Chương 22: 22: Tiểu Yên Tôi Không Ghét Cháu
Anh đôi mắt đen hơi híp lại nhìn xuống, lạnh lùng trách vấn cô:“Tôi thích ngồi đây ăn cùng cháu, cháu bất mãn với tôi à?”
Khúc Yên:"…"
Có cần phải ngang ngược thế không?
Khúc Yên nhìn anh, Thẩm Tây Thừa ngã lưng ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, đôi chân dài hơi cong lên làm chiếc bàn đã nhỏ lại càng thêm trật hẹp.
Gương mặt như tượng tạc thế mà có đôi mắt lạnh lẽo, nhìn thôi cũng cho đối phương cảm giác áp bức đến cực hạn.
Cô đảo mắt không nhìn anh nữa.
Rất nhanh phần thịt xiên nướng của anh đã được mang lên, Khúc Yên nhìn đôi bàn tay anh có chút yêu thích muốn sờ thử, đốt ngón tay dài, vừa thon gọn lại mạnh mẽ có lực.
Cả hai chẳng khác nào là đôi tình nhân đang hẹn hò dưới phố vậy.
Ánh mắt anh khẽ liếc đến con đường sau lưng cô, ánh đèn sáng hất lên bóng chiếc xe cách đó không xa, chính là xe của Khúc Yên.
“Chú rất ghét phụ nữ nhỉ?” Cô bỗng nhiên lên tiếng.
Thẩm Tây Thừa liếc mắt qu nhìn cô, thấy Khúc Yên một tay gác đầu gối, tay còn lại khuấy đều ly trà đá, động tác nhã nhặn điềm đạm.
Mái tóc dài phủ qua người cô, ánh mắt cô lơ đẵng như tùy ý hỏi.
Anh khẽ “Ừ” một tiếng, vẫn là chất giọng lạnh lùng không cảm xúc.
Đôi mắt cô có tia trào phúng, đường viền kẻ làm đôi mắt cô lúc này càng thêm sắc bén, lạnh giọng hỏi anh:“Thế chú cũng ghét cháu rồi! Đã ghét thì đến đây ngồi cùng cháu không phải sẽ làm tâm trạng của Chú Thẩm rất không vui sao ạ? Không cần phải vì cháu là con gái của cha Ôn và chú làm điều mình không thích đâu!”
“Ai nói, tôi ghét cháu?” Anh nhíu mày, lạnh lẽo nhìn cô.
Sắc mặt anh tối đen, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn khi nãy.
Trời về đêm nhưng không quá lạnh nhưng lúc này cô lại nổi sởn da gà, một cảm giác lạnh buốt không rõ nguyên do khiến cô hơi run người.
Khúc Yên lại quên mất đây là Thẩm Tây Thừa, là người khó đoán nhất mà cô từng gặp, cũng là kẻ không phải thuộc típ người dưới cơ người khác, thấy đã chọc giận anh.
Tim cô lại không giấu được lo lắng mà đập nhanh, hơi thở gấp gáp nghe rõ tiếng tim đập rõ ràng.
Cô không chịu được ánh mắt ở phía đối diện, hơi cụp mắt, giọng nói bất chợt nhỏ lại giống như con thỏ con đang sợ hãi điều gì.
Khúc Yên ăn một miếng thịt, nhỏ giọng đáp:“Cháu tự biết thôi!”
“Tiểu Yên, tôi không ghét cháu.” Giọng anh lại vang lên.
Cô có chút giật mình, đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Thừa gọi tên cô, đã thế lại còn là một biệt danh thân mật, cô tự hỏi cả hai thân thiết từ khi nào.
Bộ dáng nói câu đó rất nghiêm túc, gương mặt trái lại không có điểm đùa cợt nói suông, chân mài kiếm nheo lại có chút hung dữ.
Trái tim cô vì bị anh gọi tên mà lại đập nhanh thêm một lần nữa.
Thấy cô không trả lời, gương mặt anh tối sầm lại.
Lần đầu có cảm giác khó chịu đến kinh người.
Ngay cả trước đó anh có bị tất cả mọi người khinh thường cũng không bì được cảm giác khó chịu như bây giờ.
“Tiểu Yên!”
“Dạ?” Cô gấp gáp trả lời, gương mặt hốt hoảng nhìn anh.
Anh nhìn vẻ lúng túng có chút lo lắng của cô, trầm ổn hỏi:“Sợ tôi?”
Cô mím môi không đáp, hai bàn tay xiết chặt lại, anh xem sự im lặng đó là câu trả lời, từ sau khi Thẩm Tây Thừa tức giận cô chả dám nói câu nào, cô sợ…giọng nói mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà run sợ, nhưng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện ra.
Cô do dự, sau đó vẫn hỏi:“Chú Thẩm, có ai nói chú rất…rất đáng sợ không ạ?”
Anh nheo mắt:“Không có, chỉ có một mình Khúc Yên cháu mới to gan dám nói đều đó với tôi.”
Cô nuốt ngụm nước bọt, cổ họng khô rát.
Lén lút thò tay vào túi quần lấy ra viên kẹo ngậm cuối cùng ra, xòa tay đến trước mặt anh.
Thẩm Tây Thừa im lặng nhìn viên kẹo trong tay cô rồi ngước mắt lên nhìn cô.
“Cho tôi?” Anh nghi ngờ hỏi cô.
Cô gật đầu, hít sâu một hơi rồi lên tiếng:“Cháu tặng chú kẹo, chú đừng giận cháu.”
Anh im lặng nhìn cô, trong lòng như được ăn mật ngọt, thấy sự ngây thơ này của cô đáng yêu vô cùng, tâm trạng đang tồi tệ chuyển biến trở nên tốt rất nhanh, sự tức giận cũng biến mất.
Vì anh được cô nhóc nhỏ dỗ dành nhưng gương mặt vẫn không biến đổi.
Vẫn không nhận viên kẹo của cô, một hồi sau cánh tay cô hơi mỏi, nhục trí mà buông xuống.
Đột nhiên cánh tay cô bị một lực mạnh giữ chặt lại, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy hơi hơi lạnh, trong lòng bàn tay có vài vết chai nhỏ.
Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mềm mại của cô, một dòng điện vô hình chạy dọc từ cổ tay cô xuống cơ thể mà tê dại.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, nhiệt độ cô gái nhỏ rất ấm, cổ tay run rẩy bị anh giữ chặt.
Anh không ghét bỏ sự đụng chạm với Khúc Yên, khi đụng lại không có cảm thấy khó chịu, trái tim anh đột nhiên loạn nhịp, đập nhanh liên hồi.
Cổ tay cô rất bé, nắm vào rất muốn tạo ngườiq khác muốn che chở cho cô.
Khúc Yên mím môi, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến, mếu máo nhìn anh:“Nếu chú không thích thì thôi, cháu sẽ cất lại.”
Anh mở bàn tay cô ra nhận lấy viên kẹo nhỏ, nơi lòng bàn tay anh chạm tê dại một mảnh, sau đó cổ tay không còn cảm giác đau mà trở nên bình thường.
Cô thu tay lại, xoa vết ửng đỏ trên làn da mình.
Trái tim, lại đập loạn nhịp..
Bình luận truyện