Chương 38
Tiếp theo đó, các anh hùng theo chỉ định của Endeavor cũng chạy tới. Bọn họ hốt hoảng khi thấy đứa nào cũng bị thương, còn kinh ngạc nhìn Kẻ giết anh hùng đang bị trói chặt phía sau Todoroki.
Gran Torino nhìn đứa nhóc đang đứng im nhìn lên trời, ông cũng hơi cau mày:
" Cậu nhóc đó..."
Ông còn chưa kịp dứt lời, Koutaro đã bắt đầu cử động, bàn tay cậu vươn về một phía. Gran Torino nghe được tiếng động lớn, ông giật mình hô lên:" Cúi xuống!"
Ngay khi Gran Torino vừa dứt lời, sinh vật to lớn xuất hiện ở tòa nhà phía sau. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại lời của Gran Torino thì sinh vật kia đã sà xuống, chuẩn bị tóm lấy Izuku.
Bùng.
" Argh!!!"
Ngọn lửa trắng cháy rực bao quanh noumu khiến nó bất ngờ ngã xuống ngay trước khi kịp sà xuống. Cả nhóm người đồng loạt nhìn về cậu nhóc đang xoa cổ tay, chỉ thấy cậu điềm tĩnh nói:
" Nguy hiểm quá đi."
" Cậu..."
Todoroki còn chưa nói xong, noumu kia đã bật dậy, trên người nó vẫn còn ngọn lửa đang cháy bùng nhưng lại bất chấp xông về phía Koutaro đang đứng gần đó. Khuôn mặt cậu lập tức biến sắc:
" Sao dai quá vậy?!". Cái thứ này chống lại lửa à?
Phải rồi, nếu nó có thể trốn khỏi tầm tay của Endeavor thì ít nhiều gì lửa sẽ không ảnh hưởng đến nó.
" Mẹ nó!"
Koutaro nhìn sinh vật kia xông thẳng về phía mình, xoay người muốn dịch chuyển về một nơi nào khác, nhưng ngay phía sau cậu là nhóm Todoroki, nếu hiện tại rời đi, mục tiêu của noumu sẽ dời sang bọn họ.
Nhưng nếu cậu dịch chuyển nó sang nơi khác lại càng không được. Phạm vi dịch chuyển có giới hạn, xung quanh khu này cũng toàn là dân thường.
Bước chân của Koutaro bỗng khựng lại, chân mày cau lại.
Dân thường? Từ lúc nào cậu lại để ý tới bọn họ quá vậy? Cái suy nghĩ giống một anh hùng như vậy... rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ?
Chi sau của noumu đã sắp chạm vào Koutaro, tốc độ của nó quá nhanh, dường như muốn bắt lấy cậu rồi bay lên cao. Lúc này, Gran Torino cũng chuẩn bị phản ứng.
Nhưng điều tiếp theo lại không ai có thể ngờ tới, Stain - kẻ đáng lẽ đã bất tỉnh và bị trói chặt bất ngờ bật dậy. Hắn xông về phía noumu, con dao được giấu trong tay áo cắm thẳng vào đầu sinh vật kia.
" Nhãi con. Mày, nợ tao một mạng."
Stain nghĩ bản thân mình bị điên rồi. Hắn không hiểu sao, nhưng đứa nhóc này có gì đó rất thu hút hắn. Nếu là Stain của bình thường, còn khuya hắn mới để ý đến một anh hùng nào đó ngoài All Might, huống chi thằng nhóc này thậm chí chẳng phải một anh hùng thật sự.
Nhưng Stain nhìn được thứ gì đó khác thường trên người thằng nhóc này, thứ gì đó rất thu hút người khác. Giống như...
" Tao thật sự muốn giết mày đấy, nhãi con."
Phá vỡ thứ triết lý mà tao tôn thờ để giết mày. Nếu mày chết đi, cái thứ suy nghĩ muốn bảo vệ đang thao túng trong đầu tao sẽ biến mất phải không? Tao rất muốn thử làm vậy, nhưng chính suy nghĩ đó lại ngăn cản tao ra tay. Phải chăng đây là cách mày lấy được sự chú ý của thằng Shigaraki?
" Tất cả là để... Tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn."
*********
[...]
Koutaro nằm dài trên giường bệnh. Trận chiến với kẻ giết anh hùng đã kết thúc, Endeavor đuổi đến nhưng khoảng khắc cuối cùng, Stain lại tự gục xuống. Hắn bất tỉnh ngay trước khi bất kỳ anh hùng nào kịp ra tay.
Nhưng Koutaro vẫn không hiểu. Hai câu nói của Stain lởn vởn quanh đầu cậu.
Hắn nói cậu nợ hắn một mạng sống, nhưng lại nói hắn muốn giết cậu. Vế đầu với vế sau đối lập hoàn toàn với nhau, rốt cuộc là có ý gì.
" Koutaro-kun lại ngủ à?"
" ...Dù sao cậu ấy cũng sử dụng kha khá năng lực mà."
"..."
Tiếng nói của đám Izuku vang bên tai. Koutaro không ngủ, cậu chỉ hơi nhắm mắt để không phải đối diện với mọi người.
Xem ra phải về hỏi mẹ lúc sinh ra mình có siêu năng lực đặc biệt nào không.
*********
" Oáp ~ "
Koutaro gật gù ngồi lên xe, Endeavor ngồi phía trên cau mày không hài lòng. Hai ngày nằm ở bệnh viện, so với Iida và Izuku, vết thương của Koutaro chỉ là muỗi. Có điều thằng nhóc này ngủ mê man suốt cả hai ngày, nửa chừng có dậy ăn đại thứ gì đó rồi lại ngủ tiếp.
Koutaro thề rằng cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngủ nhiều tới vậy. Rõ ràng ban đầu chỉ giả vờ nhắm mắt để không đối diện với mọi người, nhưng lúc sau lại chìm vào cơn mê. Chờ cậu tỉnh táo hơn một chút thì đã trên đường trở về Trụ sở của Endeavor rồi.
[...]
" Nhóc con, nhóc thật sự cần rèn luyện thể lực rất nhiều đấy.". Endeavor cuối cùng cũng nghiêm túc đánh giá
" Eo, ngài nói y chang anh trai cháu ấy!"
" Ừ, nếu biết rõ rồi thì tốt. Bắt đầu từ mai, ta sẽ huấn luyện nghiêm túc hơn."
Koutaro đang gật gù bỗng bừng tỉnh. Cậu chớp đôi mắt, ngây ngốc nhìn người trước mặt:
" Huấn luyện nghiêm túc... gì cơ?"
" Chuẩn bị tinh thần đi, nhóc Koutaro."
Sau ngày hôm đó, Koutaro cảm thấy đường xuống địa ngục của mình đã gần hơn một chút. Endeavor như mở ra công tắc mới, ông dường như xác định được phương pháp để bồi dưỡng Koutaro. Phương pháp huấn luyện thể lực còn đáng sợ hơn cả Bakugo, Koutaro chưa bao giờ thấy yêu anh trai mình như bây giờ cả.
" Tớ... muốn về nhà..."
" Đứng lên nào. Siêu năng lực của nhóc thật sự làm ta thấy hứng thú đấy."
" Ngài hứng thú thì kệ ngài. Cháu muốn về!!!"
Bình luận truyện