Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 209: Ngoại Truyện 24: Cảm Mến



Từ ngày gặp mặt và tặng cho Ánh Nguyệt chai nước thì Thiên Dương dần dần cảm thấy thích cô gái này. Cậu cũng có nhiều lần bắt chuyện hỏi thăm nhưng Ánh Nguyệt dường như là muốn tránh né. Thiên Dương lúc đầu cũng không để tâm nhưng dần dần thì cảm thấy có chút khó chịu. Bỗng ngày hôm đó, cuối giờ học Thiên Dương thấy buồn chán nên ra sân sau trường tản bộ thì liền bắt gặp một cảnh tượng không hay một chút nào.

Ánh Nguyệt lúc này đang bị bao vây bởi một đám đông toàn là nữ. Thiên Dương nhìn vào thì đều là những tiểu thư đanh đá, kiêu ngạo. Ánh Nguyệt đang bị từng đứa xô đẩy dù vậy thì cô cũng không dám phản kháng. Thiên Dương càng nhìn thì càng thấy ngứa mắt, cậu từ từ bước lại.

" Nhà trường cho đánh nhau từ khi nào vậy nhỉ?"

Cả đám con gái quay lại nhìn thấy cậu thì mặt mày đều lấm lét lo sợ. Ai trong trường mà không biết Thiên Dương đây là hiển hách nhất trường, là đại thiếu gia tài giỏi trong mắt mọi người, ba mẹ quyền cao chức trọng lại là có mối giao hảo rất tốt với hiệu trưởng. Trong trường cũng chẳng có ai dám đắc tội với cậu.

" Tính đánh hội đồng sao?"

" Anh Dương. Tuy anh là người có quyền nhất trong trường nhưng đây là chuyện của bọn con gái chúng em, anh vẫn nên không xen vào là tốt nhất " - một cô gái bước ra nói.

" Đúng, tôi không thích quản chuyện của bất kì ai nhưng không có nghĩa người của tôi, tôi sẽ không quản "

" Người của anh?"

" Ánh Nguyệt là bạn của tôi " - Thiên Dương vừa nói vừa bước lại gần phía của cô - " Không biết là em ấy đã đắc tội gì với các em?"

Cả đám 5 đứa đều im lặng.

" Không ai nói à? Vậy thì chiều nay lên văn phòng cho dễ nói chuyện "

Thiên Dương nói rồi kéo tay Ánh Nguyệt rời khỏi đó. Cô bé cũng không phản kháng mà bước theo cậu. Cả hai cùng đi ra chiếc ghế đá trong sân trường mà ngồi xuống.

" Bị thương? "

" Dạ không" - Cô khẽ đáp.

" Lúc nào cũng nói dối " - Thiên Dương nói rồi vén một bên tay áo của cô ra. Một bên cánh tay trầy xướt hết. Cậu mở balo ra lấy một miếng dán cá nhân rồi dán vào - " Sao không chống trả?"

" Em không làm lại họ. Với lại em cũng không muốn có thêm chuyện không hay "

" Vậy là tốt nhưng để người khác ngang nhiên đánh mình thì phải nên chống trả. Ba tôi nói, dù biết rằng đánh nhau là không tốt nhưng không vì thế mà để người khác bắt nạt mình "

" Ba anh thật tâm lí "

" Người ba nào cũng vậy thôi "

" Em không có ba, lúc em vừa hai tuổi thì ba em qua đời rồi " - Ánh Nguyệt giọng buồn bả cất lên.

Thiên Dương bỗng im lặng rồi nhìn cô. Cô nhóc này kể ra cũng thật giống cậu quá đi, lúc cậu hai tuổi thì mẹ cũng vừa qua đời.

" Vậy em sống với mẹ à?"

" Mẹ em lấy chồng khác rồi, em hiện tại sống với bà ngoại. Thỉnh thoảng mẹ cũng có về thăm em "

" Tôi thì may mắn hơn em một chút, ba tôi cũng có lấy thêm vợ tuy vậy cả nhà vẫn rất hạnh phúc "

" Anh cũng mất mẹ ruột à?"

" Ừm, lúc tôi hai tuổi. Nói thật, những kí ức về mẹ ruột tôi cũng không nhớ nữa " - Thiên Dương vừa nói vừa cười nhạt.

Ánh Nguyệt nhìn cậu rồi cũng im lặng. Từ khi vào học đến nay cũng đã gần hai tháng nhưng chỉ có Thiên Dương là tốt với cô, không xem thường và chán ghét cô như những người khác.

" Cảm ơn anh "

" Hửm?"

" Lúc nãy nếu không có anh thì em đã bị đánh rồi "

" Không có gì. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi "

" Như thế thì phiền anh lắm với lại nếu em… nếu em gần anh thì sẽ có nhiều người ghét em thêm " - Ánh Nguyệt thành thật nói.

" Miệng lưỡi người đời rất cay độc, em đừng quá quan trọng cách suy nghĩ của người khác về mình mà hãy sống cho thật tốt. Trước nay, tôi cũng không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Là bạn bè, chỉ cần đối xử tốt với nhau là được "

" Em là bạn của anh?"

" Đúng, hay là em không muốn?" - Thiên Dương hỏi rồi quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

" Em…em… không có ý đó " - Ánh Nguyệt lí nhí nói rồi cúi đầu.

Thiên Dương khẽ cười, cậu dựa lưng vào thành ghế rồi ngắm nhìn bầu trời xanh biếc. Dù không biết cảm giác này là thế nào nhưng mỗi khi gần bên cô, cậu đều thấy thật bình yên.

" Nếu không có gì thì em về trước đây, em còn phải phụ bà bán hàng nữa " - Ánh Nguyệt nói rồi đứng dậy đeo balo vào.

" Khoan đã. Nếu em đã xem tôi là bạn thì… thì có thể… cho tôi số điện thoại được không?" - Thiên Dương ấp úng nói.

" Số điện thoại? Em… em không có… "

Cậu to mắt ngạc nhiên. Thời đại 4.0 gần sang 5.0 rồi vậy mà vẫn còn có người chưa có điện thoại riêng. Mà cũng đúng thôi, hoàn cảnh gia đình cô khó khăn như vậy không có điện thoại cũng là điều dễ hiểu.

" Không sao… " - Thiên Dương cười trừ rồi đứng dậy đeo balo lên. Cậu bước về phía Ánh Nguyệt - " Dù sao tôi cũng ra về, tôi cho em quá giang nhé "

Cô ngước mắt nhìn cậu. Thiên Dương dù chỉ lớp 9 mà đã cao gần 1m7 còn cô thì chỉ có 1m56, nhìn vào thì chẳng khác nào là cây nấm với cây cao chứ.

" Dạ…dạ không cần đâu… Em có xe rồi " - Ánh Nguyệt nói rồi cười nhẹ với cậu. Thiên Dương hơi thẫn thờ vài giây. Biết nhau lâu vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới thấy cô cười đấy. Quả thật nhìn vào nụ cười ấy, cậu cảm giác như trong lòng mình có phần ấm áp hơn.

" Vậy em về nha, cảm ơn anh về chuyện bữa nay " - cô nói rồi quay bước rời đi.

Thiên Dương đứng nhìn rồi cười khẽ một cái. Đợi khi hình ảnh của cô khuất đi thì cậu mới xem lại đồng hồ. Thật là, An An tới giờ này mà còn chưa tập múa xong sao? Đúng thật là khiến Tiểu Dương bực bội.

Buổi chiều hôm đó, tuy là không có tiết nhưng Thiên Dương vẫn vào trường để giải quyết vụ đánh nhau lúc sáng. Mặc dù không có Ánh Nguyệt làm chứng nhưng tất cả thầy cô đều tin lời của Thiên Dương mà đưa ra hình thức kỷ luật với 5 nữ sinh lớp 8 đó. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết vị thế của cậu ở trường lớn thế nào rồi.

Sau khi xử lí mọi chuyện xong thì cậu ra về. Lúc về tới nhà thì cũng ngay giờ cơm. Lúc ăn cơm, nhìn dĩa đùi gà nướng trên bàn ăn thì cậu lại vô thức nhoẻn miệng cười và nhẹ lắc đầu rồi đầu óc lạc đi đâu mà cứ mỉm cười rồi ăn cơm trắng. Trong đầu tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Ánh Nguyệt và càng say đắm hơn nụ cười tỏa nắng của cô.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ trong lòng của cậu thì hết thẩy mọi người trên bàn đều nhìn cậu khó hiểu. Vân Anh nhìn sang Thiên Minh chờ câu trả lời. Anh nhún vai ý nói mình cũng không biết. Thế là mọi ánh mắt nhìn sang An An vì bình thường Thiên Dương có chuyện gì cũng nói với An An đầu tiên.

" Mọi người nhìn con làm gì ạ? Con đoán là anh hai để ý cô nào rồi" – An An mỉm cười đoán bừa.

" Gì chứ, Thiên Dương mới 15 tuổi làm gì biết yêu đương" – anh nói.

" Phải hay không phải cứ giao cho con thử là biết ngay mà " – An An đáp.

" Giao cho con sao? Có được không đó? " – Vân Anh nhìn bé hoài nghi.

Mặc kệ cho ba người còn lại đang nói chuyện thì Thiên Dương lúc này như đang ở trên mây vậy, vốn không hề để ý đến.

" Mọi người xem nhé " – An Anđặt đũa xuống hơi nghiêng người sang phía của cậu mà hỏi đại một câu – " Cái chị đó xinh quá anh hai nhỉ? Chị ấy tên gì vậy anh?"

" Huỳnh Ánh Nguyệt " - Thiên Dương trong lúc hồn chưa nhập về đủ đã vô thức trả lời An An.

Sau khi trả lời xong mới sực tỉnh thì đã muộn.

" À… Con…con với em ấy chỉ là bạn thôi ạ. Mọi người đừng nghĩ xa quá… "

" Xa quá là xa sao vậy anh hai?"

" Cái đó… Anh… Anh… Nhiều chuyện, mau ăn cơm đi " - Thiên Dương ấp úng không biết giải thích thế nào nên liền khẽ quát An An

" Được rồi, hai đứa mau ăn đi. Tiểu Dương, con ăn thêm đi, nãy giờ cứ ăn cơm trắng không vậy?" - Anh nói rồi gắp thêm miếng thịt cho Thiên Dương.

Tối đó, Thiên Dương đang cùng Thiên Minh lập trình vài thứ trên máy tính. Cậu từ nhỏ đã có thiên bẩm về công nghệ, tin học nên Thiên Minh đã xây nên một phòng máy cực lớn cho cậu. Dần dần hệ thống giám sát, camera trong biệt thự đều là do cậu đảm nhận.

" Đúng rồi ba, hình như hệ thống bảo mật của tổ chức dạo này không tốt lắm. Hôm trước, con nghe daddy than phiền vì trong tổ chức vơi đi ít tiền "

" Ba nghe daddy con nói rồi nhưng daddy con bảo sẽ giải quyết được nên ba cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng nếu còn muốn thì có thể cùng sư phụ con bắt tay nhau cùng nâng cấp hệ thống lên đi, ba nghĩ daddy con sẽ hài lòng " - Thiên Minh ngỏ ý, anh đây là rất tự tin về khả năng của cậu nhưng mà vẫn nên có Thuận Phát bên cạnh để kèm cặp và quan sát thì sẽ tốt hơn.

" Con biết rồi ạ "

" Đúng rồi, con giúp ba cài vài chương trình diệt virut với nhé. Dạo gần đây máy tính trên công ty của ba hơi lag một tí "

" Con hiểu rồi, để chiều may con lên công ty rồi giúp ba luôn "

Thiên Minh cười nhẹ. Anh đây là vô cùng tự hào về cậu con trai này. Những thứ liên quan đến công nghệ thì cậu đều giỏi hơn anh một bậc, dần dần anh cũng chỉ tin có mình cậu rồi toàn quyền giao cho cậu quản lí hệ thống bảo mật của cả công ty.

" Tối rồi, ba về phòng nhé, con cũng về phòng ngủ sớm đi"

" Vâng, mà ba ơi… "

" Hửm?"

" Ba…ba có thể cho con xin…một ít tiền được không ạ? Hoặc là cho con ứng trước tiền tiêu vặt cũng được "

" Con cần mua gì à?"

" Dạ… dạ con cần mua vài thứ cá nhân thôi ạ "

" Ừm, để lát ba chuyển qua cho con. Ngủ sớm đi "

" Cảm ơn ba "

Thiên Minh sau đó thì cũng về phòng của mình. Anh mở cửa bước vào thì thấy Vân Anh đang cặm cụi viết bản kế hoạch và sắp xếp lại lịch trình làm việc của anh.

" Vợ chưa ngủ nữa sao?"

" Ừm, mà này buổi tối ngày mai anh có tận hai buổi hẹn ăn tối với Chu Tổng và Đinh Tổng. Anh muốn ăn với ai để em còn dời lịch lại với người còn lại nữa "

" Được rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này anh lo được mà " - anh nhẹ nhàng nói rồi bước lại ôm cô - " Em nghĩ sao về vấn đề Thiên Dương có bạn gái?"

" Gì? Anh mà cũng lo mấy chuyện này nữa sao?"

" Sao lại không lo chứ, nó cũng là con anh mà. Nhưng mà bây giờ nó yêu liệu có quá sớm không?"

" Xời, nó 15 tuổi rồi, không biết yêu mới là mắc bệnh đấy. Hồi đó em học lớp 8 là biết yêu rồi "

" Vậy sao em nói anh chính là mối tình đầu của em?"

" Thì lúc đó chỉ là cảm nắng, say nắng, crush thôi hiểu không? Mà nhớ lại cái anh đó cũng rất đẹp trai nha đặc biệt chơi bóng rổ rất giỏi, ba Tùng trước đây cũng rất thích ảnh nữa "

" Hừm, em nghĩ sao mà đi nhắc một thằng đàn ông khác trước mặt chồng mình vậy?"

" Anh bị bệnh à. Em là đang hồi tưởng thôi chứ cả đời này của em bị trói chặt bên anh rồi, có thoát ra được đâu mà anh lo "

" Thân xác ở đây còn trái tim thì ở đằng đây, đằng đó sao anh biết được "

" Anh cho em xin đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen nữa vậy? Loay hoay là sắp có cháu ẩm bồng rồi mà suốt ngày ghen bóng ghen gió "

Thiên Minh ngồi trên giường nghe vợ lí sự mà chỉ biết cười khổ. Anh dù biến thành ông lão rồi nhưng vẫn là cuồng, sủng vợ như lúc mới yêu, đó đã biến thành bệnh nan y rồi sao mà chữa được chứ.



Ngày hôm sau, trên đường đi học về. Thiên Dương ngồi trong xe rồi nhìn ra phía cửa kính thì liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Ánh Nguyệt đang phải vừa đi bộ vừa dắt theo chiếc xe đạp " cà tàn " dưới trời trưa nắng. Thấy thế Thiên Dương liền liền bảo thuộc hạ dừng xe lại. Cậu mở cửa xe bước xuống.

" Nguyệt Nguyệt. Xe em làm sao thế?"

" A anh Dương. Thật là xui quá, xe đạp của em bị bể bánh. Gần đây lại không có chỗ sửa xe nên em đành dắt bộ thôi" – Ánh Nguyệt đưa tay lau mồ hôi mà mỉm cười.

" Tôi cũng đang trên đường về, em chứ lên xe về chung luôn đi "

" Nhưng còn xe đạp của em?"

" Cái này … "

" Thiếu gia, có vấn đề gì vậy?" – Hai thuộc hạ bước xuống.

" À, đây là bạn học của con, em ấy tên Huỳnh Ánh Nguyệt. Xe của em ấy bị nổ lốp và không tìm được chỗ sửa."

" Thế này đi, thiếu gia và Huỳnh tiểu thư cứ lên xe mà về, chiếc xe đạp này cứ giao cho tôi mang đi sửa. Tiểu thư cho tôi xin địa chỉ nhà, sau khi sửa xong rồi tôi sẽ mang đến tận nhà cho cô "

" Thế thì hay quá, vậy làm phiền chú " – Thiên Dương nói.

" Nhưng … "

" Nhưng nhị gì nữa, thuộc hạ nhà tôi làm việc rất nhanh nhẹn em cứ yên tâm đi. Mà chẳng phải 2h chiều nay em có buổi bồi dưỡng học sinh giỏi sao? Bây giờ là hơn 12h rồi, em mà dắt cái xe này tìm chỗ sửa rồi ngồi đợi xong lại chạy về nhà rồi lại chạy lên trường thì cá là em sẽ trễ học cho coi "

" Tiểu thư không cần lo đâu. Cứ cho địa chỉ nhà tôi sửa xong sẽ mang về cho cô mà "

" Vậy con cảm ơn chú " - Ánh Nguyệt cúi đầu.

Sau đó Thiên Dương và Ánh Nguyệt cùng lên xe. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe hơi cảm giác vừa lạ lại vừa thích thua. Sau đó thuộc hạ còn lại đưa cả hai đến một nhà hàng hải sản.

" Chẳng phải là đưa em về nhà sao?"

" Đúng, nhưng ăn rồi hãy về "

" Mấy chỗ này đồ ăn mắc lắm… Em… em không có tiền trả "

" Thì ai bắt em trả đâu, vào đi, nhiều chuyện quá " - Thiên Dương vừa nói vừa kéo tay cô đi vào trong. Cậu vừa đi vào thì chị quản lí đã bước ra.

" Thiếu gia "

" Chào chị, mẹ em có ở đây không ạ?"

" À, bà chủ đã rời đi lúc nãy rồi ạ. Cậu muốn dùng gì để tôi cho nhân viên mang lên "

" Như cũ đi ạ, chị giúp em mang thêm một phần nữa nhé " - Cậu cười nói rồi cùng Ánh Nguyệt ngồi vào một bàn gần đó.

Cô ngạc nhiên ngó nghiêng xung quanh. Từ nhỏ đến lớn cô nghĩ cũng chưa dám nghĩ huống chi là bước vào đây. Cô quay sang nhìn cậu, Thiên Dương lúc này đang xem vài thứ trên laptop. Cảm nhận cô đang nhìn mình thì cậu cũng ngước mắt nhìn.

" Có gì à?" - Thiên Dương đặt laptop sang một bên mà hỏi.

" Không ạ "

" Em đừng ngại ngùng như vậy, chúng ta là bạn mà, dẫn em đi ăn một bữa có là gì chứ " - cậu cười nói vô tư.

Một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn lên. Các món đồ nướng, xào và cả lẩu đều đầy đủ cả.

" Anh gọi gì nhiều vậy "

" Không sao, em cứ ăn đi còn dư thì mang về, đừng ngại "

Ánh Nguyệt nhìn một lúc rồi cũng nếm thử. Quả thật rất ngon, cô chưa bao giờ ăn được mấy món sơn hào hải vị như vầy. Thiên Dương cũng vừa ăn vừa quan sát cô, nhận thấy cô gái trước mắt có phần ngốc nghếch mà khẽ cười.

" Trước nay anh luôn ăn những món thế này ạ?"

" Cũng không hẳn. Thường ngày ở nhà cũng chỉ ăn mấy món đạm bạc như canh, cá kho, cá chiên, thịt xào,… Lâu lâu thì mới ăn như vầy "

" Em thấy anh rất khác so với đám nhà giàu đó "

" Vậy là tôi tốt hay xấu hơn họ?"

" Đương nhiên là tốt rồi " - Ánh Nguyệt liền nói.

Thiên Dương cười nhẹ rồi cũng không nói gì nữa. Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau trò truyện rất vui vẻ. Đang maic nói chuyện thì thuộc hạ bước vào.

" Thiếu gia, một lát nữa cậu phải đến công ty, chúng ta nên đi thôi "

" Vâng, con hiểu rồi "

" Anh bận việc à?"

" Ừm, mà cũng không hẳn là bận chỉ là đi phá phách thôi " - Thiên Dương nói rồi cầm ly nước lên uống. Sau đó thì gọi một chị nhân viên ra, cậu nhờ họ gói những món này lại và chuẩn bị thêm một phần nữa rồi gửi lại cho cô.

" Cái này… "

" Đem về mà ăn. Chẳng phải em nói bà em hằng ngày phải đi bán hàng rất bận và vất vả sao? Đem về hâm lại là ăn được thôi, cứ nhận đi "

" Em… em… Sao anh tốt với em vậy?"

" Không có lí do " - cậu thản nhiên nói rồi quay sang thuộc hạ bên cạnh - " Chú giúp con đưa cô ấy về rồi chịu khó đưa đón cô ấy đi học buổi chiều này nha "

" Tôi hiểu rồi nhưng còn thiếu gia "

" Con bắt taxi đến chỗ papa được "

" Anh không cần phải thế đâu " - Ánh Nguyệt vội nói.

" Nhiều chuyện " - Thiên Dương bực bội, lần đầu tiên cậu mới thấy có người được người khác giúp đỡ mà còn lắm lời như vậy. Lúc này, cậu lấy trong balo ra một cái hộp: " Cho em "

" Gì ạ?"

" Xem đi "

Ánh Nguyệt cũng mở ra xem. Thứ bên trong chính là một cái điện thoại cảm ứng.

" Cái này, anh…anh cho em sao?"

" Ừ "

" Nhưng mà… cái này đắt lắm… em… em không nhận đâu. Với lại em cũng chẳng biết chơi cái này "

" Ai bảo là cho em chơi, giữ lấy mà liên lạc bạn bè rồi lên mạng mà học này kia cho giỏi lên. Thời đại nào rồi mà đến nổi cái cục gạch này cũng không có. Tôi lưu số tôi ở trong rồi, cũng đăng kí 3G cho em rồi nhớ giữ cẩn thận. Làm mất thì không còn là bạn bè gì hết. Tôi đi đây " - Thiên Dương vội nói rồi đứng dậy mang balo lên vai bước ra quầy thu ngân tính tiền rồi rời khỏi quán. Ánh Nguyệt đơ người nhìn theo cậu từng bước rời đi rồi khẽ mỉm cười.

" Tiểu thư, chúng ta đi thôi "

" Vâng ạ, mà chú đừng gọi cháu như vậy nữa ạ. Chú gọi cháu là Ánh Nguyệt hay Nguyệt Nguyệt đều được "

" Tôi hiểu rồi "



Tại tập đoàn Thiên Long. Thiên Dương chậm rãi bước vào thì ai nấy đều cúi đầu chào. Cũng phải thôi, cậu tương lai không xa sẽ thành ông chủ nơi này nên việc nhiều người cung kính và đôi khi nịnh bợ là không thể thiếu.

Cậu đi thẳng vào thang máy rồi lên ngay tầng cao nhất của tập đoàn. Thiên Dương một tay bỏ vào túi quần một tai lại cầm điện thoại mà tiêu soái đi về phía trước.

" Thiếu gia, cậu đến đây có gì không vậy?" - Trợ lí của Thiên Minh hỏi.

" Chào chú, con đến tìm ba có chút việc "

" Vậy thì cậu vào phòng đi, chủ tịch đang họp, tầm 20 phút nữa sẽ xong "

" Vâng, con biết rồi, chú cứ đi làm việc đi ạ không cần bận tâm đến con đâu ạ " - Thiên Dương nói lễ phép rồi đi ngay vào phòng làm việc của anh ngồi đợi.

Cậu mở cửa đi vào rồi ngồi lên sofa tự rót cốc nước mà uống. Nãy giờ lang thang ngoài kia đúng là nóng chết cậu rồi. Thiên Dương vừa ngồi đợi lại vừa xem ít tài liệu đặt trên bàn.

" Nhân viên nào lại làm việc ẩu tả vậy chứ. Đánh chữ cũng đánh sai, kiểm kê sổ sách, lợi nhuận phần trăm cũng làm không xong " - Thiên Dương than phiền rồi lấy trong balo ra giấy bút mà tính lại.

Đang mãi tính toán thì Thiên Minh từ phòng họp trở về, anh mở cửa bước vào thì đã thấy cậu ngồi bên bàn mà vừa ghi vừa nhẩm tính.

" Quỷ con làm gì đó?" - Thiên Minh vừa cười vừa bước lại.

" Dạ chào ba, con đang tính lại một vài thứ thôi ạ. Con thấy báo cáo này có vấn đề " - Thiên Dương đứng lên chào anh rồi nói.

" Vậy à? Ba cũng chưa xem qua, lúc nãy trợ lí mang lên đúng lúc ba đi họp nên mới để sang một bên " - anh vừa nói vừa bước lại gần cậu rồi ngồi xuống - " Sai xót thế nào?"

Thiên Dương ngồi xuống đưa sấp tài liệu đó cho anh xem.

" Lợi nhuận của công ty tháng này hơn tháng trước 40% nhưng số tiền ghi trong này chỉ ứng với 36%, tức là bị hỏng tới 4% và số tiền chênh lệch lên đến 347 triệu. Tuy số tiền này so với tổng lợi nhuận là không nhiều nhưng mà nếu mỗi tháng bình quân ra mất khoảng 350 triệu thì một quý sẽ mất khoảng 1 tỷ, vậy là một năm sẽ mất đến hơn 4 tỷ. Lúc đấy số tiền rất lớn đấy ạ " - Thiên Dương vừa nói vừa chỉ vào mức thu chi và số tiền chênh lệch mà cậu đã ghi ra.

Thiên Minh không nói gì mà chỉ ngồi nhìn và lắng nghe nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào về cậu con trai tài giỏi này.

" Còn nữa, sản phẩm công ty cho ra thị trường tháng này là hơn 2 triệu nhưng mức hoàn đơn và trả lại kho đã là 400 ngàn sản phẩm mức hoàn đơn thế này thì là hơi cao. Trong đó có tận 152 ngàn sản phẩm bị hư hỏng khi vận chuyển. Tính lại chi phí vận chuyển vừa đi vừa về và phải sửa lại các sản phẩm đã hư thì trung bình một tháng công ty phải chi khoảng nửa tỷ. Thiết nghĩ bộ phận tài vụ, chuyên viên tư vấn khách hàng và cả chuỗi nhân viên vận chuyển làm việc là quá sơ suất "

" Ba hiểu rồi, ba sẽ cho người khắc phục mà công nhận con cũng có khiếu kinh doanh lắm hay là ba cho con làm quản lí thử một công ty con nha "

" Dạ thôi ạ, con vẫn thích đi học rồi chơi game hơn là xử lí mấy cái này "

" Có tài năng mà không biết tận dụng, đợi già như ba rồi thì hối hận không kịp "

" Tài năng giỏi giang là thế chứ vẫn luôn nằm sấp ăn đòn. Con đúng là thật bất hạnh ah "

" Thằng oắt con, con không đi gây họa thì ba đâu cần hung dữ làm gì "

" Con giỡn thôi mà. Đúng rồi, máy tính ba hư cái gì để con xem thử " - Thiên Dương cười trừ rồi đứng dậy bước sang bàn làm việc của anh.

" Máy tính ba chắc bị virut xâm nhập rồi nên cứ hay đứng màn hình rồi đôi khi lại bị mất một vài file tài liệu nữa "

Thiên Dương ngồi bên bàn rồi kiểm tra máy tính của anh. Càng làm cậu lại càng chau mày khó chịu. Một lúc sau thì lấy trong balo ra ít món đồ.

" Đem theo đồ nghề luôn à?"

" Vật bất li thân mà papa "

Cậu cười rồi quay sang tiếp tục làm. Nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua mà Thiên Dương vẫn chẳng thể nào tiêu diệt hết đám virut chết tiệt này.

" Máy tính của ba đem đi tiêu hủy là được rồi ạ. Hệ điều hành chạy quá chậm lại có quá nhiều virut, khắc phục xong thì dữ liệu cũng mất sạch cả thôi "

" Nhưng rất nhiều tài liệu của ba rất nhiều, nếu chép sang USB thì chắc khoảng tầm mấy chục cái "

" Con có bảo bối cho ba đây " - Thiên Dương hớn hở nói rồi lấy ra một cái USB - " Cái này hồi tháng trước con và sư phụ vừa chế tạo ra, khả năng lưu trữ rất lớn lại có tính bảo mật rất cao, ba muốn thử không?"

" An toàn không đó?"

" Không an toàn con cho ba xử con thế nào cũng được "

" Quỷ nhỏ, vậy mau làm cho ba đi "

Thiên Dương sau đó cũng nhanh tay sao chép lại toàn bộ dữ liệu trong máy tính của anh sang USB.

" Ba cho con mượn điện thoại của ba nha "

Thiên Minh nghe vậy cũng lấy ra cho cậu. Thiên Dương nhận lấy rồi lấy mã QR trong tài khoản ngân hàng của anh làm mật khẩu.

" Thế này là sao?"

" Để tăng mức độ bảo mật, con đã nhờ sư phụ tạo thêm tính năng này. Mọi dữ liệu lưu trữ trong USB này đều sẽ được bảo mật, nếu ba muốn xem được tài liệu thì chỉ cần quét mã QR là được việc này để tránh người lạ ăn cắp dữ liệu. Hơn nữa cái này còn chống được nước và có kèm định vị trên điện thoại của ba vì thế ba sẽ không phải lo việc sẽ đánh mất nó đâu "

" Lần đầu mới thấy con chế tạo ra mấy cái hay ho thế đấy"

" Cái nào con làm ra mà không hay chứ, chỉ tại papa không biết xài thôi " - Thiên Dương bĩu môi.

" Dù sao cũng cảm ơn con nha. Mà này muốn đi gặp đối tác với ba không? Nghe trợ lí nói sẽ có rất nhiều thứ hay ho "

" Dạ thôi, sáng giờ con mệt rồi, còn muốn về nhà làm vài trận game rồi đi đánh một giấc thôi " - Cậu vừa nói vừa ngáp một cái.

" Hừm, chơi game mà không lo học là no đòn với ba "

" Con biết rồi mà. Vậy nha ba, con về trước, papa làm việc vui vẻ nhé " - Thiên Dương nói rồi lấy balo rồi rời đi.

" Về cẩn thận đấy " - anh nói với theo cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện