Đông Chí

Chương 2



Năm phút sau Lục Yên đến khoa.

Hành lang chỉ có duy nhất một chiếc đèn sáng, ánh sáng lờ mờ. Cô cúi người đổi giày, đút thẻ mở cửa phòng thay đồ, bước vào.

Sau khi thay xong áo, mũ, cô lại đi dọc hành lang. Hành lang dài vắng ngắt, chỉ ở ngay lối cửa ra vào cuối hành lang sáng đèn ở hai khu phòng giải phẫu.

Cô giẫm lên nút cảm ứng, cửa phòng giải phẫu số năm bật mở.

Hai bác sĩ khoa ngoại đang tiến hành khâu vết thương, điều dưỡng vòng ngoài và điều dưỡng tiếp dụng cụ đang lẩm nhẩm đếm.

Nghe tiếng động, có vài người ngẩng đầu, trông thấy Lục Yên, bọn họ khẽ gật đầu với cô.

Lục Yên chăm chú nhìn dụng cụ trên bàn mổ, đưa ra kết luận: Xem ra, vừa có ca cấp cứu bệnh nhân tắc ruột.

Cô bước đến gần đồng nghiệp Hoàng Vĩ.

“Đến rồi!” Cuộc giải phẫu đã đến giai đoạn kết thúc, nhằm trợ giúp hồi phục bệnh nhân, Hoàng Vĩ đang giúp bệnh nhân ‘rửa phổi’.

Trông thấy Lục Yên, phản ứng đầu tiên của anh ta là giật nảy mình: “Sao sắc mặt khó coi vậy?”

Lục Yên miễn cưỡng trả lời: “Không sao, đi vội quá!”

Hoàng Vĩ nhìn chằm chằm đôi mắt Lục Yên, ánh mắt biểu lộ sự quan tâm.

Anh ta và Lục Yên là ‘huynh muội đồng môn’. Hai người đều là sinh viên y khoa hệ tám năm, lại có cùng chủ nhiệm khoa. Sau này vì giáo sư gần đến tuổi về hưu nên cũng không chịu trách nhiệm đào tạo khóa hệ tám năm nữa. Tính ra, Lục Yên chính là ‘sư muội’ nhỏ nhất.

Vì vậy trong công việc, anh ta âm thầm chăm sóc Lục Yên, đêm nay nếu như không phải anh ta không thể tự giải quyết, anh ta sẽ không gọi điện thoại cho cô.

“Thật sự không có chuyện gì sao?”

“Thật mà ….” Lục Yên cười cười, chuyển đề tài, “Đúng rồi, Hoàng sư huynh, sát vách đang giải phẫu gì vậy?”

“Phẫu thuật nội soi khẩn cấp, nhưng vẫn còn đang thảo luận, bệnh nhân chưa vào phòng giải phẫu.”

Vừa nói, máy trợ thở biểu hiện đường cong chứng tỏ người bệnh đã có thể tự thở. Hoàng Vĩ không chú ý đến Lục Yên nữa, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu theo dõi diễn biến của bệnh nhân.

Lục Yên nhẹ nhàng lên tiếng: “Sư huynh làm đi, em qua phòng giải phẫu sát bên cạnh chuẩn bị.”

Điều dưỡng vòng ngoài, Lưu Nhã Quyên, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lục Yên: “Bác sĩ Lục, chị không cần phải vội, bên phụ khoa mới gọi điện thoại nhắn bệnh nhân vẫn còn đang do dự không biết nên tiếp tục trị liệu hay giải phẫu, chắc phải cả tiếng nữa mới đưa lại đây. Hơn nữa ở bên tôi, điện thoại phó phụ trách ca vẫn chưa gọi được …”

Điện thoại phó phụ trách ca vẫn chưa gọi được? Lục Yên khẽ kinh ngạc.

Cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng, chỉ cần ở trong nhóm trực thì nhất định phải mở điện thoại 24/24, nếu không liên lạc được chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Từ lúc cô đi làm đến nay chưa bao giờ nghe chuyện điện thoại phó phụ trách ca không liên lạc được.

Cô nhìn ra được vẻ mặt Lưu Nhã Quyên khá lúng túng, cô chẳng hỏi nhiều, chỉ gật gù: “Vậy tôi qua phòng nghỉ.”

Thời điểm phẫu thuật kết thúc, trợ lý điều dưỡng tầm khoảng hai mươi tuổi vừa vặn đi vào, vừa đi vừa nói: “Chị Lưu, điện thoại của điều dưỡng Uông vẫn chưa liên lạc được, điện thoại bàn cũng không ai nhận máy.”

“Vẫn chưa gọi được!???” Lưu Nhã Quyên quyết định thật nhanh, “Vậy mau gọi cho người khác xem sao!”

Lục Yên nhíu nhíu mày, ‘điều dưỡng Uông’ công tác trong phòng giải phẫu chỉ có duy nhất một người tên Uông Thiến Thiến, vóc người nho nhỏ, gương mặt thanh tú, tích cách hướng nội nên không thích trò chuyện.

Trong ấn tượng của cô, Uông Thiến Thiến rất nhát gan, có trách nhiệm trong công việc, không phải là người lơ là nhiệm vụ.

Lát sau, trợ lý điều dưỡng quay lại: “Chị Lưu, điện thoại của bác sĩ Chu đã được kết nối, chị ấy bảo sẽ đến ngay.”

Lưu Nhã Quyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt!”

Nhưng lại thấp giọng trách móc: “Con bé Tiểu Uông này, rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì!”

*

Sau buổi giao ban dài dòng, khắp người Lục Yên kể cả lỗ chân lông chỉ lộ ra một từ duy nhất ‘mệt’. Tối hôm qua ngoài phẫu thuật nội soi khẩn cấp, tiếp theo đó liên tiếp mấy ca cấp cứu, cả đêm không ngơi tay.

Bên khoa có quy định nếu như ‘bị triệu tập’ vào ca đêm, ngày hôm sau sẽ được nghỉ bù.

Sau khi thay quần áo, cô chào hỏi đồng nghiệp, rồi xuống ca về nhà.

Ra khỏi cửa Đông bệnh viện, theo lẽ thường phải đi xuyên qua con hẻm nhỏ kia, đến đầu hẻm, bước chân cô vô thức chậm lại.

Tám giờ rưỡi sáng, là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, trong con hẻm thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, tiếng ồn ào vang lên không dứt, người đi đường phần nhiều là dân cư sống quanh đó, đa số là các công chức công tác tại bệnh viện, nay đã về hưu. Trông thấy Lục Yên, người biết cô lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Lục bây giờ mới đi làm sao?”

Lục Yên: “Dạ, bây giờ mới tan ca!”

Lúc nói chuyện chợt nhớ đến một quyển sách cô đã từng đọc qua: Cảm giác sợ hãi là thời điểm nhạy cảm. Có đôi khi những món đồ ở thời điểm ấy mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, chúng vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ.

Ngay tại thời khắc này cô đứng ở đầu con hẻm cũng có trải nghiệm tương tự …

Tối hôm qua, cô cảm giác như mình bị một xô nước đá lạnh dội thẳng xuống, rùng mình, không còn cảm giác tồn tại mà chỉ tràn ngập buồn phiền.

Thật ra cô cũng biết, đừng nói đến chuyện giống quần áo và kẹp tóc, mà cho dù dáng người có giống nhau đi chăng nữa thì làm được gì chứ? Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho ‘trùng hợp’.

Dù sao chuyện năm đó chính cô đưa dì đến bệnh viện nhận diện thi thể.

Nghĩ đến đây, lồng ngực dâng lên một nỗi chua xót, sải bước về nhà.

Bước chân vào đến nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Với Lục Yên mà nói, căn nhà nhỏ này là nơi ấm áp nhất trên thế gian này, về đến nhà ngay lập tức sẽ cảm nhận được mùi hương tươi mát, mọi mệt mỏi và lo âu trong phút chốc đều tan biến.

Thả túi xách xuống, việc đầu tiên cần làm đó chính là đi tắm.

Bước khỏi phòng tắm, cô ra bếp nấu mì.

Căn hộ chưa đến bảy mươi hai mét vuông, có hai phòng ngủ. Căn hộ này cô may mắn mua lại được từ vị bác sĩ già mới về hưu. Tổ chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, là do một người có biệt danh ‘túi tiền sát bên’, cũng chính là người cha đã kết hôn lần thứ ba, mua cho.

Cha cô cả đời phong lưu, vô số phụ nữ. Khi cô lên sáu, vì cha mẹ li dị nên cô theo mẹ chuyển ra một căn nhà hai tầng sáng sủa sinh sống.

Cũng may, tuy cha cô lăng nhăng chuyện tình cảm, nhưng về phương diện kinh tế chưa từng để hai mẹ con cô phải chịu thiệt thòi. Suốt mấy năm qua chưa bao giờ quên mất phí nuôi dưỡng hàng tháng, ngay cả chi phí du học cũng không thiếu một đồng.

Khi nghe Lục Yên được làm việc trong bệnh viện Phụ Nhất, trong lúc hưng phấn ngay hôm sau ông đã chuyển cho Lục Yên một khoản tiền.

Lục Yên khi đó bừng bừng khí thế, cảm thấy con đường trước mắt không hề có chướng ngại, chỉ cần một mình cô vẫn có thể nuôi được mẹ nên không muốn nhận phần quà tặng này.

Vừa tính khéo léo từ chối liền bị mẹ cản lại.

“Nhận đi!” Mẹ liếc cô, thanh âm mệt mỏi, “Chỉ cần dựa vào việc con cũng mang họ Lục, tại sao không thể nhận số tiền đó!”

Lục Yên nhìn mẹ, không biết từ bao giờ trên gương mặt người mẹ xinh đẹp của cô đã có thêm vài nếp nhăn.

Phụ nữ tuổi xế chiều luôn khiến người ta chua xót, huống hồ chi người phụ nữ này lại là mẹ của cô.

Cô cũng biết, quãng thời gian trước cha cô vừa bàn chuyện mua căn biệt thự mới để chuẩn bị cho hôn lễ lần thứ ba. So ra, cho dù mang danh là ‘túi tiền sát bên’ của hai mẹ con cô thì có là gì.

Nghe trong câu nói ấy của mẹ, ngoại trừ một phần oán hận, thì làm sao lại không cân nhắc đến tương lai.

Cố gắng bỏ qua những lo nghĩ trong đầu, cô đành phải nhận lấy, thậm chí còn vui vẻ gọi điện thoại cảm ơn cha mình.

Mẹ cô vì chưa được về hưu nên vẫn phải tiếp tục ở phía Đông thành phố. Còn cô để thuận tiện trong công việc nên tiến hành sửa sơ căn hộ, rồi dọn về đây.

Sau khi ăn no, cô tắt điện thoại, ngã người lên giường. Bò được lên giường, tư thế của cô chẳng khác nào chú cún con. Cô mệt chết rồi, ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động, chưa từng bao giờ mơ có một giấc ngủ ngon như thế.

Ngủ thẳng đến khi trời chập tối vẫn chưa thấy đã.

Tỉnh giấc, cô mở máy, điện thoại vang lên những tiếng tút tút không ngừng.

Cô chợt thấy căng thẳng, còn tưởng bệnh viện có việc gì gấp gọi cô, chờ đến khi mở được điện thoại cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoại trừ hai số máy lạ, còn tất cả đều là cuộc gọi của Đường Khiết.

Đường Khiết là bạn thân năm cấp ba của cô.

Cô bạn này không phải đang du lịch tại Sri Lanka sao? Trở về khi nào vậy?

Cô nghi hoặc, gọi lại.

Đúng lúc này, điện thoại keng một tiếng, một tin nhắn mới được gửi đến.

“Đại mỹ nhân, bận rộn gì sao? Tối nay họp lớp có đến không?!! Tất cả đến đông đủ cả rồi thiếu mỗi cậu thôi!”

Lục Yên định thần nhìn lại, avatar của người gửi là ảnh thời còn con gái của Nghiên Lệ, nick Đinh Tịnh.

Cô nhanh tay đặt ly nước xuống bàn.

Quái lạ …. Rõ ràng đã cho người này vào blacklist, sao vẫn nằm trong danh sách liên lạc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện