[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 8: Chuyện Của Cô, Là Do Tôi Quản



Xin mời bấm like và comment trước khi vào truyện ヘ( ̄▽ ̄*)ノ.

...

Một tuần sau đó.

Thiếu nữ nằm trong phòng, nhàm chán nói chuyện với cá nhỏ, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, cô khẽ hỏi:" Người phụ nữ mà ta cứu lần trước hiện tại đang ở đâu? "

" Từ khi nào cô lại trở nên bát quái như vậy?" Tam U đang hi hi ha ha, nghe thấy câu này của cô thì sững sờ hỏi ngược lại.

" Tự nhiên ta cảm thấy, đứa bé trai kia rất không tệ." Bởi vì tâm tình hiện tại đang tốt đẹp, Katherine cũng không muốn gây sự với nó.

" Đó là khí vận tử của thế giới này, đẹp là tất yếu nha." Anh trai nhà nó cũng rất đẹp mà, chỉ là hơi ba chấm một chút, cá nhỏ vẫy vẫy đuôi ngẫm nghĩ.

Nó nhất định phải cải thiện chiều cao của anh trai!

Uầy mà thôi đi, baba Thiên Đạo phát hiện chủ tuyến sai sót thì nó liền... haha, trở thành nước mắm cá tươi luôn cho coi.


Thật mong cái khung cảnh lật đổ baba Thiên Đạo quá đi.

Nghĩ tới là hạnh phúc rồi.

Katherine không nghe thấy Tam U nói gì thì nhíu mày:" Ta hỏi ngươi đó, khí vận tử cùng với mẹ cậu ta sống ở đâu?"

" Khu tị nạn." Cá nhỏ âm thầm cắm nhan cho khí vận tử đáng thương, ngư sinh bi quan a.

" Ta sẽ chuẩn bị cho cậu ta một chỗ thật tốt. " Thiếu nữ xăn tay áo quả quyết nói.

Tam U:"..." Nếu như bây giờ cô không nhìn thấy gì thì gia chắc chắn sẽ tin.

" Đợi một tí Isabel đi vào thì ta sẽ kêu em ấy đưa tới khu tị nạn. " Katherine kìm nén lại hưng phấn trong lòng, tròn mắt nhìn trần nhà.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Isabel xụ mặt mở cửa đi vào:" Chị gái..."

" Sao thế?" Vốn định mở miệng nhắc tới chuyện của khí vận tử, ai ngờ Isabel lại lên tiếng trước.

" Anh giai bảo em phải đi huấn luyện tân binh, tận hai tuần lận đó, hic hic, em đi rồi thì chị phải làm sao đây. " Isabel dùng ánh mắt tội nghiệp hướng về phía Katherine.


Nhưng mà... cô đếch thấy gì cả.

" Hange đâu? " Cô nhíu mày hỏi.

" Em đã đề xuất Hange rồi nhưng mà anh giai không cho cô ấy đi. " Isabel cũng rất buồn phiền, nêu ý kiến thì Levi lại nói Hange không có nhiều kinh nghiệm về việc này nên Isabel bắt buộc phải đi.

Huhuhu, anh em với nhau mấy năm mà đối xử thế đấy!

Anh giai đúng là ác quỷ mà!

Cá nhỏ nếu đọc được những dòng suy nghĩ này của Isabel thì chắc chắn sẽ tức thành cá nóc, anh trai nhà nó tốt bụng dễ thương, đáng yêu ngốc manh như thế sao có thể là ác quỷ được!!!

Isabel chắc chắn sẽ bị fans cuồng của anh giai dẫm chết!

Katherine ở một bên nghe Isabel giọt dài giọt ngắn xong thì giật giật khóe miệng vài cái...

Cô cảm thấy Hange chắc chắn rất muốn đi thay Isabel.

Levi thù cũng dai thật, hôm tuần trước chơi ác vậy còn chưa đủ, tuần này không biết tính phổ biến thêm trò gì đây.


Katherine cũng không thèm cầu tình cho Hange đâu, dám nghĩ cô với đại ma đầu thành ra như thế.

Chết không hết tội.

" Khi nào em đi? " Cô nghiêng người ngồi dậy, khẽ hỏi.

" Ngày mai ạ." Isabel thút thít đưa mắt nhìn cô.

" Bây giờ vẫn còn sớm, em đưa ta đến khu tị nạn đi, ta muốn tìm người quen." Katherine đặt chân xuống sàn, vươn một cánh tay ra để Isabel đỡ mình.

" Được. " Isabel ngoan ngoãn dìu một tay cô, dẫn đường ra bên ngoài.

Đi được một đoạn đường dài thì cũng đến nơi, Katherine xoa xoa cần cổ mỏi nhừ của mình, khẽ nói với người quản lí trại tị nạn:" Chỗ ở của khí vận tử ở đâu? "

...

Đáp lại cô là ánh mắt mờ mịt của anh ta, Isabel bên cạnh cũng tò mò hỏi:" Chị, khí vận tử là anh trai nào vậy? "

Tam U trong không gian chán nản đập đầu vào vách tường:" Nhớ cho gia cái tên nhé, Eren Yeager."
" Ồ. " Katherine nhướn mày ngạc nhiên, sau đó trịnh trọng hướng về phía người trước mặt:" Là Eren Yeager. "

" À vâng. " Anh ta nhanh chóng gật đầu với cô, quay vào trong lục lọi danh sách người trong trại:" Bọn họ được phân phát cho căn nhà số 46 ở khu hẻm bên kia thưa binh trưởng. "

Katherine gật đầu, bảo Isabel dẫn mình đến chỗ mà anh ta nói.

Nghĩ tới đầu tóc mềm mượt của Eren, tay cô bỗng nhiên có chút ngứa.

Tam U nghe được tiếng lòng của Katherine liền âm thầm kêu một tiếng không xong.

Cá nhỏ bi thương thắp cho khí vận tử một cây nến.

" A, binh trưởng Katherine." Eren vừa thấy bóng dáng của cô từ xa thì lật đật chạy tới, đứng trước mặt cô nghiêm túc cúi đầu tiêu chuẩn 90 độ:" Nhờ chị nên mẹ em mới được cứu, xin nhận một tiếng cảm ơn."

Katherine khom người mò tới đầu cậu nhóc xoa xoa, cảm nhận được xúc cảm mềm mượt trong tay, cô thỏa mãn ừ nhẹ:" Được rồi, cứu người là điều một binh trưởng nên làm, em không cần cảm ơn. "
Tóc mượt quá, thật thoải mái gì đâu.

Tới khi xoa đầu Eren thành ổ quạ, Katherine mới mãn nguyện buông ra:" Mẹ em đâu? "

" A, chân bà không khỏe, đang ở bên trong ạ. " Eren ngoan ngoãn nắm lấy một bên tay của cô, dẫn đường vào nhà.

Ngoại trừ không thấy gì, Katherine hiện tại đã có thể đi lại và làm mọi việc như bình thường, chỉ là phải cẩn thận tránh chạm vào vết thương cũ.

Isabel tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn như cũ dìu một tay của cô bước đi.

Tam U nhàm chán ngáp dài:" Ai, khí vận tử trong nguyên tác toàn thân luôn luôn bao trùm tử khí, cậu ta vì cái chết của mẹ mình mà hận bọn titan thấu xương, hiện tại cô nhìn xem, hiệu ứng cảm xúc liền không được như vậy. "

Katherine cười ra tiếng:" Bởi vậy ta nói, muốn thay đổi một người thì thay đổi quá khứ của người đó chính là cách nhanh nhất. "
Và, bi kịch của Eren đã được thay đổi.

" Ừ, bù lại là cô bị đập cho nát như cám luôn." Tam U tiêu sái quăng cho cô một bóng lưng.

Katherine hơi xoa xoa đầu, nghe tới chuyện này là cả người lại đau ê ẩm, cô mà biết là thằng cha nào biến thành con titan đó rồi đá mình thì nhất định sẽ đập cho ba má anh ta nhìn không ra luôn!

" Chào binh trưởng." Carla ngồi trên ghế gỗ nhìn Katherine được Eren dẫn vào, sắc mặt bà thoáng trở nên tốt đẹp hơn.

Katherine được Isabel dìu ngồi lên chiếc giường bên cạnh, Mikasa hiểu ý đẩy Carla lại gần cô hơn, sau đó liền đứng lui qua bên cạnh Eren.

" Chân dì thế nào rồi? " Katherine nở một nụ cười lễ phép, lên tiếng hỏi.

Carla nghe nhắc đến việc này thì không nhịn được nhìn cô một lát:" Chân tôi không sao, nhưng mà nghe người của Hiến Binh Đoàn ở tường thành kể lại, ngày hôm đó hình như binh trưởng bị thương rất nặng, ngài hiện tại đỡ hơn chút nào chưa? "
Katherine mỉm cười trấn an bà:" Tôi không có việc gì, nghỉ ngơi vài tuần là đã thể đi lại được rồi, chỉ là tạm thời không nhìn được gì cả nên có hơi bất tiện." Bất giác lại âm thầm đưa tay ra sau đầu xoa xoa.

Nhắc tới là chỗ này lại nhói lên.

Hình như bữa đó đầu bị đập vào tường khá mạnh.

Tam U nhàm chán ngáp dài một hơi, xem xem kí chủ có một không hai nhà nó, người gì mà trong ngoài không đồng nhất, nói thì mạnh miệng mà lòng thì lại kêu đau.

Ai, tại sao chỉ có một mình nó nghe được suy nghĩ của cô chứ.

Cũng chỉ có mình nó hiểu cái tính ấu trĩ con nít quỷ này.

Cá nhỏ ngán ngẫm quẫy đuôi, mắng ba đời nhà Katherine nát bét luôn.

Nghe được thương tích của cô có phần nghiêm trọng, Carla tận tình khuyên Katherine nên ở lại Trinh Sát Đoàn nghỉ ngơi, sau đó nhớ đến chuyện Eren muốn gia nhập Hiến Binh Đoàn, bà khẽ thở dài:" Binh trưởng, ngài nhìn xem Eren cũng không còn nhỏ nữa, tôi nói gì nó cũng không nghe, hiện tại còn đòi gia nhập Hiến Binh Đoàn, tôi thật tình không biết phải ngăn cản cách nào."
" Tại sao lại phải ngăn cản cậu ta? " Katherine nhướn mày, nói rõ quan điểm của mình:" Thứ nhất, là con người thì nên quyết định con đường cho cuộc đời mình."

" Thứ hai, chúng ta chỉ là người thân thiết bên cạnh Eren, dì nên đứng đằng sau ủng hộ, hơn là ngăn cấm điều mà bản thân cậu ta muốn làm, bởi vì một người mà đã có quyết tâm làm gì đó thì có chết cũng không ai cản nổi cậu ta đâu. "

Katherine lời lẽ có chút đanh thép, giống như lần chinh phạt đầu tiên ở thế giới cũ vậy.

Nghĩ lại thì ngày xưa cô dữ hơn bây giờ nhiều...

Ví dụ như một binh lính nào đó trong quân đội không biết sử dụng đại pháo loại mới, thế là liền bị Katherine mắng te tua tơi tả một hồi, quà tặng kèm chính là vài cú đánh...

À mà năm đó cô chỉ mới 14, 15 tuổi gì đó thôi.

Cái quá khứ khá là huy hoàng...
Nghĩ tới chuyện này chân Katherine lại bất giác đau đau, từ khi bị Levi đè đầu cưỡi cổ thì cô cũng tạm hiểu được cảm giác của người dưới trướng mình hồi đó rồi.

Tam U:"..." Cái này hình như gọi là quả báo nhãn tiền ◐.◐

Trong lúc Katherine đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì ở bên cạnh, Carla dùng vẻ mặt khó xử nhìn cô.

May mắn lúc này mắt cô không thấy gì, chứ mà dùng cái vẻ mặt ngốc nghếch tận mây xanh để đối diện với bọn Eren thì không biết cái danh binh trưởng oai phong này sẽ đi về đâu đây.

Carla khẽ thở dài, chuyển tầm mắt qua chỗ Eren và Mikasa:" Nếu như binh trưởng đã nói như thế thì người làm mẹ như tôi cũng không còn gì để khuyên bảo Eren nữa."

" Con muốn trở thành một binh sĩ, mẹ không ngăn cản con, đến cả khi con chết trong miệng đám titan đó..."
"...mẹ cũng sẽ không nói gì hết, bởi vì mạng của con, là do chính con quyết định."

Carla quay lưng về phía cửa sổ, nhàn nhạt nói với Katherine:" Binh trưởng, tôi rất cảm ơn ngài, cho dù tuổi của ngài nhỏ hơn tôi rất nhiều, nhưng từ trong thâm tâm, tôi bội phục sự nghĩa khí và hết mình vì người khác của ngài."

" Và hiện tại, ngài đã cho tôi biết lựa chọn như thế nào là đúng đắn. "

Katherine gật đầu với bà, cô đứng lên đi tới chỗ Eren, vươn tay xoa đầu cậu:" Hãy làm một binh sĩ tốt. "

Eren dùng ánh mắt quyết tâm đối diện với cô:" Vâng, binh trưởng cũng hãy mau khỏe lại nhé, lần sau gặp lại, em chắc chắn sẽ khiến chị bất ngờ. "

" Ừ." Katherine cười nhẹ một tiếng, sau đó quay sang nói với Isabel:" Chúng ta về thôi. "

" Vâng. " Tuy vẫn chưa hiểu lắm việc đang diễn ra ở đây nhưng Isabel vẫn rất ngoan ngoãn, từ đầu tới cuối không hề hỏi bất cứ điều gì.
Đi được gần đến cổng vào quân doanh của Trinh Sát Đoàn, Katherine lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hange:" Em đi đâu vậy!? Cả cái Trinh Sát Đoàn này xém nữa bị lật tung lên rồi đấy! "

Con hàng vừa mới trở về, Katherine:"..."

Ồ, hình như dây thần kinh thính giác của cô cũng bị tổn thương luôn rồi, nhất thời chẳng nghe thấy gì cả...

Isabel cũng hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại Hange:" Tìm bọn em có chuyện gì sao?"

Gì mà tới mức lật tung cả Trinh Sát Đoàn lên cơ chứ.

( Biện pháp tu từ 'nói quá' xin hân hạnh được tài trợ chương trình này).

" Ai biết được, vừa nãy Levi đi vào phòng họp sắc mặt khó coi như ai thiếu nợ anh ta mười tám đời vậy, ai dè Levi lại huy động lực lượng trong quân Trinh Sát để tìm em. " Hange gấp gáp báo cáo với Katherine, biểu tình khoa trương vô cùng:" Mẹ! Chị còn tưởng mình sắp bị mần thịt tới nơi. "
Hú hồn hú vía luôn hà.

Katherine nghe tới đây thì bất giác sóng lưng lạnh toát cả lên, Tam U ở bên trong không gian cũng thầm kêu lên hai tiếng không xong, nhất thời một người một cá lại có cùng ý nghĩ.

Nếu như Levi còn chưa biết Katherine trở về thì cô vẫn là nên chạy đi trước nha.

" Cạch." Tiếng cửa mở ra lặng lẽ cắt đứt dòng suy nghĩ...

" Katherine..." Thanh âm vốn đã lạnh lùng, hiện tại lại nhiễm thêm một tầng khí băng.

Du͙ƈ vọиɠ muốn sống trỗi dậy, Katherine khô khan cười lên một tiếng:" Levi à, thật ra chuyện này không phải như anh nghĩ đâu..."

Một khoảng im lặng bao trùm, Hange và Isabel không biết đã bỏ chạy từ lúc nào, Katherine nuốt một ngụm nước bọt, xoay người muốn chạy thì lại bị Levi nắm cổ áo xách lên đem vào trong.

...

...

...

Cảm giác sinh mạng đang từ từ rời xa bản thân mình, Katherine có chút hối hận vì đi ra ngoài mà không xem ngày...
Ai, cưỡi hổ khó xuống, thôi thì mặc số phận cho ông trời quyết định vậy.

Tam U ở bên trong không gian nhìn thái độ buông xuôi của Katherine thì ngao ngán thở dài, lại chuyển tầm mắt lên sắc mặt lạnh te của Levi, tiếp tục thở dài một hơi.

Thời tới cản không nổi, thôi thì lâu lâu lại ngồi xem anh trai đụng vào đao kiếm vậy.

" Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra y như tiếng Bao Thanh Thiên quăng bài kết án tử hình, Levi quăng Katherine lên ghế, chính anh ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt cất lời:" Đi đâu?"

"...Thăm vài người bạn. "

" Cô có biết tự tiện rời khỏi Trinh Sát Đoàn mà không có giấy phép thì sẽ bị xem như chống đối với Hoàng gia không? "

"...Biết. "

" Vậy sao không xin phép? "

"...Chẳng phải từ Đội trưởng trở lên thì có thể ra ngoài bình thường sao..."

" Hửm?"

" Tôi...Tôi cũng là binh trưởng mà... "
" Ý của cô là binh trưởng thì có thể tự ý rời khỏi quân doanh sao?"

" A... Không phải như thế... "

Huhu, mẹ nó muốn khóc quá đi!

" Vậy thì như thế nào? Nếu cô ỷ việc mình là binh trưởng thì hãy nên nhớ, tôi cũng là binh trưởng, khi không nhận lệnh của cấp trên thì hầu như tôi cũng chẳng đi ra khỏi quân doanh."

"..."

Anh không thích ra ngoài thì kệ anh chứ, tôi muốn đi không được sao!

Cái đồ lạm dụng chức quyền, cưỡng từ đoạt lý!

Tam U che mặt lại:"..." Nó với người trước mặt này không quen nhau, xin đừng nói thêm bất kì lời nào nữa.

" Nói không được nữa rồi? "

"..." Huhu, anh ta rõ ràng là đang ức hiếp cô!

" Vậy thì từ hôm nay trở đi, cô sẽ hoạt động dưới quyền của tôi, nói thẳng ra, chuyện của cô, là do tôi quản. "

...

...

...

" Levi à... Thật ra cũng không cần như thế đâu..." Katherine kìm nén run rẩy trong lòng, khó khăn nâng khóe môi:" Nếu như anh muốn áp dụng hình phạt thì hãy để Erwin giám sát tôi cũng được... "
Vốn sắc mặt đã hòa hoãn lại không ít, nghe tới mấy lời này của cô, Levi lại lạnh lùng cất lời:" Cô nói gì? "

Katherine:"..." Xin hãy làm như chưa nghe bất cứ thứ gì từ con, thưa ba.

Không nghe thấy câu trả lời, Levi biết Katherine đã thỏa hiệp, anh ta quăng một câu xuống để Isabel mang cô về phòng, sau đó nhàn nhạt hướng tầm mắt về đám mây ngoài cửa sổ.

Cảm giác tâm tình bị hành động của người khác khống chế thực sự không tốt chút nào...

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện