Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 369: Giận dỗi trốn đi



Không thể phủ nhận từ khi cô mang thai anh vẫn luôn chăm sóc cô rất tốt, sau khi cô sinh con cũng là chính anh tự tay thay tả, từng bình sữa đêm đều là do anh pha cho Thẩm Tư Trạch. Nhưng đổi lại mấy cái điều hoàn hảo đó là một Thẩm Tây Thừa cô chưa từng nhìn thấy khi yêu.

Có hôm, cô vì khát nước mà đi xuống nhà uống nước. Lại vì nhớ con quá mà qua phòng nhìn con trai, cuối cùng không nhịn được mà ôm Tư Trạch ngủ quên mất. Đang trong lúc mơ mơ màng màng, cô thấy cơ thể mình đã lơ lửng, cô ngơ ngác nhìn Thẩm Tây Thừa bế cô về phòng ngủ chính. Khi đó anh cúi đầu nhìn cô, nhíu mày nói:’‘Sao lại sang đây ngủ rồi?’’

Khúc Yên chợt tỉnh, dụi dụi mắt, không nghĩ nhiều mà mềm mại nói:’‘Em ngủ quên.’’

Chính là kiểu, bên cạnh không có cơ thể Khúc Yên là anh cũng sẽ tỉnh ngủ.

Rất thích bám người, so với lúc anh và cô mới yêu nhau còn dính người hơn, không chỉ anh mà đến cả Tư Trạch cũng bị lây nhiễm thói quen xấu này, từ cha cho đến con, đều dính lấy Khúc Yên.

Khúc Yên tiếp quản công ty Ôn Thành Uy sau vài tháng sinh Tư Trạch, đi làm về lại hết cha ôm thì lại đến con hôn, tranh qua giành lại khiến cô mệt mỏi khó chịu cực kì.

Dù anh vẫn chia sẻ một chút cơ thể Khúc Yên cho Thẩm Tư Trạch, nhưng…đó chỉ là một chút thôi.

Cậu là đứa trẻ bất hạnh.

Rất thích mẹ, cơ thể mẹ rất mềm mại lại còn thơm.

Nhưng cha cậu một phân cũng không cho cậu, trong phương diện này cha cậu đặc biệt ích kỷ.

Câu anh thường nói với Tư Trạch nhiều nhất là:’‘Người phụ nữ này là của cha. Con lấy tư cách gì chen vào?’’

Nhà có hai tên đàn ông, một lớn một nhỏ, ai cũng muốn sẽ được cô yêu thương hơn.

Cũng giống như lúc này. Cái tên đàn ông đó…lại dùng gương mặt đen kịt nhìn cô.

Khúc Yên nhìn cảnh này nhiều riết thành quen, bế Tư Trạch tới đứng trước mặt anh, nhón chân hôn lên khoé môi anh, cười ngọt ngào dỗ dành:’‘Đừng tức giận.’’ Cô ghé bên tai anh nói nhỏ:’‘Tư Trạch ngủ rồi em sẽ về lại phòng, đừng giận em nhá?’’

Mẹ nói quá nhỏ, Tư Trạch nghe câu được câu mất, suy nghĩ rồi vẫn không hiểu được gì.

Thẩm Tây Thừa im lặng nhìn cô, vươn bàn tay to bịt kín mắt Thẩm Tư Trạch, nâng cằm cô lên hôn xuống môi cô.

||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời |||||

Lúc sau anh bĩnh tỉnh nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên:’‘Thay đồ rồi hả xuống nhà.’’

Sau đó anh bế Thẩm Tư Trạch bước ra ngoài đóng chặt cửa lại.

Khúc Yên nhớ lại biểu cảm của anh lúc biết cô mang thai con trai, khi đó đúng là mặt anh rất khó coi. Cô sắp xếp lại mấy năm sống chung, lại bất đắc dĩ cong môi cười.

Cái tên này, ghen kiểu gì không biết.

Đồ ăn được bưng ra sẵn, Khúc Yên kéo ghế ngồi, anh chuẩn bị cho cô và Tư Trạch mỗi người một ly sữa ấm, gắp một miếng sườn heo đặt vào bát cô.

Nhìn cô rồi nói:’‘Ăn nhiều một chút.’’

Khúc Yên nhìn bát cơm của mình, trầm ngâm không nói gì.

Thẩm Tư Trạch nhìn bát cơm trắng của mình, kéo ống tay áo của cha.

Thẩm Tây Thừa lười biếng nhìn con trai. Ngữ điệu nhàn nhạt:’‘Muốn cái gì?’’

Cậu chỉ chỉ dĩa thịt rồi lại chỉ vào bát cơm trắng của mình, Thẩm Tây Thừa cong môi cười lạnh, cũng gắp cho cậu một miếng sườn heo.

Thẩm Tư Trạch nhìn miếng sườn bĩu môi, lầm bầm trong miệng:’‘Cha đúng là thiên vị, toàn gắp phần ngon cho mẹ.’’

Ánh mắt Thẩm Tây Thừa khẽ chuyển động, rơi lên thân hình nhỏ nhắn của con trai, trầm giọng hỏi:’‘Thấy không ngon thì đừng ăn.’’

Cho dù Thẩm Tư Trạch có bất mãn thế nào vẫn không dám chê bai hành động thiên vị của cha mình, cậu nhìn Thẩm Tây Thừa luôn chủ động gắp đồ ăn cho Khúc Yên, thấy tóc Khúc Yên rơi xuống lại dịu dàng vén ra sau tai, cậu đúng là có chút hâm mộ.

Cha chưa từng nói chuyện dịu dàng với cậu như thế, ghen tỵ tới đỏ cả mắt.

Nhưng mà, mẹ cậu hôm nay có chút không đúng nha. Hôm nay lại không thèm nhìn cha cậu lấy một cái, thái độ có chút hờ hững xa cách.

Sau khi ăn xong Thẩm Tây Thừa đưa Thẩm Tư Trạch đến trường học còn mình cũng đi đến nơi làm.

Khúc Yên cảm thấy quá nhàn rỗi sẽ đến công ty, còn không thì sẽ xử lý công việc tại nhà.

Bỗng có một tin nhắn xuất hiện.

Khúc Yên xử lý công việc cầm lên đọc, đóng laptop lại rồi vào phòng thay đồ.

Chưa tới một tiếng sau, Khúc Yên đã đứng trước cửa trung tâm thương mại, chờ đợi Arja.

Khúc Yên đeo một chiếc kính đen, mái tóc dài duỗi thẳng tự nhiên chạm đến gần eo, trên người mặc chiếc áo len croptop trễ vai dài tay diện cùng một chiếc quần bò, chiếc eo cô nhỏ nhắn vừa ẩn vừa hiện, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi cô sinh Tư Trạch mới có can đảm mặc lại những phong cách này.

Khí chất cô sang trọng lại cao quý, đứng đó thôi mà đã có không ít người quay đầu lại nhìn, trong đó bao gồm cả nam lẫn nữ.

Vài phút trôi qua, một con xe Porsche màu hồng nữ tính lọt ngay vào tầm mắt Khúc Yên, vừa qua đường đã dừng lại bên đường Khúc Yên.

Cửa kính xe hạ xuống, Arja trườn người thò đầu ra nhìn Khúc Yên, cười xinh đẹp gọi:’"Ấy chà, chỉ có một cuộc hẹn thôi mà chồng em keo kiệt thế, rủ em vài lần mới có thể gặp được em.”

Khúc Yên cười nhìn cô ấy, cũng không quên đắc ý nói:’‘Tại vì em xinh đẹp nên anh ấy sợ em bị người khác bắt đi, nên mới không cho em đi.’’

Arja xì một cái, cô ấy đúng là rất ngưỡng mộ một người chồng, một người cha như Thẩm Tây Thừa. Một tay chăm sóc cho cả vợ lẫn con, nhưng anh có chút bám dính Khúc Yên, mỗi lần cô ấy gọi điện cho Khúc Yên đều thấy bóng dáng Thẩm Tây Thừa đang nằm bên cạnh, cô ấy cũng ngại nói chuyện trước mặt Thẩm Tây Thừa, nên đã chuyển từ gọi video sang nhắn tin tán gẫu.

Khó khăn lắm mới hẹn được cô, Arja dẫn cô đến Trung tâm thương mại mua sắm, đến gần chiều họ lại đi ra biển ở ngoại ô thành phố, trò chuyện trên trời dưới đất rồi lại chụp ảnh.

Khi kết thúc chuyến đi đã gần tối.

Khúc Yên vừa ngồi vào trong xe, nhìn di động đã xuất hiện vài cuộc gọi nhỡ, cả tin nhắn xuất hiện hệt như khủng bố.

Là Thẩm Tây Thừa nhắn.

Thẩm Tiểu Thừa:[Tiểu Yên, tối nay anh có chút về muộn, anh đi dự tiệc ở khách sạn Thiển Tây, anh đã cho người rước Tư Trạch, còn anh sẽ về trước 8 giờ tối. Anh sẽ về sớm ăn cơm với em]

Khúc Yên nhìn đồng hồ trên màn hình, đã là bảy giờ hai mươi, cô vội trả lời.

ML:[Anh ăn gì đi, đừng đợi em về ăn cùng]

Thẩm Tây Thừa đầu giây bên đó như đã cầm sẵn di động, hai giây sau liền trả lời:[?]

ML:[Tối nay em ở lại nhà cha mẹ, họ nói muốn em ở lại tối nay.]

Mắt Thẩm Tây Thừa tối sầm lại, nhìn tin nhắn cô vừa gửi đến, lạnh lùng tắt màn hình.

Khúc Yên trở về không báo trước, Dì Mai và mọi người đều rất bất ngờ, Thất Thất với thân thể cường tráng bổ nhào về phía Khúc Yên mừng rỡ, chào hỏi mọi người xong cô cũng vào trong nhà, nhìn cha và mẹ đang xem đài truyền hình, nhìn thấy cô về đều đứng dậy kinh ngạc kéo cô ngồi xuống.

‘‘Thẩm Tây Thừa cho con ở lại sao?’’

Khúc Yên cười bất lực:’‘Anh ấy không đến nổi ấu trĩ như thế.’’

Ôn Thành Uy cong môi cười nhẹ không nói gì, ông làm sao mà không rõ ý tứ anh cho được, những đêm cô ngủ lại dinh thự đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất là đi trong ngày rồi liền trở về.

Nhiều này ông đã tức giận khi Thẩm Tây Thừa cứ đem cô trở về nhà, cũng có nói thế nào thì người con rể ấy cũng chỉ gật đầu như đã hiểu rồi lại để ngoài tai.

‘‘Con không đưa Tiểu Trạch đến đây sao?’’ Mẹ Khúc nhìn rồi hỏi cô.

Khúc Yên cầm một quả nho trên dĩa bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:’‘Hồi sáng con đi dạo cùng Arja, cũng không kịp về nhà đón Tiểu Trạch.’’

Khúc Yên ở lại Ôn gia ăn cơm tối, vốn định lên phòng tắm rửa ngủ tại đây một đêm, đã rất lâu rồi cô không còn nhớ cảm giác mình ngủ một mình sẽ như thế nào, đêm nào anh cũng đều đêm cô khoá trong lòng anh, thật là khiến cô ngột ngạt muốn chết.

Vừa nghĩ tới tối nay sẽ được ngủ thoải mái thì tinh thần cô lại tràn đầy năng lượng.

Không ngờ tới chưa đến chín giờ tối, Thẩm Tây Thừa đã xuất hiện đứng trước mặt cô, mặt Khúc Yên vẫn không đổi sắc, anh thân người cao che mất hết tivi, thế mà cô lấy di động ra cúi đầu lướt điện thoại, cũng không nhìn anh lấy một cái, nhưng quả nho trong miệng chua chát tới cực điểm, Ôn Thành Uy bên cạnh hết nhìn anh tới nhìn cô, môi mỏng khẽ cau lên thích thú, như đã sớm đoán trước được diễn cảnh này. Không bất ngờ gì.

Chỉ ngồi trên salon ăn trái cây vừa xem chuyện vui của cặp vợ chồng này.

Đây chính là lần thứ bảy cô trốn về Ôn Gia trong đêm bị anh túm đem về Thẩm Yên Viên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện