Đông Ấm

Chương 6: Cảm giác muốn làm một điều vì ai đó



Hôm nay gió thổi rất mạnh, gió lạnh thấu xương làm khô những giọt nước mắt của cô, khiến hai má cô đau buốt.

An Yến về đến ký túc xá thì đã là 8 giờ tối. Tiền Ngọc Huyền đang đắp mặt nạ trước gương, thấy An Yến về thì im lặng mấy giây, sau đó vui vẻ nói với cô: “An Yến, cậu muốn đắp mặt nạ không, thời tiết khô quá.”

An Yến đặt cặp sách xuống, cởi áo khoác ra: “Không cần đâu, cậu đắp đi.”

“Có chuyện gì vậy, cậu không vui à?”

An Yến quay đầu mỉm cười với cô ta, không muốn nói quá nhiều về suy nghĩ trong lòng mình: “Không có gì, không phải sắp tới thi cuối kỳ rồi sao, tớ hơi mệt.”

Tiền Ngọc Huyên gật gật đầu, sau đó kéo ghế tới ngồi xuống bên cạnh cô, ngượng nghịu như một thiếu nữ mới lớn: “An Yến, tớ thích một người.”

Trái tim An Yến đập thình thịch, khóe miệng rũ xuống: “Ai vậy?”

“Là con trai của bạn ba tớ, tên là Ổ Giang. Cậu ấy học chung trường với chúng ta đó, không phải lần trước cậu gặp cậu ấy rồi sao?” Tiền Ngọc Huyên vừa nói vừa trộm nhìn biểu hiện trên mặt cô. Vì đang đắp mặt nạ nên An Yến cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ta.

“Tớ nghe nói cậu với cậu ấy đang học cùng môn tự chọn, cậu có thể giúp tớ hẹn cậu ấy được không?”

An Yến gật đầu một cách cứng nhắc, sau đó cầm lấy chậu rửa mặt rồi đứng lên: “Tớ đi tắm trước, lát chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Tiền Ngọc Huyên vui vẻ xua xua tay: “Đi đi.”

Khi cánh cửa ký túc xá đóng lại, biểu cảm của hai người bên trong và bên ngoài cửa đều thay đổi.

Khi An Yến quay lại thì Tiền Ngọc Huyên đã ngủ. An Yến cố nén lại sự khó xử trong lòng, ép mình phải chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, cô vẫn bị những giấc mơ đó ám ảnh.

Tốt nghiệp trung học, ba mẹ ly hôn, kết quả thi vào cấp ba cũng đã được công bố.

An Yến thi không tốt, bản thân cô đương nhiên biết điều này. Ngày mà kết quả được công bố, cô rất buồn và suy sụp, vậy mà một hôm sau đó, mẹ cô đã đưa một chú nào đó về nhà.

Mẹ của An Yến tái hôn khi cô học lớp 10, dượng cô là một doanh nhân thành đạt, có một cậu con trai và một cô con gái. Con trai của dượng đối xử với cô khá tốt, nhưng đứa con gái bằng tuổi cô luôn móc mỉa cô. An Yến không tìm được ba mình nên chỉ có thể sống với mẹ.

Trong một gia đình tái cấu trúc, đứa con của người phụ nữ luôn yếu thế hơn, đặc biệt là con cái của người phụ nữ chỉ ở nhà cả ngày.

Dần dần, tính cách hoạt bát của An Yến bị quá khứ chôn vùi. Khi lên cấp ba, cô không chút do dự mà lựa chọn ra ở riêng, vì chính mình và cũng vì cuộc sống của mẹ cô. Năm lớp 10, cô đã quen Tiền Ngọc Huyên.

Ngay từ đầu năm lớp 10, Tiền Ngọc Huyên chính là đối tượng bàn tán của các nam sinh trong trường, xuất thân danh môn, diện mạo xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, thành tích xuất sắc. Vì vậy, An Yến không hiểu tại sao Tiền Ngọc Huyên lại muốn trở thành chị em tốt với mình. Tiền Ngọc Huyên đi học với cô, tặng cho cô rất nhiều đồ, cũng chỉ cho cô cách để trở nên xinh đẹp hơn.

“An Yến, tớ thấy cậu đừng nên nuôi tóc dài, cứ để tóc ngắn như thế này trông sẽ đẹp hơn đó.” Khi đó, Tiền Ngọc Huyên đã nói với cô như vậy.

“Vậy sao, vậy cậu thấy tớ cắt tóc mái liệu có đẹp không, cái kiểu tóc mái mưa đang phổ biến dạo gần đây ý.”

“Đừng, để kiểu tóc mái đó lúc nào cũng phải sấy, mà căn hộ của cậu lại không có máy uốn tóc, không sấy cẩn thận thì xấu lắm. Để như bây giờ là đẹp rồi.”

An Yến chạm vào vầng trán trơn bóng của mình, trầm ngâm gật đầu.

Đến sau này An Yến đã biết mọi chuyện. Cô đã nghe được một vài điều và cũng quan sát được chút ít, thực ra cô để tóc dài và mái trông sẽ đẹp hơn. Chẳng qua, nếu cô mà đẹp hơn thì cô sẽ mất đi người bạn là Tiền Ngọc Huyên. Cho nên sau đó, An Yến thà rằng mình không “đẹp” và vẫn giữ mối quan hệ chị em tốt với Tiền Ngọc Huyên.

Không phải cô không khó chịu, chỉ là cô cảm thấy không cần thiết phải khiến mối quan hệ này trở nên cứng nhắc.

Đối với bạn bè, cô không có một định nghĩa chính xác.

“An Yến, An Yến.” Có người đang lay cô.

An Yến mơ màng mở mắt, nhận ra Khương Trúc đang gọi mình. Khương Trúc đang dán sát gần cô, An Yến có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt khi chưa trang điểm của cô ấy còn có chút tàn nhang, trông rất đáng yêu.

Thấy cô tỉnh lại, Khương Trúc nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nói với vẻ mặt rũ xuống như mọi khi: “Gần đây cậu xảy ra chuyện gì vậy, cảm giác như bị bóng đè ý.”

An Yến cười có chút ngớ ngẩn: “Để cậu phải lo lắng rồi.”

Ban ngày khi nhìn thấy Vu Minh ở nhà ăn, An Yến mới nhớ ra mình đã trì hoãn chuyện với anh quá lâu. Khi cô bê khay tiến lại gần định nói chuyện, nào ngờ Vu Minh vừa thấy cô liền đen mặt vội vàng rời đi. An Yến chắc chắn anh đã nhìn thấy cô, cho nên trong lòng có chút nghi hoặc.

Trong lúc ăn, Thượng San San đã gửi một tin nhắn Wechat trong nhóm ký túc xá:

Thượng San San: Này này nay, hôm nay là sinh nhật tớ, tối nay tớ có thuê phòng riêng ở KTV, mọi người đến đây chơi vui chút nhé!

Khương Trúc: Đi làm rồi, không tới.

Miss money: Không phải tháng trước cậu vừa mới tổ chức sinh nhật sao, sao lại tổ chức nữa (cười chảy ra nước mắt)

Thượng San San: Tớ không quan tâm, các cậu phải đến đó, coi như là điên cuồng trước kỳ thi cuối kỳ đi!

An Yến: Nhận lời!

An Yến có chút bất lực, nhưng cô cũng muốn thả lỏng một chút, tâm trạng gần đây của cô thật sự không tốt chút nào. Nghĩ vậy, cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục việc ăn uống.

***

Buổi tối, khi An Yến đến phòng riêng, cô nhìn thấy Khương Trúc vốn không yêu thích các buổi tiệc đông người lại đang ngồi trên sofa uống nước trái cây. Tự nhiên cô thấy có chút buồn cười, bởi vì mọi người đều đang vui vẻ với nhau, nhưng cô ấy lại ngồi uống nước trái cây với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. An Yến chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Trúc.

An Yến đột nhiên nghĩ đến hôm nay mình đã bắc cầu cho Tiền Ngọc Huyên và Ổ Giang nên trong lòng có chút bồn chồn. Nếu Ổ Giang tới phát hiện ra là Tiền Ngọc Huyên, cậu sẽ không tức giận chứ…

Ngay khi cô còn đang suy nghĩ về chuyện này thì Vu Minh tiến vào. Hai mắt An Yến sáng lên, khóe miệng cong lên định chào hỏi anh, nhưng cô lại nhìn thấy Thượng San San ôm lấy cánh tay Vu Minh, mỉm cười ngọt ngào giới thiệu với mọi người: “Mọi người dừng lại một chút! Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Vu Minh.”

Mọi người bắt đầu la ó, có người yêu cầu hai người họ uống rượu giao bôi, có người lại yêu cầu hai người họ hôn môi.

Trong đám đông ồn ào, An Yến ngây người đứng đó, thái dương nhảy lên bình bịch. Khương Trúc liếc nhìn bọn họ, sau đó dùng sức kéo An Yến ngồi xuống: “Ngồi xuống đi, cô ta cố ý muốn cậu mất mặt, đừng để cô ta đạt được ý nguyện.”

“Cậu đã biết rồi sao?” An Yến khàn giọng hỏi.

“Nếu không thì sao tớ phải tới chứ?” Khương Trúc rót cho cô một ly nước trái cây, nói chuyện không chút thân tình nào: “Thượng San San biết anh ta tỏ tình với cậu nên đã ngủ với anh ta.”

Khương Trúc vừa dứt lời thì Thượng San San dẫn Vu Minh tới uống rượu chúc mừng. Thượng San San ôm lấy cánh tay An Yến, giả bộ hơi say: “Yến Yến à, cậu sẽ không để ý chứ!”

Cô ta vừa nói xong thì sắc mặt Vu Minh cũng thay đổi, những người khác cũng nhìn về phía này. An Yến nhíu mày, bật cười: “Tớ để ý cái gì?”

Thượng San San được nước làm càn, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích: “Cũng đúng, trai chưa cưới nữ chưa gả, cậu lại chưa nhận lời Vu Minh, chúng ta chưa ai chạm tới điểm mấu chốt cả.”

An Yến vỗ vỗ vai cô ta, đẩy cô ta ra rồi đứng lên xách túi, nhìn hai người họ: “Cậu nói đúng, tớ đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ nhé.”

Rõ ràng là Thượng San San không hài lòng với hành động của cô, cô ta hờn dỗi đánh Vu Minh: “Anh yêu, tiễn An Yến đi.”

……

“An Yến, em nghe anh nói, chúng ta…” Vu Minh đuổi theo sau An Yến, áy náy giải thích: “Anh phải có trách nhiệm với San San, anh…”

An Yến xoay người ngắt lời anh, cô lạnh mặt sửa lại cho anh: “Đàn anh Vu Minh, anh không cần phải giải thích gì với em, chúng ta ngoài là bạn học ra thì chẳng có bất cứ quan hệ nào cả. Hai người yêu nhau thì cứ yêu nhau thôi, chẳng liên quan gì đến em cả. Đừng có đi theo em, em phải về trường.”

An Yến nói xong liền xoay người rời đi, mà Vu Minh cũng không đuổi theo nữa.

***

Ổ Giang vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy mẹ mình và Tiền Ngọc Huyên, cậu biết mình đã bị An Yến lừa. Dương Lệ ân cần gắp thức ăn cho Ổ Giang: “Con trai, hôm nay mẹ gọi con tới, một là để nhìn xem con dạo này thế nào, hai là để con làm quen với Ngọc Huyên. Hai đứa học cùng trường nên chắc có gặp nhau rồi.”

Tiền Ngọc Huyên thẹn thùng xoắn xoắn tóc, đáp: “Con và Ổ Giang có gặp nhau vài lần rồi ạ.”

Ổ Giang dựa lưng vào ghế, nhìn hai người diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu: “Nói đủ chưa? Tôi đi đây.”

Khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dương Lệ ngồi ở bàn gọi cậu lại: “Ổ Giang! Quay lại cho mẹ!”

Ổ Giang dừng bước, quay đầu lại cười chế giễu: “Tôi không còn là đứa con ngoan mà mẹ thích sắp xếp như nào thì sắp xếp rồi, mẹ ạ.” Nói xong, cậu đẩy cửa rời đi.

***

An Yến đi bộ một mình về trường học. Buổi tối có rất nhiều thanh niên tập thể dục trên đoạn đường này, nhưng đèn đường thì lại luôn bị hỏng. Bóng tối khiến An Yến thấy sợ, cô ôm chặt lấy cặp sách. Cành cây khô xung quanh bị gió lay động phát ra những âm thanh vô cùng đáng sợ. An Yến đi một hồi, hai mắt nóng bừng lên mà rơi nước mắt.

Đột nhiên sau lưng có người túm lấy cô, An Yến liều mạng đánh người phía sau. Ổ Giang nhíu mày giữ chặt tay cô lại: “Điên à, là tớ.”

An Yến lập tức hoàn hồn, càng khóc lớn hơn.

Ổ Giang cúi đầu xuống liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng và cái mũi sưng tấy của cô dưới ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt cậu trở nên buồn bã, trầm giọng hỏi: “Ai bắt nạt cậu?”

Trong phòng KTV, mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, âm thanh trong phòng nhỏ dần đi. Thượng San San nhìn thấy Ổ Giang nắm tay An Yến đứng ở cửa, ánh mắt không mấy thiện cảm, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào.

Ổ Giang kéo An Yến đến bên cạnh mình, híp mắt cười nói: “Thượng San San có ở đây không? Nghe nói cô hành động dâm đãng. Bạn gái tôi nhớ thương người đàn ông của cô sao?”

Vu Minh có quen biết Ổ Giang, biết cậu không dễ bắt nạt, vội chạy tới hòa giải: “Không, không, không có chuyện đó đâu.”

Mọi người sao có thể không biết Ổ Giang là ai được? Bạn gái của cậu sao có thể nhớ thương thằng điểu ti (*) Vu Minh chứ, trò đùa sao? Thế nên mọi người đều lên tiếng hòa giải.

(*) điểu ti: tiếng lóng chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.

Thượng San San hoàn toàn mất đi vẻ mặt tốt đẹp của mình, trong đáy mắt hiện lên sự ghen tỵ mà trừng mắt với An Yến.

Khương Trúc đột nhiên đứng dậy, hắt ly nước trái cây trong tay vào mặt Thượng San San. Thượng San San hét lên chói tai, Khương Trúc cười khẩy: “Làm sao, thấy An Yến tìm được người tốt hơn Vu Minh nên cậu nảy sinh lòng ghen ghét, định ra tay cướp đoạt lần nữa sao?”

Trong phòng lập tức im lặng, tất cả đều nhìn về phía Thượng San San.

Thượng San San cả giận nói: “Cậu đang nói cái gì vậy! Cậu bị điên à!”

“Tôi có rất nhiều ảnh chụp màn hình ghi lại đoạn chat ở đây.” Khương Trúc thản nhiên lướt lướt album ảnh cho cô ta xem: “Bởi vì có tình cảm với Vu Minh, nhưng khi biết Vu Minh đã tỏ tình với An Yến nên đã nhanh chóng xuống tay, quá dơ bẩn.”

Trong tích tắc, tất cả mọi người đều đã hiểu ra rõ ràng. Ổ Giang cúi đầu lại gần cô: “Mọi người đều chung một phòng ký túc xá sao?”

An Yến gật đầu, bộ dạng như đang xem một vở kịch.

Ổ Giang thấy tâm trạng của cô có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Vậy cô bạn này của cậu cũng không tệ đâu.”

Khi An Yến nghe được câu này của cậu, cô sửng sốt một lúc, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng, An Yến cũng không đổ thêm dầu vào lửa, kéo Khương Trúc và Ổ Giang rời khỏi hiện trường, không hề quan tâm đến vở kịch lớn sau đó.

Không còn mơ mộng gì vào tối hôm đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện