Đông Ấm

Chương 4: Làm nũng không có nghĩa là yếu đuối



An Yến từ từ tỉnh lại từ trong giấc mộng, tiếng “Cút” của chàng trai dường như vẫn văng vẳng bên tai, là ý tốt hay là ác ý thì An Yến cũng không biết, cô chỉ biết ở độ tuổi trẻ măng đó cô đặc biệt thấy sợ Ổ Giang.

Cô thấy hơi buồn cười, nhưng khi nhìn thấy đồng hồ báo thức đã điểm hơn 8 giờ, cô không còn ngủ được nữa mà lập tức xuống giường đi rửa mặt. 9 giờ hôm nay cô có môn học bắt buộc, còn lại là các môn tự học vào buổi chiều.

Tuy rằng lời nói ngày hôm đó của Ổ Giang khiến An Yến nhớ lại một số chuyện không vui, nhưng không hiểu sao quan hệ giữa cô và Ổ Giang lại dần dần dịu đi, đêm qua cậu còn chủ động thêm Wechat của cô nữa, mà cô cũng không hề ra vẻ mà trực tiếp đồng ý luôn. An Yến đang đi ở trong trường thì Ổ Giang đột nhiên từ đâu xuất hiện đi tới bên cạnh cô.

An Yến hơi ngẩng đầu một chút liền nhìn thấy cậu dưới ánh mặt trời mùa đông, lông mi thật dày, thật dài của cậu khi nheo mắt lại rất đẹp, còn cả sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng… Ánh mắt của cậu dường như đang nhìn cô.

An Yến lập tức nhận ra sự thất thần của mình, lúc nhìn lại cậu thì bộ dạng của cậu lúc này đã là “Bắt được cậu đang nhìn trộm tớ.”

“Khụ.” An Yến lúng túng ho khan một tiếng, nhưng cô cũng không định phản bác gì cả.

Trong lòng cô thầm mừng cho cậu. Nếu là sáu, bảy năm trước, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Ổ Giang u ám, lạnh lùng của lúc đó lại có được bộ dạng khí phách cùng vẻ ngoài tỏa nắng của một thiếu niên chân chính như lúc này.

Ổ Giang đang chuẩn bị rời trường học để đi làm thêm. Trước khi tạm biệt, cậu đứng đó, mỉm cười nói với cô: “Hẹn gặp lại vào lớp tự chọn lúc buổi chiều.”

An Yến gật đầu: “Ừ.”

Như vậy, cũng không tệ chút nào.

***

Dương Lệ đã hơn nửa trăm tuổi nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc cẩn thận, trông chẳng khác gì một quý bà mới ngoài bốn mươi. Bà nhận lấy giỏ hoa quả từ tay Tiền Ngọc Huyên, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng: “Nhìn con kìa, lần nào tới cũng mang theo thứ gì đó.”

Tiền Ngọc Huyên đoan trang ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa tay Dương Lệ: “Dì à, dì vẫn còn khách sáo với con như vậy sao? Dì đã thấy khỏe hơn chưa ạ? Dạo trước con nghe nói dì không được khỏe.”

“Mọi thứ đã ổn hơn được một thời gian, để Ngọc Huyên phải lo lắng rồi.” Dương Lệ nhìn Tiền Ngọc Huyên, trong mắt tràn đầy sự hài lòng: “Nghe nói bây giờ con với A Giang đang học chung trường đại học, hai đứa có hợp nhau không?”

“Dạ.” Tiền Ngọc Huyên vén tóc mai, cười thẹn thùng: “Mấy hôm trước con còn đi ăn với Ổ Giang nữa, nhưng bình thường cậu ấy cũng bận, con không dám quấy rầy cậu ấy.”

“Sau này đều trở thành người một nhà, có gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ, con muốn tới tìm nó thì cứ tới.” Lúc này, Dương Lệ lại bộc lộ vẻ cứng rắn của một bà chủ trung tâm thương mại như lúc còn trẻ: “Nếu nó dám đối xử tệ với con thì con cứ nói cho dì biết.”

“Không đâu dì, A Giang đối xử với cháu rất tốt.” Tiền Ngọc Huyên vui vẻ nói.

Dương Lệ lấy một phong thư rất tinh xảo từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho Tiền Ngọc Huyên: “A Huyên à, dì sắp kết hôn rồi, đây là thiệp mời gửi cho ba mẹ con, đến lúc đó con cũng phải tới đó.”

Tiền Ngọc Huyên có chút sửng sốt, nhưng cô vẫn nói lời chúc mừng với Dương Lệ, sau đó hỏi: “Con có thể hỏi là chú nào may mắn được kết hôn được với dì không? Con có quen biết người đó không ạ?”

“Có lẽ con cũng biết đó, là chú Tào Chiến của con đó. Ba con chắc cũng từng hợp tác với chú Tào rồi.” Dương Lệ mím đôi môi đỏ thẫm lại, trong mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc.

Tiền Ngọc Huyên thầm nghĩ, Tào Chiến bây giờ là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của giới truyền thông. Các sản phẩm công nghệ mà công ty của Dương Lệ sắp tung ra cần rất nhiều sự hỗ trợ từ giới truyền thông để có thể bán chạy trên thị trường. Và sau này, nó có thể được sử dụng như một chuỗi sản phẩm để các công ty công nghệ chuyển đổi và buôn bán lâu dài. Nếu hai công ty hợp tác cùng làm với nhau, nó chỉ có thể trở nên lớn hơn chứ không hề nhỏ đi trong tương lai.

Tiền Ngọc Huyên khẽ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo khó có thể nhìn thấy.

Cô ta trò chuyện thêm mấy câu với Dương Lệ, lại nghĩ đến đứa con trai độc nhất không chịu cố gắng phấn đấu của Tào Chiến. Ở buổi tiệc rượu lần trước hắn ta còn nhìn cô ta bằng ánh mắt xấu xa, vậy mà một người bất tài như Tào Tùng lại sắp trở thành anh em với Ổ Giang sao?

***

Giáo viên tiếng Nhật đặc biệt hài hước, các tiết học của cô ấy cũng rất nhẹ nhàng và thú vị, cho nên học sinh học môn tự chọn này đều rất thích và không hề vắng mặt bất cứ buổi nào.

Giáo viên vỗ vỗ tay, nói với mọi người: “Các em đều đã nói trôi chảy được 50 âm tiết rồi. Cô thấy mọi người đều rất quan tâm và hứng thứ với việc nghiên cứu tiếng Nhật nên mới chọn đăng ký môn học này. Hay là hôm nay chúng ta trổ tài một chút, các em sẽ hát tiếng Nhật đi.”

Mọi người lập tức kêu lên vì xấu hổ.

Giáo viên nhanh chóng thuyết phục mọi người: “Phát âm không chuẩn cũng không sao, linh hồn của âm nhạc nằm ở cảm xúc là chính.”

Thấy không có ai chủ động, cô giáo liền chỉ về phía An Yến và Ổ Giang: “Vậy chúng ta mời người đã nói là thích Utada Hikaru ở buổi học đầu tiên, bạn học An lên hát một bài hát tiếng Nhật mà bạn ấy biết đi.”

An Yến ngẩng đầu lên một cách đột ngột. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô lập tức thấy căng thẳng, trong lòng có chút bài xích. Cô ngượng ngùng muốn trốn tránh: “Thưa cô, ngũ âm của em không được đầy đủ, em thực sự không thể hát được.”

“Tớ nhớ rõ hồi cấp hai cậu không phải là người hát lĩnh xướng trong đội hợp xướng sao?” Bởi vì trong phòng học vốn dĩ đã rất yên tĩnh nên giáo viên và học sinh đều nghe thấy rất rõ tiếng nói của Ổ Giang. An Yến trừng mắt nhìn cậu.

“Bạn học An đừng xấu hổ, lên đây đi.” Cô giáo mỉm cười nhường chỗ trên bục giảng cho cô.

Giảng đường này rất lớn, đứng trên bục giảng trông chẳng khác gì đứng trên sân khấu cả.

An Yến cúi đầu di chuyển lên bục giảng, hơi thở không khỏi trở nên dồn dập. Khoảng khắc chóp mũi cô thấy cay cay thì âm thanh của đàn guitar vang lên từ phía sau cô.

An Yến quay đầu lại thì nhìn thấy Ổ Giang đang ôm đàn guitar ngồi trên ghế. Cậu nhìn cô, hỏi: “Cậu hát bài nào? Tớ sẽ đệm đàn cho cậu.”

Học sinh trong lớp lập tức ồn ào, An Yến sửng sốt, ngây người nhìn cậu.

Ổ Giang mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, bộ dạng cầm đàn guitar trông rất thành thạo, dáng vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân như vậy khiến An Yến lập tức nhớ tới một bài hát.

An Yến mím môi rồi nói: “《キセキ》(Phép màu).”

“Được, là của GReeeeN đúng không?” Ổ Giang gật đầu, suy nghĩ về giai điệu của bài hát rồi bấm thử một vài nốt.

“Đúng rồi, nhưng tớ hát phiên bản nữ của Whiteeeen.” An Yến vẫn miễn cưỡng không muốn hát, nhưng không hiểu vì sao khi cậu ở đằng sau cô, còn nói muốn đệm đàn cho cô, khát vọng muốn được hát sớm đã chết đi trong lòng liền quay trở lại.

Ổ Giang đợi cô vài giây, sau đó gảy dây đàn guitar, bắt đầu đệm đàn.

An Yến bị tiếng đàn nhẹ nhàng cuốn theo, tiếng hát trong trẻo và nhẹ nhàng của cô vang lên. Cô hát một cách chậm rãi:

明日今日よりも好きになれる

(Ngày mai em sẽ còn yêu anh nhiều hơn cả ngày hôm nay)

溢れる想いが止まらない

(Những cảm xúc mãnh liệt này sẽ không ngừng lại)

今もこんなに好きでいるのに

(Ngay cả lúc này đây, em đã yêu anh rất nhiều)

言葉に出来ない

(Nhưng lại chẳng thể diễn đạt bằng lời)

君のくれた日々が積み重なり

(Những ngày tháng chúng ta ở bên cạnh nhau cứ thế ngày một nhiều hơn)

過ぎ去った日々2人歩いた『軌跡』

(Những ngày đã qua, những con đường đã đi)

僕らの出逢いがもし偶然ならば

(Dù ta gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên)

君に巡り合えた

(Hay là duyên số)

運命ならば

(Thì gặp được anh)

それって『奇跡』(这就是奇迹)

(Với em thực sự là một phép màu)

……”

Nghĩ đến ca từ của bài hát này, An Yến bất giác nghĩ đến Ổ Giang. Cô vừa hát vừa xoay người lại, không ngờ rằng Ổ Giang cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác vừa ấm áp lại vừa tê dại giống như bị một luồng điện xẹt qua khiến trái tim An Yến run rẩy.

Cảnh tượng này đã được bạn học trong lớp quay video lại và lan truyền trên diễn đàn của trường. Vì giọng hát tuyệt vời của An Yến và sự nổi tiếng của Ổ Giang, đặc biệt là nụ cười vô thức và cái nhìn của hai người, đoạn video nhanh chóng trở nên phổ biến trên trang web của trường.

Buổi tối ở ký túc xá, An Yến cảm thấy hơi xấu hổ sau khi xem đoạn video. Nhìn qua như vậy thực sự… Cô với Ổ Giang rất giống người yêu của nhau. Nghĩ đến hai chữ “người yêu”, An Yến cảm thấy hai má của mình đều nóng bừng.

Tiền Ngọc Huyên đã sớm xem được đoạn video, cô ta ngồi trên giường của mình, không khỏi lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt gợn sóng của An Yến: “An Yến, cậu và Ổ Giang rất thân với nhau sao? Tớ đã xem đoạn video đó rồi, hóa ra cậu lại hát hay như vậy.”

“Cũng không hẳn, tớ với Ổ Giang là bạn cùng lớp hồi cấp hai, nhưng chúng tớ đã lâu rồi không liên lạc với nhau.” An Yến tắt đoạn video đó đi, nhìn cô ta: “Trước kia tớ có học qua thanh nhạc một chút.”

Tiền Ngọc Huyên mỉm cười, gật gật đầu.

***

Lại nói tiếp, An Yến 14 tuổi cũng không biết sự to gan đó của mình từ đâu ra. Cho dù cô cảm thấy Ổ Giang rất đáng sợ, nhưng cô vẫn thường xuyên chạy lên sân thượng, mang thuốc cho cậu rồi nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ cầm lấy thuốc, nhưng từ trước tới đó cậu đều không nói gì.

Vì vậy mỗi ngày, Ổ Giang đều dựa vào bức tường trên sân thượng, vô hồn nhìn trời, nhìn đất rồi lại đọc sách, còn An Yến ở bên cạnh thì ríu rít nói chuyện, lúc thì kể chuyện vui vẻ, khi lại kể chuyện phiền lòng, rồi lại ăn vạ để cậu giảng đề Toán cho cô.

Dần dần quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. An Yến phát hiện thật ra bản tính của cậu không hề xấu chút nào, chỉ là có chút kỳ quái, không thích nói chuyện nhưng lại rất thích đánh nhau.

“Ổ Giang, Ổ Giang.” An Yến ngồi ở một bên, nghịch nghịch con gấu bông nhỏ trong tay.

“Chuyện gì?”

“Buổi tiệc mừng năm mới năm nay của chúng ta ý, nếu tớ nói tớ muốn đăng ký một tiết mục đơn ca thì cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?” Hai mắt An Yến sáng lấp lánh, nhìn cậu chăm chú.

Ổ Giang đóng quyển sách lại, rũ mi nhìn cô trong chốc lát: “Vậy cậu làm đi.”

“Nhưng mà tớ không dám, từ trước tới nay tớ luôn hát cùng với rất nhiều người nên tớ mới không sợ. Với cả đây là bài hát tiếng Nhật mà cả tớ lẫn ba tớ đều thích, tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Ba tớ là giáo viên dạy tiếng Nhật, ông ấy rất lợi hại…” An Yến càng nói càng đi chệch khỏi chủ đề lúc ban đầu, bắt đầu khen ngợi ba của cô.

Ổ Giang mất kiên nhẫn mà thở dài, sau đó tiếp tục xem sách của cậu.

An Yến tự mình nói chuyện một hồi mới quay lại chủ đề ban đầu: “Dù sao thì đây cũng là bài hát tiếng Nhật cũ mà tớ rất thích, tớ nhất định phải hát cho ba tớ nghe ở trên sân khấu!”

Ổ Giang gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào: “Cậu đã nói lâu như vậy nhưng rốt cuộc là bài nào thế?”

An Yến cười hì hì, nhịp tim chợt đập nhanh một cách khó hiểu khi nhìn cậu: “Đến hôm tổ chức tiệc mừng năm mới cậu sẽ biết!”

Thật ra, bài hát này không chỉ để hát cho ba cô nghe, mà cô còn muốn hát cho cậu nghe nữa.

Sự ngây ngô và tình yêu ở lứa tuổi trẻ măng đó luôn được biểu đạt một cách đơn thuần và vụng về như vậy.

Bốn ngày trước bữa tiệc mừng năm mới, An Yến đột nhiên nghe được tin Ổ Giang lại đánh nhau với ai đó, hơn nữa mẹ cậu còn quyết định sẽ chuyển cậu tới trường khác.

An Yến rất bối rối, cô không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng mình đã chạy lên sân thượng khóc lóc điên cuồng. Khi cô thở dốc chạy lên đó, cô phát hiện ra người mình đang nghĩ tới đang đứng trước mặt mình, như thể biết rằng cô nhất định sẽ tới.

Đang là mùa đông nhưng An Yến chạy vội tới mức không kịp mặc áo khoác, hai má ửng hồng vì bị lạnh, tóc tai cũng có chút rối tung. Cô nghẹn giọng nói: “Tại sao phải đi chứ? Nhất định phải đi sao?”

Ổ Giang không trả lời cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Hình như cậu đã bị đánh rất nhiều, vết thương trên mặt vẫn còn đó, đôi mắt khó khăn lắm mới trở nên ôn hòa lại lần nữa trở về với vẻ u ám và lạnh lẽo.

An Yến không kìm được mà rơi nước mắt. Cô thấy rất lạnh, tay và chân đều run rẩy.

“Cậu thì biết cái gì chứ?”

Ổ Giang thậm chí còn chẳng “bố thí” cho cô một ánh mắt, chỉ vỗ vai cô rồi rời đi.

An Yến đã nghĩ rằng sự ra đi của Ổ Giang chinh là nỗi đau lớn nhất mà cô phải chịu đựng. Nhưng một ngày trước tết Nguyên Đán, khi người ba mà cô yêu nhất kéo vali rời khỏi cửa nhà, An Yến mới biết thế nào là suy sụp thực sự.

Hóa ra là ông ấy đã yêu một sinh viên người Nhật của mình.

An Yến vĩnh viễn không thể quên được giọng hát run rẩy của mình khi cô một mình cất giọng trên sân khấu của buổi tiệc mừng năm mới, cùng với tiếng trách móc của bạn học và giáo viên khi cô chạy xuống khỏi sân khấu khi mới chỉ hát được một câu.

Kể từ ngày hôm đó, An Yến không bao giờ hát nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện