[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 15-1: Sự kiện ẩu đả ở Hẻm Xéo
Phoenix ở trang viên Diggory thu hoạch vô cùng lớn. Đầu tiên, bà Diggory dạy cho nó một vị phu nhân quý tộc phải làm sao để quản lí trang viên của mình, chẳng hạn như tiếp đón khách, phân công cho gia tinh làm việc như thế nào. Những điều này bà Longbottom sẽ không bao giờ dạy nó, có thể là do suy nghĩ không chu toàn, hơn nữa những gia tộc thuần huyết Gryffindor cũng không còn nhiều, như Weasley hoặc Longbottom vốn không cần sử dụng nghi lễ quý tộc. Thứ hai, Cedric giúp đỡ nó rất nhiều trong môn Biến hình —— quy định không được sử dụng pháp thuật ở ngoài trường, theo một ý nghĩa nào đó, chỉ nhằm vào phù thủy gốc Muggle hay phù thủy máu lai, trong trang viên của các gia tộc thuần huyết, luôn có rất nhiều pháp thuật và bùa chú bảo vệ, đồng thời người thừa kế của gia tộc cũng sẽ được tiền hành huấn luyện trong trang viên. Bây giờ Phoenix đã có thể dễ dàng biến những con vật nhỏ thành vật chết (ý là biến thành đồ vật), về phần những con vật lớn thì vẫn cần luyện tập thêm.
Cuối cùng, cũng là thu hoạch lớn nhất trong mùa hè này của Phoenix, nhờ vào sự giúp đỡ của Cedric nó sửa lại một số độc dược, có thể giúp nó ức chế cảm giác sợ khi bay lên trong thời gian ngắn. Tụi nó bỏ thêm Rễ ọt vào độc dược ức chế sự căng thẳng bình thường, đây là loại độc dược có thể ức chế sự sợ hãi, vô cùng hiếm, sau khi điều chế xong, Phoenix âm thầm dùng Trevor của Neville làm thí nghiệm, nó tận mắt nhìn thấy con cóc màu xanh biếc đó không hề sợ hãi nhảy vào ngọn lửa giả do Cedric biến ra.
“Vậy, bây giờ chúng ta có thể cưỡi chổi một chút để cảm nhận bầu trời?” Cedric hưng phấn nói, anh ta có một đôi mắt đẹp màu nâu đậm, Phoenix gần như không cưỡng lại được ánh sáng lập lòe trong đôi mắt kia.
Nhưng nó nhanh chóng nghĩ đến môn Bay trong năm thứ hai của mình, môn này đến năm thứ ba mới trở thành môn tự chọn. Nó liền từ chối: “Không, độc dược này vô cùng hiếm, Rễ ọt cũng rất khó mua, em nghĩ nên để dành nó cho lúc cần thiết.”
Cedric không thể không đồng ý, ở chung hai tuần cậu hiểu rõ có vài chuyện Phoenix có thể thương lượng nhưng có những chuyện lại vô cùng thông mình và kiên định. Nếu không nhờ sự kiên định tình cờ này, cậu thật sự sắp quên Phoenix là một Slytherin.
Cậu nhớ có buổi tối má vô tình nói với cậu Phoenix là một cô gái tốt, nhìn ánh mắt chế nhạo của má, cậu đương nhiên biết rõ bà đang nghĩ gì —— nhà Diggory tuy rằng không nhất định phải thuần huyết, nhưng trong trường hợp có người thích hợp, họ tất nhiên sẽ nghiêng về huyết thống thuần huyết.
Cedric nhìn cô bé đang đi qua đi lại cẩn thận ghi chép độc dược, gương mặt vô cùng xinh đẹp, tuy không đến mức động lòng người, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành một tiểu thư quý tộc quyến rũ. Cedric nghĩ đến đây bỗng có chút đỏ mặt, cậu chưa từng liên tưởng Phoenix và vợ của mình sau này lại với nhau, cậu xem cô bé như em gái vậy.
Đúng, em gái, cậu bỗng chắc chắn hơn, từ nhỏ cậu đã hi vọng có một em gái, nhưng việc đơn truyền trong những gia tộc thuần huyết đã trở thành một định luật. Nhìn nhà Malfoy ba đời đơn truyền đi, hoặc có thể không chỉ ba đời? Phoenix lại giống như em gái của cậu, cô bé hoàn toàn ỷ lại vào cậu, lại cũng không phải dựa vào, cậu hi vọng mối quan hệ đó có thể tiếp tục duy trì như vậy, không xen lẫn tình cảm vào đó.
Phoenix vốn không nghĩ đến bà Diggory dạy nó quản lí trang viên quý tộc như thế nào lại có nhiều hàm nghĩa như vậy, mà cũng đúng, tuổi của nó còn chưa nghĩ sâu được như vậy. Còn suy nghĩ của Cedric, nó càng không thể biết được. Nó chỉ cảm nhận được hôm sau, Cedric càng chăm sóc nó hơn, luôn nhường nhịn nó giống Neville, cũng hay giúp đỡ nó.
Nhưng Cedric và Neville không giống, Phoenix ngồi trên xích đu trong trang viên Longbottom, một tay chống đầu đờ ra. Còn nửa tháng nữa mới đến khai giảng, nhưng nó vừa rời khỏi trang viên Diggory một chút đã bắt đầu nhớ cuộc sống ung dung tự tại ở đó.
Nó không tự chủ được so sánh Cedric và Neville, dù ở phương diện nào Cedric cũng hơn xa, nhưng Phoenix đều âm thầm thêm điểm cho anh mình. Cedric học rất giỏi, ừm, đúng, nhưng Neville học Thảo dược cũng rất tốt! Anh ấy chỉ mới năm nhất đó. Cedric bay rất giỏi, nhưng năng lực học hỏi của Neville cũng rất tốt, bọn họ vui vẻ bay lượn cả một mùa hè đấy! Cứ như vậy, nó cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy.
Cuối cùng nó quyết định nói hết những điều này với Dominica, Dominica là máu lai, luôn có nhiều ý kiến khác thường, hơn nữa còn có nhiều từ ngữ mới. Nó vô cùng yêu thích suy nghĩ va chạm cảm giác, đúng là kỳ diệu thật.
Dominica hồi âm rất nhanh, nhưng Phoenix đọc lại lá thư năm lần vẫn không thể hiểu được ý của Dominica —— hoặc nói là lời giải thích của nó, lại không thể không thừa nhận?
Phù thủy nhỏ đang du lịch ở Hy Lạp nói với nó, có lẽ nó đang yêu, đối phương còn cho thêm dấu ngoặc, nói có lẽ là thầm mến tỉ lệ khá cao. Rồi còn an ủi Phoenix, nói nó không cần lo lắng, bản thân Dominica trước khi vào học ở Hogwarts cùng từng cảm mến một người bạn của chị mình. Cuối cùng hẹn Phoenix thời gian đi Hẻm Xéo mua sách mới, còn nói sẽ đưa chị nó theo, vì nó cảm thấy như vậy có thể giúp Phoenix giải quyết một ít nghi ngờ.
Đang yêu? Thầm mến? Phoenix không thể tin trợn to hai mắt, nó chưa từng đọc loại sách này, tuy nó xem qua một số tư liệu lịch sử truyền thuyết của phù thủy ——— trong đó cũng không thiếu loại tình yêu này. Nhưng tình yêu này một khi được ghi vào sử sách, không phải đều trở nên bi tráng sao, hoặc là tà ác, thậm chí huy hoàng và vô cùng hiếm thấy.
Nó bắt đầu đếm ngược đến ngày gặp Dominica. Một phần lo lắng vì những nội dung nó không hiểu trong mấy quyển sách Muggle, một phần bị lá thư trả lời của Dominica quấy nhiễu. Nó bắt đầu cố gắng giảm số lần nghĩ về Cedric, tất nhiên, nó thành công, bởi vì thứ nó học giỏi nhất không phải là Lịch sử Pháp thuật, mà là Bế quan bí thuật di truyền từ Frank Longbottom.
Mãi đến cuối tháng Tám, lúc nó ngồi trong quán cà phê ở Florean với Dominica và chị Donna của Dominica, nó mới nhớ đến nửa tháng trước hình như nó bị chuyện này quấy nhiễu.
Chị của Dominica là một sinh viên đại học Oxford trong thế giới Muggle, Phoenix dường như có chút ấn tượng với cái tên “đại học Oxford” này, hình như là một khu nhà lớn để học, vì nó từng đọc được trong Lịch sử Muggle.
“Có thể vào được Oxford, giống như là vào được Ravenclaw hoặc Slytherin ở thế giới phù thủy vậy.” Hình tượng của Oxford được nâng lên đáng kể sau khi Dominica giải thích.
Donna biết rất nhiều thứ, còn nói năn rõ ràng, lưu loát giải thích cho Phoenix những vấn đề vật lí và hóa học mà nó không hiểu, nhưng lúc Phoenix liên kết vật lí, hóa học của Muggle và pháp thuật lại, Donna lại không thể giúp nó.
“Vậy, axit và bazơ thật sự có tác dụng như nọc rắn độc sao?” Phoenix âm thầm nhớ kĩ những điều này, nó cảm thấy không tin nổi, nọc độc rắn thì vô cùng hiếm, nhưng ở thế giới Muggle axit và bazơ lại có thể tạo ra tùy ý.
“Đúng vậy.” Donna cũng có mái tóc màu đen, nhưng xoăn lọn lớn, khoảng chừng hai mươi tuổi, trang điểm nhạt, trông vô cùng quyến rũ, Donna nghĩ một chút, bổ sung: “Ngoại trừ axit và bazơ con người có thể tạo ra, còn nọc độc rắn là từ thiên nhiên, thì lực sát thương của chúng có thể xem như giống nhau.”
Cuối cùng, cũng là thu hoạch lớn nhất trong mùa hè này của Phoenix, nhờ vào sự giúp đỡ của Cedric nó sửa lại một số độc dược, có thể giúp nó ức chế cảm giác sợ khi bay lên trong thời gian ngắn. Tụi nó bỏ thêm Rễ ọt vào độc dược ức chế sự căng thẳng bình thường, đây là loại độc dược có thể ức chế sự sợ hãi, vô cùng hiếm, sau khi điều chế xong, Phoenix âm thầm dùng Trevor của Neville làm thí nghiệm, nó tận mắt nhìn thấy con cóc màu xanh biếc đó không hề sợ hãi nhảy vào ngọn lửa giả do Cedric biến ra.
“Vậy, bây giờ chúng ta có thể cưỡi chổi một chút để cảm nhận bầu trời?” Cedric hưng phấn nói, anh ta có một đôi mắt đẹp màu nâu đậm, Phoenix gần như không cưỡng lại được ánh sáng lập lòe trong đôi mắt kia.
Nhưng nó nhanh chóng nghĩ đến môn Bay trong năm thứ hai của mình, môn này đến năm thứ ba mới trở thành môn tự chọn. Nó liền từ chối: “Không, độc dược này vô cùng hiếm, Rễ ọt cũng rất khó mua, em nghĩ nên để dành nó cho lúc cần thiết.”
Cedric không thể không đồng ý, ở chung hai tuần cậu hiểu rõ có vài chuyện Phoenix có thể thương lượng nhưng có những chuyện lại vô cùng thông mình và kiên định. Nếu không nhờ sự kiên định tình cờ này, cậu thật sự sắp quên Phoenix là một Slytherin.
Cậu nhớ có buổi tối má vô tình nói với cậu Phoenix là một cô gái tốt, nhìn ánh mắt chế nhạo của má, cậu đương nhiên biết rõ bà đang nghĩ gì —— nhà Diggory tuy rằng không nhất định phải thuần huyết, nhưng trong trường hợp có người thích hợp, họ tất nhiên sẽ nghiêng về huyết thống thuần huyết.
Cedric nhìn cô bé đang đi qua đi lại cẩn thận ghi chép độc dược, gương mặt vô cùng xinh đẹp, tuy không đến mức động lòng người, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành một tiểu thư quý tộc quyến rũ. Cedric nghĩ đến đây bỗng có chút đỏ mặt, cậu chưa từng liên tưởng Phoenix và vợ của mình sau này lại với nhau, cậu xem cô bé như em gái vậy.
Đúng, em gái, cậu bỗng chắc chắn hơn, từ nhỏ cậu đã hi vọng có một em gái, nhưng việc đơn truyền trong những gia tộc thuần huyết đã trở thành một định luật. Nhìn nhà Malfoy ba đời đơn truyền đi, hoặc có thể không chỉ ba đời? Phoenix lại giống như em gái của cậu, cô bé hoàn toàn ỷ lại vào cậu, lại cũng không phải dựa vào, cậu hi vọng mối quan hệ đó có thể tiếp tục duy trì như vậy, không xen lẫn tình cảm vào đó.
Phoenix vốn không nghĩ đến bà Diggory dạy nó quản lí trang viên quý tộc như thế nào lại có nhiều hàm nghĩa như vậy, mà cũng đúng, tuổi của nó còn chưa nghĩ sâu được như vậy. Còn suy nghĩ của Cedric, nó càng không thể biết được. Nó chỉ cảm nhận được hôm sau, Cedric càng chăm sóc nó hơn, luôn nhường nhịn nó giống Neville, cũng hay giúp đỡ nó.
Nhưng Cedric và Neville không giống, Phoenix ngồi trên xích đu trong trang viên Longbottom, một tay chống đầu đờ ra. Còn nửa tháng nữa mới đến khai giảng, nhưng nó vừa rời khỏi trang viên Diggory một chút đã bắt đầu nhớ cuộc sống ung dung tự tại ở đó.
Nó không tự chủ được so sánh Cedric và Neville, dù ở phương diện nào Cedric cũng hơn xa, nhưng Phoenix đều âm thầm thêm điểm cho anh mình. Cedric học rất giỏi, ừm, đúng, nhưng Neville học Thảo dược cũng rất tốt! Anh ấy chỉ mới năm nhất đó. Cedric bay rất giỏi, nhưng năng lực học hỏi của Neville cũng rất tốt, bọn họ vui vẻ bay lượn cả một mùa hè đấy! Cứ như vậy, nó cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy.
Cuối cùng nó quyết định nói hết những điều này với Dominica, Dominica là máu lai, luôn có nhiều ý kiến khác thường, hơn nữa còn có nhiều từ ngữ mới. Nó vô cùng yêu thích suy nghĩ va chạm cảm giác, đúng là kỳ diệu thật.
Dominica hồi âm rất nhanh, nhưng Phoenix đọc lại lá thư năm lần vẫn không thể hiểu được ý của Dominica —— hoặc nói là lời giải thích của nó, lại không thể không thừa nhận?
Phù thủy nhỏ đang du lịch ở Hy Lạp nói với nó, có lẽ nó đang yêu, đối phương còn cho thêm dấu ngoặc, nói có lẽ là thầm mến tỉ lệ khá cao. Rồi còn an ủi Phoenix, nói nó không cần lo lắng, bản thân Dominica trước khi vào học ở Hogwarts cùng từng cảm mến một người bạn của chị mình. Cuối cùng hẹn Phoenix thời gian đi Hẻm Xéo mua sách mới, còn nói sẽ đưa chị nó theo, vì nó cảm thấy như vậy có thể giúp Phoenix giải quyết một ít nghi ngờ.
Đang yêu? Thầm mến? Phoenix không thể tin trợn to hai mắt, nó chưa từng đọc loại sách này, tuy nó xem qua một số tư liệu lịch sử truyền thuyết của phù thủy ——— trong đó cũng không thiếu loại tình yêu này. Nhưng tình yêu này một khi được ghi vào sử sách, không phải đều trở nên bi tráng sao, hoặc là tà ác, thậm chí huy hoàng và vô cùng hiếm thấy.
Nó bắt đầu đếm ngược đến ngày gặp Dominica. Một phần lo lắng vì những nội dung nó không hiểu trong mấy quyển sách Muggle, một phần bị lá thư trả lời của Dominica quấy nhiễu. Nó bắt đầu cố gắng giảm số lần nghĩ về Cedric, tất nhiên, nó thành công, bởi vì thứ nó học giỏi nhất không phải là Lịch sử Pháp thuật, mà là Bế quan bí thuật di truyền từ Frank Longbottom.
Mãi đến cuối tháng Tám, lúc nó ngồi trong quán cà phê ở Florean với Dominica và chị Donna của Dominica, nó mới nhớ đến nửa tháng trước hình như nó bị chuyện này quấy nhiễu.
Chị của Dominica là một sinh viên đại học Oxford trong thế giới Muggle, Phoenix dường như có chút ấn tượng với cái tên “đại học Oxford” này, hình như là một khu nhà lớn để học, vì nó từng đọc được trong Lịch sử Muggle.
“Có thể vào được Oxford, giống như là vào được Ravenclaw hoặc Slytherin ở thế giới phù thủy vậy.” Hình tượng của Oxford được nâng lên đáng kể sau khi Dominica giải thích.
Donna biết rất nhiều thứ, còn nói năn rõ ràng, lưu loát giải thích cho Phoenix những vấn đề vật lí và hóa học mà nó không hiểu, nhưng lúc Phoenix liên kết vật lí, hóa học của Muggle và pháp thuật lại, Donna lại không thể giúp nó.
“Vậy, axit và bazơ thật sự có tác dụng như nọc rắn độc sao?” Phoenix âm thầm nhớ kĩ những điều này, nó cảm thấy không tin nổi, nọc độc rắn thì vô cùng hiếm, nhưng ở thế giới Muggle axit và bazơ lại có thể tạo ra tùy ý.
“Đúng vậy.” Donna cũng có mái tóc màu đen, nhưng xoăn lọn lớn, khoảng chừng hai mươi tuổi, trang điểm nhạt, trông vô cùng quyến rũ, Donna nghĩ một chút, bổ sung: “Ngoại trừ axit và bazơ con người có thể tạo ra, còn nọc độc rắn là từ thiên nhiên, thì lực sát thương của chúng có thể xem như giống nhau.”
Bình luận truyện