Động Lòng

Chương 20: Gặp mặt



Hai ngày sau, Cố Cảnh Ngôn không có gì khác thường, anh không nhắc đến chuyện tin đồn về mối tình đầu dù chỉ một chữ, Mạc Cẩn cũng không lên tiếng hỏi. Từ ngày ở trong phòng làm việc của Cố Cảnh Ngôn khóc nức nở xong, lòng Mạc Cẩn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cảm giác bất an kia vẫn không biến mất. Mạc Cẩn biết chuyện này sớm muộn gì cũng phát sinh, nhưng cô không hiểu tại sao Cố Cảnh Ngôn không lật bài ngửa với cô, ngược lại còn tỏ ra như không hề có chuyện gì.

Không biết có phải Thư ký Từ cố tình sắp xếp cho công việc cho cô ít đi hay không, Mạc Cẩn cảm thấy hai ngày nay cô không có nhiều việc để làm, ngược lại thường xuyên bị sai đi pha cà phê cho Cố Cảnh Ngôn, không thì cũng bị anh gọi vào trong gây rối cô.

Sắp đến giờ tan làm cô lại nhận được một cú điện thoại trong dự liệu, giọng điệu ở đầu dây bên kia như không cho phép từ chối, hẹn cô gặp mặt ở một quán cafe gần đấy.

Chính là người phụ nữ tối hôm đó bắt điện thoại của cô. Cô ta tên là Tống Chi Tình, cũng là mối tình đầu trong tin đồn của Cố Cảnh Ngôn.

Cuối cùng cũng đến rồi. Mạc Cẩn mỉm cười kỳ lạ, sau khi nhận được điện thoại, lòng dạ vốn thấp thỏm bất an của cô không ngờ lại bình tĩnh đến lạ thường.

Đoán chắc họ cũng sẽ không nói chuyện lâu, cho nên cô cũng không xin phép thư ký Từ. Giờ nghỉ trưa, cô bắt xe đến quán cafe đã hẹn.

Sau khi vào quán, Mạc Cẩn nói với nhân viên phục vụ vài câu thì được mời đến một góc khuất yên tĩnh. Tại đó có một cô gái trẻ đang ngồi chờ, đưa lưng về phía Mạc Cẩn, tuy rằng chỉ nhìn lấy dáng người từ phía sau nhưng vẫn có thể đoán được đó là một cô gái xinh đẹp.

Thấy Mạc Cẩn đến, người đẹp nào đó khẽ gật đầu:

- Chào Mạc tiểu thư – Vẻ mặt cô ta kiêu căng, sau khi quan sát một chút, nụ cười trên môi có thêm chút khinh thường.

Mạc Cẩn cũng không để tâm, dù sao trước giờ tình địch vẫn luôn xem thường lẫn nhau.

- Không biết Tống tiểu thư hẹn tôi ra đây có chuyện gì? – Tuy rằng trong lòng đã rõ nhưng Mạc Cẩn vẫn quyết định địch bất động ta bất động.

Tống Chi Tình cười cười, vén mái tóc quăn ra sau vai, phong thái đoan trang có thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ, không cần nói cũng biết đây đích thực là một cô gái xinh đẹp, chả trách mối tình đầu của Cố Cảnh Ngôn lại là cô ta.

- Mạc tiểu thư là người thông minh, tôi cũng không muốn quanh co, vậy thì tôi nói thẳng luôn – Tống Chi Tình đặt cái ly trong tay xuống, nhìn Mạc Cẩn nói – Chắc hẳn Mạc tiểu thư biết tôi là mối tình đầu của Cảnh Ngôn. Bây giờ tôi đã quay về.

Đây chính là sự tuyên chiến của một cô gái với tình địch của mình.

Mạc Cẩn cười cười, giống như không nghe thấy lời khiêu khích kia, nhàn nhã cầm ly cà phê phục vụ vừa đem tới lên thưởng thức, tinh tế uống một ngụm, sau đó mới ngước nhìn Tống Chi Tình đang dần tháo lớp mặt nạ tinh xảo trên mặt xuống, Mạc Cẩn hùng hổ dọa người, hỏi:

- Rồi sao? Cho tôi một tờ chi phiếu để tôi rời khỏi anh ấy à?

Nói xong cũng không mấy quan tâm câu trả lời, lại tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình. Tuy rằng còn thua xa cà phê Mountain Blue của Cố Cảnh Ngôn, nhưng dù sao đây cũng là một quán cà phê có tiếng, tay nghề pha chế cũng không tệ lắm.

Tống Chi Tình không ngờ Mạc Cẩn lại phản ứng như vậy, cô ta hơi sững sờ. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hỏi câu tương tự:

- Vậy nếu như tôi thực sự yêu cầu như vậy?

- Thế thì phải xem Tống tiểu thư ra giá bao nhiêu.

Biết Mạc Cẩn đang châm chọc mình, Tống Chi Tình có chút tức giận, nhưng vẫn biết kiềm chế, có điều giọng nói gắt gỏng hơn nhiều.

- Tối đó Cảnh Ngôn ở với tôi – Thấy sắc mặt của Mạc Cẩn thay đổi, Tống Chi Tình biết mình đã đánh trúng chỗ đau của đối phương, cô ta nói tiếp – Tôi biết mấy năm nay bên cạnh Cảnh Ngôn có rất nhiều phụ nữ, đó là vì tôi ở nước ngoài, cho nên tôi cũng không so đo với anh ấy. Đàn ông mà, khó tránh gặp dịp thì chơi. Bây giờ tôi đã về, Cảnh Ngôn cũng không cần những oanh oanh yến yến bên cạnh nữa.

Mạc Cẩn không nói gì, chỉ chờ Tống Chi Tình nói hết, nhưng tay cầm ly cà phê của cô đã run run.

Hừ, một con nhóc như thế này dựa vào cái gì mà đấu với mình. Tống Chi Tình khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười hòa nhã:

- Tôi vừa về nước, Cảnh Ngôn đã bỏ hết công việc đến đón tôi, còn ở cùng tôi cả đêm. Điều đó nghĩa là gì tôi nghĩ không cần nói ra hẳn là Mạc Tiểu thư đây cũng đã hiểu.

Tống Chi Tình còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Mạc Cẩn ngắt lời.

Chỉ thấy Mạc Cẩn buông ly cà phê trong tay ra, trên mặt đã không còn vẻ yếu ớt vừa rồi, thay vào đó là một nụ cười tự tin, điềm tĩnh:

- Tôi còn tưởng Tống tiểu thư ra nước ngoài học nhiều tinh hoa như vậy sẽ cao quý, khôn ngoan hơn những sinh viên trong nước chúng tôi nhiều cơ đấy. Không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị tiêm nhiễm mấy loại phim thần tượng – Mạc Cẩn nhìn Tống Chi Tình cười khinh khỉnh – Tống tiểu thư, cô coi nhiều phim thần tượng lắm đúng không?

Mặt Tống Chi Tình trắng xanh, có chút tái nhợt.

- Tôi nhắc Tống tiểu thư nhớ, dựa theo nội dung kịch bản của mấy phim thần tượng, Tống tiểu thư hiện giờ đang vào vai nữ phụ nham hiểm xảo trá đó – Thấy Tống Chi Tình tức giận, Mạc Cẩn cảm thấy tốt hơn một chút, sau đó cô nghiêm mặt nói – Nếu Tống tiểu thư muốn tôi rời khỏi Cố Cảnh Ngôn, cô cứ bảo Cố Cảnh Ngôn nói thẳng với tôi là được, tôi sẽ không sống chết quấn lấy anh ta đâu. Còn cô, cô không có tư cách yêu cầu tôi rời đi, chuyện giữa tôi và anh ấy, không cho phép kẻ thứ ba nhúng tay vào.

Mạc Cẩn đứng lên, nhìn xuống Tống Chi Tình từ trên cao:

- Cho nên chuyện hôm nay đến đây thôi. Rất hân hạnh vì gặp được cô, Tống tiểu thư. Tôi còn có việc, xin phép đi trước – Nói xong, Mạc Cẩn xoay người bỏ đi, để lại Tống Chi Tình tức giận đến xanh mặt.

Ra khỏi quán café, Mạc Cẩn bắt ngay một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cô cố nén nước mắt chực trào như vỡ đê kia. Khi đối mặt với tình địch, sống chết gì cũng phải chống trả, tuyệt đối không được để tình địch đắc ý. Nhưng lúc chỉ còn một mình, muốn kiên cường cũng không kiên cường nổi.

Từ lúc nghe Tống Chi Tình nói đêm đó Cố Cảnh Ngôn ở cùng với cô ta, Mạc Cẩn đã bị lời nói đó đả thương nghiêm trọng. Nhưng vì sự tự tôn của bản thân, giá nào cô cũng phải thắng trận này. Thật đúng là mình suy đoán không bằng chính tai mình nghe được. Mạc Cẩn không kiếm chế được bật khóc.

- Cô gì ơi, cô không sao chứ? – Thấy Mạc Cẩn rơi nước mắt như thế, anh tài xế lên tiếng hỏi han.

- Không có gì, bụi bay vào mắt thôi. Anh tài xế, phiền anh đưa tôi đến đường Thành Dương – Mạc Cẩn vừa lau nước mắt vừa nói với người tài xế.

Anh tài xế lắc đầu, tuổi trẻ thật là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện