[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 55: Peter Pettigrew và sự thật mười ba năm trước
editor: Chu Muội
Draco đi làng Hogsmeade về mua Phoenix một túi kẹo rất ngon, nhưng hắn tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu. Ở trên tháp cú mèo không thấy, cô cũng không có trong phòng, Draco bắt đầu sốt ruột.
Dominica và Blaise cũng đồng dạng thắc mắc, bọn họ ngồi xuống salon gần lò sưởi, vẻ mặt lo lắng.
“Phoenix không phải người hay chạy loạn lung tung, chắc hẳn là có việc gì đó.” Dominica từ lúc đi về chưa nghỉ ngơi chút nào, cả áo choàng cũng chưa từng cởi. “Mình đến thư viện tìm không thấy, ở Gryffindor, nhóm Granger đều nói không có nhìn thấy Phoenix.”
“A! Còn anh trai Phoenix thì sao?” Blaise phá lệ nhớ tới Neville.
Dominica uể oải lắc đầu
“Mình hỏi rồi, cậu ta cũng vừa trở về, cũng sốt ruột như bọn mình vậy.”
Draco chẳng nói gì, mặt hắn trắng bệch hơn bình thường. Hắn từng nói với Phoenix rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ thì sao? Black còn chưa bị bắt, Potter là cái vận xui di động, Hogwarts này xem ra chẳng an toàn như hắn đã nghĩ.
Lúc này Astoria ôm một xấp thư đi tới, nhìn thấy nhóm Draco bốn người nay thiếu một Phoenix, đây chính là một cơ hội rất tốt đi. Bởi vì cô học năm hai mà Astoria không có nhiều cơ hội tiếp cận Draco, dù có mấy lần gặp gỡ cũng không có nhiều tiến triển. Hiện giờ Longbottom không ở đây, Astoria liền tự tin lên hẳn, rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ trống của Phoenix.
“Mọi người đang nói gì vậy? Chuyến đi Hogsmeade có vui không?
Astoria đang trong giai đoạn dậy thì nhưng với hình dáng hiện tại và những gì biểu hiện ra bên ngoài thì sau này khẳng định sẽ là một vị tiểu thư xinh đẹp xuất sắc. Bình thường nếu cô nháy đôi mắt long lanh kia hai lần thì mọi người không khỏi mềm lòng chiều chuộng, nhưng lúc này thì khác, thiên thời địa lợi nhưng không có nhân hòa, ba người Draco đều không cho Astoria sắc mặt tốt.
Draco ngẹn bấy lâu nay đã có đối tượng chút tâm tình.
“Greengrass, không biết vị trí của mình ở đâu sao?”
Draco hướng mắt về đám học sinh năm hai đang đùa giỡn với nhau.
Biểu cảm trên mặt Astoria cứng lại. Tuy thân thể này là mười hai tuổi nhưng rõ ràng linh hồn già hơn rất nhiều, muốn cô như hành động đám trẻ con kia thì đúng là tự sỉ nhục chính mình.
Astoria thức thời lui xuống, Blaise cười như không cười nhìn Draco, ba người rất rõ ràng mục đích của cái người vừa tới.
“Chỉ là một nữ Greengrass chi thứ mà thôi.”
Draco thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình, kể cả là Daphne đem ra để thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị cũng chưa xứng được với gia tộc Malfoy.
Hiện tại đi tìm Phoenix mới là quan trọng, Draco dự định đi tìm Snape hỏi một chút, hôm nay Phoenix đi nhận hình phạt ở chỗ Snape, chắc hẳn ông ta phải biết chút gì đó.
"Merlin phù hộ cậu."
Blaise chân thành chúc phúc cho Draco.
Nhưng Draco cũng không thấy Snape ở văn phòng, hắn bắt gặp Granger đang chạy tới.
“Harry vừa trở về cũng vừa bị gọi đi rồi!” Hermione sốt sắng thông báo.
Draco suy nghĩ, Potter không được đi Hogsmeade, sao lại nói ‘vừa trở về’? Chẳng lẽ cậu ta có cách gì đó rời đi hay sao? Việc này thì có liên quan gì tới Phoenix?
Hermione cũng không quá thân thiện với Draco, chỉ là đều quen biết Phoenix, tuy dạo này Draco không gọi cô là ‘máu bùn’ nữa nhưng dù sao cũng không hợp nhau, giữa hai người không khí nhất thời im ắng.
“Có khả năng Phoenix cũng bị gọi đến văn phòng hay gì đó…” Hermione nói.
Hermione còn chưa nói hết, từ cầu thang có tiếng bước chân, hai người quay đầu lại liền thấy Phoenix.
Phoenix biểu cảm nghiêm trọng, cái gì cũng không chú ý, mắt rõ ràng có đảo qua Draco và Hermione nhưng không hề chú ý đến họ tựa như chưa từng nhìn thấy. Cứ như vậy thần hồn lạc thần phách đi lững thững về Slytherin.
Draco vội vàng đuổi theo.
Vào phòng nghỉ, Blaise và Dominica đều xông tới, Phoenix có vẻ đã chú ý đến xung quanh, vẻ mặt phức tạp. Cô nói với Draco.
“Chúng ta vào phòng cậu, mình có chuyện cần nói.”
Phoenix vỗ vai trấn áp Dominica.
"Mình về phòng rồi sẽ kể tỉ mỉ với cậu."
Lần đầu tiên Phoenix vào phòng của Draco và Blaise nhưng cô bây giờ không có thời gian thưởng thức không gian quý tộc theo phong cách baroque này.
Phoenix chọn ngồi xuống chiếc ghế nằm, hai tay nắm chặt, cô nhìn Draco.
"Mình đã gặp Black."
Draco cả kinh, nắm hai vai Phoenix lo lắng hỏi.
"Hắn có làm gì cậu không?"
Blaise đang rót trà mời Phoenix, nghe xong cái thông báo sét đánh kia liền sẩy tay, trà đổ hết lên áo.
Phoenix lắc đầu, kể lại sự việc.
Khi Phoenix đến văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore lập tức mời ngài Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật và giáo sư Lupin của bộ môn phòng chống phép thuật hắc ám đến. Từ cuộc nói chuyện của họ, Phoenix với biết được thì ra con chuột Scabbers chính là người mười ba năm trước được truy tặng huy chương Merlin hạng nhất, Peter Pettigrew! Hắn không phải đã chết rồi sao?
Hắn mười ba năm trước bị Black giết chết chỉ còn lại ngón tay út. Câu chuyện về hắn Phoenix và Neville đã được nghe bà Longbottom kể đi kể lại rất nhiều lần, mà bắt đầu là câu "đứa nhỏ yếu đuối kia… " và kết thúc bằng "nhưng hắn chính là một người anh hùng dũng cảm!".
Không ngờ là hắn lại còn sống!
Khi bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge đến, nhìn thấy Peter ngủ như chết tại phòng, lặng lẽ dùng khăn tay lau một vòng mồ hôi trên trán.
Phoenix kể lại một lượt câu chuyện cho những vị cấp cao này, thần sắc Fudge ngưng trọng, cả căn phòng yên ắng cũng đủ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Dumbledore lại nói Lupin đi tìm Black như thể ông chắc chắn là Lupin biết Black ở đâu. Sau đó giáo sư McGonagall cũng tới.
Dumbledore hiệu trưởng kế tiếp lại ý bảo Lupin giáo sư đi tìm Black —— thật giống như Lupin nhất định biết Black ở nơi nào giống nhau.
Tiếp theo McGonagall giáo sư cũng gấp trở về.
Và cuối cùng thì Lupin cũng về, đưa theo một người đàn ông quần áo tả tơi, tóc râu dài thườn thượt như thể mười năm rồi chưa được tắm, Sirius Black.
Tóc và râu hắn mọc dài che hết mặt. Răng của hắn biến thành màu đen. Cái áo sơ mi nguyên bản màu trắng hoàn toàn biến thành cái khăn lau màu đen. Phoenix vừa thấy hắn bước vào liền theo bản năng lui về phía sau. Tuy lúc đầu cô không biết đó là Black nhưng nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng rất không muốn đến gần.
Black vào phòng nhìn thấy Peter, hắn phẫn nộ gầm một tiếng. Nếu không phải Lupin nhanh tay ngăn hắn lại thì chắc Black đã lao vào xé xác Peter ra rồi.
Qua Black, mọi người trong phòng mới biết được chân tướng sự thật. Mười ba năm trước, chính Peter Pettigrew đã phản bội nhà Potter, là kẻ hai mang thuần phục theo Chúa tể hắc ám. Black đã đuổi theo hắn để trả thù cho nhà Potter, Peter lúc đó đã đổ tội cho Black, đồng thời đã tạo ra vụ nổ làm chết mười hai Muggle vô tội và cắt ngón tay của mình để ngụy tạo cho cái chết. Trong ngục giam Azkaban, Black vô tình nhận ra Peter trong bức ảnh nhà Weasley đi du lịch ở Ai Cập, do đó ông trốn thoát và đi tìm Peter.
Black xúc động đến nỗi Snape và Lupin phải hợp lực lại mới đủ để ngăn cản ông.
“Ta cho rằng hắn đã chết! Làm sao hắn dám! Là ta có lỗi với James, nhiều năm như vậy, ở lại Azkaban chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình!"
Tất cả đều bị bất ngờ trước nỗi oan khuất này.
Bộ trưởng Fudge lúc mới đến là tái nhợt, bây giờ đã đen toàn phần. Thần sáng tư nhân nhanh chóng được gọi tới, Dumbledore và Fudge yêu cầu tòa án Wizengamot tái điều tra làm rõ vụ án này.
"Có lẽ, chúng ta có thể làm vài thứ." Dumbledore đột nhiên nói, ông nhìn Black. "Để cho Sirius gặp gỡ con trai đỡ đầu của hắn, Harry."
Black nghe xong bình tĩnh lại hẳn, giáo sư Mcgonagall theo ý Dumbledore đi gọi Potter.
Fudge vội xoắn xuýt.
"Không! Hiệu trưởng Dumbledore, ý tôi là, hiện tại chung ta vẫn chưa chứng minh được đó là sự thật hay là.. "
Dumbledore nói với vẻ nghịch ngợm.
"Chẳng phải chúng ta đều ở đây sao? Sirius bây giờ đâu có cầm đũa phép."
Nghe xong toàn bộ, cả ba người đều im lặng. Thật lâu sau, Draco mới mở miệng.
"Vậy, lúc đó Granger nói là Potter vừa bị gọi đi, chính là…"
"Đúng vậy." Phoenix gật đầu. "Nếu lời Black nói là sự thật, chậm nhất là cuối học kì này, hắn có thể khôi phục lại danh dự và thân phận."
Blaise ở phía trung lập không có nói cái gì. Gia tộc Zabini không giống Longbottom luôn là người nhà Gryffindor, cũng không như nhà Malfoy đời đời vào Slytherin.
Draco vẫn đang tiêu hóa thông tin, hắn đi qua đi lại, một lúc sau vỗ bàn kêu.
"Cái này thật đúng là--"
" Đúng là không thể tin được!"
Năm nhất là Chúa tể Hắc ám dùng Hòn đá ma thuật, năm hai là chuyện con quái xà và cái mật thất, năm ba này còn khám phá sự thật của vụ án nổi tiếng. Cô cảm thấy đây giống như một cơn lốc lịch sử, bọn họ ở trong đó, không thể nào tránh đi được.
Chuyện tình của Black nhanh chóng được sáng tỏ, tờ Nhật báo tiên tri dừng hẳn hai trang báo để kể lại chi tiết chuyện này. Astoria Greengrass nhìn đến cái tiêu đề, tay run rẩy làm đổ nguyện một tách cà phê lên người.
Chuyện gì đã xảy ra? Nội dung truyện rõ ràng không phải như thế. Chẳng lẽ Longbottom kia, cô ta cũng như mình, cũng xuyên không tới đây?
Hôm nay, Phoenix vừa tan tiết Lịch sử pháp thuật, đang cùng Draco nói chuyện, thấy đằng xa có cô bé tóc vàng chen lấn đi ngược dòng người hướng về phía mình.
Chính là cô bé nhà Greengrass.
"Chị Longbottom." Astoria không yểu điệu nhẹ nhàng như ngày thường, cô chế trụ cổ tay Phoenix. "Chị có biết JK Rowling không? "
Draco đi làng Hogsmeade về mua Phoenix một túi kẹo rất ngon, nhưng hắn tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu. Ở trên tháp cú mèo không thấy, cô cũng không có trong phòng, Draco bắt đầu sốt ruột.
Dominica và Blaise cũng đồng dạng thắc mắc, bọn họ ngồi xuống salon gần lò sưởi, vẻ mặt lo lắng.
“Phoenix không phải người hay chạy loạn lung tung, chắc hẳn là có việc gì đó.” Dominica từ lúc đi về chưa nghỉ ngơi chút nào, cả áo choàng cũng chưa từng cởi. “Mình đến thư viện tìm không thấy, ở Gryffindor, nhóm Granger đều nói không có nhìn thấy Phoenix.”
“A! Còn anh trai Phoenix thì sao?” Blaise phá lệ nhớ tới Neville.
Dominica uể oải lắc đầu
“Mình hỏi rồi, cậu ta cũng vừa trở về, cũng sốt ruột như bọn mình vậy.”
Draco chẳng nói gì, mặt hắn trắng bệch hơn bình thường. Hắn từng nói với Phoenix rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ thì sao? Black còn chưa bị bắt, Potter là cái vận xui di động, Hogwarts này xem ra chẳng an toàn như hắn đã nghĩ.
Lúc này Astoria ôm một xấp thư đi tới, nhìn thấy nhóm Draco bốn người nay thiếu một Phoenix, đây chính là một cơ hội rất tốt đi. Bởi vì cô học năm hai mà Astoria không có nhiều cơ hội tiếp cận Draco, dù có mấy lần gặp gỡ cũng không có nhiều tiến triển. Hiện giờ Longbottom không ở đây, Astoria liền tự tin lên hẳn, rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ trống của Phoenix.
“Mọi người đang nói gì vậy? Chuyến đi Hogsmeade có vui không?
Astoria đang trong giai đoạn dậy thì nhưng với hình dáng hiện tại và những gì biểu hiện ra bên ngoài thì sau này khẳng định sẽ là một vị tiểu thư xinh đẹp xuất sắc. Bình thường nếu cô nháy đôi mắt long lanh kia hai lần thì mọi người không khỏi mềm lòng chiều chuộng, nhưng lúc này thì khác, thiên thời địa lợi nhưng không có nhân hòa, ba người Draco đều không cho Astoria sắc mặt tốt.
Draco ngẹn bấy lâu nay đã có đối tượng chút tâm tình.
“Greengrass, không biết vị trí của mình ở đâu sao?”
Draco hướng mắt về đám học sinh năm hai đang đùa giỡn với nhau.
Biểu cảm trên mặt Astoria cứng lại. Tuy thân thể này là mười hai tuổi nhưng rõ ràng linh hồn già hơn rất nhiều, muốn cô như hành động đám trẻ con kia thì đúng là tự sỉ nhục chính mình.
Astoria thức thời lui xuống, Blaise cười như không cười nhìn Draco, ba người rất rõ ràng mục đích của cái người vừa tới.
“Chỉ là một nữ Greengrass chi thứ mà thôi.”
Draco thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình, kể cả là Daphne đem ra để thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị cũng chưa xứng được với gia tộc Malfoy.
Hiện tại đi tìm Phoenix mới là quan trọng, Draco dự định đi tìm Snape hỏi một chút, hôm nay Phoenix đi nhận hình phạt ở chỗ Snape, chắc hẳn ông ta phải biết chút gì đó.
"Merlin phù hộ cậu."
Blaise chân thành chúc phúc cho Draco.
Nhưng Draco cũng không thấy Snape ở văn phòng, hắn bắt gặp Granger đang chạy tới.
“Harry vừa trở về cũng vừa bị gọi đi rồi!” Hermione sốt sắng thông báo.
Draco suy nghĩ, Potter không được đi Hogsmeade, sao lại nói ‘vừa trở về’? Chẳng lẽ cậu ta có cách gì đó rời đi hay sao? Việc này thì có liên quan gì tới Phoenix?
Hermione cũng không quá thân thiện với Draco, chỉ là đều quen biết Phoenix, tuy dạo này Draco không gọi cô là ‘máu bùn’ nữa nhưng dù sao cũng không hợp nhau, giữa hai người không khí nhất thời im ắng.
“Có khả năng Phoenix cũng bị gọi đến văn phòng hay gì đó…” Hermione nói.
Hermione còn chưa nói hết, từ cầu thang có tiếng bước chân, hai người quay đầu lại liền thấy Phoenix.
Phoenix biểu cảm nghiêm trọng, cái gì cũng không chú ý, mắt rõ ràng có đảo qua Draco và Hermione nhưng không hề chú ý đến họ tựa như chưa từng nhìn thấy. Cứ như vậy thần hồn lạc thần phách đi lững thững về Slytherin.
Draco vội vàng đuổi theo.
Vào phòng nghỉ, Blaise và Dominica đều xông tới, Phoenix có vẻ đã chú ý đến xung quanh, vẻ mặt phức tạp. Cô nói với Draco.
“Chúng ta vào phòng cậu, mình có chuyện cần nói.”
Phoenix vỗ vai trấn áp Dominica.
"Mình về phòng rồi sẽ kể tỉ mỉ với cậu."
Lần đầu tiên Phoenix vào phòng của Draco và Blaise nhưng cô bây giờ không có thời gian thưởng thức không gian quý tộc theo phong cách baroque này.
Phoenix chọn ngồi xuống chiếc ghế nằm, hai tay nắm chặt, cô nhìn Draco.
"Mình đã gặp Black."
Draco cả kinh, nắm hai vai Phoenix lo lắng hỏi.
"Hắn có làm gì cậu không?"
Blaise đang rót trà mời Phoenix, nghe xong cái thông báo sét đánh kia liền sẩy tay, trà đổ hết lên áo.
Phoenix lắc đầu, kể lại sự việc.
Khi Phoenix đến văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore lập tức mời ngài Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật và giáo sư Lupin của bộ môn phòng chống phép thuật hắc ám đến. Từ cuộc nói chuyện của họ, Phoenix với biết được thì ra con chuột Scabbers chính là người mười ba năm trước được truy tặng huy chương Merlin hạng nhất, Peter Pettigrew! Hắn không phải đã chết rồi sao?
Hắn mười ba năm trước bị Black giết chết chỉ còn lại ngón tay út. Câu chuyện về hắn Phoenix và Neville đã được nghe bà Longbottom kể đi kể lại rất nhiều lần, mà bắt đầu là câu "đứa nhỏ yếu đuối kia… " và kết thúc bằng "nhưng hắn chính là một người anh hùng dũng cảm!".
Không ngờ là hắn lại còn sống!
Khi bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge đến, nhìn thấy Peter ngủ như chết tại phòng, lặng lẽ dùng khăn tay lau một vòng mồ hôi trên trán.
Phoenix kể lại một lượt câu chuyện cho những vị cấp cao này, thần sắc Fudge ngưng trọng, cả căn phòng yên ắng cũng đủ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Dumbledore lại nói Lupin đi tìm Black như thể ông chắc chắn là Lupin biết Black ở đâu. Sau đó giáo sư McGonagall cũng tới.
Dumbledore hiệu trưởng kế tiếp lại ý bảo Lupin giáo sư đi tìm Black —— thật giống như Lupin nhất định biết Black ở nơi nào giống nhau.
Tiếp theo McGonagall giáo sư cũng gấp trở về.
Và cuối cùng thì Lupin cũng về, đưa theo một người đàn ông quần áo tả tơi, tóc râu dài thườn thượt như thể mười năm rồi chưa được tắm, Sirius Black.
Tóc và râu hắn mọc dài che hết mặt. Răng của hắn biến thành màu đen. Cái áo sơ mi nguyên bản màu trắng hoàn toàn biến thành cái khăn lau màu đen. Phoenix vừa thấy hắn bước vào liền theo bản năng lui về phía sau. Tuy lúc đầu cô không biết đó là Black nhưng nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng rất không muốn đến gần.
Black vào phòng nhìn thấy Peter, hắn phẫn nộ gầm một tiếng. Nếu không phải Lupin nhanh tay ngăn hắn lại thì chắc Black đã lao vào xé xác Peter ra rồi.
Qua Black, mọi người trong phòng mới biết được chân tướng sự thật. Mười ba năm trước, chính Peter Pettigrew đã phản bội nhà Potter, là kẻ hai mang thuần phục theo Chúa tể hắc ám. Black đã đuổi theo hắn để trả thù cho nhà Potter, Peter lúc đó đã đổ tội cho Black, đồng thời đã tạo ra vụ nổ làm chết mười hai Muggle vô tội và cắt ngón tay của mình để ngụy tạo cho cái chết. Trong ngục giam Azkaban, Black vô tình nhận ra Peter trong bức ảnh nhà Weasley đi du lịch ở Ai Cập, do đó ông trốn thoát và đi tìm Peter.
Black xúc động đến nỗi Snape và Lupin phải hợp lực lại mới đủ để ngăn cản ông.
“Ta cho rằng hắn đã chết! Làm sao hắn dám! Là ta có lỗi với James, nhiều năm như vậy, ở lại Azkaban chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình!"
Tất cả đều bị bất ngờ trước nỗi oan khuất này.
Bộ trưởng Fudge lúc mới đến là tái nhợt, bây giờ đã đen toàn phần. Thần sáng tư nhân nhanh chóng được gọi tới, Dumbledore và Fudge yêu cầu tòa án Wizengamot tái điều tra làm rõ vụ án này.
"Có lẽ, chúng ta có thể làm vài thứ." Dumbledore đột nhiên nói, ông nhìn Black. "Để cho Sirius gặp gỡ con trai đỡ đầu của hắn, Harry."
Black nghe xong bình tĩnh lại hẳn, giáo sư Mcgonagall theo ý Dumbledore đi gọi Potter.
Fudge vội xoắn xuýt.
"Không! Hiệu trưởng Dumbledore, ý tôi là, hiện tại chung ta vẫn chưa chứng minh được đó là sự thật hay là.. "
Dumbledore nói với vẻ nghịch ngợm.
"Chẳng phải chúng ta đều ở đây sao? Sirius bây giờ đâu có cầm đũa phép."
Nghe xong toàn bộ, cả ba người đều im lặng. Thật lâu sau, Draco mới mở miệng.
"Vậy, lúc đó Granger nói là Potter vừa bị gọi đi, chính là…"
"Đúng vậy." Phoenix gật đầu. "Nếu lời Black nói là sự thật, chậm nhất là cuối học kì này, hắn có thể khôi phục lại danh dự và thân phận."
Blaise ở phía trung lập không có nói cái gì. Gia tộc Zabini không giống Longbottom luôn là người nhà Gryffindor, cũng không như nhà Malfoy đời đời vào Slytherin.
Draco vẫn đang tiêu hóa thông tin, hắn đi qua đi lại, một lúc sau vỗ bàn kêu.
"Cái này thật đúng là--"
" Đúng là không thể tin được!"
Năm nhất là Chúa tể Hắc ám dùng Hòn đá ma thuật, năm hai là chuyện con quái xà và cái mật thất, năm ba này còn khám phá sự thật của vụ án nổi tiếng. Cô cảm thấy đây giống như một cơn lốc lịch sử, bọn họ ở trong đó, không thể nào tránh đi được.
Chuyện tình của Black nhanh chóng được sáng tỏ, tờ Nhật báo tiên tri dừng hẳn hai trang báo để kể lại chi tiết chuyện này. Astoria Greengrass nhìn đến cái tiêu đề, tay run rẩy làm đổ nguyện một tách cà phê lên người.
Chuyện gì đã xảy ra? Nội dung truyện rõ ràng không phải như thế. Chẳng lẽ Longbottom kia, cô ta cũng như mình, cũng xuyên không tới đây?
Hôm nay, Phoenix vừa tan tiết Lịch sử pháp thuật, đang cùng Draco nói chuyện, thấy đằng xa có cô bé tóc vàng chen lấn đi ngược dòng người hướng về phía mình.
Chính là cô bé nhà Greengrass.
"Chị Longbottom." Astoria không yểu điệu nhẹ nhàng như ngày thường, cô chế trụ cổ tay Phoenix. "Chị có biết JK Rowling không? "
Bình luận truyện