Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 34: Tiểu lão thử chột dạ



Editor: Tuyền Uri

Noãn Đông bỏ chiếc ba lô du lịch xuống, chuẩn bị nhóm lửa, Thư Tầm đang cởi ba lô nhỏ của mình ra, sau đó tìm lấy ra y phục của Dạ Tiền, Dạ Tiền ngậm lấy y phục đi sâu vào trong động núi, Thư Tầm lại kéo kéo tai sói, ý bảo Dạ Tiền đặt mình xuống, Dạ Tiền dường như ngần ngại một chút, nhưng vẫn cúi đầu xuống, Thư Tầm lập tức thuận theo tai sói mềm trượt xuống, Dạ Tiền đặt Đoàn Tử xuống xong, tiếp tục đi thay y phục.

Thư Tầm sau khi xuống đất, liền lạch bạch bước chân nhỏ đi tới bên đống lửa mà Noãn Đông đang nhóm, nhìn động tác nhóm lửa thành thục của Noãn Đông, rất nhanh, ánh lửa vàng ấm áp từ từ bùng lên, từ một ngọn lửa nho nhỏ đã liền bùng to ra, chiếu sáng mọi vật xung quanh.

Sau khi ngọn lửa cháy hoàn toàn, Noãn Đông dọn dẹp một vị trí bên cạnh đống lửa và ngồi xuống, nhìn Tiểu Đoàn Tử bên đống lửa, sau đó từ bên mình lấy ra một viên đá tròn mịn kích thước bằng lòng bàn tay đặt dưới chân Thư Tầm. “Ngồi đi.”

Thư Tầm ngước nhìn lên, liền bắt gặp ánh cười trong mắt Noãn Đông, thế là liền ngồi lên viên đá nhỏ, đồng thời giọng nói của Noãn Đông cũng vang lên.

“Nơi ta hạ xuống cũng được coi là không tệ, chính là hạ xuống gần hang núi này, ngày đầu tiên đã tìm thấy hang núi này, chỉ là sau đó chọn sai phương hướng, đi loanh quanh rồi tới thị trấn nhỏ Bạch Nhan, sau khi tìm trên bản đồ, mới phát hiện ra mình đã đi hướng ngược lại, cùng với ánh sáng xanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống quá thấp, bị mắc kẹt trong thị trấn nhỏ Bạch Nhan, tiếp sau đó thì gặp được các người, nhưng xem ra vận khí của các người cũng khá tốt đấy.” Giọng nói của Noãn Đông không nhanh không chậm, khiến cho người nghe liền có cảm giác nhàn nhã.

Thư Tầm chỉ vào ba lô nhỏ của mình. “Ngươi nói cái này phải không? Ta phát hiện ra đó!” Thư Tầm ưỡn ngực tự hào. Trong lòng lại suy nghĩ về những lời này của Noãn Đông. Nghe ra không có chút gì sơ hở, hơn nữa lại giải thích một cách hoàn mỹ nguyên nhân tìm ra hang núi này, quan trọng nhất là, biểu hiện và ngữ điệu của Noãn Đông đều rất thoải mái, chỉ là tiện nói nên nói, không quan tâm người khác có tin hay không.

Trong khi hai người nói chuyện, Dạ Tiền đã mặc xong y phục, bước vài bước lớn liền tới bên đống lửa, những ánh lửa vàng ấm áp dường như không làm dịu đi độ sắc bén và lạnh lùng của Dạ Tiền, độ sắc bén của đôi mắt ưng.

Noãn Đông ngẩng đầu nhìn Dạ Tiền, nhướn nhướn mày. “Quả nhiên như tên gọi.” Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu lại không mấy ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, chỉ là tiện miệng khen, có điều cũng chứng tỏ, anh ta biết Dạ Tiền, chỉ có điều là không quan tâm mấy đến Dạ Tiền.

Đối với thân phận của Noãn Đông, Thư Tầm dưới danh nghĩa giác tỉnh chỉ có thể khẳng định đây là một người chơi cao cấp, hơn nữa còn là một người có thực lực rất mạnh, một người chơi khiến cho người khác rất khó đoán. Ít nhất là đến hiện tại, Thư Tầm chỉ có thể suy đoán việc Noãn Đông muốn để hắn tự đoán ra, chính là sau khi để cho Thư Tầm đưa ra kết quả suy đoán mới đưa ra kết luận.

Dạ Tiền đối với lời khen của Noãn Đông dĩ nhiên là không phản ứng lại, trực tiếp đến ngồi bên cạnh Thư Tầm phía bên kia, không có ý định nói gì cả, dường như toàn bộ việc giao lưu đều chuyển sang cho Thư Tầm đang ngồi trên viên đá nhỏ kia.

Mà Thư Tầm đang sờ viên đá dưới thân mình, thật bất ngờ, viên đá lạnh dưới ngọn lửa đã trở nên ấm áp lạ thường, nhưng cũng không quá nóng, rất là dễ chịu.

“Trở nên ấm rồi phải không?” Noãn Đông trông thấy động tác sờ sờ của Thư Tầm, cười nói. “Tặng ngươi đó, coi như quà gặp mặt.”

Thư Tầm có chút lạ, vẫn chưa phản ứng lại, ánh mắt của Dạ Tiền đã liền chuyển tới, giọng lạnh lùng. “Ngươi là Huyễn tộc?”

Trong 5 đại chủng tộc, hình trạng người của Linh tộc, Thú tộc, Trùng tộc đều sẽ giữu lại một phần đặc trưng của chủng tộc mình, chỉ có trạng thái thực thể của Huyễn tộc và loài người là không như vậy, khác biệt lớn nhất có lẽ là sức mạnh tinh thần cao không ai bằng. Cũng chỉ có Huyễn tộc mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thay đổi thuộc tính của viên đá, mặc dù thuộc tính thay đổi cũng không hẳn là lớn, nhưng tốc độ thao tác nhanh như vậy, có thể thấy Noãn Đông trong Huyễn tộc cũng là một cường giả.

“Đúng vậy, nhưng ta không hứng thú với việc giết chóc, mà chúng ta cũng chỉ là người đồng hành.” Noãn Đông lạnh lùng đối với Dạ Tiền không hề phản ứng đặc biệt nào. Hơn nữa lời nói cũng cho thấy quan hệ giữa bọn họ hiện giờ chỉ là người đồng hành, chứ không phải bạn đồng hành.

Thế giới trò chơi thiên biến vạn hóa, trong loại trò chơi sinh tồn này, dưới sự hạn chế của vật tư, những người chơi khác nhau cũng sẽ lựa chọn những phương thức chơi khác nhau, như Noãn Đông kia, chính là hòa bình mà phát triển, không đến bước đường cùng sẽ không bạo phát tranh đấu, trừ số đó ra, vẫn có một bộ phận người chơi, lại dựa vào việc giết người khác để đoạt lấy vật tư và manh mối, từ đó để nhanh đạt được mục đích.

Trong thế giới trò chơi, không ai có thể đưa ra được định nghĩa chính xác về 2 cách chơi này, nhưng đối với thành công hay thất bại cuối cùng, mọi người đều đồng ý rằng, thông quan sẽ làm Vương.

Sau khi có được đáp án chính xác, Dạ Tiền như cũ vẫn lạnh lùng phản ứng, đối với chủng tộc gần như là đã bức loài người đến tuyệt cảnh, Dạ Tiền hiển nhiên là không thể thân thiện được, đương nhiên, cho đến hiện tại, người có thể khiến Dạ Tiền biểu lộ sự thân thiện chỉ có một Tiểu Đoàn Tử mà thôi.

Thư Tầm nghiêng đầu nhỏ nhìn Noãn Đông, nhìn bên ngoài, hình trạng thực thể của Huyễn tộc cũng không khác loài người là mấy, có điều cũng bởi vì thân phận của Noãn Đông, giải thích về phản ứng lần đầu của Noãn Đông khi gặp mặt, cường giả của một chủng tộc quả thực rất khó để bày tỏ cảm xúc chào mừng đối với cường giả của chủng tộc khác, nhưng đối với một cường giả có tinh thần cao như Noãn Đông, việc khống chế cảm xúc lại vô cùng dễ.

Gặp nhau rồi, hai bên cũng đều không không phải thợ săn, cường giả đồng hành hiển nhiên càng có lợi cho việc sinh tồn. Chưa kể đến sự cố ngoài ý muốn, ngày mai bọn họ đến Vi Thị rồi, đối mặt với một thành phố hoàn toàn xa lạ, có sức mạnh có nghĩa là an toàn, nhưng đồng nghĩa với điều đó, Noãn Đông không quen kia cũng có thể thay đổi, đầu nhỏ của Thư Tầm tức tốc hoạt động, cân nhắc lợi và hại khi đồng hành cùng Noãn Đông, nghĩ tới nghĩ lui, Thư Tầm chớp chớp mắt, trực tiếp hỏi. “Ngươi là người xấu phải không?”

Noãn Đông rõ ràng là hơi choáng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, Tiểu Đoàn Tử hiểu rõ mình có thể đoán được tâm tư và do dự của anh ta, đơn giản là buông bỏ, hỏi một cách thoải mái, yêu cầu một sự thẳng thắn. Đối với trí tuệ và cách xử sự của Thư Tầm, Noãn Đông cảm thấy có chút bất ngờ, thậm chí có nhiều người trưởng thành cũng khó mà có được tư duy như vậy, Noãn Đông bất giác cười. “Khi cảm thấy không có nguy hiểm bên người, ta là người tốt, cũng sẽ là một người đồng hành không tệ, nhưng khi bị lợi dụng hoặc lâm vào đường cùng, ta là người xấu, một người bị buộc phải xấu.”  

Thư Tầm với khuôn mặt bánh bao nghiêm túc nói. “Rất tốt, ta cũng vậy, xem ra chúng ta làm người đồng hành của nhau sẽ rất hợp, khi đồng hành hợp, khi đồng hành không hợp cũng nên thành thật nói ra, cứ phân định rõ ràng như vậy mà làm, ngươi cảm thấy sao?”

Noãn Đông càng cười rõ hơn. “Nghe ra cũng hay đấy.”

Dạ Tiền hoàn toàn bị bỏ qua “…….”

Nhiệt độ trong hang núi từ từ tăng lên, Thư Tầm và Noãn Đông nói chuyện cũng rất vui vẻ, hiển nhiên một Tiểu Đoàn Tử biết cách giao tiếp và một huyễn tộc có chỉ số IQ cao hòa hợp với nhau cũng rất tốt, để hiểu nhau mà giữ khoảng cách, không tiến cũng không lùi lại. 

Dạ Tiền miệng cắm tăm (╰_╯)

Ngồi trên viên đá ấm áp, Thư Tầm đem hành trình của mình và Dạ Tiền ở biệt thự Vi Hồ kể lại một lần, Noãn Đông sau khi nghe xong đa phần cũng đồng ý với suy đoán của Thư Tầm, nhưng đối với con sói trắng kia, Noãn Đông lại không cho rằng sói trắng sẽ chết vì đói hay chết vì lạnh, sói trắng chiến đấu dội như vậy, có lẽ cũng không hẳn là vì một chút thức ăn con con, mà là đang cầu chết. Sói là sinh vật trí năng, trong đó sói trắng là kẻ săn mồi hàng đầu trong rừng, những gì mà sói trắng đang trốn tránh còn đáng sợ hơn cả cái đói và cái lạnh, cho nên sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng xanh sẽ không chỉ mang tới cái lạnh cực độ không thôi.

Thư Tầm nghiêm túc gật đầu nhỏ, ảm thấy Noãn Đông nói rất có lý, hơn nữa như vậy cũng có thể giải thích được con thỏ đã tấn công mình, nói không chừng cũng có thể là đang cầu chết? Chỉ là trí tuệ của con thỏ đương nhiên là không đủ, hơn nữa xác con thỏ cuối cùng cũng không thấy đâu, mà khi rời khỏi Vi Hồ, Thư Tầm vẫn trông thấy thi thể của sói trắng, giữa hai con này có gì khác biệt sao? Manh mối có hạn nên không thể giúp Thư Tầm và Noãn Đông suy đoán ra được nhiều đáp án, nhưng hai người vẫn rất phấn khởi.

“Không chỉ là Vi Hồ, mà tình huống ở thị trấn nhỏ Bạch Nhan cũng rất kỳ lạ, các người đoán không sai, trong thị trấn nhỏ một người cũng không có, một thi thể cũng không có, thức ăn không còn nhiều, đồ gỗ dễ cháy bị dùng rất nhiều, nhưng không tìm ra thời gian và cơ sở chính xác cho sự rời đi của cư dân thành thị, thứ có giá trị tương đối cao chính là cuốn ghi chép phát hiện ở trạm khí tượng, ghi chép về sự thay đổi và những suy đoán về nhiệt độ ở thị trấn nhỏ Bạch Nhan….” Đương khi Thư Tầm kể xong hành trình của mình, Noãn Đông cũng liền kể những phát hiện của mình ở thị trấn nhỏ Bạch Nhan.

Quy mô của thị trấn nhỏ Bạch Nhan so với Vi Hồ tuy lớn hơn nhiều, nhưng một cư dân cũng không có thấy, toàn bộ không gian thị trấn đều trống không, người không biết đi đâu, mà theo như ghi chép khí tượng, từng bước nhiệt độ thấp bắt đầu xuất hiện ở cuối đường mùa đông cùng với nhwungx ghi chép của Thanh Mặc hoàn toàn trùng khớp, điều này nói lên điều gì, chính là Thanh Mặc tuy là dùng thuốc, nhưng trạng  thái tinh thần vẫn bình thường, tất cả những ghi chép trong cuốn sổ đều thực sự có thể tham khảo.

Trừ những ghi chép đã đối chiếu, trong ghi chép khí tượng còn có một đoạn phỏng đoán về tương lai, phỏng đoán nhiệt độ cực thấp này sẽ còn trầm trọng hơn, hơn nữa thế giới trải rộng từ bắc đến nam, kết cục cuối cùng toàn bộ sẽ bị đóng băng, trạng thái đóng băng này sẽ duy trì rất lâu, mười mấy năm, thậm chí mấy trăm năm.

Thực tế đã chứng minh, phỏng đoán này là hợp lý, dựa trên thời gian chết của Thanh Mặc, thời gian họ đến thế giới mùa đông này chính là nửa năm sau của cuối con đường.

Thời gian và nhiệt độ của ánh sáng xanh còn nghiêm trọng hơn cả những ghi chép của Thanh Mặc, thậm chí tình trạng 2 nơi bắc nam, bọn họ đến giờ vẫn không cách nào đưa ra phán đoán, có điều có thể xác định rằng, nếu không có gì thay đổi, con đường mà bọn họ tiếp theo sẽ đi là phải xuyên qua Vi Thị, trực tiếp đi về hướng nam.

Trong lúc nói chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, Thư Tầm đang tận tâm nghe những suy đoán của Noãn Đông, đột nhiên một lon nước đưa tới, Thư Tầm nhìn, thấy chính là Dạ Tiền đưa tới, đúng lúc Thư Tầm đang khát, liền ôm lấy lon nước uống một hơi, nhưng điều khiến Thư Tầm bất ngờ chính là, tiếp đó Dạ Tiền lại chủ động đưa một chai nước cho Noãn Đông.

Thần sắc Noãn Đông mờ nhạt nói lời cảm ơn, sau đó cũng không khách khí, cầm lên uống.

Thư Tầm suy nghĩ, Dạ Tiền và Noãn Đông ở một mức độ nhất định cũng đã chấp nhận đối phương, nhìn nhìn, Thư Tầm đột nhiên cảm thấy chai nước của Noãn Đông hơi quan thuộc, đôi mắt to quay lại, động tác uống đột nhiên ngừng lại, sau đó lại giả đò như không phát hiện ra điều gì, tiếp tục uống nước như thường.

Trong phòng truyền trực tiếp:

“Xem ta đã phát hiện ra gì này, nước mà Noãn Đông uống, hình như là nước tuyết tan mà Dạ Tiền đã đun sôi.”

“Ta vẫn còn nhớ Dạ thần đã từng nói, muốn tìm một cơ hội để thử xem nước tuyết đun sôi có thể uống hay không, ha ha ha, 3 phút mặc niệm cho Noãn Đông.”

“Ta đoán Dạ thần đã không thoải mái từ lâu rồi, tận mắt nhìn thấy đồng đội Đoàn Tử của mình quay đi, lại không thể nói ra việc mình ghen dù chỉ một câu…”

“Nhưng khả năng giao tiếp của Tầm bảo bảo quả thực giỏi, có lẽ ta sau này cũng phải thử một chút phong cách giao tiếp này.”

“Lầu trên, tiền đề là ngươi phải có một gương mặt bánh bao hiểu biết mọi thứ.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện