Động Lòng

Chương 9: Quỷ kế



Sáng hôm sau, sau khi Cố Cảnh Ngôn đưa Mạc Cẩn trở về trường xong mới đến công ty.

Mạc Cẩn vừa vào phòng học liền thấy các bạn cùng lớp của mình đang nhao nhao bàn tán chuyện gì đó. Cả phòng hò hét loạn cả lên, náo nhiệt như một cái chợ.

Mạc Cẩn kéo Thúy Thúy qua hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thúy Thúy nhìn Mạc Cẩn từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lần rồi mới hỏi:

- Sao cậu mất tích nguyên ngày hôm qua vậy? Cũng không thèm gọi về cho tớ biết một tiếng. Sáng hôm qua đã có người đến thu dọn hành lý của cậu đi rồi, làm tớ sợ chết đi được! Tưởng đâu cậu có chuyện gì chứ! – Sau đó mới vỗ vỗ vai Mạc Cẩn, xấu bụng nói – Thành thật khai báo đi! Hôm qua cậu đi dã chiến với anh nào đó đúng không?

Mạc Cẩn lúng túng, giả vờ nghiêm mặt nói:

- Đâu có! Tớ chỉ… Cậu vừa mới nói có người đến dọn hành lý của tớ? Việc này là thế nào?

Sao cô chỉ mới đi có một ngày đã cảm thấy mình bị lạc lỏng giữa thế giới thế này vậy, không biết chuyện gì cả.

- Cậu không biết hả? Hôm qua tớ gọi cho cậu cậu lại tắt máy. Có một phụ nữ cao như là bạch cốt tinh vậy, bà ta tự nhận là dì họ của cậu nói cậu muốn dọn ra ngoài ở, tạm thời không tiện trở về, bà ta tới giúp cậu thu dọn hành lý.

- Vậy nên cậu để cho người ta dọn đồ đạc của tớ đi à?

Mạc Cẩn không còn lời nào để nói. Cô biết chắc chắn là Cố Cảnh Ngôn sai người đến dọn hành lý của cô. Chả trách ngày hôm qua anh quấn lấy cô suốt một ngày, sáng nay cô lại có quần áo của mình để thay một cách thần kì. Bởi vì cô vội vàng nên không để ý đến, thì ra lúc đó anh đã sắp xếp xong cả rồi!!!

- Vậy sao cậu không nhận điện thoại của tớ.

- Cậu không sợ đó là kẻ lừa đảo hả? Lỡ như tớ bị người ta bắt cóc thì sao?

- Mạc Cẩn, người ta ăn mặc đẹp hơn cậu, khẳng định là người có tiền, cần gì phải bắt cóc một sinh viên nghèo rớt mồng tơi như cậu chứ.

Mạc Cẩn dựng cờ trắng đầu hàng! Có đôi khi Thúy Thúy luôn khiến cho người khác không nói được lời nào.

- Được rồi, vậy cậu nói xem, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? – Mạc Cẩn chỉ chỉ vào đám người đang tụm nhau lại.

- Là chuyện thực tập đó! Cậu quên rồi hả? – Vẻ mặt Thúy Thúy nhìn Mạc Cẩn giống như đang nhìn người hành tinh vậy.

- Không… không quên…

Mạc Cẩn vội vàng phủ nhận. Có trời mới biết hai ngày nay bởi vì cái tên Cố Cảnh Ngôn đáng ghét kia mà cô đã quăng chuyện thực tập này lên 9 tầng mây. Đành phải giả vờ che dấu thiếu sót của mình.

Ai ngờ Thúy Thúy ‘phán’ một cậu khiến cho Mạc Cẩn suýt chút nữa thì bị sặc lời nói mà chết:

- Chúng ta may mắn lắm nha, học kì này được đến Cố thị để thực tập đó!

- Cố… Cố thị? Tập đoàn Cố thị hả?

- Nếu không cậu cho rằng còn có cái Cố thị nào khiến mọi người hưng phấn như vậy nữa chứ? Biết bao nhiêu người mơ ước được làm việc ở tập đoàn này đó. Lần này chúng ta chó ngáp phải ruồi rồi! Nếu có biểu hiện tốt có thể sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào làm luôn đó! – Thúy Thúy hào hứng.

- Ờ… - Mạc Cẩn chậm chạp đáp lại một tiếng.

- Sao cậu có vẻ như mất hứng vậy? – Thúy Thúy buồn bực.

Cao hứng gì nổi chứ! Sau này sinh hoạt hằng ngày đều bị tên ác ma kia quản lý, ở công ty lại bị anh ta kia trông coi, về nhà còn phải chịu đựng anh ta hành hạ… Anh đã lên sẵn kế hoạch hết rồi phải không nhỉ? Nào là tài trợ học bổng, nào là bắt ép sống chung, nào là sắp xếp nơi thực tập… Tất cả đều là quỷ kế của tên ác ma đó!!

Càng nghĩ, Mạc Cẩn càng tức giận, cô cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Ngay cả trong giờ học thầy đang giảng gì cô cũng không nghe thấy. Diệt Tuyệt sư thái hỏi cô, cô đứng lên nhưng không trả lời được, Diệt Tuyệt sư thái thấy sắc mặt của cô đỏ bừng, còn tưởng cô bị sốt, vội bảo cô xuống phòng y tế.

Mạc Cẩn quýnh quáng nói cô không sao rồi mới an vị ngồi xuống.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc hết tiết. Mạc Cẩn trở về kí túc xá, không nhìn thấy đồ đạc, quần áo của mình đâu, lửa giận trong lòng chưa tan nay lại bùng cháy hừng hực. Cố Cảnh Ngôn, anh tưởng rằng tôi vẫn còn là con mèo ngoan hiền ngày trước của anh sao?

Vừa đúng lúc Cố Cảnh Ngôn gọi điện thoại tới, Mạc Cẩn nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại, vừa bấm nút nghe Mạc Cẩn liền quát:

- Cố Cảnh Ngôn, anh sai người dọn hết đồ đạc của tôi như vậy là có ý gì?!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, trầm ấm quyến rũ. Ngay lập tức Mạc Cẩn bị hấp dẫn đến mê muội. Một hồi sau cô mới tỉnh táo lại, trong lầm thầm mắng bản thân 100 lần.

- Cuối cùng em cũng biết rồi. Vậy em cảm thấy anh đang có ý gì?

- Làm sao tôi biết anh đang muốn giở trò gì! Nói nhanh đi! Không nói thì cúp máy.

- Được được được, anh nói – Cố Cảnh Ngôn dừng lại một chút, giọng nói không còn vẻ bỡn cợt như trước, nghiêm túc hẳn ra – Tiểu Cẩn, đến sống với anh đi.

- Không được! – Mạc Cẩn không chút suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng. Phát sinh quan hệ với anh một lần nữa là một chuyện, nhưng sống chung lại là chuyện khác. Đã từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc kia một lần, giờ đây cô vô cùng sợ mình sẽ bị phản bội lần nữa.

- Tiểu Cẩn… - Thấy cô không hề suy nghĩ gì mà từ chối, Cố Cảnh Ngôn có chút bất mãn.

Nhưng Mạc Cẩn thà hứng chịu cơn giận của anh cũng không đồng ý trải qua sự đả kích đau đớn kia một lần nữa:

- Đừng ép tôi, được không…

Nghe giọng nói khẩn cầu của cô gái nhỏ, Cố Cảnh Ngôn ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, cũng không bức ép Mạc Cẩn:

- Được, tạm thời chúng ta không đề cập đến chuyện này.

Thật ra không đề cập là một chuyện, với bản lĩnh của Cố Cảnh Ngôn, còn sợ không giữ được cô sao? Cùng lắm đến lúc đó làm cho cô mệt mỏi rã rời đến mức nằm luôn trên giường không về được là xong.

- Thật chứ?

Giọng nói của Mạc Cẩn không giấu được sự vui mừng khiến cho Cố Cảnh Ngôn cảm thấy khó chịu, nhưng anh cũng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn.

- Thật!

Dù sao anh cũng chỉ nói là tạm thời không đề cập đến, hơn nữa hành lý của cô cũng đã dọn hết tới nhà anh, cô còn có thể trốn đi đâu được chứ.

- Còn chuyện sinh viên trường tôi đến công ty anh thực tập là thế nào?

- Là như thế thôi. Còn thế nào được chứ?!

- Cố Cảnh Ngôn! Anh đừng đánh trống lãng!

Được lắm, tính khí của mèo hoang nhỏ này thật không tốt chút nào, nóng nảy quá. Cố Cảnh Ngôn cười cợt:

- Bây giờ em ra cửa nam, đi ăn với anh một bữa anh sẽ nói cho em biết.

- Tôi không thèm! Tôi đây không rảnh hầu anh ăn cơm. Muốn ăn thì đi tìm người khác đi – Nói xong, ngay cả Mạc Cẩn cũng ngửi được mùi chua trong lời của mình.

Người đàn ông gian xảo kia tất nhiên là hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, anh âm thầm nở nụ cười, nhưng không dám để cô nghe thấy tiếng cười của anh, sợ rằng sẽ thật sự chọc giận cô, anh hắng giọng:

- Nhưng anh chỉ muốn em đi với anh. Ăn cơm xong sẵn tiện đem hành lý của em về luôn được không?

Mạc Cẩn nghĩ nghĩ, thấy anh nói cũng đúng, quần áo cô bây giờ đều nằm ở nhà anh rồi, như vậy không tiện cho lắm. Vì thế cô đồng ý, hẹn anh 10 phút sau gặp ở cổng nam trường học.

Thấy con mồi mắc câu, tâm tình của Cố Cảnh Ngôn tốt hẳn ra, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại độ cong quyến rũ.

Ngay cả tài xế cũng kinh ngạc. Nửa năm qua đúng là hiếm khi thấy tâm trạng của ông chủ tốt như vậy.

Nhưng mà, sau khi đến nhà Cố Cảnh Ngôn chiều hôm đó, Mạc Cẩn không thể nào trở ra được. Mãi đến sáng hôm sau, Cố Cảnh Ngôn mới đưa cô trở lại trường…

Sự thật chứng mình, sở dĩ thợ săn đi săn giỏi, là vì anh ta đủ xảo trá. Con mồi ngây thơ sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã thợ săn quỷ quyệt được chứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện