[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 91



Khẩu hiệu của trường Hogwarts: Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ

Dù sao trong trận chiến tàn khốc này, Draco cho là mình có thể luôn sát cánh bên cạnh Harry, vì bảo vệ cậu ta mà dựng lên một rào chắn phòng hộ cuối cùng, nhưng không ngờ tình hình thực tế lại có thể biến hóa nhanh đến vậy. Sự việc xảy ra chỉ là trong nháy mắt, Draco cảm thấy mình giống như đang nhìn qua kính viễn vọng, thời gian như chậm lại gấp mười lần, chứng kiến một màn khiến người ta nín thở.

Một luồng ánh sánh trắng chói mắt từ đầu đũa như khớp xương trắng kia phóng ra, đối đầu với một luồng sáng đỏ dày đặc tản ra như tấm lưới va chạm nhau — nổ tung — tán ra — cuối cùng từ từ mất hút trong không khí…

Nhưng sau khi va chạm nổ mạnh, vẫn có một tia sáng như ‘cá lọt lưới’ len lõi qua mạng lưới dày đặc của tia sáng đỏ…

Nó phóng như bay, gần như đánh vào một người ở gần đó, sượt qua nhưng lộ tuyến của nó đã bị lệch, trùng hợp lại tránh thoát được một tia sáng đỏ.

Nó vẫn ổn định tiến về trước.

Sau đó, xuyên qua những mảng gạch men từ trần nhà rớt xuống, nó không hề hấn gì.

Cuối cùng, biến mất trong đám râu bạc.

Tim Draco như ngừng đập trong khoảnh khắc này.

Thần chú cường đại màu sáng trắng cuối cùng cũng biến mất, nhưng cơ thể Dumbledore lại bị đánh bay, văng ra phía sau gần bảy tám thước Anh, cuối cùng đập lên cột cẩm thạch bóng loáng cỡ hai người ôm, rơi xuống phát ra tiếng ‘bịch’ thật to — trên mặt đất.

Trong tích tắc ấy, Draco thậm chí cảm thấy không khí trong đại sảnh đều đông cứng lại.

Draco không có thời gian xem xét coi rốt cuộc Dumbledore còn sống hay không, cũng không dư thời gian mà lo lắng Dumbledore thua thì sẽ tổn hại đến sĩ khí của phe ta nghiêm trọng đến mức nào, càng không có thời gian tính toán so sánh thực lực hai bên sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất đến cỡ nào. Anh chỉ thấy khóe miệng Chúa tể Hắc ám mỉm cười, còn có cha cậu đang giằng co chiến đấu với bốn Tử thần Thực tử ở gần đó!

Mục tiêu kế tiếp của Chúa tể Hắc ám có thể là ——

—— không, nhất định không!

Draco nhất thời buông tay Harry ra, đồng thời giống như một chú cá nhỏ lẳng lặng lách mình khỏi Áo khoác Tàng hình rồi phóng ra một bùa chú cường đại.

Draco tính không sai, khi Dumbledore từng trên thân cột cẩm thạch rớt xuống đất, trong nháy mắt, sĩ khí hai bên đã xảy ra biến hóa khôn lường. Không ai có thể phủ nhận, Dumbledore tồn tại giống như một ngọn núi cao vững chãi, sức mạnh, cơ trí, kinh nghiệm và ý chí kiên định của ông giống như ngọn hải đăng, vĩnh viễn là biểu tượng cho ánh sáng và hi vọng, nhưng giờ ngọn núi kia đã sụp đổ, ngọn hải đăng đã tắt — trong giây phút trọng yếu trên chiến trường, nó đã vô tình đả kích lòng người, dập tắt niềm tin, hi vọng chiến thắng đã vỡ tan, tai họa ngập đầu!

Tình huống hẳn là biến hóa như thế.

Hẳn là vậy, nhưng lại không như vậy!

Bởi vì trong giây phút khiến mọi người trong nháy mắt như ngạt thở, trước khi cảm xúc thất bại lan tràn khắp nơi, mọi người cùng thấy được một thiếu niên có mái tóc bạch kim đột nhiên hiện ra, dùng đũa phép của mình chỉ về phía Voldemort — bất khuất, kiên định, mãi không thỏa hiệp!

Mọi người hầu như không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng mà nó đã xảy ra, một phù thủy vị thành niên đứng ở vị trí lúc trước của Dumbledore, gánh vác gánh nặng chống lại Voldemort, hơn nữa còn làm rất tốt — bùa chú cường đại liên tiếp phóng ra từ đũa phép lông đuôi bạch kì mã, sắc bén vô cùng, khiến cho Chúa tể Hắc ám liên tiếp lùi năm bước, bị ép tới mức gần như không có cơ hội đánh trả.

Trong thời khắc ngắn ngủi đó, phượng hoàng như trải qua niết bàn trọng sinh, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn!

Một giây tiếp theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, tuy rằng Dumbledore đã ngã xuống dưới chân cột cẩm thạch, nhưng sĩ khí Hội Phượng Hoàng lại giống như ‘quăng bom vào núi lửa’ — lửa nóng quay cuồng, gầm lên giận dữ mà phun trào — nhất thời khiến bọn Tử thần Thực tử gần như không có lực phản kích.

Nhưng đối thủ của Draco, sau khi lùi lại năm bước thì giống như nhanh chóng đã ổn định lại khí thế của mình — thực hai bên còn chưa đạt tới cùng một cấp bậc, Voldemort thừa nhận, vừa nãy là do hắn khinh thường.

Dĩ nhiên, bây giờ hắn đã nhìn rõ đó là Draco, còn ngạc nhiên hơn là, “Một tên — Slytherin?”

Trên người Draco còn mặc đồng phục áo chùng của học sinh, trên ngực còn đeo huy hiệu Huynh trưởng Slytherin. Voldemort quan sát thấy dung mạo của người này còn có tám phần giống Lucius, hắn híp mắt, lộ vẻ chán ghét và oán hận, “Một tên Malfoy? Chẳng lẽ hiện giờ Malfoy cũng từ bỏ tôn nghiêm thuần huyết, cùng bọn Máu Bùn, Muggle và bọn sinh vật thấp kém ở cùng một chỗ, chìm trong trụy lạc sao?”

“Thật sự là một chuyện nực cười, không dám thừa nhận bản thân mình xuất thân là một tên máu lai! Làm ô danh Salazar, bôi nhọ dòng họ Slytherin, thì mi có tư cách gì ở trước mặt một Malfoy ca ngợi quang vinh?” Mỗi lần nhắc tới tên gọi của Chúa tể Hắc ám thì cảm giác sợ hãi tột cùng anh từng cảm thấy giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại, đối mặt với kẻ đã bôi nhọ danh tiếng Slytherin, khiến cho gia tộc của anh bao nhiêu thống khổ và ác mộng liên miên, Draco chỉ thấy phản cảm, “Đừng bao giờ nói bản thân mình là một Slytherin, bởi vì căn bản mi không xứng!”

Draco vừa dứt lời, hai Slytherin liền cùng lúc ra tay, đối mặt với bùa chú mạnh mẽ, buộc Draco phải nhảy sang bên cạnh tránh né, trong chớp mắt thân thể anh loạng choạng, Draco xoay tay không tiếng động phóng ra một câu thần chú thuộc Nghệ thuật Hắc ám để phản kích. Hai câu thần chú ẩn chứa sức mạnh to lớn xẹt qua nhau, câu thần chú phát ra tia sáng đỏ của Draco sượt qua mép tóc bên phải của Voldemort, cuối cùng đánh lên cây cột cẩm thạch phía sau lưng hắn làm lõm một lỗ lớn, mà chỗ Draco đứng lúc trước giờ đã biến thành một đống bụi đất.

Chờ đến lúc cả hai đứng vững lại, đợt bùa chú Hắc ám thứ hai được phóng ra, va chạm rồi nổ tung, tản ra ánh sáng còn sót lại của bùa chú — tranh giành vinh quang của Slytherin, cuối cùng trong khi hai kẻ lãnh đạo hai đời Slytherin quyết đấu thì phần lớn diện tích xung quanh họ đã bị oanh tạc.

Trong đại sảnh.

Cho dù là công kích hay tước vũ khí, các chiến sĩ của Hội vẫn trong quá trình tiêu diệt mà tiến bước.

Cho dù là lực lượng hay kinh nghiệm, Chúa tể Hắc ám vẫn nhỉnh hơn một chút, nhưng hai bên vẫn giữ thế cân bằng.

Đá vụn, gạch vụn, còn có những mảnh vỡ thủy tinh đều thành vũ khí có thể điều khiển, chuyển động, đều bị Draco sử dụng tùy ý khiến cho bọn Tử thần Thực tử ngu xuẩn thua trận trở thành lá chắn phòng vệ, công kích.

Mà sau khi tiếng chim Phượng Hoàng cất lên, có tiếng Độn Thổ nổ mạnh đột nhiên vang lên, đang lúc chiến đấu Draco lại phân tâm — bởi vì trong lòng anh luôn chờ đợi âm thanh này, bởi vì sau tiếng Độn Thổ vang lên thì có một người xuất hiện sau Chúa tể Hắc ám, áo chùng rách bươm, trên mặt có vết máu, nhưng trên tay lại cầm theo cái đầu của của con rắn Nagini còn đang chảy máu đầm đìa, đó chính là giáo sư Snape.

Tiến gần tới hi vọng đạt được chiến thắng cuối cùng… trong giây phút niềm vui sướng chạy ngang qua tim, chính vì phân tâm, trong thời điểm chết người đang quyết đấu với Chúa tể Hắc ám mà phân tâm, đã khiến một lời nguyền ‘Crucio’ mạnh mẽ đánh thẳng vào người Draco. Anh bị đánh bay, trong nháy mắt chưa rơi xuống, Draco cũng đã cảm nhận được cảm giác thân thể như bị giày vò thống khổ, khó tả bằng lời.

Chúa tể Hắc ám cũng nhìn thấy, chứng kiến giờ phút này Bậc thầy Độc dược mà mình tin cậy nhất, ‘hẳn là’ người lãnh đạo cuộc chiến ở Hogwarts, đứng ở nơi đó, trên tay xách theo cái đầu máu chảy đầm đìa của Nagini — hắn bị phản bội!

Hắn cuồng nộ!

Đối với Voldemort mà nói, ‘Crucio’ luôn được hắn ưa thích hơn Avada Kedavra, hắn thích khiến cho đối thủ cầu xin khoan hồng ‘cho phép được chết’, mà không phải đơn giản cho bọn chúng chút nhân từ được chết. Nhưng hiện tại, đôi mắt đỏ thẫm của Chúa tể Hắc ám ở một khắc này đã biến thành màu đen, hắn muốn cho bọn chúng một bài học, một bài học chân chính!

“Avada Kedavra ——”

Tia sáng xanh chết chóc phóng ra từ đầu đũa phép có dạng xương trắng đã từng cướp lấy biết bao sinh mạng, bay nhanh thẳng về phía giáo sư Snape, nhưng trước khi tia sáng xanh này có thể đánh trúng người giáo sư thì có một khối đá cẩm thạch lớn đột nhiên xuất hiện che trước người giáo sư Snape, khối đá ấy bị lời nguyền đánh trúng tạo ra một cái lỗ sâu — gần như trong nháy mắt nhưng nó đã không thành công, Voldemort nhìn khắp nơi mà không thấy người phát ra lời nguyền.

Có người ẩn thân!

Một giây sau Vodemort liền ý thức được sự thật, con ngươi màu đỏ hơi run rẩy, hiện lên vẻ tàn khốc, bình tĩnh, với kinh nghiệm phong phú của mình hắn lập tức giơ đũa phép lên, hướng về phía Draco vẫn còn đang nằm trên mặt đất — một khi Chúa tể Hắc ám dùng ‘Crucio’ cho đến giờ thì một phù thủy mười sáu tuổi vị thành niên làm sao có thể dễ dàng chịu đựng được — khóe miệng Voldemort lộ vẻ tươi cười, nhưng hắn cũng không cần vô ích chờ đợi lâu, gần như trong nháy mắt, hắn nhắm vào Draco mà hô lên, “Avada Kedavra ——”

“Draco ———”

Khoảng cách giữa bọn họ quá ngắn, ngắn đến mức Harry không có… đủ thời gian dùng một tảng đá bay đến chắn trước người Draco, cậu chỉ có thể…

Một tia sáng xanh, một bóng người, cùng một tiếng gọi gần như non nớt vang lên, cắt ngang toàn bộ tiếng động ầm ĩ trong đại sảnh.

Trước lúc tia sáng xanh trực tiếp đánh lên người Draco, đã bị một thân hình chặn đứng, Áo khoác Tàng hình trượt khỏi người Harry, đũa phép gỗ nhựa ruồi và lông đuôi phượng hoàng được ẩn giấu trên cổ tay cậu rơi xuống, cuối cùng nét lo lắng vẫn đọng lại trên khuôn mặt của cậu thiếu niên, cả người của cậu ta dường như mềm nhũn ngã vào lòng Draco, không còn sức sống.

Đứa-bé-sống-sót ———

Chiến trường vốn ồn ào giống như bị nhấn nút tạm dừng lại, trong nháy mắt, tất cả đều dừng lại, thậm chí trong kết cuộc nhất thời này bất ngờ vì Chúa tể Hắc ám — đã làm mất cây vừng lại vô tình nhặt được dưa hấu.

Rối tiếp theo đó lại nói cho Chúa tể Hắc ám biết, Đứa-bé-sống-sót không chỉ là dưa hấu đơn thuần thôi mà còn là trái dưa hấu có ruột đỏ — trong túi áo Harry rớt ra quả cầu tiên tri nói về số phận của hai người bọn họ. Trước khi Draco có thể chụp lấy thì nó đã rớt xuống đất, vỡ tan, sau đó có một làn khói hình người bay ra, giọng nói khàn khàn cất lên lời tiên tri: “Người có được sức mạnh chinh phục Hắc ám được sinh ra … Trong một gia đình từng ba lần chống lại Chúa tể Hắc ám… Sinh ra khi tháng Bảy tàn lụi… Chúa tể Hắc ám sẽ chọn kẻ ấy làm đối thủ – kẻ có sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không có được… và một trong hai người sẽ chết dưới tay người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại… Người có quyền lực để đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ sinh ra khi tháng Bảy tàn lụi…”

Lời tiên tri, lời tiên tri vô cùng bí ẩn kia chứa đựng lời tiên đoán về vận mệnh của Chúa tể Hắc ám, trong hình huống như vậy được công khai trước mặt toàn bộ phe Tử thần Thực tử và thành viên của Hội Phượng Hoàng…

Mọi người chăm chú, không hề nhúc nhích.

Hi vọng và ánh sáng từng được Draco tìm cách xoay chuyển tình thế, bổ cứu giờ đây gần như tan thành mây khói.

Draco nhìn thấy làn khói từ trong quả cầu tiến tri thoát ra, tay chân anh đã muốn hoàn toàn tê cứng, bọn họ trước đó chọn cách giữ lại quả cầu tiên tri vốn là vì trong thời điểm mấu chốt có thể uy hiếp bọn Tử thần Thực tử và Chúa tể Hắc ám, nhưng mà hiện tại ——

Nó đã trở thành một kích trí mạng của phe mình.

Draco ngẩng đầu, cảm nhận bầu không khí trong đại sảnh có sự chuyển biến rõ rệt, nhìn thấy Chúa tể Hắc ám tay cầm đũa phép, lộ ra vẻ tươi cười tự đắc, nhìn thấy cha đỡ đầu mang ánh mắt trống rỗng, cậu Sirius điên cuồng và Dumbledore nằm trên đất không có động tĩnh, cuối cùng nhìn xuyên qua làn khói từ trong quả cầu tiên tri, Draco nhìn ra xa xa thấy bộ dáng chật vật và ánh mắt ẩn chứa mệnh lệnh lẫn van nài của cha mình…

Draco nắm chặt đũa phép trong tay, anh nhớ rõ từng chi tiết ngày đó mình trong phòng sách đã hứa hẹn điều gì với cha, từng câu, từng chữ, lấy quanh vinh trăm năm của gia tộc Malfoy mà thề — trên người Draco luôn mang theo Khóa Cảng nối với Phủ Malfoy, chính là vào ngày sinh nhật lần thứ chín có một chiếc gương bí ẩn vô tình đem anh đến bên người Harry, sau đó, cha đã tạo một cái Khóa Cảng có hình dáng một con rắn cho anh.

Đó là chiếc ‘Gương tưởng niệm’, cho đến bây giờ, Draco rốt cuộc thừa nhận, anh… thật sự rất nhớ cậu ta!

Draco siết chặt đũa phép, mặt hướng Lucius, mấp máy môi nói không thành tiếng —— cha, thật xin lỗi!

Một sợi roi màu bạc từ đầu đũa của Draoc nhảy vọt ra, một loại bùa chú gây sát thương lớn của Nghệ thuật Hắc ám, cần lượng lớn pháp thuật duy trì, dựa vào thiêu đốt phát thuật mới có thể sử dụng biến hóa của bùa chú cường đại, thẳng tắp đánh về phía Chúa tể Hắc ám.

Thời gian trôi qua, chiến đấu là bùng nổ, thế nhưng lần này Hội Phượng Hoàng nhanh chóng đã lộ ra xu hướng yếu thế, ngày càng có nhiều chiến sĩ trẻ tuổi của Hội trong lúc mất đi hi vọng nhanh chóng bị thua, còn đám người còn chống cự rất nhanh gặp phải lực công kích ngày càng lớn dần.

Moody với kinh nghiệm phong phú đã sắp không thể bù lại thiếu khuyết trên thân thể do thời gian để lại.

Lupin có một chân đã bị thương.

Shacklebolt đổ máu ngã xuống đất.

Đám người Weasley hết sức giãy dụa.

Hagrid có lẽ còn đang vật lộn.

Black – luôn trung thành với bạn bè – Sirius, cả người đều là vết thương với đôi mắt điên cuồng, ương ngạnh chiến đấu.

….

Bên kia là bốn Slytherin.

Chúa tể Hắc ám, một cái tên khiến cho mọi người không dám nhắc tới.

Snape, âm trầm và lạnh lùng, trải qua một thời gian dài luôn được cho là phần tử Tử thần Thực tử.

Malfoy, một tên luôn ca ngợi thuần huyết, bị coi là một phe với Chúa tể Hắc ám.

Cuối cùng, Draco Malfoy, được Nhật báo Tiên tri coi là thế hệ phù thủy mới trong tương lai, giờ đang quơ sợi roi dài như ngọn lửa màu bạc, đối mặt với phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, cậu vẫn bình tĩnh ứng phó một cách đúng mức.

— Đây là ngài Bộ trưởng Fudge ngu ngốc, bất tài vẫn còn mắt mù tai điếc là ngơ trước sự thật, Độn Thổ chạy tới Bộ Pháp thuật chứng kiến được sự thật.

“Hắn, hắn đã trở lại!” Sắc mặt lão Fudge chợt tái nhợt, lão ta nhịn không được lui từng bước.

Không chỉ có lão mới sợ hãi!

Hành lang Đại sảnh của Bộ Pháp thuật đã muốn hoang tàn đến mức không thể tin được, khắp nơi đều có dấu vết do bùa chú để lại, trên mặt đất vương đầy máu tươi, nhìn thấy Kingsley Shacklebolt cả người đầy máu nằm đằng kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi, nhưng ở xa xa kia, Dumbledore với cặp kính bán nguyệt cùng bộ râu dài khiến người ta ấn tượng giờ cũng đang hôn mê nằm trên mặt đất, còn có người — đã từng là Đứa-bé-sống-sót!

Sợ hãi giống như ôn dịch lan tràn khắp nơi…

Nhưng bên kia vẫn có bốn Slytherin ương ngạnh chiến đấu!

Chúa tể Hắc ám có lẽ cường đại, có lẽ trên cầm cây đũa phép ‘bất bại’, nhưng vẫn như cũ chật vật. Giáo sư Snape trên người đầy vết máu, đôi mắt không còn bất cứ tình cảm nào; khóe miệng ngài Malfoy vẫn mang nét cười mỉa như trước, khuôn mặt chuyên tâm, sắc bén mang theo dũng khí thản nhiên đối mặt với cái chết; còn có Draco, trong tay anh cầm sợi roi bạc không ngừng đánh về phía Chúa tể Hắc ám, cho dù là Chúa tể Hắc ám cũng không dám trực tiếp đối đầu với nó. Sợi roi vung lên trên mặt đất thì đã để lại một vết sâu nửa mét, lưu lại vết cắt sắc bén, trong thời khắc mấu chốt đều bị Chúa tể Hắc ám đúng lúc dùng đũa phép hóa giải.

Ngay cả như vậy, có rất nhiều người vẫn như trước mang theo tia hi vọng thắng lợi, tất cả hi vọng đều ký thác trên người ba Slytherin và đặc biệt là trên người thiếu niên mười sáu tuổi mạnh mẽ không tưởng tượng nỗi kia. Chỉ có bản thân Draco mới biết được, anh đã sắp chống đỡ hết nỗi rồi, pháp thuật của anh tiêu hao quá lớn, năm phút trước đó khi toàn lực thi triển một kích thất bại thì anh đã biết từ lâu anh đã không còn hi vọng thắng lợi — kiên trì, chỉ là vì trong lòng còn lý tưởng, tín niệm, quang vinh và… tình yêu.

Tất cả vì tôn nghiêm của Malfoy, tín nhiệm của Slytherin và lời dạy của Slytherin!

Không đợi được hết năm phút đồng hồ, bỗng nhiên Draco chịu hết nỗi mà lảo đảo, thuận thế phun ra một ngụm máu tươi — bùa chú biến ra sợi roi bạc của anh biến mất, sắc mặt anh đỏ bừng một cách quỷ dị. Thế trận tam giác bất ngờ tan rã, cơ hội tốt như vậy đối với Chúa tể Hắc ám mà nói…

“Crucio ——”

“Protego ——” Một câu thần chú tạo lá chắn vô hình cứng rắn ngăn trước người Draco trước khi Lời nguyền tra tấn đánh trúng, cùng với sự xuất hiện của nó chính là một thiếu niên kiên định với giọng nói quen thuộc.

Harry cần đũa phép, trên người còn khoác hờ Áo khoác Tàng hình, nhảy vào vòng chiến đấu, thế chỗ của Draco.

Draco nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân hình, chống lại cơ thể mềm nhũn thoát lực, gạt Chúa tể Hắc ám qua một bên, trong ánh mắt xám bạc hiện vẻ kinh hỉ, không thể tin, có lẽ còn lộ ra được cảm xúc khó tả khi trân bảo đã mất giờ lại tìm thấy được.

Trong đại sảng vang lên những tiếng giật mình, hút khí.

Lúc trước tham gia chiến đấu, tại đây mọi người vừa mới nghe được lời tiên đoán, trong lòng đều hiện lên một câu: [… kẻ có được sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không có… Chỉ có một kẻ có thể sống sót…]

Phượng Hoàng sống lại từ trong tro tàn, bọn Tử thần Thực tử liều mạng mà bị tiêu diệt, còn Voldemort trong lòng tràn ngập khiếp sợ.

Voldemort, thoát khỏi tử vong.

Chúa tể Hắc ám sợ nhất là cái chết, thứ hắn muốn chinh phục nhất cũng là cái chết, cho nên hắn tự đổi tên cho mình, khi hắn biết hắn không còn nắm giữ thời gian cái chết trong tay, thì nỗi sợ hãi trong lòng hắn đã vượt lên trên hết nỗi sợ hãi của mọi người nơi đây.

Harry đứng ở đó, sống sót sau tai nạn — trải qua cảm giác sống lại, trong phút chốc tỉnh lại cậu vẫn thấy mê mang, nhưng mà chỉ cần cậu trở lại được, còn lực lượng thần bí gì đó thì có liên quan gì đâu?

Harry ngẩng đầu, thản nhiên đối mặt Voldemort, “Ông chưa bao giờ là người thừa kế của Slytherin, có lẽ dòng máu đang chảy trông người ông là dòng máu Slytherin, nhưng từ lúc ông cố ý vũ nhục Salazar, hủy hoại tâm huyết của Salazar, đánh mất tinh thần Slytherin thì ông đã vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành một Slytherin chân chính rồi!” Harry giơ đũa phép, nhắm hướng Voldemort, “Slytherin chân chính có tôn nghiêm, có vinh dự, có cách hành xử chính đáng, quang minh lỗi lạc. Người kế thừa chân chính của Slytheirn là Draco và tôi!”

Một lần nữa Draco đứng thẳng dậy, giơ lên đũa phép đối mặt với Chúa tể Hắc ám, năm Slytherin giơ cao đũa phép, trên cùng một khoảng đất đầy máu tanh và ngói vụn bước xoay vòng, phòng bị, cảnh giác lẫn nhau, thời thời khắc khắc chuẩn bị xuất ra một kích trí mạng cuối cùng.

Draco nhìn chằm chằm Chúa tể Hắc ám, lần đầu tiên, anh chứng kiến trogn đấy lòng Chúa tể Hắc ám toát ra tia khiếp đảm, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy Chúa tể Hắc ám luôn ăn trên ngồi trước thì ra cũng không chịu nỗi một đòn như thế, một kẻ cô độc lại đáng thương —— quá nhiều chuyện vượt ra khỏi tầm tay của hắn — hẳn là vì vậy nên Chúa tể Hắc ám mới khiếp đảm.

Bắt đầu từ giây phút Harry một lần nữa đứng dậy, Draco liền hiểu rõ, vương miện Ravenclaw thuộc về truyền thừa trí tuệ của nữ sĩ Rowena Ravenclaw, cho dù bà ấy đã mất từ ngàn năm trước thì vương miện vẫn thuộc về Hogwarts và được lâu đài bảo vệ, cho dù trải qua bao lâu đi nữa, hiện tại, tương lai hay vĩnh viễn về sau, nó đều là báu vật mà nữ sĩ Ravenlcaw để lại cho Hogwarts. Di vật truyền thừa của bốn người sáng lập cho tới bây giờ vẫn chưa từng thuộc về hắn, chúng nó là tinh thần, lực lượng và của cải của Hogwarts — Harry là người thừa kế Hogwarts do chính Slytherin chỉ định, một kẻ như Chúa tể Hắc ám hấp thu lực lượng của vương miện Ravenclaw để sống lại, thì làm sao hắn có thể ôm tham vọng gây bất lợi cho Harry đây?

Chúa tể Hắc ám giết chết chỉ có thể là chính bản thân hắn thôi.

Tom Riddle, ngươi hết đường cứu vãn rồi.

Địch ta giằng co, trầm mặc, tiến lên, dao động cước bộ, giống như cùng bị buộc chung một thân cây…

Đột nhiên!

Hai người có số mệnh mang thân phận đối thủ gần như cùng lúc xoay cổ tay, đánh vỡ không gian ngưng trệ.

“Avada Kedavra ——” Chúa tể Hắc ám tỏa sát khí ra bốn phía.

“Expelliarmus ——” Harry kiên định như núi.

Đũa phép lựa chọn phù thủy;

Đũa phép luôn luôn tôn trọng kẻ mạnh.

Ở một khắc này, bỗng nhiên Harry hiểu rõ vị Hiệu trưởng râu bạc luôn cười híp mắt đã lưu lại cho cậu một vật báu quyền năng cỡ nào, thầy Hiệu trưởng thà dùng một cây đũa phép không hề thuận tay mà quyết đấu với pháp sư hắc ám cường đại nhất, cũng không muốn làm Harry mất đi bất cứ một cơ hội ‘có khả năng’ giành được thắng lợi nào!

Năm năm trước, thầy Hiệu trưởng từng nói với cậu rằng: tình thương của mẹ đã giúp cậu chiến thắng Voldemort.

Nhưng hiện tại Harry lại muốn nói: con có được tình yêu thương không chỉ có duy nhất mẹ con để lại cho con đâu!

Đũa phép Cơm nguội xoay tròn trên không trung, tia sáng xanh xẹt qua trần nhà màu vàng, phóng như bay cuối cùng biến mất…

Đôi mắt màu đỏ vĩnh viễn mất đi ánh sáng của nó.

Chúa tể Hắc ám cuối cùng từ trên ngai vàng cao cao kia, ông vua trong tay nắm quyền sát sanh đã ngã xuống, giờ hắn chỉ là Tom Riddle một phù thủy từng rất vĩ đại, một kẻ cố chấp trên lưng mang theo cừu hận của gia tộc và chưa bao giờ học cách yêu thương.

Hắn từng cố gắng sáng tạo một thần thoại về vinh quang của phù thủy, nhưng mà hắn đã quên, ngàn năm trước, từ thời sơ khai thế giới phù thủy không hề có vua, không hề có thần, mà chỉ có chính bản thân mình lựa chọn lối đi riêng.

—— kết thúc ——

Hôm sau khi cuộc chiến đã kết thúc, Nhật báo Tiên tri có tiêu đề là:

[Hắn đã trở lại, Hắn đã chết!]

Nhưng cuối cùng hình ảnh chiếm cứ hơn nửa trang đầu không phải là ảnh chụp ‘Hắn’ đã chết, cũng không phải hình chụp về tin tức ngài Bộ trưởng Fudge chật vật xuống đài, mà đó là hai cậu con trai mười sáu tuổi nhà Slytherin đang ôm hôn ngọt ngào với bối cảnh ở Hành lang Đại sảnh hoang tàn sau cuộc chiến ở Bộ Pháp thuật, trong đó một người có mái tóc ngắn màu vàng kim, người còn lại trừng đôi mắt to xinh đẹp màu xanh biếc.

Lần đầu tiên, Nhật báo Tiên tri dùng phương thức chụp ảnh của dân Muggle, hình ảnh mãi mãi dừng tại khoảnh khắc hai người đang luống cuống, rõ ràng là đang thẹn thùng nhưng vẫn có tia vui sướng nhảy nhót trong đôi mắt xanh ấy.

[Niềm kiêu hãnh và hi vọng của chúng ta] —— phụ đề viết như thế đó.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện