[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 87



Qui tắc hành vi thứ bảy mươi ba của Slytherin: phải dùng tâm suy ngẫm, sự thật không phải chỉ nhìn bằng mắt thường

Bởi vì Harry đã thành công học được Bế quan Bí thuật Nâng cao nên giờ cậu thấy mình cứ y như ‘bệnh nhân tâm thần phân liệt’, một mặt cậu có thể hoàn toàn bảo vệ được suy nghĩ và lý trí của mình không để người khác xâm nhập, mặt khác cậu thường cảm nhận được cảm xúc dao động giữa vui vẻ và tức giận của Voldemort. Cậu giống như đã trở thành một Lương Y tâm lý xuất sắc nhất, có thể chuẩn xác đoán được cảm xúc của đối phương, nhưng không bị ảnh hưởng — đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, những giấc mơ ẩn chứa mối liên hệ kia đã không còn nữa.

Draco đã nói cho cậu biết những kế hoạch sau này, cho nên mấy ngày nay Harry đặc biệt cẩn thận lưu ý đến những manh mối để lại. Đặc tính ‘thu phóng tự nhiên’ này của Bế quan Bí thuật Nâng cao cực kỳ có ích khi áp dụng vào thực tế, tối thiểu cậu có thể bảo đảm mình ngủ ngon giấc, đồng thời có thể yên tâm chờ đợi cảm xúc của đối phương xâm nhập.

Harry ngủ say sưa, ngày hôm nay cậu đã hoàn thành xong hết bài tập của ba ngày sau rồi, thật là mệt muốn chết…

[Cậu cùng với Draco ở Phòng Cần Thiết luyện tập đấu tay đôi, rồi bị vấp — Draco bổ nhào qua, bỗng nhiên biến thành một con rắn lớn màu vàng xinh đẹp với chiều dài ít nhất hai mươi thước Anh, quấn lấy cậu — cậu cười lớn ôm nó, bọn cậu lăn qua lăn lại trên mặt đất, Draco thè cái lưỡi đỏ liếm mặt cậu, có chút lạnh lẽo, có chút ngứa ngáy — sau đó, Harry đột nhiên cảm thấy mình cũng biến thành một con rắn lớn —]

Rồi Harry cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng… Trên mặt đất đã không còn… những tấm nệm phòng hộ êm ái trong Phòng Cần Thiết nữa, mà là nền đá u tối lạnh băng, không thấy Draco đâu hết, chỉ còn một mình cậu đang dùng bụng trượt đi… Lúc này trong lòng Harry lộp bộp rơi xuống, cậu cảm thấy mình bị đánh thức từ trong mộng, ở một nơi sâu trong đại não nói cho cậu biết đây không phải là giấc mơ. Sau khi học được Bế quan Bí thuật Nâng cao — cậu luôn phân biệt được cái nào là mơ, cái nào là cảm xúc của kẻ địch.

Harry hết sức duy trì mối liên hệ này, cậu ẩn nấp trong đó, cậu cảm giác mình đang bị nhốt trong cơ thể của một con rắn xa lạ, bình tĩnh, thờ ơ, trầm mặc ——

[Cơ thể ‘cậu’ mềm mại, mạnh mẽ, và linh hoạt — hành lang vắng hoe — phía trước có một người đang đi đi lại lại, dáng vẻ buồn chán — ‘Harry’ lè lưỡi ra ngoài đánh hơi, một mùi thịt tươi ngon lành — người kia phát hiện! Cước bộ của cô ta nhanh hơn một chút, nhảy dựng lên rồi vấp phải sọt rác bên cạnh, cô ta lảo đảo suýt té — ‘Harry’ hết cách nên dựng thẳng người lên, ‘cậu’ mở cái miệng rộng toác, cắn xuống vài lần… Răng nanh đầy độc cắm sâu vào làn da cô ta, cảm thấy be sườn của cô ta nứt gãy, máu tươi nóng ấm — cô ta ngã xuống, màu tóc màu tím quen thuộc —]

“Không —“ Harry thức dậy, cậu không thể! Không cần biết cậu ẩn nấp ở đâu, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ — là cô Tonks – người thường xuyên đến nhà Black cũ để họp cho Hội, ngày thường hay hậu đậu làm bể chén dĩa, hay bị thầy Moody mắng! Harry nhảy dựng lên, chạy đến phòng Draco — mặc kệ đây là dấu hiệu gì, cô ấy bị tấn công, nguy hiểm đến tính mạng.

Harry dánh thức Draco, vội vàng kể lại một lần, rồi hai người nhanh gấp gáp mặc quần áo, chạy tới chỗ văn phòng giáo sư Snape, nói mấy câu ngắn gọn sau đó lại đi đến phòng Hiệu trưởng — không hề trì hoãn, Hiệu trưởng liền ra lệnh cho mấy bức chân dung trên tường lập tức đến Bộ Pháp thuật kiểm tra thực hư, rồi báo động — tình huống trước mắt bất ngờ và ác liệt, nhưng nói thật, đây cũng là chuyện mà bọn họ mong chờ phát sinh hơn một tháng nay — Voldemort rốt cục đã ra tay!

Draco sau khi bình tĩnh lại thì suy ngẫm, chắc chắc đây là hành động nhử mồi của Chúa tể Hắc ám — bởi vì Chúa tể Hắc ám đã biết Harry có thể lấy được quả cầu tiên tri, hắn mạo hiểm xâm nhập vào Bộ Pháp thuật là chuyện vô ích. Lần này chỉ là một thí nghiệm nhỏ của hắn thôi, vì mục đích sau này có thể lợi dụng hiệu quả mối liên hệ với Harry. Nhưng mà, Draco có chút không hiểu nỗi, tại sao lại là Nagini? Vì sao Harry là nhìn từ góc độ của một con rắn? Cậu ta rõ ràng là cùng mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám có mối liên hệ mà…

Chuyện Draco đang nghi ngờ, có vẻ như Dumbledore cũng đã nghi ngờ, trong khi chờ đợi, mấy dụng cụ màu bạc trang trí trên bàn đang hoạt động. Dụng cụ đinh đang hoạt động, phun ra một làn khói màu xanh nhạt lượn lờ… Sau đó, dần đần đám khói biến thành một làn sương rõ ràng, xoay tròn trong không khí — cuối cùng hóa thành một cái đầu rắn, miệng rắn há ra.

“Vậy mà, vậy mà ——” Dumbledore lâm vào trầm tư mà lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào đám sương đã phân làm hai nửa, xoay tròn trong không khí, vặn vẹo… “Trên thực chất lại tách biệt?”

Bỗng nhiên, Draco híp mắt.

Bức chân dung của Hiệu trưởng tiền nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ, ước chừng sau nửa giờ, người trong bức chân dung đã trở về. Người thứ nhất trở lại đã cam đoan mình đã báo động cho Phòng trực ban của Bộ, bọn họ cũng đã phái người đi kiểm tra. Chờ người cuối cùng trở lại, ông ta nói cô Tonks đã được đưa đến Bệnh viện Thánh Mungo để cấp cứu.

Chuyện tiếp theo là chờ đợi, chờ tin từ Bệnh viện truyền ra, tốt hoặc xấu.

Tảng đá đè nặng trong lòng Draco bấy lâu thì nay rốt cuộc có thể nhẹ nhàng rơi xuống, Harry đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, qua chuyện này, Voldemort nhất định vô cùng tin tưởng mối liên hệ này, cũng nhất định sẽ… dựa vào đó gài bẫy Harry. Draco chắc chắn chuyện đó!

Đã vãn chuyện nên hai con rắn nhỏ phải về tầng hầm ngủ tiếp, khi Draco kéo Harry rời khỏi, anh nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn giáo sư Dumbledore một cái. Dù lão Hiệu trưởng điên điên này đang cùng giáo sư Snape và giáo sư McGonagall đang thảo luận, nhưng trong nháy mắt khi ánh mắt hai người giao nhau thì họ đã biết đối phương nghĩ gì về chuyện này — hiện tại, Draco đã chắc chắn xác định là Dumbledore nhất định đã biết Harry cũng là một trong những Trường Sinh Linh Giá, hơn nữa, sự việc hôm nay cũng đã cho ông ta biết thêm một tin tức — hiện tại Nagini cũng là một Trường Sinh Linh Giá!

Draco đứng trên bậc thang ôm lấy Harry, hôn lên trán cậu ta, cho dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không để Harry bị thương!

“Draco?”

Draco cực lực kìm nén tình cảm của mình, “Tôi không sao — Harry! Tôi không sao, nhưng mà… nhưng mà tôi cảm thấy cậu quá mạo hiểm ——”

“Còn không bằng cô Tonks, mình đây có chút nguy hiểm thì tính cái gì?” Harry nghĩ đến Draco run rẩy vì lo lắng đến vụ tấn công, cậu không sợ hãi, nhưng khi nhìn theo góc độ khác, Harry cũng nhịn không được mà run rẩy theo, nghĩ lại mà thấy sợ, “Voldemort, hắn… hắn quả thật không phải người! Hắn vậy mà dám dùng cách thức khủng khiếp như thế chỉ để kiểm tra một giả thiết đơn giản, cô Tonks có thể…có thể…”

“Không có chuyện gì đâu, Harry, Nymphadora sẽ tốt thôi! Chị ấy là một Thần Sáng giỏi mà, chị ấy được cứu đúng lúc nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Hắn rút lui phải không? Draco, hắn nhất định sẽ mắc mưu!” Harry thật khẩn trương, cậu quyết định vừa về tới phòng ngủ sẽ đem cảnh trong mơ lúc nãy lấy ra cùng Draco phân tích mổ xẻ từng chút một, từng chi tiết nhỏ. Dù sao nhất định cũng phải xác nhận là bản thân mình không có lộ sơ hở, nhất định phải xác nhận là Voldemort đã rút lui!

“Hắn đã biết, hắn tự đại, ngạo mạn, không ai sánh được, ngu xuẩn phân tách linh hồn!” Draco nghiến răng nghiến lợi căm hận tên kia đã làm hại Harry, “Hắn nhất định sẽ mắc mưu!”

Phép thử này — đã dụ dỗ Chúa tể Hắc ám mắc câu, đối với hai bên bọn họ đều là một bước thành công như mong muốn, người duy nhất không ưa sự việc lần này chính là Bộ trưởng Fudge, bởi vì sự thật đã chứng minh một lần nữa Dumbledore đã thò tay dưới mũi ông ta. Dù lần này là chuyện quan trọng có liên quan đến mạng người, nhưng cũng không che dấu được Dumbledore đang ở cách xa đó hơn trăm dặm biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong Bộ Pháp thuật.

Cho nên mụ Umbridge chờ mong triển khai hành động trả thù.

Trong sân trường Hogwarts.

“Bà — Bà không thể! Tôi đã ở… tôi đã ở đây hơn mười sáu năm rồi! Bỗng nhiên — Hogwarts là nhà của tôi… nhà của tôi ——” Giáo sư Trelawney ngồi trên chiếc rương của cổ mà gào khóc, xung quanh là đồ đạc cá nhân vương vãi cho thấy đã bị người ta dùng Bùa chú ném ra.

“Từng là nhà của cô!” Mụ Umbridge không thèm bày vẻ tươi cười ngọt xớt, hơn nữa còn ác độc nhìn chằm chằm giáo sư Trelawney đang được giáo sư MaGonagall an ủi, lại nhấn mạnh, “Cho tới một giờ trước, đã có văn bản đuổi việc từ Bộ Pháp thuật. Hiện tại, cô Trelawney, xin hãy lập tức rời khỏi Hogwarts!”

Nếu lấy tiêu chuẩn của một giáo sư Tiên tri có tài thật mà cân nhắc, thì Draco cảm thấy bà đom đóm này nên cuốn gói ra đi, cố tình vờ vịt đưa ra lời tiên tri ‘kia’! Draco biết rõ chỉ cần giáo sư Trelawney vừa đi ra khỏi lâu đài, ngoài trừ bị Chúa tể Hắc ám bắt ra thì tuyệt đối không có người thứ hai đi bắt. Mà Draco cũng không cho phép Chúa tể Hắc ám dùng biện pháp nào đó thâm nhập trí nhớ khi mà Trelawney đưa ra lời tiên tri đâu.

“Giáo sư Trelawney sẽ không rời khỏi Hogwarts.” Draco đẩy đám người hai bên ra, từng bước đi lên, Harry lập tức chạy vượt qua mụ Umbridge đi giúp giáo sư Trelawney thu nhặt lại đồ đạc bị tán loạn.

“Cậu Malfoy? Ha ha ha… Tôi không nghe nhầm chứ!” Mụ Umbridge lớn tiếng cười, “Cậu chẳng qua chỉ là một học sinh, à, có lẽ là một Huynh Trưởng năm thứ năm, nhưng cậu dựa vào cái gì cho rằng mình có quyền bác bỏ mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật? Cho dù là cha cậu…”

“Thật xin lỗi, bà Umbridge,” Draco hất cằm lên, chậm rãi nói, “Tôi cho là không cần ‘bác bỏ’ mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật, bởi vì mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật từ lúc đầu cho tới hiện tại ở đây, ở Hogwarts, thì chẳng là gì cả!”

Sắc mặt mụ Umbridge đỏ lên, “Càn rỡ! Cậu dựa vào đâu mà dám…”

“Đây là sự thật, bà Umbridge à.” Draco cắt lời của mụ ta, “Sau khi Bộ Pháp thuật trao quyền cho bà chỉ dưới quyền của Hiệu trưởng, sự thật là quyền lực của bà ở đây chưa bao giờ có hiệu lực cả, bà bố trí mật khẩu để qua cổng bị lâu đài gạt bỏ, bà không thể ra lệnh cho gia tinh ở lâu đài Hogwarts phục vụ cho bà,… Bà thật sự cho rằng mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật quan trọng với lâu đài đến vậy sao?”

“Cậu, cậu…” Con cóc Umbridge bắt đầu run, “Bộ Pháp thuật vào năm 1732 đã tuyên bố có quyền quản lí Hogwarts!”

Draco nhướn mày, mỉm cười, “Hogwarts tự có khế ước pháp thuật độc lập, nó chỉ thừa nhận những người mà nó ban cho trách nhiệm và tín nhiệm, ví dụ như tôi, một Huynh Trưởng, nói: Cho Slytherin thêm hai điểm, vì trò Harry Potter trờ giúp giáo sư Trelawney sửa sang lại hành lý — như vậy, đồng hồ bảo thạch trong Đại Sảnh liền cho Slytherin thêm hai viên bảo thạch. Nếu tôi ra lệnh, giáo sư Trelawney cần trở lại phòng nghỉ ngơi thật tốt, thì hành lý của cổ sẽ lập tức xuất hiện ở Tháp Tiên tri, như vậy đó —” Hành lý của giáo sư Trelawney vốn đang nằm trên mặt đất, ‘bụp’ một tiếng liền biến mất — tiêu!

Draco chậm rì rì nói tiếp, “Xin giáo sư Trelawney hãy trở lại phòng mình kiểm tra xem hành lý có bay về vị trí cũ hay không, nhân đây nói luôn, mật khẩu trong phòng cô vẫn do cô tự quyết định, tôi cho là trong phòng khách của giáo sư hẳn là có một tách trà chiều thơm ngát đang chờ cô.”

Draco đối mặt với con cóc Umbridge, nói thêm, “Nếu tôi nói, lâu đài Hogwarts sẽ không đón tiếp bà – vị khách bất lịch sự, thì Hogwarts sẽ không chào đón Dolores Jane Umbridge đến Hogwarts, vậy thì ——”

Đinh cạch ——

Draco vừa dứt lời thì từ xa đã có những âm thanh lớn truyền lại, một đám người ở đó vốn đang nhốn nha nhốn nháo đột nhiên lặng ngắt như tờ, sau đó, trong lâu đài phát ra tiếng động ngày càng lớn, cuối cùng, xoạch, ầm — thùng thùng — một loạt đồ đạc của mụ Umbridge nối đuôi nhau văng ra, gồm những tài sản riêng của mụ ta, bộ sưu tập khung ảnh của mấy con mèo cứ như bị bàn tay vô hình ném ra ngoài sân vậy, so với hành lý của cô Trelawney vừa nãy bị ném còn lộn xộn hơn.

“Hoặc tôi sẽ đưa ra thêm một cái ví dụ nữa.” Draco làm như không thấy biểu cảm kinh hãi của mụ Umbridge, tiếp tục cứ đều đều mà nói, “Như là tôi nói, lâu đài Hogwarts cấm giáo viên có ý đồ làm hại học sinh và giáo viên khác ở Hogwarts bước vào ——” Mụ Umbridge vốn đang đứng trên bậc thang, không biết tại sao khi Draco nói xong câu đó, mụ ta liền té dập mông xuống bãi cỏ.

Draco đứng trên bậc thang trên cao nhìn xuống, “Vậy đó, bà Umbridge, như bà đã thấy, mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật chưa từng được Hogwarts thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, bà cũng không thể tiếp tục bước vào tòa lâu đài được nữa — đây mới là khế ước pháp thuật chân chính của Hogwarts.”

Draco nhìn thoáng qua bộ dạng chật vật của mụ ta, rồi tao nhã xoay người đi về phía tòa lâu đài, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của lão già điên râu trắng đã xem xong náo nhiệt giờ đang từ tốn đi lên lầu, Draco hạ lông mày mới nâng lúc nãy xuống, oán hận cắn răng — lão già điên gian trá này!

“Tôi không tin sức mạnh của khế ước.” Trong thư viện, Công chúa Ravenclaw nói thẳng ra, kiên trì với ý kiến của mình, cứ việc Draco biểu diễn một màn xuất quỷ nhập thần kia khiến tập thể nhóm động vật nhỏ ở Hogwarts đều kiêu ngạo hất mặt lên. Nói cụ thể là cô nàng không tin có loại pháp thuật mạnh mẽ đến vậy, Hermione thật sự là một học sinh ham học hỏi, không phải là loại con gái thích nghe chuyện tầm xàm.

“Đúng, là do gia tinh đó.” Harry lấy sách che nửa mặt, nói chung chung — gia tinh là từ nhạy cảm đối với Hermione, không thể nói bậy được.

Biết lắm mà!

Harry vội vàng giải thích, “Đừng tức giận — cậu hãy nghe mình nói đã, trước tiên hãy nghe mình giải thích đã — Hermione! Gia tinh không giống như nô lệ mà cậu đã tưởng tượng đâu, bọn chúng từ lúc sinh ra đã gắn liền với những gia tộc cổ xưa rồi, cùng với ngôi nhà là một — không, không, ý mình không phải nói chúng là đồ dùng trong nhà — mà ngược lại, bọn chúng mới chính là chúa tể trong nhà, bọn chúng sống trong nhà, trông coi nhà, cùng với nó cộng sinh. Ban đầu nhìn có vẻ như là bị trói buộc với ngôi nhà, nhưng thực tế, bọn chúng coi việc trông nom nhà là một loại báo đáp và trách nhiệm. Chẳng qua phù thủy thông qua khế ước pháp thuật và luật pháp mới trở thành chủ nhân của bọn chúng thôi, thiệt mà! Gia tinh thật lòng nhiệt tình quan tâm tới ngôi nhà, cho nên phù thủy cho bọn chúng quần áo, trả tự do cho bọn chúng thì chẳng khác nào đuổi bọn chúng khỏi nhà, tách chúng ra khỏi chỗ dựa dẫm và nguồn cội của chúng, vì thế chúng mới sợ hãi —— việc này cũng không được tốt lắm.”

Hermione nghe lọt lỗ tai nên vẻ mặt liền khó coi, mất một lúc lâu sau mới chịu mở miệng, “Vậy được rồi, cậu nói tiếp đi.”

Harry cào cào tóc, sự thật cũng bởi vì có liên quan tới khế ước Hogwarts, Draco và Harry coi như là ngươi thừa kế tòa lâu đài cho nên đối với gia tinh thì mệnh lệnh của hai người bọn họ được coi là mệnh lệnh tối cao, theo sau đó mới là Hiệu trưởng, Viện trưởng và các giáo sư khác, cuối cùng mới là những vị khách từ bên ngoài đến.

Ngày đó, Draco ra lệnh quăng hành lý ra bên ngoài là do gia tinh thực hiện — mọi người không thể phủ nhận gia tinh là một loại sinh vật pháp thuật cường đại, mấy chuyện nhỏ như thế này đối với chúng mà nói chính là dễ như ăn bánh, căn bản không cần lộ diện.

“Chỉ đơn giản vậy thôi à?” Hermione trưng vẻ mặt không tin, “Vậy Umbridge té xuống bậc thang là sao?”

“Là dùng lời nguyền không tiếng động.” Harry giơ cổ tay phải lên, vòng tay và đũa phép nằm trên đó đều là ẩn hình, nói lí nhí, “Hermione, cậu cũng biết rồi đó!” Hồi lễ Giáng Sinh không phải trên bàn ăn của nhà Black cậu cũng từng khoe khoang một lần sao, rồi còn bị cô nàng chê bai là ‘tiểu xảo’.

Tay Hermione quơ cuốn sổ tay vẻ mặt rối rắm, “Có lẽ vậy, nhưng mụ ta thật sự không vào được tòa lâu đài!” Mụ Umbridge từng thử theo đuôi học sinh đi vào nhưng lần nào cũng bị chặn ở cổng, cuối cùng có lần cố gắng xông vào thì bị một bộ áo giáp sắt đưa chân đá ra trước mắt bao người.

“Việc này có liên quan tới việc lúc trước mình và Draco tăng thêm cấm chế ở cổng lớn Hogwarts, chỉ rõ không cho mụ ta vào.” Chiêu này bọn họ không phải mới dùng lần đầu, hồi năm thứ tư bọn họ cũng làm giống vậy với cửa tầng hầm Slytherin. Trước lúc nhập học bọn họ đã thêm vào danh sách cấm vào bằng không sẽ có một số kẻ có khuynh hướng trở thành Tử thần Thực tử với ý đồ chiêu mộ, xúi giục học sinh vẫn đang sống cùng trong ký túc xá, mà không phải như hiện nay sống tạm ở mấy phòng học trống, Draco đã cách ly bọn họ ra khỏi những học sinh khác.

Có được đáp án chính xác rồi, Hermione buồn bực mở sách làm bài tập môn Số học Huyền bí tẻ nhạt, cho nên mới nói, sức hút — mãi mãi chỉ tồn tại bên trong những chuyện thần bí mà thôi.

Rốt cuộc, Harry cũng thở phào một hơi, tiếp tục buồn bực vùi đầu nghiên cứu cuốn sách dày cộm ‘Nguyên lý đũa phép’ của mình.

Gần đây, đa số thời gian Harry đều dành để nghiên cứu về đũa phép, nguyên nhân là do ngày đó Draco đã tự nghĩ ra được Bùa chú của riêng mình, nên cậu cảm thấy như thế rất có phong cách, liền cũng muốn đũa phép của mình cũng trở nên lợi hại thêm chút. Vì vậy, sau giờ học cậu lại tìm thêm cho mình mấy quyển sách về đũa phép để tham khảo thêm, kết qảu càng nhìn càng thấy bất ngờ, sức mạnh thần bí của đũa phép có liên quan chặt chẽ với phù thủy, điều này khiến Harry càng bồn chồn, càng kinh ngạc. Cậu vĩnh viễn không quên được cây đũa phép cậu chọn chính là làm từ gỗ cây nhựa ruồi, có lõi là lông đuôi phượng hoàng, ông Ollivander đã từ lầu bầu, lầm bầm nói với cậu như thế.

Đũa phép của cậu và đũa phép của Voldemort chính là đũa phép ‘anh em’, sau khi xem xét những cuốn sách tham khảo về đũa phép, Harry biết mối quan hệ giữa đũa phép và chủ nhân không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa ‘công cụ’ và ‘chủ nhân’ như vậy; mà mối quan hệ ‘anh em’ giữa đũa phép rất có khả năng tồn tại mối liên hệ nào đó có tác dụng thần bí. Bám vào nghi vấn này, Harry đã tra xét qua rất nhiều sách, gần như những giải đáp cũng rất mơ hồ, không được giải thích rõ, ở trường hợp như vậy, khả năng đũa phép tạo ra cộng hưởng là rất cao.

Cộng hưởng?

Cộng hưởng là sao?

Cộng hưởng như thế nào?

Cuối cùng hết cách, nên Harry đành lén viết thư cho ông Ollivander, xét thấy ông ta có thể nhớ rõ đặc tính của cây đũa phép của cha mẹ mình hồi hai mươi năm trước, cậu hi vọng ông ta cũng sẽ nhớ rõ chuyện ông ta định nói với Harry khi cậu tới mua đũa phép. Harry muốn hỏi ông ta một chút về vấn đề cộng hưởng giữa đũa phép ‘anh em’ của cậu và của Voldemort.

Kết quả, ông Ollivander chẳng những nhớ rõ chuyện này mà còn hồi âm giải đáp nghi vấn của cậu, ông ta nói, thông thường đũa phép ‘anh em’ sẽ không tấn công lẫn nhau, nếu chủ nhân của bọn chúng cố gắng dùng chúng để tấn công, thì có thể xuất hiện tình huống ‘lời nguyền phản phệ’.

Harry biết về ‘lời nguyền phản phệ’, thật ra loại lời nguyền với tính chất trung tính đó không được người ta xem trọng, nếu thật sự là như vậy, thì tin tốt là chỉ cần cậu nắm trong tay đũa phép của mình quyết đấu cùng đũa phép của Voldemort, thì hắn sẽ không thể dùng Lời nguyền Giết chóc với cậu; nhưng tin xấu là, cậu cũng không thể giết được Voldemort. Như vậy chẳng khác nào lâm vào bế tắc, cho nên Harry hết cách đành sửa sang lại đống tư liệu này, đi tìm Draco thương lượng.

Draco nghe được một nửa liền bày vẻ nghiêm túc, sau khi xem thư hồi âm của ông Ollivander, thì Draco chẳng nói chẳng rằng kéo Harry đi thẳng tới Phòng Cần Thiết — vấn đề đũa phép, chết tiệt, Draco chưa từng nghĩ tới chúng có thể thành vấn đề nghiêm trọng như vậy.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện