[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái
Chương 54: Vô đề
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như trước tối. Chỉ là lúc này hắn đã có biến hóa không nhỏ.
Đầu tiên là bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím. Lúc trước hắn dùng tiên phẩm dược thảo nên thân thể gầy đi một chút nhưng bây giờ thân thể tựa hồ lại béo thêm một chút. Hơi thở cả người tràn ngập sự bạo liệt của Hỏa thuộc tính.
"Phất Lan Đức viện trưởng, mập mạp còn chưa hấp thu xong hồn hoàn sao?" Đường Tam có chút kinh ngạc hỏi. Nói đại khái, hấp thu hồn hoàn chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi, nhưng bây giờ đã là suốt một đêm.
Phất Lan Đức nói: " Đã sớm hấp thu xong rồi, là ta bảo hắn tiếp tục tu luyện, để cho năng lượng do hồn hoàn mang đến dung hợp hoàn toàn với thân thể, hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương lại cực kỳ thích hợp với hắn cho nên kỹ năng của hồn hoàn thứ tư này sẽ không tệ. Các ngươi hãy cố gắng nhanh tìm được đệ tứ hồn hoàn cho chính mình đi."
Sau khi vệ sinh cá nhân cho bản thân xong, Huyết Tử ngồi ăn sáng cùng mọi người thì nghe thấy một tiếng phượng kêu. Ánh mắt liếc nhìn thân thể Mã Tuấn Hồng lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái hồn hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể. Trong sát na đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, bộ dáng cực kỳ anh minh thần vũ.
Đang khi mọi người của Sử Lai Khắc Bát Quái chuẩn bị hỏi mập mạp một chút cảm thụ sau khi hấp thu đệ tứ hồn hoàn như thế nào, thì một tiếng hét đầy vẻ tức giận xé gió truyền đến từ một lều vải," Sáng sớm như vậy mà ai đã làm loạn cả lên thế?"
Mập mạp đang đắc ý khi đến thanh âm này thì thân thể lập tức rùng mình một cái, không chút do dự lắc mình trốn ra sau lưng của Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức nhíu nhíu mày," Trốn cái gì. Chẳng lẽ Nhị Long sư phụ của các ngươi lại thật sự ra tay với các ngươi hả? Các ngươi cần phải biết nàng đã không còn nhỏ, nội tiết có chút mất cân đối. Tính tình điên loạn một chút là chuyện bình thường mà thôi."
"Phất Lan Đức, có phải ngươi muốn chết không?" Thanh âm Phất Lan Đức rất thấp nhưng không ngờ thính lực của Liễu Nhị Long lại tốt như vậy.
Ngay lập tức một bạo long hình người quần áo không chỉnh tề từ trong trướng bồng vọt ra.
Liễu Nhị Long khóe mắt đã có chút hồng lên, hiển nhiên là đêm hôm qua không ngủ được. Mới đầu, nàng còn kỳ vọng đại sư có thể tiến vào trong trướng bồng (lều trại) cùng nàng tiếp tục kích tình. Đợi rồi lại chờ mà không thấy đại sư đến. Tâm tình của Liễu Nhị Long hẳn là có thể tưởng tượng ra được.
"Ách... Nhị Long, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì cả." Phất Lan Đức lúc này cũng chẳng dám trêu chọc nàng, đồng thời than thầm trong lòng, có chút cầu xin nhìn về phía đại sư đang ngồi ăn ở một bên với vẻ mặt đạm mạc.
"Nhị Long, đủ rồi."Đại sư rốt cục cũng mở miệng.
Liễu Nhị Long vốn đang hướng tới thân thể Phất Lan Đức chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại sư, thân thể kiều nhu run lên nhè nhẹ,"Ngươi là đồ tồi. Toàn khi phụ ta thôi." Nói xong những lời này, nàng lao mạnh vào trong trướng bồng, trên không trung còn lưu lại liên tiếp những giọt nước long lanh trong suốt.
Đại sư thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn không nói gì nhưng các ngón tay đã siết chặt lại với nhau. Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay qua thấy đồ đệ tinh nghịch đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Đôi môi khẽ mấp máy mấy chữ: Hóa ra sư phụ bị yếu sinh lý a~~
*Bốp*
"Tatata..... Sư phụ người thật quá đáng." Huyết Tử ôm cục u trên đầu ngồi ở một góc.
Đại sư lạnh lùng bỏ đi, hắn bây giờ cảm thấy thật hối hận khi hồi đó nhận nó làm đồ đệ. Làm gì có đồ đệ nào ăn suốt ngày cứ soi mói, cà khịa sư phụ như nó không chứ.
Sau nửa canh giờ, đoàn người sau khi đã thu thập đầy đủ lại tiếp tục lên đường, chỉ bất quá hào khí thực sự trở nên tinh diệu hơn rất nhiều.
Một mình Liễu Nhị Long âm trầm đi phía sau cùng đoàn người, đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi phía trước, ngược lại để cho Sử Lai Khắc bát quái đi ở giữa.
Áo Tư Tạp huých huých Mã Hồng Tuấn, "Mập mạp, kiếm được hồn hoàn thứ tư rồi, cảm giác ra sao? Hấp thu tốt chứ?"
Mã Hồng Tuấn gật đầu nói: "Rất dễ dàng a, chỉ hơn nửa canh giờ một chút mà thôi, còn không mang đến cho ta ngay cả một điểm phiền toái. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ đầu đại địa chi vương kia ngược lại đã được Nhị Long sư phụ buông tha cho một hy vọng sống, thật sự có thể cho ta giải thoát cho nó mới tùy ý do ta hấp thu sao?"
Đường Tam nói: "Từ một ý nghĩa nào đó đi lên mà nói, loại tình huống này có khả năng xảy ra. Sư phụ nghiên cứu qua, nếu hồn thú bị giết lúc oán niệm không sâu, vậy thì hấp thu sẽ tương đối dễ dàng. Trái lại, nếu oán niệm của hồn thú cực kỳ sâu sắc, vậy thì lúc hấp thu cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Ta lần trước lúc hấp thu hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu, chính là loại tình huống này. Nhưng là, sư phụ cũng đã nói qua, có hai chủng loại hồn thú mà sau khi tử vong bị hấp thụ hồn hoàn là có lợi nhất đối với hồn sư. Một loại chính là hồn thú tràn ngập oán niệm cực đoan, ở dưới loại tình huống này, tỷ lệ có được hồn cốt cũng sẽ gia tăng mạnh. Một loại tình huống khác, chính là hồn thú tự nguyện bị giết chết. Tự nguyện trở thành hồn hoàn của hồn sư thì cơ hồ có tỷ lệ đến trăm phần trăm có được hồn cốt, hơn nữa hồn hoàn lại được hấp thu một cách hoàn mỹ, không bị hạn chế bởi cấp bậc thời gian tu vi. Nói cách khác, cho dù chúng ta bây giờ chỉ có bốn mươi cấp, nếu là có một đầu vạn niên hồn thú nguyện ý để chúng ta giết chết và hấp thu hồn hoàn của nó, chúng ta cũng sẽ không gặp phải trường hợp bị cắn trả."
"Tốt vậy sao?" Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng thanh nói.
Một bên là Đái Mộc Bạch nói:"Tốt cái gì mà tốt?Các ngươi tưởng là dễ dàng lắm a!Hồn thú tự nguyện cho các ngươi giết, nguyện ý trao hồn hòan cho ngươi? Điều này chỉ là tình huống vô cùng lý tưởng mới có thể gặp được. Hoặc căn bản có thể nói là không thể nào mà xuất hiện được."
Huyết Tử xoa xoa cục u trên đầu lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì là không có khả năng cả. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp. Có thể cũng gặp phải chứ."
Sư phụ thật vô lương tâm mà, cô chỉ nói đúng sự thật thôi chứ bộ, có ai mỡ dâng tới miệng rồi mà không ăn không kia chứ. Đột nhiên, một trận gió lạ từ phía trước thổi tới. Thần vụ trong sự kích động cũng đã đổi màu, vốn đang là vụ khí màu trắng nồng đậm trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, trực tiếp hướng mọi người bao phủ tới. Trong vụ khí nồng đậm màu hồng phấn có vị ngọt nhàn nhạt, có cảm giác làm kẻ khác phải đam mê.
"Mọi người cẩn thận, trong vụ khí có độc." Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, cùng Liễu Nhị Long đồng thời xuất chưởng vỗ ra phía trước, nương vào hồn lực hùng hậu muốn khiến cho độc vụ trước mặt tiêu tán.
Huyết Tử nhìn Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể đánh cho độc vụ tản mác ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ dày đặc trở lại. Chỉ là vài lần công phu trong nháy mắt, bên cạnh mọi người đều đã lộ ra một mảnh sương mù màu phấn hồng, liền biết đây không phải chướng khí.
"Đây không phải là chướng khí. Tiểu Áo, giải độc tiểu tịch tràng." Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng.
"Cẩn thận, là hồn thú." Đường Tam lại cao giọng quát, tay phải tìm kiếm, trước tiên đã nắm chặt lấy bàn tay Huyết Tử, đồng thời phóng thích lam ngân thảo bay nhanh ra kéo lấy mọi người đứng trong bán kính mười thước chung quanh. Tay lấy Như Ý Bách Bảo Nang, rút ra một cây hoa lớn màu phấn nhàn nhạt. Cây hoa này không có lá, thân dài ba thước, đóa hoa cực lớn, đường kính rộng chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng đều như một phiến thủy tinh trong suốt bình thường. Nhụy hoa màu tím nhạt, tựa như một khỏa hột xoàn màu tím khảm lên đó vậy, hương thơm kinh người từ trong hoa tỏa ra, thấm sâu vào lòng người.
Sau khi Đường Tam lấy đóa hoa này ra, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, lấy Đường Tam làm trung tâm, trong phạm vi đường kính mười thước, nùng vụ màu phấn hồng nọ như tuyết gặp nước nóng trong khoảnh khắc nhanh chóng tan ra, hình thành một vòng khí lưu màu tím nhàn nhạt hướng ra chung quanh nhanh chóng bay đi, đoàn người Sử Lai Khắc lúc này mới một lần nữa thấy rõ được những người khác.
"Mọi người đều ở trong này, không nên tự ý ra ngoài." Đường Tam tay trái cẩn thận cầm đóa đại hoa kia, tỉnh táo quan sát nùng vụ màu hồng phấn đang che chắn ở trước mặt. Mọi người rõ ràng chứng kiến, lúc này ở chung quanh thân thể bọn họ đã hình thành một cái lồng vô hình bằng khí màu tím. Mặc cho vụ khí dày đặc màu phấn hồng cùng ngọn gió lạ thổi từ trong rừng có lắc mạnh như thế nào, phấn hồng sắc vụ khí nọ cũng vô pháp xâm nhập phạm vi mười thước trong này.
"Trong tay ta chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, có công hiệu trung hòa mọi loại độc, trong phạm vi ảnh hưởng của nó, bất kỳ độc tố nào cũng đều bị mất tác dụng. Mọi người tạm thời không nên tự ý rời khỏi phạm vi này. Mảng nùng vụ này tựa hồ là do hồn thú tạo ra, hơn nữa còn là một đám hồn thú. Chúng ta đã bị bao vây rồi."
Đầu tiên là bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím. Lúc trước hắn dùng tiên phẩm dược thảo nên thân thể gầy đi một chút nhưng bây giờ thân thể tựa hồ lại béo thêm một chút. Hơi thở cả người tràn ngập sự bạo liệt của Hỏa thuộc tính.
"Phất Lan Đức viện trưởng, mập mạp còn chưa hấp thu xong hồn hoàn sao?" Đường Tam có chút kinh ngạc hỏi. Nói đại khái, hấp thu hồn hoàn chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi, nhưng bây giờ đã là suốt một đêm.
Phất Lan Đức nói: " Đã sớm hấp thu xong rồi, là ta bảo hắn tiếp tục tu luyện, để cho năng lượng do hồn hoàn mang đến dung hợp hoàn toàn với thân thể, hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương lại cực kỳ thích hợp với hắn cho nên kỹ năng của hồn hoàn thứ tư này sẽ không tệ. Các ngươi hãy cố gắng nhanh tìm được đệ tứ hồn hoàn cho chính mình đi."
Sau khi vệ sinh cá nhân cho bản thân xong, Huyết Tử ngồi ăn sáng cùng mọi người thì nghe thấy một tiếng phượng kêu. Ánh mắt liếc nhìn thân thể Mã Tuấn Hồng lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái hồn hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể. Trong sát na đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, bộ dáng cực kỳ anh minh thần vũ.
Đang khi mọi người của Sử Lai Khắc Bát Quái chuẩn bị hỏi mập mạp một chút cảm thụ sau khi hấp thu đệ tứ hồn hoàn như thế nào, thì một tiếng hét đầy vẻ tức giận xé gió truyền đến từ một lều vải," Sáng sớm như vậy mà ai đã làm loạn cả lên thế?"
Mập mạp đang đắc ý khi đến thanh âm này thì thân thể lập tức rùng mình một cái, không chút do dự lắc mình trốn ra sau lưng của Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức nhíu nhíu mày," Trốn cái gì. Chẳng lẽ Nhị Long sư phụ của các ngươi lại thật sự ra tay với các ngươi hả? Các ngươi cần phải biết nàng đã không còn nhỏ, nội tiết có chút mất cân đối. Tính tình điên loạn một chút là chuyện bình thường mà thôi."
"Phất Lan Đức, có phải ngươi muốn chết không?" Thanh âm Phất Lan Đức rất thấp nhưng không ngờ thính lực của Liễu Nhị Long lại tốt như vậy.
Ngay lập tức một bạo long hình người quần áo không chỉnh tề từ trong trướng bồng vọt ra.
Liễu Nhị Long khóe mắt đã có chút hồng lên, hiển nhiên là đêm hôm qua không ngủ được. Mới đầu, nàng còn kỳ vọng đại sư có thể tiến vào trong trướng bồng (lều trại) cùng nàng tiếp tục kích tình. Đợi rồi lại chờ mà không thấy đại sư đến. Tâm tình của Liễu Nhị Long hẳn là có thể tưởng tượng ra được.
"Ách... Nhị Long, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì cả." Phất Lan Đức lúc này cũng chẳng dám trêu chọc nàng, đồng thời than thầm trong lòng, có chút cầu xin nhìn về phía đại sư đang ngồi ăn ở một bên với vẻ mặt đạm mạc.
"Nhị Long, đủ rồi."Đại sư rốt cục cũng mở miệng.
Liễu Nhị Long vốn đang hướng tới thân thể Phất Lan Đức chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại sư, thân thể kiều nhu run lên nhè nhẹ,"Ngươi là đồ tồi. Toàn khi phụ ta thôi." Nói xong những lời này, nàng lao mạnh vào trong trướng bồng, trên không trung còn lưu lại liên tiếp những giọt nước long lanh trong suốt.
Đại sư thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn không nói gì nhưng các ngón tay đã siết chặt lại với nhau. Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay qua thấy đồ đệ tinh nghịch đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Đôi môi khẽ mấp máy mấy chữ: Hóa ra sư phụ bị yếu sinh lý a~~
*Bốp*
"Tatata..... Sư phụ người thật quá đáng." Huyết Tử ôm cục u trên đầu ngồi ở một góc.
Đại sư lạnh lùng bỏ đi, hắn bây giờ cảm thấy thật hối hận khi hồi đó nhận nó làm đồ đệ. Làm gì có đồ đệ nào ăn suốt ngày cứ soi mói, cà khịa sư phụ như nó không chứ.
Sau nửa canh giờ, đoàn người sau khi đã thu thập đầy đủ lại tiếp tục lên đường, chỉ bất quá hào khí thực sự trở nên tinh diệu hơn rất nhiều.
Một mình Liễu Nhị Long âm trầm đi phía sau cùng đoàn người, đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi phía trước, ngược lại để cho Sử Lai Khắc bát quái đi ở giữa.
Áo Tư Tạp huých huých Mã Hồng Tuấn, "Mập mạp, kiếm được hồn hoàn thứ tư rồi, cảm giác ra sao? Hấp thu tốt chứ?"
Mã Hồng Tuấn gật đầu nói: "Rất dễ dàng a, chỉ hơn nửa canh giờ một chút mà thôi, còn không mang đến cho ta ngay cả một điểm phiền toái. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ đầu đại địa chi vương kia ngược lại đã được Nhị Long sư phụ buông tha cho một hy vọng sống, thật sự có thể cho ta giải thoát cho nó mới tùy ý do ta hấp thu sao?"
Đường Tam nói: "Từ một ý nghĩa nào đó đi lên mà nói, loại tình huống này có khả năng xảy ra. Sư phụ nghiên cứu qua, nếu hồn thú bị giết lúc oán niệm không sâu, vậy thì hấp thu sẽ tương đối dễ dàng. Trái lại, nếu oán niệm của hồn thú cực kỳ sâu sắc, vậy thì lúc hấp thu cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Ta lần trước lúc hấp thu hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu, chính là loại tình huống này. Nhưng là, sư phụ cũng đã nói qua, có hai chủng loại hồn thú mà sau khi tử vong bị hấp thụ hồn hoàn là có lợi nhất đối với hồn sư. Một loại chính là hồn thú tràn ngập oán niệm cực đoan, ở dưới loại tình huống này, tỷ lệ có được hồn cốt cũng sẽ gia tăng mạnh. Một loại tình huống khác, chính là hồn thú tự nguyện bị giết chết. Tự nguyện trở thành hồn hoàn của hồn sư thì cơ hồ có tỷ lệ đến trăm phần trăm có được hồn cốt, hơn nữa hồn hoàn lại được hấp thu một cách hoàn mỹ, không bị hạn chế bởi cấp bậc thời gian tu vi. Nói cách khác, cho dù chúng ta bây giờ chỉ có bốn mươi cấp, nếu là có một đầu vạn niên hồn thú nguyện ý để chúng ta giết chết và hấp thu hồn hoàn của nó, chúng ta cũng sẽ không gặp phải trường hợp bị cắn trả."
"Tốt vậy sao?" Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng thanh nói.
Một bên là Đái Mộc Bạch nói:"Tốt cái gì mà tốt?Các ngươi tưởng là dễ dàng lắm a!Hồn thú tự nguyện cho các ngươi giết, nguyện ý trao hồn hòan cho ngươi? Điều này chỉ là tình huống vô cùng lý tưởng mới có thể gặp được. Hoặc căn bản có thể nói là không thể nào mà xuất hiện được."
Huyết Tử xoa xoa cục u trên đầu lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì là không có khả năng cả. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp. Có thể cũng gặp phải chứ."
Sư phụ thật vô lương tâm mà, cô chỉ nói đúng sự thật thôi chứ bộ, có ai mỡ dâng tới miệng rồi mà không ăn không kia chứ. Đột nhiên, một trận gió lạ từ phía trước thổi tới. Thần vụ trong sự kích động cũng đã đổi màu, vốn đang là vụ khí màu trắng nồng đậm trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, trực tiếp hướng mọi người bao phủ tới. Trong vụ khí nồng đậm màu hồng phấn có vị ngọt nhàn nhạt, có cảm giác làm kẻ khác phải đam mê.
"Mọi người cẩn thận, trong vụ khí có độc." Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, cùng Liễu Nhị Long đồng thời xuất chưởng vỗ ra phía trước, nương vào hồn lực hùng hậu muốn khiến cho độc vụ trước mặt tiêu tán.
Huyết Tử nhìn Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể đánh cho độc vụ tản mác ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ dày đặc trở lại. Chỉ là vài lần công phu trong nháy mắt, bên cạnh mọi người đều đã lộ ra một mảnh sương mù màu phấn hồng, liền biết đây không phải chướng khí.
"Đây không phải là chướng khí. Tiểu Áo, giải độc tiểu tịch tràng." Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng.
"Cẩn thận, là hồn thú." Đường Tam lại cao giọng quát, tay phải tìm kiếm, trước tiên đã nắm chặt lấy bàn tay Huyết Tử, đồng thời phóng thích lam ngân thảo bay nhanh ra kéo lấy mọi người đứng trong bán kính mười thước chung quanh. Tay lấy Như Ý Bách Bảo Nang, rút ra một cây hoa lớn màu phấn nhàn nhạt. Cây hoa này không có lá, thân dài ba thước, đóa hoa cực lớn, đường kính rộng chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng đều như một phiến thủy tinh trong suốt bình thường. Nhụy hoa màu tím nhạt, tựa như một khỏa hột xoàn màu tím khảm lên đó vậy, hương thơm kinh người từ trong hoa tỏa ra, thấm sâu vào lòng người.
Sau khi Đường Tam lấy đóa hoa này ra, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, lấy Đường Tam làm trung tâm, trong phạm vi đường kính mười thước, nùng vụ màu phấn hồng nọ như tuyết gặp nước nóng trong khoảnh khắc nhanh chóng tan ra, hình thành một vòng khí lưu màu tím nhàn nhạt hướng ra chung quanh nhanh chóng bay đi, đoàn người Sử Lai Khắc lúc này mới một lần nữa thấy rõ được những người khác.
"Mọi người đều ở trong này, không nên tự ý ra ngoài." Đường Tam tay trái cẩn thận cầm đóa đại hoa kia, tỉnh táo quan sát nùng vụ màu hồng phấn đang che chắn ở trước mặt. Mọi người rõ ràng chứng kiến, lúc này ở chung quanh thân thể bọn họ đã hình thành một cái lồng vô hình bằng khí màu tím. Mặc cho vụ khí dày đặc màu phấn hồng cùng ngọn gió lạ thổi từ trong rừng có lắc mạnh như thế nào, phấn hồng sắc vụ khí nọ cũng vô pháp xâm nhập phạm vi mười thước trong này.
"Trong tay ta chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, có công hiệu trung hòa mọi loại độc, trong phạm vi ảnh hưởng của nó, bất kỳ độc tố nào cũng đều bị mất tác dụng. Mọi người tạm thời không nên tự ý rời khỏi phạm vi này. Mảng nùng vụ này tựa hồ là do hồn thú tạo ra, hơn nữa còn là một đám hồn thú. Chúng ta đã bị bao vây rồi."
Bình luận truyện