[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter
Chương 3: Tấm kính biến mất
Sau một hồi trả giá kì kèo, rốt cuộc cậu quý tử Dudley cũng chịu phương án mua thêm hai món quà nữa của dì Petunia. Hiện tại, cu cậu bắt đầu mở quà, và lúc nó đeo cái đồng hồ vàng lên tay thì bà Dursley trở lại bàn ăn sau khi nghe cuộc điện vừa gọi tới với vẻ mặt giận dữ và lo lắng:
“Xui quá anh Vernon à. Bà Figg bị gãy giò rồi, bả không nhận giữ tụi nó.”
Dì hất đầu về phía cặp anh em Potter đang nhấm nháp món thịt xông khói trong góc bếp. Harry nháy mắt với Celia, cậu nhóc hiện rất vui mừng, cậu không hề thích bị gởi ở nhà bà Figg chút nào bởi vì bà Figg là mụ già điên khó tính, nhà bà ta luôn nồng nặc mùi bắp cải và Celia cực kì bất mãn với việc cả ngày cứ bị bắt xem hình mấy con mèo mà bà ta nuôi.
“Làm sao bây giờ hở anh?” - Dì Petunia tức tối nhìn bọn nó
Tim Harry nhảy cẫng lên với một chút hi vọng bắt đầu nhen nhóm, cậu nhìn em gái mình, Celia hiểu ý liền nhẹ giọng hỏi:
“Hay dì dượng cứ để mặc bọn con ở nhà đi...” _ Như vậy cô nhóc có thể lén ăn vài mẩu nhỏ từ cái bánh sinh nhật to đùng đầy kem của Dudley mập ú, và cặp sinh đôi bọn nó có thể xem truyền hình suốt cả ngày, à biết đâu còn có thể vọc cái máy tính của thằng Dudley.
Dì Petunia trông có vẻ đang lưỡng lự có nên chấp nhận đề nghị của Celia hay không vì con bé là một cô nhóc khá ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng đột nhiên bà sực nhớ tới thằng Harry, bà liền đánh mắt nhìn nó, quả nhiên cái mặt thằng nhóc đang sáng lên, đầy vẻ chờ mong. Dì trợn mắt nhìn Harry:
“Để cho cái nhà này bị bọn mày cho nổ tung lên hả?”
“Con không làm nổ nhà đâu.”
Harry phản bác, nhưng chẳng ai thèm nghe. Dì Petunia chậm rãi nói:
“Hay là mình để tụi nó đi chung đến sở thú há Vernon?”
“Cái xe mới toanh như thế, sao anh dám để bọn nó ngồi trong đó chứ!” - Vernon trợn mắt.
Dudley bắt đầu khóc um sùm. Harry lại lườm nó, cặp sinh đôi bọn nó thừa biết thằng mập đần kia đang giả bộ khóc thôi vì mỗi khi nó bắt đầu mếu máo thì mẹ nó sẽ cho nó bât cứ cái gì nó muốn. Bà Dursley vỗ về nó:
“Đừng khóc, cục cưng của má. Má không để tụi nó làm hỏng ngày vuicủa con đâu.”
Dudley tiếp tục giả đò:
“Con...không muốn...tụi nó...đi chung..."
Celia quắc mắt nhìn Dudley, cu cậu liền ngừng việc giả bộ thổn thức và gào lên như bị chọc tiết ngay lập tức. Bởi vì Celia là một con nhỏ đáng sợ, tuy nó luôn ức hiếp cặp sinh đôi họ Potter nhưng nó sẽ không dại mà một mình đi chọc con bé Celia.
Xung quanh Celia và Harry luôn luôn xảy ra những điều kì bí, nhưng khác với Harry luôn xem những điều đó là trùng hợp thì Celia lại rất thích cái năng lực này, cô hay dùng nó để trả đũa thằng Dudley và băng đảng của nó mỗi khi tụi nó làm việc gì đó quá đáng với anh em bọn cô. Thí dụ như lần đó, tụi Dudley ăn cắp tập vở của bọn nó và vẽ bậy lên đó, ngay lập tức hôm sau những cái cặp của băng đảng Dudley liền nằm trên ngọn cờ treo tuốt đằng nóc trường.
Và sau vụ đó cô hiệu trưởng đã viết thư phàn nàn gửi về cho ông bà Dursley về việc dạy dỗ lại cậu quý tử của ông bà, không được để nó quậy như thế này nữa. Thế là đợt đó, ông Dursley không mua cho nó cái máy bay điều khiển từ xa mà nó đòi nữa, ông còn bắt bà Dursley cắt tiền ăn vặt của Dudley mặc cho cu cậu khóc lóc, mếu máo ầm ĩ đến mức nào.
Bỗng chuông cửa reo vang, dì Petunia kêu lên:
“Ối, khách khứa đến rồi đó.”
Chỉ một lát sau, thằng bạn thân chí cốt kiêm hội phó cái bang của bọn Dudley bước vào cùng với mẹ nó. Piers Polkiss thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đấm. Nó nhoẻn miệng, để lộ mấy cái răng khểnh cười với Dudley, nhưng nó liền xụ mặt xuống khi thấy Celia đứng gần đó. Cũng giống như thằng Dudley, Piers không hề thích con bé Celia Potter tí nào, nó trở nên rất sợ con nhỏ này sau đợt cái quần lót con gấu của nó cất trong tủ trường bằng một cách vi diệu nào đó bị dán trên bảng thông báo của trường mà các thầy cô không hề tìm ra được thủ phạm, nhưng nó biết chắc chủ mưu đứng sau vụ này là nhỏ em gái sinh đôi Potter đáng ghét kia.
Nửa tiếng sau, Harry và Celia không thể tin được vận may lại lần nữa đến với bọn nó, cả hai đang được ngồi trong chiếc xe hơi mới toanh của ông Dursley trên đường đến sở thú đầu tiên trong đời. Vì dì và dượng không thể nghĩ ra cách khác để giải quyết bọn nó
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm ấm áp và sở thú đông nghẹt người dắt con cái đi chơi. Gia đình Dursley mua cho Dudley và Piers hai cây kem cây chocolate bự chà bá ngay ở cổng, và bởi vì trước khi họ có thể vội vàng kéo anh em Potter đi chỗ khác thì Celia đã đáp với cô bán hàng đang tươi cười rằng cả hai muốn ăn mùi vani, họ mới đành mua cho bọn nó hai cây kem vani loại nhỏ nhất. Celia bị ông bà Dursley trừng mắt cảnh cáo.
Cũng không đến nỗi tệ. Celia vừa ăn vừa nghĩ, được ăn kem vani và đổi lại là hai cái quắc mắt, cuộc trao đổi này cô lời nhiều hơn mình nghĩ. Còn Harry thì không ngừng suýt soa hương vị tuyệt vời của cây kem, mùi sữa tươi kèm theo theo vani thơm nồng tan trong miệng, đây là lần đầu tiên cả hai ăn được món gì ngon như vầy.
Harry liên tục nghịch ngợm nháy mắt khen thưởng Celia trong khi cả bọn đứng xem một con đười ươi gãi đầu. Celia che miệng thì thầm vào tai cậu nhóc rằng “Trông con đười ươi đó giống thằng Dudley lắm, há anh? Dù lông nó không có màu vàng hoe”
Cả hai cứ liên tục nhỏ giọng khúc khích khiến cho ông bà Dursley phải dừng lai vài lần cảnh cáo bọn nó trước cậu khi quý tử của họ bắt đầu mếu máo lên vì đôi song sinh tụi nó cứ cười hoài.
Hôm nay quả thật là một buổi sáng rất đẹp đối với Celia và Harry. Nên anh em Potter rất cẩn thận đi cách ông bà Dursley một khoảng để Dudley và Piers kông kiếm chuyện với bọn nó. Sau khi xem chán chê mấy con thú, hai ông bà Dursley đã dẫn cả bọn vào nhà hàng của sở thú, thằng Dudley lại tiếp tục ăn vạ đập bàn ghế tùm lum vì cái bánh kem của nó không đủ kem như nó đòi, dượng Vernon đành mua cho nó một cái khác to hơn và nhiều kem hơn, hiển nhiên Harry và Celia được hưởng cái bánh không đủ kem ấy.
Cả hai cũng không thể tin được, hôm nay bọn nó lại may mắn đến như vậy. Celia rất hài lòng với việc này vì khi nãy cô bé đã hụt mất vài miếng bánh từ cái bánh sinh nhật bự tổ chảng của Dudley và bây giờ bù lại con nhóc được ăn hẳn một cái bánh kem cỡ lớn của thằng Dudley bỏ lại.
Sau bữa ăn trưa no nê, hai thằng nhóc quý tử đòi đi xem khu bò sát. Thằng Dudley rất nhanh chóng kiếm được chỗ trú ngụ của con rắn to nhất sở thú, nhưng có vẻ như con rắn đang ngủ, nó không hề trườn tới trườn lui như những gì Dudley mập ú mong muốn.
Dudley dí cả cái mặt ú của nó vào sát lớp kính và không thôi nhìn chằm chằm con rắn nâu bóng láng ấy. Nó quay sang ba nó:
“Con muốn nó nhúc nhích cơ.”
Dượng Vernon vỗ lên tấm kính ngăn thật mạnh đến nỗi Harry tưởng rằng như tấm kính sẽ nứt ra và đổ sập xuống.
“Thật là một con vật đáng thương.” Celia nghĩ thầm khi thấy dượng cứ liên tục làm phiền con rắn.
Con vật vẫn lì lợm nằm đấy, mặc cho tiếng vỗ kiếng rầm rầm của ông Dursley, không biết là nó đang giả điếc hay là điếc thật, Dudley hậm hực bỏ đi chỗ khác:
“Chán ngắt!”
Harry và Celia đứng vào chỗ Dudley vừa bỏ đi, đột nhiên con rắn mở mắt ra, hai con mắt tròn như hòn bi. Rồi nó từ tốn ngóc đầu lên cho đến khi mắt nó ngang tầm với hai anh em.
Nó nháy mắt.
Celia che miệng hô nhỏ, rồi nhìn con rắn chằm chằm. Còn Harry thì liếc ngang liếc dọc xem có ai xung quanh đang ngó chừng không.
Không có.
Cặp sinh đôi Potter bèn nhìn lại và nháy mắt với nó.
Con rắn hất đầu về phía ba con Dudley với cái trợn mắt nhàm chán.
Celia thì thầm với con rắn mặc dù không biết nó có nghe được không:
“Chắc là khó chịu lắm á hả?”
Con rắn gật mạnh đầu, Harry hỏi:
“Mà xin hỏi mày ở đâu ra vậy?”
Con rắn chỉ đuôi vào tấm bảng cạnh kiếng, Harry đọc: Boa Constrictor, Brazil.
“Xứ đó có đẹp hông?” Trước khi Celia giật ống tay áo của Harry chỉ về phía tấm bảng nọ thì cậu nhóc đã buột miệng hỏi. Nhưng Boa hình như không cảm thấy bị xúc phạm, nó lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng mà Celia định nói: con vật này sinh trưởng trong sở thú.
“À, tao hiểu rồi. Thì ra mày cũng không có ba má giống tụi tao vậy.”
Trước khi con rắn có thể ngoắc đuôi thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên làm cho anh em bọn nó và chú rắn Boa giật mình:
“DUDLEY! ÔNG DURSELY! LẠI ĐÂY COI NÀY! KHÔNG THỂ TIN NỔI CHUYỆN CON RẮN NÀY ĐANG LÀM ĐÂU!”
Dudley hấp tấp chạy tới, Celia né sang bên trái, mà Harry thì không phản ứng kịp, bị thằng Dudley chết tiệt đấm vô sườn.
"Tránh ra cho tao coi.”
Bị bất ngờ, Harry ngã nhào ra sàn bê tông vừa lạnh vừa cứng ngắc. Celia vội vàng chạy lại, đỡ anh mình dậy, con bé tức giận quăng cái lườm nguýt về phía hai thằng ôn con đang dí sát cửa kiếng.
Và chính cô cũng không ngờ chuyện tiếp theo xảy ra nhanh như vậy. Tích tắc thứ nhất, Dudley và Piers dí mắt lên tấm kiếng, tích tắc thứ hai, tụi nó bật ngữa với tiếng hét hãi hùng.
Celia đỡ Harry lồm cồm bò dậy, cả hai sửng sốt. Tấm kính của chuồng con Boa đã biến mất. Con rắn khổng lồ trườn lẹ làng trên sàn, mọi người trong khu bò sát vừa la hét vừa chạy ra cửa. Khi Boa bò ngang, Celia nghe có một giọng xúc động vang lên:
“Cám ơn nhiều lắm, bạn ta.”
Người trông coi chuồng chết điếng đi, cứ lắp bắp hỏi tấm kính ngăn đâu rồi, còndì Petunia ôm mặt hét toáng lên, môi bà tím ngắt lại, mắt trợn tròng trợn trắng rồi lại vươn tay kéo hai thằng nhóc kia ra khỏi chuồn.
Ông giám đốc sở thú phải đích thân đi xin lỗi rối rít không thôi. Sau một hồi hỗn loạn, khi mọi người đã yên ổn trên xe thì thằng Piers đột nhiên hỏi:
“Ê, Harry Celia, hồi nãy tụi mày đang nói chuyện với nó, phải không?”
Ông Vernon đợi cho đến khi Piers hoàn toàn rời khỏi nhà rồi ông mới quay sang Harry và Celia. Ông giận đến không thốt nên lời, mặt đỏ gắt chỉ hổn hển nói được vài tiếng:
“Về - gầm cầu thang - nhịn đói.”
Harry và Celia nằm dài trong phòng xép thật lâu, hồi nãy Celia có đem vài miếng bánh cô lén lấy từ cái bánh kem mới của Dudley mà nó bỏ mứa, chia cho Harry phân nửa ăn đỡ đói. Bọn nó không biết bây giờ là mấy giờ rồi, mà cũng không chắc nhà Dursley đã ngủ hết chưa. Họ mà chưa ngủ thì bọn nó chả dám đánh liều mò vô bếp kiếm cái gì ăn đâu. Dạ dày bọn nó bắt đầu sôi lên, bây giờ Harry mới thấy hên khi em gái mình ban nãy đã kĩ tính cất mấy miếng bánh dư của Dudley lại.
Quả thật Celia luôn là một bé gái thấu đáo và nhạy cảm, cô đã nghĩ đến trường hợp bi quan nhất - bị nhịn ăn trong một cái ngày thật may mắn, tưởng chừng như chả có việc gì phiền phức sẽ xảy ra.
Lại lần nữa, anh em Potter trở lại với kiếp sống khốn khổ từ nhỏ đến lớn của mình, Harry ước gì một ông tiên xuất hiện và dẫn bọn nó thoát khỏi chốn ác mộng này.
“Xui quá anh Vernon à. Bà Figg bị gãy giò rồi, bả không nhận giữ tụi nó.”
Dì hất đầu về phía cặp anh em Potter đang nhấm nháp món thịt xông khói trong góc bếp. Harry nháy mắt với Celia, cậu nhóc hiện rất vui mừng, cậu không hề thích bị gởi ở nhà bà Figg chút nào bởi vì bà Figg là mụ già điên khó tính, nhà bà ta luôn nồng nặc mùi bắp cải và Celia cực kì bất mãn với việc cả ngày cứ bị bắt xem hình mấy con mèo mà bà ta nuôi.
“Làm sao bây giờ hở anh?” - Dì Petunia tức tối nhìn bọn nó
Tim Harry nhảy cẫng lên với một chút hi vọng bắt đầu nhen nhóm, cậu nhìn em gái mình, Celia hiểu ý liền nhẹ giọng hỏi:
“Hay dì dượng cứ để mặc bọn con ở nhà đi...” _ Như vậy cô nhóc có thể lén ăn vài mẩu nhỏ từ cái bánh sinh nhật to đùng đầy kem của Dudley mập ú, và cặp sinh đôi bọn nó có thể xem truyền hình suốt cả ngày, à biết đâu còn có thể vọc cái máy tính của thằng Dudley.
Dì Petunia trông có vẻ đang lưỡng lự có nên chấp nhận đề nghị của Celia hay không vì con bé là một cô nhóc khá ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng đột nhiên bà sực nhớ tới thằng Harry, bà liền đánh mắt nhìn nó, quả nhiên cái mặt thằng nhóc đang sáng lên, đầy vẻ chờ mong. Dì trợn mắt nhìn Harry:
“Để cho cái nhà này bị bọn mày cho nổ tung lên hả?”
“Con không làm nổ nhà đâu.”
Harry phản bác, nhưng chẳng ai thèm nghe. Dì Petunia chậm rãi nói:
“Hay là mình để tụi nó đi chung đến sở thú há Vernon?”
“Cái xe mới toanh như thế, sao anh dám để bọn nó ngồi trong đó chứ!” - Vernon trợn mắt.
Dudley bắt đầu khóc um sùm. Harry lại lườm nó, cặp sinh đôi bọn nó thừa biết thằng mập đần kia đang giả bộ khóc thôi vì mỗi khi nó bắt đầu mếu máo thì mẹ nó sẽ cho nó bât cứ cái gì nó muốn. Bà Dursley vỗ về nó:
“Đừng khóc, cục cưng của má. Má không để tụi nó làm hỏng ngày vuicủa con đâu.”
Dudley tiếp tục giả đò:
“Con...không muốn...tụi nó...đi chung..."
Celia quắc mắt nhìn Dudley, cu cậu liền ngừng việc giả bộ thổn thức và gào lên như bị chọc tiết ngay lập tức. Bởi vì Celia là một con nhỏ đáng sợ, tuy nó luôn ức hiếp cặp sinh đôi họ Potter nhưng nó sẽ không dại mà một mình đi chọc con bé Celia.
Xung quanh Celia và Harry luôn luôn xảy ra những điều kì bí, nhưng khác với Harry luôn xem những điều đó là trùng hợp thì Celia lại rất thích cái năng lực này, cô hay dùng nó để trả đũa thằng Dudley và băng đảng của nó mỗi khi tụi nó làm việc gì đó quá đáng với anh em bọn cô. Thí dụ như lần đó, tụi Dudley ăn cắp tập vở của bọn nó và vẽ bậy lên đó, ngay lập tức hôm sau những cái cặp của băng đảng Dudley liền nằm trên ngọn cờ treo tuốt đằng nóc trường.
Và sau vụ đó cô hiệu trưởng đã viết thư phàn nàn gửi về cho ông bà Dursley về việc dạy dỗ lại cậu quý tử của ông bà, không được để nó quậy như thế này nữa. Thế là đợt đó, ông Dursley không mua cho nó cái máy bay điều khiển từ xa mà nó đòi nữa, ông còn bắt bà Dursley cắt tiền ăn vặt của Dudley mặc cho cu cậu khóc lóc, mếu máo ầm ĩ đến mức nào.
Bỗng chuông cửa reo vang, dì Petunia kêu lên:
“Ối, khách khứa đến rồi đó.”
Chỉ một lát sau, thằng bạn thân chí cốt kiêm hội phó cái bang của bọn Dudley bước vào cùng với mẹ nó. Piers Polkiss thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đấm. Nó nhoẻn miệng, để lộ mấy cái răng khểnh cười với Dudley, nhưng nó liền xụ mặt xuống khi thấy Celia đứng gần đó. Cũng giống như thằng Dudley, Piers không hề thích con bé Celia Potter tí nào, nó trở nên rất sợ con nhỏ này sau đợt cái quần lót con gấu của nó cất trong tủ trường bằng một cách vi diệu nào đó bị dán trên bảng thông báo của trường mà các thầy cô không hề tìm ra được thủ phạm, nhưng nó biết chắc chủ mưu đứng sau vụ này là nhỏ em gái sinh đôi Potter đáng ghét kia.
Nửa tiếng sau, Harry và Celia không thể tin được vận may lại lần nữa đến với bọn nó, cả hai đang được ngồi trong chiếc xe hơi mới toanh của ông Dursley trên đường đến sở thú đầu tiên trong đời. Vì dì và dượng không thể nghĩ ra cách khác để giải quyết bọn nó
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm ấm áp và sở thú đông nghẹt người dắt con cái đi chơi. Gia đình Dursley mua cho Dudley và Piers hai cây kem cây chocolate bự chà bá ngay ở cổng, và bởi vì trước khi họ có thể vội vàng kéo anh em Potter đi chỗ khác thì Celia đã đáp với cô bán hàng đang tươi cười rằng cả hai muốn ăn mùi vani, họ mới đành mua cho bọn nó hai cây kem vani loại nhỏ nhất. Celia bị ông bà Dursley trừng mắt cảnh cáo.
Cũng không đến nỗi tệ. Celia vừa ăn vừa nghĩ, được ăn kem vani và đổi lại là hai cái quắc mắt, cuộc trao đổi này cô lời nhiều hơn mình nghĩ. Còn Harry thì không ngừng suýt soa hương vị tuyệt vời của cây kem, mùi sữa tươi kèm theo theo vani thơm nồng tan trong miệng, đây là lần đầu tiên cả hai ăn được món gì ngon như vầy.
Harry liên tục nghịch ngợm nháy mắt khen thưởng Celia trong khi cả bọn đứng xem một con đười ươi gãi đầu. Celia che miệng thì thầm vào tai cậu nhóc rằng “Trông con đười ươi đó giống thằng Dudley lắm, há anh? Dù lông nó không có màu vàng hoe”
Cả hai cứ liên tục nhỏ giọng khúc khích khiến cho ông bà Dursley phải dừng lai vài lần cảnh cáo bọn nó trước cậu khi quý tử của họ bắt đầu mếu máo lên vì đôi song sinh tụi nó cứ cười hoài.
Hôm nay quả thật là một buổi sáng rất đẹp đối với Celia và Harry. Nên anh em Potter rất cẩn thận đi cách ông bà Dursley một khoảng để Dudley và Piers kông kiếm chuyện với bọn nó. Sau khi xem chán chê mấy con thú, hai ông bà Dursley đã dẫn cả bọn vào nhà hàng của sở thú, thằng Dudley lại tiếp tục ăn vạ đập bàn ghế tùm lum vì cái bánh kem của nó không đủ kem như nó đòi, dượng Vernon đành mua cho nó một cái khác to hơn và nhiều kem hơn, hiển nhiên Harry và Celia được hưởng cái bánh không đủ kem ấy.
Cả hai cũng không thể tin được, hôm nay bọn nó lại may mắn đến như vậy. Celia rất hài lòng với việc này vì khi nãy cô bé đã hụt mất vài miếng bánh từ cái bánh sinh nhật bự tổ chảng của Dudley và bây giờ bù lại con nhóc được ăn hẳn một cái bánh kem cỡ lớn của thằng Dudley bỏ lại.
Sau bữa ăn trưa no nê, hai thằng nhóc quý tử đòi đi xem khu bò sát. Thằng Dudley rất nhanh chóng kiếm được chỗ trú ngụ của con rắn to nhất sở thú, nhưng có vẻ như con rắn đang ngủ, nó không hề trườn tới trườn lui như những gì Dudley mập ú mong muốn.
Dudley dí cả cái mặt ú của nó vào sát lớp kính và không thôi nhìn chằm chằm con rắn nâu bóng láng ấy. Nó quay sang ba nó:
“Con muốn nó nhúc nhích cơ.”
Dượng Vernon vỗ lên tấm kính ngăn thật mạnh đến nỗi Harry tưởng rằng như tấm kính sẽ nứt ra và đổ sập xuống.
“Thật là một con vật đáng thương.” Celia nghĩ thầm khi thấy dượng cứ liên tục làm phiền con rắn.
Con vật vẫn lì lợm nằm đấy, mặc cho tiếng vỗ kiếng rầm rầm của ông Dursley, không biết là nó đang giả điếc hay là điếc thật, Dudley hậm hực bỏ đi chỗ khác:
“Chán ngắt!”
Harry và Celia đứng vào chỗ Dudley vừa bỏ đi, đột nhiên con rắn mở mắt ra, hai con mắt tròn như hòn bi. Rồi nó từ tốn ngóc đầu lên cho đến khi mắt nó ngang tầm với hai anh em.
Nó nháy mắt.
Celia che miệng hô nhỏ, rồi nhìn con rắn chằm chằm. Còn Harry thì liếc ngang liếc dọc xem có ai xung quanh đang ngó chừng không.
Không có.
Cặp sinh đôi Potter bèn nhìn lại và nháy mắt với nó.
Con rắn hất đầu về phía ba con Dudley với cái trợn mắt nhàm chán.
Celia thì thầm với con rắn mặc dù không biết nó có nghe được không:
“Chắc là khó chịu lắm á hả?”
Con rắn gật mạnh đầu, Harry hỏi:
“Mà xin hỏi mày ở đâu ra vậy?”
Con rắn chỉ đuôi vào tấm bảng cạnh kiếng, Harry đọc: Boa Constrictor, Brazil.
“Xứ đó có đẹp hông?” Trước khi Celia giật ống tay áo của Harry chỉ về phía tấm bảng nọ thì cậu nhóc đã buột miệng hỏi. Nhưng Boa hình như không cảm thấy bị xúc phạm, nó lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng mà Celia định nói: con vật này sinh trưởng trong sở thú.
“À, tao hiểu rồi. Thì ra mày cũng không có ba má giống tụi tao vậy.”
Trước khi con rắn có thể ngoắc đuôi thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên làm cho anh em bọn nó và chú rắn Boa giật mình:
“DUDLEY! ÔNG DURSELY! LẠI ĐÂY COI NÀY! KHÔNG THỂ TIN NỔI CHUYỆN CON RẮN NÀY ĐANG LÀM ĐÂU!”
Dudley hấp tấp chạy tới, Celia né sang bên trái, mà Harry thì không phản ứng kịp, bị thằng Dudley chết tiệt đấm vô sườn.
"Tránh ra cho tao coi.”
Bị bất ngờ, Harry ngã nhào ra sàn bê tông vừa lạnh vừa cứng ngắc. Celia vội vàng chạy lại, đỡ anh mình dậy, con bé tức giận quăng cái lườm nguýt về phía hai thằng ôn con đang dí sát cửa kiếng.
Và chính cô cũng không ngờ chuyện tiếp theo xảy ra nhanh như vậy. Tích tắc thứ nhất, Dudley và Piers dí mắt lên tấm kiếng, tích tắc thứ hai, tụi nó bật ngữa với tiếng hét hãi hùng.
Celia đỡ Harry lồm cồm bò dậy, cả hai sửng sốt. Tấm kính của chuồng con Boa đã biến mất. Con rắn khổng lồ trườn lẹ làng trên sàn, mọi người trong khu bò sát vừa la hét vừa chạy ra cửa. Khi Boa bò ngang, Celia nghe có một giọng xúc động vang lên:
“Cám ơn nhiều lắm, bạn ta.”
Người trông coi chuồng chết điếng đi, cứ lắp bắp hỏi tấm kính ngăn đâu rồi, còndì Petunia ôm mặt hét toáng lên, môi bà tím ngắt lại, mắt trợn tròng trợn trắng rồi lại vươn tay kéo hai thằng nhóc kia ra khỏi chuồn.
Ông giám đốc sở thú phải đích thân đi xin lỗi rối rít không thôi. Sau một hồi hỗn loạn, khi mọi người đã yên ổn trên xe thì thằng Piers đột nhiên hỏi:
“Ê, Harry Celia, hồi nãy tụi mày đang nói chuyện với nó, phải không?”
Ông Vernon đợi cho đến khi Piers hoàn toàn rời khỏi nhà rồi ông mới quay sang Harry và Celia. Ông giận đến không thốt nên lời, mặt đỏ gắt chỉ hổn hển nói được vài tiếng:
“Về - gầm cầu thang - nhịn đói.”
Harry và Celia nằm dài trong phòng xép thật lâu, hồi nãy Celia có đem vài miếng bánh cô lén lấy từ cái bánh kem mới của Dudley mà nó bỏ mứa, chia cho Harry phân nửa ăn đỡ đói. Bọn nó không biết bây giờ là mấy giờ rồi, mà cũng không chắc nhà Dursley đã ngủ hết chưa. Họ mà chưa ngủ thì bọn nó chả dám đánh liều mò vô bếp kiếm cái gì ăn đâu. Dạ dày bọn nó bắt đầu sôi lên, bây giờ Harry mới thấy hên khi em gái mình ban nãy đã kĩ tính cất mấy miếng bánh dư của Dudley lại.
Quả thật Celia luôn là một bé gái thấu đáo và nhạy cảm, cô đã nghĩ đến trường hợp bi quan nhất - bị nhịn ăn trong một cái ngày thật may mắn, tưởng chừng như chả có việc gì phiền phức sẽ xảy ra.
Lại lần nữa, anh em Potter trở lại với kiếp sống khốn khổ từ nhỏ đến lớn của mình, Harry ước gì một ông tiên xuất hiện và dẫn bọn nó thoát khỏi chốn ác mộng này.
Bình luận truyện