Chương 49: Thiên Đạo
P/s: Chuẩn bị nón bảo hiểm đầy đủ trước khi vào truyện ó :((
...
" Mau nhảy xuống khỏi đó đi! Nhanh lên!!"
Hannes gần như gào lên, ông ta thúc ngựa chạy song song với Titan Thiết Giáp, gì chặt dây cương tựa như lấy thêm can đảm cho chính mình.
Katherine cắn răng kéo Armin còn đang thất thần bên cạnh nhảy xuống, cô tạm bợ bắt lấy một con ngựa nào đó rồi đẩy cậu ta vào vị trí trung gian.
Sau khi thấy bọn họ an toàn rời đi, Erwin trầm mặc tiếp tục ban lệnh:" Tất cả mọi người tản ra! Tránh khỏi khổng lồ!!"
Trinh Sát Quân lách ngựa qua một bên nhường đường cho bọn khổng lồ đằng sau.
Reiner thịnh nộ gầm lên một tiếng, lấy đà bật người nhào vào biển titan hất văng chúng nó.
Katherine an tĩnh thưởng thức khung cảnh rùng rợn phía trước, hoàn toàn giao quyền điều khiển lại cho Armin.
" Gì thế này?"
" Đây là địa ngục sao?"
" Không đâu... nhưng sẽ là như thế." Thanh âm sắt thép từ đằng sau văng vẳng lọt vào tai bọn họ, Erwin phóng ngựa vọt lên tuyến đầu, trầm mặc quát:" Toàn quân, tấn công!"
" Vận mệnh của loài người sẽ được quyết định trong từng giây phút này đây! "
" Tương lai nhân loại không thể cư ngụ trên những vùng đất rộng lớn nếu như không có Eren!"
Erwin nâng kiếm, ngoảnh đầu nhìn đoàn đội phía sau:" Chúng ta sẽ đoạt lại Eren và rút lui ngay lập tức!"
" Dâng hiến bằng cả con tim!!"
Bầu không khí đình trệ tựa như một cái bong bóng bị kim đâm, binh sĩ ồ ạt la lên tiếp thêm sức mạnh cho nhau trong tiếng thúc ngựa dồn dập, Mikasa còn ghê hơn, trực tiếp không thèm tuân theo đội hình gì nữa, phi ngựa về phía Titan Thiết Giáp bên kia đang phát cáu với bọn khổng lồ.
Erwin ở tiền tuyến thúc ngựa chạy thục mạng, bên cạnh là Halle đang cật lực bám theo, khoảng cách của bọn họ không quá gần lại vừa đủ để quan sát đối phương.
Reiner trong hình hài Titan Thiết Giáp bên kia có vẻ đã sắp không chịu nổi nữa, trong lòng âm thầm kêu lên.
" Bertholdt, chịu đựng một chút, chỉ một chút thôi."
" Tôi nhất định phải quăng cái đám này ra!"
Bàn tay đặt trên cổ của Titan Thiết Giáp dần buông ra, căm phẫn quất bay đám khổng lồ lớn nhỏ xung quanh.
Mikasa nhanh nhạy phát hiện ra lớp thiết hóa bảo vệ Bertholdt đã biến mất, ánh mắt lóe lên tia dương quang nhạy bén, thầm nói:" Thời cơ đến rồi."
" Này, Mikasa?! Không thấy lũ Titan đấy à?!" Jean khiếp sợ quay người nhìn cô một cái, sau đó cất lời:" Cậu thật sự muốn lao thẳng vào đó sao?"
Đúng là điên mà.
Erwin phía tiền tuyến lao vòng một đường qua chỗ Reiner đang vật lộn với đám khổng lồ ở phía đối diện, hét lớn:" Tiến lên!! Eren đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi?!"
Sau quân lệnh ầm trời của anh ta, từ trong lùm cây um tùm bên cạnh chớp nhoáng xuất hiện một con Titan loại đột biến, cơ thể to lớn của nó nhào tới muốn táp lấy người Erwin.
Halle thần sắc đạm bạc nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến mức điên cuồng kia, thấp giọng hừ một tiếng, nhanh nhẹn dồn lực phóng người rời khỏi ngựa, vung kiếm chém đứt gáy con Titan kia.
Người Erwin, hoàn toàn nguyên vẹn không thiếu bộ phận gì.
Toàn cảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Katherine cách đó không xa nhíu mày khó hiểu, con Titan kia dù nhìn kiểu gì thì cô vẫn không cách nào phản ứng kịp, loại tốc độ chớp nhoáng đến mức bất ngờ, tin tưởng dù là Levi ở đây cũng không thể làm được.
Halle... làm sao có thể?
Dù cô ta có là người của phân gia đi nữa, cũng không thể khống chế việc đó chứ?
Đến cuối cùng vẫn không có cách nào thông ra, Katherine đành quay sang hỏi Tam U:" Người phân gia có khả năng thôn thiên cải mệnh như thế này sao?"
Cá nhỏ bâng quơ quăng ngang một câu:" Làm gì tới nỗi thôn thiên cải mệnh? Cô ta cũng phải tự mình gánh lấy tử nạn của người được cứu, vả lại Erwin cũng có phải mất mạng đâu? Anh ta chỉ đứt có một cái tay thôi, này không lớn lắm, Thiên Đạo sẽ không trừng phạt cô ta vì chút chuyện nhỏ này đâu."
Katherine:"..." Đồ cái thứ thiên vị đáng ghét!
Sao cô chỉ đụng một chút là trị, đụng một chút là phạt, còn Halle thì hoàn hảo không tổn hại?!
Cho nên sau này có lẽ nên đặt lên cho nó là thiên vị luôn đi!
Thế mới hợp!
Sực nhớ đến chuyện trước đó, Katherine trầm mặc hỏi:" Vậy thay đổi thời gian thì sao? Đó không phải thôn thiên cải mệnh à?"
Tam U thanh âm thật lâu về sau mới vang lên:" Gia... cũng chả rõ nữa."
" Có thể là loại đặt cách nào đó cho người vượt qua hơn ngàn vị diện, gia không biết."
Nhận thấy nó chẳng có lí do gì để lừa mình, Katherine yên lặng nghiệm thử suy đoán trong lòng một hồi vẫn không thấy phù hợp, quyết định gặp thẳng chính chủ luôn cho rồi.
Ngồi đây nghi thần nghi quỷ cũng chưa chắc có được đáp án.
Nhưng mà nghĩ lại thì tình hình lúc này không phù hợp để nói chuyện tư, thế là cô quay đầu làm việc công trước.
Vừa nhìn về phía tụi Reiner bên kia, Katherine đồng tử hơi co rụt lại, thân ảnh liều mình giành lấy Eren của Mikasa lọt vào tầm mắt cô, lưỡi kiếm sượt qua bên mặt của Bertholdt chạm phải phần cơ thể thiết hóa của Reiner khiến Mikasa đột ngột mất cân bằng.
" Ưm! Ưm!" Eren bất lực kêu lên, tựa như muốn nhắc nhở người nọ cẩn thận đằng sau.
Thế nhưng đợi Mikasa phản ứng thì không kịp nữa, bàn tay của một con Titan khác quơ đến bắt lấy cô, dùng sức bóp chặt.
" Aaa!" Mikasa đau đớn kêu lên trước ánh mắt hoảng loạn của Eren.
Làm sao bây giờ?!
Chỉ vì cậu bị bắt mà tất cả mọi người lần lượt ngã xuống!
Chết tiệt!!
Thiếu niên ánh mắt lóe lên tia máu nồng đậm, gông cổ kêu la thất thanh.
Mikasa, cậu phải chịu đựng!
Nhất định sẽ có người cứu cậu mà?!
Cầu xin cậu, nhất định phải gắng gượng.
Sắc mặt Eren tái mét nhìn Mikasa trong tay con Titan kia, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng khớp xương vỡ vụn.
" Mikasa!"
Jean vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện phi người tới chém đứt mấy ngón tay đang bấu chặt lấy người Mikasa , từ trong tầm mắt thống khổ muôn trùng của Eren mang cô ấy trở về ngựa mình.
Katherine âm thầm quan sát hết một màn này, trong lòng lóe lên ý cười nhạt hiếm có.
Eren ơi là Eren, đến khi nào cậu mới nhìn nhận thấy tình cảm của bản thân mình đây chứ.
Một lần bỏ lỡ, có khi lại biến thành cả đời.
" Bertholdt!"
Trong lúc mọi người xung quanh vẫn còn đắm chìm ở khoảnh khắc Mikasa bị thương thì Armin đã đứng trên bả vai của Titan Thiết Giáp từ lúc nào, cậu trầm mặc suy nghĩ.
Chỉ huy Erwin từng nói, khi muốn lấy đi một thứ gì đó, chính ta phải trả một cái giá tương ứng.
Armin con ngươi ánh lên tia hoảng hốt khó tả.
Muốn giành lại Eren.
Cái giá mà cậu phải bỏ ra là gì?
Bỗng chốc, đồng tử màu xanh nhạt của Armin di chuyển đến bên người Bertholdt.
Nghĩ lại những ngày trước khi gia nhập Trinh Sát Quân, bọn họ còn từng đi cùng những người đồng đội cũ tuần tra khu rừng đến khuya, bỏ mất bữa tối.
Đoạn bước vào trong nhà ăn, ánh mắt Bertholdt thoáng qua cực kì chăm chú nhìn một người, đến mức Jean lải nhải bên tai mà chẳng thèm để tâm đến.
Người đó là ai?!
Là ai mới được?
...
Armin tập trung vận động hết công suất não của mình, sau đó sững sờ thốt lên một cái tên:" Annie..."
Thấy rõ sắc mặt của Bertholdt đối diện khẽ chuyển biến, cậu liền biết chắc bản thân mình không sai, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, ngữ khí Armin giống như kể một câu chuyện xưa vô cảm:" Bọn anh định rời đi mà bỏ lại bạn bè sao?"
" Annie vì các anh mà còn đang bị giam lại ở dưới lòng đất quận Utopia phía Bắc... và đang chịu tra tấn."
" Tiếng hét của cô ấy làm chúng tôi hiểu ra một điều, dù cơ thể các anh có khả năng tự chữa lành, nhưng không thể xóa nhòa đau đớn."
" Họ chăm sóc đặc biệt để đảm bảo cô ấy không chết, và khi chúng ta đang nói chuyện ở đây thì họ vẫn không buông tha cơ thể cô ấy."
" Bertholdt, Annie không quan trọng với các anh sao? Anh nhẫn tâm để cô ấy lạnh lẽo một mình ở nơi đó, bị rút gân lột da hết ngày này đến ngày khác? Thật sự không có lòng muốn cứu cô ấy sao? Anh-"
" Đủ rồi! " Bertholdt giận dữ gầm lên một tiếng, đối mặt với đôi đồng tử màu lam nhạt sâu thẳm của Armin, khóe mắt không nhịn được chực trào, anh ta dùng ánh nhìn bi phẫn đầy hận ý trừng cậu:" Lũ khốn nạn?! Các người không có nhân tính sao?! Đối xử với Annie tàn nhẫn như vậy..."
" Đó cũng từng là đồng đội của các người mà."
Katherine yên lặng tiến đến gần cuộc nói chuyện của bọn họ, sau khi thấy cơ hội liền lập tức ra hiệu cho Armin chộp lấy Eren.
Ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa thù hận của Bertholdt rơi vào trong mắt cô, trước khi Reiner kịp vung tay hất cô xuống, Katherine yên lặng xoay người rời đi bỏ lại một câu:" Nhưng chính cô ta cũng đã từng gϊếŧ chết đồng đội của tôi."
Khi muốn bắt ai đó phải cảm thông cho mình, thì nên tự hỏi bản thân đã đối xử với họ như thế nào.
Một người vì mục đích của mình mà làm tổn thương người khác, không xứng để mở miệng đòi sự thương xót từ họ.
Bertholdt sững sờ một lúc mới hiểu được ý tứ của cô, thần sắc anh ta suy sụp thấy rõ, hoảng loạn tự cười nhạo bản thân.
Phải rồi, Annie đã gϊếŧ chết toàn bộ đoàn đội của người này cơ mà.
Làm sao anh ta có thể quên được.
Biển máu nhuộm đỏ một mảnh rừng, thi thể chất đống khắp nơi.
Không ai còn nguyên vẹn.
Bertholdt lặng người nhìn thân ảnh vội vàng rời đi của Katherine, mái tóc màu đỏ của cô dường như hòa lẫn với mặt trời, sáng một mảnh huy hoàng rực rỡ.
" Toàn quân, rút lui!!"
Erwin quát lớn một tiếng, tất cả ngựa trong quân Trinh Sát đột ngột xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Eren được Armin cố hết sức cắp trên người thả xuống lưng của một con ngựa, còn chưa kịp hồi thần thì Mikasa từ nơi khác đi đến vươn tay ôm lấy cả người cậu, khiến Eren bất ngờ cẩn thận đỡ cô:" Đừng liều mạng, cậu đang bị thương mà."
Mikasa tựa như không nghe thấy mấy lời trách móc của thiếu niên, dụi đầu vào lòng cậu rơi nước mắt:" Mừng về nhà, Eren."
Câu nói tốt đẹp như vậy vang lên ở nơi hoang tàn thế này lại có chút không phù hợp lắm.
Katherine chuẩn xác đáp người xuống lưng của Laser, phía trước làm thế nào vẫn là Erwin và Halle.
Hình như hai người này có gì đó không đúng lắm.
Sao cô ấy cứ bám theo Erwin miết vậy?
Yêu đương à?
Tựa như thấy được suy nghĩ hoang đường của cô, Halle quay đầu cười nhạt một tiếng, thanh âm vang lên thật khẽ:" Tôi chỉ không muốn nhìn thấy một người tài giỏi phải trả giá mà thôi."
Katherine:"..."
Nói cứ như là cô đang bảo vệ mầm non tương lai của đất nước ấy.
Thấy tình hình có vẻ ổn thỏa hơn, Katherine mới mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng mình từ nãy tới giờ:" Cô không phải là người của phân gia đúng không?"
" Halle, nói cho tôi biết, thật sự cô là ai?"
Người nọ nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên tia trào phúng thấy rõ:" Vậy ra ngài vẫn chưa biết à?"
Katherine nhíu mày chờ đợi câu trả lời.
Halle duỗi tay điểm vào không gian trống rỗng một cái, tất cả mọi vật theo cử động đột ngột ngừng lại, Katherine nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy hãnh diện.
" Tôi..."
"... Chính là người đã lấy đi kí ức của binh trưởng đó."
Vừa dứt lời, một con Titan từ đằng sau bay vụt đến tạo nên âm thanh chạm đất rúng động lòng người, Trinh Sát Đoàn hãi hùng dừng ngựa, nhìn đến phía Titan Thiết Giáp bên kia.
Một con.
Hai con.
Ba con
...
Từng con khổng lồ treo lủng lẳng trên người 'Reiner', đều lần lượt bị anh ta dùng lực quăng đến chặn đường bọn họ.
" Tên Reiner khốn khiếp, hắn ném tụi Titan lại đây như một kẻ điên vậy!" Jean thúc ngựa chạy bên cạnh Armin nghiến răng nói từng chữ.
Katherine phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, đôi con người màu hổ phách vốn sáng tựa dương quang, giờ đây lại tràn ngập khói bụi mù mịt.
Trận chiến.
Bây giờ mới thật sự bắt đầu.
---
Bình luận truyện