[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Chương 52: Đêm mưa



Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Nghe thanh âm nói chuyện đúng là Hoàng Long đã lâu không thấy, như vậy người còn lại trong phòng xác thực là Hoàng dược sư.

Không nghĩ tới bọn họ cũng trở về đảo Đào Hoa, Dương Khang thề y không cố ý muốn nghe lén, nhưng y cùng Quách Tĩnh vừa mới thành dạng như vậy, thật sự không thể cho người bên ngoài biết.

Bất quá khi Dương Khang nghe thấy Hoàng Long muốn đi Bạch Đà sơn cầu thân, thiếu chút nữa phụt cười. Không nghĩ tới Âu Dương Khắc còn có hôm nay, trong nguyên tác, hắn và Âu Dương Phong đến đảo Đào Hoa cầu thân, hiện tại lại trái ngược.

Ừ, nói về một khía cạnh nào đó, Âu Dương Khắc coi như là được đền bù tâm nguyện?

Dương Khang có chút hả hê nghĩ, đột nhiên cảm giác được chính mình bị Quách Tĩnh ôm vòng chuyển một cái, mặt đối mặt. Dương Khang cả kinh, cho rằng Quách Tĩnh còn chưa có khôi phục thần trí, nhưng Dương Khang nhúc nhích không được.

Dương Khang khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện Quách Tĩnh cúi đầu ngăn cản mưa hất vào y, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của Quách Tĩnh, nhưng mà có thể thấy một đôi đồng tử hữu thần, yên lặng nhìn y.

Dương Khang cho Quách Tĩnh một cái tiếu dung, sau đó lôi kéo hắn vào mình sát một chút, tuy mái hiên rất chật vật, nhưng vẫn là có chỗ để tránh mưa, nhưng chỉ có thể chứa một người đứng thẳng, hai người đành phải đứng sát nhau.

Lúc này trong phòng yên tĩnh rốt cục bị phá vỡ, Hoàng dược sư giống như từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói ra:

“Ngươi xác định là đi cầu thân, mà không phải đi gả?”

“Cha, ta ở mặt trên.”

Ngữ khí Hoàng Long nghiêm túc.

Trong phòng lại lâm vào trầm mặc.

Dương Khang lại bắt đầu tâm ý viên mãn.

Vừa nãy Dương Khang và Quách Tĩnh ở trong phòng đều là quần áo bán giải, căn bản không rảnh sửa sang lại, hiện tại dựa vào gần như vậy, căn bản chính là da thịt cùng dán.

Mưa tháng chín không lạnh như vậy, ngược lại rất thoải mái.

Nương theo ngọn đèn dầu yếu ớt trong phòng, Dương Khang nhìn một giọt mưa trượt xuống gò má cương nghị của Quách Tĩnh, sau đó rơi xuống làn da tiểu mạch sắc của hắn, theo cái cổ chậm rãi lăn xuống phía dưới.

Dương Khang nhìn giọt mưa không chớp mắt, ngọn đèn dầu trong phòng phản xạ hiện ra một điểm ánh sáng, sau đó ma xui quỷ khiến, Dương Khang hơi thấp đầu, dùng môi phủ lên.

Quách Tĩnh chấn động thoáng cái, nhưng không có né tránh.

Giọt mưa bị hút vào trong miệng, thấm ướt môi, nhưng Dương Khang lại cảm giác mình càng khát.

Cảm xúc dưới môi trơn nhẵn mềm dẻo, Dương Khang nhịn không được duỗi đầu lưỡi ra một chút, thoả mãn cảm thấy cơ thể dưới đầu lưỡi căng thẳng lên, nhưng không có tránh đi.

Quách Tĩnh ẩn nhẫn cắn răng không để phát ra âm thanh, tuy tiếng mưa rơi che giấu tất cả thanh âm, nhưng trong phòng Hoàng dược sư võ công cái thế, chỉ sợ hô hấp của hắn hơi hỗn loạn một ít, cũng sẽ phát giác được sự hiện hữu của bọn họ.

Dương Khang cũng biết điều đó, càng không kiêng nể gì tác quái trên người Quách Tĩnh. Vừa mới nãy y bị hắn khiến cho chật vật như vậy, cái này nhất định phải trả thù.

Mưa chung quanh bọn họ hình thành một mảnh màn nước, hắc ám khiến cho bọn họ không thấy rõ xung quanh, bọn họ cứ như đang đứng trong một kết giới bí ẩn giữa không gian.

Cửa sổ còn lộ ra ánh sáng, trong phòng còn có người đang nói chuyện, Quách Tĩnh biết không nên tiếp tục nữa, hắn hẳn là nên ngăn cản Khang đệ, nhưng hắn không có làm như vậy.

Người trong phòng nói cái gì, hắn đều nghe không được. Bên tai chỉ còn lại có tiếng mưa rơi ầm ầm, chỉ còn lại nhiệt độ trong ngực.

Quách Tĩnh cảm thấy đầu ngón tay của Dương Khang chạm lên sau lưng hắn, chậm rãi trượt dọc theo sống lưng, mang theo một hồi run rẩy.

Quách Tĩnh cảm thấy Dương Khang dùng chân đẩy ra hai chân của hắn, tại chỗ lửa nóng, nhẹ nhàng ma xát.

Quách Tĩnh cảm thấy Dương Khang cúi đầu trước ngực của hắn, mở miệng gặm cắn, đem hành động lúc nãy của hắn làm trên người Dương Khang toàn bộ hoàn trả  trên người hắn.

Quách Tĩnh biết khí tức của mình bắt đầu dồn dập.

Dương Khang một bên châm ngòi Quách Tĩnh, một bên còn chú ý cuộc nói chuyện trong phòng.

Bất quá Dương Khang ngược lại thất vọng, rõ ràng Hoàng dược sư cùng Hoàng Long quan hệ phụ tử không quá tốt, cũng cơ bản không có nói cái gì bí mật, sau trầm mặc thật lâu, Hoàng dược sư nói một chữ “Hảo”, liền xoay người rời đi.

Tiếng đóng cửa làm cho thần kinh căng cứng của Quách Tĩnh buông lỏng xuống, cho rằng hai người đều đã đi, nhịn không được rên lên một tiếng.

Quách Tĩnh vừa để lộ ra nửa cái âm tiết, Dương Khang liền ôm cổ hắn, đem môi chắn lại những tiếng rên rỉ.

Quách Tĩnh lúc này mới phát hiện ngọn đèn dầu trong phòng không có tắt, vẫn còn lưu lại một bóng người, toàn thân liền khẩn trương lên.

Dương Khang mừng rỡ, bị Hoàng Long phát hiện ngược lại không có gì, dù thế nào đi nữa, hắn đã sớm biết rõ chuyện của bọn họ.

Lúc này cho dù Dương Khang cùng Quách Tĩnh đi vào phòng, cũng không tính cái gì, chỉ là Dương Khang rất ít khi thấy Quách Tĩnh bối rối như thế, cho nên động tác trong tay càng thêm quá phận.

Quách Tĩnh hận không thể lui về sau một bước đứng trong mưa để tỉnh táo một lát, nhưng mà thật sự khống chế không nổi hành động của mình.

Trên người cũng không biết là mưa hay là mồ hôi, khi Dương Khang nghiêng người, hôn dọc theo thân thể của hắn, Quách Tĩnh cảm giác mình rốt cuộc không kiên trì nổi.

Đúng lúc này, ngọn đèn trong phòng chợt tắt, tiếng đóng cửa lập tức vang lên, đúng là Hoàng Long ly khai.

Dương Khang tiếc nuối đứng người lên, ý định nhanh chóng thoát đi hiện trường. Ai ngờ đẩy Quách Tĩnh không ra được, ngược lại bị hắn xoay người, lưng đặt lên trên vách tường.

“Châm lửa xong, muốn trốn?”

Quách Tĩnh thanh âm khàn khàn, hàm chứa dục vọng.

Dương Khang trực giác cảm thấy nguy hiểm, cái nóng rực đặt ở giữa đùi y càng làm cho y cảm thấy bất an. Dương Khang liếm liếm môi, vô tội đề nghị nói:

“Không bằng ngươi luyện công a, ngươi không phải đã nói, luyện công như vậy rất nhanh?”

Quách Tĩnh trầm mặc, sau nửa ngày thật đáng tiếc nói:

“Khang đệ, Tiên thiên công của ta, hiện tại không có tác dụng.”

“Cái gì?!”

Dương Khang âm điệu lập tức đề cao, vừa nghĩ tới chính mình lửa cháy đổ thêm dầu, càng hận không thể lập tức biến mất.

Khóc, y là ỷ vào dù sao Quách Tĩnh thế nào cũng có thể tự mình giải quyết, dựa vào miễn tử kim bài như vậy y mới tùy ý làm a!

“Đúng vậy, từ khi ta luyện Cửu âm chân kinh, giống như cứ……”

Quách Tĩnh thì thào nói, vừa nói còn bên cạnh khó nhịn tại sau lưng Dương Khang giật giật, ý bảo chính mình cũng không nói dối.

Dương Khang liên tục hút không khí, thực tế lúc bàn tay Quách Tĩnh tiến vào trong lưng quần Dương Khang, càng làm toàn thân y bủn rủn vô lực, ngay cả sức lực giãy ra cũng không có. Dương Khang sắp chết giãy dụa nói:

“Đừng…… Đừng ở chỗ này……”

Quách Tĩnh cũng không có động, hắn đã nhẫn nại tới cực điểm, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì vội vàng mà làm Khang đệ hắn một mực quý trọng bị thương, chỉ là đem lửa nóng của mình bỏ vào giữa hai chân của Dương Khang, chậm rãi ma xát.

Dương Khang thấy Quách Tĩnh không có làm thật sự, liền nhẹ nhàng thở ra, càng không dám lộn xộn sợ kích thích đến hắn. Sau một lát, cũng bởi vì tay Quách Tĩnh bốn phía dao động, mà lâm vào trong mê loạn……

Đêm đó mưa rơi, thật sự rất lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện