Động Lòng

Chương 24: Tin tức



Đã là ngày thứ ba. Mạc Cẩn đã biến mất ba ngày không một chút tin tức gì.

Tuy rằng Cố Cảnh Ngôn vẫn đi làm như bình thường, nhìn như không có gì bất ổn, nhưng mà thư ký Từ hoàn toàn hiểu được sự khủng bố đằng sau vẻ bề ngoài ‘không có gì thay đổi’ kia.

Nhớ hồi trước, suốt nửa năm trời cô đều phải đối mặt với cảnh tượng thế này. Ông chủ các cô giống như một quả núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy, một khi ai đó đạp trúng điểm yếu của anh, nhất đi sẽ bị nổ tan xương nát thịt.

Cho nên thư ký Từ suy đoán, nửa năm trước một tay già đời trên tình trường như ông chủ cô đã đụng phải một khối thép, nếu không cô thật không nghĩ ra chuyện gì có thể làm cho ông chủ mình từ bình thường trở nên khủng bố như vậy. Nhất là sau khi Mạc Cẩn đến thực tập, thư ký Từ lại càng khẳng định suy đoán của mình không sai chút nào. Tuy rằng cô không dám chắc khối thép kia có phải Mạc Cẩn hay không, nhưng ít ra cô cũng có thể xác định, bây giờ người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi tình hình nước sôi lửa bỏng này chỉ có thể là Mạc Cẩn.

Điện thoại vang lên, thư ký Từ lập tức nhận. Sau khi cúp điện thoại, cô không kiềm được mà nở một nụ cười. Có tin tức rồi.

Đến phòng làm việc của Cố Cảnh Ngôn, sau khi gõ cửa, nghe bên trong vang ra giọng nói của ông chủ, thư ký Từ mới vào trong:

- Tổng giám đốc, đã có tin tức. Có người điều tra được, buổi trưa ba ngày trước Mạc Cẩn tiểu thư có một cuộc gặp mặt với Tống Chi Tình tiểu thư.

- Tống Chi Tình?

Hình như Cố Cảnh Ngôn cũng bất ngờ khi nghe đến cái tên này, nhưng mà nghĩ kĩ liền hiểu rõ. Xem ra là do anh sơ sót, để cho kẻ có ý đồ xấu có cơ hội lợi dụng. Nhưng anh nhất định sẽ không cho họ được như ý đâu.

Đột nhiên Cố Cảnh Ngôn nhếch môi cười một cách gian tà, khiến thư ký Từ rùng mình. Quái lạ, trời tháng 8 rất nóng mà, mùa thu đến nhanh vậy sao?

Sau đó Cố Cảnh Ngôn giao một đống việc xuống, làm cho thư ký Từ phải loay hoay cả buổi.

Sau khi biết tin, Cố Cảnh Ngôn giống như biến thành một người khác vậy, trở lại là một Cố Cảnh Ngôn ung dung tự tại như trước kia. Bây giờ biết được mèo con của anh bỏ đi là vì ghen, có đầu mối Tống Chi Tình này, muốn tìm ra người cũng không có gì là khó, chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi.

Có điều, muốn con mèo hoang kia cam tâm tình nguyện trở về bên anh, có lẽ phải hao tâm tổn sức một chút. Anh là một người có ‘tiền án’, mặc dù không nói ra, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, sau khi chia tay, mèo con vẫn luôn nghi ngờ anh, không còn một chút tin tưởng nào với anh nữa. Xem ra, trong mấy ngày vẫn còn đang tìm người này, anh cần phải xử lý một số việc, chấm dứt hậu họa sau này, tránh để những tình huống như vậy xảy ra lần nữa.

Còn bên kia, Mạc Cẩn đang vội vàng giúp Ôn Hinh chuẩn bị hôn lễ. Cô loay hoay đến sức đầu mẻ trán, giống như người sắp kết hôn là mình chứ không phải là Ôn Hinh vậy. Mỗi ngày ăn xong cơm tối là lăn ra giường ngủ thẳng cẳng, hoàn toàn quăng Cố Cảnh Ngôn lên chín tầng mây mà quên mất.

Có lúc Mạc Cẩn có cảm giác như Tư Đồ Ý cố tình chỉnh cô. Tuy rằng Mạc Cẩn không muốn nghĩ như vậy, cũng không biết tại sao Tư Đồ Ý lại muốn chỉnh cô, nhưng mà Mạc Cẩn thật sự không thể hiểu nổi tại sao ngay cả cách bày trí hội trường hôn lễ và thực đơn tiệc cưới cũng giao cho cô quyết định. Tuy rằng cô là chị em tốt của cô dâu thật, nhưng dù sao cũng không phải là cô kết hôn mà.

Tuy nhiên, ở nhà người ta không thể không cúi đầu, cho dù Tư Đồ Ý thật sự có ý chỉnh người, cô cũng phải nhận. Người khôn phải biết giữ mình, cho nên đêm nay nói thế nào cô cũng sẽ không cho Ôn Hinh qua phòng cô ngủ! Mạc Cẩn cảm thấy đây là lý do chính đáng nhất khiến cô bị Tư Đồ Ý chỉnh ác đến vậy!!

Tư Đồ Ý cũng giống như Cố Cảnh Ngôn, tuyệt đối không phải là người dễ đụng đến, nếu có lỡ gặp tốt nhất nên đi đường vòng, tránh mặt thì hơn. Cũng không biết lúc trước Ôn Hinh quen núi băng Tư Đồ Ý này thế nào nữa, bộ không sợ lạnh chết sao?

Mạc Cẩn bơ phờ lấy điện thoại trong túi xách ra, khởi động máy. Vốn tưởng đâu cô sẽ nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ giống như mấy ngày trước, nào ngờ một cuộc cũng không có!!

Mạc Cẩn kinh ngạc. Mấy ngày trước bởi vì luôn có những cuộc gọi nhỡ của Cố Cảnh Ngôn, cô xem xong thì biết anh đang tìm mình, cảm thấy trong lòng cũng nguôi giận phần nào. Nhưng bây giờ tên chết tiệt kia không thèm gọi cho cô nữa! Mới ba ngày thôi mà! Không phải vẫn chưa tìm được cô sao?! Có phải anh coi như cô đã mất tích hay đã chết vất vưỡng đâu đó rồi không?

Vừa nghĩ đến khả năng Cố Cảnh Ngôn đã có niềm vui mới, nước mắt Mạc Cẩn lại trào ra không ngừng. Mạc Cẩn giận dỗi lau nước mắt, thầm mắng bản thân “Mày khóc cái gì?! Đâu phải mày đang mang thai, mắc gì kích động vậy chứ?!”

Như vậy cũng tốt, có lẽ lần này giữa bọn họ thật sự đã hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng có thể sẽ rất đau, nhưng nếu như có thể chấm dứt triệt để cũng là một chuyện tốt.

Tự an ủi bản thân, vừa khóc vừa cười một hồi, Mạc Cẩn mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Lại không ngờ, hôm sau cô ngã bệnh, còn sốt cao, thiếu chút nữa là dọa chết Ôn Hinh.

Ôn Hinh vội vàng mời bác sĩ đến nhà chuẩn đoán bệnh cho Mạc Cẩn, sau khi tiêm thuốc, Mạc Cẩn nằm mãi đến buổi chiều hôm sau nữa mới hạ sốt.

Ôn Hinh cũng không dám để cho Mạc Cẩn lo toan chuyện hôn lễ nữa. Ôn Hinh hiểu lầm Mạc Cẩn bệnh là do chồng sắp cưới của mình, suốt một ngày trời cô không thèm để ý đến Tư Đồ Ý.

Còn Mạc Cẩn lại bị bệnh tình hành hạ cho đến trước đêm hôn lễ của Ôn Hinh mới khỏi hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện