Đông Chí

Chương 31



Lục Yên nhớ lại: “Tôi đến trường vào năm ngoái, nhưng người đang học trong trường nói là danh sách dàn hợp xướng sớm đã mất rồi.”

Giang Thành Ngật vừa nghe cô nói vừa gọi điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại đang bận, đợi một lúc, cũng không bắt máy, Giang Thành Ngật không thể làm gì hơn là ném điện thoại trở lại bảng điều khiển, hỏi cô: “Dàn hợp xướng năm đó có mấy người, em có ấn tượng gì không?”

Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật, không nhớ ra.

Có thể có ấn tượng gì chứ? Từ lúc quen anh, thế giới của cô thu nhỏ chỉ còn lại hai việc: 1, học hành, 2, Giang Thành Ngật.

Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ năm lớp 10 gia nhập đội cổ động viên và Olympic Toán học, đối với mấy đoàn thể thành lập trong trường thì căn bản cô cũng không chú ý nhiều.

Có vài lần Đường Khiết nói cô trọng sắc khinh bạn, thật ra cũng không sai.

Cô chỉ nhớ người lĩnh xướng của dàn hợp xướng là Đinh Tịnh, bởi vì giọng nói của Đinh Tịnh quá dễ nhận ra, nhưng một số người còn lại cô hoàn toàn không có ấn tượng.

“Anh thì sao?” Cô hỏi Giang Thành Ngật, “Anh còn nhớ mấy thành viên của dàn hợp xướng không?”

Giang Thành Ngật ngớ ra, hiển nhiên cũng giống Lục Yên, năm đó anh cũng không chú ý đến việc khác.

Hai người ai cũng như ai, không ai nói ai được.

Ánh mắt Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bài tập của cấp 3 rất nhiều, Giang Thành Ngật lên lớp học rồi còn phải chơi bóng rổ, nhưng anh vẫn tìm chút thời gian đi gặp cô.

Lúc đó cho dù mẹ của Lục Yên quản cô rất nghiêm, nếu không phải có hoạt động ở trường học, cô chỉ có thể ở bên anh tối đa nửa tiếng thôi rồi phải vội vàng về nhà.

Chính vì nguyên nhân như thế, mỗi lần hẹn hò đều cực kỳ quý giá và ngọt ngào.

Lúc mới bên nhau, Giang Thành Ngật khá là quy củ, nhiều nhất là kéo kéo bàn tay nhỏ bé của cô trò chuyện, về sau mới có thể ôm hôn cô, nhưng căn bản đều trong phạm vi chấp nhận được, lại rất hào phóng mua cho cô đồ ăn vặt và quà tặng.

Cô biết điều kiện gia đình anh khá tốt, nghe nói ông của anh lúc còn sống đã chuyển một phần cổ phần sang tên Giang Thành Ngật, còn để lại di chúc cho cha của Giang Thành Ngật thay mặt quản lý, nói cách khác, còn chưa trưởng thành, trên danh nghĩa Giang Thành Ngật đã có tiền rồi.

Cho dù là vậy, lúc hai người mới quen, xuất phát từ sự kiêu ngạo và tự tôn của thiếu nữ nên cô không chịu nhận quà tặng của Giang Thành Ngật.

Thế nhưng cô lại không chịu nổi lời lẽ hùng hồn của anh: “Anh thấy cha anh hay dụ dỗ mẹ anh như vậy, em là bạn gái anh, sao anh không thể mua quà tặng em chứ?”

Mặc dù Giang Thành Ngật rất ít khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, nhưng chợt nghe lời này, cô có thể nhận ra tình cảm cha mẹ anh rất đằm thắm.

Cô thầm hâm mộ.

Mấu chốt là Giang Thành Ngật rất tinh mắt, mỗi lần chọn quà đều hợp khẩu vị của cô.

Tình cảm hai người càng ngày càng nồng nàn, cô cũng từ từ buông bỏ sự rụt rè.

Không ngờ là một thời gian sau, bản chất sắc lang của Giang Thành Ngật cuối cùng cũng bộc lộ.

Có một lần, vào học kỳ 2 của lớp 12, bởi vì Giang Thành Ngật thi đấu xong uống quá nhiều nước đá mà bị cảm, nhưng bởi vì gần tới trận quyết đấu, Giang Thành Ngật là đội trưởng nên mỗi ngày vẫn bị huấn luyện viên bắt đến sân bóng rổ tập luyện.

Lục Yên biết chuyện này, vội mang theo thuốc cảm và thuốc kháng virus Four Season đi tìm Giang Thành Ngật.

Lúc đến đó, Lục Yên lặng lẽ nhìn vào trong sân, thấy Giang Thành Ngật ngồi ở hàng ghế của sân bóng rổ, anh đang xem thành viên đội mình tập luyện.

Đầu anh dựa vào bức tường sau lưng, có chút lười biếng, sắc mặt cũng không được coi là quá tốt, nhưng vẫn có tinh thần mạnh mẽ, chốc chốc lại nói chuyện với huấn luyện viên ở bên cạnh.

Cô vừa mới ngồi xuống anh đã nhìn thấy.

Buổi trưa, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, anh khoác đồng phục lên vai, nói với mấy người khác mấy câu mượn cớ ở lại.

Đợi đến khi những thành viên đều đi rồi, anh và cô giống như thường ngày, một trước một sau đi tới phòng nghỉ ngơi không có người.

“Sao em lại tới đây?” Sau khi vào, anh vừa khóa cửa vừa hỏi cô, lúc nói chuyện với cô vẫn giữ vững khoảng cách 1 mét.

Lục Yên để túi xuống rồi mở túi ra, mấy ngày rồi anh không đi tìm cô, mặc dù cô đã lờ mờ đoán được nguyên nhân nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn có chút không vui, cô lặng lẽ lấy thuốc ra đưa cho anh: “Cho anh này.”

Giang Thành Ngật sửng sốt.

Đợi sau khi anh nhận lấy, Lục Yên mới bổ sung: “Mỗi lần em bị cảm mẹ em đều đưa cái này cho em uống, đặc biệt khỏi rất nhanh.”

Giang Thành Ngật cười cười, vẫn không tới gần cô, chỉ khẽ nói: “Được rồi, anh sẽ uống thuốc này.”

Uống thuốc xong, rốt cuộc anh cũng nhận ra cô không vui.

“Sao vậy?”

Lục Yên nhìn anh.

Mấy ngày không gặp mặt rồi, không những anh không có bất kỳ hành động thân cận nào, mà khoảng cách của hai người còn xa xa giống người lạ vậy.

Cô vô cùng tức giận.

Được, anh không định đi qua, thì cô đi qua.

Cô tiến đến gần hỏi anh: “Mấy ngày nay tại sao anh không đi tìm em?”

Anh vừa lùi vừa cười giải thích: “Quá bận thôi, với lại không phải anh bị cảm sao, đợi anh tốt hơn rồi lại đi tìm em.”

Đây là cái cớ gì chứ?

Thấy anh đã lùi tới tủ quần áo, cô không thể không dừng bước, tức giận ngửa đầu nhìn anh: “Bị cảm thì không thể đi tìm em sao?”

Đầu anh ngả ra sau, hơi dựa vào cửa tủ quần áo, cố gắng kéo dài khoảng cách với cô, rủ mắt nhìn cô, cười nói: “Không được, sắp đến kì thi giữa kì rồi, anh sợ lây bệnh cho em.”

“Nói chuyện thì có thể lây bệnh sao?”

Anh nhìn ra là cô có chút tức giận, bắt đầu đùa bỡn, thấp giọng trêu: “Anh sợ anh không nhịn được cái khác.”

Lúc anh nói chuyện mang theo giọng mũi khi bị cảm, không giống với lúc bình thường. Dường như như có người đang thổi khí vào tai mình vậy, mặt Lục Yên bất ngờ đỏ lên.

Anh vẫn đang cười, thanh âm trầm thấp mang theo chút dụ dỗ: “Vậy em có sợ không?”

Cô làm bộ tức giận nhìn chằm chằm anh, thừa lúc anh đang nói cô ôm cổ anh, hôn anh một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nói em có sợ không?”

Cô cố ý học theo giọng điệu của anh.

Nhưng chẳng biết tại sao nói xong những lời này, cô đột nhiên có chút sợ, buông anh ra muốn chạy.

Nhưng vừa xoay người đã bị anh kéo vào trong ngực.

Bên môi của anh còn lưu lại mùi thuốc nhàn nhạt, giống như gom tất cả sự kìm nén mấy ngày nay vào lần này, hôn càng sâu càng gấp gáp hơn so với bất kỳ lần nào trước đây, qua một lúc sau, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề, một tay vòng qua hông cô, một tay kia tiến vào trong quần áo cô, đột ngột nắm chỗ đó của Lục Yên.

Lần này không hề có chút báo trước nào, Lục Yên chỉ cảm thấy có một dòng điện vừa mềm mại vừa tê dại chạy qua, đợi cho đến khi hiểu chuyện gì xảy ra, cô vội vàng cắn anh một cái.

Thừa dịp anh bị đau mà buông tay, cô đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài, trong miệng mắng: “Á, anh… tên khốn kiếp này.”

Anh kéo cô trở lại, thở hổn hển nói: “Đừng chạy.”

Cô vừa lúng túng vừa xấu hổ, hung dữ trừng anh: “Anh anh anh, anh còn giống như lúc nãy không đấy?”

Hô hấp của Giang Thành Ngật coi như đã ổn định lại, vội dỗ dành cô: “Anh không như vậy nữa, anh là tên khốn kiếp, em đừng giận mà.”

Thật vất vả mới dỗ Lục Yên bình tĩnh lại, hai người ngồi trên hàng ghế nghỉ ngơi, anh nhắm mắt tựa đầu vào cửa tủ quần áo, giống như cảm nhận được dư vị gì đó, vừa uống nước vừa nhẹ giọng nói mấy chữ.

Lỗ tai Lục Yên khá thính, lập tức liếc mắt nhìn anh, nhưng bây giờ anh nói nhỏ quá, căn bản không thể nào phân biệt được.

Về sau cô truy hỏi anh nhiều lần, anh đều lên tiếng phủ nhận: “Ơ, anh không nói gì cả mà.”

Ngày hôm sau, Lục Yên quả nhiên bị cảm.

Giang Thành Ngật đã sớm biết sẽ như vậy, hôm qua lúc tạm biệt nhau anh mua cho cô một đống Bản Lam Căn (1), thuốc kháng virus, sợ bệnh của cô cũng giống anh.

(1) Bản Lam Căn: Một loại thảo dược của Trung Quốc. Rất đắng. Chuyên dùng để trị bệnh cảm cúm, viêm não đơn độc, sởi, viêm họng, sưng tuyến mang tai. Các loại lở loét trong xoang miệng vv...

Uống thuốc xong, xì hết nước mũi, Lục Yên nhớ lại chuyện hôm qua, không nhịn được nghiêng đầu bắt chước khẩu hình miệng Giang Thành Ngật hôm qua, hồi tưởng lại.

Qua mấy lần, mới nhận ra được mấy chữ anh nói là: “Trổ mã tốt thật đấy.”

Không ngờ lại có người như vậy, cô vừa tức giận vừa buồn cười, thở phì phò đặt bút xuống.

Vốn cho rằng đây là những lời nói quá đáng, nhưng sau khi mùa hè của kỳ thi đại học kết thúc, Lục Yên mới biết có đôi lúc Giang Thành Ngật có bản lĩnh nói ra những lời còn quá đáng gấp vạn lần.

Tiếng chuông cắt ngang dòng hồi tưởng của cô.

Là chuông điện thoại của Giang Thành Ngật.

Cô quay đầu nhìn anh, hình như anh vẫn đang chờ cuộc điện thoại này, vừa vang lên anh đã nghe máy.

Nói mấy câu, Giang Thành Ngật trả lời: “Biết rồi.”

Lái xe ra khỏi chỗ, chạy về phía trước.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Vẻ mặt cô đầy khó hiểu, “Đến trường học tìm danh sách dàn hợp xướng, hay đi tìm nhân chứng anh vừa nói?”

Giang Thành Ngật tích chữ như vàng: “Nhân chứng.”

Lục Yên cảm thấy bất ngờ: “Thật sự có nhân chứng sao?”

Bộ dạng Giang Thành Ngật rõ ràng là không muốn nói tiếp: “Không phải em cũng được coi là một người sao, tối hôm đó em va phải người đó trong con ngõ nhỏ, rất có thể đó là hung thủ.”

Lục Yên khó hiểu: “Ngoại trừ tôi và Đinh Tịnh, chẳng lẽ còn có ai bắt gặp hung thủ sao?”

“Không xác định được.” Hình như là một chỗ khá vắng vẻ, Giang Thành Ngật mở GPS, “Chắc là một ông lão, tôi vừa nhờ đồng nghiệp xác minh với tổng đài điện thoại số điện thoại của người kia, đến địa chỉ của người kia xem xem, hy vọng người này có thể cung cấp một chút tin tức có giá trị.”

“Ông lão?”

Giang Thành Ngật nhìn cô một cái: “Ông lão này cũng như em, cho là bản thân nhìn thấy người đã mất, vì chuyện này mà gọi điện đến tổng đài, người này tương đối mù quáng mê tín, tin rằng bản thân đã thấy quỷ, tôi nghi ngờ có thể ông ta đã vô tình thấy hung thủ.”

Lục Yên tiêu hóa xong những tin tức này, lại cố gắng lục lọi trong đầu một lần nữa, dần dần cảm thấy vốn là một tấm lưới phức tạp, đã có dấu hiệu mây gặp sương mù.

Suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, gần đến trưa, dường như Giang Thành Ngật cũng không có ý định đưa cô về nhà, cô muốn hỏi lại cố kiềm nén, chỉ liếc nhìn gò má anh, cô ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng này, anh sẽ không kéo cô đi khắp nơi tra án đó chứ.

Đang suy nghĩ, điện thoại của cô vang lên.

Là Đường Khiết.

“Cậu đang ở đâu thế?” Đường Khiết hỏi: “Đang làm à?”

Lục Yên: “Không đi làm, xin nghỉ rồi.”

Hình như Đường Khiết thở phào một hơi, “Xin nghỉ là tốt, ở nhà an toàn hơn ở chỗ làm, đang ở cùng Giang Thành Ngật à?”

Lục Yên nói qua loa: “Ừ, đang ở ngoài.”

Đường Khiết: “Có chuyện muốn nói với cậu, mấy hôm trước không phải mẹ Đặng Mạn muốn chúng ta qua lấy mấy thứ sao, bà ấy và bác Đặng chuyển sang chỗ ở mới, hỏi chúng ta ngày mai có thể qua lấy không, nếu không thể bà ấy định chờ đến Đông Chí, lúc tổ chức sinh nhật cho Đặng Mạn sẽ đưa cho chúng ta.”

Lục Yên nhìn nhìn Giang Thành Ngật, chần chừ một lúc mới nói: “Được, ngày mai chúng ta đi.”

Đường Khiết lên tiếng: “Vậy được, ngày mai chúng ta gặp ở đường Tùng Sơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện