Động Lòng
Chương 40: Chinh phục ba mẹ vợ
Sau khi ăn cơm xong, Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân tiếp tục tổng vệ sinh. Đương nhiên hai người kia cũng không thoát được. Mạc Cẩn vốn là đứa con gái hiếu thuận, lại chăm chỉ giúp ba mẹ làm việc nhà, đương nhiên không có vấn đề gì.
Còn đại thiếu gia Cố Cảnh Ngôn, từ nhỏ vốn được kẻ hầu người hạ, thấy cô gái của mình lăng xăng làm việc, hơn nữa ba mẹ vợ cũng có chút thành kiến với mình, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện bản thân, nếu như không làm tốt xem ra sẽ khó mà trở mình.
Thế là anh giúp Mạc tiên sinh dời kệ sách, dọn dẹp phòng làm việc, thay bóng đèn... Mạc tiên sinh càng ngày càng hài lòng với cậu con rể này.
Còn hai phụ nữ thì đang vệ sinh nhà bếp. Thỉnh thoảng Mạc phu nhân nhịn không được ngoái đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp Cố Cảnh Ngôn mặc dù là đại thiếu gia nhưng lại không giống như loại người sống trong nhung lụa. Là con cháu gia đình giàu sang, anh lại cởi áo khoác xuống, giúp nhà bà tổng vệ sinh. Trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút hài lòng với chàng thanh niên ‘bắt cóc’ con gái bà.
Có lẽ thật sự giống như chồng bà nói, không thể bởi vì bản thân có thành kiến với mấy anh công tử nhà giàu mà lại bỏ qua hạnh phúc của con gái được. Chỉ cần cậu ta thật tâm đối đãi với tiểu Cẩn những cái khác có gì mà không thể chấp nhận được chứ.
- Nó đối với con có tốt không? – Mạc phu nhân vừa lau dọn bàn bếp vừa hỏi con gái.
Mạc Cẩn sửng sốt, nhớ đến khoảng thời gian sống chung, nhất là về những cảnh ‘trẻ em không được xem’, Mạc Cẩn nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Mạc phu nhân thấy dáng vẻ của con gái, trong lòng cũng rõ thêm vài phần. Bà khẽ thở dài, con gái lớn đúng là không giữ được.
Rồi bà mỉm cười với Mạc Cẩn, nói:
- Như vậy là được rồi! – Bà vẫn còn muốn nói nhiều thứ, nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
Hai người họ lại nói những vấn đề khác, có điều hơn phân nửa là Mạc Cẩn kể cho Mạc phu nhân nghe những chuyện mà cô và Cố Cảnh Ngôn đã trải qua, còn Mạc phu nhân đa số cũng chỉ im lặng lắng nghe.
Sau khi Mạc Cẩn và Mạc phu nhân vệ sinh sạch sẽ nhà bếp thì Cố Cảnh Ngôn và Mạc tiên sinh cũng vừa thay xong đèn ở phòng khách. Cố Cảnh Ngôn leo từ trên thang đứng xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng tinh có dính vài vết bẩn.
Mạc Cẩn rất tự nhiên rút khăn giấy đi đến lau mồ hôi cho anh, hoàn toàn không nhớ đến ở đây còn có người khác. Mà lại còn là ba mẹ mình nữa chứ.
Mạc Cẩn Vừa lau mồ hôi cho Cố Cảnh Ngôn vừa mẹ giọng trách móc:
- Cố thiếu gia, lấm lem hết rồi này! - Thật ra trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, thì ra người đàn ông cao cao tại thượng này cũng có thể vì cô mà làm việc nhà, thay bóng đèn như những người đàn ông bình thường khác...
Cố Cảnh Ngôn lại cười hớn hở như mùa xuân, tùy ý để cô gái nhỏ lau mồ hôi cho anh, cũng chính lúc này anh mới thật sự cảm nhận được niềm vui của những gia đình bình thường. Còn vợ chồng Mạc gia đứng phía sau thì nhìn nhau cười. Thôi được, xem ra không muốn tiếp nhận đứa con rể này cũng không được rồi.
Vậy nên tối hôm đó, không khí của bữa cơm tối nhẹ nhàng vui vẻ hơn so với bữa cơm trưa. Tuy rằng Mạc phu nhân lắm lúc vẫn còn nghiêm mặt nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn, có vẻ cũng không mặn không nhạt, nhưng mà Mạc Cẩn và Mạc tiên sinh đều biết, thật ra trong lòng bà đã chịu chấp nhận Cố Cảnh Ngôn, để bà hoàn toàn không còn khó chịu chỉ cần thêm một chút thời gian mà thôi.
Sau khi dùng cơm tối trò chuyện với ba mẹ một hồi, Mạc phu nhân sai Mạc Cẩn đi dọn phòng ngủ cho khách. Tuy rằng rất không đồng ý, nhưng Mạc Cẩn vẫn miễn cưỡng đi dọn dẹp, về nhà ba mẹ, nói thế nào cũng phải an phận một chút.
Phòng ngủ cho khách vẫn sạch sẽ, Mạc Cẩn không cần phải dọn dẹp gì nhiều. Hơn nữa lúc nãy đã tổng vệ sinh rồi, Mạc Cẩn chỉ cần xếp lại mấy cái gối trên đầu giường là xong.
Vừa mới dọn xong, Cố Cảnh Ngôn đã mở cửa bước vào. Mạc Cẩn thấy anh vừa vào, lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Cô không muốn con sói háo sắc này lại động dục ở đây. Đây không phải là nhà của anh mà muốn làm bậy lúc nào cũng được. Ba mẹ vẫn còn ở bên ngoài, để cho an toàn, cô vẫn không nên ở riêng một phòng với anh thì tốt hơn.
Quả nhiên lúc Mạc Cẩn vừa đi ngang qua Cố Cảnh Ngôn, người đàn ông này đã duỗi cánh tay dài ra ôm cô gái nhỏ muốn chạy trốn vào lòng.
- Sao vừa thấy anh đã vội đi ra rồi? - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo sự hấp dẫn vô hạn.
- Buông em ra. Ba mẹ em còn ở ngoài đó, anh không được làm loạn ở đây đâu - Mạc Cẩn vội vàng đẩy anh ra.
Cố Cảnh Ngôn trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ đang kháng nghị của cô gái, hôn đến khi con mèo con thiếu chút nữa thì ngạt thở mới chịu buông đôi môi sưng đỏ kia ra, xấu xa nói:
- Anh làm loạn thế nào hả?
Sau đó, bàn tay ở sau lưng Mạc Cẩn vén áo trực tiếp mò vào trong, xoa nhẹ lên làn da lưng trắng mịn, anh cúi đầu thì thầm bên vành tai đã đỏ ửng của Mạc Cẩn:
- Như vậy mới gọi là làm loạn… - Nói xong anh nở một nụ cười nham hiểm.
Mạc Cẩn dùng hết sức đẩy Cố Cảnh Ngôn ra, trợn mắt hung dữ nhìn anh. Người đàn ông này mới vừa qua khỏi cửa ải của ba mẹ cô đã bắt đầu đắc ý vênh váo.
- Cố Cảnh Ngôn! Anh dám làm xằng làm bậy với em xem, để coi ba mẹ có đuổi anh ra ngoài không!! - Mạc Cẩn lên tiếng uy hiếp.
Cố Cảnh Ngôn nói với vẻ mặt lưu manh:
- Không phải em vẫn luôn vui vẻ khi anh làm bậy với em sao? – Vẻ mặt vô tội của anh khiến Mạc Cẩn hận không thể đạp anh một cái.
- Anh!!!!
Mạc Cẩn tức đến nỗi nói không nên lời. Người đàn ông này! Uổng công ngày hôm nay cô còn nói giúp anh.
Dù sao Cố Cảnh Ngôn cũng biết chừng mực, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đang tức đến thở hồng hộc, dỗ ngọt cô:
- Anh đùa thôi mà, mèo con đừng nóng giận, ngoan nào.
- Hừ - Mạc Cẩn chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh.
- Anh bảo đảm nếu không có sự cho phép của em, tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy, như vậy được chưa? – Cố Cảnh Ngôn bắt đầu hứa hẹn, nhưng mọi việc anh làm đều tuân theo trình tự, không có làm bậy à nha. Cho nên... haha
Cố Cảnh Ngôn vẫn không buông Mạc Cẩn ra, anh nhõng nhẽo:
- Mèo con em đã để anh phòng không chiếc bóng cả một ngày rồi, giờ còn nhẫn tâm ngay cả nụ hôn buổi tối cũng không cho anh sao? – Nói xong anh còn chu môi ra chờ Mạc Cẩn hôn mình.
Mạc Cẩn quả thật bị người đàn ông này làm loạn đến không còn cách nào. Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, nhưng còn chưa kịp rời khỏi đã bị anh đổi khách làm chủ dùng sức mút lấy môi cô.
Lại là một nụ hôn kéo dài đến mất hồn. Hôn nồng nhiệt đến mức người đàn ông thiếu chút nữa không kìm được lòng mà đẩy ngã cô gái nhỏ xuống giường bộc phát thú tính. Nhưng vì ngại ba mẹ vợ tương lai, anh phải đành cắn răng chịu đựng.
Thế nên Mạc Cẩn mới có cơ hội lau đôi môi sưng đỏ của mình, trở về phòng mà ngủ một giấc yên ổn.
Còn đại thiếu gia Cố Cảnh Ngôn, từ nhỏ vốn được kẻ hầu người hạ, thấy cô gái của mình lăng xăng làm việc, hơn nữa ba mẹ vợ cũng có chút thành kiến với mình, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện bản thân, nếu như không làm tốt xem ra sẽ khó mà trở mình.
Thế là anh giúp Mạc tiên sinh dời kệ sách, dọn dẹp phòng làm việc, thay bóng đèn... Mạc tiên sinh càng ngày càng hài lòng với cậu con rể này.
Còn hai phụ nữ thì đang vệ sinh nhà bếp. Thỉnh thoảng Mạc phu nhân nhịn không được ngoái đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp Cố Cảnh Ngôn mặc dù là đại thiếu gia nhưng lại không giống như loại người sống trong nhung lụa. Là con cháu gia đình giàu sang, anh lại cởi áo khoác xuống, giúp nhà bà tổng vệ sinh. Trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút hài lòng với chàng thanh niên ‘bắt cóc’ con gái bà.
Có lẽ thật sự giống như chồng bà nói, không thể bởi vì bản thân có thành kiến với mấy anh công tử nhà giàu mà lại bỏ qua hạnh phúc của con gái được. Chỉ cần cậu ta thật tâm đối đãi với tiểu Cẩn những cái khác có gì mà không thể chấp nhận được chứ.
- Nó đối với con có tốt không? – Mạc phu nhân vừa lau dọn bàn bếp vừa hỏi con gái.
Mạc Cẩn sửng sốt, nhớ đến khoảng thời gian sống chung, nhất là về những cảnh ‘trẻ em không được xem’, Mạc Cẩn nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Mạc phu nhân thấy dáng vẻ của con gái, trong lòng cũng rõ thêm vài phần. Bà khẽ thở dài, con gái lớn đúng là không giữ được.
Rồi bà mỉm cười với Mạc Cẩn, nói:
- Như vậy là được rồi! – Bà vẫn còn muốn nói nhiều thứ, nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
Hai người họ lại nói những vấn đề khác, có điều hơn phân nửa là Mạc Cẩn kể cho Mạc phu nhân nghe những chuyện mà cô và Cố Cảnh Ngôn đã trải qua, còn Mạc phu nhân đa số cũng chỉ im lặng lắng nghe.
Sau khi Mạc Cẩn và Mạc phu nhân vệ sinh sạch sẽ nhà bếp thì Cố Cảnh Ngôn và Mạc tiên sinh cũng vừa thay xong đèn ở phòng khách. Cố Cảnh Ngôn leo từ trên thang đứng xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng tinh có dính vài vết bẩn.
Mạc Cẩn rất tự nhiên rút khăn giấy đi đến lau mồ hôi cho anh, hoàn toàn không nhớ đến ở đây còn có người khác. Mà lại còn là ba mẹ mình nữa chứ.
Mạc Cẩn Vừa lau mồ hôi cho Cố Cảnh Ngôn vừa mẹ giọng trách móc:
- Cố thiếu gia, lấm lem hết rồi này! - Thật ra trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, thì ra người đàn ông cao cao tại thượng này cũng có thể vì cô mà làm việc nhà, thay bóng đèn như những người đàn ông bình thường khác...
Cố Cảnh Ngôn lại cười hớn hở như mùa xuân, tùy ý để cô gái nhỏ lau mồ hôi cho anh, cũng chính lúc này anh mới thật sự cảm nhận được niềm vui của những gia đình bình thường. Còn vợ chồng Mạc gia đứng phía sau thì nhìn nhau cười. Thôi được, xem ra không muốn tiếp nhận đứa con rể này cũng không được rồi.
Vậy nên tối hôm đó, không khí của bữa cơm tối nhẹ nhàng vui vẻ hơn so với bữa cơm trưa. Tuy rằng Mạc phu nhân lắm lúc vẫn còn nghiêm mặt nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn, có vẻ cũng không mặn không nhạt, nhưng mà Mạc Cẩn và Mạc tiên sinh đều biết, thật ra trong lòng bà đã chịu chấp nhận Cố Cảnh Ngôn, để bà hoàn toàn không còn khó chịu chỉ cần thêm một chút thời gian mà thôi.
Sau khi dùng cơm tối trò chuyện với ba mẹ một hồi, Mạc phu nhân sai Mạc Cẩn đi dọn phòng ngủ cho khách. Tuy rằng rất không đồng ý, nhưng Mạc Cẩn vẫn miễn cưỡng đi dọn dẹp, về nhà ba mẹ, nói thế nào cũng phải an phận một chút.
Phòng ngủ cho khách vẫn sạch sẽ, Mạc Cẩn không cần phải dọn dẹp gì nhiều. Hơn nữa lúc nãy đã tổng vệ sinh rồi, Mạc Cẩn chỉ cần xếp lại mấy cái gối trên đầu giường là xong.
Vừa mới dọn xong, Cố Cảnh Ngôn đã mở cửa bước vào. Mạc Cẩn thấy anh vừa vào, lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Cô không muốn con sói háo sắc này lại động dục ở đây. Đây không phải là nhà của anh mà muốn làm bậy lúc nào cũng được. Ba mẹ vẫn còn ở bên ngoài, để cho an toàn, cô vẫn không nên ở riêng một phòng với anh thì tốt hơn.
Quả nhiên lúc Mạc Cẩn vừa đi ngang qua Cố Cảnh Ngôn, người đàn ông này đã duỗi cánh tay dài ra ôm cô gái nhỏ muốn chạy trốn vào lòng.
- Sao vừa thấy anh đã vội đi ra rồi? - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo sự hấp dẫn vô hạn.
- Buông em ra. Ba mẹ em còn ở ngoài đó, anh không được làm loạn ở đây đâu - Mạc Cẩn vội vàng đẩy anh ra.
Cố Cảnh Ngôn trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ đang kháng nghị của cô gái, hôn đến khi con mèo con thiếu chút nữa thì ngạt thở mới chịu buông đôi môi sưng đỏ kia ra, xấu xa nói:
- Anh làm loạn thế nào hả?
Sau đó, bàn tay ở sau lưng Mạc Cẩn vén áo trực tiếp mò vào trong, xoa nhẹ lên làn da lưng trắng mịn, anh cúi đầu thì thầm bên vành tai đã đỏ ửng của Mạc Cẩn:
- Như vậy mới gọi là làm loạn… - Nói xong anh nở một nụ cười nham hiểm.
Mạc Cẩn dùng hết sức đẩy Cố Cảnh Ngôn ra, trợn mắt hung dữ nhìn anh. Người đàn ông này mới vừa qua khỏi cửa ải của ba mẹ cô đã bắt đầu đắc ý vênh váo.
- Cố Cảnh Ngôn! Anh dám làm xằng làm bậy với em xem, để coi ba mẹ có đuổi anh ra ngoài không!! - Mạc Cẩn lên tiếng uy hiếp.
Cố Cảnh Ngôn nói với vẻ mặt lưu manh:
- Không phải em vẫn luôn vui vẻ khi anh làm bậy với em sao? – Vẻ mặt vô tội của anh khiến Mạc Cẩn hận không thể đạp anh một cái.
- Anh!!!!
Mạc Cẩn tức đến nỗi nói không nên lời. Người đàn ông này! Uổng công ngày hôm nay cô còn nói giúp anh.
Dù sao Cố Cảnh Ngôn cũng biết chừng mực, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đang tức đến thở hồng hộc, dỗ ngọt cô:
- Anh đùa thôi mà, mèo con đừng nóng giận, ngoan nào.
- Hừ - Mạc Cẩn chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh.
- Anh bảo đảm nếu không có sự cho phép của em, tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy, như vậy được chưa? – Cố Cảnh Ngôn bắt đầu hứa hẹn, nhưng mọi việc anh làm đều tuân theo trình tự, không có làm bậy à nha. Cho nên... haha
Cố Cảnh Ngôn vẫn không buông Mạc Cẩn ra, anh nhõng nhẽo:
- Mèo con em đã để anh phòng không chiếc bóng cả một ngày rồi, giờ còn nhẫn tâm ngay cả nụ hôn buổi tối cũng không cho anh sao? – Nói xong anh còn chu môi ra chờ Mạc Cẩn hôn mình.
Mạc Cẩn quả thật bị người đàn ông này làm loạn đến không còn cách nào. Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, nhưng còn chưa kịp rời khỏi đã bị anh đổi khách làm chủ dùng sức mút lấy môi cô.
Lại là một nụ hôn kéo dài đến mất hồn. Hôn nồng nhiệt đến mức người đàn ông thiếu chút nữa không kìm được lòng mà đẩy ngã cô gái nhỏ xuống giường bộc phát thú tính. Nhưng vì ngại ba mẹ vợ tương lai, anh phải đành cắn răng chịu đựng.
Thế nên Mạc Cẩn mới có cơ hội lau đôi môi sưng đỏ của mình, trở về phòng mà ngủ một giấc yên ổn.
Bình luận truyện