[Đồng Nhân Harry Potter] Ta Là Con Của Cha Và Ba Ba

Chương 6: ngươi gọi là Reg là của ta nô lệ



Harry tròn mắt nhìn khu vui chơi nhộn nhịp tại thế giới Muggle.

"Không phải ngươi rất gét Muggle sao?" Harry nghiêng đầu liếc sang Voldemort.

"Thân ái, em có thể gọi ta là Tom hoặc Voldy." Voldemort khoác bả vai Harry đem cậu kéo lại gần. "Grader nói rằng nơi này thích hợp cho hẹn hò, còn có em chưa bao giờ được tới đây đúng không, ta cũng vậy."

"..." ngươi làm ơn đừng ghé sát vào ta được không. Harry đỏ mặt bất chấp gật đầu.

"Thân ái, nếu em còn muốn chơi hết ở đây thì ta nghĩ chúng ta nên đi thôi."

-.-.-.-

"Regulus Black!!" Severus kinh ngạc thốt lên, thanh niên da dẻ xanh xám như xác chết nằm trong trụ kính chứa đầu chất lỏng lục nhạt, cơ thể hầu như chỏ còn da và xương giống như một xác ngâm, chính xác thì giống âm thi.

"Đúng vậy, dòng dõi Black thật sự tất ưu tú." Grander vuốt ve lồng kính cảm thán.

"Grader chủ nhân, ngài là muốn làm gì?" Draco nhòm sắc mặt đen thui như đáy nồi của cha đỡ đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng.

"Severus giáo thụ hẳn biết ta muốn làm gì, nhỉ." Ai đó vui vẻ nhìn mặt than giáo sư bồi thêm một câu. "Là Khôi Lỗi đó, muốn cứu hắn chỉ có cách này."

"Mất bao lâu." Severus âm trầm nhìn đứa nhỏ ý muốn cảnh cáo đừng có nói dối hắn.

"Một lúc thưa giáo thụ, ngài sẽ thủ hộ cho ta chứ." Grader híp mắt cười cười kéo vạt áo choàng đen của ai đó giải thích. "Thân thể mà không có linh hồn rất dễ bị tấn công nha."

"Draco, theo ta." Severus xoay người đi ra ngoài.

"Ây!! Lại tức giận rồi, Slytherin sao lại không tự nhiên như vậy chứ." Grader thở dài lắc đầu.

"Regulus Black... mong anh có thể là người cứu vớt mong muốn của ta lúc này."

Trong căn phòng phòng nhỏ chỉ còn lại một mình, Grader đem y phục hoa lệ trên người cởi sạch không còn một mảnh, tóc dài che lấp cơ thể nhỏ nhắn ẩn hiện. Bước nhỏ đến bên cạnh lồng kính, Grader đem bùa chú trên kính phá bỏ, dùng tay không đánh mạnh vào mặt kính khiến nó phát ra tiếng vang mạnh kèm theo là những mảnh kính vỡ vụn bay khắp nơi cắt qua da thịt non mềm mà rỉ máu. Thân thể thanh niên thoát khỏi lồng mà đổ ập lên người Grader khiến y lảo đảo.

"Hỡi linh hồn lạc trong hư không, nơi ranh giới sống và chết. Hãy nghe theo tiếng gọi của ta, dưới cái tên Grader, dùng hồn để dẫn, dùng huyết để tế, hãy quay trở về bên cạnh ta. Ngay lúc này."

Theo từng câu chú của Grader, dưới chân hai người hiện lên vòng sáng đỏ chói với những chú ngữ bay lượn xung quang cả hai. Máu từ thân thể chảy ra đem cả hai bao lại tựa như quả trứng lơ lửng tại không trung.

"..." Severus âm trầm nhìn về cánh cửa toả ra mùi máu nồng đậm, thân là một độc dược sư, hắn biết đứa nhỏ này hẳn đang chảy rất nhiều máu.

Chết tiệt! Nhiều máu như vậy sẽ lãng phí bao nhiêu dược của hắn chứ, đồ trẻ ranh lì lợm.

"Cha đỡ đầu..." Draco yếu ớt gọi một tiếng.

Severus nhìn đứa con đỡ đầu, hắn nhìn nó lớn lên, nghiêm khắc dạy dỗ nó, nhìn nó bị nuông chiều đến có chút cao ngạo kiêu căng nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, vốn là không nên cuốn vào mọi chuyện.

"Thân là một Slytherin sẽ kế thừa ta, đừng sợ hãi Draco, chúng ta lựa chọn con đường cho mình thì không thể hối hận vì bó. Con hiểu chứ."

"Con hiểu." Draco cung kính. "Nhưng mà con chỉ muốn nhắn giúp Grader lời tới thầy mà thôi."

"..." trẻ ranh quả nhiên đáng gét.

"Giáo thụ thân ái, khi ngài nghe được lời này hẳn con đã quyết định làm một việc mà bản thân cũng không biết có thành công hay không. Con viết ngài sẽ tức giận nhưng vẫn nhờ thầy giúp con dừng nó lại từ bên ngoài." Draco không cảm xúc nói sau đó giả giọng cười ba tiếng ha ha ha.

"Grader! Mau mở cửa cho ta." Severus đạp mạnh cánh cửa gào lên.

Tựa hồ Merlin nghe thấu tiếng gào của vụ phù thuỷ hắc ám mà phối hợp đem xánh cửa phá nát, những luồng pháp thuật đen đỏ đan xen nhau mà lao ra khỏi căn phòng.

"Chết tiệt Merlin!" Severus rít lên nhanh chóng tung một bùa phòng hộ bảo vệ Draco sau lưng.
Severus thề sau vụ này hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo lời nhãi ranh kia nữa.

"Cha đỡ đầu!" Draco kêu lên, cánh tay chỉ đến quả trứng to đùng như của khủng long đỏ đến chói mắt.

"Baubillious!" Severus tung đến một bùa sấm sét đến chỗ quả cầu, chỉ thấy giống như một quả cao su chẳng hề sứt mẻ. "Draco!?"

"Thứ mà thầy tâm đắc nhất ấy." Draco tỏ vẻ con chỉ nghe nốt câu đó thôi.

"Sau việc này quay về chép phạt một trăm lần thủ tục." Severus hung hăng quát, cả người gồng lên đem đũa phép chĩa về quả trứng. "Sectumsempra"

Vỏ trứng bị đánh trúng mà bắt đầu nứt ra, vết nứt lan ra khiến vỏ trứng rơi từng mảng tạo thành âm thanh va chạm.

"Ào!!" Chất lỏng sền sệt vì trọng lực mà tràn xuống nền khiến hai người nhìn thấy bên trong trứng.

Thiếu niên tóc bạc lạnh lẽo ôm lấy đứa nhỏ tóc đen dài trần như nhộng bược ra từ trong trứng, cả người như vị xối nướt mà ướt nhẹp.

"Grader!" Draco vội tháo áo choàng muốn đỡ người nằm trong trứng sắc mặt tái nhợt vả người đầy vết thương. Tuy rằng không rõ vì sao màu tóc cả hai bị biến đổi nhưng vẫn có thể nhận ra.

Chỉ tiếc là động tác ai đó quá chậm khiến grader bị một thiếu niên ôm mất, thiếu niên tóc đen ngắn bị ướt mà rũ xuống ôm chặt đứa nhỏ trong ngực cảnh giác nhìn cả hai.

"Regulus!?" Dường như nhận ra sự bất thường, Severus thử gọi.

"Ngươi... là gọi ta?" Thiếu niên mờ mịt nhìn hắn.

"Ân... là gọi ngươi đấy." Grader tỉnh lại trong ngực thiếu niên thều thào lên tiếng, cả người yếu ớt vô lực. "Regulus! Ta gọi ngươi là Reg nhé, kể từ bây giờ ngươi đã là nô lệ của ta rồi."

"Reg..." thiếu niên nhìn đứa trẻ trong lòng trầm mặc. Hắn là ai, tại sao lại không nhớ gì nhưng lại cảm thấy đứa trẻ này thật quan trọng.

"Ta!" Đang muốn hỏi, Reg lại chỉ nhận được tiếng thở nhỏ của đứa nhỏ, chỉ đành nhìn Severus ý muốn giúp đỡ.

"Đi theo ta." Severus biến ra một tấm áo choàng ném tới ra hiệu bước ra ngoài.

Chúa tể của hắn sẽ điên lên mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện