[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 40



“Về vấn đề ký ức,” với vấn đề mà Draco hỏi, Hermione rất vui vẻ, vội vàng giúp đỡ, “Chuyện này mình cũng đã nghiên cứu qua, thật ra lần đầu tiên mình nhìn thấy người trong hình của phù thủy cũng có thể đi tới đi lui và nói chuyện được, mình đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mình tìm đọc mọi tài liệu có liên quan tới vấn đề này trong thư viện Ravenclaw…”

Tiếp đó, cô phù thủy nhỏ tóc nâu xù bắt đầu thao thao bất tuyệt, đại khái là nói những phần mà cô bé tra được, phần suy đoán được, phần cô bé nghi hoặc….Nói hết ra, hơn nữa lại cùng thảo luận rất nhiều thứ với Draco. May mắn lúc này đã thi cuối kì xong rồi, trong thư viện vắng hoe, phu nhân Pince cấp chính sách khoan dung cho bộ ba ‘câu lạc bộ thành viên ham học’, để mặc cho bọn họ tùy ý thảo luận.

Chẳng mấy chốc Harry đã thấy chán, cậu hiện tại đã tin việc Draco từng suýt bị cái Nón Phân Loại ném vào nhà Ravenclaw rồi, nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ấy cùng Hermione nhiệt tình thảo luận, rõ ràng là một tên Ravenclaw mà! Harry quyết định đứng dậy đi đến bên kệ sách tìm sách báo gì đó để đọc, cậu cùng với hai anh em song sinh kia đã tính toán chế tạo sản phẩm mới, ý tưởng bắt nguồn từ trên người tên ‘Lockhart-dở-ẹc’ kia.

“Giáo sư cứ như đợt triều cường,”

“Sóng sau luôn xô sóng trước.”

“Cho dù làm bài thật tốt,”

“Lại phải đối mặt với lão Dơi già.”

“Rồi cuộc đời ta lại càng thêm bi thảm.”

“Hơn nữa, chúng ta lại chính là lũ nô bộc hèn mọn của lão Dơi kia.”

“Vì vậy, chúng ta cần thay đổi tư duy, Harry à!” Cuối cùng Fred và George đồng thanh nói, thậm chí bất chấp là đầu bọn họ đã bị cuốn sách ‘Cổ ngữ Rune ’ dày cộm đập trúng ‘cộp cộp’ mấy lần, bởi vì lão Dơi già trong miệng bọn họ thật bất hạnh chính là vị Viện trưởng vĩ đại không thể mạo phạm trong lòng bọn học sinh nhà Slytherin, mà lại càng không may, Harry chính là một con rắn nhỏ mắt xanh đang cực khổ tu luyện.

Harry đang lựa sách ở trên liền vội vàng bò xuống, ý tưởng của hai anh em Tấn thủ chính là, nếu môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quan trọng như vậy, mà giáo viên đầy tai họa lại bị bệnh, bản thân mình lại tránh không khỏi liên lụy hoặc là bị giáo viên khủng bố khác dạy thay, như vậy còn không bằng trực tiếp làm cho mình ‘bệnh’ thật, quang minh chính đại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Harry cảm thấy ý tưởng này quá hay, bất quá cậu không dám mạo hiểm để thương lượng với Draco hay Hermione về vấn đề này. Trước khi bàn bạc xong, Draco tuyệt đối sẽ làm cho cậu phát ‘bệnh’ thật, trực tiếp nằm trên giường dưỡng bệnh vài ngày, còn Hermione thì sẽ giáo huấn đến mức cậu không ngẩng đầu lên được — có lẽ Hermione thật sự nên vào Gryffindor, nhìn bộ dạng cậu ấy lên lớp Ron thực nghiêm khắc giống như giáo sư McGonagall.

Nếu Draco biết lúc này Harry đánh giá Hermione ra sao, anh nhất định sẽ gật đầu đồng ý, bộ dạng Hermione nhíu mày thật sự rất giống giáo sư McGonagall — Hiện giờ cô nàng đang nghiêm túc suy tư về sự việc ở mật thất mà Draco đã kể, “Mình thấy điều này thật không thể tin được, Draco à, trí nhớ có thể lấy ra, có thể bám vào, không tính tới việc đoạn ký ức này thuộc về người bác học thông minh, cường đại cỡ nào thì cũng là ký ức do bọn họ lưu lại thôi, làm sao có thể có lực lượng gây thương tổn được đây? Mình cảm thấy ký ức chỉ là một thứ dùng để xem lại và trò chuyện thôi, tương tự cái gương biết nói, bọn chúng không có năng lượng.”

Làm sao Draco lại không biết việc đó cơ chứ, giống như mấy bức chân dung có thể nói chuyện, bọn họ chỉ là trí nhớ của người chết, bọn họ chỉ làm đúng theo năng lực lúc còn sống của bản thân, bức họa chính là bức hạo không có khả năng vượt quá năng lực của một ‘ký ức phát lại’, có thể phát ra lực lượng, nhưng mà ký ức của Chúa tể Hắc ám lại có thể phóng ra bùa chú!

“Draco, mình biết tri thức của thế giới pháp thuật rất thâm ảo, rất nhiều việc cùng lý luận đều có những yếu tố không mơ hồ, mình là một phù thủy xuất thân Muggle có lẽ không biết được nhiều đâu,” có lẽ lối suy nghĩ theo lối khoa học phân tích, khảo chứng của Hermione từ lâu đã vượt xa nhóm phù thủy, “nhưng mình càng cho rằng, bởi vì thế giới pháp thuật chấp nhận những yếu tố mơ hồ đó nên tạo ra những quy tắc cố định cố chấp, trong một vài vấn đề hay nguyên tắc tuyệt đối sẽ không cho phép làm ngược lại hay thay đổi, ví dụ như, người chết không thể sống lại hay là đũa phép chọn phù thủy.”

“Vậy thì?”

“Cho nên, ý của mình là, nếu ký ức không có khả năng đạt tới trình độ như thế, vậy thì cuốn nhật kí tà ác kia không phải là một đoạn ký ức tác quái.” Hermione cực kỳ khẳng định.

Draco lắc đầu, anh không dám tưởng tượng, bởi vì nếu không phải ký ức, chỉ sợ vấn đề này lại càng phức tạp. Vậy Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi kia giải thích thế nào đây? Mọi biểu hiện bên ngoài của hắn đều trùng khớp với trí nhớ lúc trẻ của giáo sư Dumbledore.

Nhưng Chúa tể Hắc ám nói rằng hắn vĩnh viễn cũng không chết. Trong đầu Draco có giọng nói nho nhỏ nhắc nhở anh — Chúa tể Hắc ám đã tìm ra bí mật về sự bất tử?

Dựa vào ký ức, vậy hắn tạo ra pháp lực thế nào? Dùng sinh mệnh Ginny Weasley làm trụ cột? Hay chính mối quan hệ kết nối giữa hai sinh mạng… Draco lau trán, không được, nghĩ như thế các mối quan hệ lại càng phức tạp — ghi chép của Salazar cho anh một tầm nhìn rộng hơn, có thể đó là tác dụng phụ làm cho ý tưởng trong đầu anh không ngừng xoay chuyển.

Cần phải nghiệm chứng từng cái giả thiết sao?

Điều đó đúng là không thực tế!

Chỉ sợ làm chưa tới đâu, cũng đã mấy năm rồi, có khi mất nửa đời người cũng chưa có xong đâu!

Hermione cũng biết hồi năm ngoái Voldemort đã bị Harry tiêu diệt, cho nên đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng thiệt ‘hợp tình hợp lý’, “Có lẽ cuốn nhật ký đó là bị hắn thao túng, tựa như …một bộ phận thân thể của hắn, có lẽ hắn đã từng lấy lực lượng của mình bỏ vào nhật ký, cho nên…Draco, không phải là hồi năm ngoái Hắn có ý đồ cướp Hòn đá Phù thủy, còn uống cả máu bạch kỳ mã để duy trì mạng sống sao? Nếu Harry đã từng tiêu diệt và làm hắn biến mất, có lẽ hắn đã chịu tổn thương trầm trọng cần cần nguồn năng lượng lớn để bổ sung vì thế cuốn nhật ký tà ác của hắn mới hấp thu sinh mệnh người khác, trở thành một loại phương pháp bổ sung năng lượng có thể hút lấy sinh mệnh của một người trẻ tuổi thậm chí còn có thể trẻ lại…Phương pháp này so với máu bạch kỳ mã còn tà ác hơn…”

Lúc Hermione còn lải nhải cái suy đoán của mình về việc hắn dùng Nghệ thuật Hắc ám đoạt lấy sinh mệnh người khác, Draco có một điểm xúc động không rõ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, chờ đến lúc anh nhận ra thì đã vụt mất.

Bất quá nhắc tới ‘trẻ tuổi’, Draco chợt nhớ tới một việc còn chưa được làm rõ!

Niêm giám tốt nghiệp!

Dòng họ Riddle này, Draco chưa từng thấy nó trong cuốn ‘Sự cao quý của tự nhiên: Bản phả hệ của phù thủy’, cho dù là hậu duệ của Salazar có giàu có, có cường đại, có phải là trực hệ học Slytherin hay không, chỉ dựa vào cái tên Slytherin tôn quý, nếu như ngày xưa có con cháu tồn tại làm sao mà không nằm trong đó chứ, thêm vào đó hậu nhân duy nhất với thân phận là Chúa tể Hắc ám tác giả cũng không có ghi chép lại.

Draco căn cứ vào bảng quy tắc hành vi của Slytherin có dạy rằng ‘biết người biết ta’ nên đã tìm đọc những cuốn niên giám về những người đã tốt nghiệp khoảng chừng năm mươi năm về trước, cuối cùng tìm được người tốt nghiệp có thành tích xuất sắc nhất năm 1945, Tom Marvolo Riddle, Huynh trưởng Slytherin, Thũ Lĩnh Nam Sinh, lúc còn đi học còn đạt được danh hiệu ‘Cống hiến đặc biệt’ cho trường (sau đó Harry kêu trời: a, mình nhớ rồi, mình đã từng lau cái cúp đó!).

Bằng việc căn cứ vào tấm ảnh chụp trắng đen mặc dù đã cũ nhưng có thể nhận ra được chính là người có dáng vẻ học sinh lớp trên, lại nhìn vào những lời giới thiệu không biết là do ai biên soạn, chỉ toàn ca ngợi Tom, nào là hắn xuất thân từ cô nhi viện, ở cô nhi viện nhưng vẫn luôn tiến bộ, khiến cho toàn bộ bạn học cùng lứa, những người xuất thân từ những gia đình quý tộc phải xấu mặt.

Cô nhi viện?

Harry nằm sấp ở bên cạnh cũng nhìn thấy, cậu đã thành nhân viên không công cho Draco cả buổi trưa chôn chân trong thứ việc tra mấy cuốn niên giám, lúc này mặt mày xám xịt nhịn không được trợn hai mắt nhìn, “Hậu duệ cuối cùng của Salazar lưu lạc đến cô nhi viện? Sao lại như vậy? Slytherin như thế nào lại…”

Draco khép lại cuốn niên giám, “Harry, người viết cuốn niên giám này chỉ viết tóm gọn, nếu chúng ta muốn biết rõ tình huống năm đó thì chỉ có đọc hồ sơ học sinh ở phòng Hiệu trưởng.” Draco nheo mắt, đến giờ anh vẫn cảm thấy nghi ngờ về huyết thống của Chúa tể Hắc ám, đúng vậy, anh có lý do chính đáng để hoài nghi thân phận thuần huyết của Chúa tể Hắc ám luôn ủng hộ thuần huyết đơn giản chính là một tên máu lai, thậm chí còn kém hơn Harry, ít ra ông bà ngoại của Harry còn là ‘á phù thủy máu lai’.

“Cậu muốn đi hỏi thầy Hiệu trưởng? Mình thấy nếu là đi xem hồ sơ cá nhân của người ta chắc là thầy ấy sẽ không cho đâu, cho dù hắn là Voldemort đi nữa, mà tội giết người cũng không phải là lỗi của cha mẹ hắn.”

Draco xoa xoa mái tóc đen mềm của Harry, quả nhiên Harry giống như biểu tượng gia huy nhà Potter, rõ ràng rất lương thiện! Draco sẽ không bỏ qua manh mối này, cần tra để biết rõ chân tướng, vừa lúc ngày mai là lần hội họp hằng năm của Hội đồng Phù thủy Wizengamot, lão Hiệu trưởng tưng tửng sẽ không có ở trường, nếu còn chờ cơ hội khác thì không biết phải chờ đến lúc nào, ba ngày nữa là được nghỉ rồi, anh kiếm đâu ra thời gian nữa!

Tuy rằng trong lòng Harry thấy như thế là không tốt, nhưng bộ dạng Draco có chết cũng không quay về thực sự trùm Áo Tàng hình, cậu còn biết làm gì? Đành phải đi theo, sau đó cầu nguyện cho đừng bị Viện trưởng tóm được. Qúa nửa đêm, phỏng chừng Viện trưởng Snape cũng đã ngủ mất đất rồi, bọn họ thông qua mật đạo đi đến lầu bảy, cuối cùng đến trước cửa phòng Hiệu trưởng có mấy tượng quái thú bằng đá.

“Nước chanh ướp lạnh.” Draco đọc mật khẩu.

Quái thú nhảy sang một bên, hai con rắn nhỏ dưới lớp Áo Tàng hình nhanh chân chui vào.

Cực kỳ thuận lợi, lão Hiệu trưởng quả thật đã đi vắng và mấy bức chân dung đã đi ngủ.

Bởi vì đã xác định được niên khóa cho nên Draco dễ dàng tìm được bản danh sách học sinh nhập học năm 1938, tìm thấy hồ sơ đăng ký của Tom Marvolo Riddle, trong đó có ghi tên cha: Tom Riddle, tên mẹ: Merope Gaunt, kèm theo thư thông báo nhập học của Tom có địa chỉ của cô nhi viện nữa.

“Sao cha mẹ hắn lại không cùng họ vậy?” Harry cảm thấy kì quái, ít nhất mẹ hắn cũng gọi là Merope Gaunt Riddle mới đúng chứ.

“Sống chết cũng kết hôn? Có lẽ là do bỏ trốn.” Ánh mắt Draco lạnh như băng, ngữ khí âm trầm.

Draco ngày càng có thể xác định điểm hoài nghi trong lòng anh, đối với họ Gaunt anh còn có ấn tượng, dường như chính là gia tộc Gaunt, nhưng còn Riddle? Draco tin chắn là mình chưa từng nghe qua. Như vậy, nếu có thể tra được chuyện mấy đời trước của họ Gaunt – hậu duệ của Slytherin là thế nào, thì manh mối càng rõ ràng hơn.

Mặc dù trong cuốn ‘Sự cao quý của tự nhiên: Bản phả hệ của phù thủy’ đại khái cũng tra được, nhưng cần phải tra bản sách cũ hồi năm mươi năm trước – Draco cần gì phải như thế? Phải biết rằng, hồ sơ học sinh ở Hogwarts chính là bao gồm toàn bộ phù thủy ở nước Anh, một phù thủy thì trong đời hắn nhất định phải đến — trường học!

Cho nên, Draco tiếp tục cắm rễ ở phòng hồ sơ.

Harry thì ngáp ngắn ngáp dài nhàm chán, sau đó cậu nhìn trái nhìn phải, chợt phát hiện một đồ vật trong phòng phát sáng, là chậu Tưởng Ký.

Nếu nói trời sinh con sư tử nhỏ không có lòng hiếu kỳ thì chẳng khác nào bảo con rồng dâng ra kim ngân châu báu.

Harry đi qua, một lòng chăm chú đi qua.

Trong chậu Tưởng ký chính là ký ức của thầy Hiệu trưởng về cuộc chiến dưới mật thất, tuy rằng ngày đó Harry cũng có mặt nhưng đây là lần đầu tiên có thể chứng kiến toàn bộ quá trình rõ ràng như vậy — lúc đó cậu vội vàng ẩn náu, sau đó ôm đầu đau nhức mà lăn lộn, rồi liền hôn mê — thiệt dọa người mà!

Ngay lúc này —

Harry chân chính thấy được bộ dạng của Tử xà…

Cậu chứng kiến bóng dáng phượng hoàng đại chiến với Tử xà in trên vách tường…

Chứng kiến gương mặt anh tuấn của Tom Riddle bị vặn vẹo trước sự phẫn nộ ngay trước mắt…

Chứng kiến sắc mặt trắng bệch, tròng mắt nổi tơ máu, máu đỏ trên trán của mình, lại còn rống lớn…

Nhìn thấy Tử xà há miệng cắn Voldemort, sau đó, sau đó…cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quá trình chiến đấu có thể nói là — kinh, tâm, động, phách!

Nhưng giờ phút này, Harry cũng có ý nghĩ như thế, cho dù chính bản thân cậu là người có công trong việc này.

Nhưng ngoài việc đó ra, Harry còn có một chuyện không thể nào quên được — dưới lớp ánh sáng bao bọc xung quanh Draco ôm lấy cậu trong lúc thầy Hiệu trưởng chiến đấu.

Draco liên tục phóng thần chú lên người cậu, cánh tay thậm chí còn bị cậu cắn đến chảy máu, rõ ràng là cậu ấy không có việc gì nhưng sắc mặt lại giống mình trắng bệch…Trong trí nhớ của thầy Hiệu trưởng, nơi đó có nhiều tiếng nổ lớn nên Harry không nghe được tiếng Draco nói, nhưng cậu lại nhớ rõ từng câu Draco nói lúc ấy, cậu ấy nói bọn họ sẽ cùng với nhau, bọn họ cần cùng nhau cố gắng bảo vệ tòa lâu đài.

Harry cắn môi.

Draco…

Draco ở phòng hồ sơ bên này thì lại đang nghiến răng nghiến lợi.

Anh đi tìm trong bản danh sách học sinh thời điểm mười một năm trước lúc Tom Riddle nhập học, rồi lại tiếp tục quay ngược về mấy năm trước nữa để tìm nhưng vẫn không tìm được người nào mang họ Gaunt (đương nhiên Riddle lại càng không thấy). Draco không tìm thấy hồ sơ nhập học của Merope Gaunt – mẹ của Chúa tể Hắc ám, sau đó anh buộc lòng phải tìm trong đống hồ sơ của hai năm trước nữa mà vẫn không có. Như vậy, nếu anh không có nhớ nhầm Gaunt là một gia tộc phù thủy thì chắc hẳn Merope Gaunt chính là một Squib, chỉ có là Á phù thủy mới không có đi học.

Draco tức muốn ói máu, một tên mang dòng máu của Muggle và Squib lại còn dám hiên ngang ở trước mặt bọn họ đề cao sự thuần huyết, còn bày ra bộ dáng cao quý của người lãnh đạo các gia tộc máu trong hướng đến sự huy hoàng.

Nhớ tới hành động điên cuồng của tên mặt rắn ghê tởm kia…Draco lại cực kỳ phẫn nộ, nói thật, hắn mới chính là kẻ hủy diệt những gia tộc máu trong!

Hắn chính là ghen tỵ, căm ghét những phù thủy thuần huyết, muốn hủy đi thế giới phù thủy cổ xưa, hủy diệt cả quang vinh của phù thủy.

Phải không?

Phải không!

Xung quang người Draco bao phủ một tầng áp suất thấp, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người bổ nhào đến, anh theo phản xạ tự nhiên vừa sắp sửa phóng ra một cái bùa chú, thì người đang bám trên người anh dùng âm mũi kêu lên, “Draco…”

Draco lập tức thả lỏng thân thể, “Sao vậy?”

Nhìn thấy Draco bộ dáng nghiêm túc, nhìn trên dưới đánh giá cậu, tinh thần Harry phục hồi lại mới bắt đầu thấy ngượng ngùng ở trong lòng Draco xoay qua xoay lại, chính cậu cũng không biết vừa nãy là sao, nhưng mà sau khi xem xong đoạn ký ức kia, nhớ lại tình huống lúc đó, nhớ tới Draco hết thảy lo lắng cho mình thì cậu lại kích động không chút suy nghĩ liền nhào qua.

“Ơ…À…Tưởng ký…của thầy Hiệu trưởng, ngày đó ở mật thất…” Harry bắt đầu nói năng lộn xộn.

Ban đầu, Draco còn tưởng Harry sắp giàu to rồi, ở trong chậu Tưởng ký phát hiện vật gì đó không tầm thường dưới mật thất, vì thế lôi kéo Harry lại nhìn vào Tưởng ký thêm lần nữa nhưng lại không thấy có cái gì đáng để chú ý. Nhưng việc làm Draco bất ngờ chính là thì ra ngài Hiệu trưởng của bọn họ có chút cống hiến, không phải chỉ đứng nhìn.

Lúc trên đường quay lại kí túc xá, Harry cuối cùng nhịn không được vén tay áo Draco lên xem kỹ, nhìn thấy làn da trên cổ tay cậu ấy bóng loáng, không có bất cứ dấu vết gì. Đúng rồi, cậu ngốc thật, tài nghệ của bà Pomfrey trong nháy mắt có thể chữa khỏi vết thương loại này, sao cậu còn phải lo lắng vết sẹo có thể lưu lại chứ? Nếu quả thật có vết sẹo, dựa theo tính cách Draco luôn tỉ mỉ chú trọng bề ngoài, nhất định sẽ ăn sống cậu!

Khi Harry xăm soi cổ tay của mình, Draco bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân Harry cư xử khác thường. Anh nâng tay vỗ trán một cái, Potter đầu sẹo chết tiệt, đó là lần thứ hai anh bị cậu ta cắn!

Dĩ nhiên, chuyện này cũng là lỗi của Chúa tể Hắc ám!

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện