Chương 45
Bước lên xe ngồi chưa được bao lâu, Koutaro đã chìm vào giấc ngủ.
Todoroki còn đang chia đống đồ ăn vặt trong túi mà chị gái anh chuẩn bị cho nhóm Ashido phía trên, thì bỗng bên vai trùng xuống.
Người đáng lẽ dựa ra sau ghế, từ lúc nào lại tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành.
Chỉ là có mỗi Koutaro ngủ ngon thôi, còn Todoroki lại cuống cả lên. Anh quay đi quay lại vẫn không biết mình nên làm thế nào, dựng cậu ấy thẳng dậy hay là ngồi im?
Trước khi Todoroki nghĩ xong thì dáng vẻ ngủ say sưa của Koutaro đã thu hút mọi người xung quanh.
" Ngủ say luôn kìa!"
" So với kiểu nửa tỉnh nửa ngủ hằng ngày thì trông cậu ấy có vẻ mệt hơn?"
" Chắc là do dậy sớm hoặc ngủ muộn quá chăng?"
Nghe mấy lời của mọi người, Todoroki bỏ luôn suy nghĩ gọi Koutaro dậy. Anh im lặng dựa ra sau, chỉnh lại vị trí cho cậu bạn.
Hương kẹo coca thoang thoảng chóp mũi. Hình như trước khi lên xe, Koutaro có ngậm một que kẹo mút thì phải. Giờ nhớ lại, bộ dáng phồng má ấy đúng là đáng yêu quá trời!
" Katsu..."
Tiếng gọi thật khẽ, Todoroki cúi người nhìn, cậu ấy không tỉnh. Koutaro đang nói mớ thì phải.
" Cưng quá đi! Ngủ gục còn gọi tên anh trai kìa!"
" Yêu chết mất!"
Bakugo tuy khép mắt không quan tâm, nhưng cũng hơi nghiêng người để nghe ngóng. Cơ mà tiếc quá, bọn họ mong chờ hơi nhiều rồi.
" Katsu ngu ngốc..."
"..."
Không khí im lặng mất một lúc, sau đó là tiếng gào rung trời của ai kia.
" Đầu chỉa! Buông tao ra!"
" Thôi mà, Bakugooo!!!"
Aizawa nhìn một đám náo loạn bên dưới, trên đầu rơi suốt vài vạch đen. Nhưng rồi ông cũng mặc kệ quay lên.
Dù sao thì, chúng cũng chỉ có lúc này... để vui đùa như vậy thôi.
************
************
" Ai ui! Sao anh đánh em?!"
Vừa mới tỉnh dậy đã ăn một cục trên đầu, Koutaro bất mãn ra mặt. Bakugo bước xuống xe, để lại Koutaro vô cùng hoang mang. Ashido lướt qua vỗ vai cậu bạn an ủi:
" Cậu ấy đánh cậu có lí do đấy."
" Bakugo-chan vỗ một cái lên đầu cậu là còn nhẹ đó, Koutaro-chan..."
" Là người khác chắc đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi."
Nghe một loạt câu giải thích của mọi người, Koutaro vẫn ngây ra. Cậu chẳng hiểu gì cả? Ai bước ra đây giải thích rõ ràng xem nào!
Nhưng rất nhanh Koutaro cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu nguyên do tại sao Bakugo lại đánh mình. Cậu khựng lại nhìn khu rừng rậm dưới chân núi, lại nhìn bầu không khí vắng tanh hoang vu nơi này.
" Đây là đâu vậy? Nơi đỗ xe à?"
" Dưới kia là gì vậy? Mà lớp B đâu?"
Linh cảm cho phép Koutaro thấy tình huống không đúng cho lắm. Cậu bắt đầu muốn quay lại xe buýt ngủ thêm một lúc rồi đó. Nhưng đáng tiếc, hành vi của Koutaro đã bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấu, ông túm cổ áo đứa nhóc lại, sau đó dùng cái giọng đáng sợ, bắt đầu nói:
" Nếu không có mục tiêu mà hoạt động thì chẳng có ý nghĩa gì hết, nên là..."
Aizawa còn chưa dứt câu, trên chiếc xe ô tô đã bước xuống hai cô gái.
Tiếp theo là màn giới thiệu 'lộng lẫy' của hai thành viên nhóm 'Wild, Wild PussyCats' và tiết mục lẩm bẩm không dứt của Izuku.
*******
" Thật ra bọn cô sở hữu toàn bộ khu này. Và, khu trại của các em ở dưới kia kìa!"
Mandalay chỉ tay về một chấm nhỏ xíu, khiến hầu hết mọi người lớp A gào lên:
" Xa thế!!!"
Nhưng cũng vì thế, mọi người bắt được mạch sóng của Koutaro, khuôn mặt ai nấy đều cứng ngắc.
" Này, không phải chứ..."
" Ha ha... Chúng ta quay lại xe buýt ngồi mấy cậu. Mau lên..."
" Sensei! Thả em ra đi mà..."
Mọi người đồng loạt chạy ngược về phía xe buýt. Đáng tiếc bọn họ hành động quá muộn. Cả lớp còn đang vội chạy thì lớp đất đã hất tất cả xuống bên dưới.
Mandalay còn 'tốt bụng' dặn dò đám nhóc:
" Bây giờ là 9:30. Nếu nhanh thì mấy đứa có thể đến đó vào 12 giờ. Chú mèo con nào không đến được trại lúc 12:30 thì không được ăn trưa đâu nha..."
Lớp đất cát hất toàn bộ lớp A xuống chân núi.
Chỉ có một đứa nhóc kịp định hình thoát khỏi bàn tay của giáo viên chủ nhiệm, đang sống chết không buông lan can sắt.
" Em không đi đâu!!!"
Aizawa nhìn cậu học sinh. Lực tay của đứa nhóc này không mạnh tới vậy, để bám vào đây hình như phải dùng đến năng lực của bản thân.
Quả nhiên, đôi mắt của Aizawa loé ánh đỏ, Koutaro đã mất đà rơi xuống bên dưới. Lớp đất mềm của Pixie-Bob khiến cậu vẫn an toàn 'hạ cánh', nhưng Koutaro lại khóc không ra nước mắt nhìn vị thầy giáo phía xa xa.
" Trên đất bọn cô thì cứ xài năng lực thoải mái. Các em có hai giờ để tìm đường tới khu trại. Và chúc mấy đứa vui vẻ vượt qua... Khu rừng quái thú."
Nghe tên là biết có điềm không lành rồi. Koutaro lúc này chỉ muốn quay lại xe ngủ thêm giấc nữa.
" Hic... Tại sao em lại đăng ký tham gia kia chứ?"
" Thay vì đứng đó thì xông lên đi, thằng đần!"
" Anh đánh em còn chưa nói? Hiện tại còn chửi em đần? Katsu, em méc mẹ—"
Koutaro còn chưa kịp nói hết câu đe dọa thương hiệu của bản thân, Bakugo đã xông lên trước.
Thấy anh trai đã bắt đầu chiến đấu với quái vật, quả nhiên cậu cũng không thể đứng yên được rồi.
**********
Phía trên núi, Pixie-Bob xài năng lực của bản thân để điều khiển những quái vật đá, cũng tiện đánh giá đám năm nhất lớp A.
Cô nàng nhìn những ngọn lửa cháy trắng đột ngột bừng lên, thiêu rụi quái vật, khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.
" Mandalay! Thấy không? Đám lửa kia mạnh thật đó, còn lúc đỏ lúc trắng, đẹp như pháo hoa ấy."
Nếu không phải bản thân đang phải đánh giá học sinh thì cô ấy thực sự phải giơ một ngón cái với người làm ra thứ đó ngay bây giờ.
" Là quirk của ai vậy ta ~"
" Cô có thấy đứa nhóc nào đáng yêu, đang gật lên gật xuống như sắp ngủ không?"
Thông qua kính quan sát, quả nhiên Pixie-Bob thấy một cậu nhóc đứng trong góc khuất mà gật gù, đứa nhóc ấy tựa vào thân cây, giữa trận đấu lại uống một hộp sữa sô-cô-la ngon lành.
" Trông cưng thế nhỉ?"
" Ừ. Cái trò pháo hoa cô nói, là thành quả của em ấy đó."
"...Hả—?"
********
" Quả nhiên chuẩn bị sẵn mấy thứ ăn vặt này đúng là không uổng công..."
***********
Lili: Đừng đọc trên trang reup nha mọi người :")) Tui chỉ đăng trên Watt và MangaToon. Những trang khác đều là reup. Tui tiền đình lắm, reup xong sửa tên sửa văn án và thêm tag nữa chứ :"))
Bình luận truyện