Động Lòng

Chương 32: Sự kiện xem mắt 01



Chuyện khiến Cố Cảnh Ngôn canh cánh trong lòng ở sự kiện xem mắt ngày đó thật ra là như vầy.

Tuy rằng sau này, hai người đã hòa hợp lại với nhau, cuộc sống gia đình trôi qua cũng ngọt ngào, nhưng mà quan hệ của cả hai người không có tiến thêm một bước nào cả. Mãi đến khi Mạc Cẩn nhận được điện thoại của mẹ, ai đó mới ý thức đến vấn đề này.

Hơn nửa năm không về nhà, tuy rằng luôn miệng dặn dò ba mẹ đừng lo lắng cho cô, nhưng cô vẫn rất nhớ bọn họ, nói chuyện chưa được hai phút, hai mắt Mạc Cẩn đã bắt đầu ươn ướt.

- Tiểu Cẩn à, còn xem tiểu Hinh đã kết hôn rồi kìa, con cũng nhanh chóng quen bạn trai tìm hiểu cho rồi - Cuối cùng mẹ Mạc cũng đi vào vấn đề chính.

Mạc Cẩn giật mình:

- Ha ha, không vội đâu mẹ. Con còn chưa tốt nghiệp nữa mà. Đến lúc đó tính sau đi.

Mối quan hệ giữa cô và Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn được giấu kín, người ngoài không ai biết một chút gì. Bây giờ tình cảm của hai người họ cũng được xem là ổn định, nhưng lại không biết phải báo cho mọi người biết như thế nào, nhất là mẹ.

Tuy mẹ cô tính tình ôn hòa, nhưng đối với mấy cậu ấm luôn có điểm phản cảm, sợ rằng đến lúc nào đó gặp phải phong ba, sẽ phải náo loạn một trận.

Mẹ Mạc nói:

- Bây giờ cũng là thời điểm tốt để tìm hiểu mà! Nghe cô con nói có một anh chàng họ hàng xa cũng đang làm việc ở chỗ của con, tuổi còn trẻ đã là kỹ sư có tiếng rồi! Con rảnh thì hẹn gặp người ta trò chuyện tìm hiểu, thanh niên trai trẻ nên giao lưu nhiều mới tốt!

Lúc này Mạc Cẩn mới biết mục đích thật sự của mẹ đằng sau cú điện thoại này, thì ra là muốn thúc cô đi xem mắt, Mạc Cẩn bất lực phân bua:

- Mẹ, thật sự là không cần phải gấp như vậy... Thật ra con…

Nhưng lời còn chưa nói hết, Mẹ Mạc đã phán cho một câu:

- Tiểu Cẩn, cô ba của con đã hẹn người ta giúp con rồi, 9 giờ sáng cuối tuần này, hai đứa sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tây X - Bà tiếp tục dặn dò - Con phải tới đúng giờ đó! Nhớ đấy, nếu không mẹ không còn mặt mũi nào ăn nói với cô con đâu đó.

Mọi chuyện cứ như ván đã đóng thuyền không thể khước từ. Mẹ Mạc vốn hiền lành, dịu dàng nay lại cương quyết thế này, Mạc Cẩn hoàn toàn không có đường thoát. Chắc là mẹ cô già rồi nên cũng bắt đầu trở nên cường quyền hơn.

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Cẩn vừa xoay người đã thấy ngay ánh mắt sắc bén của Cố Cảnh Ngôn, cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, không lẽ anh đã nghe được gì đó? Mạc Cẩn cười cười, thấy anh không có phản ứng nào khác thường, thì tự an ủi mình không có việc gì. Dù sao cũng đi ăn một bữa cơm thôi mà, đến lúc đó có gì cô nói rõ ràng với người ta là được, chắc sẽ không sao đâu.

Tuy nhiên, có đôi khi Mạc Cẩn thật sự đã lạc quan quá mức...

Kết quả là buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó, Cố Cảnh Ngôn nói là phải tăng ca, thế nên Mạc Cẩn càng yên tâm đi xem mắt.

Đến chỗ hẹn là vừa 8h50, nhưng cô của Mạc Cẩn đã đến trước, bên cạnh còn có một thanh niên trẻ tuổi trông rất nho nhã.

- Chào cô ba - Mạc Cẩn lên tiếng chào hỏi - Thật ngại quá, đã để hai người chờ lâu.

- Mạc tiểu thư khách sao rồi, Mạc tiểu thư đến rất sớm đó chứ - Người thanh niên trẻ tuổi nhìn Mạc Cẩn, đôi mắt anh như biết cười, trong veo như một đứa trẻ.

Mạc Cẩn cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời cô không thể nghĩ ra. Cô cố gắng nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không thể nhớ nổi, bèn bối rối ngồi xuống đối diện chàng trai.

- Tiểu Cẩn, đây là Doãn Duy, lúc trước cậu ấy học ở trường cháu bây giờ, cũng xem như là đàn anh của cháu. Hiện tại đang là một kỹ sư rất có triển vọng – Cô của Mạc Cẩn lên tiếng giới thiệu.

Sau đó quay sang chàng trai nói:

- Doãn Duy, đây là cháu của cô, Mạc Cẩn, hiện đang học năm cuối. Tiểu Cẩn nhà chúng tôi học rất giỏi, năm nào cũng đạt học bổng hết.

- Xin chào Doãn tiên sinh - Mạc Cẩn chào hỏi khách sáo, trong lòng nghĩ xem làm thế nào để kết thúc cuộc xem mặt bất đắc dĩ này. Nếu như để cho bình giấm chua kia biết được thì cô chỉ có thể xong đời.

- Tiểu Cẩn, em có nhớ tôi không?

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Nghe người đàn ông hỏi bất chợt, Mạc Cẩn cũng không để ý đến cách xưng hô thân mật của anh ta.

Đôi mắt đẹp kia thoáng hiện lên nét mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, anh cười nói:

- Ở tiệc của của tổng tài Tư Đồ...

Đến lúc này, Mạc Cẩn mới nhớ ra. Khó trách khi nhìn thấy Doãn Duy, cô lại cảm thấy anh ta quen đến vậy, thì ra chính là anh chàng có đôi mắt ấm áp trong tiệc cưới hôm đó, là người đã đỡ cô lúc cô sắp ngã cầu thang:

- A! Thì ra là anh! - Mạc Cẩn vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ sẽ có cơ hội gặp lại.

- Cuối cùng em cũng nhớ ra? - Nụ cười trên môi Doãn Duy sáng dần lên.

Lúc này, cô của Mạc Cẩn cũng tỏ ra kinh ngạc:

- Hai đứa biết nhau à?

Mạc Cẩn chỉ cười cười không giải thích gì thêm, tiện miệng nói:

- Có thể xem như là quen biết - Sau đó cô nói với Doãn Duy - Hôm đó thật sự rất cảm ơn anh.

Doãn Duy chỉ cười, không nói gì.

Hai người nói chuyện một hồi, tuy rằng không thể xem như bạn bè, nhưng nói chuyện cũng rất ăn ý, Doãn Duy là người rất khéo léo, sau khi kết thúc một đề tài, anh luôn chọn đúng thời điểm để mở đầu một đề tài khác.

Cô của Mạc Cẩn thấy ai người thân thiết như vậy, liền định mượn cớ rời khỏi để bọn họ tự nhiên hơn, nhưng vừa đúng lúc đó, một người đàn ông anh tuấn phi phàm bước vào nhà hàng, khiến hầu hết mọi người phải quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đi về phía bàn của Mạc Cẩn đang ngồi, hơn nữa còn ngồi vào vị trí kế bên Mạc Cẩn, thân mật hôn lên má cô một cái, đáy mắt có thừa sự dịu dàng lẫn áy náy:

- Bảo bối, xin lỗi em, tại kẹt xe nên anh đến trễ.

Sau đó quay sang hai người đang hóa đá ở đối diện nở một nụ cười cáo lỗi.

Mạc Cẩn sợ chết điếng!!! Không phải hôm nay anh nói anh tăng ca hả? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Nhìn cô gái nhỏ ngây người ra, Cố Cảnh Ngôn lại hôn cái chụt lên mũi của cô một cái, tiếp tục diễn kịch:

- Bảo bối, còn giận anh sao? Anh không cố ý mà... Em đừng giận nữa. Tối nay phạt anh rửa chén chịu không?

Doãn Duy không có một chút phản ứng nào, nhìn hai người thân mật không lên tiếng.

Còn cô của Mạc Cẩn cất tiếng hỏi đầy kinh ngạc:

- Tiểu Cẩn, chuyện này là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện