Động Lòng

Chương 3: Ngày may mắn



Sáng hôm sau, Mạc Cẩn cố gắng giữ mình tỉnh táo dù bị ác mộng quấy rối cả đêm khiến cô ngủ không ngon giấc. Hôm nay cô đến văn phòng của “Diệt Tuyệt sư thái” vì đột nhiên thầy nói có chuyện muốn bàn với cô.

Tuy rằng thầy bị bọn sinh viên lén gọi là Diệt Tuyệt sư thái, nhưng mà họ gọi như vậy thuần túy là bởi vì "nghệ thuật dạy học tuyệt đỉnh" của thầy đứng đầu trường này, chứ thật ra bản tính của thầy không tệ lắm. Hơn nữa, thầy cũng rất tâm đắc với cô học trò Mạc Cẩn này, nên lại càng quan tâm đến cô nhiều hơn.

Mơ mơ màng màng đến phòng hành chính của trường, Mạc Cẩn gõ cửa một cái, nghe bên trong có tiếng của Diệt Tuyệt sư thái vọng ra, cô mới đẩy cửa vào.

- Chào thầy Diệp – Mạc Cẩn lễ phép chào hỏi người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở bàn làm việc.

Thầy Diệp thấy Mạc Cẩn, lập tức cười rạng rỡ, thân thiết nói:

- Mạc Cẩn đến đây. Ha ha, mấy ngày nay không gặp em, có rảnh đến nhà thầy chơi, vợ thầy cứ nhắc em suốt!

Mạc Cẩn cười cười:

- Mấy ngày nay em cũng không bận gì, xong việc em sẽ đến thăm thầy cô.

- Được, được, được – Thầy Diệp vẫy tay gọi Mạc Cẩn đến gần, lúc Mạc Cẩn đi đến ông mới vào vấn đề chính – Tiểu Cẩn à, gần đây ngành khoa học của trường ta dành được sự tài trợ của một tập đoàn lớn. Hơn nữa tập đoàn này cũng cấp riêng cho trường ta một quỹ học bỗng, mỗi học kỳ sẽ có một khoản cho từng ngành.

Thầy Diệp dừng lại một chút, nhìn Mạc Cẩn rồi nói:

- Thầy đã bàn bạc với các thầy cô ở các ngành rồi, học kỳ này sẽ đề cử em nhận học bổng. Ngày mốt là ngày ngành khoa học được được trao học bổng, em phải chuẩn bị cho tốt.

Mạc Cẩn hơi kinh ngạc:

- Học bổng?

- Đúng vậy. Sáng ngày mốt lúc 9 giờ ở hội trường lớn, không được đến trễ đâu đó! – Sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, thầy Diệp bổ sung thêm – Phải rồi, kì nghỉ hè năm nay trường ta sẽ sắp xếp thực tập, hay là em đến tập đoàn đó thực tập luôn đi, đây là một cơ hội tốt. Về nhà nhớ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đến lúc đó nhớ đừng làm mất mặt thầy…

- Dạ dạ… em biết rồi – Mạc Cẩn lập tức trả lời. Diệt Tuyệt sư thái cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính mỗi lần nói là lải nhải dài dòng không dứt. Ngoại trừ cô vợ hiền lành của thầy, quả thật Mạc Cẩn không biết tìm đâu ra người thứ hai có thể chịu đựng được cái tính đó suốt 30 năm trời ròng rã – Thầy Diệp, nếu như không còn chuyện gì nữa em xin phép về trước. Hai ngày nữa em sẽ đến thăm cô.

Sau khi được Diệt Tuyệt sư thái gật đầu đồng ý, Mạc Cẩn rời khỏi phòng làm việc.

Vừa ra khỏi phòng, điện thoại di động liền vang lên. Mạc Cẩn lấy điện thoại ra, là Thúy Thúy gọi.

- Tiểu Cẩn! Ôn Hinh sắp kết hôn! – Điện thoại vừa thông, Thúy Thúy đã vô cùng hưng phấn la lên.

Ôn Hinh kết hôn? Liên tiếp hai ba việc bất ngờ khiến cho Mạc Cẩn không kịp phản ứng.

- Cậu có nghe tớ nói không? Tớ nói Ôn Hinh sắp kết hôn! Tháng sau là cử hành hôn lễ rồi! – Không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, Thúy Thúy bên này vội vàng hỏi – Mạc Cẩn, Mạc Cẩn! Cậu có đang nghe tớ nói không đó?!

- Kết hôn? Ôn Hinh kết hôn với ai? – Mạc Cẩn ngơ ngác hỏi lại, cảm giác như đang bay lơ lửng trên không trung.

Đoán chừng Thúy Thúy ở bên kia đã cười đến ngất luôn rồi, một hồi sau cô mới quát lên:

- Mạc Cẩn, hôm nay cậu ra cửa quen đem theo não à?! Ngoại trừ Tư Đồ Ý ra còn ai nữa chứ!!

- Hả?? Ôn Hinh kết hôn?! – Lúc này Mạc Cẩn mới phản ứng kịp. Cô bạn thân của mình sắp kết hôn!

Sau khi nói chuyện với Thúy Thúy xong, Mạc Cẩn lập tức gọi cho Ôn Hinh.

Nghe Ôn Hinh bên kia nói chuyện ngập ngừng, ấp a ấp úng, giọng nói còn có vẻ như không giấu được niềm hạnh phúc, Mạc Cẩn cũng hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện. Là Ôn Hinh không cẩn thận mang thai, rồi mới bị Tư Đồ Ý bắt lên lễ đường.

Ôn Hinh và Tư Đồ Ý dây dưa với nhau lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã tu thành chánh quả. Mạc Cẩn cũng cảm thấy vui thay cho bạn mình, vì vậy thoải mái đồng ý làm phù dâu cho Ôn Hinh.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô. Đầu tiên là nhận được tin sẽ được cấp học bổng, tiếp đến là Ôn Hinh sắp kết hôn, lại còn có thai. Lúc này Mạc Cẩn hoàn toàn quên mất cơn ác mộng tối qua quấy nhiễu khiến tâm trạng cô không thoải mái, thay vào đó là một gương mặt tươi tắn vì vui sướng.

Hớn hở cúp điện thoại, Mạc Cẩn bắt đầu suy nghĩ xem sẽ tặng quà gì vào sinh nhật sắp tới của Ôn Hinh.

Lúc đi ra khỏi khu vực hành chính của trường. Cô nhìn thấy trên sân trường có hai chiếc limousine vựa vặn đậu ở đó, có một người đàn ông sau khi ra khỏi xe liền được một đám vệ sĩ vây quanh, người đó sao trông quen quen nhỉ?

Cố Cảnh Ngôn! Là anh ta! Anh ta đến trường mình làm gì?

Mạc Cẩn lập tức trốn sau lùm cây, mặc kệ anh ta đến trường là vì chuyện gì, nhưng linh cảm của Mạc Cẩn cho biết, dù thế nào cũng không được để cho tên chết tiệt đó phát hiện ra cô.

Mãi đến khi đám người kia chậm rãi bước vào phòng hành chính, biến khỏi tầm mắt cô, Mạc Cẩn mới thở phào một hơi, nhanh chóng rời khỏi đó, trong lòng còn thầm mừng vì hôm nay thật sự quá may mắn.

Nhưng mà Mạc Cẩn không biết, tại cửa sổ ở phòng hành chính nào đó, nhất cử nhất động của cô đều bị một người đàn ông nhìn thấy rất rõ.

Người đàn ông thoáng mỉm cười tà mị. Mèo hoang nhỏ, trò hay giờ mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện