Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 6: Chương 6:



Không biết đã mấy giờ, Vân Nguyệt tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Cô mở to hai mắt, vô thức nhìn sang bên cạnh: “Đã đến nơi rồi à, sao không gọi tôi dậy?”
Yến Thiên tắt máy xe ô tô, thản nhiên trả lời: “Vừa mới đến.”
Vân Nguyệt nhìn đồng hồ một cái, đã hơn một giờ sáng.
Dựa theo tính toán thời gian, phim trường cách nơi cô ở nhiều nhất là bốn mươi phút lái xe, không thể mất nhiều thời gian như vậy.

Anh nói vừa mới đến, Vân Nguyệt cũng không nghi ngờ gì nhiều. Do cô quá mệt mỏi mới ngủ rất sâu, không thể kịp thời chỉ đường cho anh. Có lẽ trên đường bị chậm trễ rất lâu.
Cô xoa xoa trán để xua đi cơn buồn ngủ.
Yến Thiên cũng không vội, cầm chìa khóa xe trong tay, bất ngờ hô lên một câu: “Chu Vân Nguyệt.”
Cô đã lâu không có nghe thấy người nào gọi cả tên và họ của mình, Vân Nguyệt hoảng hốt ngẩn người ra.
Anh hỏi:“Tại sao lại đổi tên.”
Nếu anh không nhắc tới, Vân Nguyệt cũng quên mất tên ban đầu của mình.
Từ khi cô bắt đầu có ký ức, cô chưa từng nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Tên của cô là do cha mẹ nuôi đặt, gọi là Chu Vân. Một ngày khi cô mười hai tuổi, đột nhiên có người tới trước cửa nhà. Trong đó có bác sĩ, có y tá còn có đoàn vệ sĩ mới gặp qua trên TV. 
Bọn họ nói rất nhiều chuyện với cha mẹ nuôi. Tóm lại ý chính là nhóm máu của cô con gái nuôi này tương đối đặc biệt. Tương lai nếu xảy ra chuyện cần dùng máu gấp thì có thể không tìm được nguồn máu thích hợp. Cho nên bọn họ đề nghị cô thường xuyên đến bệnh viện hiến máu và lưu trữ ở ngân hàng máu, để đề phòng hậu họa.
Lúc mới bắt đầu, Vân Nguyệt cũng có hiến máu. Nhưng bởi vì gia cảnh nghèo túng, có chút suy dinh dưỡng, không có cách nào hiến máu đúng thời gian. Việc này sau khi được nhà họ Yến danh tiếng lừng lẫy ở Bắc thành biết được, đã làm từ thiện đưa cô về nuôi nấng, cho sống trong điều kiện chất lượng cao, hy vọng cô có thể khỏe mạnh trưởng thành.
Đi tới nhà họ Yến, Vân Nguyệt mới biết mình là đồ nhà quê tới mức nào. Thì ra trên đời thật sự có một tòa nhà lớn hơn cả trường học, thì ra cô còn có thể được mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp hơn trong phim hoạt hình, thì ra bảo mẫu nơi này đều không ăn cơm thừa buổi trưa…
Vân Nguyệt ở nhà họ Yến ngoại trừ có được cuộc sống hoàn toàn mới, còn đổi cả tên. Yến lão gia là một ông lão tốt bụng dễ gần. Ngay từ đầu đã rất thương cô bé nhỏ ngoại lai, gầy gò này. Ông ấy nói tên Chu Vân quá bình thường, nên ông đề nghị đổi thành “Chu Chu”, lưu loát dễ đọc.
Yến đại thiếu gia thì nói không cần sửa, có thể thêm chữ “Nguyệt” ở phía sau, chữ Vân sẽ không có vẻ cô đơn như vậy nữa.
Lúc ấy Vân Nguyệt lựa chọn nghe theo vị thiếu gia từ trên xuống dưới đều tản ra ánh sáng ôn nhu kia, chọn cái tên Chu Vân Nguyệt này.

Mà bây giờ, cô chỉ giữ lại hai từ sau.
Quá khứ tan thành mây khói, sau một lúc hồi tưởng, Vân Nguyệt cười yếu ớt hỏi ngược lại: “Không dễ nghe sao?” 
Yến Thiên tránh nặng liền nhẹ: “Vẫn là nghe theo ông nội, gọi Chu Chu đi.”
Nhắc tới ông nội, Vân Nguyệt nhớ tới chuyện muốn nhờ tới anh.
Mấy năm nay cô không có nhớ thương gì ai. Năm đó cha mẹ nuôi nhận lấy mười triệu rồi đưa cô đến nhà họ Yến, cơ bản không có liên lạc. Người duy nhất khiến cho cô bận tâm chỉ có vị Yến lão gia thích câu cá nuôi hoa kia. Không biết thân thể ông ấy có khỏe mạnh hay không.
“Đúng rồi, tôi muốn nhờ anh một chuyện.” Vân Nguyệt dừng lại: “Sau khi về nước tôi vốn muốn đi thăm ông nội, đáng tiếc bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài.”
“Nếu em muốn gặp, tôi sẽ nói trước.” Yến Thiên nhắc nhở:“Nhưng ông nội hay chạy đi khắp nơi, không nhất định sẽ ở nhà.”
Đôi khi, ngay cả những người làm cháu trai cũng rất khó nhìn thấy mặt ông ấy.
“Không có việc gì, không gặp cũng không sao.” Vân Nguyệt cúi đầu: “Chỉ là muốn mua chút lễ vật, đến chào hỏi ông nội một chút.”
Thông báo cho ông ấy rằng cô đã trở lại và rất an toàn.
Không biết ông nội còn có thể nhớ được hay không.
“Cho nên…” Yến Thiên đột nhiên bắt được trọng điểm, nghiêng đầu qua nhìn: “Em liên hệ với tôi, chủ yếu là vì ông nội?”
“…”
Bị anh đoán trúng, Vân Nguyệt không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật, không chỉ là nguyên nhân anh nói, cô còn coi anh là cầu nối với đạo diễn Chương.
“Cũng không phải tất cả…” Đầu ngón tay cô hơi cong lại, không tự nhiên xoay chuyển cục diện: “Sau này nếu rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau... Ăn một bữa cơm?”
Đúng là hiếm khi cô kịp thời phản ứng lại, sau đó lại kịp thời trả lời anh cho có lệ.
Cô với giọng điệu thăm dò hỏi anh: “Mặc dù sống cùng nhau lâu như vậy, nhưng tôi vẫn không biết sở thích của anh, anh thường thích ăn gì?”
“Gì cũng được.”

“Món Ý? Hay món Pháp? Hay là đồ Nhật?”
“Sau này từ từ rồi nói.” Yến Thiên lơ đãng đáp lại, bật đèn trước xe lên: “Muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Đôi môi mỏng của cô khẽ mím lại: “... Được rồi.”
Trong tiểu khu này, Vân Nguyệt thuê một ngôi nhà cũ, đèn đường giống như đồ trang trí, còn lối đi thì hoang vắng, có đèn xe chiếu sáng hiển nhiên dễ đi hơn rất nhiều, đỡ cho cô phải bật đèn pin của điện thoại di động.
Sau khi đi xuống, cô phát hiện trong tay nắm chặt áo khoác của người đàn ông từ đầu đến cuối chưa từng buông ra, cô hơi ngẩn ra, gõ cửa sổ xe: “Đúng rồi, trả quần áo trả lại cho anh này.”
Người bên trong không nhúc nhích, chỉ nói: “Lần sau.”
Lần sau, không phải là không có cơ hội.

Bên ngoài cửa sổ, cây sồi ảm đạm.
Vân Nguyệt đã mệt mỏi cả ngày đang nằm dài trên ghế sofa, chờ đợi cho nước trong ấm đun sôi.
Lần trước nói muốn mang ô theo định trả lại cho Yến Thiên, cô còn chưa trả được, trong nhà lại có nhiều đồ đạc của anh, xem ra sau này hai người sẽ gặp mặt thường xuyên.
Ngủ một giấc trong xe, Vân Nguyệt hầu như không buồn ngủ.
Cô nhớ rõ ràng những giấc mơ của riêng mình.
Hình ảnh đã xa cách nhiều năm, vẫn có thể rõ ràng xuất hiện trong tâm trí cô.
Cô đã đếm không được, đây là lần thứ mấy cô mơ thấy được tình cảnh ngày đó ——
Trên sàn nhà đại sảnh nhà họ Yến, đầy những mảnh sứ, nữ nhân bị bệnh cùng nhóm máu với cô đang yếu ớt nằm ở trong đó, bàn tay cô ấy, cánh tay, và cả chân đều bị những mảnh vụn làm cho trầy xước, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra...
Ngay sau đó, Yến Nam Phong xông tới, ôm lấy cô gái, đồng thời dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía tầng hai.
Tại lan can tầng hai, Vân Nguyệt đứng ngẩn ra không biết làm gì, trong miệng lẩm bẩm, không phải do cô đẩy...

Có ai tin điều đó không...
Tin hay không đã không còn quan trọng...
Hình ảnh vừa chuyển, trở lại bệnh viện, là bốn bức tường trắng cùng ánh đèn thê lương trong phòng bệnh.
Đứng trước mắt Vân Nguyệt, chính là đại thiếu gia nhà họ Yến, Yến Nam Phong, đây là người mà cô ngay từ đầu đã quen thuộc ỷ lại.
Khuôn mặt của anh vẫn anh tuấn trước sau như một, chỉ là không còn bộ dáng ôn nhuận như xưa.
Anh ta nói với cô: “Ngày hôm nay cô phải cứu Thanh Lương.”
Vân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị vài nhân viên y tế mặc áo trắng đè ngồi xuống. Một y tá lấy ra một sợi dây cao su màu vàng sẫm, siết chặt cánh tay của cô, làm cho các mạch máu của cô tràn đầy. Một y tá khác mở gói mạch máu, ống kim dài phát ra ánh sáng sắc nét và chói mắt.
Máu được rút ra khỏi cánh tay của cô, dần dần lấp đầy toàn bộ ống trong suốt.
Hút nhiều như vậy… Cô sẽ chết, phải không?
Không biết là do sợ hãi hay đau đớn, cuối cùng cô nhắm mắt lại và ngất xỉu.
......
Đó là một giấc mơ.
Nhưng cũng là dựa vào sự thật Vân Nguyệt đã trải qua mà tạo ra ảo tưởng, cách một đoạn thời gian sẽ lặp đi lặp lại bị đại não nhớ lại, dệt thành mộng.
Cho dù tỉnh lại, cũng làm cho sống lưng lạnh lẽo, cả người lạnh như băng.
Vân Nguyệt không khỏi thất thần, nhiều năm qua, cảm giác chân thật đã trải qua nửa điểm cũng không tiêu tan.
Lúc ấy, cô thật sự cho rằng mình sắp chết.
Sau đó không biết là mình may mắn hay là bác sĩ nương tay, cô may mắn sống lại.
............
Vân Nguyệt đã lâu không đi tới nhà họ Yến, nếu như mà nói không phải vì đến thăm ông nội, cô cũng không muốn tới cái nơi bắt nguồn của cơn ác mộng kia.
Đã nói đến thăm người già, trong tay luôn phải xách theo một ít đồ đi qua.
Yến lão gia đức cao vọng trọng, bình thường sẽ không ít người đến thăm, tặng lễ vật không chừng đều lấy quý trọng làm chủ. Vân Nguyệt trong tay không có tiền, khó khăn lắm có thể mua một bộ cờ tướng thủy tinh bộ dáng ưa nhìn.
Đến ngày hôm đó, cô còn mang theo trái cây tươi, bắt taxi tới, nhưng trước khi cách nhà hai dặm đã bị ngăn lại, bảo vệ yêu cầu cô xuất trình giấy tờ, Vân Nguyệt nhớ tới lời nói của Yến Thiên, không biết anh có thông báo hay không, chỉ là xuất trình chứng minh thư.

Sau khi đi qua máy quét, và để lại giấy tờ, cô đã được thả ra, bảo vệ khách khí gật đầu với cô, hơn nữa còn cho xe đến đón cô.
Tư thế này, làm cho Vân Nguyệt cho rằng lão gia tử hơn phân nửa là ở nhà, nhưng mà sau khi đi qua mới phát hiện cũng không có, Yến Thiên nói không sai, lão gia tử thích chạy khắp nơi, tuổi đã cao còn thích cùng đám thanh niên trẻ tuổi du sơn ngoạn thủy, có đôi khi còn có thể đội một cái mũ rách tả tơi cùng một đám lão già ở ven sông câu cá.
Yến lão trước kia cũng không có làm cao, đối đãi với người hòa ái dễ gần, nếu không tự báo gia môn, người ta thật đúng là không nhất định nhận ra, đây chính là người lớn tuổi của nhà họ Yến.
Nhiều năm không tới, tòa nhà này đã thay đổi rất nhiều, Vân Nguyệt nhớ rõ khi còn bé cô thích ngồi trên ghế trúc dài bên cạnh hồ sen, nghe Yến lão kể chuyện thời kỳ đánh giặc, khi đó hai mắt ông ấy lóe sáng, phảng phất tuổi trẻ thời hai mươi tuổi.
Có lẽ là vì tuổi già, thoái vị, quyền lực trong nhà trước sau rơi vào trên người con trai và cháu nội, ngay cả cảnh vật trong nhà cũng hoàn toàn khác biệt với ban đầu, trồng đều là hoa cỏ cây cối quý giá, mọi thứ đều tinh vi, trái lại kém đi sự tao nhã so với năm đó, không có mùi khói lửa lúc thuở ban đầu.
Có thể là do Yến Thiên trước đó có dặn dò qua, Vân Nguyệt sau khi đến liền có quản gia đến nghênh đón, đối với đồ đạc trong tay cô, quản gia cảm tạ, cố ý phân phó hai người đến đón, đồng thời nói: “Lão gia đang nghỉ trưa, Vân tiểu thư có thể chờ ở đây một chút được không?”
Cố ý gặp mặt ngược lại có vẻ đường đột, Vân Nguyệt lịch sự từ chối: “Không được, lát nữa tôi còn có chút việc. ”
Quản gia nói: “Có lẽ lão gia sẽ thức dậy sớm thôi.”
Vân Nguyệt nhìn đồng hồ: “Vậy tôi chờ một lát vậy.”
Quản gia liền đưa cô đến sảnh phòng uống trà tạm thời nghỉ ngơi, Vân Nguyệt ngồi một hồi, phát hiện đây là sảnh nhỏ chỉ lưu lại khách quen, bài trí tương đối đơn giản, ghế sofa cổ bằng gỗ lim, quầy cùng màu, phía trên đặt bình hương Cảnh Thái Lam.
Trong không gian thấp thoáng hương trà nhàn nhạt.
Bên ngoài là hành lang gỗ, dưới mái hiên treo một cái lồ ng chim, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ríu rít, Vân Nguyệt có chút ngồi không yên, đứng dậy đi trêu chọc lũ chim một lát.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì còn có cảnh quay phải hoàn thành gấp, Vân Nguyệt không tiện ở lại, trước khi đi tìm một tờ giấy, muốn dùng bút lưu lại một chút lời cho ông nội.
Viết gì mới tốt đây.
Cô cuối cùng không nghĩ kỹ, chỉ để lại hai chữ “Chu Chu.” Cô còn nhớ rõ, lúc trước cô lựa chọn cái tên mà Yến Nam Phong đặt cho, trong đáy mắt Yến lão gia lộ ra vẻ thương tâm, tựa như một mảnh hảo tâm bị cô phụ.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cô cũng báo đáp lại được tâm ý mà ông nội dành cho cô,
Lúc đến ngồi xe, lúc đi cũng ngồi xe, khi đến chỗ bảo vệ, cô khéo léo từ chối ý tốt, xuống xe trước, đúng lúc nhìn thấy trước hàng rào sắt có một chiếc xe dài, ánh mắt dừng lại một chút.
Những người trong xe dường như cũng chú ý đến cô và yêu cầu người lái xe dừng xe.
Vân Nguyệt trở về có một thời gian, lần trước đem xe của Yến Thiên nhận thành Yến Nam Phong, lúc này thì sao. Người xuất hiện ở cửa nhà họ Yến, lại là ai đây.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện