Chương 46: Đồng Bạn
...
Ấm trà bốc khói nghi ngút trong căn phòng khá trống trãi, Katherine ngồi nhâm nhi hương trà thư giản đầu óc.
Cả ngày hôm nay cô quá đủ mệt mỏi rồi.
Một lát còn phải ra ngoài đón mấy đứa nhóc choi choi kia về binh huấn nữa chứ.
Tay loạt xoạt mở mấy trang tư liệu về người mới, Katherine cố gắng xem kĩ từng chút một, bởi chỉ có lai rai vài tờ, cô muốn hiểu biết cặn kẽ hơn về tân binh năm nay.
Không biết có gì đáng mong đợi không.
' Lạch cạch '
Ly trà trong tay vụt một cái rơi xuống đất, cô thất thần nhìn vào ảnh thông tin bên cạnh, lại nhìn tên ghi phía dưới.
Con ngươi co rụt, tiếng hít thở không thông vang lên nơi không gian chật hẹp.
Cô gái trong ảnh có ánh mắt màu nâu nhạt nghiêm túc mười phần, mái tóc vàng ánh đồng dài quá vai, nhưng Katherine vẫn có thể nhận ra cô, bởi gương mặt sáng lạng cùng với thái độ cái chết huy hoàng vinh danh nhân loại của cô gái đó.
Cùng tên, cùng họ, cùng tuổi.
Chỉ riêng mái tóc để dài quá vai là không phù hợp với hình tượng cũ.
Katherine thừ người ra, ánh mắt run rẩy dịch về tư liệu phía bên dưới, riêng cái này thì không giống lắm, bởi Petra vốn sinh ra trong gia đình khá giả của thành Rose, còn người này thì lại là mất gia đình, lưu lạc từ sớm.
Sự chấn kinh trong lòng vẫn còn đó, cô nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn dịch xem mấy tờ tiếp theo.
Gunther Schultz.
Oluo Bozado.
Eld Gin.
Trải qua trùng kích đợt trước, Katherine tâm tình cũng bình ổn hơn rất nhiều, tuy tên trên giấy nhìn không quá quen mắt, nhưng đủ để cô nhận ra được đây đều là đội viên đã bỏ mạng trong đội Levi.
Éo le thật.
Katherine cảm thấy may mà người đến là cô, nếu Hange gặp cảnh này, không nghẹn chết tại chỗ mới lạ.
" Huhuhu..." Trong khi Katherine đang đắm chìm suy nghĩ thì tiếng khóc rống của Tam U lại đột ngột vang lên.
" Huhu, Tiểu Thất nhà ta lại kẹt nhiệm vụ không thể đến chơi!!" Tam U hic hic hai tiếng.
"..."
Chỉ có vậy mà cũng khóc.
Ngươi điên rồi à?
Katherine biểu cảm quái quái, phất tay:" Thế thì có sao chứ, ngươi kiếm dịp khác mời nó qua là được."
Bán thảm đến nát cả mặt mũi.
Thú cách của ngươi đâu!?
Tam U sụt sịt:" Ừ nhỉ..."
Katherine:"..."
Hiện tại trả hàng kịp không?
Thở dài một hơi kiềm lại tiếng mắng mỏ, cô sẵn tay giơ đống giấy tờ trên bàn lên hỏi nó:" Ngươi biết chuyện này là sao không?"
Tam U hít cái mũi nhỏ, từ trong không gian bò ra, nhìn nhìn rồi mù tịt:" Ai đây?"
Katherine nhướn mày:" Đám Petra, ngươi không nhớ à?"
Cá nhỏ ồ một tiếng:" Nhất thời quên mất."
Katherine lần thứ n câm nín:"..."
Sao ngươi không quên mất chính mình luôn đi?
Tam U tựa như chìm trong suy nghĩ của bản thân một hồi, sau đó bắt đầu nói mò:" Trường hợp này gia vẫn chưa từng thấy qua, có khi là chủ ý của Thiên Đạo, muốn bọn họ đội mồ sống dậy gì gì đó chăng?"
Katherine nhạt nhẽo cười:" Thiên Đạo còn không tùy tiện bằng ngươi."
Nói đội mồ sống dậy liền đội mồ sống dậy.
Nó còn tưởng mình là thần chắc?
Vì vấn đề quá khó nên Tam U yên ắng lặng mất.
Nó còn chưa muốn mất mặt đẹp của mình đâu, bai.
Một ngươi một cá giao lưu thất bại, Katherine tựa đầu vào ghế, khó khăn thở hắt một hơi.
Chuyện này chưa xong mà chuyện khác đã tới, cô cũng không phải ba đầu sáu tay thì giải quyết kiểu gì?
Lia mắt nhìn đến đồng hồ trên tường đã điểm đúng nửa tiếng, Katherine tâm trạng không tốt đẹp cầm xấp tài liệu nhét thẳng vào áo trong, đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài.
Thôi mặc kệ, nước kéo tới đâu thì lấp đất tới đó, cô biết bơi còn sợ không kịp sao?
Tam U:"..." Chơi chữ kiểu này thì nó cũng phục.
...
Katherine đút tay vào túi quần, lãnh đạm quay đầu bá khí nói:" Quân lệnh đầu tiên của mọi người ở Trinh Sát Đoàn là về doanh."
" Rõ!"
Chúng binh phía dưới đều tăm tắp làm động tác hiến dâng sinh mệnh, sau đó nhanh chóng xếp ba hàng tách nhau ra đi phía sau cô đến ngoài cổng.
Katherine miễn cưỡng vì nhiệm vụ nên không cắt đường bỏ đám trẻ con tỏ vẻ nghiêm túc này, vô cùng cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một công dân tốt, một binh trưởng vì tương lai nhân loại.
Ngoài dự đoán nhất chính là, trước cổng Trinh Sát Đoàn từ đâu xuất hiện Isabel cười tủm tỉm mở cửa chào đón bọn họ.
Cô nhóc đưa tay lên trán, dáng vẻ ung dung thoải mái lên tiếng:" Mọi người đi nhanh thật, xém nữa là phải đợi tôi rồi."
Tân binh đợt này hầu như đều chưa từng trải nghiệm cảm giác đối đầu trực diện với khổng lồ như tụi Eren khi trước, bọn họ chỉ đơn giản là chém qua mấy con khổng lồ bằng gỗ ép, chân thực sợ hãi còn chưa có cảm nhận qua.
Đoàn người hơi kinh ngạc trước thái độ thiện ý của Isabel, bọn họ cứ ngỡ Trinh Sát Đoàn toàn gồm những cá thể nghiêm túc, chỉ biết làm tốt nghĩa vụ của mình thôi chứ.
Katherine khoanh tay, thần sắc không rõ nhìn Isabel bên kia:" Ai kêu em ra đây tiếp bọn này?"
Cô nhóc cười hì hì, không kiêng nể đám người vẫn còn đứng sững ở ngoài cổng, đáp:" Erwin nói tân binh năm nay phải tiếp đón tốt một chút để lưu giữ kí ức đẹp cho bọn họ."
" Bởi sao thì cũng chết sớm thôi."
Katherine:"..."
Đám tân binh nhóc con chưa kịp bước vào thì đã bị trù nghẻo sớm:"..."
Đ-Đoàn trưởng sao lại hung ác như vậy chứ!?
Trước đó bọn họ có làm gì đắc tội anh sao??
Isabel đích thực là truyền đạt lại y nguyên lời của Erwin cho bọn họ, không nhiều không ít vừa đủ.
Bầu không khí sau câu nói có hơi ảm đạm đi đôi chút, Katherine ngao ngán thở hắt một hơi, chỉ huy từng đợt người tiến vào khu tập phía sau, cuối cùng đều giao lại cho Isabel dẫn họ vào, còn cô chỉ cần đứng chờ nhận người.
Đợi khi cô nhóc kia chính thức rời đi, Katherine mới rảnh rỗi nêu qua loa binh huấn sơ lược cho bọn họ, sau đó bắt đầu tiễn cả đám chạy quanh rừng ba giờ.
Không có áp lực thì không thể trưởng thành nha.
Sực nhớ đến chuyện kia, cô điểm danh chỉ những người cần gặp mặt đến sau rừng, rồi chính mình tự thân vận động leo lên.
Cũng không phải là lần đầu tiên cho nên đoạn đường ngoại trừ hơi mất sức thì đều cực kì suôn sẻ.
Đứng đợi tầm năm phút, thân ảnh của mấy người xa xa liền tiến lại gần, quả thực mặt mày của bọn họ y hệt trong hồ sơ không khác tí nào.
" Binh trưởng, chúng tôi đã về." Cô gái duy nhất trong nhóm bốn người nở một nụ cười nhạt đối diện với cô.
Katherine vốn định mở miệng nói trước, không ngờ lại bị cướp lời, thần sắc cô có hơi yên ắng, tưởng chừng như có ý quan sát:" Mọi người... làm sao về được?"
Nếu như giống lời Tam U bên trong là đội mồ sống dậy thì cũng không đúng.
Bởi thân thể của bọn họ lúc trước hoàn toàn đã bị đám khổng lồ đuổi theo dẫm nát, làm gì được lành lặn như hiện tại.
Gunther thì cô không để ý lắm, lúc cả đám vây công Titan Nữ Annie cũng chẳng thấy anh ta, có lẽ là chết trước đó.
Ấy vậy mà giờ đây, cả đám bọn họ yên ắng không chút tổn hại nào xuất hiện trước mặt cô, bảo Katherine tin đây chỉ là trùng hợp thì thà nói cô bị điên còn đáng tin hơn.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của cô, Oluo từ trong đám người bước ra, thần sắc cổ quái giải thích:" Không giấu gì binh trưởng, vào lúc chúng tôi bị Titan Nữ gϊếŧ chết, linh hồn đã xuyên qua thế giới khác, không tiện nói cho ngài những việc phát sinh ở đó, nhưng thật sự chỉ là tình cờ chúng tôi mới có thể quay về."
Katherine trầm mặc:" Rồi?"
Lần này Eld đứng ra, anh ta nói rõ mồn một những chuyện xảy ra tiếp theo:" Thật sự mà nói, tuy không ở cùng nhau, nhưng bọn tôi hầu như đều dùng những cách khác nhau để trở về, bởi những người khác và chính tôi đều muốn quay lại."
" Đối với chúng tôi mà nói, Trinh Sát Đoàn so với thế giới xa lạ thì đáng trân quý hơn nhiều, vả lại vì vẫn chưa giải quyết được ả đàn bà khốn nạn kia, chúng tôi chẳng thể nhắm mắt xuôi tay được."
Katherine:"..."
Giờ mấy anh quay về cũng có giải quyết được cô ta đâu?
Tảng băng trôi dưới hầm đó chắc chưa thấy hả?
Cô kiềm nén mong muốn đánh tan niềm tin của bọn họ, đáp:" Vậy bây giờ các anh định làm gì? Chẳng lẽ lại xuất hiện trước mặt mọi người rồi nói bọn tôi đã quay về sao?"
Petra lắc đầu:" Không, chúng tôi nghe tin Eren bị bắt đi nên muốn đến giúp đỡ, dù gì cũng chết một lần, cảm thấy nó cũng chẳng còn đáng sợ nữa."
Katherine ồ một tiếng, nếu như mang tâm thế không sợ chết đến thì hoan nghênh thôi, có điều dù thế nào thì lần này cô cũng sẽ cố gắng bảo toàn sinh mệnh cho bọn họ.
Lúc trước mất kí ức, bản tính khi xưa vốn không cho phép cô giúp đỡ người khác, bình thường tiện tay cứu thì cũng thôi đi, lại còn phải gánh tử nạn thay.
Nói Thiên Đạo công bằng chính là qua loa lấy lệ!
Cái thứ cóc khô đó công bằng chỗ nào?
Không ra tay băm chết là còn may cho nó đấy!
Tam U trong không gian vô cùng nhiệt tình gật gù biểu thị tán thành.
Lần đầu tiên thấy kí chủ nhà nó nghĩ một câu hay hết sức, dù cô không nói ra miệng, nhưng cá nhỏ vẫn sảng khoái.
Nó với Thiên Đạo vốn thù hằn từ trước, làm cá nhỏ xinh đẹp tươi trẻ đã không dễ dàng, lại gặp phải một đứa hết lần này đến lần khác leo lên đầu lên cổ mình.
May mà bản thân định lực của nó cao, nếu không thì đã bay lên băm con mắm kia ra từng mảnh rồi.
Tam- vẫn chưa biết được mặt Thiên Đạo -U thề với trời nhất định sẽ có một ngày nó cười toét mỏ xưng bá thế giới này, oai phong ngồi lên đầu con mắm kia!
Trong khi cá nhỏ đang phun tào thì Katherine bên ngoài đã gần như giải quyết xong chuyện, cô thu nhận đám Petra vào trong đội mình, dù bọn họ là đội viên của Levi, nhưng cũ thì cũng cũ rồi, với lại chiến dịch lần này cũng đâu có anh ta, còn sợ cướp người cái gì.
Mặc dù cảm thấy chắc hẳn Levi cũng không có ý định đó đâu.
Đám Petra cũng thuận tiện hỏi thăm một đợt Trinh Sát Đoàn vừa rồi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không, Katherine đại khái cũng phổ cập qua loa cho bọn họ về đám Reiner, chứ mà chuyện ngoài ý muốn của Trinh Sát Đoàn thì nhiều lắm, kể ba ngày không biết hết chưa.
Đám người bàn bạc xong liền nhanh chóng rời đi.
Việc ai nấy làm, xem như chưa từng gặp.
Lúc trước cô cũng chỉ thầm kín điểm tên bọn họ, chẳng ai biết được, không sợ người ta nói.
Katherine nhàm chán canh chừng đám tân binh một lúc, sau đó liền xách Nanaba ra 'chết thay', cô cũng không muốn đứng chỗ đó mãi, cho người phù hợp hơn làm đi.
Người phù hợp hơn - Nanaba:"..."
Cô còn chưa mở miệng hỏi ý kiến cậu nữa đấy!
Nanaba ủy khuất bị ép ngồi vào cương vị kia, nhưng rồi rất nhanh liền nhập vai, chỉ huy đám tân binh chạy vòng vòng đến hết sức vui vẻ.
Katherine đương nhiên cực kì yên tâm giao chuyện này lại cho cậu, bản thân thì chạy đi kiếm Erwin xin chỉ thị nhận người.
Erwin vậy mà cũng chẳng hỏi xem là ai, tân binh nhận cũng đã nhận, cho thì cho thôi, dù gì trước đó có một số người anh ta còn chưa gặp mặt thì mộ đã xanh cỏ.
Đồng thời cả đội ngũ bên chỗ của Katherine đang thiếu nhân lực, Erwin không ngại gửi người cho cô.
Giải quyết xong mấy việc này, vẫn còn một tên khó nhằn khác đang chờ.
Đứng trước cửa phòng, Katherine xoắn xuýt chơi đùa tay áo hồi lâu, rốt cuộc cũng nâng tay gõ cửa hai cái.
" Vào đi."
Thanh âm người bên trong trầm thấp không rõ mang theo hơi lạnh truyền tới, nuốt một ngụm nước bọt lấy lại dũng khí, cô đưa tay dùng lực vặn cửa một cái.
Căn phòng trong tiết trời se se lạnh dường như trở nên mát mẻ hẳn, người nọ ngồi trên ghế gỗ, bút trong tay nhanh nhẹn du tẩu qua mấy dòng kẻ, tầm mắt anh không có dấu hiệu báo trước nâng lên nhìn cô.
Katherine vừa khép cửa lại liền đối diện với đồng tử màu đen đậm kia, không khỏi sửng sốt một hồi, sau đó lấy lại tinh thần hỏi:" Anh đang làm việc à?"
Levi yên tĩnh đánh giá một hồi, cũng không hề có ý gây hấn, lạnh nhạt đáp:" Ừ."
Katherine không biết biểu cảm kiểu gì, trầm mặc đứng im tại chỗ.
Người nọ quay đầu tiếp tục duyệt công văn, xấp giấy tờ trên bàn nhìn qua liền khiến người ta muốn bạc đầu, cô cẩn thận bước tới gần anh, thấy Levi ngoại trừ liếc nhìn một cái cũng chẳng có ý định nói chuyện, Katherine chỉ biết mặt dày ngồi xuống giường bên cạnh xem anh viết.
Từng nét chữ hạ xuống cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực khó tả, hai sinh mệnh duy nhất trong căn phòng không ai có ý định lên tiếng phá tan khoảng cách này.
Bầu không khí trái lại hòa hợp đến mức thoải mái.
Được một lúc lâu, Levi mới giương mắt qua, thấy Katherine vẫn đang khăng khăng một mực nhìn vào bút trên tay mình, khẽ nói:" Nhìn đẹp không?"
" Đẹp." Thanh âm từ người nọ phát ra cực kì nhẹ, sau khi phát hiện ra anh đang nói chuyện với mình, cô mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"..."
Tràng diện bỗng chốc trở nên quỷ dị.
Katherine khẩn trương một hồi, vừa nãy theo bản năng cơ thể nên cô vô tình đáp như vậy.
Mà cũng không sai sự thật là mấy.
Đẹp là đẹp thật, chữ anh viết rất đẹp.
Bên cạnh đột ngột phát ra âm thanh trầm thấp, Katherine trong lòng chấn động một mảnh nhìn qua, khóe môi Levi hiện lên ý cười nhợt nhạt hiếm khi lộ ra khiến khuôn mặt anh vào lúc này trở nên bớt lãnh đạm đi rất nhiều.
Thấy cô thất thần nhìn mình, anh nhanh chóng thu lại biểu tình kia, dáng vẻ âm trầm chẳng mấy chốc lại trở về, nói:" Vừa nãy tôi không thích hợp sao?"
Katherine tựa như được đánh thức, kịch liệt lắc đầu sau đó chân thành lên tiếng:" Sau này anh nên cười nhiều một chút."
" Cười lên rất đẹp."
Levi nhướn mày không rõ ý tứ, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ rõ ràng, nghiêng người rời khỏi ghế, đi hai bước liền ngồi xuống bên cạnh cô, thanh âm nhè nhẹ dò hỏi:" Tại sao không ở lại?"
Katherine mi mắt khẽ run rẩy:" Cứu được Eren là chức trách của chúng ta, em không thể vì anh mà bỏ mặc cậu ấy được."
Hi vọng duy nhất của nhân loại đấy còn gì.
Levi con ngươi chạm vào đồng tử màu hổ phách xinh đẹp của cô gái, ngữ khí dịu dàng hơn so với bình thường:" Tôi hôn em được không?"
Katherine:"..."
Anh là thánh chuyển chủ đề đấy à?
Cô hơi sửng sốt một lúc, sau đó nghĩ nghĩ một hồi liền lắc đầu:" Nơi này không tốt, sẽ có người vào."
Bàn tay rộng của anh áp lên mặt cô, giọng nói chắc chắn:" Sẽ không."
Katherine ngó nghiêng cũng chẳng có lí do nào khác, đành cứng nhắc nhận mệnh.
Thế nhưng vào lúc cánh môi sắp va chạm nhau, cửa phòng đột ngột mở ra, Hange thản nhiên bước vào, Katherine và Levi đã tách ra từ lúc nào, một người ngồi chễm chệ trên giường, người còn lại ngồi bẹp trên sàn nhà, ánh mắt người trên giường không có thiện ý nhìn chằm chằm cô ấy.
Katherine:"..."
Vả mặt đến nhanh như vòi rồng
Bầu không khí trong phòng vì chuyện này mà trở nên quái lạ hẳn.
Hange quay đầu hỏi cô:" Chị vào không đúng lúc sao?"
Katherine thật lòng trả lời:" Ừ."
Levi càng vô tình hơn:" Hiện tại tôi rất muốn gϊếŧ cô."
Hange:"..."
Thật lạnh, thật lạnh
...
Bình luận truyện