[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 45: Bị bắt



Không khí chung quanh đột nhiên có chút lạnh lẽo, Đường Tam và Huyết Tử cơ linh nhạy bén, đột nhiên rùng mình một cái, không khỏi nhíu mày kì quái. Kỳ quái bây giờ đang là mùa hè, như thế nào lại có cảm giác lãnh lạnh thế này chứ?

Ngay tại hơn ba thước trước mặt bọn họ không biết khi nào đã xuất hiện một người toàn thân màu xanh biếc.

Một đôi mắt băng lãnh màu xanh biếc. Ánh mắt như độc xà đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam và Huyết Tử. Đây rõ ràng là người mà buổi sáng đã gặp: Vị phong hào đấu la Độc Cô Bác.

Đường Tam theo bản năng phóng xuất võ hồn của chính mình đem Huyết Tử bảo hộ sau lưng. Nhưng thân thể Độc Cô Bác trước đó một khắc đã đến trước mặt bọn họ. Huyết Tử không thấy động tác của hắn như thế nào mà chỉ cảm thấy đầu óc mê muội đi, cái gì cũng không hiểu.

Đầu choáng váng, Huyết Tử từ hôn mê trở nên tình táo lại, phát hiện chung quanh một mảnh tối như mực.

Chỉ có hai điểm lục quang trong bong đêm lóng lánh quang mang âm trầm. Hôm nay ra ngoài đúng là không coi ngày mà, nào là bị đuổi, tâm tình mệt mỏi, ăn không đủ no đã bị kêu đi giải quyết chuyện yêu đương nhà người ta. Bây giờ thì bị bắt cóc tống tiền, đã vậy 3 ngày sau còn phải chép kinh, mịa nó bà đây muốn chửi tục.

"Đã tỉnh dậy rồi thì không cần phải giả bộ nữa. Các ngươi thật sự chỉ có mười ba tuổi ư? Sao tâm tính giống như một tay lão luyện từng trải như vậy?" Thanh âm khàn khàn từ bên cạnh truyền đến. Theo ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, Huyết Tử lúc này mới nhờ vào hải điểm quang mang xanh biếc mà mơ hồ trông thấy cảnh vật xung quanh. Độc Cô Bác đang ngồi cách hắn không xa, mà hai điểm lục quan dĩ nhiên chính là hai con mắt của hắn.

Xoay người ngồi dậy, Đường Tam cùng Huyết Tử cũng không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác. Trong lòng lạnh ngắt. Cô thật sự thắc mắc tại sao tên này rãnh quần đến nỗi đêm hôm không ở nhà tới đây bắt cóc 2 đứa trẻ đáng yêu vô hại này chứ.

Chẳng lẽ hắn phát hiện cô bỏ thuốc xổ vào ly trà của tên vương gì đó nên đến đây trả thù. Huyết Tử âm thầm chậc lưỡi, chẳng qua cũng chỉ là thuốc xổ uống vào cũng không chết được, ngoài ra uống cái đó nó còn tác dụng làm thon dáng đấy.

Chỉ có Đường Tam bên cạnh khuôn mặt âm trầm, hắn cũng đã biết nguyên nhân độc cô bác bắt hắn tới đây. Chính là vì trả thù cho Độc Cô Nhạn. Bị bắt trong tay phong hào độc đấu la, chính mình có thể có kết cục tốt đẹp gì đây cơ chứ? Nhưng lại làm liên lụy đến Tử nhi, hắn.....

"Tiểu tử, người chính là Đường Tam?" Độc Cô Bác dựa người vào thạch bích, nhàn nhạt hỏi.

"Không sai" Đường Tam trả lời đơn giản. Hắn tự nhiên không muốn khoanh tay chờ chết, ngồi tại đó lặng lẽ đề tụ tự thân hồn lực. Ít nhất hắn cũng phải để cho Tử nhi thành công thoát ra ngoài.

Lục quang trong mắt độc cô bác lóe ra một chút," Nghe nói người phá đệ tam hồn kĩ của cháu gái ta mà lại là dùng độc đối lại nó. Ngươi làm như thế nào để hóa giải xà độc của nó? Chỉ là liệt tửu sợ rằng không đủ."

Đường Tam lạnh nhạt nói: " Thật hổ danh ngươi lão quái vật được xưng là độc đấu la. Chẳng nhẽ ngay cả đạo lí hùng hoàng có thể áp chế độc xà cũng không rõ sao? Hùng hoàng phối cùng với liệt tửu sẽ khiến cho đặc tính của hùng hoàng phát huy đến, hơn nữa lại còn ngọn lửa thiêu đốt. Đệ tam hồn kĩ của cháu gái người mặc dù rất độc, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải được."

Độc Cô Bác đột nhiên cười một tiếng quái dị, "Đã bao nhiêu năm, đã không biết bao nhiêu năm không có ai có đủ dũng khí nói chuyện cùng ta như vậy? Tiểu tử, người không sợ chết sao? Dám nghi ngờ độc của lão phu? Ngươi có biết hay không, cho dù là phong hào đấu la đi chăng nữa, gặp độc của lão phu cũng sẽ phải biến sắc."

Đường Tam xem thường hừ một tiếng," Độc của ngươi? Chỉ là rác rưởi mà thôi."

" Ngươi nói cái gì?" Độc Cô Bác trong mắt lục quang chợt đại phóng. Chỉ khoát tay một cái, thân thể Đường Tam và Huyết tử đã bị một cỗ cường lực không thể chống đỡ hất mạnh về vách tường. Đau đớn kịch liệt suýt làm cô hôn mê đi.

"MỊA NÓ NGỒI KHÔNG CŨNG TRÚNG ĐẠN" Huyết Tử âm thầm chửi rủa trong lòng.

"Tiểu tử, nếu người dám ở trước mặt ta hoa ngôn một lần nữa, cho dù hứng thú với độc của ngươi, ta cũng sẽ lập tức giết ngươi. Độc của ta là rác rưởi? Ta có thể trong nháy mắt khiến cho trong vòng ba dặm sinh linh đồ thán, không còn một ngọn cỏ. Muốn giết ngươi, ta thậm chí không cần động thủ, trực tiếp để ngươi trúng độc mà chết. Trên thế gian này, trong hồn sư độc thuộc tính, không ai có thể so với ta. Ngươi mà cũng dám nghi ngờ độc của ta?"

Đường Tam chậm rãi đỡ Huyết Tử đứng lên, nén đau nhức trên người, cố gắng đứng thẳng. Lạnh nhạt cộng thêm một chút sát khí nói " Ta cần phải hoa ngôn trước mặt ngươi hay sao? Vậy lời ta nói có ý nghĩa gì? Độc của người quả thật là lợi hại, nhưng như trước vẫn chỉ là rác rưởi. Độc công là phải dụng độc đối với địch nhân, nhưng mà ngay cả ngươi, chính mình đều đã trúng độc, chẳng lẽ độc của ngươi không phải là rác rưởi sao?"

Độc cô bác sửng sốt một lát, vung tay lên, không biết hắn làm thế nào, chung quanh huyệt động liền nổi lên một vòng ngọn lửa màu xanh biếc.

Nhờ lục hỏa chiếu rọi, Huyết Tử lúc này mới thấy mình đang ở trong một động quật có phương viên gần ngàn thước. Độc cô bác vẫn mặc trang phục như lúc sáng, đang đứng ở trước mặt mình khoảng hơn mười thước.

"Thật sự là nói đùa, ta dùng độc, như thế nào lại để chính mình mắc độc? Lão phu năm nay bảy mươi tám tuổi, cho tới bây giờ đều là ta dụng độc đối với người khác, chưa bao giờ có người nào khác có thể dụng độc đối với ta." Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Đường Tam. 

Hóa ra nói tới nói lui chính là tên này tới là vì cháu gái của hắn, cộng thêm tìm hiểu về độc của Đường Tam. Thế quái nào ngươi lại bắt ta theo chịu trận chứ, dạo gần đây ta chưa có khẩu nghiệp mà sao cứ bị nghiệp quật quài dị.

Trong lúc cô đang thầm kêu cha mắng mẹ, Đường Tam bên cạnh không biết đã chọc giận gì hắn mà sát khí chốc lát lại ngập tràn. Sát khí từ trong người Độc Cô Bác phóng xuất ra giống như đã hóa thành thực thể, đánh trúng ngực Đường Tam. Đường Tam hự một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt thay đổi, thụt lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay khi sát khí của độc vô bác áp bách, lam ngân thảo chợt phóng thích, ngay cả ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu sau lưng cũng trực tiếp mở ra, phóng xuất hơi thở hung ác, bảo vệ thân thể Đường Tam.

Mà Huyết Tử đứng bên cạnh không bị cái gì cả, trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói của Phượng Hoàng.

"Chỉ là một cái phong hào đấu la mà cũng muốn đối phó người ký khế ước với ta."

"Quả là có chút thực lực" Độc Cô Bác lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn vốn tưởng rằng với sát khí thực thể hóa của mình có thể dễ dàng đánh chết hồn sư ba mươi cấp. Tuy chuyện hắn giết người diệt khẩu xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không nghĩ rằng Đường Tam cùng con bé bên cạnh vậy mà vẫn có thể không sao, mặc dù Đường Tam thổ huyết nhưng không phải là bị thương nặng. Như vậy có nghĩa là khí lực và tinh thần thể xác của bọn chúng đã không còn là ba mươi cấp hồn sư nữa.

"Để cho ta xem, đây chính là vũ hồn đã làm bị thương cháu gái ta?" Độc Cô Bác thân hình chợt lóe, đã đến trước mặt Đường Tam, vung tay về phía Đường Tam chộp tới.

Huyết Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất xem kịch, hoàn toàn không có ý định ra ngoài giúp một tay. Sự thật đã chứng minh cho câu nói: anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.

Đợi đến khi bọn họ đánh xong, Đường Tam bầm dập cô mới chạy đến dùng Băng Phách Hàn Tam Liên khôi phục cho hắn. Tốc độ khôi phục khiến Độc Cô Bác nhíu mày không thể tin, hắn có thể cảm nhận được sâu bên trong tiểu nha đầu này có một lực lượng nào đó đang bảo vệ nó.

Độc cô bác liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người hướng bên ngoài huyệt động mà đi đến. "Đi theo ta."

Ra ngoài huyệt động, Huyết Tử mới phát hiện đây là một mảnh rừng rậm rạp. Mà chỗ của bọn họ chính là trên một ngọn núi cao khoảng năm trăm thước. Lúc này đang là ban đêm, cảnh vật xung quanh khó có thể trông thấy.

Độc Cô Bác giống như đang đi trên đường bằng, hướng phía trên mà đi lên. Hắn tựa hồ đi rất chậm, nhưng mỗi bước lại đi lên trên được đến mười thước. Mỗi bước lại đều nhau một cách phi thường. Giai đoạn lên núi, cả người cứ thẳng đứng như vậy.

Đường Tam vội vàng đề tụ hồn lực đi theo sau lưng độc cô bác.

Huyết Tử niệm hai từ "Phong Dực"

Ngu gì có cánh hong lấy mà bay đi mỏi chân chết bà đi được.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày hôm sau ba người Hoàng kim thiết tam giác cơ hồ đồng thời dừng lại, người nhẹ nhàng rơi vào ánh mắt của Độc Cô Bác phía trước. Mặc dù bọn họ vẫn hy vọng có thể tìm được Độc Cô Bác nhanh hơn một chút, nhưng thật sự khi phải trực tiếp vị Phong Hào Đấu La này, tâm thần mọi người không khỏi trầm xuống.

Độc cô bác hai tay sau lưng, trong mắt bích quang tràn ngập vẻ âm trầm, chính đang nhìn bọn họ, Uy áp cường đại làm không khí phẳng phất muốn ngừng lại. Đại sư nếu không phải bên cạnh có Phất lan đức cùng Liễu nhị long dùng hồn lực bảo vệ, thì cũng sẽ là trí mạng đối với hắn.

"Các ngươi tới là để tìm ta hả? " Độc cô bác lãnh đạm nói.

Đại sư tức giận nói: "Độc cô bác. Đường Tam và Tử nhi đâu rồi, có phải ngươi đã bắt bọn chúng tới đây phải không?"

Độc cô bác khinh thường nói: " Ngươi là cái thá gì mà có tư cách chất vấn ta? "

" Ngươi......"  Đại sư vừa định nói cái gì nữa, lại bị Phất lan đức ngăn cản.

Mà tại bên kia, Huyết Tử đang bị cuộn lại như cái bánh cuốn chấm mắm nêm vậy. Cô bây giờ di chuyển như con sâu ấy.

"Úi cha! Nóng..... nóng.... Cuối cùng cũng thoát được."

Nhanh chóng chạy tới kéo Đường Tam tựa vào người bản thân, khi tay cô vừa chạm vào người hắn suýt nữa muốn thét lên vì cả người hắn cứ như miếng sắt vừa được nung vậy, nóng kinh người.

Huyết Tử đôi mắt rưng rưng ngập nước "Tam ca, người đừng có chết nghen, có chết ít nhiều gì cũng phải trả ta 200 lượng lúc trước ngươi mượn ta cái đã hẳn chết!"

Lúc Đường Tam tỉnh táo lại đã thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mặt. Hóa ra Tử nhi lo lắng cho hắn đến sắp khóc rồi, Đường Tam cố bỏ qua hết mệt mỏi cười nói

"Tử nhi!"

"Ừm! Nếu huynh tỉnh rồi chúng ta mau đi thôi, sư phụ bọn họ đang gặp nguy hiểm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện