Chương 51
[ Todoroki: Koutaro, cậu ăn tối chưa vậy? Tớ đang đi ngang qua nhà cậu này. Cậu có muốn tớ mua hộ gì không? ]
Koutaro nhìn tin nhắn trong điện thoại, sau đó đứng dậy bước về phía cửa sổ. Bên ngoài lớp kính trong suốt kia, chàng trai đang đứng tựa vào tường, cúi đầu nhắn tin. Dường như cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn vào ngôi nhà. Vừa lúc Koutaro mở cửa sổ, hai người chạm mắt nhau, cậu mỉm cười với người bên dưới rồi nhắn tin trả lời:
[ Todoroki-kun, tớ biết đường nhà cậu ở đâu, nó không hề đi qua chỗ này. Cậu còn đang đứng trước cổng nhà tớ, nếu bây giờ tớ muốn ăn kem thì cậu sẽ chạy đi mua rồi quay về đây à? ]
[ Todoroki: Ừm. ]
Quả đúng là lời ít ý nhiều. Ngay cả Koutaro cũng bị sự thẳng thắn của Todoroki làm cho đứng hình. Tuy rằng mấy ngày vừa qua, có rất nhiều thành viên lớp A lo lắng cho tâm trạng của Koutaro, nhắn tin hỏi han cũng khá nhiều. Nhưng mà gần 10 giờ tối rồi mà còn đứng ở trước cổng nhà cậu nhắn tin hỏi muốn ăn gì không thì chắc chỉ có Todoroki.
" Cậu ấy dễ thương quá đi."
[ Nhỉ? ]
Giọng nói bất thình lình trong đầu khiến Koutaro giật mình. Xém nữa quên mất còn có sự tồn tại thứ ba này, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được sự vui vẻ trong một từ ngắn ngủn kia nữa.
" Đừng có bất ngờ lên tiếng, đau cả tim."
--o0o--
Nói thật thì Todoroki cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đứng ở đây. Có lẽ phải kể từ sau khi thăm Izuku trở về, lời của Ochako cũng khiến anh có phần lo lắng. Chị gái Fuyumi thấy em trai mình đứng ngồi không yên, vòng đi vòng lại cũng quyết định qua hỏi vài câu.
" Hả? Vậy rốt cục lại là do em lo lắng cho cậu nhóc ấy?"
" Có một chút."
" Vậy thì cứ đi thăm người ta không phải xong rồi sao?"
Lời của Fuyumi như mở ra một cánh cổng mới -- điều Todoroki còn chưa kịp nghĩ đến.
Cơ mà tối nay anh đã hẹn cùng Kirishima đến bệnh viện thực hiện kế hoạch giải cứu, đương nhiên chuyện này không thể nói với Koutaro, mọi người trong lớp đều đã đồng ý. Koutaro còn đang trong tình trạng tâm lý không ổn lắm, việc để cậu ấy đi cùng là không được, mọi người sợ lúc đối diện với liên minh tội phạm, Koutaro sẽ làm ra những suy nghĩ bốc đồng gì đó. Dù sao cậu ấy cũng có tiền sử rồi mà.
Trong lúc suy nghĩ có nên đến thăm hay không thì Todoroki đã vô thức chọn con đường đi ngang qua nhà Bakugo. Lúc tỉnh lại thì đã đứng trước cửa nhà người ta rồi.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cũng chưa tới giờ hẹn với nhóm Kirishima, mà cũng đã đứng ở đây rồi, không thể đi về tay không được mà. Todoroki cúi đầu định nhắn tin tiếp nhưng phía sau lại vang lên một tiếng 'cạch'.
" Chào buổi tối, Tododorki-kun."
" A, chào buổi tối."
Không khí ban đầu có phần lúng túng. Tại Todoroki cũng không nghĩ tới Koutaro sẽ xuống gặp anh trực tiếp như vậy, loay hoay một hồi liền đưa bịch trong tay cho người đối diện.
" Cái này-- Là pudding trứng, còn có kem với mấy thứ linh tinh khác. Tớ không biết cậu thích cái gì nhất nên mua hết luôn. À, tớ đã làm lạnh nó trước khi tới đây rồi."
Todoroki vừa nói hết câu, ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt co chặt kinh ngạc của Koutaro.
" Todoroki-kun, cậu...". định mua cả cái siêu thị luôn hả?
" Hả?"
" Thôi. Không có gì đâu."
Lúc cầm cái túi này, tay của Koutaro cũng trũng xuống một chút, chứng tỏ nó không hề nhẹ chút nào. Một ít của thiếu gia nhà Todoroki cũng 'ít' quá nhỉ?
" Cậu đang định đi đâu hả?"
Nhìn bộ dạng nghiêng đầu tò mò của Koutaro, Todoroki xém nữa là nói ra cái kế hoạch của bọn họ. Nhưng cuối cùng anh chỉ hơi gãi đầu, qua loa đáp lại:
" Đi dạo một chút thôi. Cũng không còn sớm nữa, cậu lên nhà trước đi, tớ phải đi rồi."
" Ừm... Vậy, tạm biệt."
Koutaro đứng phía sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong màn đêm. Chờ tới khi không nhìn được người kia nữa, cậu hơi ngẩng đầu lên.
" Trời nhiều sao quá nhỉ?"
[ Koutaro, tôi sẽ không nói dối cậu đâu. ]
" Cứ đợi xem đã."
[ Không thì cậu cứ đi theo bọn họ là biết mà ~ ]
Koutaro im lặng, lại lắc đầu rồi mỉm cười:" Nếu thật sự có cái kế hoạch giải cứu như cậu nói. Thì không phải bọn họ sẽ thành công sao?"
[ ...Đúng vậy. Dù không có cậu, bọn họ cũng sẽ thành công. ]
Koutaro không thèm để tâm đến lời nói trong đầu nữa, cậu vươn tay kéo hộp thư gia đình. Bên trong đúng là có một tấm danh thiếp nhỏ kẹp giữa đống bì thư. Sau vụ mất tích của Bakugo, có rất nhiều nhà báo liên hệ với gia đình họ, ba mẹ cũng không sử dụng hộp thư này nữa vì sợ phiền.
Koutaro từ từ bước vào trong nhà, bàn tay mân mê tờ danh thiếp, giọng nói như đang suy tính điều gì:
"...Ủy ban an toàn anh hùng, nhỉ?"
--o0o--
Lili: Chúc mừng sinh nhật nhé, em bé Katsukiヾ(•ω•')o Mong rằng em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và cháy hết mình với ước mơ của mình. Mãi yêu em.
Bình luận truyện