Chương 15: Chương 15:
Nghe câu đầu tiên người này mở miệng thì biết ngay, Ngô Quyến này không phải người đứng đắn gì, lời nói giả dối quá nhiều, nhưng lại cố tình làm ra một bộ dáng nghiêm túc.
Điều này khiến Vân Nguyệt muốn bật cười, đương nhiên cũng sẽ không nói lời thật lòng, tính cảnh giác đối với anh ta cũng bớt đi, nói mình có chút rảnh nên đi.
Biết cô qua loa có lệ, Ngô Quyến đi phía trước không yên tâm quay đầu lại dặn dò, em gái xinh đẹp nhất định phải tới nha, ghế hoa hậu còn đang chờ em tới ngồi đó. Có đi hay không, Vân Nguyệt cũng chưa nghĩ tới.
Lần cuối cùng Yến Thiên hỏi cô, tại sao lại muốn kết hôn với anh, lẽ ra phải đoán được, anh đã nhìn thấu tâm tư của cô.
Nếu nhìn thấu, thì sẽ không dễ dàng bị lừa.
Cho nên, khi gặp lại, sẽ rất xấu hổ.
Đến buổi tối, Vân Nguyệt cảm giác được trán mình nóng lên, đi đường cảm giác hơi mơ màng, không biết là do bị cảm hay là do dạo này mệt mỏi.
Đáng lẽ là nên trở về nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến tấm danh thiếp mà Ngô Quyến đưa kia, cô lại đổi ý.
Vẫn là phải làm xong những việc trước mắt đã.
Vì vậy theo địa chỉ trên danh thiếp, Vân Nguyệt bắt taxi tới nơi cần đến. Là một chỗ hút vàng, bên ngoài rực rỡ huy hoàng, vừa nhìn liền biết không phải là nơi giải trí, vui chơi của giới trẻ. Bất kỳ người nào trong kia, đều là nhà đầu tư lớn.
Danh thiếp vàng của Ngô Quyến vẫn còn rất hữu ích, cảm giác sờ lên giống như nhân dân tệ vậy, cô đưa cho quầy lễ tân xem qua, sau đó được lịch sự dẫn đi.
Nơi tập thể hình, vui chơi giải trí, trai gái đều có, bowling, golf trong nhà, còn có khu bida, chiếm diện tích rất lớn, chỉ có vài người chơi, người bên khu bida nhiều hơn, có lẽ là nơi có nhiều người tai to mặt lớn.
Vừa đi qua nhìn, thật đúng là như vậy.
Hiếm khi thấy Yến Thiên mặc một bộ quần áo thể thao nhàn nhã, hàng cúc mở, mặc một chiếc áo mỏng chữ T màu trắng bên trong, điều này khiến thiếu gia lạnh lùng quý phái thường ngày nhìn trông giống một cậu học sinh hơn. Có lẽ đang nói chuyện làm ăn, xung quanh có mấy ông già lớn tuổi, tuy lớn tuổi nhưng thân phận của anh lại áp bách một bậc, cho nên vẫn phải nói chuyện vô cùng khách khí.
Không có bao nhiêu cô gái có thể ở lại đây, chỉ có một số ít, đứng trơ ra giống như chỉ có thể đóng vai trò trang trí, khắp nơi đều là các người lớn tuổi, bầu không khí quá khô khan cứng nhắc.
Vẻ ngoài của Vân Nguyệt rất trầm mặc, không ồn ào náo nhiệt, rất ít người nhìn thấy cô.
Ngô Quyến mắt nhạy tay nhanh, tìm thấy cô, ngay lập tức kêu lên: "Em gái đến rồi!"
Ánh mắt của những người khác dần dần rơi vào cô.
Vân Nguyệt mím môi gật đầu như chào hỏi, đồng thời ứng phó với những người khác, cô không quên nhìn về hướng Yến Thiên, anh thậm chí còn chưa liếc nhìn cô một cái, cầm cây côn trong tay, chuyên chú và lạnh nhạt.
Ngô Quyến có thể làm sôi động bầu không khí, vị nhị thiếu gia kia không để ý, nhưng anh ta làm sao có thể để người vắng vẻ được, giới thiệu với mọi người một chút, đây là tiểu thư Vân Nguyệt, một nữ diễn viên.
Vào những trường hợp như vậy, có nhiều người sẽ tốt hơn, ở đây không có nhiều người, nhưng đều là người trong giới thượng lưu, trong đó còn có nhà sản xuất và đạo diễn của một công ty điện ảnh.
Ngô Quyến gọi Vân Nguyệt là em gái, những người khác đương nhiên xem cô như em họ của anh ta, đối xử khách khí, nhìn thấy người đẹp cũng không có tâm tư khác, vừa trò chuyện vừa cười, đôi mắt nhìn trên mặt và phía trên cổ cô.
Vân Nguyệt mặc rất nhiều quần áo, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, trang điểm trong veo, màu môi ửng hồng tự nhiên, giống như một khuôn mặt của mối tình đầu, trong sáng đến nao lòng, làm cho những người kia không còn tập trung được vào việc chơi bóng.
Trong vô thức, Vân Nguyệt và những người khác đã đến gần bàn của Yến Thiên.
Cô đã ở đây bao lâu rồi? Mười mấy hai mươi phút.
Anh thậm chí còn chưa nhìn cô một cái.
Đây là do lần trước cô nói quá thẳng, khiến bầu không khí vốn đã kỳ quái giữa hai người lại càng thêm cứng ngắc.
Vân Nguyệt chỉ có thể đứng, không đi quấy rầy, trong lòng suy nghĩ, nếu người tới, có nên tìm cơ hội đối mặt hỏi một chút, đưa ra câu trả lời cho những gì cô đã nói trước đó.
Dù là đồng ý kết hôn hay từ chối, cũng nên thẳng thắn.
Khi cô đang suy nghĩ mông lung, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến, lịch sự hỏi cô, có chơi bida không.
Người đàn ông rất ân cần, trên tay cầm hai cây côn, ý tứ rất rõ ràng.
Vân Nguyệt nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, tôi chưa chơi cái này bao giờ."
"Không sao, tôi có thể dạy cô."
Đứng trơ ra cũng không phải biện pháp, cô liền thuận tay đẩy thuyền mà đáp ứng.
Trong này đều là người có thể diện, sẽ không có ý đồ tanh tưởi đáng khinh, nhưng cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, về mặt dạy cách chơi này, sao có thể không tiếp xúc thân thể.
Chỉ dạy các động tác tay để cầm côn, cũng có thể khiến người ta cảm thấy bối rối.
Đôi tay của Vân Nguyệt vừa trắng vừa nhỏ, cây gậy dường như không đủ để cô có thể cầm, móng tay hồng hào của cô nhẹ nhàng ấn vào cây gậy màu đen, trông rất nghiêm túc, "Hình như tôi biết..."
Thế là họ chọn một bàn để luyện tập, thật tình cờ, lại ở một bàn gần Yến Thiên.
Những nhân viên phục vụ có mặt đều vây quanh Yến Thiên, trên tay bưng một cái khay có chứa đồ uống, giống như cung nữ tuyển tú, đang chờ vị tổ tông kia lại gần. Đáng tiếc anh không phản ứng lại ai cả.
So sánh mà nói, Vân Nguyệt ở đây sống động hơn rất nhiều, những ông già đó giống như chưa từng ăn thịt, xem cô như một người mới chơi.
Cổ áo của cô rất cao, sẽ không lộ ra ngoài, nhưng luôn có những người cúi đầu muốn nhìn thấy thứ gì đó.
Đối với người mới chơi mà nói, loại bóng này không dễ chơi, đương nhiên Vân Nguyệt thua rất nặng, cười nhẹ, "Tôi thật sự không thể..."
“Em gái khiêm tốn, đã rất tốt rồi.” Người dạy cô học theo Ngô Quyến gọi cô là em gái, cười tủm tỉm chỉ dạy, “Chỉ là nắm tay có chút không đúng, phải như thế này ——”
Nói xong, người đàn ông làm một tư thế.
Vân Nguyệt gật đầu.
"Có hiểu không? Nếu không hiểu tôi sẽ dạy lại một lần?"
"Ừm?"
Trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã vòng ra sau cô và cầm cây côn trong tay cô.
Cúi người này là tư thế áp sát thân thể, nếu như dạy bình thường thì sẽ không sao, nhưng người này chưa từng hỏi ý kiến của cô, còn dùng tay chạm vào cổ tay của cô, làm lòng có chút gợn sóng.
Vân Nguyệt bĩu môi, những người này thật sự coi cô như một người em gái đơn thuần.
Chỉ cần là người có ý đồ chiếm tiện nghi một chút, cây côn trong tay cô đây, sẽ thọc đến phía sau khiến hắn đứt đường con cái.
Chỉ là trước khi cây côn của cô được nâng lên, cô đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh sau lưng.
Vân Nguyệt liếc mắt, lướt tới trên người Yến Thiên.
Anh giống như một kiếm sĩ tản mạn ở thời cổ đại, cây côn anh cẩm giống như biến thành một thanh trường kiếm, không biết từ lúc nào đã lao tới không một tiếng động, anh nâng cây gậy trong tay lên, ấn nó vào cổ họng của người đàn ông sau lưng cô, ném xuống một câu: "Tránh ra--"
Vốn là chỗ vui đùa ầm ĩ, bây giờ lại cảm giác được một bầu không khí nặng nề nguy hiểm.
Người đàn ông trẻ tuổi hoàn toàn không biết mình phạm lỗi gì, không dám trêu vào nhị thiếu gia, vừa ha ha vừa chạy thoát.
Phía sau Vân Nguyệt không còn ai, sau đó có người đến sau lưng cô, là hơi thở của Yến Thiên.
Đôi môi mỏng của anh không nhúc nhích, quai hàm xinh đẹp căng ra, ánh mắt bình thản lãnh đạm với mọi thứ, đi tới chỗ của Vân Nguyệt, không nói một lời.
Dạy người đánh golf, cũng không cần quá thân mật, hoàn toàn có thể giữ khoảng cách an toàn.
Yến Thiên giữ một khoảng cách nhất định như thế này, nắm cây côn của cô, sau đó tùy ý chơi một cái.
Người đúng ngoài ngoài trầm trồ khen ngợi.
Chỉ có Vân Nguyệt là lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Anh như không biết dừng, không buông cây côn của cô ra, thậm chí còn gọi mọi người đến đánh, chơi theo luật chơi bình thường, nhưng nơi này ai có thể chơi.
Nhị thiếu gia chuyên chú chơi, thế cho nên mọi người cũng quên mất cô gái trong lòng anh.
Khi trán cô cảm thấy đau âm ỉ, Vân Nguyệt buông tay ra, "Tôi không chơi nữa."
Yến Thiên vẫn ở phía sau cô, "Vừa rồi không phải thích chơi sao?"
Giọng điệu của anh quá nhẹ, không khỏi khiến người ta tự hỏi trong lời nói đó có ẩn chứa sự ghen tuông nào hay không.
Vân Nguyệt đỡ trán, nói thật lòng, “Tôi thật sự không chơi nữa, lần sau cũng sẽ không chơi nữa."
Lần sau cũng không dám như vậy.
Dựa vào sự linh hoạt của mình, ngay khi cúi xuống, cô đã chạy khỏi vòng tay của anh, Yến Thiên không đuổi theo hay nhìn mà tiếp tục giữ lấy cây côn, vài lần nhìn xuống dưới, đều là làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng huyệt thái dương lại đột ngột nhảy lên.
Vân Nguyệt vừa đi, nơi này lại biến thành nơi chơi đùa của đàn ông.
Hành vi của nhị thiếu gia trong mắt mọi người là bình thường, vừa rồi chỉ là nhìn không thuận mắt mà hỗ trợ dạy thôi.
Người duy nhất nghi ngờ, chỉ có Ngô Quyến.
Thời gian không thấy Vân Nguyệt quay lại, anh ta thậm chí còn chạy đến bên cạnh Yến Thiên nhắc nhở: "Em gái tôi đi rồi à?"
"Em gái của cậu?"
"Em gái của chúng ta."
"Cút đi."
Khuôn mặt điển trai của Yến Thiên lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, mày nhíu càng sâu.
Mấy phút sau, tiệc còn chưa tàn, mỹ nhân không trở lại, nhị thiếu gia cũng biến mất.
Trong hành lang của nhà câu lạc bộ, cứ cách vài mét lại có những bức tường ngói không đều được dán bằng những bức tranh thời Trung cổ của châu Âu, dọc theo con đường, một vài bông hoa ngẫu nhiên rất duyên dáng.
Vân Nguyệt dựa vào tường, đi rất chậm.
Xem xong mấy trò chơi, đầu óc cô càng choáng váng, giơ tay thử một chút, có hơi nóng, lại không biết là bao nhiêu độ.
Cô cúi đầu không biết mình sẽ đi đâu, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi chân dài của ai đó đang chắn ngang mình, cơn choáng váng do giật mình ngước mắt lên khiến Vân Nguyệt biết rằng mình chắc hẳn là bị sốt rồi.
Khuôn mặt cô trắng bệch, cho nên người cản đường cô vẫn luôn nhìn.
Yến Thiên thờ ơ hỏi: "Không thấy được tôi?"
Giọng điệu này của anh, giống như đã sớm nhìn thấy cô, vẫn luôn ở bên này chờ.
“Mới vừa nhìn thấy.” Vân Nguyệt sờ trán, “Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.”
Anh biết trước đây cô bị cảm, nhưng bây giờ sắc mặt của cô có lẽ còn nghiêm trọng hơn.
“Bị bệnh còn tới đây làm gì?” Yến Thiên cau mày, “Trở về nghỉ ngơi đi.”
"Tôi đến để gặp anh."
Trời sinh cô giọng nói thánh thót, lúc này lại mềm đi do bị bệnh, hơi nhỏ và khàn, làm lòng người gợn sóng.
Gặp anh làm cái gì ---
Vấn đề này, không khó để suy nghĩ.
Nhưng Yến Thiên không trả lời, chỉ nhìn cô, nhìn đến khi cô bởi vì nóng lên, gót chân không đứng vững mới duỗi tay đỡ lấy, anh không cố tình chiếm tiện nghi, đưa tay đỡ vòng eo mềm mại của cô, không nghĩ tới---
Cô đột ngột ngã vào lòng ngực của anh.
Phía trước mềm như bánh bao gạo nếp.
Cũng không gầy.
Khoảng cách giữa hai người được kéo về số không, khoảng cách mà chỉ cần một người cúi đầu một người ngẩng đầu là có thể hôn nhau.
Đầu của Vân Nguyệt không cao, đôi mắt nóng lên như làn khói mờ mịt, chênh lệch độ cao khiến cô phải ngẩng đầu lên để nhìn người đàn ông, cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, hai má nóng đến mức ửng hồng, giống như thiếu nữ chìm trong sự ấm áp của mùa xuân.
Trong hành lang im ắng, vang lên câu hỏi vô lý do não quá nóng của cô: "Anh đã hôn bao giờ chưa?"
Câu tiếp theo của cô nhẹ nhàng và chậm rãi hơn: "Tôi ... Có thể không?"
Bình luận truyện