[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 8-2: Thư Sấm và Diggory (2)



Phoenix xoa xoa cặp mắt chua xót, còn chưa về đến phòng sinh hoạt chung đã bị Neville chạy đến kéo tay áo.

“Phoenie, em không sao chứ?” Nó nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của em gái, bỗng nhiên không biết nên nói gì —— nó cũng biết, bình thường bà nội ghét Slytherin đến mức nào.

Phoenix cảm thấy vừa rồi khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc sau khi nhìn thấy ánh mắt thắm thiết của anh hai đều uổng công, nó cố gắng khịt khịt mũi, nói: “Không sao. Em đang định đi ăn gì đó. Lúc sáng chưa ăn gì cả.”

“Bà nội, bà ấy ——”

“Chính là những câu nói đó, Neville, trông anh lợi hại hơn em nhiều, những câu bà nội từng nói với anh đều đem ra nói đến em khóc nè.”

Nghe vậy, Neville mới yên tâm, có lẽ là chỉ trích một chút, từ nhỏ đến lớn nó đều nghe bà nội lảm nhảm những lời đó, nó vỗ vỗ vai em gái: “Đi ăn nhanh đi, anh đi tìm Hermione lấy lại sách đã, sau tiết Bùa chú anh liền đi tìm em, lúc sáng thức trễ nên không có ăn điểm tâm.” Nó giải thích.

Sau khi Phoenix trở về chỗ ngồi bình thường của mình, nó còn cho rằng sẽ bị ít nhất một trong hai người Parkinson hoặc là Malfoy cười nhạo một chút, không ngờ Malfoy lại đang nói chuyện phiếm với Zabini, còn Parkinson không có gì làm đang ngồi trò chuyện “Hoa hoa nữ phù thủy” với Greengrass —— nhưng mà tuổi của họ có thể đọc loại tạp chí đó sao?

“Hôm nay thật sự kỳ lạ quá.” Cho đến tiết Độc dược, Phoenix vẫn không thể tin vào cái sự thật này.

Trong tiết Độc dược, thiếu gia Malfoy trước giờ luôn thích chỉ huy người khác làm việc lại tự tay cắt rễ cây dương xỉ, còn bảo nó chỉ cần khuấy độc dược chính xác là được rồi?!

Dominica quan tâm liếc nhìn bạn tốt, tuy rằng không trực tiếp bộc lộ ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã khóc.

“Longbottom! Dừng lại!” Giọng nói vênh váo đắc ý từ sau lưng truyền đến, Phoenix lập tức thu lại lời vừa nãy, Malfoy sao có thể đổi tính được chứ.

Nó lập tức khởi động hệ thống phòng ngự của mình, có chút đề phòng nhìn Malfoy ở phía sau.

Gì? Còn có Zabini? Nó quét mắt nhìn thằng bé da ngăm bên cạnh Malfoy, đối phương lại cười khanh khách nhìn nó.

Chẳng lẽ dòng họ Zabini đã sa sút đến nỗi phải núp sau lưng Malfoy sao?

“Khụ!” Malfoy ho khan một tiếng, liếc liếc Zabini.

Ánh mắt Phoenix dừng lại trên người Zabini lần nữa: “Có việc gì sao?”

“Là như vầy, tôi và ——” Malfoy chợt ho khan một tiếng, Phoenix thấy Zabini lần nữa hắng giọng một cái nói: “Tôi nghĩ là, mỗi một cô gái đều nên có một ít sách làm đẹp.”

“... Hả?”

Zabini đưa sách trong tay cho Phoenix, nói: “Với lại, tôi có vinh dự gọi cậu là Phoenix không?”

Phoenix nhìn thấy Malfoy lại giơ tay che miệng ho một cái. Giống như là làm chuyện xấu hơn bị cảm.

“Có thể.” Trước giờ nó chưa bao giờ từ chối thiện ý của người khác, “Vậy tôi cũng có thể gọi cậu là Blaise sao?”

“Đó là vinh hạnh của tôi.” Đối phương chớp chớp mắt nhìn nó, sau đó bị Malfoy lôi đi.

Phoenix cúi đầu nhìn quyển sách, lại có thể là “Năm mươi thần chú giúp nữ phù thủy chăm sóc sắc đẹp”, bình thường bà nội không bao giờ cho nó xem loại sách này.

“Con gái vẫn là nên đẹp bên trong!” Bà Longbottom chính là sùng bái phong cách phóng khoáng của Gryffindor, tuy rằng trên người bà ấy hoàn toàn không có chút phong cách đó.

“Cậu nói, vừa rồi Blaise chớp chớp mắt với cậu là tán tỉnh sao?” Từ trong miệng Dominica thốt ra câu làm kinh hãi —— nếu như để bà Longbottom nghe được, nhất định nó sẽ nhận được thêm một lá thư Sấm nữa.

Aiz, được một Slytherin tán tỉnh! Nó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương, Phoenix cúi đầu lật sách, phủ nhận: “Không, mình nghĩ động tác đó là thói quen của cậu ta đối với con gái.”

“Cũng có lí.” Dominica xoa xoa cằm, đồng ý.

Ánh mắt của Phoenix dừng ở một thần chú được đánh dấu, là thần chú xóa bỏ bọng mắt, nó lấy gương ra, thấy được hai mắt to như hột đào của mình.

“... Mình biết tại sao cậu ta đưa quyển sách này cho mình rồi.” Phoenix khẳng định chắc chắn.

“Tại sao?”

“Vì mình làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của thiếu gia Blaise, hơn nữa cậu ta chớp mắt với mình là ám chỉ mình nên chú ý mắt của mình.”

“... Mình lại không nghĩ vậy.” Dominica nghi ngờ quyển sách này thật sự là của Blaise đưa sao? Nhưng bìa sách đẹp như vậy, lại giống với phong cách của Malfoy...

Phoenix khép sách lại, trở về phòng ngủ, như là nhớ ra cái gì đó liền hỏi: “Gần đây nhiều người bị cảm lắm sao?”

“Khí trời như vầy ai mà cảm được? Chứa sên trong đầu sao?” Dominica là một cục cưng khỏe mạnh, không chút khách khí cười nhạo.

“Nhưng lúc nãy Malfoy ho khan rất nhiều...” Phoenix thật sự không có ý muốn nói trong đầu vị thiếu gia kia đều là sên.

Chỗ ngoặt cách đó một bức tường.

Blaise: “Draco thân mến ——”

Draco: “Zabini! Im miệng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện