Đông Cung Chi Chủ

Chương 15: Đầu giác *



Mẫn Hoa tự ngẫm thấy chuyện mưu sát cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, nếu là do hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa xuống tay vậy cũng quá gióng trống khua chiêng đi. Hơn nữa trong phủ cũng không có động tĩnh gì, vì vậy nàng cũng chẳng thèm để trong lòng.

Bởi vì mấy ngày này, nàng bị chuyện nói không nên lời kia giày vò đến sứt đầu mẻ trán, làm tâm trạng càng ngày càng xấu, càng ngăn cản bản thân đừng nghĩ đến, kết quả lại càng nghĩ nhiều thêm, thật sự không biết làm thế nào cho phải. Mẫn Hoa hô to: “Phật tổ, chẳng lẽ ngài vứt bỏ tín nữ trung trinh này?”

Đột nhiên có một đêm, cha già râu dê của nàng từ trong cùng trở về, gọi người nhà tập trung lại, vui vẻ uống hai bình rượu, trong tiệc còn nói: “Ha ha, không nể mặt lão phu, nay gặp báo ứng rồi, Tử Du, Tuyết Nhi, các con cứ nhìn cho kĩ, ngày mai Thánh Thượng nhất định sẽ hạ chỉ giáng tội, phế tước vị của hắn...”

Câu nói này khiến Mẫn Hoa cực kì khó hiểu, dạo này trong triều tiệc lớn tiệc nhỏ tưng bừng liên miên, đáng lẽ phải để ca công tụng đức chứ nhỉ, làm sao có chuyện Hoàng Đế tức giận được, chẳng lẽ người ấy trên điện cự tuyệt tứ hôn? Mẫn Hoa giật thót, nỗi lo lắng dần lan ra trong lòng, lời nói ra miệng lại là đang tính toán xem ngày mai thế nào cũng phải đi xem náo nhiệt.

Ngày hôm sau, bọn học sinh cùng nhau chuồn êm ra ngoài, châu đầu ghé tai bên cạnh tường viện, trên mặt là vẻ buồn giận bất bình, trông rất kì quái. Đảo mắt lại thấy mấy người Chu Linh cùng Thượng Quan Tuyết Hoa túm tụm nhau cùng đi, vội lên tiếng kêu: “Ta, ta cũng đi.”

Chu Thanh Mi quay đầu, giễu cợt: “Mi không phải chỉ quan tâm đến chuyện luyện tự của mi thôi sao?”

Chu Linh giật giật biểu muội, vẫy tay với Mẫn Hoa nói: “Mẫn Hoa muội muội đi xem cũng tốt, thêm một người là thêm một phần sức lực.”

Chu Thanh Mi lầm bầm nói: “Cái đầu ngốc của nó thì có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ?”

Chu Linh trừng mắt liếc nàng ta một cái, nhiệt tình nắm tay Mẫn Hoa đi về phía tường viện. Nữ nhi nhà người ta mà trèo tường tất nhiên là khó coi, nhưng Chu Linh từ nhỏ đã lớn lên trong cung, chỗ nào có đường tắt, chỗ nào có cửa ngầm sao nàng ta không biết được chứ. Nàng ta dắt mẫy nữ sinh đi lòng vòng vài chỗ, mất khoảng hai tuần hương, các nàng đã đi đến một góc trong Ngự Hoa Viên, trốn vào trong lòng núi giả.

Các đại thần còn chưa có đến, Mẫn Hoa nhìn ra ngoài âm thầm đánh giá một lượt, bất ngờ lại nhìn thấy mấy cái đầu đen trong một cái lương đình phía trước, đám lưu manh kia hóa thành tro nàng cũng nhận ra, không phải mấy tiểu tử theo phe Chu Thừa Hi hay sao?

Những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông chậm rãi chiếu lên đầu cành hoa, Hoàng Đế bước vào trong Ngự Hoa Viên trong tiếng tung hô của các đại thần, ngồi trong yến tiệc đã được chuẩn bị trước kĩ càng, từ xa nhìn lại, sắc mặt bá quan khó coi không phải ở mức bình thường. Nhiều lần, đại biểu hòa đàm của Nam Lương đứng lên kính rượu, còn nói mấy câu, Hoàng Đế giận tím mặt, đập bay cả chén rượu đặt trên bàn.

Mẫn Hoa không thấy được người nàng muốn gặp, toàn bộ lực chú ý đều bị bóng hồng trong phái đoàn đến hòa đàm kia hút hết rồi. Chu Thanh Mi mắng: “Đúng là đồ Nam Man không biết xấu hổ, đánh thua mới đòi hòa thân, Thanh Sơn ca ca mới không thèm cưới loại người như thế!”

“Ca ca của ta cũng sẽ không cưới.” Chu Linh khẳng định với Thượng Quan Tuyết Hoa đang sụt sùi chực khóc, một cặp mắt như làn thu thủy lướt qua bụi hoa, nhìn về thiếu niên phía xa xa, lại nói: “Tử Du ca ca tất nhiên cũng sẽ không cưới nàng ta!”

Mấy nữ tử trong lòng đã có ý trung nhân còn đang thầm oán đang lo lắng vì người trong lòng của mình, Mẫn Hoa nghĩ một lát, hỏi: “Nàng ta không thể vào cung sao?”

Chu Thanh Mi nhìn về phía Chu Linh và Thượng Quan Tuyết Hoa bày ra một vẻ mặt hết thuốc chữa, thẳng thắn nói: “Ta nói cho ngươi biết một câu, một công chúa Nam Man căn bản không có tư cách bước chân vào Hoàng thất!”

Mẫn Hoa lại nói: “Vậy thì trực tiếp cự tuyệt đuổi nàng ta về là được, không lý nào chúng ta thắng trận còn phải chịu để bọn họ ra điều kiện.”

“Muội đã nói nó luyện tự nhiều đến choáng váng đầu óc rồi, các tỷ còn khăng khăng dắt nó đến, nếu có thể cự tuyệt, Hoàng Đế cữu cữu đã sớm quăng bọn chúng ra ngoài rồi!”

Không đợi Mẫn Hoa hỏi, Thượng Quan Tuyết Hoa giải thích: “Hòa thân là điều kiện trao đổi, nếu chúng ta có thể chấp nhận một mảnh đất bằng con dê kia thì chuyện hòa thân này cũng không cần bàn nữa.”

Một mảnh đất to bằng con dê? Mẫn Hoa lại hỏi một lúc mới hiểu được. Thì ra nơi mà Tây Nam đại quân đánh hạ được là Dương Thành tiếng tăm lừng lẫy của Nam Lương, buôn bán phát đạt, vận tải đường thủy đường bộ đều tiện lợi, một thành trấn trọng yếu như vậy Nam Lương không chịu cắt nhượng, liền giở trò bắt chẹt trên văn tự khế ước đưa cho Đại Chu một con dê, nói đó là một con dê nuôi trong Ngự cung của Hoàng Đế, nó đại diện cho một tòa Dương Thành rồi!”

“Nam Man khí thế bức nhân, thật đáng giận!”

“Tộc trưởng Bắc Mạc tộc kia cũng đến xem trò hay!”

“Nếu hôm nay lại nghĩ không ra biện pháp, đành phải tứ hôn thôi.”

“Nói không chừng, cuối cùng người xui xẻo lại là Tây Nam Đại tướng quân.”

“Còn có cách gì nữa chứ, điều kiện hòa đàm là do Tây Nam Đại tướng quân kí. Chẳng lẽ ngươi đành lòng để Đại hoàng tử đi cưới nàng ta?”

Mấy nữ tử xấu hổ đỏ mặt, đứng trong hòn non bộ trách mắng đùn đẩy nhau, trong lòng Mẫn Hoa đã có tính toán nói: “Chỉ cần phá được gian kế của Nam Man thì hôn sự này cũng bị hủy bỏ phải không?”

“Mi có biện pháp sao?”

Mẫn Hoa tự tin đáp: “Này có khó khăn gì, đừng nói chỉ là một tòa Dương Thành, cắt một nửa đất Nam Lương về cũng không phải vấn đề gì.” Nàng vừa định giải thích biện pháp này cho các nàng nghe, ai ngờ Chu Linh kia vội vàng đẩy nàng đi ra ngoài, hét lớn một tiếng: “Hoàng thúc, bọn cháu có biện pháp!”

Nhất thời, toàn bộ đại thần cung nhân trong Ngự Hoa Viên đều đổ dồn mắt về phía này, Tư Không Cao thân mặc giáp bạc cũng thất thố đứng lên, trên mặt mừng lo lẫn lộn. Mẫn Hoa bị đẩy đến ngã sấp trong bụi hoa nhìn thấy mà bối rối, cảm thấy tim đập loạn xạ, vui mừng vì sao lại chỉ có một mình nàng biết. Không lẽ người ấy cũng không muốn cưới nàng kia? Thế thì hôm nay cho dù thế nào cũng phải phá tung cái hôn sự này!

“Kẻ nào gây ồn ào dưới đó?” Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, làm bừng tỉnh Mẫn Hoa đang sững sờ.

Chu Linh kia nhảy ra khỏi hòn non bộ, đỡ Mẫn Hoa dậy, kéo thẳng nàng đến trước đế tòa, vô cùng tin tưởng trả lời: “Hoàng thúc, Mẫn Hoa muội muội nói chỉ cần điều kiện hiệp nghị này của Nam Man không thay đổi đừng nói một tòa Dương Thành nho nhỏ, kể cả Ngự cung của Nam Lương cũng có thể cắt về.”

Mẫn Hoa vẫn đứng sững ở đó, nhận thấy những luồng ánh mắt kinh ngạc xung quanh đảo qua đảo lại, trong lòng cười khổ, những lời khiêu khích như thế này sao có thể nói lung tung cho được?

Thượng Quan Thành run rẩy, phịch một tiếng quỳ xuống bên cạnh Mẫn Hoa ôm nàng nói: “Khuyển nữ bất kính, xin bệ hạ khoan thứ!”

Hoàng Đế không nói, Chu Linh lại sắm vai một đại tỷ ngốc ngây thơ vô tội chẳng biết gì, dọa cho Mẫn Hoa tim đập thình thịch, cũng đã hiểu ra. Nàng sợ nhất bộ dạng không nói gì này của Hoàng Đế, cực kỳ giống với ngày lão muốn chém đầu nàng rồi giáng tội cho toàn bộ gia tộc Thượng Quan vậy. Nếu biết sớm thì... nếu biết sớm thì đã...

Câu “sớm biết thì đã...” kia của nàng còn chưa nghĩ xong trong đầu thì lời cầu khẩn tiếp theo đã chặt đứt hoàn toàn tất cả mọi ý nghĩ của nàng lúc đó. Tư Không Cao kia vốn tưởng là người phiền muộn xui xẻo nhất cũng quỳ xuống giải vây cho Mẫn Hoa, nói: “Bệ hạ, những tiểu thư của Không Nhiên Viện cũng chỉ là quá lo lắng cho quốc gia, vô tình đã quấy rấy đến quốc yến, xin bệ hạ lượng thứ!”

Dũng khí lại nhen lên trong lòng Mẫn Hoa, nàng dịu dàng nói: “Tướng Quân ca ca, ngài chờ đi, Mẫn Hoa đi dạy cho đám Nam Man kia một trận, làm gì có lý nào mà đánh thắng còn bị người chạy đến tận cửa khi dễ đâu?”

Nàng thản nhiên quăng tay Chu Linh ra đi đến chỗ ngồi của phái đoàn hòa đàm của Nam Man, chậm rãi nói, tất cả những chuyện lo lắng khác đều bỏ ra sau đầu.

“Này! Dương Thành của bọn ta ở đâu?” Lớn tiếng dọa người khiến cho người dẫn đầu kia cũng bị khí thế của Mẫn Hoa dù dọa, sửng sốt, chỉ tay một cái, Mẫn Hoa nhìn qua, thì ra con dê kia còn đang đứng cạnh một cái lương đình gần đó cắn phá hoa cỏ quý giá của Ngự Hoa Viên đâu.

Mẫn Hoa chạy tới túm chặt chòm râu dê, nói:”Dương Thành này về tay Đại Chu ta, các ngươi đừng có hối hận đấy!”

Nhân vật dẫn đầu kia cũng là một người hài hước, trêu đùa: “Đứng nói là Dương Thành, Ngự cung kia của nước ta nếu ngươi có thể cầm về được ta cũng cho ngươi luôn.”

Mẫn Hoa mỉm cười, thổi đám râu dê bị bứt xuống trong tay đi, sau đó cười vui vẻ quay đầu nói: “Dám coi thường Đại Chu ta không có người thật hả? Hôm nay ta dạy cho ngươi biết đạo lý họa là ở miệng mà ra!”

“Xin mời!”

Mẫn Hoa kéo dê đi vào trước mặt Hoàng Đế nói: “Bệ ha, sai thợ dệt vải giỏi nhất của Đại Chu đến, bứt từng cọng lông trên người con dê này xuống bện thành một sợi dây thừng mỏng, quấn vòng quanh Nam Lương, chúng ta vòng bao nhiêu vòng thì là bấy nhiêu thành trì, nếu bệ hạ cao hứng, giết con dê này đi, lột da dê cắt nhỏ vòng quanh Ngự cung kia cũng được. Đúng rồi, có có thịt dê, máu dê, đuôi, các loại đều có thể đổi lấy đất đai Nam Lương hết!”

Văn võ bá quan phản ứng thế nào Mẫn Hoa không để ý, nàng chỉ nghe thấy Hoàng Đế hỉ nộ vô thường kia bật cười ha ha, vẫy tay bảo nàng đi lên đế tòa, xoa xoa đầu nàng, cười vô cùng hiền hòa, hỏi: “Sao không gọi Hoàng Đế ca ca nữa?”

Đối mặt với sự hỉ nộ vô thường của người này, sau lưng Mẫn Hoa đã sớm đổ một tầng mồ hôi, nàng càng không có hứng thú nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đế, cúi đầu nói: “Phụ thân nói sẽ bị rơi đầu!”

“Trẫm cho phép ngươi kêu, cha ngươi không dám đánh đòn tiểu Mẫn Nhi đâu.”

“Cảm ơn Hoàng Đế ca ca!” Mẫn Hoa cảm thấy răng ghê muốn chết, vừa định lùi xuống, Hoàng Đế lại cao hứng, trực tiếp bế nàng ngồi trên đùi rồng. Đối với kẻ thống trị tối cao của một đế quốc phong kiến, nàng không thể nề hà, đành phải kiên trì ngồi một lần.

Thượng Quan Thành vội dập đầu ở bên dưới luôn miệng: “Thần sợ hãi”, Hoàng Đế đang vui trực tiếp vẫy lui lão xuống, trêu chọc đám khách khứa vênh váo kia: “Sầm Lăng Nam, Dương Thành này liền làm theo ý của nàng, ý ngươi thế nào?”

“Bệ hạ nhân từ, xin cho chúng hạ thần bàn bạc lại đã ạ.” Sắc mặt của đám đại biệu hòa đàm của Nam Lương hiển nhiên là khó coi, tụ lại một chỗ, chỉ chốc lát sau, vẻ vui mừng đã nhảy lên cả đuôi lông mày, nhìn Mẫn Hoa nói: “Đầu dê này là do Huệ An Đế của Nam Lương bọn ta tự mình nuôi trong Ngự cung, là Ngự vật, cung phụng còn không kịp, sao có thể động dao kéo với nó? Chẳng lẽ đây là thành ý hòa đàm của Đại Chu các người?”

Này đã tính cái gì? Chẳng lẽ định lấy chiến tranh ra uy hiếp? Thật sự là không biết sống chết. Mẫn Hoa khinh thường khoát tay, nói: “Thế thì cũng dễ thôi, không cần Mẫn Hoa đến đáp, Thanh Sơn ca ca, huynh cho hắn xem tí màu mè nào!”

Tư Không Tiêu đi lên, nhưng không làm giống với ám hiệu của Mẫn Hoa, gấp đến độ Mẫn Hoa khoa chân múa tay trước mặt Hoàng Đế, thật vất vả mới làm cho hắn hiểu được, ngay cả văn võ bá quan dưới đài đều đã nhìn ra. Hắn nhức đầu, quay sang nói với người dẫn đầu phái đoàn Nam Lương nói: “Chúng ta cứ dắt con dê này đi một vòng quanh địa giới của Nam Lương, phân dê rơi xuống chỗ nào, chỗ đó liền về tay Đại Chu ta, ngươi có gì dị nghị không?”

Đương nhiên là có, người dẫn đầu kia im lặng, lại cúi đầu xin Hoàng Đế cho thư thả, quay đầu lại cùng người mình thương lượng. Sau đó bọn họ đưa ra lí lẽ là con dê này nếu đã dâng vào hoàng cung Đại Chu vậy tất nhiên không thể làm cho Ngự vật đi lại nhiều cho xóc nảy khổ cực.

Mẫn Hoa nhếch miệng, hết sức khinh thường cái phái đoàn hòa đàm thiếu trình độ kia. Người dẫn đầu kia cho là làm khó được nàng, tiện miệng nói: “Nếu không thể, cưới công chúa Nam Lương của nước ta cũng được.”

“Xùy, ngươi không nhìn ra sao? Ta là đang khinh cái đám vô sỉ các ngươi!!!”

Mẫn Hoa hầm hừ mắng trả, tâm bệnh của nàng còn đang ở trên người hồng y nữ tử kia kìa, đến gần mới biết đó là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người, thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh, bách quan ở đây chưa có ai tỏ vẻ thèm rỏ dãi sắc mặt của nàng ta đã là khó khăn lắm rồi, muốn thực sự để nàng ta vào được phủ Tây Nam tướng quân, vậy thì đảm bảo sẽ hại người ấy chín đời đều tuyệt tự.

Người dẫn đầu kia lại không thể đấu võ mồm với một đứa bé, tức giận đến quay thẳng sang chỉ trích quan viên Đại Chu

(*) Đầu giác: Từ này nằm trong "Đầu giác tranh vanh" . Tên chương này và tên chương 16 gộp lại với nhau. Có nghĩa là Tài hoa kiệt xuất. Tác giả tách ra chơi chữ, dịch giả không nỡ dịch hẳn ra, sợ cô lậu quả văn không lột tả được thâm ý của tác giả. Aigoo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện