Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 2: Chương 2:



Vừa nãy trên bàn tiệc, Vân Nguyệt không có tiếng tăm gì, cảm giác như sự tồn tại của cô thật yếu ớt, nhưng không nghi ngờ gì, khuôn mặt không nhiễm hạt bụi kia rất thu hút, hoặc là không chú ý, một khi đã chú ý tới thì rất khó trong vòng hai giây có thể thu ánh mắt lại. 
Đạo diễn Chương đưa cho Vân Nguyệt cành oliu* khiến mọi người bất ngờ nhưng cũng có thể hiểu được, nhưng nhà họ Yến lại xuất hiện sau đó, khiến người ta không hiểu tại sao.
*Cành oliu là một biểu tượng của sự phong phú, vinh quang và hòa bình. Thường được sử dụng cho vương miện người chiến thắng những trò chơi hay những cuộc chiến tranh đẫm máu.
Bầu không khí tĩnh lặng.
Một số người bắt đầu tò mò, toàn thân trang phục của Vân Nguyệt còn không đắt bằng cái túi xách mấy nữ ca sĩ, vừa nhìn là đã thấy không có lai lịch, làm sao có thể có quan hệ với nhà họ Yến, Yến thiếu lại còn đích thân mời cô lên xe?
Nếu là có quan hệ với nhà họ Yến, nào còn cần phải lấy lòng đạo diễn Chương.
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Vân Nguyệt không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, lịch sự gật đầu, lại đưa ra câu trả lời khiến bọn họ mở rộng tầm mắt: “Thực xin lỗi, tôi có đặt xe trước."
Cô ấy thực sự từ chối cả hai bên?
Trái tim anh Triệu như có tảng đá lớn nặng ngàn cân đè lên, tình huống đêm nay có như thế nào, các lão đại đến như thế nào? Anh ta hoài nghi rằng mình đang mơ.
Anh Triệu lại lần nữa nhìn chiếc xe ngoài cửa, xác định đây không phải là mơ, trước khi Vân Nguyệt rời đi, anh ta giữ chặt lấy cánh tay cô, trên mặt dần dần hiện lên vẻ đau khổ.
Từ chối đạo diễn Chương là được rồi, tại sao lại làm lơ nhà họ Yến.
Hơn nữa, thiếu gia nhà họ Yến, anh ta không dám chọc tức.
Sau một hồi náo nhiệt, xe của mọi người lần lượt đến, đám đông cũng bắt đầu giải tán.
Vân Nguyệt đứng yên tại chỗ, qua lớp kính trong suốt cùng cơn mưa tối tăm bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy thân xe đen nhánh, kính chắn gió tối om, không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng người ngồi trong xe lại có thể thấy rõ tình hình nơi đây.
Người bên đó hẳn là đã nhìn thấy tình hình bên cô, nên để trợ lý đến đón.
Nhưng tại sao anh lại nghĩ cô sẽ ngồi xe của anh.
Vân Nguyệt vô thức xoa xoa cánh tay mình, qua lớp vải không thể cảm nhận được vết thương trên cánh tay, nhưng trí nhớ vẫn luôn rõ ràng như vậy, thời gian tiến về phía trước đã mấy năm, cánh tay của cô trước nay luôn xanh tím vì lấy máu, lưu lại những vết sẹo cũ lớn nhỏ, không lúc nào là không gợi nhớ về quá khứ.
Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống thời gian trên ứng dụng di động, vừa định đi thì bị trợ lý chặn lại.
Sau khi người trợ lý ngăn cô lại, cũng không có tiếp xúc thân thể gì, vẫn là cử chỉ mời lịch sự, giọng điệu cũng rất khách khí: “Vân Nguyệt tiểu thư.” 
Vân Nguyệt hơi giật mình.
Người trợ lý nói một cách kính cẩn: “Cô không định nghĩ kỹ một chút sao?”
Lời nói của người trợ lý cũng không phải là uy hiếp cô.
Là trợ lý đã ở đi theo gia chủ nhiều năm, hắn biết rất rõ nếu không đưa được vị tiểu thư này lên xe, nam nhân ngồi ghế sau xe sẽ đích thân đi tới, lúc đó mọi chuyện sẽ nháo nhào như thế nào, đúng là không có gì đảm bảo cả.
Nhưng lời nói của anh ta đối với anh Triệu lại có vẻ quá uy hiếp.

Thậm chí còn cho anh ta cảm giác rằng “nếu anh ta không bán nghệ sĩ nhà mình, anh ta sẽ bị tuyết tàng*”.
*Tuyết tàng: Chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động gần giống như “đóng băng” hay phong sát.
Không chút do dự, anh Triệu vỗ vai Vân Nguyệt, “Tiểu Vân à, đặt xe qua mạng bây giờ không an toàn, chúng ta bây giờ có sẵn xe, đừng khách sáo với người ta nữa.”
Giống như là phụ thân bán đi con gái mình, anh Triệu bắt đầu đẩy cô đi ra ngoài, khi thấy trời mưa, còn chủ động mang ô cho cô.
Anh ta nói bên tai Vân Nguyệt: “Tiểu tổ tông à, anh cầu xin em, hạ thủ lưu tình, anh còn muốn sống tốt vài năm nữa.” 
Nhà họ Yến kia, thực sự khiến anh ta sợ hãi.
Cô bị đẩy qua đó.
Nói là đẩy, chứ cô vẫn tự mình đi, dường như cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, hiểu rằng nếu trở về thì sớm muộn gì cũng gặp nhau.
Đoạn đường còn rất ngắn, nên anh Triệu cũng chỉ có thể nói vài lời, nhắc nhở cô phải thận trọng trong lời nói đến việc làm, không nên đắc tội vị thiếu gia kia.
Trợ lý mở cửa cho cô.
Khi đến gần hơn, cô lần đầu tiên ngửi thấy mùi thơm của cam phật thủ*, trong xe thanh thanh lạnh lạnh. Tầm nhìn trong thùng xe mơ hồ, sau khi cô ngồi vào đó mới có thời gian để nhìn thấy những người xung quanh, trước đó, cô cũng không nhận ra.
*cam phật thủ hay cam bergamot, là một loại trái cây thơm có kích thước của một trái cam.
Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô mới phát hiện ra đó là ai.
Không phải Yến Nam Phong.
Hóa ra là Yến Thiên.
Mi mắt cô khẽ nhúc nhích, cô nhớ tới nghe được người khác nói “thiếu gia nhà họ Yến”, theo bản năng nghĩ rằng, Yến thiếu gia chính là Yến Nam Phong.
Mà lại xem nhẹ đi người kia.
Mặc dù cô che giấu không ít cảm xúc, nhưng biểu cảm trong mắt cô lại thay đổi khá nhiều.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô chiếm một nửa chỗ ngồi, trên tay đang đang thưởng thức chiếc bật lửa màu đen, ánh sáng tuy tối tăm, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, trong suốt quá trình chờ đợi đó, anh vẫn luôn bình tĩnh không hề nhúc nhích, cho đến khi trong xe có thêm nhiều người, các ngón tay rõ ràng đan lại với nhau, chỉ bằng một cú bật tay, chiếc bật lửa đã bật ra một ngọn lửa xanh lam mỏng.
Yến Thiên nhìn Vân Nguyệt một lần nữa, biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt cô như thể “Tại sao lại là anh, em tưởng đó là anh trai anh” đã gần như bị kiềm chế.
Yến Thiên vuốt v e hoa văn chạm khắc trên lớp vỏ của bật lửa, khuôn mặt anh tú ẩn hiện trong bóng tối, giọng điệu thản nhiên, “Em trở về khi nào?”
Sau một thời gian dài xa cách, ngữ khí cũng không còn mới lạ.
Cô hơi cụp mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau góc áo mới vừa bị nước mưa làm ướt, “Khoảng... ba tháng trước.”
Ba tháng trước, cô bị anh Triệu âm thầm đưa về nước để phát triển, không có ai nói gì cho cô biết.
Nếu không phải tình cờ gặp vào tối nay, cô và anh, bất quá cũng chỉ là người xa lạ.
Mặc dù, bọn họ đã sống với nhau sáu năm.

Có thể là trong sáu năm, cả hai ở chung cũng không hợp nhau lắm, thế nên sau thời gian dài xa cách cũng ít đề tài để nói chuyện.
Vân Nguyệt thuận miệng hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.”
“Ồ…”
Sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ sau khi trợ lý hỏi địa chỉ của cô, chiếc xe theo hướng khác lái trở về ngôi nhà cũ.
……
Sự im lặng bao trùm suốt cả chặng đường.
Im lặng đến nỗi Vân Nguyệt hoài nghi có phải mình đang mơ không, có phải cô đang ở trên xe của Yến Thiên hay không?
Trong ấn tượng anh như thế nào?  Cô không nhớ rõ lắm, nhưng tóm lại không như bây giờ, trong một đêm mưa mù mịt như vậy, nhìn thấy cô bị người khác làm khó ở sảnh khách sạn, lại tốt bụng cho cô đi nhờ.
Cuối cùng cô phá vỡ sự im lặng trong chuyến đi không có giao tiếp này: “Gần đến nơi rồi, dừng lại ở ngã tư đằng kia.”
Mưa đêm không giảm mà còn tăng thêm, ở ngã tư chỉ còn thưa thớt những cây cổ thụ, chỗ che mưa cũng thưa thớt.
Xe dừng lại, cô gật đầu với người đàn ông bên cạnh, “Cảm ơn.”
Trước khi cô chuẩn bị rời đi, ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Cổ tay mảnh khảnh của cô không chịu được bàn tay to lớn của người đàn ông, nhiệt độ trong xe không thấp, thể chất cô vốn lạnh, lâu như vậy da thịt vẫn còn lạnh.
“Yến ...” Vân Nguyệt rốt cuộc không gọi tên của anh, “Nhị thiếu gia?”
Cô thấy anh khẽ nhăn lại, nghĩ rằng anh có điều muốn nói, nhưng lại chỉ có một từ duy nhất cất lên: “Dù.”
Anh đặt một chiếc ô cán dài màu đen vào lòng bàn tay cô, sau đó liền thu tay lại, cảm xúc trong bóng tối không rõ.
Vân Nguyệt kinh ngạc, không nhận lấy, “Sắp đến rồi, không cần đâu.”
Thật ra, còn cả một quãng đường dài, cô không cầm dù, khi trở về tóc sẽ ướt mất một nửa.
Anh không nhìn cô, “Cầm lấy.”
Lời nói như không thể từ chối, coi như cô không nhận lấy, anh sẽ không cho xuống xe.
Đầu ngón tay cô hơi siết chặt, nhưng cuối cùng cô vẫn chấp nhận, trong cơn mê cũng không biết mình đã xuống xe như thế nào, bung dù đi vài bước, mới nhớ tới, quay đầu lại nói trước cửa sổ, “Cảm ơn...”
Trong cơn mưa ồn ào, cô mơ hồ nghe thấy người đàn ông trong xe buông một câu:
“Có việc gì cứ gọi cho anh.”

……
Trong căn nhà cho thuê, cô bật đèn, ánh sáng màu cam từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, gò má trắng lạnh dần bày hiện ra một tông ấm áp.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, thì nhìn thấy điện thoại của anh Triệu.
Trong đó, vẫn còn nhiều tin nhắn chưa đọc.
[Em đã ở đâu?]
[Yến thiếu gia không có làm khó em phải không?]
[Em cũng không nên đắc tội với vị tổ tông kia, hắn chỉ cần nói một lời là có thể khiến hai chúng ta cơm cũng không có cơ hội để ăn.]
Vân Nguyệt bất lực, chuyến đi này, giống như treo trái tim của anh Triệu vào bờ vực, lên cũng không được mà xuống cũng không xong.
Cô gọi lại, anh Triệu gần như trả lời ngay lập tức, gấp gáp không chờ được nóng lòng hỏi cô rốt cuộc tình hình như thế nào.
“Đó chỉ là một chuyến đi bình thường mà thôi.” Vân Nguyệt  nói ít mà ý nhiều,“Em với anh ấy không có quan hệ gì không chính đáng cả.”
“Anh biết, em làm sao có thể có cơ hội thông đồng với nhà họ Yến.” Lão Triệu nói, “Anh chỉ tò mò, vì cái gì anh ta lại đưa em về nhà, hai người trước kia có quen biết nhau sao?”
“Trước kia... chúng em học cùng trường.”
Câu trả lời này đã hoàn toàn cởi bỏ những nghi ngờ của anh Triệu, chẳng trách được, hoá ra lại là bạn cùng trường.
Nhưng anh lại dần bối rối, nha đầu này không phải xuất thân từ gia đình bình thường sao, sao có thể có cơ hội vào học ở một trường tư giàu có đắt đỏ?
Điều tra của anh ta theo lý mà nói phải chính xác mới đúng, trừ khi... danh tính thực sự của Vân Nguyệt đã bị người khác che giấu.
Không cho anh Triệu nhiều cơ hội để hỏi han, Vân Nguyệt tỏ vẻ quá buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm.
Trong thời gian quay phim, lịch trình của nghệ sĩ luôn không ổn định, cần thiết thì cũng nên ngủ đủ giấc, đặc biệt là mấy nữ nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm cơm, anh Triệu thật sự cũng không nói nhiều nữa, để cô đi ngủ sớm một chút, dưỡng đến đẹp đi.
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.
Trên bàn trà, có mấy chồng sách và một lọ gốm, trên có cắm vài bông hoa khô màu phấn tím, mưa vẫn tiếp tục rơi, màn đêm trống vắng càng thêm thích hợp để đi vào giấc ngủ.
Nhưng cô không làm được. Cô khom người, mở ngăn kéo ra tìm thuốc ngủ nhưng  chỉ thấy mấy gói thuốc trống rỗng.
Cô bận đến mức quên mua thuốc. Điều này đối với những người ngủ không ngon giấc, có chút dày vò.
Cô đứng dậy, định uống chút rượu cho buồn ngủ thì vô tình nhìn thấy chiếc dù đen đặt ở cửa ra vào.
Nhìn có vẻ không đáng kể gì, nhưng cô biết giá trị của nó rất xa xỉ.
Nếu không có chiếc dù này, cô cũng hoài nghi chuyện xảy ra tối nay đều là giả.  Người đã từng trung thành với việc kéo bím tóc, cắt bài tập, làm bẩn đồng phục của cô, sẽ chịu cứu cô khỏi tình trạng khó khăn sao.
Vân Nguyệt nhớ rõ, từ lúc cô đến nhà họ Yến vào năm cô mười hai tuổi, Yến Thiên đã bắt đầu bắt nạt cô, muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Yến.
Vì muốn cô ra đi, anh đã dùng trăm phương nghìn kế, lúc đó trẻ con có thể có những ý xấu gì, bất quá thường là đẩy đổ đồ ăn của cô, hơn một chút thì nhốt cô ở bên ngoài nhà...
Vân Nguyệt thực sự ghét Yến Thiên.
So sánh ngược lại, đại thiếu gia Yến Nam Phong, đơn giản chính là kẻ ôn nhu hành tẩu trong thiên hạ.
Anh ta vạn phần che chở cô, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, thân thiết gọi cô bằng biệt danh.  Những đồ gì Yến Thiên phá hủy, Yến Nam Phong đều đem trả lại cho cô, Yến Thiên không cho cô ăn, Yến Nam Phong cũng sẽ làm cho nhà bếp nấu lại...
Thực sự ôn nhu.

Nhưng với một người như vậy, chỉ đến khi cô rời đi mới biết được rằng tất cả những gì anh ta làm đều là vì lợi ích của người anh ta yêu, hy vọng rằng cô còn sống, thân thể khỏe mạnh, chỉ như vậy, mới có thể cho anh ta đủ lượng máu để truyền cho người yêu mắc căn bệnh hiếm gặp.
...
Không có thuốc, cô không thể ngủ ngon vào đêm hôm đó, lại gặp phải một cơn ác mộng quen thuộc.
Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập, cảnh trong mơ đột nhiên bị xóa tan, ý thức dần rõ ràng, trở về hiện thực.
Cô mở to mắt nhìn căn phòng quang đãng, trời đã sáng.
Ở mép khung kính, chiếc điện thoại di động chưa được kết nối rung lên liên tục, thấy nó sắp rơi, cô kịp thời đưa tay ra giữ lấy.
Đó là cuộc gọi của anh Triệu.
Anh ta rất vui vẻ như thể chính mình đã giành được giải Oscar, nói với cô rằng bọn họ thật may mắn khi lấy được cơ hội thử vai từ đạo diễn Chương.
“Cơ hội thử vai này rất khó có được, chỉ một buổi ​​thử vai cho phim tiên hiệp chuyển thể thôi cũng đã có đến hàng trăm người, số người đi cửa sau với đạo diễn Chương cũng khoảng hai mươi người rồi.”
“Cạnh tranh rất khốc liệt.” Vân Nguyệt cười nhẹ, “Những chuyện này chưa đâu vào đâu cả, sao anh lại thấy vui như vậy?
“Anh tin rằng em nhất định sẽ làm được.”
Anh Triệu rất tự tin, không phải tin chính mình, mà là tin vào Vân Nguyệt, chỉ cần không có thủ đoạn gì trong buổi thử vai, anh ta tin tưởng diện mạo của cô nhất định sẽ đè bẹp mọi người.
Dù có làm bình hoa thì cũng là một bình hoa đẹp mắt, được khán giả xem mua.
Càng chưa kể đến cô đã có nền tảng diễn xuất nhất định.
“Vậy em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của anh Triệu.” Vân Nguyệt cười nói, “Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có mà anh giành lấy cho em”.
“Đừng nói như vậy.” Lão Triệu phản bác, “Đây rõ ràng là chính em tự mình tranh lấy.”
“Em?”
“Em và Yến thiếu gia là người quen cũ, đạo diễn Chương hẳn là đã châm trước ở điểm này.” Lão Triệu phân tích, bằng không với sự hiểu biết của anh ta, việc cô từ chối lời mời của đạo diễn Chương, nếu không có sự giúp đỡ của đại lão thì không thể nào lại có cơ hội thử vai.
Tối hôm qua, hành vi mời cô lên xe của nhà họ Yến khiến đạo diễn Chương hiểu lầm rằng cô có lai lịch hùng hậu, không dám trêu chọc, trước tiên cứ cho cô cơ hội thử vai.
Vừa mới lên xe đã giải quyết được vấn đề của bọn họ trong nhiều ngày như vậy, cô lại đột nhiên nhớ đến những gì Yến Thiên đã nói trong đêm mưa đó.
Giọng nói của anh không ôn nhu, hòa nhã như Yến Nam Phong, ngược lại là giọng điệu lạnh lùng.
Nội dung cũng rất ngắn gọn.
--có việc gì cứ gọi cho anh.
Ở Bắc Kinh, không có vấn đề gì mà nhà họ Yến không giải quyết được.
Nhưng mà.
Vân Nguyệt nhớ rõ ràng rằng mối quan hệ của bọn họ... dường như không có tốt như vậy.
Cô tập trung nhìn vào chiếc dù ở cửa ra vào, chìm sâu vào suy nghĩ.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện