Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 32: Chăn da sói (bắt côn trùng)



Editor: Tuyền Uri

Hai tay mập của Thư Tầm đang ôm quả Bạch Nhan cắn được hai miếng liền ngừng lại, sau đó đầu nhỏ liếc ra cửa lớn, không cần nói nhiều, Thư Tầm cũng đã đoán được, trong lúc mình ngủ, Dạ Tiền đã ra ngoài tìm thức ăn, hơn nữa dường như không thu hoạch được gì.

Buông quả ra, Thư Tầm chạy đến trước lòng bàn tay đang trải ra của Dạ Tiền, sau đó ôm lấy một quả, lạch bạch lạch bạch chạy tới gần Dạ Tiền đặt xuống, “Ngươi một quả.” Sau đó lại trở lại lòng bàn tay, ôm một quả đặt vào vị trí khác, “Ta một quả.”

Dạ Tiền cúi xuống nhìn Tiểu Đàn Tử đang trên lòng bàn tay mình chia mỗi người một quả, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy. 6 quả Bạch Nhan rất nhanh đã được Thư Tầm chia xong, Thư Tầm dường như lại nghĩ ra điều gì, quay lại quả đang cắn dở hai miếng, sau đó vui vẻ hỏi. “Ngươi có muốn cắn một miếng không?”

Dạ Tiền trầm mặc một chút, sau đó nhấc Đoàn Tử lên, cầm lấy tay Thư Tầm trực tiếp cắn một miếng trái cây. Thư Tầm giơ tay mập lên, trầm mặc không nói gì nhìn bàn tay trống rỗng, quả thực không bị gì, liền một miếng luôn.

Nhìn Đoàn Tử đang ngây ra, Dạ Tiền giơ ngón tay ra xoa xoa đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó lấy ba lô nhỏ của Thư Tầm, đem những quả Bạch Nhan có được bỏ vào bên trong. “Giữ lại trên đường mài răng.”

“Chúng ta mỗi người 3 quả.” Thư Tầm tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn biết, đây hẳn là Dạ Tiền ra ngoài kiếm thức ăn, nhiệt độ thấp như vậy, Vi Hồ nhất định đóng băng rất dày, thậm chí toàn bộ có thể đóng băng luôn, khẳng định không cách nào câu cá, mà động vật cũng sẽ tìm nơi ẩn nấp, sẽ không xuất hiện.

Quả Bạch Nhan cũng không dễ tìm, động vật sống được đến hiện tại, đều có bản năng phản ứng lại với ánh sáng xanh, trước khi ánh sáng xanh đến, bắt buộc phải tìm được nơi ẩn nấp, hơn nữa tìm được đủ thức ăn, giống như là một con sói trắng, phải biết rằng không có thức ăn, sẽ không thể giúp bản thân mình được, chỉ đơn giản là chọn tới cái chết, hoặc chết đói hoặc chết lạnh.

Nhìn bộ mặt cố chấp của Tiểu Đoàn Tử, Dạ Tiền lại lấy từ trong túi áo ra một lon đã nấu chín, hình thịt quả đào vàng dịu trông thật hấp dẫn, chính là lon mà Thư Tầm đã phát hiện trên người Thanh Mặc sau đó lại đem trả lại chỗ cũ. “Ta ăn cái này là đủ rồi.”

Thư Tầm hai mắt lặng nhìn, gật gật đầu nhỏ, hiển nhiên, trong mắt Dạ Tiền, nhiệt lượng và năng lượng mà quả Bạch Nhan cung cấp cao hơn rất nhiều so với lon quả đó, giá trị của lon nhỏ này không cao bằng 6 quả Bạch Nhan kia, do đó mới giữ lại lon quả cho mình, đem 6 quả kia cho Thư Tầm.

Nhưng trong mắt của Thư Tầm thì lại ngược lại: Quả đào! Quả đào! Quả đào!

Thư Tầm tuy muốn nhảy lên ôm lấy lon nói mình bằng lòng đưa tất cả quả Bạch Nhan, nhưng lại nghĩ nghĩ, mặc dù đói, nhưng não của Thư Tầm vẫn hoạt động rất tốt, hiểu rõ được dụng ý của Dạ Tiền.

Dạ Tiền dùng ngọn lửa để làm nóng thêm lon quả đã đông, Thư Tầm bóc một quả, ngồi gặm bên cạnh, sau đó buộc ánh mắt mình rời khỏi lon quả, nhìn chăm chú vào ngọn lửa vàng ấm áp, suy nghĩ về một số vấn đề vô nghĩa, ví dụ như, sao mình lại thích quả đào như vậy? Thư Tầm nghĩ rất lâu cũng không hiểu rõ được.

Đang khi tâm trí phân tán, một chiếc đĩa sứ liền đặt trước người Thư Tầm, trên chiếc đĩa màu trắng, màu vàng dịu của thịt quả đào hiện rõ mồn một trước mắt, Thư Tầm ngẩng đầu nhìn, Dạ Tiền chỉ quả Bạch Nhan, ý là đổi quả Bạch Nhan vừa nãy.

Mất vài giây để hiểu, Thư Tầm ú ớ, hai ba miếng liền nuốt hết thịt quả trong tay, sau đó hài lòng vào trong đĩa, trong đĩa là thịt một nửa quả đào, Thư Tầm cầm thịt quả lên, gặm từ mép quả gặm lên.

Do lon quả dùng lửa làm nóng, nên hương vị có chút kỳ lạ, nhưng sau khi ăn cả người liền trở nên ấm áp, cảm thấy vô vùng dễ chịu. Đợi Thư Tầm gặm xong thịt quả, Dạ Tiền cũng đã sớm ăn xong lon quả, dọn dẹp đồ vật xung quanh, đồng thời đem vật phẩm trong túi mình chuyển vào trong ba lô của Thư Tầm, nhìn thấy vậy, Thư Tầm cũng đoán được, Dạ Tiền định dùng hình dạng Cự lang trên đường đi, y phục không thể mang theo bên người, chỉ có thể bỏ vào trong ba lô, cho nên không gian trong túi phải được làm trống.

Thư Tầm ôm khăn giấy lau sạch tay và mặt mình, đi đến bên Dạ Tiền, nhận lấy ba lô nhỏ, sau đó liền tận mắt thấy cảnh biến hình thành Cự lang lông xám, quá trình chuyển từ hình người sang hình thú có thể trực tiếp thoát ra từ trong y phục, điểm này cùng với sự chuển hóa của Thư Tầm rất giống nhau, y phục có thể do thần thức khống chế, trực tiếp lưu trữ trong linh phủ.

Thư Tầm nhặt y phục của Dạ Tiền bỏ vào trong ba lô nhỏ, sau đó ngước đầu nhỏ nhìn Cự lang đang ngồi yên trước mắt, nghĩ xem mình có nên leo lên móng vuốt của Cự lang không. Cự lang lại cúi thấp đầu xuống, Thư Tầm lập tức lạch bạch chạy lên phía trước, bám lấy râu của Cự lang, theo đó trèo lên mặt.

Cự lang lông xám ngẩng đầu trở lại, thân thể cao lớn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé, Thư Tầm bị trượt hai lần trên đầu của Cự lang, từ đầu đến cuối đều không tìm ra được vị trí ngồi thích hợp, Cự lang đứng dậy, Thư Tầm liền trực tiếp đặt mông ngồi giữa đầu, giơ bàn tay nhỏ ra, đáng buồn thay hai cánh tay của hắn còn cách xa hai chiếc tai lông khổng lồ kia.

Thư Tầm cảm thấy mình đã ngồi xong cả nửa ngày mà vẫn không thấy Cự lang di chuyển, đang lúc nghi hoặc, đột nhiên thấy tai Cự lang nơi mình đặt tay phải lên đang rung rung, sau đó động động một chút, Thư Tầm tiếp tục ngồi yên, nhìn chiếc tai sói động tới động lui, Thư Tầm đoán, đây có thể là Cự lang đang nghe ngóng tin tức gì đó xung quanh.

Lại đợi một hồi, cuối cùng tai sói cũng không động nữa, hai tay Thư Tầm bám chặt lấy lông ở trán Dạ Tiền, để tránh khi di chuyển mình bị ngã văng đi, nhưng một móng vuốt của Cự lang giơ ra, móc lấy cổ áo phía sau của Thư Tầm, trực tiếp đem Thư Tầm đặt bên tai.

Thư Tầm “………”

Thư Tầm bước chân ngắn vào trong tai sói xem xét, tai sói quả nhiên động động, dường như đang kêu hắn đi về phía trước, thế là Thư Tầm lạch bạch lạch bạch trực tiếp chạy vào trong tai sói, tìm một vị trí ngồi thích hợp không quá gần bên trong cũng không quá lộ ra bên ngoài.

Cự lang dường như đã hài lòng, cuối cùng đã cất bước, tới trước cánh cửa liền đẩy cửa ra.

Đống lửa trong ngôi biệt thự đã bị dập tắt, lúc này cửa vừa mở ra, nhiệt độ cực thấp của mùa đông liền xông vào, tạo thành một lớp băng mỏng ở cửa, sau đó, cánh cửa nặng dày liền đóng lại, Thư Tầm ngồi trong tai Dạ Tiền, thò đầu ra liếc khung cảnh bên ngoài.

Chỉ vừa mới ló đầu ra, liền cảm giác đau ở má, đó là sự khó chịu mạnh mẽ của làn da khi tiếp xúc với nhiệt độ cực thấp, Thư Tầm có thể dự liệu, nếu mình thò ra bên ngoài, không cần quá lâu, chỉ cần 15 phút, nhất định sẽ bị đóng băng, xem ra nhiệt độ ấm áp trở lại mà Dạ Tiền nói, quả thực không có lạc quan như vậy, chỉ là tiếp tục đợi, bọn họ sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh, cho nên đành phải mạo hiểm bước đi.

Thân hình Cự lang dài hai mét có thừa, bốn chi cự đại vững chắc bước trên mặt đất, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, trong hai tròng mắt xanh nước biển kỳ vọng chưa bao giờ phai nhạt, Thư Tầm khẽ nắm bàn tay nhỏ, quyết định sẽ quan sát tốt trên đường đi, nếu có thể phát hiện thi thể của Khúc Diêm, nhất định sẽ tìm cơ hội tốt, đưa Khúc Diêm trở về Vi Hồ.

Theo sự chuyển động của Dạ Tiền, thi thể của Thanh Mặc rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt, màu xanh đẹp của Vi Hồ cũng dần biến mất, trong tầm mắt bây giờ lại một lần nữa trở về màu trắng, xuất phát từ Vi Hồ, tới Vi Thị chỉ có một con đường, mà con đường này sớm đã bị tuyết trắng dày bao phủ, chỉ có thể xác định bằng biển báo ở hai bên đường, ánh sáng băng xanh đã mờ đi rất nhiều, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh buốt như cũ, Thư Tầm cảm thấy, trong lúc ánh sáng băng xanh xuất hiện, điều tốt duy nhất chính là bạo phong tuyết đã biến mất.

Thân thể của Cự lang vô cùng linh hoạt, chạy nhanh như ánh sáng như gió, Cự lang lông xám xuyên qua thế giới tuyết trắng mà đi, những mảnh tuyết văng lên vẫn chưa rơi xuống, thì bóng dáng của Cự lang đã bay được hơn 10 mét.

Thư Tầm ngồi trong tai chỉ cảm thấy nhấp nhô, thỉnh thoảng lại thò đầu nhỏ ra xem xét tình hình bên ngoài, sau đó chỉ ra phương hướng chính xác, mõi lần như vậy Thư Tầm đều cảm giác ngồi trong tai Dạ Tiền là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì hắn sẽ không phải lo lắng bị chìm trong gió tuyết.

Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, ánh sáng xanh nhạt đều đã tiêu tan, Thư Tầm hiển nhiên cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng ấm áp trở lại, mặc dù nhiệt độ vẫn thấp nhưng nhiệt độ chuyển từ -80° sang -50° cũng là một sự chuyển biến  rõ rệt, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, nhwungx tầng mây u ám trên bầu trời và gió lạnh đang kéo đến.

Dường như bạo phong tuyết đã chờ đợi từ lâu, vừa khi ánh sáng xanh biến mất, trong nháy mắt không đợi thêm giây phút nào nữa tức tốc kéo đến. Xung quanh liền trở lên mờ mịt, mặt trời nấp sau tầng mây không xuất hiện nữa, tuyết lại lần nữa bay tới, gió lạnh cường liệt quét lên mặt đất.

Thư Tầm bắt đầu ló đầu thường xuyên ra để xem xét đường xá, để tránh Dạ Tiền đang tức tốc chậy bị lệch phương hướng, đồng thời cũng chú ý xung quanh, xem có phát hiện ra manh mối gì không, sau tất cả, đây là con đường duy nhất dẫn tới Vi Thị, những cư dân bản địa đến Vi Thị cầu cứu sự giúp đỡ như Khúc Diêm chỉ có thể thông qua con đường này để tới Vi Thị. 

Con đường này bị gió tuyết thổi bay, tuy tuyết lớn không ngừng, nhưng vì có gió thổi, nên trên con đường bằng phẳng cũng không có lớp tuyết đọng quá dày, nhìn một cái, liền thấy mờ mịt trống rỗng, tất cả đều bằng phẳng như mặt biển không dậy sóng, đừng nói thi thể, ngay cả 1 chiếc xe cũng không thấy.

Trong lòng Thư Tầm có chút phức tạp, vừa hi vọng có thể phát hiện được Khúc Diêm, lại vừa không hi vọng thấy được Khúc Diêm, cảm xúc lẫn lộn này kéo dài cho tới chiều khi họ tới thị trấn nhỏ Bạch Nhan, thì đã biến thành sự nghi hoặc sâu sắc, trên đường đi, không phát hiện ra bất cứ thi thể nào, ngược lại sau đó lại phát hiện ra chiếc xe, có điều dưới nhiệt độ thấp như này, chiếc xe đã không còn tác dụng.

Điều khá đặc biệt là, trong chiếc xe bọn họ đã phát hiện ra hai thứ dùng cho du lịch, bao gồm thức ăn, nước và một số vật phẩm dùng cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng trong xe lại không có người, cũng không có thi thể nào, chìa khóa xe thậm chí vẫn cắm trên xe.

Thư Tầm suy đoán một chút, nếu chủ nhân chiếc xe thấy được sự bất thường, lái xe tới Vi Thị, đi được một nửa, xe lại không thể dùng tiếp được, thế là bỏ xe liền đi bộ, nhưng sao lại bỏ những vật tư trân quý này đi, ngay cả chìa khóa xe cũng không rút ra, mà xe vẫn đang ở trạng thái khóa?

Không nghĩ ra được đáp án hợp lý, Thư Tầm và Dạ Tiền cũng chỉ có thể thu tập lấy vật tư rồi lên đường. Đương khi bọn họ đứng ở lối vào thị trấn, một cảm giác vi phạm mạnh mẽ lại một lần nữa xông đến, thậm chí còn chưa bước vào, bọn họ cũng cả nhận được, thị trấn nhỏ trước mắt quá yên tĩnh và trống vắng.

Dạ Tiền bước vào trong thị trấn nhỏ, quy hoạch của thị trấn rất gọn gàng, một con đường chính dẫn thẳng sang phía bên kia, đường nhánh hai bên trái phải đối xứng với nhau, cũng không nhiều. Các đường phố và ngõ hẻm hiện giờ đều bao phủ bởi tuyết trắng, thỉnh thoảng một lớp cát bụi lại cuộn lên trong gió, lăn trên mặt đất.

Thư Tầm quan sát thị trấn nhỏ băng lạnh như chết, một cơn gió thổi qua, Thư Tầm mơ hồ cảm nhận được một sự bất an, giơ tay mũm mĩm nắm chặt mép tai Dạ Tiền, Dạ Tiền liền chầm chậm từng bước, tiếp tục đi về phía trước. Thư Tầm không thể nói được là bất thường ở chỗ nào, chỉ là trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này không giống như cảm giác khi nhìn ánh sáng màu xanh không dự cảm được lúc trước, cũng không giống cảm giác kinh ngạc vui mừng, mà là vô cùng mâu thuẫn, không cách nào nói rõ.

Trong lúc bối rối, Thư Tầm bất giác nắm lấy tai của Dạ Tiền, sau đó đem tai của Dạ Tiền làm thành chiếc chăn nhỏ, trực tiếp kéo lên người.

Dạ Tiền giơ chân lên một chút, sau đó đặt xuống, tiếp tục thản nhiên đi.

Trong phòng truyền trực tiếp.

“Từ lúc đó, Dạ thần của ta đã trở thành con sói tai cuộn đầu tiên.”

“Tầm bảo bảo mau buông tai của Dạ thần ra, nắm tai như vậy, làm tổn hại hình ảnh của Dạ thần a!”

“Da sói thuần chất đem làm chăn, hẳn là ấm lắm a!”

“Ở đó có dấu chân! Dấu chân! Tuyết lớn như vậy, dấu chân vẫn rất rõ, gần đó có người!”

Quả nhiên Dạ Tiền đã dừng bước, phía trước Cự lang lông xám, liền xuất hiện một hàng dấu chân đi ra khỏi phòng, hướng đi là rời khỏi thị trấn nhỏ Bạch Nhan, mà căn cứ vào kích cỡ dấu chân, ít nhất cũng là một nam tử thành niên.

Lời tác giả muốn nói:

Chăn da sói, nghe ra có vẻ rất ấm, lão Hiên sắp đóng băng trong mùa đông này rồi….

Cám ơn mọi người, thủy lợi và phân chia, về việc một vị tướng quân tại sao lại chơi game, lão Hiên không muốn làm rõ, ngoài ra cần phải đề cập trong văn bản rằng tất cả các chủng tộc lớn đều có một đội quân tham gia vào các loại trò chơi để cạnh tranh vật tư, sau này sẽ không giải thích lại nữa. ~(*  ̄3)(ε ̄ *)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện