[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 6



Quy tắc hành vi thứ năm của Slytherin: làm việc cố gắng đạt đến hoàn mỹ

Harry thực may mắn mình có thể kiếm cớ trong thời gian nghỉ ở trường học mà xin ra ngoài. Trước kỳ nghỉ, trường học đã bố trí cho hoạt động xã hội trong thời gian đó rồi, ngày ba mươi tháng Bảy nào đó, Harry hoàn mỹ lợi dụng điểm ấy, ”Dì… Ngày mai tổ học tập của con muốn đi khu buôn bán trung tâm bán hàng từ thiện, ách, cứu vớt gấu Bắc Cực.” Harry ở dưới ánh mắt của dì Penny cổ dài, sợ hãi rụt rè lấy cớ, ”Con…có thể đi không?”

Đây là hoạt động xã hội thực bình thường, trước kì nghỉ thầy cô giáo sẽ phát cho mỗi đứa nhỏ một cái hộp có chứa bọc kẹo nhỏ có chứa ý nghĩa quyên tiền, như vậy vào thời gian của kỳ nghĩ có thể tuyên truyền cứu vớt gấu Bắc Cực (gấu ngựa Alaska, gấu trúc Trung Quốc, Nhện khổng lồ Congo…), cầm lấy mấy thứ này đi trên đường hướng người đi đường rao hàng, mà người lớn vội vàng đi qua bình thường sẽ không keo kiệt ở trước mặt người yêu của mình tốn một hai đồng tiền.

Sau khi khai giảng, cần đem mức phí tổn quy định trả lại cho thầy cô giáo, mà phần còn dư sẽ trở thành phần thưởng, trở thành tiền tiêu vặt cho bọn nhỏ tùy ý xài. Về phần Dudley, đương nhiên, bị chính nó làm thịt, dù sao dì Penny đối với bé Dud thân yêu của mình quyết sẽ không keo kiệt hai bảng Anh tiền kẹo, nhưng là Harry, tiểu quái vật khiến người ghét này, đương nhiên cần tự chịu trách nhiệm về phần “kẹo cho vay” kia!

Cuối cùng nhận được sự cho phép ra ngoài, Harry khẩn trương nắm chặt chiếc hộp ‘bài tập quyên tiền cho gấu Bắc Cực’ của mình, thậm chí không chú ý đến ánh mắt Dudley đối hộp sô-cô-la trong tay cậu bắn ra tia tham lam, khát vọng lại nóng bỏng như muốn đốt thủng chiếc hộp. Harry luôn luôn hốt hoảng nghi ngờ về những gì xảy ra như ở trong mơ kia.

Suốt nửa tháng, Harry đều trở về chỗ xảy ra buổi kết giao ngắn ngủi kia, không biết như thế nào, càng nhớ lại, cậu đối trí nhớ ngày đó càng cảm thấy mơ hồ, càng về sau thậm chí Harry đã hoài nghi có phải mình thật sự sinh ảo giác hay không, thật giống như cậu nằm mơ thấy xe máy bay trên trời lại luôn bị dì Penny nghiêm khắc quở trách! Dượng thậm chí còn ác ý lặp lại những lời nói giáo dục cậu, nếu trong lòng cứ mê muội về chuyện gì đó có thể sẽ mắc bệnh tâm thần, người đem cảnh trong mơ trở thành sự thật sẽ thật sự trở thành bệnh nhân tâm thần — điều này không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí lên tinh thần Harry.

Harry an ủi mình vô số lần, nếu ước định ngày đó cuối cùng được chứng thật là một giấc mơ, vậy cậu sẽ đi khu trung tâm bán kẹo. Ách, nếu không phải là mơ, nếu thật không phải là mơ, Harry ngồi ở gầm xếp của mình cắn môi dưới, trong mắt xanh tràn ngập mờ mịt, vậy cậu cũng chỉ có thể lôi kéo Draco cùng cậu bán kẹo — cậu chưa từng có sinh nhật, thậm chí cậu không biết nên làm như thế nào mới kêu là sinh nhật…

Hộp kẹo trong tay Harry biến dạng nghiêm trọng.

Ngày 31 tháng 7, ngày sinh nhật 9 tuổi của Harry Potter, Harry cố gắng tìm ra một món quần áo có thể diện nhất của cậu — chính là giặt sạch sẽ, hơn nữa là kiện áo thể thao không tính quá mức dài rộng mà thôi, đến nỗi phai màu còn có chút vết bẩn cũng đành phải chịu.

“Đây không phải vì ước định sinh nhật, Harry!” Harry đứng trước cửa nhà số 4, đường Privet Drive, khẩn trương nắm chặt hộp kẹo trong tay dồn sức hút cái mũi, “Mày ăn mặc chỉnh tề một chút, khi bán kẹo mới có thể cho người khác một ấn tượng tốt!” Ở sâu trong nội tâm, Harry luôn luôn khuyên chính mình tin tưởng chuyện ngày đó chỉ là cảnh trong mơ, nghĩ như vậy, sự thất vọng trong lòng thời gian qua càng thêm khó chịu. Dù sao, hôm nay là sinh nhật của cậu, tuy rằng ngày sinh nhật của cậu chưa bao giờ được trôi qua suôn sẻ, nhưng ít nhất không nên tiếp tục bị phá hủy.

Trên thân Draco mặc một áo sơ mi may từ sợi tơ tằm có màu lam như bầu trời, không có trang sức, không có kim băng — lại có thể cũng không mang kim băng! Draco nhíu mày, thưởng thức cấp thấp của Muggle!

Dưới nửa thân người của anh mặc quần bò ngắn co dãn được, hoàn toàn bó ở đùi, mỗi bước đi đều giống như thắt lưng bị trói lại, Draco đen mặt.

Trên vai của anh còn vác một cái túi tiêu chuẩn Muggle, nếu dùng không gian lớn căn bản anh không cần vác một bao lớn như vậy trên lưng, nhưng trên sách đã đặc biệt cảnh báo, không thể ở trước mặt Muggle, từ trong túi tiền lấy ra thứ gì đó lớn hơn rất nhiều so với túi, điều đó sẽ vi phạm điều luật giữ bí mật của phù thủy, Draco đối điều này dè bỉu.

Giày không đến nỗi, Draco hừ nhẹ, coi như Lache không có ngu xuẩn quá mức.

Vì thế, Harry Potter với vẻ mặt không yên, ngay sau khi chuyển qua góc rẽ của Privet Drive, đầu tiên thấy là mái tóc bạch kim chói lọi dưới ánh mặt trời, sau đó là Draco Malfoy với cả người đều được bao phủ trong áp suất thấp.

”Mình, cậu…Draco, mình nghĩ là, mình còn tưởng rằng…” Cái loại vô sướng khi giấc mơ trở thành sự thật cơ hồ khiến Harry vô lực thừa nhận.

”Nghĩ cái gì?” Draco kéo dài mặt đi tới, ”Nghĩ đến sau khi cậu đến muộn tôi vẫn sẽ cho cậu sắc mặt tốt?”

”Không phải…”

”Không phải thì đi!” Draco vừa nghiêng đầu, đi nhanh như sao xẹt mang theo Harry Potter đi về phía đầu phố.

Harry ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, ”Cái kia…Draco, chúng ta muốn đi đâu?”

”Như thế nào? Cậu có kế hoạch?”

”Mình…” Harry ôm hòm kẹo quyên tiền của mình, ”nếu cậu không để ý, mình nghĩ chúng ta có thể đi trung tâm thương mại đi bán kẹo từ thiện, cứu vớt gấu Bắc Cực…” Thanh âm dưới Draco nhìn chằm chằm trở nên càng ngày càng nhỏ, đành phải vì chính mình khô cằn giải thích, ”Mình nghĩ đây sẽ là một ngày sinh nhật có ý nghĩa.”

Draco đứng lại ôm hai tay ở trước ngực, nhướng lông mày, ”Được rồi, nếu cậu càng thích ôm cái hộp rách nát đứng bên đường như ăn mày mà không thích đi vườn bách thú Muggle thì tôi…không có ý kiến.”

”Vườn bách thú?” Mắt Harry nháy mắt phát sáng, thanh âm khó nén kích động, ”Draco, cậu là nói…”

”Như vậy trong tiếng thét chói tai có thể so với nữ yêu Yorkshire này,” Draco nâng cằm, dùng thanh âm rì rì cắt đứt sự kích động của Harry, ”Tôi có thể cho là, Harry Potter vĩ đại đối với đề nghị thăm vườn bách thú…thông qua?”

Lần này không đợi Harry lên tiếng, đứa nhóc tóc vàng đã mạnh mẽ vươn tay mang theo tiểu động vật mắt xanh lông xù kia, nhảy lên xe công cộng của Muggle vừa dừng lại.

Buồn cười, nếu nói là chúc mừng sinh nhật, chẳng lẽ anh còn có thể cho phép tùy tùy tiện tiện tìm cớ liền bỏ qua?

Đem hứa hẹn của Malfoy trở thành cái gì?

~ * ~

Harry chơi sắp điên rồi.

Cả ngày trừ bỏ chạy tới chạy lui cho tinh tinh ăn, xem cá heo biểu diễn, cậu còn may mắn ăn được một phần bánh sô-cô-la ba tầng hương cỏ thánh, hai phần cá tiên tuyết, một phần thịt bò Hamburger, còn có vô số kẹo cùng đồ uống tinh xảo lót dạ, toàn bộ là do Draco mang đến, tiền mua cũng là do Draco trả, điều này làm cho Harry trong lúc vui vẻ vẫn có nhiều điểm quẫn bách, mắt Draco liền liếc cậu, ”Nếu cậu đem bọn chúng trở thành quà sinh nhật, thế thì cảm giác sẽ tốt hơn!”

Đầu óc Harry không hiểu được ý tứ của lời này, bất quá cậu thề, đây là quà sinh nhật tuyệt nhất từ khi cậu lọt lòng tới nay!

”Chúng ta chỉ còn lại khu bò sát.” Harry cùng Draco ngồi ăn ở khu ăn uống, Harry nhìn vào một góc nho nhỏ trên bản đồ, có chút tiếc nuối. Bởi vì đi sớm, bọn họ là lượt du khách đầu tiên, Harry hưng phấn quá độ nên chạy chậm từ ***g sắt này đến ***g sắt khác, cho nên tiết kiệm không ít thời gian, thế cho nên vườn bách thú rất lớn trong ấn tượng chỉ qua buổi trưa một chút liền đi dạo xong, đương nhiên, nếu không để ý, bọn họ có thể lại xem cá heo biểu diễn, phim 3D tuyên truyền cứu vớt động vật hoang dã rất tuyệt, đáng giá nhìn lại một lần, a, hoặc là đi cho cho tinh tinh ăn?

Draco thừa nhận nơi anh lựa đối với bản thân vốn không hiểu biết về sinh vật bình thường cũng rất hài lòng, trùng hợp nơi này cách chỗ ở của Harry cũng không xa, bất quá giờ khắc này, Harry nhắc đến khu bò sát, một cái giật mình thật manh xuyên qua từ đầu đến chân của Draco.

Loài bò sát — rắn!

Draco nhớ rõ năm thứ hai đời trước, Potter bại lộ sự thật mình là một Xà khẩu? Khi ấy tin tức này khiến toàn bộ Slytherin đều mất mặt, một tên Gryfindor có thể trở thành người thừa kế của Slytherin? Hơn nữa Kẻ Được Chọn Potter còn là một chiến sĩ giơ cao ngọn cờ tiên phong trái lại quan niệm máu trong, mà tín ngưỡng máu trong, hoàn toàn là niềm tin cố định trong lòng của toàn bộ Slytherin.

Draco ngồi không yên, không nói hai lời kéo Harry đang ngậm chân gà nướng trong miệng đi đến khu bò sát, sau đó tuyệt vọng phát hiện, động vật họ mèo mắt xanh kia cười híp mắt cong cong đôi mắt xanh, thân thiết ghé vào trước ***g thủy tinh cùng một con trăn Brazil dài hơn hai mươi thước, hăng hái cùng đại xà bên trong vui vẻ tê tê nói chuyện với nhau.

Nghe thanh âm ti ti khiến người phát lạnh kia giống như thanh âm khiến người sợ hãi của Chúa tể Hắc ám không ngừng lan tới, trong nháy mắt đó, Draco cảm giác mình vô lực thoát khỏi cảm giác kính sợ được sinh ra từ trong đáy lòng này. Chính là, khoảng thời gian cha khuất nhục, mẹ đầy nước mắt cùng môt màn mình sắp chết kia cũng lục tục tiến vào trong đầu, Draco lại kỳ dị hoàn toàn tỉnh táo.

Chúa tể Hắc ám đã điên rồi, hắn bạo ngược cùng nô lệ hóa, nhất định sẽ đem tất cả gia tộc máu trong từ xa xưa đi lên con đường hủy diệt, một đời kia Draco cũng đã thấy rõ điểm ấy, cho nên anh lâm trận phản chiến. Nhưng mà đáng tiếc là đến thời điểm cuối cùng vẫn không thoát khỏi lời nguyền chết chóc của Chúa tể Hắc ám, nhưng anh không hối hận, Malfoy không e ngại tử vong, vì tín ngưỡng cùng tôn nghiêm mà chiến đấu, mặc dù chết vẫn còn vinh. Mà đời này, anh tuyệt sẽ không khiến tên quái vật mặt rắn xấu xí, điên cuồng, đê tiện vô sỉ kia có cơ hội thương tổn người nhà của anh, làm nhục tín ngưỡng của anh, chà đạp tôn nghiêm của gia tộc máu trong!

Draco hít thở sâu vài lần cuối cùng cũng trấn định lại tâm tình, không, anh vẫn đề cao máu trong, kiên trì tín nhiệm như cũ, nhưng con đường quang vinh này cũng không phải chỉ có tên quái vật mặt rắn kia mới có thể lãnh đạo. Anh là người thừa kế gia tộc máu trong vĩ đại nhất từ xưa, thêm một kiếp làm người, hiểu được quý trọng lực lượng cường đại hơn nữa, anh còn trẻ, trên hết thảy tương lai còn dài.

Dưới đáy lòng Draco đối con đường nhân sinh của chính mình đã quy hoạch được mục tiêu chính xác, quan trọng nhất, chính là xử lý quái vật mặt rắn kia trước, ở phương diện này, ở kiếp trước Draco đã biết được nội dung của lời tiên đoán, Harry là khắc tinh của Chúa tể Hắc ám, mà lúc này đây, anh sẽ vừa bắt đầu liền đứng ở bên của Kẻ Được Chọn, trợ giúp cậu ta thực hiện mục tiêu.

”Harry, đang làm gì đó?”

”Draco mau tới coi Đại Thiến nè,” Harry đã lướt qua lan can bò lên trên bàn đánh bóng bàn, hướng Draco hưng phần mà ngoắc, ”Đại Thiến nói cô ấy không thích cái ***g sắt của cô ấy một chút nào.”

Tốt lắm! Chưa tới năm phút đồng hồ, cậu ta đã cùng một con trăn trao đổi tên gọi! Gân xanh trên trán Draco như ẩn như hiện, cự quái – Potter rốt cuộc có một chút tính cảnh giác chết tiệt nào hay không?

”Nói chuyện phiếm? Cùng một con trăn?”

”Mình có thể nghe hiểu lời cô ấy nói.” Con mèo nhỏ có đôi mắt xanh thoải mái nhún vai, một bộ dáng lão luyện, ”Ách, mình nói là, chúng ta là phù thủy không phải sao?”

Trong mắt Draco hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức xách tiểu quái vật trong dãy giụa vẫn không quên cùng con trăn Brazil kia nói lời tạm biệt, Malfoy gia chủ tương lai cảm thấy phi thường cần phải cho đối tác mình mới định ra cho sự nghiệp tương lai, thông hiểu một ít thường thức của phù thủy — Merlin ơi, Draco bỗng nhiên hoài nghi kế hoạch của chính mình, khiến sư tử xúc động lỗ mãng học cách thu móng vuốt dùng đầu óc tự hỏi, giống như so với anh muốn dạy Quái-Tôm-Đuôi-Nổ ngâm nga mười bốn câu thơ còn muốn khó khăn hơn.

Trên bãi cỏ ngoài trời trong khu dã ngoại của công viên đã không còn đông người, Draco tìm một nơi râm mát, trải thảm ăn dã ngoại, sau đó từ trong túi Muggle xuất ra một túi xách tay bằng da màu sắc vàng đỏ đan xen hiếm lạ giống như túi xách của con gái — không biết bởi vì màu sắc kia giống Gryffindor, hay vẫn là lời chúc mừng nói ra miệng, Draco giống như bị người đánh một quyền, từ kẽ răng rít một hơi ti ti ra ngoài, ”Harry, sinh… sinh nhật vui vẻ!” Đồng thời đem gì đó trong tay đưa cho Harry.

”Dra…Draco!” Harry cà lăm, cậu trợn tròn cặp mắt mèo, giật mình nhìn thứ được chuyển đến dưới mũi… Quà sinh nhật cậu ấy chuẩn bị cho cậu? Cậu còn tưởng rằng…

”Harry Potter vĩ đại, chẳng lẽ thưởng thức đã cao đến mức muốn ghét bỏ quà của tôi?” Draco mở miệng châm chọc, tay cũng đem vật trong tay nhét vào trong lòng Harry.

Mặt Harry đỏ như vật trong tay, sau đó xoay a xoay a, cuối cùng ấp úng, nhưng chân thành nói, ”Cám ơn.”

Draco nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ nghe được, bất quá, vành tai của anh cũng đỏ lên giống như sắc mặt của Harry.

~ * ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện