Chương 36
Bước chân của Stain tiến lại gần chỗ Iida, Izuku dính siêu năng lực của hắn ta, cậu nhóc bất lực nhìn mọi thứ sắp xảy ra ngay trước mắt.
" Dừng lại!!"
Bùng.
Ngọn lửa cháy rực lên ngay trước mặt Stain, hắn lập tức lùi lại. Nếu không phải do động tác của hắn nhanh thì chắc chắn ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi một bên chân của hắn.
" Cái này..." Là của Kouchan!
Màu xanh của băng lạnh lẽo phóng về phía tên tội phạm khiến hắn tiếp tục phải lui bước. Ở phía đầu con hẻm, hai bóng người vô cùng quen thuộc khiến trên mặt Izuku hiện ra chút mừng rỡ.
" Èo, anh tớ mà nhìn được một màn copy - paste lúc nãy chắc ổng phát khùng mất, Deku.". Một câu hoàn toàn không hợp ngữ cảnh. " Còn nữa, cậu nhắn tin chẳng đủ ý xíu nào. Xém nữa tớ tưởng tin rác rồi."
Iida, Izuku:"..." Koutaro, c-cậu có thể nhìn hoàn cảnh xung quanh trước được không?
Tuy rằng nói lảm nhảm là vậy, nhưng Koutaro cũng đã chuẩn bị tinh thần tham gia trận chiến. Cậu gật đầu với Todoroki ở bên cạnh rồi bắt đầu lùi về sau:
" Todoroki-kun, tớ sẽ yểm trợ giúp cậu."
" Tớ hiểu rồi."
Todoroki xông lên chắn giữa Stain và nhóm Iida. Izuku gắng gượng ngẩng đầu dậy, nhìn hai người mới xuất hiện, giọng nói có hơi mông lung:
" Làm sao hai cậu lại ở đây?"
" Ủa, Deku, cậu là người gửi định vị mà?". Koutaro khó hiểu nhìn sang
Vẫn may là cho dù Koutaro không giải thích thì Todoroki vẫn nói sơ qua một chút:
" Midoriya, cậu gửi tọa độ của mình tới tất cả các số trong danh bạ. Cậu không phải người hay làm chuyện vô nghĩa. Nếu là cậu thì nó hẳn có nghĩa là - 'Cần trợ giúp, tớ đang gặp nguy '."
[...]
Stain hơi nhíu mày nhìn thằng nhóc đứa phía sau cùng kia, không hiểu sao hắn có cảm giác thằng nhóc đó rất quen thuộc. Một lúc sau hắn mới híp mắt:
" Tấm hình..."
Có một tấm ảnh khác bên dưới tấm hình của "Midoriya Izuku". Cho dù hắn không nhìn rõ vì Shigaraki đã thu về trước khi hắn kịp cầm lên, nhưng nếu hắn ta không nhầm thì góc áo nhỏ xíu xuất hiện ở đó là bộ đồ anh hùng của thằng nhóc kia.
Tên Shigaraki đó không phải kiểu người sẽ có hứng thú với nhiều thứ. Đứa nhóc Midoriya kia còn có chút đặc biệt, còn thằng nhóc đó, một anh hùng trốn sau lưng anh hùng khác thì sẽ có gì đặc biệt kia chứ?
Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Stain trước khi giọng nói lạnh tanh của thằng nhóc kia vang lên. Lạnh lẽo, không giống như điệu bộ bông đùa của nó trước đó.
" Khai chiến!"
Những ngọn lửa bùng lên xung quanh Stain, hắn giật mình nhảy ra sau. Nhưng bất kỳ nơi hắn chạm chân xuống đều xuất hiện những ngọn lửa nóng rực.
Stain đảo mắt nhìn ra phía sau. Thứ này chắc chắn không phải là của đứa tóc hai màu trước mặt, nếu Todoroki là người đứng lên phía trước, có nghĩa là thằng hai màu đó có liên quan đến quirk cận chiến.
" Khuếch tán phân tử sao?"
" Quả nhiên là kẻ giết anh hùng chuyên nghiệp nhỉ? Đúng là người có nhiều kinh nghiệm thật đó."
Một câu nói thán phục với giọng điệu lạnh lẽo khiến Stain liếm môi cười. Đứa nhóc này, nếu được bồi dưỡng thì có khi còn giống Tội phạm hơn cả hắn.
" Anh hùng... sao? Nhóc hợp với Shigaraki hơn đấy, nhóc con tóc vàng."
" Xin lỗi, tôi chê."
Ai đời nào lại đi mời gọi một học sinh trường anh hùng vào con đường tội phạm? Bị khùng hả?
[...]
" Todoroki, Kouchan, đừng để hắn lấy được máu. Có thể hắn có thể không chế đối thủ bằng cách tiếp nhận máu qua đường miệng!"
" Vậy ra đó là mục đích của thanh kiếm kia sao? Vậy chỉ cần giữ khoảng cách là được..."
Todoroki còn chưa dứt lời thì thanh kiếm đã bay thẳng về phía anh, vẫn may là Todoroki né kịp, đáng tiếc việc đó lại khiến Stain nhân cơ hội tiến gần đến.
Bùng.
Stain chậc một tiếng rồi lùi lại, khuôn mặt hắn lộ ra sự thiếu kiên nhẫn:" Một thằng nhóc phiền phức..."
" Cảm ơn đã khen ngợi.". Koutaro không hề khách khí đáp lại
Stain:"..." Ai thèm khen ngợi mày?!
Leeng keeng.
Tiếng kim loại va chạm vang lên. Koutaro đạp chân lên đống dao dưới đất, đôi mắt màu đỏ hơi híp lại nhìn về bên kia:
" Quăng đồ lung tung là không được đâu nha."
" Thằng nhãi ranh này!!!" Nó lấy từ khi nào vậy?
[....]
Stain lùi lại quan sát phía đối diện.
Cho dù nãy giờ là thằng tóc hai màu kia ra đòn, khiến hắn bị thương nhiều nhất cũng là băng với lửa của thằng đó. Dù vậy, đứa khiến hắn ta thật sự khó chịu là người đứng phía sau kia. Nó không trực tiếp gây sát thương cho hắn ta, nhưng điệu bộ ngả ngớn đó càng khiến hắn ta tức điên người.
Thằng nhãi đó, nó giống như chơi mèo vờn chuột. Nãy giờ nó cũng chỉ dồn hắn vào tầm hoạt động của bạn nó, không hề gây ra sát thương lớn lên người hắn.
" Mày... tên là gì vậy?"
" Cha mẹ ngươi không dạy là không được nói tên với người lạ sao?"
Stain:"..." Shigaraki nhìn thấy gì thú vị ở thằng nhóc này nhỉ? Cái thói độc miệng đó sao?
Bình luận truyện