[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh
Quyển 1 - Chương 5-2: Thiên sinh mị kiếp. chân long chi huyết (p2)
“Sao lại có bạo dộng linh lực lớn như vậy?”
Hiên Viên Lãng thất kinh, nhìn quanh, tuy là linh lực của hắn thấp kém nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ quanh đây. Cũng chính vì linh lực kém cỏi nên hắn không thể nhìn ra được, nguồn bạo động này đến từ người Thiên Nhan.
Vừa hoảng sợ xong, hắn liền trố mắt nhìn Thiên Nhan đang biến đổi. Vốn đã đẹp kinh diễm chúng sinh, nay nàng đẹp đến mức lóa mắt. Da thịt lung linh như ngọc, mái tóc suôn mượt nay hơi cụp lại phần đuôi, quyến rũ bức người. Nàng giờ đây đẹp chẳng giống người nữa mà hệt như một tinh linh xinh đẹp mị nhân.
Không chỉ thế, khí chất của nàng cũng hoàn toàn bất đồng, chỉ càng thêm thanh cao, siêu phàm, thoát tục. Trên trán nàng còn ẩn hiện một cánh hoa sen mang ánh sắc tím.
Trong lúc nàng ngất đi lại không hề hay biết, linh lực bạo động của nàng đã đưa đến một điều nàng không ngờ đến và cũng không bao giờ muốn nhất.
Mạc Băng, từ ngày Thiên Nhan rời đi, hắn đã đi khắp nơi kiếm tìm nàng. Nhưng nàng hệt như đã bị bốc hơi đi mất vậy. Cho đến hôm nay, hắn lại cảm nhận được, đây là hơi thở của nàng, là linh lực đặc thù của nàng. Hắn thấy thế liền vội vàng bay đến khu rừng này. Khi chàng đến nơi, đột nhiên linh lực lại rút đi. Vì vậy, hắn đi tìm nàng khắp cả khu rừng.
Cho đến khi hắn gặp Hoa Thiên Cốt bên bờ suối. Mạc Băng nhầm tưởng nàng là Thiên Nhan vì Hoa Thiên Cốt đang đeo mặt nạ của nàng. Cũng chính do công năng đặc thù của mặt nạ ấy nên hắn đã bắt Hoa Thiên Cốt đi.
Muốn biết vì sao Mạc Băng lại nhầm Hoa Thiên Cốt là Thiên Nhan? Đơn giản, nguyên nhân là chiếc mặt nạ kia. Lúc rửa mặt Thiên Nhan đã tháo nó xuống, khi đi thì không kịp đeo nên đã lỡ để nó lại. Hoa Thiên Cốt thấy tò mò liền đeo lên. Chỉ có như vậy thì không sao, nhưng vấn đề là, phép thuật Thiên Nhan đã yếm trên chiếc mặt nạ.
Hình dáng hoàn toàn thay đổi cùng một khuân dạng. Lại do linh lực của Thiên Nhan là linh lực của thần nên trừ nàng, vị thần duy nhất đã thức tỉnh (Không tính anh Dật ở
Mạc Băng đã quen với hơi thở của nàng lưu trên mặt nạ nên cứ thế bắt Hoa Thiên Cốt đi. Cô bé sợ hãi vô cùng, hét lên:
“Ngươi … ngươi là ai? Mau thả ta ra..”.
“Thiên Nhan, ta xin lỗi nàng, ta….”
“Ta không tên Thiên Nhan, ta tên Hoa Thiên Cốt, đây không phải dung mạo của ta, ta không quen người!”
Mạc Băng nghĩ nàng vẫn còn giận mình, nên giả vờ không quen, không biết pháp thuật như nhiều lần trước đó đùa với mình nên không quan tâm nhiều, kéo tay Hoa Thiên Cốt bay đi. Hoa Thiên Cốt phản kháng như thế nào cũng là vô ích.
Thiên Nhan nhíu mày thức giấc, hồn nhiên không biết Hoa Thiên Cốt đã bị bắt đi. Nàng nhìn quanh rồi hỏi Mạnh Huyền Lãng:
“Sao ta lại ở đây?”
Mạnh Huyền Lãng: ….!
Tại sao chứ? Rõ ràng là nàng ta đi ra từ trong rừng, sau đó đột nhiên tiến đến hôn hắn mà! Tại sao lại hỏi hắn chứ?! Hắn nghiến răng nói:
“Ta làm sao biết được!”
“Ta là Hoa Thiên Nhan, huynh đệ… ngươi có thấy Hoa Thiên Cốt, muội muội của ta đâu không?”
“Không đâu! Trong rừng lại có 1 tiểu nha đầu nữa ư? “
Thiên Nhan giật mình, nếu không thấy Hoa Thiên Cốt thì sẽ không căn được thời gian Lạc Hà Đông tìm đến. Vậy là Hoa Thiên Cốt không thể làm trưởng môn Mao Sơn được ư? Bạch Tử Họa sẽ không gặp được Hoa Thiên cốt và cũng sẽ không chú ý đến cô bé. Vậy là con bé không thể làm đồ đệ cưng của Bạch Tử Họa,… tiếp đó… a… điên mất thôi! Không thể suy diễn thêm nữa……….
Hiên Viên Lãng thất kinh, nhìn quanh, tuy là linh lực của hắn thấp kém nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ quanh đây. Cũng chính vì linh lực kém cỏi nên hắn không thể nhìn ra được, nguồn bạo động này đến từ người Thiên Nhan.
Vừa hoảng sợ xong, hắn liền trố mắt nhìn Thiên Nhan đang biến đổi. Vốn đã đẹp kinh diễm chúng sinh, nay nàng đẹp đến mức lóa mắt. Da thịt lung linh như ngọc, mái tóc suôn mượt nay hơi cụp lại phần đuôi, quyến rũ bức người. Nàng giờ đây đẹp chẳng giống người nữa mà hệt như một tinh linh xinh đẹp mị nhân.
Không chỉ thế, khí chất của nàng cũng hoàn toàn bất đồng, chỉ càng thêm thanh cao, siêu phàm, thoát tục. Trên trán nàng còn ẩn hiện một cánh hoa sen mang ánh sắc tím.
Trong lúc nàng ngất đi lại không hề hay biết, linh lực bạo động của nàng đã đưa đến một điều nàng không ngờ đến và cũng không bao giờ muốn nhất.
Mạc Băng, từ ngày Thiên Nhan rời đi, hắn đã đi khắp nơi kiếm tìm nàng. Nhưng nàng hệt như đã bị bốc hơi đi mất vậy. Cho đến hôm nay, hắn lại cảm nhận được, đây là hơi thở của nàng, là linh lực đặc thù của nàng. Hắn thấy thế liền vội vàng bay đến khu rừng này. Khi chàng đến nơi, đột nhiên linh lực lại rút đi. Vì vậy, hắn đi tìm nàng khắp cả khu rừng.
Cho đến khi hắn gặp Hoa Thiên Cốt bên bờ suối. Mạc Băng nhầm tưởng nàng là Thiên Nhan vì Hoa Thiên Cốt đang đeo mặt nạ của nàng. Cũng chính do công năng đặc thù của mặt nạ ấy nên hắn đã bắt Hoa Thiên Cốt đi.
Muốn biết vì sao Mạc Băng lại nhầm Hoa Thiên Cốt là Thiên Nhan? Đơn giản, nguyên nhân là chiếc mặt nạ kia. Lúc rửa mặt Thiên Nhan đã tháo nó xuống, khi đi thì không kịp đeo nên đã lỡ để nó lại. Hoa Thiên Cốt thấy tò mò liền đeo lên. Chỉ có như vậy thì không sao, nhưng vấn đề là, phép thuật Thiên Nhan đã yếm trên chiếc mặt nạ.
Hình dáng hoàn toàn thay đổi cùng một khuân dạng. Lại do linh lực của Thiên Nhan là linh lực của thần nên trừ nàng, vị thần duy nhất đã thức tỉnh (Không tính anh Dật ở
Mạc Băng đã quen với hơi thở của nàng lưu trên mặt nạ nên cứ thế bắt Hoa Thiên Cốt đi. Cô bé sợ hãi vô cùng, hét lên:
“Ngươi … ngươi là ai? Mau thả ta ra..”.
“Thiên Nhan, ta xin lỗi nàng, ta….”
“Ta không tên Thiên Nhan, ta tên Hoa Thiên Cốt, đây không phải dung mạo của ta, ta không quen người!”
Mạc Băng nghĩ nàng vẫn còn giận mình, nên giả vờ không quen, không biết pháp thuật như nhiều lần trước đó đùa với mình nên không quan tâm nhiều, kéo tay Hoa Thiên Cốt bay đi. Hoa Thiên Cốt phản kháng như thế nào cũng là vô ích.
Thiên Nhan nhíu mày thức giấc, hồn nhiên không biết Hoa Thiên Cốt đã bị bắt đi. Nàng nhìn quanh rồi hỏi Mạnh Huyền Lãng:
“Sao ta lại ở đây?”
Mạnh Huyền Lãng: ….!
Tại sao chứ? Rõ ràng là nàng ta đi ra từ trong rừng, sau đó đột nhiên tiến đến hôn hắn mà! Tại sao lại hỏi hắn chứ?! Hắn nghiến răng nói:
“Ta làm sao biết được!”
“Ta là Hoa Thiên Nhan, huynh đệ… ngươi có thấy Hoa Thiên Cốt, muội muội của ta đâu không?”
“Không đâu! Trong rừng lại có 1 tiểu nha đầu nữa ư? “
Thiên Nhan giật mình, nếu không thấy Hoa Thiên Cốt thì sẽ không căn được thời gian Lạc Hà Đông tìm đến. Vậy là Hoa Thiên Cốt không thể làm trưởng môn Mao Sơn được ư? Bạch Tử Họa sẽ không gặp được Hoa Thiên cốt và cũng sẽ không chú ý đến cô bé. Vậy là con bé không thể làm đồ đệ cưng của Bạch Tử Họa,… tiếp đó… a… điên mất thôi! Không thể suy diễn thêm nữa……….
Bình luận truyện