Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 36-37



Chương 36


Khi nhắc đến giọng nói vô cùng thoải mái, nhưng Yến Thiên không tiếp lời tránh cho bầu không khí nặng nề, trong lúc ông cụ chìm trong nỗi buồn, lúc này nhìn thấy Vân Nguyệt bên ngoài, anh bèn vẫy tay gọi cô tới ngồi.
Nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, Vân Nguyệt mặt mày tươi tắn đi qua: “Ông nội.”
“Dậy rồi cơ à.” Khuôn mặt Yến lão gia hiền từ nhã nhặn: “Đã rất lâu chưa được ngủ ở đây rồi.”
“Vâng ạ, cháu còn tưởng rằng không quen.” Vân Nguyệt cười: “Ai ngờ ngủ say đi mất.”
Yến lão gia hỏi: “Ngủ một giấc tới trời sáng luôn à?”
Lúc đầu hai người nói chuyện vui vẻ, Yến Thiên dường như tuỳ ý đáp lại: “Vâng ạ.”
Câu trả lời này khiến cho Yến lão gia nghiêng đầu nhìn hai đứa cháu nhà mình một cách không hài lòng cảnh cáo.
“Ta đang hỏi Chu Chu cơ mà, cháu chen vào vui lắm hả.”
Yến Thiên ngừng lại nửa giây, phản ứng nhanh nhẹn: “… Cháu còn tưởng ông đang hỏi cháu.”
Yến lão gia liếc anh một cái.
Vân Nguyệt thấy có hơi căng thẳng, vẫn lo lắng liệu có bị bại lộ hay không, tối qua rõ ràng nói rõ muốn thể hiện quan hệ yêu đương, nhưng không phải là quan hệ giường chiếu.
Vẻ hoang mang trên nét mặt cô bị tầm mắt của Yến Thiên khoá chặt không sơ hở, anh cũng không sốt ruột chút nào, kêu người giúp việc mang bữa sáng đã hâm nóng lên.
Người ăn thì ít mà đồ ăn vừa cầu kỳ lại còn nhiều, cứ như buffet 5 sao nhưng về cơ bản đều có thể ăn được những món mà mình muốn, Vân Nguyệt sinh ra đã gầy gò, nhìn qua trông có vẻ như thiếu dinh dưỡng, thêm vào nữa cô không thích ăn bữa sáng truyền thống của thành phố Bắc, Yến lão gia đành phải bảo cô bổ sung thêm protein với chất xơ.
Người trẻ ấy à, rau xanh với tôm thịt đều không thể thiếu được.
Vân Nguyệt ăn được hai miếng thịt bò xốt nhúng, còn có một lá bắp cải xào, thêm cả nửa cốc sữa bò là đã có chút hơi no rồi. Lúc chuẩn bị ngừng ăn, phòng bếp lại mang tới một bàn đồ ăn mới.
Ánh mắt của hai ông cháu nhà họ Yến hết sức hoà nhã mà nhường cho cô ăn.
Vân Nguyệt: “…”
“Trời lạnh lắm, ăn có ít đồ như thế sao chống được lạnh chứ.” Yến lão gia khá là nghiêm túc: “Chu Chu béo lên chút sẽ càng đẹp hơn.”
Ông cụ đang nói, Yến Thiên dứt khoát đẩy đồ ăn đặt ngay trước mặt cô.
Thật sự trở thành hộ gia đình chuyên nuôi lợn rồi.

Nhìn dáng vẻ của cô khi đối diện với một bàn thức ăn không biết bắt đầu từ đâu, Yến Thiên nhấc tay lấy một con tôm từ trong đ ĩa: “Ăn cái này đi, không béo lên đâu.”
Con tôm chính là loại tôm biển được vận chuyển bằng đường hàng không từ New Zealand tới, thịt tôm tươi mềm, kỹ thuật nấu nướng độc đáo của nhà bếp giữ trọn hoàn hảo hương vị nguyên sơ hết mức của con tôm, khuyết điểm duy nhất chính là lột vỏ có hơi khó khăn, trong tay Vân Nguyệt vẫn còn đang cầm dụng cụ để ăn.
Vậy nên Yến Thiên bóc vỏ tôm ra một cách hết sức tự nhiên, bỏ chỉ tôm đi, lướt mắt nhìn nước tương còn vài phần như kiểu cực kỳ hiểu rõ khẩu vị của cô, đầu ngón tay nắm lấy đuôi tôm, nhúng nửa thân con tôm qua hai loại nước chấm, sau đó được anh đặt vào trong đ ĩa sứ trắng tinh ngay cạnh Vân Nguyệt.
Tất cả cứ thuận theo tự nhiên như thế.
Vân Nguyệt dán mắt nhìn vào con tôm mấy giây, nói không sững sờ là không thể được, ngước mắt nhìn anh, người ấy ngược lại không có chỗ nào là bất ổn, ý tứ cũng rất là rõ ràng: thoải mái ăn, chắc chắn không tăng cân.
Mặc dù bàn tay của Yến Thiên không như Yến Nam Phong vừa phải đánh đàn vừa phải nâng niu, nhưng hành động anh lột vỏ tôm quả thực khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi.
Cô không nghĩ nhiều, đã có ý thì cứ nhận là được, chậm rãi nhai nuốt một lượt, quả là mùi vị mà cô yêu thích, nhếch môi cười: “Cảm ơn anh hai.”
Yến Thiên thong thả ung dung: “Với anh thì không cần phải khách khí.”
Anh cũng không lau tay, dường như còn định lột tiếp.
Điều này đã khiến cho Yến lão gia đầy ắp sự nghi ngờ trên khuôn mặt.
Chắc hẳn tối qua chịu phải kích động tới hoa cả mắt, nếu không sao có thể nhìn thấy đứa cháu thứ hai chìa tay ra bóc tôm.
Tình huống gì đây…
Bất thường thế…
Yến lão gia trong chốc lát nhíu mày lại, cảnh cáo đứa cháu thứ hai một cách hoài nghi mà lại còn hung dữ: “Yến Thiên, cháu muốn làm gì đây?”
“Hả?”
“Không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần.” Yến lão gia hết sức ngạc nhiên mà cảnh giác: “Cái đứa như cháu, có phải nghĩ ra ý đồ gì xấu không nên có rồi phải không?”
“…”
Hành động vừa nãy của Yến Thiên trong mắt ông cụ mà nói, hoặc là uống nhầm thuốc, hoặc chính là muốn dụ dỗ con gái người ta.
Câu trước không quan trọng, câu sau thì…
“Không có.” Lúc Yến Thiên đưa con tôm thứ hai vào trong đ ĩa của Vân Nguyệt, nói hời hợt: “Không phải ông đã nói rồi sao, để cháu chăm sóc tốt em ấy.”
“Ông lần nào nói chuyện cháu đâu có nghe? Lần này sao lại nghe theo rồi?”
Biểu cảm ấy của Yến lão gia cứ như rau cải trắng mình khổ công nuôi trồng lại bị lợn ủi đi mất, thật sự coi cháu mình như người ngoài, còn Vân Nguyệt mới là đứa cháu ruột của ông.

Yến Thiên hạ tay xuống, có hơi ngừng lại động tác.
Yến lão gia dùng giọng nói chân thành như bậc trưởng bối kiên nhẫn chỉ dạy cho Vân Nguyệt: “Chu Chu à, sau này tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác cao độ, bản thân nếu như nắm bắt không tốt, thì hãy nhớ đem về cho ông nội xem qua giúp cháu.”
Vân Nguyệt mím môi: “Ông nội…”
“Tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác, không được tìm qua loa.” Yến lão gia tiếp tục kiên trì bày tỏ: “Phải nêu ra điều kiện, thích kiểu nào, không được tìm kiểu đó.”
“Ơ…”
“Ông nội tuy không biết cháu thích kiểu nào, nhưng có vài điều kiện phải tránh né.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Cái loại công tử bột đùa cợt không nghiêm túc, chúng ta phải loại bỏ đầu tiên.” Yến lão gia nghiêm túc bảo ban: “Loại người đấy dễ lăng nhăng lắm.”
Vân Nguyệt gật đầu.
Yến lão gia: “Còn nữa, loại người khi không có việc gì mà tỏ ra chu đáo cũng gạt bỏ ra ngoài.”
Yến Thiên: “?”
Yến lão gia: “Suy nghĩ không đúng đắn.”
“…”
Yến lão gia quả thực xem Vân Nguyệt thành cháu gái ruột mà đối đãi, một cụ ông giống như là một người mẹ đang tận tình khuyên bảo, biết cô luôn luôn không giao du với bạn trai, ngàn lần dặn dò đi dặn dò về không được để vài ba câu của thằng đàn ông mà bị đánh lừa.
Đàn ông mà há miệng, thì lời nói dối toàn dựa vào bịa đặt, nếu như con gái quá đơn thuần sẽ rất dễ bị lừa.
Đến nỗi điều kiện bạn trai ông giúp Vân Nguyệt cần phải tránh khỏi, không thể nói là không có liên quan, chỉ có thể nói là hoàn toàn giống y hệt nhau, gần như ăn khớp với Yến Thiên, chỉ có khác biệt ở chỗ, người họ Yến là không được tìm.
Trong con mắt của Yến lão gia, hành động đột ngột vừa nãy của Yến Thiên chính là do mình không dạy dỗ tốt thằng cháu thứ hai này, bỗng dưng đi dụ dỗ cô gái ngây ngô đơn thuần.
Đúng là không thật lòng thật dạ, rất khó có thể nhìn ra.
Ngay cả loại châm chọc gần như dành thời cơ thích hợp để nhắm vào Yến Thiên: “Ông nội tại sao lại có thể nắm bắt thói hư tật xấu của đàn ông tới mức triệt để vậy thế?”
Yến lão gia ngược lại không né tránh: “Nếu không thì cháu nghĩ ta như thế nào mà lừa được bà nội cháu?”
“…”

Năm đó cũng nhờ vào cái miệng mới lừa được người có dòng dõi thư hương đẹp nhất kinh đô gả cho ông.
Sau này vì nhiều chuyện xảy ra, cũng do đã chịu không ít khổ cực, qua được thời kỳ khó khăn chưa được bao lâu, thì người bạn đời lại vì sinh bệnh mà mất.
Yến lão gia sống trên đời này không có gì hối tiếc, nếu như có, có lẽ chính là không thể cùng người mình yêu đi đến tận cùng trăm tuổi.
Ông cụ nói rất nhiều điều, vốn có lòng tốt dạy bảo cháu gái, trái lại phá vỡ kế hoạch của Vân Nguyệt.
Phá là phá, chỉ là đợi đến khi nào tâm trạng của ông nội tốt hơn rồi hẵng nói cho ông biết cũng được, nhưng những lời khuyên răn có mục đích khi nãy thú thật khiến cho Yến Thiên không hó hé được lời nào.
Nhìn bộ dạng nhiều lần muốn thẳng thắn rồi lại có chút cân nhắc của anh, Vân Nguyệt ít nhiều cũng muốn cười.
Vẻ mặt cười cợt của cô không thể che dấu hết hoàn toàn, sau khi bị phát hiện, cổ tay đặt chống dưới bàn bị tay người đàn ông nhẹ nhàng véo lại.
Đầu ngón tay anh ấm ấm, còn cố ý thò vào cổ tay áo cô, quẹt qua mạch đập nổi trên làn da trắng mềm, tới thoáng qua vừa phải, Vân Nguyệt có chút không khống chế được mà bật cười.
Cô vừa cười, Yến lão gia lập tức hỏi: “Chu Chu sao thế?”
“Không…” Cô vừa trả lời, vừa bị anh chọc cười.
Thật là.
Làm cho nét mặt cô vừa cười một cách khổ sở, lại vừa muốn ứng phó với ông cụ để khỏi phải bị thấy khác thường.
Cuối cùng, Vân Nguyệt không chịu được nữa, bất chợt kêu lên một câu: “Anh hai!”
Hai ông cháu dừng lại nhìn cô.
Yến Thiên không tiếp tục trêu nữa, bàn tay đang cầm cổ tay cô cũng chưa rời ra, thản nhiên hỏi: “Làm sao?”
Còn nói không bắt nạt người ta.
Bây giờ còn ngờ vực bày đặt bắt nạt cô cơ đấy.
Vân Nguyệt cũng không dễ bị trêu chọc, mở to cặp mắt nai trong sáng: “Chỉ là tự dưng muốn hỏi anh hai, con bướm trong phòng anh bay đi mất rồi sao?”
Yến lão gia hoài nghi: “Con bướm?”
Đối diện ánh mắt của Yến Thiên, Vân Nguyệt hết sức mạnh dạn mà bịa chuyện: “Anh hai nói tối qua trong phòng anh ấy có một con bướm nhiều màu, cứ bắt cháu đi xem xem, cháu lúc đấy buồn ngủ quá bèn nghĩ sáng sớm dậy rồi tới nhìn.”
“…”
Bầu không khí rốt cuộc bị đẩy lên cao.
Yến lão gia ban đầu vẫn nghi ngờ đứa cháu thứ hai có ý định xấu với Vân Nguyệt, phải chăng có ý đồ lưu manh quá mức rõ ràng, hiện giờ nghe Vân Nguyệt nói như vậy, nói chung đã có thể khẳng định được, đặt tờ báo sáng trong tay xuống, nhìn qua một cách nghiêm khắc: “Trong phòng cháu có bướm sao?”
Yến Thiên trái lại không nghĩ tới nhóc con kia lại trêu chọc lại như thế, bươm bướm không có, hồ ly tinh ngược lại thì có một con, giờ này vẫn còn đang cười trộm đợi nhìn trò hề của anh.
Chuyện nghiêm túc thế này, anh vẫn nhìn vào Vân Nguyệt, điều này làm cho ông cụ càng thêm nghi: “Ông hỏi cháu không trả lời sao? Ông đang coi xem cháu trả lời đấy.”

Yến Thiên đành nói: “Cháu giỡn với em ấy.”
Nửa đêm nửa hôm để đứa con gái đi tới phòng anh xem bươm bướm, sao có thể có ý tốt được.
“Chuyện này vẫn có thể đùa giỡn được với em nó? Cháu cháu…” Ông cụ nói đến nỗi lắp bắp, cuộn lấy tờ báo trong tay, vừa vung tay như muốn đập cho phát, vừa chửi: “Thằng nhóc con như cháu có ý định gì rồi? Cháu tưởng ta không biết?”
Yến Thiên phản ứng kịp thời mà tránh ra, xua tay giải thích: “Không có, ông nội…”
Lần này thì hay rồi, giải thích vẫn không giải thích rõ được
Mà người đầu sỏ nham hiểm lúc này lại cười tươi như hoa.
Đến cùng Yến Thiên vẫn bị nhận hai phát búa giấy của ông cụ, không bị đập không được, ông cụ không cho phép, cuối cùng đương nhiên không thể thiếu một trận giáo huấn.
Ông cụ đổi lại không cho phép anh làm gì, nhưng lại chấn chỉnh suy nghĩ của anh.
Suy nghĩ của ông cụ về bọn họ đoán tới được tám chín phần. Theo như ông thấy, Vân Nguyệt với Yến Thiên đều là hai người ông trông nom mà lớn lên, mỗi đứa khác đường khác nẻo, nếu như hợp lại với nhau, trái lại làm cho người ta khó mà hình dung nổi.
Thời gian không còn sớm.
Ông cụ sau khi ăn no với giáo huấn người xong đã đi tìm ông bạn khác để chơi cờ.
Mà Vân Nguyệt biết mình sau khi trả thù được trái lại gây ra phiền toái lớn hơn, nụ cười càng tỏ ra khôn ngoan hơn sau khi nhìn thấy Yến Thiên, khéo léo nói bằng giọng ngọt ngào: “Anh hai.”
Bộ dạng ấy trông như kiểu vẫn chưa làm chuyện gì xấu.
Còn chủ động tiến sát gần hơn, giơ tay xoa nhẹ vai anh: “Ông nội có phải đánh anh đau rồi không, em xoa bóp cho anh nhé.”
Giấy báo lấy về đập người có thể đau được sao, cô là cố tình không biết điều.
Yến Thiên chỉ lườm cô mà không nói.
Vân Nguyệt chột dạ: “Anh tức rồi à?”
“Không có.”
“Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh hai.”
“Không tức.”
“Không có sao, vậy sao anh không cười một cái?”
Xem cái giọng điệu tiểu bạch liên kiêu căng này đi, người khơi chuyện là cô, người bị đánh là anh, lại còn phải cười cho cô một cái.
Yến Thiên vẫn nở nụ cười, như kiểu rất dịu dàng lại rất kiên nhẫn, đầu ngón tay vuốt nhẹ má cô: “Anh hai không giận, chỉ là đang nghĩ xem sau này xử lý em ra sao.”

 

Chương 37

Đầu ngón tay anh ấm áp dừng lại bên gò má của cô trong chốc lát, giống như khiêu khích vậy, anh còn nhẹ nhàng nhéo má một cái.

Vân Nguyệt đối diện với ánh mắt quá mức sâu xa của người đàn ông, suy nghĩ muốn coi anh cười nhạo ban đầu cũng không còn sót lại chút nào, trở thành có hơi không hiểu: “Anh hai…”

Cô không dám nghĩ nhiều, nhưng nghĩ tới quà tặng mà anh nói lúc trước với lời nói lúc này, không khỏi lo lắng cho tương lai của mình, không phải chứ, chẳng lẽ muốn đốt lửa trên thân sao.

Giây tiếp theo, cô lập tức ngoan ngoãn, đôi mắt ngập nước vô tội, vọng tưởng nhận được sự đồng tình ít ỏi.

Lại không biết dáng vẻ này càng k1ch thích d*c vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.

Yến Thiên không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi lỏng lẻo, hầu kết trên xương quai xanh trượt lên xuống: “Được rồi, về đi.”

Tính tình thích cáo trạng từ lúc nhỏ của nhóc con này vẫn không thay đổi. Cảnh cáo nhỏ một phen như vậy, tránh sau này cô mách với ông cụ là trong phòng anh có bướm.

Giờ cũng không còn sớm, chuyện bên ông cụ cũng tạm thời kết thúc.

Chuyện của Yến Nam Phong và Mộ Thanh Lương dù là ngoài đời hay trên mạng vẫn luôn sôi sục, nhìn dáng vẻ của Yến lão gia có lẽ không tính nhúng tay vào quá nhiều, miễn cho thân thể mình không bị chọc tức điên, là con cháu không nắm bắt chính xác được tâm tư của người lớn tuổi, chuyện chuẩn bị thông báo kết hôn cũng tạm thời gác lại.

Khi nào thông báo cũng không ảnh hưởng gì đến Vân Nguyệt, bên Yến Thiên lại mang theo sự lo lắng hỏi: “Không được cảm thấy bản thân chỉ có một thân một mình, không có nơi nương tựa ở trong đoàn phim, có chuyện gì cũng phải nhớ nói với anh.”

Nếu công khai thân phận, trong giới này ít nhiều gì cũng sẽ kiêng kị cô. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Nhưng mà dựa theo tình hình bây giờ, cho dù không công khai, chỉ riêng chuyện cô không tên không tuổi, không chỗ dựa lại có thể làm nữ chính của đoàn phim “Kiếm Tâm”, đa phần đều đoán được là sau lưng cô chắc chắn có chỗ dựa, sẽ không bị người khác tùy ý quấy rầy giống như trước kia nữa.

Đoàn phim “Kiếm Tâm” hôm nay chính thức khai máy, đạo diễn Chương cũng giống với những đạo diễn khác, có một niềm tin nhất định đối với huyền học, cho nên đều đi thắp hương bái phật.

Người khác thắp hương cầu mong bộ phim thuận lợi hot lên.

Đáy lòng đạo diễn Chương âm thầm thêm một điểm, đó là phải giữ được chén cơm của mình, người khác không biết nhưng ông ta thì vô cùng rõ ràng, đêm trước ngày khai máy nhận được điện thoại báo tin do trợ lý của Yến Thiên gọi đến, bình thường mấy người đó toàn giở giọng quan, không nói rõ ràng, nhưng lần này trợ ký lại ngỏ lời vô cùng thẳng thắn, nữ chính là tiểu thư Vân Nguyệt, không được chịu bất cứ sự tủi thân nào.

Dơ hay mệt đều không được để cô đụng đến, có việc thì gọi thế thân, mệt mỏi lập tức nghỉ ngơi.

Không có diễn viên tuyến mười tám nào nhận được đãi ngộ như thế cả, ông ta hợp tác với nhiều diễn viên nữ như vậy, cùng lắm ở đoàn phim lúc trước của Mộ Thanh Lương quả thật mới có việc nuông chiều như vậy, người ta được nuông chiều thì cũng là do được tự mình nuôi ra.

Mà tự Vân Nguyệt cũng chẳng có tính như vậy, lúc chọn thế thân còn bày tỏ thẳng thắn là để tự mình diễn, diễn viên như vậy đối với đạo diễn mà nói đương nhiên là cầu còn không được, ai mà ngờ đạo diễn Chương vui mừng chưa được bao nhiêu lập tức nhận được thông báo như vậy.

Này nào có phải quay phim mà rõ ràng là hầu hạ tổ tông.

Nhưng mà coi phần chia hoa hồng và quyền lực thì cứ nhịn xuống là được.

Trước khi khai máy, người trong đoàn phim đã có giao lưu nhưng thiếu mất quy trình giới thiệu chính thức, nương theo bầu không khí nghiêm túc lúc dâng hương, đạo diễn Chương để cho tất cả mọi người giới thiệu để làm quen lẫn nhau.

Đoàn phim đông người như vậy, Vân Nguyệt quen biết ít nhất, là người cần tự giới thiệu nhất.

Nguyễn Vãn Vãn cũng là hậu bối không tên tuổi giống cô, cô nàng tính cách hoạt bát, vui vẻ giới thiệu: “Xin chào, tôi là Nguyễn Vãn Vãn, về sau xin được chỉ bảo nhiều hơn.”

Thấy Vân Nguyệt đang suy nghĩ lời giới thiệu, Nguyễn Vãn Vãn lại nhanh nhảu kéo tay cô, dứt khoát giới thiệu cùng nhau.

Tổ đạo diễn bên này cơ bản đều là người có tiếng tăm trong ngành, gặt hái được không ít giải thưởng, có một vị đạo diễn nữ hơi xa lạ, thoạt nhìn không lớn tuổi cũng không quá có thâm niên, nguyên danh là Hoàng Nhất Mộc, người khác gọi là đạo diễn Nhất Mộc.

Bởi vì bây giờ làm phó đạo diễn của chỗ này nên tất cả mọi người đều gọi là phó đạo diễn Hoàng, bao gồm cả Nguyễn Vãn Vãn cũng gọi như thế, làm cho Hoàng Nhất Mộc dường như không quá vừa lòng, thấy bọn họ tự giới thiệu cũng chỉ quăng qua một ánh mắt lạnh lẽo.

Nhìn sơ Nguyễn Vãn Vãn có vẻ thô lỗ, nhưng vẫn có đầu óc, thái độ không vui mừng như vậy sao nhìn không ra chứ, chờ sau khi chào hỏi xong thì nhỏ giọng lầm bầm: “Gì vậy chứ, kiêu ngạo thấy ghê.”

Vân Nguyệt đi bên cạnh, hỏi: “Cô ấy có danh để kiêu ngạo sao?”

“Có chứ.” Nguyễn Vãn Vãn nói: “Năm ngoái cô ấy và Mộ Thanh Lương hợp tác một bộ điện ảnh giành được giải Kim Tượng, sau khi thành danh thì tính tình cũng lớn hơn nhiều.”

Nguyễn Vãn Vãn đối với mấy việc trong nước này đương nhiên nắm bắt rõ hơn Vân Nguyệt, miệng nhỏ vừa luyên thuyên vừa tỏ ra bất mãn, mới đầu thì muốn lấy oai, về sau hợp tác chung sợ là khó vừa lòng người.

Nhưng mà tính cách và trí nhớ của cô thì không bao lâu đã để chuyện này quên hết, nhất là phía trước là nhóm nam diễn viên đẹp trai, phó đạo diễn Hoàng gì gì đó lập tức quăng ra sau đầu.

Trong danh sách “Kiếm Tâm” công khai lần trước, Nguyễn Vãn Vãn tham gia đóng vai nữ phụ, vốn dĩ, cô không chấp nhặt gì mấy với vai nữ chính, còn nghe nói là mệt sống mệt chết, không chọn trúng cô lại hay, trực tiếp trốn luôn là được. Sau lại nghe người đại diện khuyên bảo, biết được vai nữ phụ của “Kiếm Tâm” không chỉ diễn ngốc bạch ngọt, mà lời thoại cũng ít, cho nên rất vui vẻ đồng ý.

Đương nhiên là còn một nguyên nhân quan trọng nữa.

Chính là tân ảnh đế Chu Ngạn cũng ở đây.

Chu Ngạn là sao nhí nam nổi tiếng từ nhỏ, lúc còn đi học đã diễn rất nhiều bộ phim tràn đầy cảm giác thiếu niên, khi lên đại học lập tức gia nhập vào giới diễn viên dốc sức phấn đấu, bây giờ cùng lắm chỉ mới hai mươi lăm đã dựa vào tác phẩm xuất sắc thu hút được vô số fan, giành được danh hiệu ảnh đế.

“Nè, cô nhìn xem, là Chu Ngạn thật kìa.” Nguyễn Vãn Vãn kích động vươn bàn tay nhỏ của mình, chỉ về hướng cách đó không xa: “Thiệt là đẹp trai đến làm tôi ngơ ngác luôn, rõ ràng là có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng người ta cứ dựa vào tài hoa thôi.”

Rõ ràng chỉ lộ ra mí mắt cũng đủ làm cho hàng ngàn hàng vạn cô gái gào thét chói tai, nhưng một hai phải lấy kỹ thuật diễn xuất khen không dứt lời mà trở thành phái thực lực.

Theo ngón tay, Vân Nguyệt cũng trông theo, có lẽ là cô hơi mù mặt nên chần chừ một chốc: “…Đâu?”

“Cái người đó đó, mặc áo màu xanh, là nam chính diễn chung với cô đấy.” Nguyễn Vãn Vãn ôm lấy cánh tay cô: “Cô không cảm thấy rất đẹp trai sao?”

Sau khi được nhắc nhở, Vân Nguyệt mới nhìn đến gương mặt của người nọ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Ngũ quan cân đối xinh đẹp, quả thật là rất được, chỉ là từ nhỏ cô đã ở nhà họ Yến, nhìn quen gen của hai vị kia nhà họ Yến rồi nên bây giờ nhìn người khác đều không có cảm giác gì, cuối cùng chỉ đưa ra một cái đánh giá: “Rất trắng.”

Nguyễn Vãn Vãn cười khanh khách: “Cô không thích tiểu bạch kiểm hả?”

“Ừ.” Cô gật đầu: “Tôi thích…”

Không biết thế nào, cô giống như không thể kìm lòng mà mang tất cả đặc trưng của Yến Thiên kể hết ra, nhưng vừa nói được nửa chừng đại não đúng lúc phản ứng lại, ngăn cản cô.

Vân Nguyệt nâng tay xoa mắt, toàn là gì đâu không, lúc này tự nhiên lại nghĩ đến anh.

Có lẽ những đặc điểm trên người anh rất làm cho con gái yêu thích.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, Vân Nguyệt bị Nguyễn Vãn Vãn kéo đến trước mặt nam chính.

Nguyễn Vãn Vãn không sợ người lạ chút nào, gương mặt ngọt ngào tràn đầy ý cười, bắt đầu tự giới thiệu.

Đạo diện Chương casting diễn viên thật sự quá gắt, dù là nam chính hay nữ chính trên mặt đều không được từng đụng qua dao kéo, ngay cả nam phụ nữ phụ ngũ quan cũng rất tuyệt, trừ Chu Ngạn, nhan sắc của nhóm nam phụ cũng cao đến mức làm người ta hét chói tai.

Vân Nguyệt thậm chí cảm giác được Nguyễn Vãn Vãn kéo tay cô cũng tăng thêm sức.

Không khỏi cảm thấy buồn cười, cô gái này cứ như chưa từng nhìn thấy đàn ông vậy, gặp một người là yêu một người.

Trong lúc tự hỏi, giọng nam trong trẻo rơi xuống: “Xin chào, Chu Ngạn.”

Sau đó là một bàn tay vươn đến.

Vân Nguyệt đơ người, quên luôn cả ngẩng đầu xem là ai, cứng đờ lễ phép bắt tay lại, lập tức nhấc mắt nhìn, mới phát hiện là nam chính sẽ diễn đôi với cô.

Trong kịch bản “Kiếm Tâm”, nam chính là đại sư huynh của nữ chính, ở trong cùng một tiên môn, mối quan hệ của hai người rất tốt, hằng ngày chơi đùa nghịch ngợm, nam chính rất thiên vị và bao che khuyết điểm cho nữ chính, đôi khi gặp phải rắc rối, còn thay nữ chính chịu mấy trận đánh mắng của sư phụ.

Về sau, hắn bộc lộ bản tính, ngay từ đầu đã có mục đích rất rõ ràng, đánh người trong môn, muốn lấy được ngọc thạch có chiến lực vô biên trên người nữ chính, nhưng không ngờ rằng ngọc thạch ở trong cơ thể nữ chính, nếu như lấy ngọc thạch thì cũng là lấy mạng của nàng, sau khi tin tức này lộ ra, nữ chính trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thiên hạ vì tranh đoạt ngọc thạch mà xảy ra chiến loạn. Nhưng cuối cùng người ra tay ác nhất lại vẫn là vị nam chính này, biết bao cung tên phá mây đâm nữ chính thành nhím máu, ngọc thạch trong cơ thể cũng bị vỡ vụn, ai cũng không giành được, cuối cùng mọi thứ trở lại bình yên.

Sau khi ngọc thạch tan vỡ, dưới sự giúp đỡ của sư phụ, nàng trở về tiên thể, thành công độ kiếp, khi gặp lại nam chính đã không còn là tiểu sư muội ngây thơ không biết gì như ban đầu, ánh mắt quyết đoán lạnh lùng, không phân thiện ác, nam chính trở thành vật hi sinh nam chính, không còn tác dụng gì, cho dù sau này chân tướng được đưa ra ánh sáng, nữ chính biết sau khi nam chính tổn thương nàng mới biết ngọc thạch nguy hại, vì thiên hạ thái bình, sau này còn tự dùng công lực của chính mình độ cho nàng chu toàn, nhưng nàng đối với hắn sẽ chẳng còn tình cảm như xưa, tự mình làm một nữ thần tiêu dao tự tại.

Khuôn mặt của Chu Ngạn, quả đúng thật là nam chính, cũng có chút giống mặt tra nam như trên mạng.

Nguyễn Vãn Vãn vừa rồi mới si mê cậu, sau đó lại đi chào hỏi những diễn viên nam đẹp trai khác, làm cho Vân Nguyệt chào hỏi sơ sơ với Chu Ngạn xong không biết phải rời đi bằng cách nào.

Cuối cùng là do Chu Ngạn đã diễn qua rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình lên tiếng trước: “Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ, chút nữa là bắt đầu rồi đấy.”

Cảnh đầu tiên không có Vân Nguyệt, cho nên cô còn chưa thay phục trang, nghe cậu nói như vậy cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Thấy cô sắp đi, Chu Ngạn cười nói: “Có phải tôi gặp cô ở đâu rồi không?”

Cậu cười rộ lên như gió xuân, có chút dịu dàng lại mang chút lưu manh.

“Tôi vừa về nước chưa lâu.” Vân Nguyệt lời ít ý nhiều, cũng không quen với cách bắt chuyện như vậy, cười cũng rất ít.

Nếu đối phương muốn thảo luận kịch bản, cô có thể tùy tiện trao đổi, còn nội dung khác sẽ không biết cách tiếp lời như thế nào, Chu Ngạn dường như cũng nhận ra điều này, cười cười không nói nhiều nữa.

Toàn thể giới thiệu xong xuôi, trong tay Nguyễn Vãn Vãn có được mấy acc wechat của mỹ nam.

Vân Nguyệt nghĩ tới bọn họ đã có một group chat, cũng không nhất thiết phải thêm bạn tốt, chỉ có Chu Ngạn cầm điện thoại qua để cho cô thêm bạn, về phần của nam nữ chính, tự trò chuyện với nhau sẽ tiện hơn.

Wechat của Vân Nguyệt rất đơn giản, một từ bính âm 'zhou', sau khi Chu Ngạn nhìn thấy không khỏi mỉm cười: “Cô họ Châu sao?”

“Trước kia là thế.”

“Vậy thì trùng hợp quá, chúng ta cùng họ rồi.” Cậu vô cùng thành thạo: “Tiếp xúc nhiều một chút, không chừng chúng ta là họ hàng đấy, có khi cô là cô em gái nhỏ đã rời đi của tôi.”

“Tôi là cô nhi.”

“...”

Gặp qua trực nam*, còn chưa từng gặp qua trực nữ.**

*Trực nam trong tiếng Trung là 直男, phiên âm là /zhí nán/. Từ này có ý nghĩa ngược lại hoàn toàn với tra nam.

Trực nam ở đây sẽ được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực. Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, khác xa hoàn toàn với loại tra nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành.

** Trực nữ: Giống như trực nam nhưng là phụ nữ.

Chu Ngạn muốn cười, nhưng nghe thấy câu trả lời nghiêm túc của cô lại nhịn xuống, nghĩ một chút, dự định giải thích cho cô, cuối cùng ngón tay bấm trên bàn phím mấy lần, nhấp vào biểu tượng hình mặt trăng.

Cũng không quá quen biết với Nguyễn Vãn Vãn, nên vốn Vân Nguyệt tính ban đầu sẽ về nhà, học nấu ăn với mẹ Trương, cắm hoa, hoặc là xem kịch bản này kia.

Nhưng Nguyễn Vãn Vãn tỏ vẻ, cuộc sống một mình đơn điệu thì có ý nghĩa gì chứ, con gái đang trong độ tuổi thanh xuân, sau một ngày bận rộn là nên ăn ăn ăn, mua mua mua.

Vì thế cô hứng thú bừng bừng kéo Vân Nguyệt đi ăn cơm bên ngoài.

Thời gian hai người quen biết không dài, nhưng cứ như vừa gặp đã quen, không hề xa lạ.

Nguyễn Vãn Vãn là một cô nhóc thích lảm nhảm, trời nam đất bắc, không chỗ nào là không có chuyện để nói, mới đầu Vân Nguyệt cho rằng cô nàng là một người có gia đình hạnh phúc, cha mẹ khỏe mạnh, nhưng mà từ cuộc trò chuyện mới biết được, cha mẹ cô ly hôn từ nhỏ, sống nhờ nhà người khác, bây giờ đang ở với anh trai sống nương tựa lẫn nhau.

Nói chung bối cảnh cũng không quá khác biệt, xuất phát từ người từng trải và sự đồng cảm, bất tri bất giác lời nói với Nguyễn Vãn Vãn cũng nhiều hơn.

Sau khi Nguyễn Vãn Vãn chọn món ăn xong, vừa mở điện thoại cho Vân Nguyệt xem vòng bạn bè vừa hào hứng nói: “Cô nói xem mấy nam diễn viên của “Kiếm Tâm” tôi chọn ai thì được đây?”

Vân Nguyệt chần chừ: “Cô thích người nào thì chọn người đấy.”

“Vậy đâu được.” Nguyễn Vãn Vãn nghiêm túc: “Tôi thích hết.”

“…”

Vân Nguyệt không khỏi bật cười: “Sao cô cứ giống như chưa từng yêu đương, chưa thấy đàn ông vậy.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Con gái xinh đẹp hoạt bát giống Nguyễn Vãn Vãn như vậy, khẳng định có không ít con trai theo đuổi cô nàng, mấy năm học đại học, cho dù là không nuôi cá thì ít nhất cũng từng hẹn hò qua rồi chứ.

Nhưng Nguyễn Vãn Vãn nghe cô nói xong lại bĩu môi: “Tôi rất đáng thương luôn, tôi chưa yêu đương bao giờ.”

“Sao có thể chứ?”

“Anh tôi quản gắt lắm.” Nguyễn Vãn Vãn thở dài: “Người theo truyền thống đấy, cấp ba không cho tôi yêu sớm, phát hiện thấy thư tình thì xé ngay, vào đại học rồi vẫn quản tôi, nói đàn ông không phải là người tốt, muốn yêu đương thì phải qua cửa của anh ấy trước.”

“…Đúng là gắt thật.”

Nhắc tới người anh trai nhà mình, Nguyễn Vãn Vãn bất mãn mà nhíu mày: “Cũng không phải là anh ruột của tôi, quản gắt như vậy làm gì chứ, chờ sau này tôi thành ngôi sao lớn, có năng lực rồi nhất định sẽ thoát khỏi sự khống chế của anh ấy.”

Không phải là anh ruột à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện