[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 33



Quy tắc hành vi thứ hai mươi bảy của Slytherin: can đảm hoài nghi tất cả.

Sau sự thất vọng của Draco và Harry về việc Salazar lại đi vào mật thất của mình xây trong nhà vệ sinh nữ, lại lính quýnh phát hiện, năm đó Voldemort cũng là tên dê xồm biến thái dám xông vào nhà vệ sinh nữ, chứ nghĩ coi, hắn rốt cuộc như thế nào phát hiện ra mật thất đây? Rõ ràng nơi đó đã từng là nhà vệ sinh nữ!

Draco lăn qua lộn lại căn bản là ngủ không được, sau đó đứng lên quyết định đi tới Phòng Sinh hoạt chung.

Đêm đã khuya lắm rồi, Phòng Sinh hoạt chung một người cũng không có, ánh đèn hắt lên thảm trên tường trở nên mơ hồ, giống như những dải ánh sáng màu bạc chuyển động. Ánh mắt phức tạp của Draco nhìn lên quy tắc hành vi thứ sáu của Slytherin: Là một quý ông, là một quý bà. Ngơ ngác ngây người.

“Draco?” Harry khoác quần áo cũng đi ra, “Cậu cũng không ngủ được sao?”

“Trong lòng có chút rối rắm.”

Harry và Draco, hai người không để ý đến quy tắc giáo điều ngày xưa ở trên thảm, chỉ lẳng lặng mà nhìn bốn tấm thảm treo tường. Không, bọn họ không phải là vì việc dùng nhà vệ sinh nữ làm mật thất mà rối rắm, bọn họ, chính là nảy sinh nghi ngờ.

Từ lúc bước chân vào Nhà Slytherin, Salazar đã cho bọn họ biết tương lai nên có hành vi như thế nào, nên tự suy luận như thế nào, nên bảo trì vinh dự và tôn nghiêm như thế nào, mỗi một đời bọn họ đều noi theo Salazar, bọn họ lấy Salzar mà kiêu ngạo, tự hào, noi theo, học hỏi…Nhưng kết quả lại là, bọn họ tôn sùng tuyệt đối và cũng cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng bản thân Salazar lại không làm được, buồn cười chính là ông ta bảo bọn họ phải trở thành một quý ông, một quý bà, nhưng mà ông ta lại chạy đến nhà vệ sinh nữ! Salazar để lại cho bọn họ nhiều quy tắc hành vi, tín ngưỡng, tôn nghiêm, muốn bọn họ luôn luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực đó, giờ thì sao đây?

Bản thân Salazar thật sự là có để ý đến mấy việc đó sao?

Nếu có một ngày, ngươi phát hiện bản thân ngươi cả đời tận sức phấn đấu cho chủ nhân – một người luôn dối gạt ngươi, cái loại mùi vị này, chính là Draco và Harry đang nếm trải. Draco nhắm mắt lại, mỗi một quy tắc đều có thể hiện rõ trong đầu, mỗi một câu về trí thông minh, hoặc giảo quyệt, phê bình hoặc là đề nghị của Salazar đều khắc sâu vào xương máu cậu.

“Harry, cậu cảm thấy Salazar quy định ra những quy tắc hành vi này, cái nào có lý nhất?”

“Kiên trì nguyên tắc của mình, vì lý tưởng mà phấn đấu không ngừng. Draco, có lẽ chúng ta không nên quá nghiêm khắc. Bất luận thế nào, chúng ta không thể phủ nhận Salazar là một thầy giáo tốt, ông ta dạy cho chúng ta rất nhiều. Hai trăm điều, cũng đâu bảo đảm đều là lời vàng ngọc, đúng không?” Bên trong Harry quả thật là một Gryffindor chân chính, khoan dung và bao dung, “Cũng giống như không ai có thể vu tội cho tất cả Slytherin đều là phù thủy tà ác, mặt khác ba học viện kia đều là người tốt hết đâu, chúng ta không thể bắt Salazar không được phạm một sai lầm nào. Nếu có thể làm được như lời đã nói, có thể trở thành thánh được rồi, thậm chí cả Merlin có lẽ cũng không làm được.”

“Cho nên, hai trăm điều quy tắc hành vi này bên trong không có cái gì gọi là quy định bắt buộc, không có gì mà không được phá vỡ quy tắc.” Draco chỉ vào thảm treo tường bên cạnh, “Có lẽ, ‘Có can đảm hoài nghi tất cả’, câu này mới là vĩnh viễn không sai.” Quy tắc hành vi điều thứ một trăm lẻ ba của Slytherin nằm ngay ngắn trong bản ghi chép thứ tám ở trên thảm nằm cuối hàng.

Harry nhìn thấy những chữ đó, nghiêng đầu suy nghĩ, “Khi mình học tiểu học thầy cô giáo từng dạy là, học tập là vì tương lai một ngày nào đó chúng ta có thể nhận thấy sai lầm của người xưa.”

Draco sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm Harry thật lâu, là suy luận của dân Muggle.

Có lẽ lúc trước bọn họ quá tin vào trí tuệ của người xưa, xã hội cần tiến bộ vì thế không thể chỉ mãi chìm đắm vào thành tựu của người xưa mà sa vào quá khứ, ngày nay cả dân Muggle đều hiểu được đạo lý này, cộng đồng phù thủy dường như lại không biết đến. Draco từng từ sách cổ trân quý mà chế tạo những thứ có thể giết chết Chúa tể Hắc ám, anh còn từng vì nhà Malfoy có được những thứ trân quý cất chứa từ xưa mà cảm thấy tự hào và may mắn không thôi, mà cộng đồng phù thủy không thể nghi ngờ là cũng có cùng suy nghĩ như anh, đây cũng là một trong những điểm tự giác kiêu ngạo của gia tộc máu trong tinh khiết.

Gặp phải khó khăn, rất nhiều phù thủy, kể cả Draco, cũng chỉ biết nghĩ đến việc đi tìm phương pháp và cách cư xử của người xưa, nếu không tra được, chắc cũng cảm thấy mờ mịt, nhưng căn bản cũng không có lo lắng nghĩ đến chút nào về việc chính mình tự mở ra một con đường, hơn nữa Draco hiện giờ lại là người của hai kiếp, đã trải qua nhiều chuyện như vậy và cũng đã xem qua rất nhiều sách.

Cộng đồng phù thủy có phải hay không nên đổi lại lối suy nghĩ của mình?

Ah, cũng không có thể thay đổi được hết, có lẽ trong chương trình học chỉ có môn Độc dược là từ từ mà làm, nhưng một Bậc thầy Độc dược cần có thiên phú trời sinh, mà hiện giờ thì rất hiếm, cho nên…

Ai!

Draco đem ánh mắt loạn chuyển thu về, ngơ ngác nhìn phía trước, trong ánh trăng mờ giống như càng xác định rõ ý nghĩa của việc phấn đấu lý tưởng tương lai của mình là gắn với sự tồn tại của máu trong tinh khiết, anh nhìn về phía cái thảm treo tường kia nhẹ giọng thì thào, “Có can đảm hoài nghi tất cả.”

Harry cũng đã ngây người mà nhìn thảm treo tường được một lúc, giờ phút này không kìm lòng được cũng nói: “có can đảm hoài nghi tất cả.”

“Harry!” Nghe được Xà ngữ, Draco cùng lúc quát khẽ, một trận kinh sợ quét qua.

‘Cái gì?” Harry lại càng hoảng sợ, không biết tại sao bỗng nhiên Draco lại quát mình.

Còn chưa có chờ Draco nói cho cậu biết cậu vừa nói Xà ngữ thì tấm thảm ở trên có ghi quy tắc hành vi của Slytherin ‘có can đảm hoài nghi tất cả’ bỗng nhiên giống như một cánh cửa hé ra một chút.

Harry và Draco đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức nhảy dựng lên, tay mau chóng nắm lấy đũa phép, cẩn thận đi đến thảm treo tường.

Thật ra mà nói, thảm treo tường có ghi quy tắc hành vi của Slytherin cũng không phải là thảm treo tường, nó sớm đã cùng vách tường phòng hộ đã hòa làm một thể, nó không bị bốc lên, cuộn lên, lấy xuống, cắt, nó còn chống cháy không thấm nước, không bị mục, không bị phân hủy, tất cả dân Slytherin đều biết thảm treo tường có vẻ mềm mại hoa lệ là giả, thực tế nó vô cùng cứng rắn, cho nên quy tắc hành vi của Slytherin luôn đính ở trong này cùng tòa lâu đài qua ngàn năm vẫn luôn không đổi, bằng không thì đã sớm thành tro rồi.

Bọn họ đi qua, thảm treo tường vẫn là thảm treo tường, mặt sau thì là một cái giá sách cao cao to to, gần lớn bằng cái thảm treo, nhưng lại trống không, chỉ có cái kệ phía dưới là có một cuốn sách với nét chữ cổ.

Draco vuốt ve cái bùa Miêu Linh Đang đã đưa cho Harry, còn chính mình trước tiên cẩn thận dùng đũa phép tra xét một phen, xác định không có bất kỳ nguyền rủa nguy hiểm nào mới cho cậu ta tự tay mở trang đầu.

Bên trong có một phong thư, mà theo nét chữ trên sách thì đó là loại chữ viết cổ xưa nước Anh xinh đẹp:

[Trong truyền thừa nghi ngờ, trong khó khăn mà tiến bộ

————Salazar Slytherin]

Hai người bọn họ chẳng quan tâm cái bút kí trước mặt, bởi vì phía trước cái phong thư có dùng mực màu xanh viết hai chữ thật to: mở ra.

[Đứa trẻ thân mến của ta,

Thật vui khi ngươi cuối cùng cũng đã phát hiện ra sự tiến bộ của con người. Có lẽ đáng tiếc mà nói, ta lúc tuổi già mới ý thức được điều này.

Không ngừng bắt chước theo người xưa, chỉ là cộng đồng phù thủy suy yếu từ từ, như vậy một ngàn năm sau, chúng ta để lại cho thế hệ sau cái gì đây? Luôn luôn cảm thấy hoài nghi về người đi trước, chúng ta mới có thể tiến bộ không ngừng. Bất quá ta là muốn an ủi mình, như vậy liền đỡ phải cùng Rowena tuyển cùng loại học sinh, làm một quý ông cao quý luôn phải nhường cho phái nữ, không phải sao?

Vốn ta muốn để lại những sách quý ở đây, nhưng chỉ quý trọng những thứ của mình thì quả là biểu hiện hẹp hòi, cho nên cuối cùng ta đem chúng đặt ở thư viện, hi vọng học sinh đời sau có thể đối xử tử tế với chúng. Ta chỉ để lại cho mình một vài cách thức và đề nghị thay đổi về tri thức pháp thuật.

Việc mà ta muốn nói ở phía dười đây là vô vùng quan trọng.

Ta hoàn thành khế ước Hogwarts, chỉ cần nó tự nguyện chịu lấy máu xác nhận, ký tên là lập tức có hiệu lực, liền có thể nối nghiệp trăm năm của bốn người bọn ta tiếp tục bản hộ tòa lâu đài này an toàn, không thể xâm nhập.

Ta lo lắng mấy lão già trong Hội Trưởng Lão (Draco giải thích: Bộ Pháp Thuật đời trước) ngu xuẩn sẽ có một ngày bọn họ sẽ làm thế giới pháp thuật bại lộ với dân Muggle, mà Godric lại mang theo đám nhỏ có vẻ khờ dại, lại không có tâm đề phòng, cho nên ta không thể đem thứ quan trọng như vậy mà giao cho hắn, ta sợ lỡ đâu có một ngày hắn không biết được người nào gây ra đại họa, đến lúc đó chỉ sợ hắn còn không biết tìm nơi nào an toàn cho bọn nhỏ.

Về việc ta đưa ra xà quái hãy tiếp tục nghiên cứu — nếu các nàng Ovia không có thành công — đã được ghi lại trong bút ký này, hi vọng Hogwarts có một sinh vật cường đại chân chính để phòng hộ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, ít nhất nó có thể kéo dài thời gian khi Muggle xâm chiếm, giúp mọi người thoát hiểm.

Cuối cùng, ta sẽ phải tìm một chỗ an tĩnh để tiếp tục cuộc hành trình của ta, ta không thể ngồi đây làm cho tòa lâu đài lâm vào bi thương, ta cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của Godric.

Bảo vệ nơi này cho tốt.

Thân mến,

Salazar Slytherin

Ngày 6 tháng 1 năm 839]

Harry cuối cùng buông bức thư, thật kích động cùng vui mừng. Trước khi Salazar chết thậm chí còn nhớ tới an nguy của học sinh, hơn nữa ông ta cũng không có nói tới cần thanh tẩy huyết thống. Đối với phù thủy xuất thân Muggle, Salazar chính là dùng thái độ cảnh giác và đề phòng tiêu chuẩn của Slytherin, tính Slytherin là đoàn kết, bao che khuyết điểm của đồng bạn, nhưng ngươi cũng không thể nói là không được có ý đề phòng người khác, không phải sao? Hơn nữa lúc đó, phù thủy cùng Muggle lại như nước với lửa.

“Draco, Salazar là người tốt, ông ta yêu thương học sinh, yêu nơi này!”

Trong lòng Draco cũng thấy cảm động, hơn nữa tín ngưỡng cũng không tan biến, từ trong thư có thể thấy được Salazar là một quý tộc chân chính, một chiến sĩ cường đại có tâm tư kín đáo và biết duy trì cảnh giác, ông ta đối với bạn bè chân thành, một Slytherin có đầy đủ phẩm chất cần noi theo đều được thể hiện trên người của Salazar, tuy rằng chỉ là một phong thư ngắn ngủn.

Bên dưới thư còn kèm theo tấm da dê, ắt hẳn chính là khế ước mà Salazar nói đến. Chữ ở mặt trên Harry xem không hiểu, còn Draco có thể nhận ra đây là ngôn ngữ của Thủy Tinh Linh, bất quá với trình độ của anh chỉ có thể nhận ra được mà thôi.

“Harry, tôi nghĩ là không ai có thể hiểu được ngôn ngữ này nữa rồi, tôi từ trong thư viện thấy có người đề cập qua, bản ghi chép ba trăm năm kia đã nói là ngôn ngữ này đã thất truyền.”

Harry nhún nhún vai mặc kệ nó, “Salazar nói dùng máu là được rồi.”

“Ngu xuẩn! Dùng máu thiết lập khế ước sao có thể tùy tùy tiện tiện được!” Lỡ như cái này không phải là khế ước như trong thư Salazar đã nói mà là hàng giả ai đó đánh tráo thì sao! “Làm sao cậu dám khẳng định một ngàn năm qua không có ai mở ra…thảm treo tường này?”

“Nhưng mà…”

Draco nhìn khế ước trên tay, không phải không lo lắng, “Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, Chúa tể Hắc ám thậm chí có thể tìm được mật thất bên trong phòng vệ sinh nữ hơn nữa còn mở nó ra, nơi này là Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin hắn đã sống bảy năm, hắn làm sao lại không bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu bí mật ở đây? Chỉ sợ mỗi tất đất, kể cả đèn treo đều bị hắn dùng xà ngữ kiểm tra qua hết!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Harry thừa nhận giả thuyết của Draco là hợp lý, nhưng mà hiện tại cũng rất nguy hiểm, lại còn có vụ tấn công, chỉ sợ trường học sẽ đóng cửa mất!

Draco dùng đũa phép kiểm tra tấm da dê, kiểm tra kỹ một chút, dường như không có phát hiện thấy trên đó có nguyền rủa linh tinh gì hết, anh không nhịn được động tâm, Draco cau mày quan sát Harry, trong lòng lung lay, “Thật sự không sợ bất trắc?”

“Không sợ!”

Môi Draco không tiếng động giật giật, tựa như đang nguyền rủa bản thân buột miệng mà hỏi, cũng có thể là mắng con rắn nhỏ trước mặt này phát ra tinh thần Gryffindor, cuối cùng dùng ngữ khí bất chấp mà nói, “Vậy thử đi!”

Khế ước bình thường lấy máu một chút là coi như hoàn thành, nhưng cái này rõ ràng khác biệt, lúc mà hai người bọn họ đem máu ở đầu ngón tay đặt sát vào tấm da dê, giữa đầu ngón tay cùng khế ước ngưng tụ thành một sợi tơ máu, máu từ ngón tay bọn họ liên tục không ngừng tuôn ra sau đó rơi vào tấm da dê. Ban đầu tấm da dê không có gì lạ nhưng trong lúc máu tươi rơi vào thì ngoài mặt lại xuất hiện từng sợi bạc sáng bóng, những sợi bạc đó mở rộng, xâm nhập, tiêu ẩn mà mắt người không thể thấy được…bao phủ cả tòa lâu đài, cùng lúc đó, thứ gì đó mạnh mẽ chảy vào máu của bọn họ, bên trong bọn họ.

Sau khi hành động ‘hút máu’ của tấm da dê đã xong, tấm da dê càng thêm rõ ràng, càng thêm bền chắc và mềm dẻo, mà bọn họ hiển nhiên cảm nhận được trong người cũng có biến hóa.

“Oa ah!” Harry nhịn không được kêu lên, “Draco, cậu cảm thấy thế nào?”

Draco hít sâu một hơi, đúng vậy, cảm thấy không thể nói rõ được — thoải mái, bình tĩnh, nhu hòa có lẽ có một chút ngưng trọng, anh cảm thấy không tốt, nhưng mà….cũng không có xấu!

“Hây— ” Harry thở dài một phát, mặc kệ như thế nào, có thể vì nơi này cậu đã coi là nhà nên cảm thấy tự hào dị thường, “Khế ước này làm sao bây giờ? Bỏ lại sao?”

“Chỗ đó an toàn nhất!” Draco đem thư gấp lại, lại để vào phong thư, sau đó đem nó đặt lên kệ sách.

Bọn họ cẩn thận cầm lấy cuốn bút ký, đem thảm treo tường kéo lại chỗ cũ, nó lại cùng vách tường hòa vào thành một thể, mà loại chữ kia làm Harry hoảng hốt nhận ra là một loạt những con rắn nhỏ nằm theo thứ tự.

~*~

“Mình tìm được rồi,” Harry một mặt lách vào, chui tọt vào Phòng Sinh hoạt chung, mặt khác ánh mắt sáng lên tay cầm một quyển sách đặc biệt dày ghi lại chuyện xưa ‘binh’ một tiếng đặt ở trên bàn, “Phu nhân Pince suýt nữa là không cho mình mượn, nói là giới hạn mượn sách của mình đã đủ, bất quá may mắn lại gặp được Hermione, giới hạn mượn sách của cô ấy cũng sắp đủ nhưng vẫn vui vẻ cho mình mượn một quyển, lần sau đi thư viện mình muốn Goyle và Crabbe đi cùng, bọn họ nhất định không có dùng hết giới hạn mượn sách.”

Draco có thể hiểu được cảm giác hoảng hốt của cô nàng Vạn Sự Thông, đương nhiên bây giờ Hermione cũng rất ham học, bất quá loại hành vi này xuất hiện trên người Harry có chút không ổn lắm.

Harry phóng một bùa Im Lặng, đem trang sách lật đến chỗ chương một ‘Xà quái’, “Draco cậu xem nè, Tử xà dùng ánh mắt và nọc độc để giết người, tiếng kêu của gà trống đối với nó là trí mạng, nhiều nhất có thể sống từ mấy trăm đến một ngàn năm…Thiệt đáng sợ! Salazar vốn dùng nó để bảo vệ tòa lâu đài, kết quả bây giờ lại bị người khác lợi dụng nó để làm hại học sinh, còn có đồn đãi bậy bạ…Chúng ta sẽ giúp Salazar rửa sạch oan khuất!” Harry hai tay nắm chặt, bộ dạng con sư tử nhỏ!

Draco chậm rãi khép lại bản ghi chép của Salazar, “Vậy cậu định làm thế nào? Mở mật thất, giết chết ‘Tử xà’, sau đó lấy thư của Salazar đăng báo giải thích?”

“Ờ…” Không sai, ý Harry là như thế này, “Cậu thấy có gì không được sao?”

“Công bố thư tín của Salazar, Bộ Pháp thuật sẽ có người yêu cầu chúng ta giao ra khế ước Hogwarts, mà vật đó rất quan trọng và nhất định phải cần đề phòng người khác có ý đồ lợi dụng nó, một ngàn năm trước Salazar cũng không tin tưởng ‘những lão già ngu xuẩn kia’. Hoặc ít nhất, chúng ta cũng phải giải thích thư tín là từ nơi nào tìm được, chúng ta phải cho bọn họ xem thảm treo tường, rồi cậu phải dùng xà ngữ để mở ra, sau đó cậu sẽ bị coi là truyền nhân của Slytherin, cũng bị xem là người chủ mưu tạo ra cuộc tấn công, toàn bộ chuyện này đều có thể được giải thích là một âm mưu, cuối cùng cậu trở thành quýt làm cam chịu mà hung thủ thật sự lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Vậy…thôi đi.” Đầu óc vì quá nhiệt tình của Harry tỉnh táo lại, nhận thấy Draco nói có lý, “Nhưng chúng ta ít nhất cũng phải làm gì đó chứ! Draco, nhìn trúng ánh mắt Tử xà sẽ chết, bây giờ nhìn lại hai cuộc tấn công kia chỉ bị hóa đá thiệt là Merlin phù hộ mà. Chúng ta ít nhất cần đảm bảo không để người khác bị thương tổn thêm nữa…” Harry thấp giọng nói, “Giết Tử xà!”

Biểu tình trên mặt Draco y như thấy Quái Tôm Đuôi Nổ.

“Được rồi, Draco, căn bản thì đừng nghĩ đến việc đó khó khăn bao nhiêu, chỉ cần chúng ta đến nơi của nó ném gà trống vào thì được rồi, mình đảm bảo chỗ bác Hagrid có rất nhều gà, nếu không thì chúng ta có thể đi làng Hogsmeade thông qua mật đạo trên Bản đồ Đạo Tặc để mua về.” Xem kìa, kế hoạch của cậu vô cùng phong phú!

Draco xoa xoa thái dương, nhờ Harry mà anh đã sớm luyện được tính kiềm chế, có lẽ trông cậy vào một tên cùng loại với Gryffindor có thể nắm được mấu chốt vấn đề quả thật là ảo tưởng mà.

Tìm được mật thất, giết Tử xà không quan trọng, nếu như không có người mở ra mật thất, bên trong cho dù có tới mười con Tử xà thì tòa lâu đài vẫn có thể an toàn không sợ. Cho nên vấn đề tập trung ở chỗ ‘mở ra’!

Tuy rằng cái mật thất hiện so với trong thư không giống với cái do chính tay Salazar tạo ra, không thể nghi ngờ đó chính là con cháu của ông ta làm ra, hơn nữa lại bóp méo dụng ý của Salazar, Chúa tể Hắc ám là con cháu mấy đời sau của ông ta lại càng đem dụng ý này bóp méo đến cực hạn. Nếu quả thật chỉ có hậu nhân của Slytherin mới có thể mở ra mật thất, vậy vấn đề căn bản nhất là, “Harry, chúng ta cần phải biết được — là ai — mở ra mật thất,” Sắc mặt Draco có chút trắng bệch, nhấn mạnh, “Chúng ta phải xác định — Hắn — có thật đã chết rồi hay chưa.”

Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, Harry sắc mặt không tự nhiên cắn môi, điều đó thực sự làm cậu cảm thấy không được thoải mái, “Draco, nếu Hắn chưa có chết…Có lẽ, chúng ta…Chúng ta trước hết hãy nói cho giáo sư Snape biết địa điểm của mật thất, lấy Bà Norris làm cái cớ.”

“Chỉ cần giáo sư nguyện ý tin tưởng một cái chứng cớ không đủ, hơn nữa còn có thể lưu ý đến phòng vệ sinh nữ đó!”

Harry chợt nhớ điều gì, giọng nói đều thay đổi, “Draco, cậu sẽ không nghĩ đến việc mỗi ngày đều nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nữ đó nha?”

Draco trừng mắt liếc cậu một cái, không thèm mắng.

~*~

Lời của editor: Ta đã ‘khô máu’ sau khi edit xong chương này…hẹn gặp lại vào tuần sau nha! Mọi người ăn Tết vui vẻ!! (^-^)

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện