[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 93: Trọng yếu



Hai người đồng thời ly khai quán bar Đầu Heo, về nhà Ngu Đạt cách đó mấy nhà.

“Anh nói xem, chúng ta đem nơi này trở thành tổng bộ có được không?”

Thanh âm của Ngu Đạt làm cho Snape quay đầu lại nhìn cậu,phát hiện ra cậu đang nghiêm túc tự hỏi cái vấn đề này.

“Quán bar Đầu Heo có đầy đủ không gian,Aberforth có đầy đủ cảnh giác để làm người trông coi. Em không biết là cái phòng ở này của em quá nhỏ sao?” Snape lông mày gạt ra, ngữ khí bình thản nói.

“Nhỏ?” Ngu Đạt quay đầu lại nhìn nhìn phòng ở, hai tầng, còn có một cái lầu các.

Dùng tiêu chuẩn khi mà cậu còn sống ở thế giới kia mà xem xét, cái này đã không được coi là nhỏ.

“Em không phải cảm thấy chỉ cần vài người chui vừa là có thể dùng đi, một ngày nào đó sự tình Albus với em còn sống sẽ công khai, đến lúc đó em có thể tưởng tượng ra cảnh cái phòng này chen chúc đi vào hơn hai mươi người không?” Snape hơi trào phúng nói: ” Đừng nhìn quán bar Đầu Heo rách rưới, nhưng là nơi đó nhét vào một trăm người đều không thành vấn đề.”

Tưởng tượng một chút cảnh tượng hơn hai mươi người đều vào trong cái phòng này…

Ngu Đạt lắc đầu, thay đổi sang đề tài khác: “Muốn uống trà không?”

“Được.” Snape ngồi xuống nghế sa lông, tựa vào lưng ghế dựa, duỗi cánh tay, đem hai cái chân dài duỗi ra.

Ngu Đạt không tự chủ được nhìn hắn nhiều hơn một cái, Snape hiện tại có vẻ thực tự tại, hoàn toàn là một bộ dáng thả lỏng, cậu trước đây chưa từng thấy bao giờ.

Hắn ở trong căn phòng của cậu thả lỏng như vậy, làm cho Ngu Đạt cảm thấy thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng thập phần cao hứng.

Sau đó, Ngu Đạt bắt đầu cảm thấy mình muốn bình tĩnh một chút, dù sao bọn họ hiện tại đã là quan hệ tình lữ, Snape đương nhiên sẽ bày ra bộ dáng thân thiết hơn trước mặt cậu.

Khi pha trà, Ngu Đạt đột nhiên nghĩ ra, Snape có phải hay không không muốn làm cho cái phòng này trở thành tổng bộ, dù sao hiện tại nơi này có thần chú giữ bí mật, mà Snape là người giữ bí mật. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không người khác ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Cho nên, hiện tại cái chỗ này chỉ có Ngu Đạt cùng Snape hai người có thể đi vào.

Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, tâm tình Ngu Đạt bởi vì phát hiện Snape không được tự nhiên mà càng thêm vui vẻ.

Ngu Đạt pha hai chén hồng trà bỏ vào trên bàn trà. Cậu nhìn sắc mặt của Snape có vẻ thật không tốt, ngay cả chỗ giữa lông mày cũng bởi vì thường xuyên nhíu lại mà để lại dấu vết thật sâu, đều có vẻ càng thêm rõ ràng.

Ngu Đạt đau lòng vì bộ dáng không chịu nghỉ ngơi này của hắn, cậu nhẹ giọng nói: “Anh có muốn đi ngủ không?”

Snape nâng lên ánh mắt nhìn cậu, dùng tay xoa thái dương, nói: “Không cần ngủ.”

Ngu Đạt nhịn không được hỏi: “Anh đêm qua ngủ không ngon sao?”

Snape thở dài nói: “Ta đêm qua ở lại chỗ của Voldermort, cả ngày hôm qua lão đều vì không bắt được Potter mà đại phát tính tình, lại trừng phạt vài người, cuối cùng lão đi thẩm vấn Ollivander…”

“Anh vẫn luôn có mặt ở nơi đó?” Ngu Đạt đứng lên đi đến sau sô pha, để tay lên trên đầu Snape.

Snape quay đầu lại nhìn cậu một cái, tựa hồ là dùng ánh mắt đang hỏi cậu làm gì vậy.

“Em giúp anh xoa xoa một chút,anh không phải là bị đau đầu sao?” Ngu Đạt thấp giọng nói.

“Ừm.” Snape xoay đầu lại, thắt lưng dựng thẳng.

“Anh thả lỏng một chút.” Ngu Đạt buồn cười nói, vốn là cậu muốn cho Snape thả lỏng một chút, hắn lại căng cứng nửa người trên như vậy, toàn bộ cơ bắp đều trở nên buộc chặt, còn thả lỏng cái gì?

Lưng của Snape lúc này mới tựa vào sô pha, đầu tựa vào sô pha, để cho ngón tay của Ngu ở trên đầu của hắn mát xa.

Cậu mát xa cũng không phải là rất chuyên nghiệp, bất quá là người mẹ thích theo đuổi thần tượng phim truyền hình trước kia của cậu nhiều hôm thức đêm không ngủ nên cậu giúp mẹ bóp đầu một chút thôi. Tuy rằng không học chuyên sâu, bất quá theo như mẹ của cậu nói, coi như thoải mái.

Ngón tay của Ngu Đạt bắt đầu hoạt động từ vòng xung quanh mắt của Snape, dọc theo huyệt Thái Dương qua lại mát xa vài cái.

Mắt của hắn có đầy đủ đặc điểm của người Âu Mĩ, hốc mắt rất sâu, điều này làm cho khoảng cách giữa lông mày và mắt của hắn có vẻ thực nhỏ, lập thể hơn nhiều so với người phương Đông. Ngu Đạt cúi đầu nhìn mặt của hắn, thức đêm làm cho ánh mắt của hắn có chút thâm, trên mí mắt nhắm lại có một dấu vết thực sâu, Ngu Đạt biết nơi đó khi mà mắt hắn mở ra sẽ trưở thành một đôi mắt hai mí thật sâu. Mũi hắn từ chỗ sống mũi nhìn xuống có vẻ rất thẳng, Ngu Đạt hứng thú dạt dào bắt đầu nghiên cứu khoảng cách từ sống mũi này đến khóe mắt là mấy cm.

“Như thế nào?” Ánh mắt Snape mở ra, bờ môi rất mỏng đóng mở hỏi cậu.

“Không có việc gì.” Ngu Đạt thẹn thùng nháy mắt, cậu vừa rồi quá chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, ngón tay không khỏi luôn ấn vào một chỗ.

Ngón tay của hắn theo cái trán, chậm rãi tăng lớn lực đạo tiến vào bên trong tóc của Snape. Ngu Đạt biết, trên đầu của con người có rất nhiều huyệt vị, mát xa những chỗ này, có thể giảm bớt mệt nhọc.

Mười ngón tay cậu mở ra, dựa theo quỹ đạo cùng quy luật nhất định tại Snape trên đầu mát xa.

“Tốt hơn chút nào không?” Ngu Đạt hỏi.

“Có chút tác dụng.” Snape trong cổ họng hừ một câu: “Đêm qua, ta ở nơi đó là tìm cơ hội tiếp cận Ollivander.”

“Em lại nghĩ rằng anh ở bên người Voldermort nên mới nghe nói đến chuyện này…” Ngu Đạt bật người hiểu được ý tứ của hắn, ngón tay không khỏi dừng lại.

“Tuy rằng lão hiện tại thực tín nhiệm ta, nhưng là cũng không có đến nỗi để cho ta tham dự tất cả sự kiện.” Snape nói.

“Điều này có chút quá mạo hiểm …” Ngu Đạt nhíu mày.

“Không cần lo lắng, ta dùng một ít thủ đoạn nhỏ, Voldemort sẽ không phát giác ra.” Snape nhếch lên khóe miệng, mang theo một ít đắc ý nói.

“A?” Ngu Đạt cúi đầu nhìn ánh mắt của hắn.

Snape cùng ánh mắt của cậu chống lại, nhớ tới cái gì, sau đó hắn đem đầu của mình từ trong tay của Ngu Đạt tách ra, thẳng thắt lưng ngồi trên ghế sa lông.

Thái độ trốn tránh rõ ràng như thế này làm Ngu Đạt càng tò mò, cậu xoay qua chỗ khác ngồi ở vị trí của mình truy vấn: “Anh dùng biện pháp gì?”

Snape nhìn qua có chút ảo não, miệng hắn đóng quá chặt chẽ, không nói lời nào.

“Severus?” Ngu Đạt bám riết không tha hỏi.

Lông mày của Snape nhíu chặt lại, tay hắn cũng nắm thành nắm tay, sự thả lỏng lúc nãy đều không cánh mà bay.

Nhìn đến hắn kháng cự như vậy, Ngu Đạt bắt đầu cân nhắc có nên buông tha hay không, nhưng là quan hệ hiện tại của bọn họ không giống trước kia, trước kia cậu có thể lảng tránh loại chuyện này, để cho Snape tiếp tục giấu diếm. Chính là, bây giờ là thời điểm hai người bắt đầu xâm nhập vào đối phương để hiểu rõ nhau hơn, cậu không thể luôn giả vờ rằng chuyện này chưa từng phát sinh đúng không?

Snape trầm mặc một hồi lâu, Ngu Đạt bất đắc dĩ buông tha. Cậu không thể thật sự miễn cưỡng đối phương, vẫn là chờ đến khi hắn nguyện ý nói rồi nói sau.

“Được rồi, em sẽ chờ đến khi nào anh nguyện ý nói cho em biết.” Ngu Đạt nhấc tay đầu hàng.

“Ta dùng một hắc ma pháp.” Snape khô cằn nói.

“Cái gì?” Ngu Đạt nghi hoặc nhìn hắn.

“Một cái hắc ma pháp do chính ta phát minh ra!” Snape cam chịu nói: ” Dựa theo thần chú đoạt hồn mà phát minh ra.”

“Ách?” Ngu Đạt không biết nói cái gì chỉ có thể phát ra một âm tiết cổ quái.

Phần gian nan nhất đã nói được ra ngoài, Snape hít sâu một hơi, nói rõ.

“Ta đặt tên cho ma pháp này là thần chú mê hồn. Là căn cứ vào nguyên lý của thần chú đoạt hồn, nhưng là lại có chỗ bất đồng. Nó có thể ngắn ngủi khống chế tâm trí của một người, sau đó đối với vấn đề có hỏi sẽ đáp, nhưng là sau khi ma pháp này biến mất, lại sẽ hoàn toàn quên. Đương nhiên, cái hiệu quả này cũng giống như chân dược, nhưng là sẽ không bị kiểm tra ra bất cứ dấu vết gì.”

Snape một hơi nói hết những cái này, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm biểu tình của Ngu Đạt.

Chờ đến khi Ngu Đạt rốt cục đem những lời này lý giải xong, cậu sợ hãi than nhìn Snape nói: “Không nghĩ tới anh lợi hại như vậy, trừ bỏ sẽ nghiên cứu độc dược mới còn phát minh chú ngữ mới!”

Cư nhiên là cái loại phản ứng này?! Snape biểu tình quái dị nhìn Ngu Đạt.

“Ta nói, đó là một cái hắc ma pháp.” Snape dùng ngữ khí nhẫn nại lặp lại một lần.

“A.” Ngu Đạt gật gật đầu, không rõ hỏi: “Cho nên làm sao vậy?”

Snape nhất thời giống như mất hết ý trí thả lỏng vai.

Hắn tựa trên ghế sa lông, tay khoát lên ánh mắt, thanh âm rầu rĩ nói: “Ta nghĩ em sẽ để ý. Trên thực tế có rất nhiều người sẽ để ý, bởi vì hắc ma pháp tà ác thao túng linh hồn cùng ý chí của một người, để lại tổn thương không thể vãn hồi cho người khác.”

Ngu Đạt không lời gì để nói nhìn Snape, giống như hiện tại càng để ý chính là Snape.

“Một vị bằng hữu trước kia của ta, bởi vì sự khác nhau quá nghiêm trọng này đã cãi nhau với ta, sau đó càng lúc càng xa…” Snape buông xuống tay, ánh mắt mang theo điểm yếu ớt nhìn Ngu Đạt: “Ta không nghĩ bởi vì lý do giống như vậy mà khiến cho em không thoải mái.”

“Bằng hữu của anh? Là chỉ Lily Potter sao?” Thân thể Snape cứng đờ, Ngu Đạt như hiểu ra điều gì gật gật đầu: “Ngô. Cho nên,anh là đang dùng sự việc trước kia để tham khảo tình huống hiện tại?”

Biểu tình Snape càng thêm cứng ngắc, hắn thật giống như là một pho tượng tượng sáp không động một chút nào.

Ngu Đạt đột nhiên nở nụ cười, cậu đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình ngồi vào bên người Snape. Lúc này, ánh mắt Snape gắt gao theo dõi cậu, cổ giống một cái máy móc bị rỉ sắt, đông cứng chuyển động.

“Severus, anh quên, em cũng không phải là người của thế giới các anh, có lẽ có sự tình các anh kiêng kị, mà em lại cảm thấy sẽ không.” Ngu Đạt dựa vào hắn, tay cậu đặt ở phía sau cổ của hắn, vuốt ve mái tóc mềm mại nơi đó.

“Hiện tại chúng ta là người yêu, anh có thể thử tin tưởng em một chút.” Ngu Đạt nói xong sau đó lại cười, “Em biết điều này có thể là bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm nên mới phải từ từ tìm hiểu, chính là, cái bộ dạng này của anh, làm em nghĩ đến chính mình…”

Thân thể Snape thả lỏng xuống, ánh mắt của hắn mang theo nghi vấn nhìn cậu.

“Trước… Em cũng từng thích qua một người, bày tỏ với hắn nhưng là thất bại, sau đó bọn em phi thường không xong…” khóe miệng Ngu Đạt mím lại, phiền muộn nói: “Chính là bởi vì trải nghiệm thất bại trước đây, làm cho em sau khi thích anh, cảm thấy chần chờ với việc có nên tiến thêm một bước với anh không. Bởi vì em sợ hãi…” Ngu Đạt cười khổ một chút: “Nếu anh cũng cự tuyệt em, như vậy có lẽ chờ đợi em không chỉ là sự đau khổ về thể xác.”

Sắc mặt của Snape thực không tốt: “Hắn thế nhưng đánh em?”

Ngu Đạt lòng còn sợ hãi nói: “Hắn đại khái là cho rằng em khiếm khuyết cái gọi là khí thế của nam nhân, cho rằng vật lộn có thể khiến em càng thêm nam nhân một chút, sau đó mỗi ngày bắt em cùng hắn đánh nhau, lấy cái này để huấn luyện em.”

“Quả thực ngu xuẩn!” Snape phẫn nộ nói: “Chẳng lẽ hắn cho rằng bạo lực cùng cấp với nam tính sao? Đây quả thực giống hệt với suy nghĩ của người nào đó khi còn đi học!”

Ngu Đạt đối với việc hắn khi phê phán cái này cũng không quên liên tưởng đến người nào đó, không lời gì để nói hắc tuyến một chút.

Snape sau khi cay nghiệt châm chọc một trận, trở nên trầm mặc, sau đó hắn gian nan mở miệng nói: “Có lẽ em đã biết, ta đã từng yêu mẹ của Potter…” Nhìn đến Ngu Đạt như muốn há mồm nói cái gì đó, Snape cố lấy dũng khí rất nhanh nói: “Nhưng là, bởi vì sau đó ta phạm vào sai lầm nên luôn áy náy với cái chết của nàng, cũng khiến cho ta không bỏ xuống được tình cảm đối với này.”

Ngu Đạt nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng không khỏi trở nên chua xót.

Ánh mắt của Snape nhìn thấy sắc mặt của Ngu Đạt trầm lại, thần sắc của hắn trở nên nhu hòa, hai mắt nhìn Ngu Đạt cũng tràn ngập tình cảm: “Bởi vì phần tình cảm không thể bỏ xuống này, làm cho tình cảm của ta đối với em vẫn luôn dẫm chân tại chỗ. Albus đã từng khuyên nhủ ta, muốn quý trọng người còn sống, chính vào lúc đó ta lại không hiểu. Thẳng đến khi sự thống khổ khi mất đi em tra tấn ta, làm cho ta biết ta ngu xuẩn cùng không biết quý trọng đến nhường nào.”

Snape đặt tay lên bả vai Ngu Đạt, thanh âm trầm thấp cổ động quanh quẩn bên tai Ngu Đạt: “Y Đạt, em có biết ta đã cảm tạ thần minh đến mức nào vì đã để cho em chết mà sống lại không? Thẳng đến khi em đúng trước mặt ta, ta mới hiểu được, sự trọng yếu của em đối với ta đã đến mức không có bất luận kẻ nào sánh kịp.”

REVIEW 94

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện