[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 48



Harry tức giận ăn qua loa cơm trưa, bắt đầu cắm rễ trong thư viện, nhưng mà tìm trước sau năm bảng danh sách mượn sách kết quả đều là ‘Đã cho mượn’. Thật quái lạ, khi nào thì ngay cả cuốn ‘Án lệ của Sinh vật Huyền bí’ loại sách pháp luật buồn tẻ này đều có người mượn hết rồi?

Harry quyết đến chỗ phu nhân Pince xem thử danh sách mượn sách, tìm cho ra người nào đã mượn những cuốn đó, ít nhất thì cậu phải thuyết phục người đó trả lại vài cuốn.

“Tôi không biết mấy trò cần mượn loại sách này để làm gì nữa à, chẳng lẽ mấy đứa nhóc như mấy trò cho tới bây giờ cung không biết cùng chia sẻ tri thức với nhau sao?” Phu nhân Pince nghiêm khắc răn dạy Harry, bất quá cũng đem bản danh sách những người mượn sách mở ra, “Nếu tôi nhớ không lầm, nhưng người đã mượn mấy cuốn sách kia là …”

Là Draco Malfoy.

Cậu ấy mượn mấy cuốn sách kia làm gì?

Trong khoảnh khắc đó, Harry thấy trong lòng mình có một cảm giác thật khó mà diễn đạt bằng lời.

Không chút suy nghĩ Harry quải túi sách, xoay người chạy khỏi thư viện, cậu thực sự muốn lấy tay tự đánh mình mà! Quen biết lâu như vậy, cậu còn không rõ Draco là người thế nào ư? Vẫn luôn khó ưa như thế, cho dù quan tâm thì cũng luôn không biểu lộ ra, rõ ràng rất để ý nhưng cũng không mở miệng nói ra – có lẽ Draco nói rất đúng, mình chính là một tên Gryfinndor rắc rối đầu óc bị nộc cóc ăn mòn hết rồi.

Harry chạy về kí túc xá Slytherin nhìn thấy Blaise đang làm bài tập liền hỏi, “Blaise à, Draco đâu rồi?”

“Đã trở về phòng ngủ …” Blaise mê mang nhìn Harry nhanh như chớp chạy vào hành lang nhỏ, rõ ràng lúc ăn trưa còn y như kẻ thù vậy mà bây giờ thì lại giống như có hẹn, gấp gáp như lửa cháy đến nơi?

Chạy thẳng đến phòng ngủ, khoảng cách càng gần trong lòng Harry càng nhộn nhạo không biết lát nữa gặp Draco nói gì? Nói là do mình hiểu lầm cậu ấy, nói lời xin lỗi…Nhưng xông vào kiểu này không giống như đi giải thích mà có vẻ càng giống đi hỏi tội hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ tới gần, Draco từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy Harry trán đầy mồ hôi, vai quải túi sách vọt đến trước mặt mình, sắc mặt đỏ lên giống như một nhà Weasley. Draco im lặng bỏ viết xuống. Sau đó, Harry có vẻ nhớ tới chuyện gì, dậm mạnh chân một cái liền xoay người chay ra khỏi phòng, nhưng mà rất nhanh đã trở lại, bưng theo một dĩa nhỏ đầy bánh quy.

Harry đi qua đặt dĩa bánh lên bàn, sắc mặt có vẻ càng đỏ thêm, “Ưm…mình vừa mới hỏi bọn gia tinh, dường như loại bánh giống lần trước đã hết rồi…”

Draco vẫn im lặng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ ửng cả lên, bắt đầu mở miệng giải thích, “Mình, ý mình là …Thực xin lỗi, tự nhiên…vô duyên vô cớ làm cậu bị oan, thực ra cậu không hề máu lạnh, vô tình như thế…Á, không phải, ý mình là khí có chuyện mình ngoại trừ việc la lối om sòm, đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác thì mình thật ra chẳng hề ra tay giúp đỡ gì cả. Thật ra, mình cũng không có tư cách đi chỉ trích người khác, hơn nữa…chính cậu còn cố gắng cứu vãn lại chuyện này…vậy nên, Draco, xin lỗi cậu.”

Hai bên đều trầm mặt trong giây lát, ngay lúc Harry cảm thấy xấu hổ vì không được Draco đáp lại, thì Draco cầm đũa phép làm nguyên chồng giấy cao gần nửa người từ chỗ giá sách bay đến trên bàn, “Toàn bộ những tư liệu biện hộ có lợi cho vụ án đều nằm ở đó. Nhưng mà Harry,” lúc Harry vui mừng bổ nhào qua, giọng điệu Draco nghiêm túc nhấn mạnh rằng, “tôi làm thế hoàn toàn là vì cậu muốn như thế, tôi sẽ trợ giúp cậu. Đối với vụ kiện này mà nói, tôi vẫn như trước cho rằng bọn họ nên chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình, hơn nữa, hiện tại tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Bởi vì để giữ gìn địa vị cao quý của phù thủy, tôi sẽ không vì sống chết của một con vật và tiền đồ của một người bán khổng lồ mà công khai đối nghịch với người đứng đầu của một gia tộc thuần huyết cao quý, càng không vì chuyện này khiến cho nhà Malfoy và nhà Greengrass có hiềm khích với nhau.”

Những lời này của Draco, Harry nghe cũng không được xuôi tai, những câu nói phân tích đưa lý luận gì gì đó làm cậu liên tưởng đến Voldemort, rất khó chịu. Nhưng mà Draco dù sao cũng không giống với Voldemort, không phải sao? Sự thật là cậu ấy luôn lấy hành động để chứng minh nhưng cũng không phải lạnh lùng vô tình, có lẽ ngoài miệng chỉ nói thế thôi. Hơn nữa, Hermione nói đúng, Draco còn phải nghĩ đến gia tộc mình, có băn khoăn đắn đo riêng, cậu nên thông cảm mới phải.

Harry là người như thế nào, Draco hiểu rất rõ, với tính cách nhiệt tình của Gryffindor đối với những thứ nghe không xuôi tai cậu ta đều bỏ qua.

Vì thế coi như bức tường băng đã phá, hai người hòa thuận trở lại.

Thực ra mà nói, về phía Harry chỉ là giận dỗi trẻ con mà thôi, còn Draco thì cũng không có thực sự tức giận – coi như ngay từ đầu đã có điểm vướng mắt, Draco làm sao có thể nổi giận với một đứa trẻ mười ba tuổi đây? Hơn nữa, người này còn là Harry.

Được rồi, Draco tự kiểm điểm lại bản thân mình, là do anh khiến cho ai đó trở nên hư hỏng, anh luôn biến mong ước của Harry thành sự thật làm cậu ta chưa bao giờ biết ‘khách khí’ cùng mình. Cho nên, chỉ cần Harry nhúng tay vào chuyện này, liền nhất định sẽ lôi mình vào cùng, sau đó, yêu cầu mình thuận theo ý cậu ta xen vào chuyện của người khác. Draco chính là mượn cơ hội lần này dạy dỗ cậu ta một chút, cho cậu ta nhận ra mọi chuyện trong thế giới này đều không như ý muốn của mình, may mắn là con sư tử con đội lốt rắn này còn cứu chữa được, cuối cùng còn biết tự thân vận động cố gắng cứu Hagrid.

Hagrid có Dumbledore bảo đảm, coi như đã thoát nạn, không bị đuổi việc chỉ còn lại Buckbeak vẫn bị giam giữ để xét xử, rốt cuộc đều phải chờ tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Anh cho rằng bọn họ tìm những tài liệu có lợi, lại còn chỉnh sửa lại những lời trần thuật, cứ cho là một mình Harry làm không xong, nhưng đừng quên còn có Hermione – người sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng. Còn về Hagrid, người bán khổng lồ ngốc nghếch kia nếu đến lúc đó thật sự không thể giữ được sự trấn định để biện hộ mà cứ hành xử chậm chạp thì như thế cũng đủ làm hắn thua kiện rồi.

Sự việc chuyển thành như vậy cũng không đáng lo lắm, thật ra Draco bỏ công sức như thế cũng là muốn Harry suy ngẫm một chút, bản thân anh từ đầu đã chán ghét chuyện này rồi! Hơn nữa anh đã cùng cha thảo luận qua chuyện này, lấy khả năng cha âm thầm an bài để giúp cho Buckbeak có cơ hội đường đường chính chính thoát tội cũng không khó, chỉ cần toàn án chính thức phán Buckbeak vô tội là xong. Như vậy, nhà Malfoy cũng không cần chịu ân huệ của người khác, mà ngược lại là nguyên đám người trước đó còn vỗ ngực cam đoan, toàn bộ đều thiếu nhà Malfoy một lời ‘giải thích’!

Đương nhiên, gia tộc cao quý vinh quang Malfoy sẽ không vì tính mạng của một con vật mà làm sứt mẻ các mối quan hệ và thể diện, ngược lại còn nghiêm túc lấy được lòng!

Một bài học nho nhỏ – người của gia tộc Malfoy không phải rảnh rỗi làm chuyện tốt như thế; cậu chủ nhỏ nhà Malfoy mặc dù mới có mười ba tuổi cũng không phải là kẻ để người khác có thể dùng nhân tình để dây dưa! Đây là niềm kiêu hãnh của riêng Draco, không cần người khác biết.

Nhưng trước mắt, ‘nhóc con’ Harry sau khi được mình tha thứ, cũng không có dễ đối phó như thế, con mèo đen nhỏ mắt xanh sau khi cười ngây ngô với Draco, ôm lấy một ít giấy tờ rồi liền bắt đầu lên án, “Draco, cậu vốn đã không thể bỏ mặc Buckbeak, vậy còn ra vẻ tức giận nhiều ngày như vậy, lại còn không thèm quan tâm tới mình để làm gì?”

Draco lại cầm cây viết lên nhúng vào lọ mực, “Mấy môn tôi học gấp đôi của cậu, bài tập cũng nhiều gấp đôi cậu, tôi còn vô thư viện mượn mấy quyển sách này, hơn nữa tôi còn phải tham gia vào quá trình thử nghiệm độc dược của giáo sư Snape… Còn cậu thì luôn rảnh rang, sao tôi không thấy cậu quan tâm đến tôi?”

Harry cứng họng, tức giận vò đầu bứt tóc, “Còn không phải là vì cậu…vì cậu…” Harry vơ vét nửa ngày cũng không lôi ra được lý do nào thích hợp, Draco liền vung đũa phép lên đem cậu ta cùng chồng giấy tờ ném ra ngoài cửa phòng.

Trước lúc Draco vẫy đũa phép đóng cửa lại, sắc mặt đã tối sầm lại, áp suất cực thấp, “Đừng có mà phá tôi nữa, tôi còn phải viết hai bài luận dài mười ba tấc Anh mai phải nộp.”

Trước kì nghỉ lễ Giáng Sinh khá lâu, Draco đã đồng ý mang Harry đến Nguyệt Hà biệt viện nhà Malfoy thăm con rồng Na Uy Alvin, ngược lại Harry phải đồng ý vào lúc nửa đêm giúp Draco đem cái tủ to kềnh từ hành lang lầu hai đến Phòng Cần Thiết.

“Sao lại cần cái tủ này vậy?” Harry cùng một cái bùa Dịch chuyển làm nó bay lên cách mặt đất chưa được hai tấc Anh.

“Bởi vì nó là đồ tốt!” Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn cái Tủ Biến Mất cổ lỗ sĩ, anh vẫn còn nhớ chính nó đã gây cho anh biết bao khó khăn cùng khuất nhục. Hiện tại, anh đã trưởng thành có thể bình tĩnh mà xem xét, hẳn là nên quên đi, giờ nên tận dụng công năng của nó. Cái tủ còn lại ở tiệm Burkes & Borgin chắc đã được chuyển đến dinh thự Malfoy, còn cái tủ này đặt ở Phòng Cần Thiết, nhất định sau này sẽ khiến cuộc sống thuận tiện hơn nhiều. Chuyện duy nhất anh cần phải làm đó là phải bỏ thêm mật khẩu chỉ để một mình anh dùng – anh nên dùng đồ vật này sớm một chút – Draco nhớ tới lúc khai giảng bởi vì hành lý đã đầy mà bỏ lại mấy cuốn sách cổ kia, liền nhịn không được lại nghiến răng.

Sau khi đặt cái tủ đứng yên, Draco dùng một cái bùa biến nâng cao biến ra một cái chốt dính lên cái tủ, sau đó bỏ thêm một cái bùa Cách âm, rồi dùng bùa Diffindo (1) làm cái chốt kia nổ tan tành.

“Như vậy thì không có ai có thể phá hư nó nữa.”

Draco và Harry, hai người cùng dịch chuyển chiếc tủ đến Phòng Cần Thiết ở lầu bảy, yêu cầu căn phòng cung cấp một nơi giấu đồ vật linh tinh, sau đó, bọn họ mở ra một bãi rác khổng lồ chồng chất qua ngàn năm.

“Ôi, mình cũng biết bọn họ đã làm gì, trời ạ, Draco cậu xem vật kia có năm chân trong ***g sắt á, …Nhìn những cuốn sách đó mình bảo đảm chính là sách cấm…Oa, còn có kiếm nữa kìa…” Sư tử con tò mò vừa vươn mống vuốt của mình ra liền bị Draco xách về, “Nếu không phải là vật phẩm nguy hiểm thì sẽ không bị người ta vứt vào đây, mau ngoan ngoãn cho tôi!”

Harry gật gật đầu, cho dù Draco không cho, cậu cũng không có ý định đi sờ thử. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, ngoại trừ hai thanh kiếm còn có một cái búa dính vết máu loang lỗ, vỏ trứng của rồng lửa, nón và áo chùng rách, phía bên trái còn có nửa thân người của một pháp sư trên đầu còn đội cái vương miện rách nát trông buồn cười, người cậu vừa mới nghiêng qua thì bùa hộ mệnh trước ngực liền phát ra ánh sánh trắng dịu dàng, không biết là do vật nguy hiểm nào nữa. Draco cho cậu bùa hộ mệnh thật sự rất linh nghiệm, lần trước ở dưới mật thất nó cũng đã từng phát sáng như vậy.

Draco bỏ chút công sức ra để khóa Tủ Biến Mất lại, trước đó anh còn bỏ thêm bùa Nới Rộng thích hợp. Như vậy, cho dù sau này có đồ vật gì thì cũng có thể dễ dàng đem theo cùng, mặc dù Draco cũng không biết dùng nó để vận chuyển thứ gì nhưng cái này gọi là lo xa đi.

Sau đó, tới lễ Giáng Sinh!

Trong kì nghỉ Giáng Sinh này, Draco muốn ở cùng cha mẹ mình, bọn họ hai năm rồi không có sum họp cùng nhau. Còn Harry thì lao vào vòng tay ôm ấp của đám người Gryffindor, đợt Giáng Sinh này Sirius đã mời cả nhà Weasley đến làm khách còn có Hermione nữa. Việc này ắt hẳn là do Sirius còn oán niệm việc tiệc sinh nhật đầu tiên của Harry bị biến thành tiệc Họp mặt hằng năm của Slytherin.

Lần tiệc tùng này có vẻ không được thân thiết lắm, nhưng may mắn bà Weasley chính là chị họ xa mấy đời của chú Sirius, hơn nữa quan hệ giữa Harry và cặp song sinh, Harry và Hermione, và cả ông Arthur chỉ mê Muggle, cũng không tệ. Vì thế, lễ Giáng Sinh năm nay không khí cũng rất tốt đẹp.

Sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh hoành tráng vừa qua, người lớn phải lục đục lo làm việc, còn bọn nhỏ thì vẫn chơi chưa đủ. Sau khi Harry viết thư hỏi ý kiến – nếu Draco có thể mời Hermione, một phù thủy xuất thân Muggle đến Malfoy biệt uyển, vậy thì cũng chẳng có lí do gì cự tuyệt những người khác – cho nên, cả mấy nhà Weasley, Potter, Granger, Black cùng nhau đồng thời tiến đến Nguyệt hà biệt uyển của nhà Malfoy. Cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy một con rồng Na Uy trưởng thành đang sống nhăn là rất hiếm có nha!

Hơn nữa, còn rồng này còn rất thích ở lại biệt uyển nhà Malfoy – Harry cười trộm, còn Hermione thì liếc mắt.

Nguyệt Hà biệt uyển là một tài sản của nhà Malfoy, nằm ở phía Tây Bắc quận Đức Văn, nơi có các tảng đá lớn nằm trên những thảm cỏ, vừa nhìn vào cứ như là những ngọn núi nhấp nhô tạo nên một khung cảnh tao nhã. Nghe nói vào mùa hè ông cố của Draco thường đến đây nghi ngơi, dù vậy hiện tại nhà bọn họ cũng ít khi lui tới, cũng vì biệt thự ở đây cũng không lớn lắm nên mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể tu sửa lại cho trang hoàng. Sau đó, nơi này trở thành địa bàn của bọn nhóc, những người lớn, trừ chú Sirius, đều không đi cùng, chú Remus là bởi vì gần tới trăng tròn nên không tiện lắm, còn hai vợ chồng ông bà Malfoy – được rồi, nếu bọn họ tới đây mới là tin động trời đó!

Nguyệt hà biệt uyển, ngoại trừ một ngôi biệt thự màu trắng, ngoại trừ tảng đá lớn và bãi cỏ trước biệt thự bị tuyết phủ cùng với ao hồ đều bị đóng băng, cộng thêm có một con rồng ở trong rừng thì nơi này còn có hai cây chổi Firebolt (Tia chớp), hai cây Nimbus 2001, và hai cây Sao Xẹt; cả khuôn viên còn có hai Tầm thủ xuất sắc, hai Tấn thủ xuất quỷ nhập thần, còn có hai kẻ có thực lực cũng không vừa Ron và Ginny, cho nên, mỗi ngày bọn họ đều rất vui vẻ.

Sau khi bay lượn mải mê, đêm xuống Harry nằm trên giường vẫn còn suy nghĩ, ngày mai cậu nhất định có thể ngủ đến mặt trời lên đến đỉnh luôn – nhưng thực tế thì nửa đêm cậu đã tỉnh rồi.

Bởi vì có tiếng động.

“Ai?” Harry ngồi dậy, thuận tay với lấy cây đũa phép đặt bên gối.

“Harry …Potter?” Một con gia tinh dơ dáy đang kéo theo một thùng than củi to đi về hướng lò sưởi trong phòng Harry, nhìn thấy người trên giường bị mình đánh thức, con gia tinh kia vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Nhờ ánh lửa trong lò sưởi, Harry nhìn thấy được rõ hình dáng của con gia tinh kia, cái áo gối cũ nát và đôi mắt xanh lè to như trái banh quần vợt có thể khóc lên bất cứ lúc nào thật là quen mắt. Trong lòng Harry trầm xuống, “Dobby? Là ngươi à?” Nhưng mà càng nhìn lâu càng thấy rõ, Harry nhịn không được nhíu mày, cậu không thích con gia tinh này thật, nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu có thể thờ ơ với những vết thương cũ có mới cũng có trên người nó!

“Dobby là gia tinh hư, Dobby hậu đậu, làm khách thức giấc!” Con gia tinh bắt đầu dộng đầu nó vô tường tự trừng phạt.

“Dừng lại – ta lệnh cho mi dừng lại! Sao mi lại ở đây…” Harry chợt thấy trên tay con gia tinh kéo theo một thùng than củi, liền tự động đổi lời nói tiếp, “…Mi làm việc ở đây à? Là gia tinh ở đây sao?”

“Dobby, Dobby không làm ở đây, Dobby là gia tinh thuộc phủ Malfoy…” Dobby lại dùng cây gắp than đập lên đầu, “Dobby không ngoan, Dobby chạy đi gặp ngài Harry Potter…Dobby bị chủ nhân đuổi ra khỏi phủ…Bị trừng phạt rất nặng!”

Harry không tránh khỏi cảm giác khủng hoảng kéo đến, gần như quát bảo nó dừng lại, “Ngươi nói dối! Ta ở phủ Malfoy chưa từng gặp mi, bọn gia tinh đều ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, không có con nào giông bộ dạng này của ngươi hết!”

“Dobby, Dobby không giống với bọn họ,” con gia tinh với bộ dạng suy sụp, khóc rống lên nước mắt nước mũi tèm lem, “Dobby muốn tiền công…Dobby dùng lao động để đổi lấy tiền công… Có lẽ chủ nhân tức giận nên lấy lại tạp dề, ném cho Dobby cái áo gối thôi, còn bị phạt đi quét dọn tầng hầm, bị đánh, bị lạnh cóng, bị bỏ đói nữa…”

Trong lòng Harry nặng như chì, trước không tính đến chuyện con gia tinh này có lỗi gì, nhưng Draco — Harry hiện tại đã biết Draco rất khinh thường và tàn nhẫn đối với những sinh vật pháp thuật, trước đó không lâu bọn họ còn cãi nhau một trận vì chuyện này, cho nên có thể hay không Draco…

Không, đương nhiên sẽ không!

Harry lập tức lắc lắc đầu cho văng cái ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu, Draco là bạn tốt nhất của cậu, tuy rằng cậu ấy kiêu ngạo, xấu xa, sĩ diện lại còn háo sắc, và có một số tư tưởng không hợp với đạo lý lắm, nhưng mà — đương nhiên, đối với một con gia tinh không nghe lời chủ nhân, hơn nữa còn đi tấn công người khác, là một gia tinh đầy tai họa, Draco vẫn giấu cậu về thân phận Dobby là có nguyên nhân — làm sao cậu ấy có thể mở miệng giải thích với mình đây!

Nghĩ đến đây, vướng mắc trong lòng Harry đã không còn, cho nên đối với đầu sỏ gây chuyện – Dobby, cũng có chút tức giận, “Lần trước, cái lần mà ngươi tấn công ta, có phải là ngươi tự ý chạy khỏi phủ Malfoy?”

Dobby đứng tại chỗ khóc muốn hết hơi, tuy nhiên khi nghe đến hai chữ “tấn công” thì sợ đến mức tắt thở, “Không phải tấn công, Dobby không có tấn công ngài Harry Potter, Dobby là muốn cứu ngài Harry Potter vĩ đại, Dobby thực sự cảm kích ngài Harry Potter đã đánh bại Kẻ-chớ-gọi-tên, Dobby… Dobby biết trường học không được an toàn, có lẽ chủ nhân quản lí Dobby quá chặt chẽ, chủ nhân luôn luôn canh chừng Dobby… Dobby biết Hogwarts sẽ xảy ra chuyện lớn, quyển nhật ký kia của chủ nhân chính là tai họa…”

Harry giật mình, “Nhật kí? Ngươi nói nhật kí nào?”

Dobby trong phút chốc lặng người đi, sau đó bắt đầu lại dùng cây gắp than nung nóng đặt lên tay của mình, “Dobby hư, Dobby là một gia tinh hư, Dobby nói xấu chủ nhân, Dobby hư…”

“Dừng tay!” Lần này Harry trực tiếp nhảy xuống giường, nắm con gia tinh có xu hướng tự ngược kéo ra, “Nói cho ta biết, Dobby! Chuyện cuốn nhật ký là sao?”

“Chính là nhật kí cũ của Tom Riddle…” Con gia tinh khóc nức nở, “Dobby biết chủ nhân muốn bỏ nó, nhật kí vốn bị đưa đi Hogwarts, nên Hogwarts liền nguy hiểm…”

Nghe đến đó, Harry chợt nhận ra, cậu cảm thấy lạnh sóng lưng.

Nếu cuốn nhật kí kia là của chú Lucius – trong đầu Harry nhanh chóng hiện ra đủ loại sự kiện diễn ra trong năm thứ hai, từng hình ảnh, từng lời nói, cậu và Draco vì ngăn cản Voldemort là cố gắng làm đủ mọi chuyện… Nếu là như thế, thì tại sao chú Lucius lại làm như vậy?

Draco — và cậu, bọn họ đều lâm vào nguy hiểm y như nhau mà!

Harry đứng bên lò sưởi đã tắt ngúm, cảm thấy không khí chung quanh thật lạnh.

Cậu biết rõ ràng luận điệu về tinh khiết máu trong của tên xấu Voldemort, cậu cũng hiểu Draco… Thậm chí cả nhà Malfoy đều kiêu ngạo vì tinh khiết máu trong, ở một mức độ nào đó, cách nhìn nhận, quan điểm về Muggle và phù thủy xuất thân Muggle của bọn họ giống hệt với Voldemort.

Nhưng mà…

“Dobby, Dobby nói cho ta biết, chú Lucius tại sao lại có cuốn nhật kí đó, chú ấy tại sao lại có được cuốn nhật kí cũ của Tom Riddle hả?” Harry tóm chặt Dobby, không để cho nó có cơ hội tự trừng phạt mình.

Dobby ở một bên thút tha thút thít, “Là Người kia giao cho chủ nhân bảo quản… Người kia luôn rất coi trọng chủ nhân, Hắn chủ yếu đều đem mọi chuyện quan trọng giao phó cho chủ nhân… Sau đó thì bị ngài Harry Potter vĩ đại đánh bại…”

Mặt mày Harry trắng bệch không còn một miếng máu.

Ron nói, cả nhà Malfoy đều là Tử thần Thực tử.

Cậu ta nói, Malfoy là tay chân đắc lực của Voldemort.

Slytherin tôn sùng lực lượng, tôn trọng kẻ mạnh, Voldemort thậm chí còn là truyền nhân cuối cùng của Salazar — một người lãnh đạo vĩ đại không thể tưởng tượng được, hơn nữa, Slytherin luôn chỉ biết tính toán lại còn cẩn thận, thậm chí còn bài xích người ngoài — tạo thành tín ngưỡng máu tinh khiết. Voldemort là nhân vật đại biểu cho tín ngưỡng đó, kêu gọi nhân tài kiệt xuất, thậm chí hắn còn đem sự bài xích người ngoài của Slytheirn phát huy hết mức, cuối cùng lại thất bại. Bản thân hắn tàn bạo điên cuồng quét sạch mọi sự phản kháng và ngăn chặn, hắn nhất định sẽ thất bại, hơn nữa bởi vì sai lầm của hắn mà đã bôi nhọ niềm kiêu hãnh và danh dự ngàn năm của Slytherin.

Mười mấy năm trước, Voldemort biến thành âm hồn, Harry tin tưởng không ai có thể làm được như vậy. Cho nên, cậu và Draco hồi năm nhất liền tiêu diệt Voldemort đã suy yếu, hắn đã chết, một kẻ cường đại tiêu biểu cho việc tín ngưỡng máu trong đã biến mất, nhưng trước đó hắn đã lưu lại cuốn nhật kí cũ của Tom Riddle có thể lưu giữ ký ức…

Có lẽ là dù sao đó cũng là ‘đồ vật cực kỳ quý giá’ của một kẻ là truyền nhân cuối cùng của Slytherin!

Vì thế, nhật kí cuối cùng dẫn đến mật thất của Slytherin;

Nhật kí vốn vạch trần xuất thân thấp hèn của Voldemort và ý đồ che dấu hành vi vô sỉ của hắn;

Nhật kí cuối cùng cũng giúp khôi phục lại danh dự và niềm kiêu hãnh của Slytherin.

Sau đó, cuốn nhật kí rốt cuộc cũng bị hủy trong tay cậu và Draco, hơn nữa còn cứu thêm một cô bé nhà Gryffindor, càng được khen ngợi.

Slytherin lại có thể nở mày nở mặt, Harry nhớ tới thời điểm mà mình mới vừa nhập học, chịu cảm giác bị cô lập vì ở nhà Slytherin, nhớ đến bọn họ ở sau lưng lén lút nghị luận những chuyện vô lý về Slytherin… Mà hiện tại thì Slytherin như cũ vẫn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ăn trên ngồi trước, duy trì huyết thống tinh khiết của bọn họ, nhưng mà có thứ gì đó đã bắt đầu biến hóa.

Trong chuyện này, cuối cùng người nào sẽ được có lợi nhất?

Ai mới là kẻ chiến thằng cuối cùng?

Không, không phải cậu.

Bởi vì cậu, Harry Potter, từ lúc một tuổi đầu đã trở thành Đứa-bé-sống-sót được mọi người biết đến, được mọi người xem như Kẻ Được Chọn, cậu là kẻ thù một mất một còn của Voldemort, cậu chiến đấu với Voldemort chính là chuyện hiển nhiên, thắng lợi mới có thể có được danh hiệu ‘Đứa Bé Sống Sót’. Cho nên, cậu đứng lên chiến đấu là đương nhiên, cậu thắng lợi là đương nhiên, danh tiếng của cậu vẫn luôn như thế, cho nên không phải là cậu!

Chính Draco từ đầu đến cuối dẫn dắt cậu từng bước, vạch trần bí mật;

Malfoy người dẫn đầu mới của tín ngưỡng máu trong;

Draco thành nhân vật chủ chốt dẫn dắt bọn người Slytherin;

Draco…

Harry không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng ký ức cứ như đợt đại hồng thủy cứ thế tràn ra, không ngăn được, cậu nhớ rõ đã từng hỏi Draco về lập trường trong chiến tranh của nhà Malfoy, lúc đó Draco đã nói rằng “Malfoy, sinh ra đã cao quý, không làm nô lệ cho kẻ khác…”

Cậu nhớ rõ lúc ở vườn bách thú, cậu ta từng nói với cậu, “Đừng cho người khác biết chuyện cậu có thể nói chuyện được với rắn.”

Draco cũng từng nói là “Năm mươi năm trước người mở mật thất là Voldemort.”

….

Harry chậm rãi rúc vào trong chăn, cậu thấy lạnh quá, thực sự rất lạnh.

Tất cả không phải chỉ là hiểu lầm.

Lúc này đây, Harry cũng không có trực tiếp đi chất vấn Draco, đã sai một lần, cậu cũng không muốn mình như vụ Buckbeak đợt trước, chưa biết rõ sự việc thì đã đoán mò, áp đặt suy nghĩ của mình lên Draco. Vì vậy, Harry quyết định tự đi thăm dò. Bất luận kết quả như thế nào, cậu cũng có được đáp án thỏa đáng và cho Draco có cơ hội để giải thích.

Harry nghiêm khắc ra lệnh cho Dobby không được đem việc tối nay nói lung tung, Dobby đương nhiên là sẽ không tiết lộ rồi, bí mật của chủ nhân vốn là không thể tiết lộ được, nó nói ra chính là không đúng, nếu mà còn cho chủ nhân biết việc nó lỡ tiết lộ bí mật chính là tự chui đầu vào rọ, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ phải chịu mấy trăm roi đơn giản như vậy đâu.

Harry đối với kì nghỉ này có vẻ cũng không được hứng thú lắm, có chút không yên lòng, nhưng theo hai tên ‘Ravenclaw’ – Draco và Hermione này, cả ngày vội vàng đi tìm Alvin cùng mấy loại thảo dược hiếm, đại khái thời gian ở trong biệt thự cũng chẳng được bao nhiêu. Còn bên nhóm người Weasley thì đã bị cây Firebolt hấp dẫn sự chú ý, cho nên Harry có chút khác thường chỉ có Sirius nhìn ra, bất quá khi Harry tỏ vẻ năm học mới sắp bắt đầu, cậu muốn cố gắng luyện tập pha chế Thuốc Bả Sói để làm dịu thống khổ của chú Remus khi trăng tròn thì lúc đó mới đánh lạc hướng được chú Sirius.

Harry nói cho Sirius biết trong sách môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có viết cách nhận biết một Người Sói, mà rõ ràng Remus lại biến mất mỗi đợt trăng tròn, hơn nữa trong một lần cậu đi tìm chú Remus để nói chuyện vừa lúc gặp phải Viện trưởng Snape bưng Thuốc Bả Sói đi vào – mặc dù Harry chưa từng pha chế qua Thuốc Bả Sói nhưng lẽ nào lại không biết là nó? Loại thuốc cao cấp khó pha chế như vậy, nhất định chẳng phải chuyện thường!

Sau khi nghe Harry giải thích, cảm giác của Sirius từ lo lắng, không yên, rốt cuộc chuyển thành kiêu ngạo cùng tự hào, ôm hôn Harry một cái, liền vui vẻ, hoàn toàn yên tâm.

Vì thế, Gryffindor có đôi lúc thật sự có chút ngờ nghệch.

Sau đó, kì nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, bọn họ quay về trường học.

Phần lớn thời gian Harry đều ngâm mình ở thư viện, cậu biết trong thư viện có cất giữ tất cả số báo ‘Nhật báo Tiên Tri’ trong vòng một trăm năm qua. Đa số đều là mấy loại tin tức lá cải, không có bằng chứng xác thực, còn co nhiều loại giải thích xuyên tạc (thông qua mấy sự tích lẫy lừng của Harry Potter mà biết được), nhưng cũng không thể phủ nhận nó cũng có chút tin tức có giá trị.

[Ngày 25 tháng 8 năm 1977

Sự kiện mưu sát.

Marlene McKinnon, nhân viên ở Ủy ban điều tiết những vấn đề Muggle, vào ngày hôm qua (lúc 11h30 tối, ngày 24 tháng 8) bị phát hiện bị sát hại tại nhà, bên trong còn có Dấu hiệu Hắc ám, không biết người nhà đã đi đâu, chứng cớ này rõ ràng lại là một vụ công kích của bọn Tử thần Thực tử, nhưng lại chưa được tuyên bố một cách rõ ràng là do bọn chúng làm.

Theo thông tin cho biết, Marlene McKinnon là một nữ phù thủy làm việc ở Ủy ban điều tiết những vấn đề Muggle đã được mười bốn năm, tin chắc lần công kích này là có ý khiêu khích…]

[Ngày 3 tháng 9 năm 1977

Voldemort đưa ra tuyên bố ra lệnh với ngài Bones phụ trách vấn đề văn kiện. Edgar Bones trong lúc phản kháng đã tử vong tại chỗ.

Lại là một gia tộc thuần huyết không may mắn, có lẽ chỉ sợ là gia tộc Bones lành ít dữ nhiều, không thuận theo chính là chết…]

[Ngày 12 tháng 9 năm 1977

Thi thể Benjy Fenwick được tìm thấy ở Hogsmeade trong tình trạng vô cùng thê thảm…Thi thể chỉ nhặt được sáu phần nhỏ…Chỉ có thể dựa vào thẻ nhân viên trong túi áo ông ta mới biết được thân phận…]

Harry không thể nào ngăn được sự sợ hãi cùng bi thương đang dâng lên tận đáy lòng, cậu chỉ vô tình chọn một chồng báo này nói về chiến tranh trước kia nhưng sau khi mở ra xem, gần như mỗi ngày đều không ngừng có những thông báo có người chết và mất tích. Trong đầu cậu lần đầu tiên hiểu được chiến tranh có ý nghĩa gì, lần đầu tiên biết được nguyên nhân tại sao lại có nhiều người không dám gọi thẳng tên Voldemort. Đây là sự thật tàn khốc, dùng mạng người để gây chiến, đây chính là sự việc khủng khiếp thực sự đã xảy ra trong thời đại của cha mẹ cậu.

Harry không tìm được thông tin nào về Tử thần Thực tử, chính vì có rất nhiều người đã đổ máu, đã chết khiến cho cậu không còn lòng dạ nào tiếp tục đọc nữa. Cậu vội vàng khép đống báo chí lại, nhắm mắt tĩnh tâm, rồi mới đứng dậy dọn dẹp, lần này cậu chọn những tờ báo phát hành năm 1978.

Mở ra nhìn vào trang đầu liền thấy tin tức hình ảnh mới nhất, hình chụp có vẻ là đang ở đám tang, nhiều người vẻ mặt bi thiết, mặc áo chùng đen, phía dưới đưa tin.

[Ngày 24 tháng 8 năm 1978

Tuyên bố: Caradoc Dearborn, chính thức tuyên bố tử vong.

Vào khoảng giữa tháng Giêng năm nay, Caradoc Dearborn không có về nhà đúng giờ như thường lệ, sau đó trong vòng 48 giờ lại không có tin tức gì, được cho rằng đã mất tích. Sau sáu tháng người thân và bạn bè tìm kiếm không có kết quả, cho đến hai giờ chiều ngày hôm qua, gia tộc Dearborn buộc phải tuyên bố nguyên nhân tử vong bí ẩn của Caradoc Dearborn – con trai thứ hai của nhà Dearborn. Trước mắt còn chưa có bất cứ chứng cớ gì cho thấy…]

Harry vội vàng dẹp chồng báo qua một bên, cậu không muốn nhìn thấy những tin tức đáng sợ như thế nữa, nhưng mà dường như sau đó toàn là những tin tức về người chết, máu me tương tự thậm chí còn có hình ảnh Dấu hiệu Hắc ám với cái đầu lâu xấu xí lơ lửng trên không khiến mọi người sợ hãi. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Harry đều vội vàng lật sang chỗ khác.

Cậu cứ xem lướt qua như thế cho đến khi thấy được tiêu đề Tử thần Thực tử mới dừng lại.

[Thung lũng Godric cất lên lời ca bi tráng, hai thành viên Hội Phượng Hoàng liều chết cùng năm tên Tử thần Thực tử]

Bên trong mội dung thuật lại việc hai anh em nhà Prewett, Gideon và Fabian cùng anh dũng chiến đấu với năm tên Tử thần Thực tử thực lực ngang nhau, nhưng hai anh em vẫn bình tĩnh, dũng cảm không sợ, bọn họ vừa đánh vừa lui…vừa đánh vừa lui …Cho đến hơi thở cuối cùng.

Văn phong trong bài báo này không giống đưa tin mà giống y như là văn điếu, bi tráng và đầy ý chí chiến đấu. Harry đọc từng dòng một cho đến hết mới thấy được chữ kí của cụ Albus Dumbledore.

[Chúng ta dùng dũng khí và máu tươi của mình để Voldemort biết rằng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không biến mất, chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác.]

Tay Harry sờ vào dòng cuối, giống như lấy được dũng khí, cậu bắt đầu bình tĩnh lật mặt sau của tờ báo tiếp tục đọc tin tức về cuộc chiến.

Bỏ ra hơn một tháng để tìm đọc tất cả báo chí có liên quan tới chiến tranh, qua những mẩu tin, những sự kiện có thể đoán được một chút dấu vết, như là trong một mẩu tin Harry đọc có nhắc đến một Tử thần Thực tử mang mặt nạ có mái tóc hoàng kim.

Còn có một tin tức khác nói rằng có người nhìn thấy Lucius Malfoy lúc ấy cũng có ở hiện trường, chẳng qua vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ ông ta có tham gia. Nhưng rõ ràng vẫn có ẩn tình, ông Malfoy lúc ấy không có bị tòa án triệu tập như thường lệ.

Thật ra, Lucius Malfoy là một Tử thần Thực tử điều này rất rõ ràng, bởi vì ông ta rất linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, còn công khai trên báo chí đề cao thuần huyết lại còn dùng những từ ngữ khinh miệt ám chỉ những phù thủy xuất thân Muggle. Lập trường của ông ta còn rất rõ ràng, gần như là hoàn toàn đồng ý với luận điệu của Voldemort, nói ông ta là người phát ngôn của Voldemort cũng không phải là nói quá.

Nhưng mà sau chiến tranh, khi Harry đọc qua tin tức về những vụ xét xử sau chiến tranh năm 1981 cũng không thấy dấu vết gì về việc khởi tố ông Malfoy. Lucius Malfoy chỉ tham dự qua hai lần biểu quyết ý kiến ở hai cấp khác nhau, một là ở Ủy ban Hành pháp của Bộ Pháp thuật, hai là biểu quyết tại Bồi Thẩm đoàn, sau đó…mọi chuyện êm xuôi.

Nhà Malfoy…

Hiện tại Harry đã hiểu rõ, trước đây cậu từng làm khách ở phủ Malfoy chưa từng nghe thấy Lucius và Narcissa dùng từ miệt thị đối với dân Muggle, lúc đó cậu còn cho rằng bọn họ sẽ không như thế – thực buồn cười, đó chẳng qua là bởi vì bọn họ chẳng thèm quan tâm, không thèm ngó tới, hoàn toàn coi thường.

Ở ký túc xá Slytherin lâu như vậy, làm bạn cùng học sinh Slytherin đã lâu như vậy Harry đương nhiên biết bọn họ đối với các học sinh xuất thân Muggle khinh thị ra sao. Thật ra về chuyện này Draco cũng giống thế, cậu ấy có thể đối xử ôn hòa với Hermione là ngoại lệ, hẳn là vì sự thông minh bác học không thua kém bất cứ phù thủy thuần huyết nào của Hermione; Draco đối với các phù thủy xuất thấn Muggle khác chưa từng có thái độ tốt, thậm chí đối với các phù thủy lai bình thường khác cậu ấy hầu như không muốn tiếp xúc.

‘Slytherin vĩnh viễn tôn sùng kẻ mạnh’ điều thứ nhất trong bản quy tắc hành vi của Slytherin đã ăn sâu vào tiềm thức của tất cả học sinh trong ký túc xá, Harry biết rất rõ, vì dựa trên quy tắc nên Draco có thể kết bạn cùng Hermione, cho nên bạn học Slytherin luôn luôn tôn trọng, thân thiết với một kẻ máu lai như cậu, cho nên bọn họ mới từng tôn sùng Voldemort.

Voldemort, truyền nhân cuối cùng của Salazar Slytherin, quả thật rất vĩ đại.

Tất cả chuyện này, có lẽ ngay lúc Dobby nói về cuốn nhật kí thì đã rất rõ ràng rồi, chẳng qua cho tới bây giờ Harry không muốn thừa nhận bạn tốt nhất của mình từ trước đến giờ chỉ là lợi dụng cậu mà thôi.

[Malfoy không cúi mình trước bất kì ai.]

Đúng vậy, bây giờ Harry đã hiểu rõ được điều này.

Cho nên sau khi Voldemort thất thế, bọn họ không chút do dự đến bên cậu, bọn họ sẽ trợ giúp cậu đánh bại hắn, mà lúc này đây, bọn họ đồng thời lại giữ lấy luận điệu kì thị huyết thống không vô lý; nhà Malfoy cũng có được lợi ích, được tôn trọng, càng thêm quyền lực và sức ảnh hưởng, bởi vì hình tượng và danh dự của bọn họ so với trước đây càng quang minh chính đại.

Harry cảm thấy mình giống như vừa nuốt phải một khối băng thật lớn làm cậu thấy lạnh thấu từ trong nội tâm.

“Chào, Harry!”

Bả vai Harry bị vỗ một cái, cậu quay đầu lại, là Hermione, theo quán tính khép tờ báo lại.

Hermione căn bản không có chú ý đến mấy tờ báo, rõ ràng là cô nàng đang ở trạng thái cực kỳ vui vẻ, ôm tin tức chạy đến đây có chút hụt hơi, khuôn mặt đỏ bừng, “Cuối cùng thì bác Hagrid cũng đã từ Luân Đôn trở lại rồi, lúc mình đi đến lớp Thảo dược gặp bác ấy!” Cô phù thủy nhỏ trưng ra gương mặt thần thần bí bí.

Mặc dù đang ở tâm trạng cực không tốt nhưng lúc này Harry cũng không thể không ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

“Chúng ta thắng kiện rồi! Buckbeak không sao rồi!” Hermione hưng phấn hét lên khiến Harry nở nụ cười thật tươi, không may bị phu nhân Pince nhìn chằm chằm.

Hermione nhanh nhảu kể lại việc mình nhận được lời cảm ơn từ bác Hagrid và còn biết được toàn bộ quá trình kiện tụng, mà Harry cũng thật sự rất vui khi nghe được tin tức như thế này, đang ở trong hoàn cảnh như thế mà nghe được tin tức tốt cũng khiến Harry cảm thấy dễ chịu không ít. Không may là Hermione cũng không có nhiều thời gian ở nói nhiều chuyện, cô nàng cũng giống như Draco chọn tất cả các môn học cho nên thời gian rất gấp rút. Vì vậy, sau khi nói xong tin mừng, cô phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw quải túi sách vội vội vàng vàng chạy đi học tiếp.

Harry nhìn theo cước bộ Hermione nhẹ nhàng rời khỏi thư viện, trên môi còn nở nụ cười thì chợt thấy Astoria đứng bên kia, cô bé giống như búp bê tóc vàng, dùng loại ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa rời đi của Hermione. Điều này làm cho lòng Harry thấy lo lắng, cậu và Daphne Greengrass quan hệ cũng không tệ, nhưng lại không thích em gái cô ấy – Astoria Greengrass, vì cậu thấy cô bé này thật phiền phức, và cậu cũng chưa bao giờ được chứng kiến một cô bé mà lại có thể có vẻ mặt căm hận như thế.

Ban đầu Harry thấy thật kì quái, cậu dám chắc là Hermione không biết cô bé búp bê kia, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì đã hiểu rõ, có lẽ là do Buckbeak được phán vô tội nên kế hoạch lấy lòng nhà Malfoy của nhà cô bé đã bị thất bại!

Phù thủy thuần huyết, quý tộc, địa vị, vinh dự, nhân tình, sĩ diện…

Harry lại nghĩ tới Draco, cậu không tin Draco là loại người như thế, nhưng mà…

Cậu nhìn xuống mẩu báo nắm trong tay, cảm thấy sợ, thật sự rất sợ, ngày càng thấy sợ…

Có thể sự thật cũng không bời vì Harry sợ hãi mà thay đổi, sau kì nghỉ lễ Giáng Sinh, Harry đã dùng thời gian nửa tháng trong học kì mới lục tìm mọi tin tức từ hồi chiến tranh mười năm trước hết rồi.

Rồi cậu đã biết.

Sau đó, Harry mang theo những mẩu báo đã được sắp xếp gọn gàng rồi trở lại phòng ngủ.

Draco ở chỗ góc học tập của bọn họ, gần đây cậu ấy luôn học bài.

“Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền.” Draco không thèm ngẩng đầu nói, hình tượng công tử ngày xửa gần như không còn, mái tóc hoàng kim bị vò rối tung, cổ áo sạch sẽ cũng bị nhăn, ngay cả kim băng cũng bị vẹo qua một bên, trên bàn mấy tấm da dê nằm tán loạn, còn có mấy chồng sách chất cao đến nửa người.

Harry đứng đó lặng lặng nhìn cậu ấy, nhớ tới nhiều chuyện quá khứ, nhớ tới việc Draco từng bảo cậu sẽ vào Gryffindor, có thể là sau đó cậu vào được Slytherin nên cậu ấy mới vui mừng như thế. Từ lức chín tuổi, bọn họ đã là làm bạn được năm năm, bọn họ đã từng cùng nhau đối mặt với biết bao khó khăn và nguy hiểm…

Bọn họ cùng sóng vai chiến đấu…

Draco ngước lên, dưới mắt có quầng thâm thật to, con ngươi màu xám cũng đầy tơ máu. Anh gần đây bận rộn muốn chết, mặc dù đã bỏ bớt một môn nhưng vẫn còn rất bận bịu, thông qua công dụng đáng ngạc nhiên của nước mắt tinh khiết bạch kỳ mã, Draco đã tìm ra được một phương pháp chiết xuất pháp lực vừa an toàn mà lại ổn định. Về việc thử nghiệm, anh đã dùng thử trên người mình hiệu quả rất tốt, nhưng mà nếu muốn đem loại pháp lực chiết xuất ‘trùng hợp ngẫu nhiên’ này biến thành một phương pháp cố định đáng tin cậy thì phải cần một hệ thống hợp lý có đầy đủ luận chứng thuyết phục; nếu không thì nó chỉ là một loại ‘giả thuyết’ tồn tại, như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian để áp dụng vào thực tế được, muốn đạt được Huân chương của Hiệp sĩ đoàn Merlin mà chỉ dựa vào giả thuyết như thế này thì không thể nào đạt được!

Vì thế, Draco trước mắt đang vội vàng viết luận văn phân tích có thể ảnh hưởng rất lớn đến bản thân anh và vinh dự lớn lao của gia tộc Malfoy.

Vì thế, anh chẳng thèm dùng chỉ một phút đồng hồ để quan tâm đến những chuyện lặt vặt chung quanh.

Nhưng nếu Harry im lặng đứng bất động ở đằng kia lâu như vậy thì…Draco ngẩng đầu nhìn thấy Harry sắc mặt bất thường.

“Có chuyện gì sao?”

“Ừm.” Harry bình thản đến bình tĩnh.

“Chuyện rất quan trọng sao?” Draco nhận thấy chuyện này không tầm thường, giọng khẳng định hỏi.

“Ừm.” Harry gật đầu bước tới.

Harry bỗng nhiên khựng lại cứ như nổi lên lí do thoái thác, cũng giống như bình tĩnh lại, sau đó cậu mở miệng nói, “Draco, chuyện phát sinh ở mật thất trước kia, cậu … chưa từng nghe nói qua về nhật kí của Tom Riddle sao?”

Draco nhíu mày, đồng thời dựa vào lưng ghế, “Cậu có ý gì?”

Trên tay Harry cầm một xấp báo được cắt ra từ những tờ báo cũ đặt ở trên bàn, những mẩu báo được cắt theo từng năm, từng sự kiện khác nhau có nhiều tin tức vừa liếc mắt một cái liền có thể biết rõ. Thậm chí có cả chuyện lập trường của nhà Malfoy trong lần chiến tranh trước cũng có. Draco lật xem vài tờ đại khái cũng hiểu được. Từng chuyện xảy ra, không phải không có ý che dấu, tựa như Voldemort, vô luận dù hắn không cho người khác nhắc đến tên của hắn như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có một ngày cũng lộ rõ chân tướng mọi chuyện.

Draco biết Harry sớm muộn gì cũng có một ngày biết được quá khứ không mấy vinh quang của nhà Malfoy, anh chưa từng nhắc đến những cũng chưa từng có ý giấu diếm, đương nhiên, có nhiều chuyện cũng không thể nói thẳng ra, dù sao có nhiều tội danh cũng đủ để bị nhốt vào Azkaban cả đời. Draco thừa nhận đối với những đòi hỏi và yêu cầu của Harry, anh chưa từng cự tuyệt qua, càng không có ý che dấu cho qua, cho nên đối với việc hiện tại Harry nói ra lý do thăm dò chuyện cũ mà không phải trực tiếp đi hỏi thẳng mình, rồi lại cầm những bằng chứng chưa chính xác như thế này, lại dùng bộ dạng giống như là đi hỏi tội… Anh không nhịn được mà tức giận, nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc.

“Đó là…đều là chuyện quá khứ rồi.”

“Nhưng thật sự đã xảy ra rồi không phải sao?”

Ánh mắt Draco giống như một màu xanh xám, “Harry, chúng ta tin tưởng phán quyết của pháp luật, nếu toà án phán ‘có tội’ thì là có tội, nếu tòa án đã phán ‘vô tội’ thì là vô tội, như vậy nếu đã từng có sự kiện gì phát sinh, chúng ta cũng gọi nó là ‘vô tội’, tôi nghĩ cậu nên biết, dù sao đối với Buckbeak ‘cố ý thương tổn’ bị kiện đã được xem xét là ‘bản năng phòng vệ’.”

Harry đối với việc này là không thể phản bác, Draco khép lại chồng báo dày cộm kia, “Còn có việc gì sao?”

“Draco, sự kiện công kích ở mật thất hồi năm thứ hai, trước đó cậu thật sự không biết gì sao?”

Trong lòng Draco run lên, anh không rõ Harry nói như thế là có ý gì, “Mời cậu nói rõ ra một chút.”

“Hồi lúc nghỉ lễ Giáng Sinh ta vô tình biết được, nhật kí của Tom Riddle đã từng ở trong tay một người rất thân thuộc – là cha của cậu, Draco. Sau đó mình lại nghĩ vì sao ông ấy đánh nhau gây xì-căng-đan. Thật sự rất buồn cười, chú Lucius như thế nào lại không giữ được bình tĩnh mà đi đánh nhau với người ta, còn là vì một cô bé năm nhất nữa chứ… Sau đó, chúng ta cũng biết, vì sao Ginny có được cuốn nhật kí cũ kia.”

Draco vẻ mặt vẫn như cũ nhưng ánh mắt xám đã lạnh như băng, “Nói tiếp đi.”

“Sự kiện công kích, cậu nói là cho mình biết sự tồn tại của mật thất, là cậu để cho ta biết Voldemort là truyền nhân của Salazar, cậu còn nói hắn có liên quan đến mật thất, cũng chính cậu nhắc nhở mình mật thất nằm ở phòng vệ sinh nữ ở lầu hai, là cậu nói cho mình biết mỗi lần báo động đều là Ginny Weasley. Cậu biết mình biết Xà ngữ, còn dặn mình không được nói cho kẻ khác biết, còn có,…” Trong ánh mắt Harry bắt đầu thấy sương mù, ánh mắt sáng ngời có chút xám xịt, “cậu biết rõ Voldemort đã sớm chết, hai người chúng ta hợp lực giết chết hắn, chúng ta từng bị cuốn vào nguy hiểm, trong lúc gian nan hiểm nguy mà sống sót trở về, cậu biết rõ, vậy tại sao còn có thể ngay từ đầu khẳng định, hoài nghi sự kiện công kích mật thất đó có liên quan đến Voldemort?”

“Còn nữa không?”

“Còn chứ!” Harry lớn tiếng trả lời, “Cuối cùng, Draco, hãy nói cho mình biết, nếu chúng ta không thể kịp lúc hủy diệt cuốn nhật kí kia, có thật là Ginny sẽ chết không?”

Anh mắt màu xám của Draco lóe lên một cái, lập tức khẳng định, “Có!”

Đó là một loại liên kết sinh mệnh của Nghệ thuật Hắc ám, anh có rằng nhất định sẽ chết!

Harry cảm thấy trước mắt là một khung cảnh mơ hồ, mắt đã muốn trừng to, môi run rẩy không ngừng, cuối cùng, cậu cố nén run rẩy hỏi một câu sau cùng, “Chuyện mật thất, cuối cùng chúng ta thành ông vua không ngai ở Slytherin, thành anh hùng của mọi người, được tán thưởng cùng cảm kích, chúng ta trở thành hình tượng truyền nhân của Slytherin, mà Voldemort thì trở thành một cái bóng chịu oan với danh dự bị mất… Hắn chỉ là kẻ thế thân, có phải hay không?”

Lần này, Draco chỉ im lặng.

Là người thay Chúa tể Hắc ám bảo quản một đồ vật hắc ám, dưới tình huống thời thế thấy đổi lại muốn vứt bỏ nó đi thuận tiện hãm hại đối thủ một mất một còn, cứ cho rằng từ đầu Draco không biết chuyện về cuốn nhật kí, thì hiện giờ cũng có thể lý giải động cơ hành động của cha mình.

Suy luận của Harry có đầy đủ lý lẽ, chứng cớ, kết luận, anh còn có thể nói gì?

Anh còn nói gì được đây?

“Draco,” Giọng nói Harry nghẹn ngào mang theo một tia hy vọng, “Draco… cậu không giải thích một chút sao?”

“Không.” Draco lạnh lùng nói, màu mắt xanh xám liền biến thành màu xám tro, Malfoy không cần giải thích.

Harry nhìn Draco, Draco không biểu hiện gì, cậu ấy cho rằng mình đã đủ khả năng nhìn thấy cảm xúc Draco qua đôi mắt ấy, nhưng lúc này đây, trong ánh mắt màu lam xám chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng.

“…Mình…Mình nghĩ mĩnh hiểu rồi.” Hơi nước trong mắt Harry biến mất, thẳng lưng, “Nhưng mình vẫn muốn cám ơn cậu Draco, vì cậu đã làm mọi thứ vì mình, mình sẽ ở lại Slytherin tiếp tục cố gắng phấn đấu vì cha mẹ mình, cố gắng dùng ảnh hưởng của mình uốn nắn bọn họ, thay đổi bọn họ, mình sẽ không để bọn họ sau này trở thành Tử thần Thực tử con, mặc kệ…phù thủy hắc ám sau này …là ai.”

Draco thẳng lưng ngồi tại chỗ của mình, ánh mắt xám bình tĩnh đối diện với lời tuyên bố của Harry, anh chỉ hất cằm lên, không nói gì.

Harry bình tĩnh tiêu sái bước ra khỏi góc học tập, tiếp tục bước đến phòng ngủ của mình, sau đó từng bước lảo đảo ngã ngồi dưới đất, âm thầm khóc.

Không biết trải qua bao lâu, Draco cảm thấy cánh tay tê liệt đến phát đau, mới phát hiện mình đang nắm chặt bàn tay, Draco từ từ mở bàn tay giống như đã bị tê cứng ra, nhìn thấy bên trong có vết máu thì thẫn thờ. Chờ đến lúc ý thức anh thúc giục mau cầm máu thì thấy thật khó khăn, vì tay phải của anh đã hết sức, không thể dùng đũa phép.

Không sao cả, Draco tự lặp lại, thật sự, một chút cũng không sao cả.

Có lẽ bắt đầu từ ngàn năm trước, nhất định Gryffindor và Slytherin đã không thể là bạn. Anh biết sẽ như thế, chính là anh tự vọng tưởng. Kỳ thật, ở kiếp trước khi anh bị cự tuyệt thì anh nên hiểu rằng bọn họ là hai loại người khác nhau… cố chấp cũng không được.

Hơn nữa, bị cự tuyệt ở kiếp trước cũng đủ so sánh với lần này, anh…

Anh cũng quen rồi.

~*~

Chú giải:

(1) Diffindo: Thần chú dùng để phá hủy.

~*~

Lời chủ nhà: Ta thấy truyện này đề cao Slytherin hơi quá! Nói gì thì nói thì Lucius vẫn là đã từng theo phe Hắc ám và có ý đồ hãm hại ông Weasley (tuy Lucius không biết sự nguy hiểm của cuốn nhật ký => cho nên cũng là một dạng vô ý gây tội đi), nhưng mà thái độ của Draco đối với Harry hơi quá và (dù Draco cũng đáng thương thiệt). Ta cho rằng trong chương này quả thật Harry chịu uất ức oan rất tội nghiệp ah, càng về sau ta càng dám khẳng định đúng là Harry đã bị tẩy não từ nhỏ (T-T). Nhưng dù sao tình cảm vẫn là chân thật cho nên kết thúc truyện này cũng làm ta khá hài lòng …Eo, dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta thôi, mọi người ai có gì bức xúc xin hãy bình tĩnh mà nêu ra, ta không muốn chiến tranh đâu, ta yêu hòa bình lắm lắm…

P.S: Chương này quả thật vắt kiệt sức ta mà, dài gấp đôi chương khác đó!

~*~

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện