Động Lòng

Chương 26: Bắt được



- Chỉ là muốn dạy dỗ em một chút thôi…

Buông đôi môi bị hôn đến sắp nghẹt thở của cô gái nhỏ ra, Cố Cảnh Ngôn cười đắc ý như một ác ma nham hiểm xảo trá.

Tuy rằng Mạc Cẩn bị hôn đến choáng váng, nhưng khi nghe được câu nói kia vẫn không tự chủ được mà run lên. Thủ đoạn ác độc của tên đàn ông này Mạc Cẩn đã được chứng kiến, hôm nay tuyệt đối không thể để anh bắt được, nếu không cô đừng mong ngày mai có thể rời giường.

Nghĩ đến đây, Mạc Cẩn lập tức dùng sức giãy dụa, giống như muốn thoát ra khỏi vòng kim cô đang trói buộc mình. Nhưng mà càng giãy dụa, Cố Cảnh Ngôn càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức giống như muốn đem Mạc Cẩn hòa nhập vào cơ thể mình vậy.

- Anh buông ra!! Buông ra!! Cố Cảnh Ngôn – Mạc Cẩn quát lên.

- Mèo hoang nhỏ, em có biết anh vì tìm em mà hao tổn bao nhiêu tâm sức không?!

Nếu như không phải Tư Đồ Ý tự mình đến đưa thiệp cưới, úp úp mở mở nói có một sự kinh hỉ đang chờ anh, có lẽ anh vẫn sẽ tốn thêm vài ngày nữa mới có thể tìm được cô. Dù thế nào anh cũng không nghĩ ra Mạc Cẩn trốn ở chỗ Tư Đồ Ý, xem ra anh đã đánh giá con mèo hoang này quá thấp rồi.

Đột nhiên nhớ đến vừa rồi ở dưới lầu, cô gái nhỏ này vô ý để lộ sức quyến rũ khiến cho hơn một nửa đàn ông trong sảnh tiệc đều nhìn cô chảy nước miếng. Hơn nữa lúc thấy cô vấp ngã, tim anh suýt chút là rớt ra ngoài, may mắn là có người gần đó giúp cô. Nhưng đến khi thấy gã thanh niên trẻ tuổi kia thân mật đỡ cô lên lầu, hơn nữa hai người còn nhìn nhau cười đùa, lòng Cố Cảnh Ngôn ghen ghét dữ dội, chỉ hận không thể băm gã đàn ông kia ra thành trăm mảnh.

Loại ham muốn độc chiếm cuồng nhiệt này có chút biến thái, trải qua mấy ngày cực khổ, Cố Cảnh Ngôn đã hiểu cô quan trọng đến mức nào, không thể không thừa nhận, anh đã hoàn toàn yêu cô gái nhỏ này đến đánh mất chính mình rồi. Cũng không biết là từ lúc nào, cô gái nhỏ này đã bước thẳng vào trong tim anh, ở lì đó không chịu rời đi.

Có điều may mắn là trước đó anh có hỏi Tư Đồ Ý chìa khóa phòng Mạc Cẩn, hơn nữa nhanh chân vào phòng trước, nếu không anh sẽ lại để con mèo hoang này chạy mất lần nữa rồi.

Thế là Cố Cảnh Ngôn hung dữ chất vấn Mạc Cẩn:

- Người đàn ông vừa rồi là ai? Em biết hắn sao?

- Hừ, là ai quan trọng sao?! Tình đầu của anh trở về rồi, tôi biết ý tự động rút lui, không cần anh đuổi, anh còn muốn thế nào nữa?! Tôi là người đàng hoàng, không phải là đồ chơi của anh, sao anh cứ không chịu buông tha cho tôi?! Cố Cảnh Ngôn, đừng ép tôi hận anh!! Tôi sẽ hận anh!!

Vốn là Mạc Cẩn đang mắng Cố Cảnh Ngôn dữ dội, nhưng vừa nói đến gần cuối nước mắt lại rơi, cô xúc động không kiểm soát được cảm xúc, ghé vào người Cố Cảnh Ngôn khóc nức nở.

Ơ, anh còn đang định dạy dỗ cô gái nhỏ này một trận kia mà, sao bây giờ thấy cô khóc tim anh lại mềm nhũn ra thế này. Đối với cô gái mà anh không biết đã yêu từ lúc nào này, thấy cô vừa khóc, anh liền giơ cờ trắng đầu hàng.

Có lẽ lúc trước anh bất tri bất giác yêu cô, nhưng bản thân lại không hề phát hiện ra, hoặc là anh cũng đã nhận ra một phần nào đó, nhưng lại không tin bản thân mình có thể yêu một cô gái. Thế nên anh tự lừa dối chính mình, tự nhủ chỉ chơi đùa một thời gian, sau khi chán ngán sẽ chấm dứt cuộc chơi này.

Nhưng sau khi bức cô rời đi, anh không hề thấy thoải mái chút nào, ngược lại luôn thấy trong lòng trống trải, không có chuyện gì có thể khiến anh nổi lên hứng thú, ngay cả tính cách cũng trở nên cáu kỉnh bất thường. Nhân viên trong công ty ai nấy đều sợ vào báo cáo công việc cho anh, vì ‘cơ hội’ họ sẽ trở thành bia đỡ đạn cho cảm xúc thất thường của anh là rất cao.

Nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận sự thất thường đó là do sự thiếu vắng Mạc Cẩn gây ra. Anh cho rằng có thể là do ở chung với Mạc Cẩn một thời gian, vì chia tay đột ngột nên có chút không thích ứng kịp mà thôi. Thật ra, không cần nghĩ cũng biết, người như anh làm gì cần thời gian thích ứng chứ. Nói dóc!

Lúc cùng bạn bè uống rượu trong quán bar, có người dẫn hai cô sinh viên đến, trong đó có một người vừa tới đã tiếp cận anh, nào là làm nũng nào là dựa dẫm đụng chạm. Chuyện này cũng chỉ làm theo quy tắc cũ, nên anh cũng nể mặt bạn bè để cô gái đó tùy ý làm gì thì làm.

Anh nhìn cô gái ra sức lấy lòng mình, tuy rằng dáng dấp cũng xinh xắn, nhưng mà người đẹp anh từng gặp còn đẹp hơn cô ta rất nhiều, cô gái này cũng không có gì đặc biệt, ngồi bên cạnh rót rượu cũng không sao.

Được tặng nhưng anh không có ý định nhận ‘món quà’ này, mãi đến lúc anh vô tình nghe được cô gái đó là sinh viên cùng trường với Mạc Cẩn, thế là ma xui quỷ khiến cô sinh viên kia trở thành niềm vui mới của anh. Thỉnh thoảng anh cũng đến trường đón cô gái kia, đi dạo mấy cửa hàng ở gần trường học với cô.

Anh biết rõ mình không thích cô gái đó, thậm chí có một khoảng thời gian ngắn anh còn không biết cô ta tên gì. Chính anh cũng không rõ cảm giác của mình như thế nào, giống như anh đang làm chuyện này cho ai đó xem, cũng giống như anh đang tìm kiếm cái gì đó.

Mãi đến một hôm, khi anh đến cửa hàng kia và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cảm thấy bản thân đối với hình bóng yểu điệu duyên dáng kia vẫn còn những tham muốn bất tận, anh mới dần hiểu ra.

Thế là anh quay đầu lại, một lần và mãi mãi.

Cho nên, dù anh có phải dùng mọi thủ đoạn, mọi kế sách cũng phải nhất định kéo con mèo hoang nhỏ về bên cạnh anh, trói thật chặt bên người mình, cho đến lúc anh chán mới thôi. Nhưng anh cho rằng, ngày đó sẽ không đến đâu.

Bây giờ thế này đoán chừng là báo ứng của anh. Xem ra muốn cứu vãn một chút tin tưởng trong lòng Mạc Cẩn, anh còn phải hao tổn thêm không ít tâm sức nữa đây.

Không biết đã khóc bao lâu, Mạc Cẩn khóc đến mệt, chôn đầu trong lòng Cố Cảnh Ngôn thút thít, để anh tùy ý nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Cả hai đều không nói gì. Không khí ôn tồn chăm sóc này không dễ gì mới có được, dường như cả hai đều không muốn phá vỡ nó.

Thật lâu sau, Cố Cảnh Ngôn mới chậm rãi nói:

- Tiểu Cẩn, trước kia là anh không tốt. Xin lỗi em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện