[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 35-2: Ngoại truyện 4: Levi Của Quá Khứ



...

"..."

" Mẹ kiếp, tại sao lúc nào cũng là mày vậy chứ!? "

" Thằng nhãi con này! Phá hỏng kế hoạch của bọn tao hơn chục lần rồi vẫn chưa đủ có đúng không!!?"

" Khốn nạn!! "

" Levi, hôm nay tao cho mày chôn thây ở đây luôn!! "

"..."

Tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên lọt thõm vào tai Katherine vừa mới đi đến cách đó không xa, cô tâm bình khí hòa dừng chân, lén lút nghiêng đầu nhìn khung cảnh phía sau bức tường đầy rêu.

Năm sáu người đầy đủ dáng vẻ, mập ốm cao thấp đều có, ngoại trừ tên cầm đầu cầm trên tay một điếu thuốc lớn dễ nhận biết nhất, thì người tiếp theo nổi bật hơn cả sẽ không ai khác ngoại trừ...

Levi.

Ôi mẹ ơi, hiện tại nhìn thấy thân thủ của người trước mặt, Katherine không thể nào tin được đó là của một thiếu niên 15 tuổi.


Loại tốc độ và khả năng đả thương đối phương đó, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.

Gϊếŧ người như ngóe.

Cái này chỉ vừa phát hiện ra đã làm Katherine sợ phát khiếp.

Không phải chứ...

Levi anh ta... năm nay rõ ràng chỉ là một thanh thiếu niên hữu nghị 15 tuổi có được không a!?

Thế quái nào lại giống như người đã trải qua hàng trăm những huấn luyện tàn khốc, thành công tôi luyện bản thân mình trở nên một lưỡi dao hình người thế này chứ?

Không tin được nhìn dáng vẻ đánh người rầm rầm rộ rộ của Levi, Katherine tâm trạng trở nên phức tạp.

Cảm giác bản thân đến đây lại nhìn thấy được một mặt khác của anh ta mà không xin phép, thực sự cảm thấy hơi có lỗi...

Cô băn khoăn không biết có nên đi ra ngoài đó giúp đỡ Levi hay không, nhưng là chưa kịp nghĩ cái quần gì, thiếu niên bên ngoài rút ra con dao sắc nhọn roẹt roẹt vài ba cái là xử lí xong xuôi.


Katherine:"..."

Ok, I'm fine.

Tiểu Tam à, ta có cảm giác hai 'người' chúng ta giống như đồ thừa vậy, chi bằng trở về thế giới cũ luôn cho rồi.

Tam U:"...Chúng ta đến đây không phải là vì tìm hiểu thêm về anh trai hay sao a? Cô sao có thể nhanh chóng nhụt chí như vậy?? Phấn chấn lên mới đúng chứ!! "

Katherine:"..."

Đáng lẽ cô không nên mở miệng nói chuyện với nó mới phải.

Cô sai rồi!

Bạn nhỏ Katherine âm thầm ở trong lòng nắn Tam U thành đủ mọi kiểu dáng xấu nhất trên đời!

Trong khi một người một cá ở bên ngoài lén lén lút lút 'dằn vặt' nhau, thì tụi 'nhân vật chính' đằng xa đã thay đổi cách hành động.

Tên cầm đầu bức bối vức điếu thuốc trên tay xuống, hắn bước qua người đám tùy tùng đã nằm rạp dưới đất của mình, sắc mặt đen thui, nhìn vào vô cùng tức cười.


Đối diện với dáng vẻ có phần chật vật kia, Levi tuy thấp hơn hắn ta rõ một cái đầu, nhưng khí thế không hề thua kém tí nào, quần áo từ trên xuống dưới một vết dơ cũng không có, phi thường sạch sẽ.

Sạch sẽ đến mức khiến người ta lo ngại.

" Tách."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng máu đỏ từ mũi dao rơi xuống mặt đất bất giác khiến cho không khí nhiễm một tia quỷ dị.

Tiếng máu nhỏ giọt đồng dạng cũng kéo Katherine từ trong cái tâm tình rắc rối của mình trở về, cô không nhanh không chậm nghiêng người nhìn sang bên phía đối diện.

" Levi, mày cứ thích xen vào chuyện của tụi tao thế ư? "

" Một chút cũng không. "

" Vậy con mẹ nó tại sao hết lần này đến lần khác cứ canh ngay lúc bọn tao làm việc là mày cứ đến phá hỏng!?"

" Ai bảo các anh cứ ăn cắp hàng của người có ơn với tôi làm gì? "
"..."

Cuộc nói chuyện không được suôn sẻ lắm nhanh chóng kết thúc trong màn đáp trả không chê vào đâu được của Levi, Katherine nghe không được bao nhiêu mà còn tức dùm tên kia.

Nói lí với ai không nói, lại đi nói với Levi, hắn ta quả thực chính là tự chuốc khổ vào thân mình.

Ngay sau đó, tên cầm đầu điên tiết lên, đôi mắt xấu xí của hắn ta đỏ chói, như hồng hoang mãnh thú rút con dao nhọn ra phi thẳng đến chỗ Levi.

Thiếu niên không mấy ngạc nhiên, sắc mặt điềm tĩnh nhanh nhẹn né người qua một bên tránh đi đường dao hiểm hóc.

Katherine nhìn một màn ta đâm loạn xạ này của tên kia mà có chút chán ngán, tư chất này đáng lẽ nên đi cầm cuốc cày đất mới đúng.

Quả nhiên không bao lâu sau, Levi đã thành công đá phăng thứ vũ khí 'nguy hiểm' trên tay hắn ta, sau đó lập tức vứt con dao ra chỗ khác.
Ừ thì cái chỗ khác nào đó chính là ngay bên cạnh chân Katherine.

Cô đần mặt:"..." - ⊙_⊙!?

Ôi mẹ ơi, anh ta đây là không phải đã phát hiện ra cô rồi đấy chứ!? Quăng dao qua để cảnh cáo ư??

Katherine hoang mang trầm trọng...

Nếu như anh ta mà biết cô đến đây thực, thì sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, có khi nào Levi đem cô về nhà mần luôn hay không...?

Tam U:"..."

" Cô nghĩ sao mà anh trai lại có thể đem cô đi mần vậy...? "

Hiện tại đối với anh trai, kí chủ nhà nó chắc chắn là một cái túi tiền sống, tuyệt sẽ không để Katherine xảy ra chuyện không may, nếu không thì ai lỗ liền biết ngay thôi.

"..."

" Anh còn muốn phản kháng sao? " Levi đằng xa nhướn mày nhìn người đàn ông trước mặt, thanh âm đều đều vang lên.

" Hừ, thằng nhãi con đáng ghét! " Tên cầm đầu biết bản thân đã không còn cơ hội đánh bại cậu nữa, cho nên quyết định bảo toàn lực lượng, hắn đá đá cái thân thể gầy ốm của tên tùy tùng nằm la liệt dưới đất, sau đó cất giọng the thé:" Mẹ kiếp! Tụi bây có đứng lên không!? Còn muốn nằm ở đây làm mất mặt tao à!? "
Tên người gầy ốm miễn cưỡng khom người đứng dậy, hắn ta ôm lấy cái bụng đau quằn quại của chính mình, khẽ vâng một tiếng, rồi khập khiễng lui về sau tên cầm đầu kia.

...

Tình hình sau đó có chút thay đổi, tuy rằng Levi vẫn là người chiếm thế thượng phong nhất trong nguyên đám, nhưng Katherine đứng bên ngoài lại cảm nhận được có cái gì đó không đúng lắm.

Hình như ngay cả Levi cũng nhận ra được điều này, chân mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chăm nhìn khiến tên cầm đầu hơi sởn gai óc, hắn rút trong túi áo ra thêm một điếu thuốc, khẽ cầm bật lửa đốt phần đầu màu trắng đục nhòe của nó.

Khói thuốc lượn lờ mờ ảo làm cho không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống đến lạ, Levi im lặng quan sát hanh động tiếp theo của đám người trước mặt, cảm giác đề phòng của cậu cực kì mạnh, chính Katherine cũng có thể tự mình cảm nhận được điều đó.
Ừ thì nói ngoài lề một chút chính là vào cái lần cô 'lỡ tay' ôm lấy người cậu ta trong lúc ngủ, vừa mới đụng chạm vào cánh tay của cậu ta một chút thôi thì đã bị quật xuống giường đến ngu người luôn ⊙_⊙.

( Viêm Đề:" Khúc này là đoạn đầu phần ngoại truyện 2: Levi của quá khứ ý mấy nàng nhớ hôn :>> " ).

Mai mốt ai mà chung chăn chung gối với Levi chắc mệt mỏi dữ lắm hen (¬_¬).

...

Ơ thôi, mắc gì cô phải ngồi đây lo nghĩ mấy chuyện này chứ. Katherine lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô hít sâu một hơi, tiếp tục trừng mắt nhìn kĩ càng từng hành động tiếp theo của đám người bên kia.

Chuyện xảy ra ngay sau đó nói rất rõ ràng một điều.

Linh cảm của cô và Levi hoàn toàn không sai một tí nào.

Tên cầm đầu nhanh như chớp phun điếu thuốc ra khỏi miệng, hắn với tay rút ra một con dao mổ trâu từ trong chiếc áo khoác dày của tên tùy tùng ốm yếu đằng sau, và rồi đẩy hắn ta qua một bên, phóng người đến chỗ của Levi, hét lên:" Chết đi!! "
Sắc mặt cậu không mấy chuyển biến, giống như đã đoán trước được việc này, Levi lui vài bước tránh đường dao sắc lẹm, sau đó xông tới tung vài cú đấm vào mặt hắn ta.

Tuy nói thì nói vậy nhưng đòn đánh của Levi có vẻ không mấy ăn khớp lắm, bởi vì con dao kia của tên cầm đầu quá lớn, hạn chế khả năng di chuyển và phạm vi hoạt động của cậu, khiến Levi gần như rơi vào thế bị động.

Katherine có hơi lo lắng, nếu là Levi khi lớn thì hay rồi, anh ta bốp bốp bốp vài cái là xong nhưng đằng này lại là Levi bé con a?

Cô có nên xuất đầu lộ diện giúp đỡ không ta?

"..."

Bạn nhỏ Tiểu Tam nào đó đang cực kì cạn lời với vị kí chủ vừa 'xinh đẹp' vừa 'thông minh' vừa 'đáng yêu' của nó thôi, cứu người mà còn đắn đo như thế sẽ chẳng thể nào tích thêm được miếng đức đâu nhé!!
Nhất là khi người cô đang do dự cứu đó chính là anh trai của cá nhỏ nữa đoá!!

Tam U tức không thở nổi vuốt vuốt lồng ngực, cố gắng giảm lại tốc độ tim đập thình thịch vì giận dữ của mình.

Katherine không thèm quan tâm đến cá nhỏ đang quằn quại bên trong không gian, cô chớp chớp mắt, sau đó hạ quyết tâm đi 'cứu' Levi.

Binh trưởng như cô không thể nào để mặc kẻ xấu ức hiếp 'dân thường' được!!

Giữ vững lòng tin về việc vị chiến binh mạnh nhất nhân loại nào đó chỉ là dân thường, Katherine không ngừng tự trấn an bản thân mình, sau đó phủi phủi chiếc áo sơ mi trở nên phẳng phiu hơn.

Cô dần rời khỏi bức tường rêu phong dính đầy bụi, nâng bước chân tiến về phía 'chiến trường' đang chờ đợi mình đằng kia.

Vì nghe thấy tiếng động lạ, cả đám nhanh chóng quay phắt người lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm Katherine bằng một ánh mắt phi thường kinh ngạc.
Chỗ này... sao lại có người chứ...!?

Lòng bàn tay nhanh chóng bị phủ kín bởi lớp mồ hôi lạnh, Katherine hít vào một hơi thật sâu, không phải vì những tên đàn ông kia quăng ánh mắt tò mò làm cô khẩn trương, mà là do đôi con ngươi màu bạc của Levi dưới ánh đèn nhấp nháy tăm tối hơn so với thường ngày, làm cô có hơi hoang mang.

Katherine nội tâm gào lên: Levi! Tôi đang muốn giúp anh đấy! Đừng có biến bạn thành thù!!

Dù tâm trạng hơi phức tạp, nhưng bước chân tiến lên của cô gái vẫn đều đều, tựa như lông mao mềm nhẹ lướt đi trong gió.

Đến khi đứng trước mặt Levi, Katherine cảm nhận được cánh tay của thiếu niên vươn ra nắm chặt lấy cô, thoáng dùng sức vài lần, ý tứ muốn Katherine lui ra sau lưng hiện lên phi thường rõ ràng.

Nhưng cô không hề hồi đáp đồng ý với cậu, khiến cho sắc mặt của Levi càng ngày càng trầm mặc hơn.
Ngay lúc bọn người kia vẫn còn đang si ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Katherine đã tiến lên một bước, thanh âm thiếu nữ có phần đĩnh đạc:" Không phải chứ, một đám côn đồ như mấy người mà lại đi đánh hội đồng một đứa trẻ sao a? "

Levi nhíu mày:"..."

Có lầm không vậy?

Katherine nghiêm mặt cố gắng không để lộ sự kinh hãi của mình đối với luồng khí lạnh kinh thiên động địa đằng sau gáy, cô bình tĩnh:" Mà điều không thể tin nổi ở đây chính là... "

" Đánh lâu như vậy vẫn đánh không thắng, chuyện này thực sự rất mất mặt đó. "

Đám người đối diện nghe xong bỗng sực tỉnh ra, tên cầm đầu tối đen mặt, hung thần ác sát chỉa mũi dao hướng về phía cô:" Con nhóc miệng còn hôi sữa mà muốn ở đây dạy đời chúng tao?? Mày thì là cái thứ chó má gì có quyền lên tiếng ở đây chứ hả!? "
Katherine đạm bạc cất lời:" Phí lời, vào đánh vài cái liền biết! "

Nói đoạn, cô nhanh chóng phi người, tốc độ tựa mưa rền sấm dữ bay đến bên chỗ tên cầm đầu rồi tung ra một cú đánh cực hiểm vào mặt hắn ta.

" Bốp! "

Tiếng động vang lên mạnh mẽ khiến đám đối diện có phần hoang mang, Katherine đứng lên xoa xoa nắm tay, theo đà này ăn hẳn một đòn không kịp phòng bị thì hắn ta ít nhất cũng gãy mất vài cây răng.

Không ngoài dự kiến, tên cầm đầu ôm một bên mặt lăn lộn dưới nền đất, sau đó hắn ta phun ra đống máu bê bết trong miệng cùng với vài cây răng ố vàng.

Dáng vẻ so với từ chật vật còn tồi tệ hơn.

Cả đám người trừng mắt nhìn cô, Levi càng không ngoại lệ, sắc mặt cậu lạnh dần, nói rõ tâm trạng lúc này đang cực kì không tốt, biểu hiện này của Katherine đã vượt qua khỏi những điều mà cậu hiểu biết về cô.
Không hiểu sao khi phát hiện ra chuyện này, trong lòng cậu có chút không thoải mái.

Mà không hẳn là có chút....

Bạn nhỏ Katherine nào đó đang hưởng cảm giác uy phong lẫm liệt đến mức quên cả mình, cô không để ý đến Levi ở phía sau bày ra sắc mặt đưa tang, hướng tên cầm đầu mở miệng:" Làm thủ lĩnh thật tốt nha. "

" Răng đều rớt ra hết rồi này. "

Sắc mặt hắn ta vì ngượng mà đỏ mặt, đồng dạng lại tức đến trắng bệt, hai trạng thái đồng điệu luân phiên lẫn nhau, Katherine cảm thấy hắn giống như một con tắc kè hoa vậy.

Cô khó khăn kiềm lại tiếng cười trong cuống họng, vui sướng xoa xoa lọn tóc màu đỏ rực vài cái, tiếp theo mới quay đầu nhìn Levi:" Tôi sẽ không cản đường cậu, đúng không? "

Sắc mặt người đối diện rõ ràng chẳng tốt thêm được miếng nào, Katherine cứng miệng, ngẩn ra không biết nói gì cho phải, cô lấp bấp:" Tuy tôi biết chuyện của cậu thì chính cậu cũng có thể giải quyết, nhưng có người chia sẻ không phải vẫn tốt hơn nhiều sao nha? "
Levi trầm mặc, thanh âm thiếu niên lạnh nhạt:" Lúc ở nhà tôi nói thế nào bộ chị điếc sao? "

Katherine:"..."

Cô cúi đầu, giọng nó có phần ủ rũ:" Tôi xin lỗi vì đã tự mình đến chỗ này, nhưng hiện tại cậu cũng không thể nào đuổi tôi trở về a?"

Phát hiện thần sắc trên khuôn mặt Levi có phần hòa hoãn đôi chút, Katherine lập tức liền biết kế hoãn binh của mình cực kì thành công, cô hớn hở duỗi tay nắm lấy vạt áo sơ mi thiếu niên:" Tôi... ở lại giúp cậu nhé? "

Levi bình bình đạm đạm di chuyển đôi con ngươi màu bạc đến chỗ bàn tay trắng noãn đang 'đi quá giới hạn' của cô gái, nếu như là người khác thì có lẽ đã nằm sấp trước mặt cậu kêu cha gọi mẹ lâu rồi.

Tại sao ư? Bởi vì cậu là một người ưa sạch sẽ, và cực kì ghét việc bị bẩn.

Đối với cái thành phố ngầm này, Levi một chút cũng không thích, dù đây có là nơi sinh ra hay nơi cậu lớn lên, thiếu niên vẫn không hề có thiện cảm với chỗ này.
...

Nhưng cùng đường bí lối thì dù là cái không vừa lòng nhất vẫn phải học cách chấp nhận thôi.

Katherine bàn tay rời khỏi cũng chính là lúc Levi thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, cậu hơi bất mãn về việc chính bản thân có phần không tập trung vào tình hình hiện tại.

Lướt qua ánh mắt mong đợi của cô, cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa trả lời Katherine, thanh âm nhiễm một tia thỏa hiệp hiếm có vang lên:" Ừ. "

Cho dù thật sự thì Levi này chưa bao giờ cần sự giúp đỡ từ cô.

Katherine không nhận ra câu nói của cậu có gì khác thường, phấn khích đối với đám người trước mặt mỉm cười thiện chí một cái, sau đó hai bên liền xông vào ẩu đả.

Đám đối diện lần này có vẻ liều mạng hơn, bọn họ lấy từ trong áo khoác ra một con dao nhọn, đương nhiên so nó với vũ khí của tên cầm đầu thì còn kém xa.
Tuy khả năng chống trả không tăng lên được bao nhiêu, nhưng ít nhiều nó cũng gây khó khăn cho cô và Levi, nhất là ngay lúc tên cầm đầu từ dưới đất xông lên không kịp phòng bị, hai tay khó địch bốn tay, cho dù hai người có giỏi đến đâu thì vẫn khó khăn không ít.

Đánh một hồi liền mất kiên nhẫn, dù chỉ có mấy tên nhưng bọn họ thật sự rất cứng đầu, ngã rồi lại đứng lên, làm hoài không biết mệt.

Katherine tức muốn đau phổi, hai ba lần muốn bảo Tam U lấy súng ra bắn vài phát là được, nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì không dùng vẫn tốt hơn, đây là thành phố ngầm, với lại dùng súng trước mặt Levi thì không tốt, nếu là Kavkaz thì còn đỡ, bởi vì dù nó là súng nhưng nhìn bề ngoài thì giống đại pháo hơn, không khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng ở chỗ này thì sao móc nó ra được '-'
Katherine vừa đánh vừa chậm rãi nghĩ cách ứng phó, cô tay chân linh hoạt làm ba bốn người đối diện né đến kinh hồn bạt vía, tuy cú đánh không dùng quá nhiều sức nhưng toàn nhắm vào những nơi hiểm hóc, không tránh thì có mà nằm ở trên giường vài tuần.

Đột nhiên tên cầm đầu chuyển từ chỗ cô sang Levi, Katherine hơi khựng lại một lúc, nhưng cô không lo lắng lắm, cái tên đó chỉ giỏi nghênh bản mặt đại ca lên cùng với cây dao đó thôi, chứ mà đánh thật thì kết quả vẫn sẽ y như ban đầu.

Có điều... hiện tại số lượng địch hơi đông rồi, Levi sẽ xử lí được hết sao?

Katherine nội tâm cũng bắt đầu hơi phiền muộn, vấn đề này không biết phải tìm đáp án thế nào ngoại trừ cách đứng một bên nhìn cậu đánh xong cả.

Đột nhiên tên béo trước mặt xông tới chém vào tay cô một nhát không theo dự kiến, Katherine kinh ngạc nhìn hắn ta, ánh mắt màu hổ phách lóe lên tia lửa, sau đó không nói hai lời liền đạp thật mạnh vào bụng tên béo một cái làm hắn ngã lăn xuống nền đất..
Lần này... hắn ta không hề đứng dậy nữa.

Vết thương trên cánh tay tương đối sâu và kéo một đường khá dài, may mà trước khi ra đường Katherine mặc trên người một cái áo khoác ngoài màu đen, chứ nhìn thấy vết thương thì tinh thần chiến đấu của cô sẽ tụt giảm cho mà xem.

Tam U ở bên trong nhai thức ăn cá đến phồng hai mang nhỏ cả ra, thấy Katherine bị thương cũng chẳng sốt ruột, bình tĩnh nhấm nháp thức ăn rồi quay người vào trong tiếp tục xem Salor Moon của nó.

Cá nhỏ tiếp tục yêu đời đây ~

Nếu như biết con cá mắm vô trách nhiệm nào đó cho dù biết kí chủ nhà mình bị thương vẫn không hề có ý định giúp đỡ, Katherine nhất định sẽ vô cùng 'bình tĩnh' đem Tam U trả hàng.

Mau nhỏ xuống nền đất vang lên vài tiếng tí tách bị lấn át bởi tiếng đánh nhau, cô cố gắng không quan tâm đến vết thương đau thấu da thịt trên cánh tay.
Vì động tác đấm đá của Katherine có vài phần hung bạo, nên vết cắt theo tự nhiên mà mở rộng dần, khiến động tác của cô có hơi thả chậm lại.

...

Không lâu sau, Levi phía bên kia đã xử lí xong, cậu duỗi chân đạp lên bàn tay đang co giật của tên cầm đầu.

Thỏa mãn khi thấy tên cầm đầu 'trút hơi thở cuối cùng', cậu quay người nhìn tình huống ở phía bên cạnh.

Levi nhíu mày...

Chị ta... thật sự là một đứa rất cứng đầu.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện