[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 52: Thất Hồ Sát



...

" Hộc... hộc..."

Trong phủ điện thật lớn, bóng người nằm dưới mành tre ẩn ẩn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán trải dọc theo vầng trán rơi xuống thấm ướt mái tóc đỏ rực, Katherine bật người choàng tỉnh khỏi ác mộng dày đặc.

Cô ngớ người nhìn kiến trúc cổ kính xung quanh mình, thầm thì tự hỏi.

Đây... là chỗ nào?

" Hốt hoảng cái gì?" Thanh âm xa lạ nhè nhẹ vang lên trong không gian vắng vẻ, Katherine nhíu mày nhìn ra phía cửa gỗ được lót giấy bên kia.

Hình ảnh người nọ thấp thoáng hơi mờ làm cô không nhịn được tò mò.

" Ai?"

Chiếu theo chất giọng mà vừa nãy nghe được, cô nghĩ cùng lắm người này chỉ tầm 20 tuổi.

" Phỉ Liên, phủ đệ Viêm gia, Tam U đưa cô tới."

Tạm dịch: Tôi là Phỉ Liên, chỗ này là phủ dệ của Viêm Gia, Tam U đã đưa cô tới đây.

Ngữ khí của người nọ khá điềm đạm trầm tĩnh, ngặt nỗi một chuyện là câu từ anh ta nói ra đều thuộc cái dạng chia năm xẻ bảy, khiến Katherine phải suy luận khá nhiều mới biết được.


Phỉ Liên sao?

Tên gì mà ẻo lả quá vậy?!

Nếu như không phải cái giọng vừa nghe ban nãy là của nam thì có lẽ đến cô cũng lầm tưởng người mình giao tiếp nãy giờ là một cô gái.

Kiểu con gái mà tích chữ như vàng ấy.

" Phỉ Liên này, có thể nào cho tôi gặp Tam U được không?" Katherine nghĩ xấu người ta thì nghĩ vậy nhưng nào có dám mở miệng nói, cô cười hì hì hỏi.

" Nó không ở đây." Thật hiếm hoi có một câu đầy đủ như vậy.

Katherine rầu rĩ rũ mi mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên viễn cảnh cá nhỏ tủi thân ngồi khóc sướt mướt vì chưa hoàn thành xong giá trị sát nghiệp nữa mà cô đã chết rồi, ước mơ làm Thiên Đạo của nó cũng lật bàn luôn.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, không biết hiện tại Levi thế nào.

Cô còn có thể gặp lại anh lần nữa không?

Dù bằng cách thức gì, trả cái giá lớn như nào cũng được...


Trong khi Katherine đang lâm vào dòng suy nghĩ vô tận của mình, bóng lưng bên ngoài đã biến mất từ lúc nào, trên người cô cũng không có thương thế gì, tuy vậy thì cảm nhận về thế giới xung quanh cũng không rõ ràng lắm.

Ừ thì thân thể đã bị con khổng lồ đó ăn hết rồi còn đâu, chắc giờ chỉ là dạng linh hồn thôi.

Bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó dùng lực kéo ra, thiếu niên bên ngoài nhanh chóng tiến vào, thanh âm mừng rỡ hơi quen thuộc vang lên:" Cô tỉnh rồi à?"

Katherine trố mắt nhìn người trước mặt, dáng vẻ thật sự phải nói là rất xinh đẹp, nhưng mà đẹp thì đẹp, cũng đừng có phá cửa phòng người ta như thế có được không?!

Thiếu niên có mái tóc màu hồng nhạt, khuôn mặt vừa vặn toát lên vẻ nghiêm túc chính trực, lại vừa không mất đi vẻ kiêu ngạo ương bước của tuổi thiếu niên, đuôi mắt hắn như có như không vài mảnh lân phiến rực rỡ, đôi khuyên tai vây cá sáng lấp lánh bên cạnh càng làm làn da trắng nõn thêm nổi bật hơn.


Người này rất đẹp, nếu là cô của bình thường thì đã bị đả kích rồi, nhưng đến cả Katherine cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại im thin thít như vậy.

Giống như là thứ nhìn thấy một lần rồi, nhìn lại lần thứ hai sẽ bớt kinh ngạc đi ấy.

Nhưng mà kì lạ ghê, cô với người này gặp nhau hồi nào chứ?

Thiếu niên mặc kệ Katherine lặng lẽ dò xét mình, hắn quay bước ra phía cửa lôi một người khác vào, thanh âm hiếu kì vang lên:" Cô ta làm sao vậy? Không lẽ lúc rút linh hồn ra bỏ quên não sao?"

Ý tứ mắng người rõ ràng như vậy, hắn lại bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc dò hỏi.

Dọa Katherine xém khùng lên nắm đầu thằng nhóc này quật xuống.

Nhưng may thay là định lực của cô tốt, không làm ra chuyện động trời như vậy.

Men theo cánh tay thiếu niên bên ngoài, người được lôi vào ngày một hiện ra rõ ràng hơn, bước đi của hắn như mang theo gió, quanh thân quẩn khí thế đường hoàng tự tin.
Nháy mắt khi tiến vào, liền trở thành tiêu điểm.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*

( *Ý tứ khen vị công tử tuấn tú như ngọc, có một không hai.)

Dùng câu này để hình dung người nọ thì thật quá thích hợp.

Mái tóc màu đen tuyền trải dài sau sóng lưng được hắn dùng trâm ngọc vấn lên một đoạn, toàn thân vận trang phục tử y vô song kinh diễm, mặt mày tươi đẹp tựa tranh vẽ cũng không kém phần non nớt của thiếu niên.

Nét đẹp của hắn so với nam nhân thì quá thô tục, so với nữ quyến thì lại thật âm nhu.

Katherine bất ngờ nhìn chằm chằm người trước, hắn có vẻ cũng nhượng bộ cô, không để ý đến nói:" Tỉnh tốt."

Tạm dịch: Tỉnh lại là tốt rồi.

Katherine:"..."

Người đẹp thường hay quái dị như thế này sao?

Ừ mà cái cách nói chuyện chọc người đánh này lại quen quen ấy nhỉ?
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô chớp chớp mi mắt, cộc lốc gọi:" Phỉ Liên?"

Người đối diện trầm mặc không đáp, chỉ khẽ liếc qua nhìn một cái, mím môi xem như câu trả lời.

Katherine:"..."

Bây giờ đến thanh minh tên mình một câu cũng không thèm luôn rồi phải không?!

Tức giận trong lòng nhanh chóng bị dồn xuống, Katherine quay qua hỏi thiếu niên tóc hồng:" Còn cậu nữa, ai vậy?"

Vẻ mặt của hắn tựa như nghe phải chuyện cười, nhưng rồi lại đột ngột tắt ngúm, trợn mắt giới thiệu:" Tam U đây, không nhận ra sao?"

Katherine vẻ mặt bị đả kích:"..."

Tam U trong đầu trùng trùng điệp điệp những câu mắng người chạy ngang qua, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng mở miệng cười nhạt:" Cũng phải thôi, bây giờ ta đã là người cao không sánh được, sao cô lại có thể dễ dàng nhận ra chứ."
Câu nói này nói ra chính là đầy ý châm chọc.

Bởi vậy cho nên lần này Katherine không nhân nhượng nữa, trực tiếp tiến tới đấm vào đầu Tam U một cú trời giáng.

Nhìn thần sắc tức mà không nói được của người trước, trong lòng cô bỗng chốc có cảm giác sảng khoái mãnh liệt, nếu như nó biến thành dạng này từ trước thì có lẽ không biết đã bị đánh bao nhiêu lần.

" Cái thứ bạo lực này." Tam U xùy một tiếng, tỏ vẻ ta đây không chấp nhặt với cô, không để chuyện vặt vãnh trong lòng, nghiêng mặt tránh chỗ khác.

Phỉ Liên ở bên cạnh bọn họ duy trì trầm mặc, hắn không phải thể loại yêu thích giao tiếp, đương nhiên khi không cần mở miệng thì sẽ không nói gì, cũng sẽ không suy nghĩ linh tinh.

Kiểu người nhạt nhẽo như vậy đó.

Tam U bên cạnh bỗng chốc xoay người dò hỏi:" Cô ta tỉnh lại rồi, có thể cho gặp gia chủ không?"
Phỉ Liên mày đẹp cau lại:" Ngài không ở đây."

Tam U bày vẻ mặt thiếu niên ủ rũ:" Vậy ở đâu nha?"

Người nọ trầm mặc đáp:" Thiên Kính đại nhân."

Tạm dịch: Ở chỗ Thiên Kính đại nhân.

Katherine:"..."

Nói chuyện mà phải bổ não như vậy đến cô cũng mệt dùm.

Tam U:"..."

Hắn quen rồi.

Tính tình của Phỉ Liên chính là như thế!

Duy trì mấy nghìn năm không đổi, bà mẹ nó làm mặt lạnh thì không làm, chỉ giỏi vung mấy câu làm người nói chuyện với hắn phải suy nghĩ đến nhức cả óc.

Người đẹp thì đẹp, nhưng tính nết như vậy thì ai mà thèm?!

" Thiên Kính đại nhân sao? Hai người đó tối ngày ra ngoài, chơi không biết chán à?" Tam U ai oán than một tiếng.

Phỉ Liên liếc qua thần sắc không kiên nhẫn của hắn, rất nhanh sau liền thu lại, rũ mi mắt không nói gì.

Tuy rằng công việc của gia chủ hầu như là Phỉ Liên giúp giải quyết, nhưng mỗi lần Thiên Kính đại nhân đến, còn sẽ có một người bị ngài ấy lôi kéo qua.
Cho nên, thật tình như vậy cũng không hẳn không tốt...

" Vậy tôi dẫn cô ta đi dạo vài vòng trong khuông viên nhé? " Tam U nhướn mày lắc lắc tay hắn.

Phỉ Liên nhàn nhạt liếc nhìn, miệng mấp máy nhưng cũng chẳng phát ra âm thanh gì, khẽ gật đầu.

Katherine nãy giờ làm người ngoài cuộc cũng bắt đầu hơi hiểu xu hướng giao tiếp trong im lặng kia, nói thật có lẽ là do một phần vì quá đẹp nên điệu bộ đó cũng không làm cho người ta có cảm giác hắn tỏ vẻ thanh cao, chỉ là đơn thuần thanh lãnh không biết đối đáp thế nào.

Tam U 'nhận' được sự đồng ý của Phỉ Liên, ngay lập tức lôi cô chạy mất.

Đoạn đi được khoảng mười bước chân, Katherine mới nhíu nhíu mày hỏi:" Chúng ta cứ bỏ lại hắn như vậy sao?"

Tam U quay đầu nhìn cô, cười nhạt:" Phỉ Liên không rảnh rỗi như vậy, ngài ấy còn có việc phải làm, mà thôi đi, cô rảnh quá ha, giờ còn quan tâm mấy thứ này."
Katherine cẩn thận chỉnh sửa:" Đó không phải quan tâm, là tò mò mới đúng."

Tam U:"..."

Như nhau cả thôi!

Bỗng chốc nghĩ đến cái gì đó, cơn giận trong lòng hắn lập tức xẹp xuống, thiếu niên hất mũi ra vẻ:" Hiện tại ta đã trở thành Thiên Đạo rồi, cô phải tôn trọng ta hơn đi."

Bây giờ anh đây không phải là con cá nhỏ xinh đẹp ngốc nghếch dễ bị ức hiếp của ngày trước nữa đâu nhé.

Katherine biểu tình mới lạ:" Ngươi ăn cắp à?"

Giá trị sát nghiệp được tiêu trừ còn một phần trăm chưa hoàn thành, nó làm cách nào mà vật Halle xuống được?

Tam U:"..."

Không nghĩ xấu tôi thì cô ăn cơm không ngon đúng không?

Thiếu niên tức đến mức lửa giận công tâm, tuyệt nhiên dùng sắc thái bình tĩnh nhất mà chính mình có thể bày ra, phì phù nói:" Ta không có! Cô đừng có vu oan giá họa! Ngậm máu phun người!"
Katherine không ngờ hắn lại phẫn nộ đến vậy, liền cười vài tiếng xoa dịu:" Đùa một chút thôi mà, ngươi đừng tức giận."

Sau đó lập tức chuyển chủ đề:" Vậy làm cách nào mà ngươi ngồi lên cái ghế đó được?"

Tam U không mấy để tâm buông một câu:" Một phần trăm cuối cùng đó... chính là mạng của cô."

Thấy thần sắc người đối diện như có điều gì đó suy nghĩ, hắn tiếp tục nói:" Những người đã chết oan uổng dưới tay cô ở thế giới trước, hầu như đều muốn gϊếŧ cô giải hận, nói ra mấy chuyện này không phải do ta muốn trách cô, chỉ đơn giản là làm rõ nguyên nhân thôi."

Katherine lắc đầu ý bảo Tam U không cần phải giải thích, cô biết trước kia mình coi mạng người như cỏ rác, đến cả bản thân nhìn lại còn hơi bài xích.

Những người đó hận như vậy... ắt chăng cũng là chuyện thỏa đáng thôi.
Tam U thấy thế cũng đánh trống lãng chuyển chủ đề:" Giờ ta sẽ dẫn cô đến một nơi."

Katherine thoát khỏi suy nghĩ, nhướn mày:" Đi đâu?"

" Thất Hồ Sát."

Nghe mỗi cái tên thôi đã thấy nồng nặc máu tanh.

...

Trước mặt là đại động âm u cùng cực, nếu như không phải còn có ánh đuốc le lói hai bên chiếu sáng con đường bên trong, Katherine có lẽ còn nghĩ rằng trước mặt mình chắc phải chất đầy một đống xác chết.

Tam U nhàn nhạt điểm tay, đuốc bên trong bỗng nhiên cháy rực lên, oai ơi là oai.

Thiếu niên tiến tới phía trước dẫn đường, vừa đi vừa mỉm cười giới thiệu:" Chỗ này là một trong Luyện Ngục trứ danh của Viêm gia, cô may mắn lắm mới được vào với tư thế khách mời đấy."

Nghe câu nói bất cần của người nọ, Katherine bày biểu tình thú vị nói:" Bình thường đều là tội nhân sao?"
Tam U nghĩ nghĩ một lát mới gật đầu:" Tạm thời nói thế cũng được."

" Như lời ban nãy, đây là Luyện Ngục, là nơi dùng bạo lực để rũ bỏ tội danh."

" Cách thức khá ác liệt, ừ mà nếu như cô muốn biết thì để ta dẫn cô đến chỗ Tiểu Lục."

Cái tên xa lạ vang lên trong đại não, Katherine ồ một tiếng:" Huynh đệ của ngươi làm việc ở đây sao?"

Thiếu niên cười đến phá lệ đặc sắc:" Hắn bị giam, là tội nhân."

Cô hơi bất ngờ với câu nói của Tam U, nhưng rồi vẫn không hỏi gì thêm.

Đi qua vài căn phòng tối mịt mù, thiếu niên dẫn người đằng sau đến trước mặt một cửa điện, tên bên trên viết hơi mờ, hầu như đã bị bụi bặm phủ kín.

Luyện Ngục Thí Đồ, Lục Đạo.

Một cái tên rất đẹp, nhưng lại khiến người ta không nhịn được run rẩy.

Katherine ngập ngừng hỏi Tam U bên cạnh:"" Tội hắn phạm... là gϊếŧ đồ đệ của mình?"
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn mi mắt hơi lung lay của cô, ngữ khí đều đều trấn an:" Ừ, nhưng Lục Đạo thật sự đã làm một sư phụ tốt, chỉ là đồ đệ kia của hắn, phạm vào tội nghiệt trời đất không dung được."

Nghe được mấy câu này của Tam U, Katherine thoáng không hiểu nổi:" Gϊếŧ phản đồ vì dân trừ hại là sai sao?"

Thiếu niên khóe môi buông ra một câu nói dọa cô đứng thừ ra:" Là tự hắn đến để chịu tội, không ai bắt buộc cả."

Thấy dáng vẻ cứng ngắc của người đối diện, Tam U cười nhạt giải thích:" Cô không hiểu được đâu, nữ đồ đệ kia, là người hắn yêu thương."

Katherine trầm mặc, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên bảng treo đã phủ kín mặt bụi, tay cô nắm chặt lại, dường như có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của người nọ qua từng lớp cẩm thạch kia.
Một người đã chính tay gϊếŧ chết nữ nhân mình yêu.

Hắn phải đau đớn đến thế nào? Dằn vặt bản thân đến thế nào mới có thể ra quyết định khổ sở như vậy?

Trong khi cô vẫn còn chìm trong mớ rối rắm hỗn loạn kia thì Tam U đã đẩy cửa bước vào, bầu không khí ở đây loáng thoáng lạnh lẽo nhưng cũng không đến mức thấu da thịt, Katherine im lặng đi theo thiếu niên vào trong.

Thất Hồ Sát được gọi một chữ 'hồ' cũng thật không phải để trưng.

Khi bước vào đại diện tận bên trong, cô mới phát giác ra đầu gối mình được dòng nước ấm áp bao bọc tới, thật sự nếu so về tính chất thì không khác nước hồ bình thường bao nhiêu.

Chỉ là màu sắc đỏ đặc không khác gì máu tươi tanh tưởi rùng rợn, nếu như không phải thần kinh của cô tốt thì đã bị dọa chết khiếp rồi.
Tam U một thân y phục giản dị bước vào, ngữ khí cực kì vui vẻ:" Tiểu Lục, dạo này ta không có thời gian tới thăm đệ, đừng trách ta nha."

Bên trong không một bóng người, nếu không biết chuyện thì cô còn tưởng nó đang nói chuyện với ma.

Katherine lặng lẽ quan sát gian phòng, cách sắp xếp mọi thứ không có gì quá nổi bật, chỉ ngoại trừ hai sợi dây xích vừa lớn vừa dày nối liền với bức tường bên kia.

Men theo sợi dây nhìn qua, cô liếc mắt nhìn thấy thân ảnh của một con sói lớn, lông trên người một màu đen tuyền xinh đẹp, khó mà khiến người ta rời mắt.

Vành tai nó hơi phẩy phẩy tựa như nghe được tiếng động mới lạ, đôi con ngươi màu xanh lục hơi hé ra, nhàn nhạt nhìn hai vật sống vừa mới bước vào, sau đó hừ nhạt một tiếng đứng dậy, rũ bụi trên người xuống đất.
-- Huynh đến đây làm gì?

Thanh âm vang vọng trong thức hải làm Katherine thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng tỉnh táo lại, cô nghe thấy Tam U không tự chủ được ngại ngùng hỏi:" Đệ vẫn khỏe chứ?"

Lục Đạo bên kia không trả lời, chỉ lẳng lặng liếc về phía cô.

-- Lại đem người nào đến đây?

Thiếu niên ồ một tiếng đáp:" Kí chủ của ta, hôm nay dẫn cô ấy tới là có chuyện muốn nhờ đệ."

-- Thế nào?

" Hai người nói chuyện riêng đi, ta biết rồi đệ sẽ giúp thôi."

Đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng đến mức như phủ một lớp băng mỏng dừng lại trên khuôn mặt Katherine, Lục Đạo khẽ lắc mình biến thành người.

Áo của hắn đen thuần, đồ án mây vàng uốn lượn tạo thành từng nếp gấp, giữa mi tâm còn có chu sa màu đỏ mơ hồ, ánh mắt thanh lãnh câu hồn đoạt phách, kinh diễm đến mức khiến người ta khó mà đối diện được.
Katherine cảm thấy cả cuộc đời của mình chỉ sống một ngày này thôi là đủ rồi.

Hai người duy nhất hôm nay cô gặp, người nào cũng đẹp đến mức kinh hách chúng sinh.

Đương nhiên thì đây là không tính Tam U, lí do duy nhất là bởi vì đối với cô mà nói, nó đã quá quen thuộc rồi.

Mấy câu này mà để cá nhỏ nghe được có khi lại gào lên phản bác ấy chứ.

Tam U bên kia làm gì có thời gian đi đọc suy nghĩ của Katherine? Vả lại hiện giờ nó cũng không còn trú ngụ trong thức hải cô nữa, muốn đọc thì đọc kiểu quái nào?

Thiếu niên cười nhạt không nói thêm cái gì, thần thanh khí sảng rời đi.

Phủ điện lớn như vậy, chỉ còn có hai người đối diện với nhau.

Mà lại còn thuộc thể loại mới gặp mặt nữa chứ.

Katherine sóng lưng chảy dọc mồ hôi lạnh, cô phải nói cái gì bây giờ?

Lục Đạo phất tay qua châm huân hương bên cạnh, yên tĩnh ngồi xuống nệm, ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách của cô.
" Kể về ước nguyện của bản thân mình cho ta nghe."

Thanh âm của anh thật thấp, lại khàn hơn so với người bình thường, giống như thật lâu rồi không mở miệng giao tiếp.

Giọng nói này, làm Katherine nhớ đến Levi.

Cô cười khổ, nhàn nhạt trả lời:" Nói ra thì anh sẽ giúp tôi sao?"

Nhận được câu hỏi không ngoài dự kiến, Lục Đạo nhấc nhẹ huân hương trên tay khiến cho dây xích trói buộc trên người vang lên âm thanh lạch cạch, đáp :" Tôi sẽ cân nhắc."

Katherine con ngươi lóe lên tia dương quang bất ngờ, cô chần chừ hồi lâu, rốt cuộc thở hắt một hơi, lên tiếng.

Mùi hương nhè nhẹ bao quanh, trong phủ điện âm u tâm tối mù mịt.

Một người kể, một người nghe.

---

Dù ta cứ hay lưu ý cho mọi người đừng nhắc lỗi chính tả của mình, nhưng không hiểu tại sao lâu lâu nghi ngờ chữ nào là phải đi sợt gu gồ hỏi coi cách viết đúng của nó.
Nhiều lúc thiệt hỏng hiểu nổi mình luôn :)

Mà thôi dù sao ta tin là vẫn còn có lỗi chính tả đâu đó, mụi người gáng tiếp nhận dùm ta hihi.

Mật bí chút: Lục Đạo là nhân vật của đồng nhân Kimetsu no yaiba bên kia của ta, ai có hứng thú thì đến xem nha :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện