Dòng Chảy Tình Yêu
Chương 367: Con trai Thẩm Tư Trạch
Sau một tuần ở bệnh viện Khúc Yên đã được xuất viện trở về nhà, thế nhưng đều đáng buồn cười hơn là Khúc Yên chỉ nhìn thấy đứa con trai mình đúng hai lần.
Một lần là sau khi cô mổ xong.
Lần sau chính là ngày vô xuất viện nên mới nhìn thấy đứa con trai mình
Khúc Yên có đôi chút cảm giác mình không giống những sản phụ khác, không bị quấy bởi tiếng khóc của con, không cần cho con uống sữa, không cần dỗ con ngủ…cô một tuần ở bệnh viện đều được Thẩm Tây Thừa chăm bón, bữa ăn thì cô chỉ cần mở miệng, thay đồ cô củ cần nhấc tay, được nghỉ ngơi lành lại vết thương, thoải mái đến nhàm chán, tới mức cô hoài nghi rằng mình đến bệnh viện không phải để sinh con mà là để tịnh dưỡng những ngày sau sinh.
Sau khi trở về dinh thự cô mới biết Thẩm Tây Thừa đã có thuê một người phụ nữ về chăm sóc con trai của mình.
Con trai của cô và anh, Thẩm Tư Trạch. Dưới sự chăm sóc của vú nuôi càng làm cho tinh thần Khúc Yên không bị ảnh hưởng sau khi sinh, mỗi ngày anh đi làm về, sẽ tự tay chăm sóc lau người cho Khúc Yên, còn nếu cô muốn gội đầu anh sẽ pha nước ấm gội đầu cho cô, từ chiếc áo cho tới đôi tất, tất cả đều chính tay anh mang vào.
So với Thẩm Tư Trạch, cô càng thấy mình là đứa trẻ hơn.
Cô vẫn còn trong tháng ở cữ, luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, đồ ăn đều được người làm đến đến tận giường, trở về anh còn pha cho cô một ly nước ấm, gọt hoa quả cô ăn.
Khúc Yên nhìn Thẩm Tây Thừa, nhịn không nổi mà đề nghị anh:’‘Tây Thừa, hay để Tiểu Trạch ngủ với mình đi?’’
Anh nhíu mày:’‘Sao vậy?’’
Khúc Yên hơi hơi bĩu môi:’‘Em muốn ở gần thằng bé.’’
Ai da nói gì thì nói, cô giờ chính là mẹ của Thẩm Tư Trạch rồi đấy!
Thẩm Tây Thừa vuốt tóc cô, giọng trầm trầm nói:’‘Tiểu Yên, em chỉ cần nghỉ ngơi cho lấy lại sức, Tư Trạch đã có Thím Trương và Dì Hạ lo liệu rồi. Em không cần phải trông con, một mình anh trông vẫn được. Em sinh cho anh một đứa là đủ mệt rồi, còn lại cứ giao cho anh.’’
‘‘Nhưng mà anh đi làm về vẫn cần nghỉ ngơi.’’ Khúc Yên nhíu mày cười khẽ.
Thẩm Tây Thừa bình tĩnh đáp:’‘Không được bướng, không cần em chăm sóc thì anh vẫn trông nôm tốt.’’
Suốt một tháng cô nằm yên trên giường, kể từ ngày cô đề nghị cho Tư Trạch ngủ chung rồi bị cự tuyệt thì sau hôm đó lúc giữa trưa Dì Hạ sẽ bế Tư Trạch vào phòng để cô bớt nhàm chán.
Khúc Yên nhìn Tư Trạch, ánh mắt cô trở nên phi diệu. Ánh mắt thằng bé trong vắt, to tròn lại đáng yêu, đôi môi không ngừng ê ê a a, tay chân ngắn giơ lên loạn xạ, nhìn thấy Khúc Yên cũng không sợ, ngược lại càng vui vẻ hơn.
Khúc Yên thử chạm vào đôi má mềm mại của cục cưng, viền mắt cô xuất hiện ánh nước lấp lánh, nơi đầu tim như muốn tan chảy ra. Đây là con trai của cô.
Thời gian cho Tư Trạch vào phòng cô chỉ trong vòng một tiếng, thế nhưng như vậy cô cũng đủ thoả mãn rồi.
Qua đến tháng thứ ba sau khi sinh, Thẩm Tây Thừa vẫn là người không nhịn nổi đầu tiên, đợi Khúc Yên cho Tư Trạch uống xong sữa thì thằng bé cũng từ từ ngủ say.
Thẩm Tây Thừa nhìn Khúc Yên đang quay lưng lại với mình, nhìn thấy Tư Trạch đã ngoan ngoãn ngủ, anh bế con trai nhỏ lên trong sự ngơ ngác của Khúc Yên, xoay người đặt Tư Trạch đang ngủ say ra khỏi phòng, mở cửa một phòng ngủ được dành riêng cho Thẩm Tư Trạch, đặt thằng bé vào trong chiếc nôi rộng lớn rồi đắp chăn lại, sau đó mới đi ra khỏi phòng.
Trở về phòng ngủ, cô cảm thấy ánh mắt Thẩm Tây Thừa nhìn cô có chút nóng bỏng, Khúc Yên chợt nhíu mày, nhìn hành động cởi nút áo rồi lại tháo đồng hồ ra…cô ngay tức khắc biết hành động quen thuộc này.
Cuống họng cô khó khăn trượt lên trượt xuống một cái.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Khúc Yên đặc biệt nặng nề, mồ hôi trên trán cô đều túa ra, nhìn Thẩm Tây Thừa hệt như con quái thú không chút dè dặt mà tấn công cô.
Cơ thể Khúc Yên sau khi mang thai thay đổi không nhỏ, b.ầu ngực cũng đã phát triển hơn, đầu lưỡi Thẩm Tây Thừa như muốn cắn đứt da thịt cô, ngậm lấy đầ.u ngực Khúc Yên không ngừng gặm nhấm, Khúc Yên đau muốn chết. Mệt mỏi đẩy đầu anh ra:’‘Đau…đừng cắn em…’’
Ánh đèn màu vàng hắt lên mặt anh, làm cho cả khuôn mặt trở nên mị hoặc lại vô cùng hấp dẫn, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm chuyên chú nhìn cô, trong mắt chứa chút giận dỗi lại có gắng kìm xuống.
Thẩm Tây Thừa nâng người cô lên, nơi phía dưới không ngừng cắm sâu vào, hơi thở cô hổn loạn, vừa đau vừa sung sướng.
Bàn tay anh nắm chặt cằm cô, ánh mắt u ám nhìn, khó chịu hỏi:’‘Con trai được cắn, anh bây giờ không được đúng không?’’
Khúc Yên cố gắng bình ổn hơi thở lại, bàn tay cô sờ lên môi anh, ánh mắt vui vẻ trêu chọc anh:’‘Sao thế? Ghen với cả con trai sao?’’
Anh khẽ thở ra một hơi, trầm mặt như ngầm thừa nhận. Cánh tay anh gắt gao ghì chặt người cô, gương mặt cô một giây sau gần như đen lại, phía dưới càng đâm càng vào sâu hơn, đùi nõn cô để ở hai bên hông Thẩm Tây Thừa không kìm được mà run rẩy lợi hại.
Đúng như lời Bạc Kiêu nói, không nên dùng lời lẽ gợi đòn để trêu chọc anh.
Kết quả sẽ rất thảm hại…
Một lần là sau khi cô mổ xong.
Lần sau chính là ngày vô xuất viện nên mới nhìn thấy đứa con trai mình
Khúc Yên có đôi chút cảm giác mình không giống những sản phụ khác, không bị quấy bởi tiếng khóc của con, không cần cho con uống sữa, không cần dỗ con ngủ…cô một tuần ở bệnh viện đều được Thẩm Tây Thừa chăm bón, bữa ăn thì cô chỉ cần mở miệng, thay đồ cô củ cần nhấc tay, được nghỉ ngơi lành lại vết thương, thoải mái đến nhàm chán, tới mức cô hoài nghi rằng mình đến bệnh viện không phải để sinh con mà là để tịnh dưỡng những ngày sau sinh.
Sau khi trở về dinh thự cô mới biết Thẩm Tây Thừa đã có thuê một người phụ nữ về chăm sóc con trai của mình.
Con trai của cô và anh, Thẩm Tư Trạch. Dưới sự chăm sóc của vú nuôi càng làm cho tinh thần Khúc Yên không bị ảnh hưởng sau khi sinh, mỗi ngày anh đi làm về, sẽ tự tay chăm sóc lau người cho Khúc Yên, còn nếu cô muốn gội đầu anh sẽ pha nước ấm gội đầu cho cô, từ chiếc áo cho tới đôi tất, tất cả đều chính tay anh mang vào.
So với Thẩm Tư Trạch, cô càng thấy mình là đứa trẻ hơn.
Cô vẫn còn trong tháng ở cữ, luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, đồ ăn đều được người làm đến đến tận giường, trở về anh còn pha cho cô một ly nước ấm, gọt hoa quả cô ăn.
Khúc Yên nhìn Thẩm Tây Thừa, nhịn không nổi mà đề nghị anh:’‘Tây Thừa, hay để Tiểu Trạch ngủ với mình đi?’’
Anh nhíu mày:’‘Sao vậy?’’
Khúc Yên hơi hơi bĩu môi:’‘Em muốn ở gần thằng bé.’’
Ai da nói gì thì nói, cô giờ chính là mẹ của Thẩm Tư Trạch rồi đấy!
Thẩm Tây Thừa vuốt tóc cô, giọng trầm trầm nói:’‘Tiểu Yên, em chỉ cần nghỉ ngơi cho lấy lại sức, Tư Trạch đã có Thím Trương và Dì Hạ lo liệu rồi. Em không cần phải trông con, một mình anh trông vẫn được. Em sinh cho anh một đứa là đủ mệt rồi, còn lại cứ giao cho anh.’’
‘‘Nhưng mà anh đi làm về vẫn cần nghỉ ngơi.’’ Khúc Yên nhíu mày cười khẽ.
Thẩm Tây Thừa bình tĩnh đáp:’‘Không được bướng, không cần em chăm sóc thì anh vẫn trông nôm tốt.’’
Suốt một tháng cô nằm yên trên giường, kể từ ngày cô đề nghị cho Tư Trạch ngủ chung rồi bị cự tuyệt thì sau hôm đó lúc giữa trưa Dì Hạ sẽ bế Tư Trạch vào phòng để cô bớt nhàm chán.
Khúc Yên nhìn Tư Trạch, ánh mắt cô trở nên phi diệu. Ánh mắt thằng bé trong vắt, to tròn lại đáng yêu, đôi môi không ngừng ê ê a a, tay chân ngắn giơ lên loạn xạ, nhìn thấy Khúc Yên cũng không sợ, ngược lại càng vui vẻ hơn.
Khúc Yên thử chạm vào đôi má mềm mại của cục cưng, viền mắt cô xuất hiện ánh nước lấp lánh, nơi đầu tim như muốn tan chảy ra. Đây là con trai của cô.
Thời gian cho Tư Trạch vào phòng cô chỉ trong vòng một tiếng, thế nhưng như vậy cô cũng đủ thoả mãn rồi.
Qua đến tháng thứ ba sau khi sinh, Thẩm Tây Thừa vẫn là người không nhịn nổi đầu tiên, đợi Khúc Yên cho Tư Trạch uống xong sữa thì thằng bé cũng từ từ ngủ say.
Thẩm Tây Thừa nhìn Khúc Yên đang quay lưng lại với mình, nhìn thấy Tư Trạch đã ngoan ngoãn ngủ, anh bế con trai nhỏ lên trong sự ngơ ngác của Khúc Yên, xoay người đặt Tư Trạch đang ngủ say ra khỏi phòng, mở cửa một phòng ngủ được dành riêng cho Thẩm Tư Trạch, đặt thằng bé vào trong chiếc nôi rộng lớn rồi đắp chăn lại, sau đó mới đi ra khỏi phòng.
Trở về phòng ngủ, cô cảm thấy ánh mắt Thẩm Tây Thừa nhìn cô có chút nóng bỏng, Khúc Yên chợt nhíu mày, nhìn hành động cởi nút áo rồi lại tháo đồng hồ ra…cô ngay tức khắc biết hành động quen thuộc này.
Cuống họng cô khó khăn trượt lên trượt xuống một cái.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Khúc Yên đặc biệt nặng nề, mồ hôi trên trán cô đều túa ra, nhìn Thẩm Tây Thừa hệt như con quái thú không chút dè dặt mà tấn công cô.
Cơ thể Khúc Yên sau khi mang thai thay đổi không nhỏ, b.ầu ngực cũng đã phát triển hơn, đầu lưỡi Thẩm Tây Thừa như muốn cắn đứt da thịt cô, ngậm lấy đầ.u ngực Khúc Yên không ngừng gặm nhấm, Khúc Yên đau muốn chết. Mệt mỏi đẩy đầu anh ra:’‘Đau…đừng cắn em…’’
Ánh đèn màu vàng hắt lên mặt anh, làm cho cả khuôn mặt trở nên mị hoặc lại vô cùng hấp dẫn, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm chuyên chú nhìn cô, trong mắt chứa chút giận dỗi lại có gắng kìm xuống.
Thẩm Tây Thừa nâng người cô lên, nơi phía dưới không ngừng cắm sâu vào, hơi thở cô hổn loạn, vừa đau vừa sung sướng.
Bàn tay anh nắm chặt cằm cô, ánh mắt u ám nhìn, khó chịu hỏi:’‘Con trai được cắn, anh bây giờ không được đúng không?’’
Khúc Yên cố gắng bình ổn hơi thở lại, bàn tay cô sờ lên môi anh, ánh mắt vui vẻ trêu chọc anh:’‘Sao thế? Ghen với cả con trai sao?’’
Anh khẽ thở ra một hơi, trầm mặt như ngầm thừa nhận. Cánh tay anh gắt gao ghì chặt người cô, gương mặt cô một giây sau gần như đen lại, phía dưới càng đâm càng vào sâu hơn, đùi nõn cô để ở hai bên hông Thẩm Tây Thừa không kìm được mà run rẩy lợi hại.
Đúng như lời Bạc Kiêu nói, không nên dùng lời lẽ gợi đòn để trêu chọc anh.
Kết quả sẽ rất thảm hại…
Bình luận truyện