Chương 37: Đến Cứu Cậu Đấy
Nhớ like và com men ủng hộ ta nho :33
Với lại á, ngày mai ta phải bắt đầu đi học lại rùi, cho nên sẽ có ít thời gian viết truyện hơn.
Nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức đăng chương sớm sớm cho mụi ngừi.
...
Trời rất nhanh đã sập tối.
Katherine một mình loanh quanh với mấy con ngựa ngoài sân, cô chống cằm nhìn về hướng cửa chính.
Bọn họ đã rời đi 2 tiếng 36 phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy về.
À, bọn họ ở đây là gồm có Isabel, Levi, Hange, Mikasa và Eren.
Quên mất, cả mục sư Nick nữa.
Katherine ngẫm một hồi, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bắt ở trụ sở để dắt ngựa đợi như góa phụ thế này.
" Ồ, cô còn đứng ở đây à?" Erwin bước ra từ sảnh chính, tinh thần anh ta rõ ràng có chút mệt mỏi.
" Chứ không thì tôi đứng trên đầu anh ha? " Cô điềm nhiên đáp lại.
" Tôi không cần vinh hạnh đó đâu." Erwin sắc mặt không hề thay đổi, an tĩnh vuốt lưng ngựa, sau đó hướng về phía cửa chỉ chỉ:" Bọn họ về đến rồi kìa."
Chán dữ thiệt.
Trong đoàn người thì Levi là bắt mắt nhất, cô có thể nhận ra anh ta ngay, mấy người còn lại thì hơi mờ, có Eren đi bên trái thì cô không chắc lắm.
Tại vì mục sư Nick cũng tóc đen mà.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, Katherine cuối cùng cũng chính thức bỏ cuộc.
Bà nội nó, chị đây không thèm đoán nữa đâu!!
" Làm gì vậy?" Levi bước về phía cô, thanh âm trầm thấp:" Nhìn em ngu ngốc quá đấy."
"..."
Không, tôi tuyệt đối sẽ không trả lời anh đâu.
Nếu không chính cô sẽ tự nhận bản thân mình là người ngu ngốc mất.
Tuy không đáp lại, nhưng ánh mắt của Katherine vẫn ném về phía Levi bằng hình viên đạn.
Chính là kiểu: Anh có ngon nói thêm một câu nữa xem?
Katherine:"..." Vậy rồi mắc gì anh quăng tôi lên chứ!?
Đau lắm đó có biết không hả??
Trong lòng một bụng lửa giận, Katherine tức tối phủi bụi trên người sau đó lên ghế ngồi, đối diện cô là Hange, Isabel và mục sư Nick.
Levi chủ động ngồi bên trái cô, Mikasa và Eren thì chiếm chỗ bên phải.
Không biết nói gì hơn.
Đáng lí ra hai người nhà Ackerman bọn họ phải đi qua bên kia ngồi để giám sát ông ta mới đúng, thế quái nào lại phân hai nhánh mỗi nhánh một người vậy??
...
..
.
' Lộc cộc lộc cộc '
Tiếng chân ngựa bước chậm rãi vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch có phần vi diệu.
Rốt cuộc đạt đến giới hạn chính mình, cô mặt mày ủ rủ nhìn qua Levi bên cạnh, lí nhí lên tiếng:" Tôi mượn vai anh một chút nhé?"
" Không được."
"..." Cái đồ lạnh lùng độc ác!!
Câu trả lời có vẻ tùy hứng của anh ta rõ ràng đã góp phần khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn, Katherine vươn tay ngáp một hơi dài, mếu máo:" Nhưng tôi buồn ngủ quá rồi."
Nghiêng về phía Mikasa thì không được, con nhóc đó sao chịu cho người không phải Eren mượn vai mình để ngủ cơ chứ, đồng thời khi chìm vào trạng thái nửa tỉnh nữa mơ, cô cũng hay có mấy hành động kì cục :///.
Katherine sợ mình sẽ bị đẩy đi không thương tiếc.
Va đập vào đâu thì sao?? Vết thương của cô tuy đã lành nhưng lỡ tái phát lại thì ai chịu chứ??
Muốn khóc quá đi.
Levi nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu ủ rủ của cô, lòng có hơi mềm đi nhưng ánh mắt vẫn chứa tia cứng cáp như cũ, bất chợt anh ta đứng dậy, cất lời:" Isabel, qua đây ngồi."
Isabel hơi giật mình, lên tiếng xác thực lại lần nữa:" Em sao?"
Levi không trả lời, chỉ điềm nhiên bước đến chỗ của cô, không kiên nhẫn nói:" Nhanh đi."
" À vâng..." Isabel khó hiểu rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến phía bên cạnh Katherine, hỏi nhỏ:" Có chuyện gì vậy? Khi không anh trai kêu em đổi qua đây chi?"
Katherine đã buồn ngủ đến không thể mở miệng nổi, mấp máy:" Mặc kệ anh ta, cho tôi mượn vai một lát..."
Sau đó...
Gục rồi...?
Cảm giác vai có vật nặng tựa vào, trên đầu Isabel ngày càng có nhiều dấu chấm hỏi.
Cái gì vậy chứ??
Nhìn mặt Levi ban nãy làm cô cứ tưởng có chuyện gì hệ trọng lắm cần nhờ, ai dè lại là cái này...?
Hmm...
Nhưng thật ra... việc này cũng đâu có khó lắm, chính anh ấy làm cũng được vậy??
Isabel vốn đã không hiểu thì nay lại càng không hiểu hơn.
Ngọa tào, rốt cuộc mấy người này đang chơi trò gì vậy??
Trêu tôi đấy à!?
Bên phía đối diện, Levi cúi người nhìn Katherine đang ngủ say đến mức người cũng sắp lật, ánh mắt anh dần trở nên u ám, trong lòng rõ ràng đã có phương hướng cho chính mình nhưng có vẻ như sự lựa chọn này khiến tâm trạng của anh khá tồi tệ.
Nhưng...
Đã phi lao thì phải theo lao thôi.
Vả lại lúc này cũng chưa hề bắt cô ấy phải đưa ra câu trả lời khó khăn gì, không sao cả.
Trước hết cứ như vậy đi.
" Này." Không khí trên xe vốn tưởng sẽ vẫn mãi im lặng cho đến cuối đoạn đường, bất chợt lại vang lên âm thanh.
Eren bàn tay nắm chặt, ánh mắt u ám nâng lên, trực diện đối mặt với mục sư Nick:" Tại sao ông lại không nói...?"
Mục sư Nick ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt lõm sâu của ông ta vẫn không hề có một tia run động nào, đồng thời cũng không hề có ý định đáp lại.
" Tại sao..." Eren tâm trạng dần trở nên không ổn, bỗng nhiên liền đứng bật dậy khiến Mikasa bên cạnh theo phản xạ bắt lấy tay cậu, thanh âm khẽ khàng:" Eren, bình tĩnh đi."
" Nếu như... Nếu như ông biết gì đó thì hãy nói ra đi chứ!!? Tại sao lại giấu dẹm đi vậy hả!? " Eren phẫn nộ hất bàn tay đang cố gắng giữ lại cảm xúc của mình ra, hai chân giống như không còn theo sự điều khiển của cậu, nó run rẩy tiến tới chỗ của mục sư Nick rồi bất động đứng đó:" Còn có thứ gì có thể quan trọng hơn sự tồn vong của loài người...?"
" Thần linh mà các ông hay ca tụng ngưỡng mộ ư?"
" Hay là cái gì đó... khác?"
Nhìn thấy sắc mặt của người đối diện dần dần chuyển thành màu trắng, Eren vẫn không hề nghĩ đến chuyện dừng lại, ánh mắt cậu toát lên sự trống rỗng đáng sợ:" Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc, con người lại bị chính đồng loại mình 'ăn thịt', cũng chưa bao giờ trên đời này sẽ có một giống loài tệ hại như các người."
Mikasa rõ ràng cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, trong khi đó thì Levi và Hange bên cạnh chẳng hề có ý định ngăn cản Eren, cô biết bọn họ đang xem cậu như công cụ để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm xúc của mục sư Nick, nhưng chuyện này lại không có ích lợi cho Eren miếng nào.
" Này! Đủ rồi Eren!" Cô vươn tay còng lấy người thiếu niên, cố gắng tách cậu khỏi mục sư Nick, sức lực của Mikasa được đánh giá là gấp ba lần một người lính chịu rèn luyện bình thường, vậy nên nó khiến Eren ngoại trừ bị kiềm lại thì vẫn là bị kiềm lại.
Rốt cuộc cậu cũng từ bỏ giãy giụa, nhưng trước đó còn khinh miệt quăng thêm một câu:" Ông... đáng lẽ nên chết quách đi cho rồi."
" Eren, đừng nói nữa." Mikasa lôi cậu về đến chỗ, cẩn thận nhắc lại:" Rồi sẽ có ngày ông ta phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, như vậy là đủ rồi."
Sau đó...
Eren liền lâm vào trầm mặc.
Không khí trên xe trở nên lắng đọng hẳn ra, Katherine vừa ngủ được một lát thì bị âm thanh hùng hổ dọa người của ai đó làm thức giấc, cô khó khăn mở mi mắt, nói bằng giọng mũi:" Đến nơi chưa."
" Vẫn chưa, chị có thể tiếp tục." Isabel đáp lời.
" Ồ." Katherine gật đầu, nghiêng người ra đằng sau hứng chút gió cho tỉnh táo.
Ai mà ngủ cho nổi nữa với mấy người này cơ chứ.
Đúng lúc cô đang tận hưởng cơn gió mát rười rượi thì Tam U bên trong không gian lại ngoi đầu lên, dáng vẻ vô cùng khẩn trương:" Này, cô có muốn cứu Nanaba không?"
"..."
" Hả? Cứu gì cơ?" Katherine nghe không rõ lắm.
" Nanaba, tử nạn của cậu ấy đến rồi, sắp chết đó." Cá nhỏ tốt bụng lên tiếng:" Cứu hay không đây?"
"..."
Bầu không khí im lặng bao trùm không gian giữa hai 'người'.
" Cứu." Cô trầm mặc, thấu đáo nói.
" Vậy cũng được thôi." Tam U cẩn thận dặn dò:" Rời khỏi đoàn thì đi đến phía tây một đoạn, ở đó có mấy binh lính đã chết, ba bộ Thiết bị cơ động Lập thể trong đám bọn họ đều còn rất mới, nếu mà hết gas thì kêu gia đổ cho."
Katherine thấy nó hăng hái như vậy thì hơi nghi ngờ:" Ngươi đang có âm mưu gì đây?"
Cá nhỏ ba chấm:" Bộ trên mặt ta viết rõ lắm hả?"
Cô cười nhạt:" Không những rõ mà còn to nữa."
"..."
Tam U đáy lòng hơi héo, nó mếu máo ngẩng đầu nhìn cô một hồi, lại lí nhí nói:" Thật ra cũng chẳng có gì cả đâu... "
Nhận thấy ánh mắt của Katherine càng ngày càng nguy hiểm, cá nhỏ liền rùng mình tiếp tục:" Nanaba là người vốn được Thiên Đạo ruồng bỏ, nếu như chúng ta cứu cậu ta thì sức mạnh của hắn sẽ bị giảm đi phần nào."
" Chỉ có vậy thôi sao?" Cô khó hiểu hỏi.
Tam U thấy biểu cảm Katherine có vẻ bình thường hơn nó dự tính khá nhiều, liền gật đầu đáp:" Phải, chỉ có vậy thôi à."
Katherine nhướn mày:" Thế thì có gì mà ngươi phải ấp úng?"
" Hmm... thì tại gia sợ cô có cảm giác bản thân đang bị lợi dụng cho nên mới không tiết lộ đó mà." Cá nhỏ hí hửng giải thích, sau đó còn không hề mặt dày nói:" Gia quả không hổ danh là thú linh tâm lí nhất Viêm gia."
" Mũi ngươi dài quá rồi kìa." Cô thiện ý nhắc nhở.
"..."
Có còn là người không cơ chứ!?
Sau khi đã tỉnh táo hẳn, Katherine không thèm đếm xỉa đến nó nữa, cô ngồi dậy, bình tĩnh lên tiếng:" Tôi chợt nhớ ra mình có việc phải rời đi."
Hange lúc này mới bắt đầu mở miệng:" Em đi đâu vậy?"
" Qua phía Tây, đội tuần tra ở bên đó có người lấy nhầm tập tài liệu của tôi." Katherine bất ngờ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc:" Rất quan trọng đấy."
" Thế à..." Hange ngạc nhiên nhìn cô.
Khiến cho Katherine vốn vô năng đối với việc xử lí văn kiện mà cũng trở nên 'lo lắng' đến mức này thì có lẽ nó phải quan trọng lắm.
" Vậy thì chờ gì nữa, mau đi nhanh lên đi, phía trước hình như vẫn còn hai con ngựa trống, em có thể lên đó lấy một con." Hange cố gắng điềm tĩnh nói.
Katherine gật đầu, ngay lúc sau liền phóng người đi ngay.
Thời gian có hạn, cứu được người càng sớm càng tốt.
...
Sau khi lấy bộ động cơ từ những người lính đoản mệnh, cô nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của Tam U phi ngựa đến chỗ bọn Nanaba.
Được cá nhỏ cung cấp tình hình, Katherine tạm biết được có bao nhiêu con khổng lồ cần xử lí, cũng không nhiều lắm, có chín con à.
Ha, thật ra thì với số lượng này, có lẽ chính cô cũng không chắc chắn bản thân mình có cơ hội quay trở về hay không, nhưng vừa nãy ở chỗ đám xác chết kia, cô nhặt được đến tận ba bộ động cơ.
Nhiêu đây mà cũng không 'bem' hết được bọn kia thì chắc bọn Nanaba cũng không cần làm Trinh Sát quân nữa đâu.
Về quê nuôi cỏ trồng cây có khi còn có ích hơn đấy.
" Sắp đến rồi đó, nhưng có lẽ cô phải tấn công từ bên ngoài, bởi xung quanh cái tháp đó đầy ắp khổng lồ rồi." Tam U ở trong không gian báo cáo.
Katherine nghe đến đây thì xém sặc:" Vậy là tổng cộng có bao nhiêu đứa??"
" Hmm, 12 con." Cá nhỏ kĩ càng đếm lại:" Tụi nó mới gia nhập vào nữa đấy."
Cô cảm thấy chính mình sắp trầm cảm đến nơi với con cá mặt quỷ này rồi.
Nhiều như vậy thì hơi sức đâu mà chém cho nổi??
" Để ta tính toán lại đã." Katherine cau mày thúc ngựa chậm dần, bỗng như sực nhớ ra cái gì đó, cô thong thả bật cười:" Có phải..."
" Chúng ta đã bỏ quên gì đó rồi không?"
Nhìn thấy biểu cảm có phần sai sai của cô, Tam U tự hỏi:" Có sao? Lúc đi hình như cô đâu có mang gì theo?"
"...Hay là gia nhớ nhầm nhỉ?"
"..."
Katherine tỏ vẻ u sầu:" Nói ngươi là con cá ngu ngốc cũng thật không sai."
Lần này đến lượt nó im lặng rồi.
Cá nhỏ phùng mang trợn má làm ra dáng vẻ hết sức hung hăng, lên tiếng:" Gia ngu ngốc hồi nào chứ!?"
Katherine mới không thèm tiếp tục cái chủ đề nhảm nhí này với nó, cô phóng người vào trong rừng, hướng thẳng đến nơi bọn Nanaba đang ở.
" Kia rồi."
Sau khi xác định rõ được điểm đến, cô vác thêm hai bộ động cơ trong không gian ra đặt lên cành cây, rồi một mình lặng lẽ tiến vào bên trong.
Bọn Nanaba chắc là bị mắc kẹt trong tòa lâu đài bị bỏ hoang kia, xung quanh thì y như Tam U thông báo từ trước, toàn là khổng lồ cả.
" 1, 2, 3, 4,... 11, 12." Katherine điềm tĩnh ngồi trên cây cao quan sát tình hình, sẵn tiện đếm luôn số lượng kẻ địch:" Con cá béo ú kia, lăn ra đây!"
Tam U vốn đang định xé bịch thức ăn cá mới toanh ra một cách mĩ lệ, ai dè cá nhỏ nghe tiếng kêu của cô liền giật mình một cái.
Bịch và thức mỗi thứ một nơi.
Khóc không ra nước mắt.
Cá nhỏ bất ngờ bị đánh úp không kịp trở tay, chỉ biết u uất lâm vào trạng thái đau buồn:" Có chuyện gì vậy chứ?"
Đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng đáp lời, Katherine có chút mất kiên nhẫn, nổi lửa đáp:" Ngươi đếm sai số lượng rồi có biết không hả!? Cái con cá mập ú này!! Chẳng làm được việc gì ra hồn hết!"
Tam U giật giật khóe mắt, khó khăn thốt lên:" Ha? Chỉ vì chuyện này mà cô nổi nóng với gia?"
Katherine thần sắc không hề hòa hoãn tí naò:" Ngươi có biết chuyện này quan trọng đến mức nào không?? Nếu như tính toán sai một li thôi cũng đủ để nguyên đám bọn ta vào miệng khổng lồ rồi! Như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao?"
Cá nhỏ mếu máo:" Sao lại mắng gia như vậy chứ? Gia rõ ràng đã cố gắng lắm rồi mà."
Nói xong liền cô đơn chui tọt vào trong chăn luôn.
Trước đó còn vươn 'tay' lấy mấy miếng thức ăn cá theo cùng.
Này là dòng sản phẩm cao cấp, mắc tiền lắm đó.
Trong khi cá nhỏ đang vừa ủ rũ vừa nhấm nháp đồ ăn của nó thì Katherine bên ngoài lại phải đối mặt với mấy cái rắc rối siêu to khổng lồ.
Đám này khó xơi quá.
Nếu như có mấy người như Levi hay Hange thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hóa hẳn.
Nô nô nô nô, hiện tại không được nghĩ đến bọn họ, chỉ có chính mình mới có thể giúp được mình mà thôiz
Tự mình độc thoại nội tâm một lúc, khi nhận thấy tòa lâu đài vốn đã không kiên cố gì mà còn bị bọn khổng lồ vây quanh tấn công đến mức sắp gục ngã đến nơi, Katherine liền quyết tâm phải đi cứu bọn họ cho bằng được.
Hiện tại chiến lực của cô không còn giống như ngày xưa, thứ nhất là bởi vì mấy vết thương trước đó khiến xương khớp không còn linh hoạt mấy, vấn đề thứ hai chính là quá lâu không rèn luyện mà chỉ nằm ì ở trong phòng khiến thể lực của cô có hơi yếu ớt, rất dễ bị thấm mệt.
Cho nên là, tối đa Katherine cũng chỉ có thể diệt được năm sáu con mà thôi.
Chiến lực của Nanaba thì cô cũng biết kha khá, cậu ấy có thể gϊếŧ tầm ba bốn con, còn tốt hơn nữa thì có thể lên đến con số bảy.
Mà sau đó chắc Nanaba khỏi phải ngồi dậy ăn cơm luôn.
Nghĩ nghĩ một hồi Katherine liền không chần chừ nữa, lập tức phi người về phía trước chém đứt gáy một con, sau đó rất nhanh liền xoay thêm hai vòng tròn nữa, trực tiếp gϊếŧ chết ba con xung quanh.
Không ngoài dự đoán, hai tay cầm kiếm của cô muốn rớt ra ngoài luôn.
Nanaba có chút không tin nổi vào mắt mình:" Sao chị lại ở đây??"
Katherine 'hiền lành' nở nụ cười:" Đến cứu cậu đấy."
Connie ở phía sau trợn tròn mắt:" Là binh trưởng Katherine sao?? Ngài mau vào trong đi, xung quanh đây quá nhiều khổng lồ rồi, bên ta chỉ có hai bộ động cơ, không gϊếŧ nổi đâu."
Nói đoạn, cậu ta nhanh chóng mở cửa, bên trong có khá nhiều người, duy nhất cô gái tóc vàng ngồi đằng góc tường nhìn vào khiến Katherine có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ rõ lắm.
Hình như, cô nhóc này có giúp cô chuyện gì đó, nhưng với cái đầu óc đụng đâu quên đó của cô thì làm sao có chuyện dăm ba phút là nhớ ra nổi.
Gió lạnh thổi vào làm cho Katherine đang suy tư cũng phải tỉnh dậy.
Quên mất, còn chưa vào phòng nữa.
Nhớ đến cái gì thì làm cái đó, cô nghiêng người nhanh nhẹn chui tọt qua cửa sổ, điềm nhiên ngồi vào bên trong, lên tiếng:" Chúng ta cần phải bàn bạc lại một chút, kế hoạch thoát ra khỏi nơi này."
Cả bọn gật đầu đồng ý:" Được."
Đã có kế hoạch thì việc thoát khỏi đây liền không phải là nằm mơ!
...
..
.
Bình luận truyện