[Đồng Nhân Hokage] Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 5: Quần áo mới & Kazekage Đệ Tứ…131
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— chiếc hộp hoàn toàn mang vẻ đẹp lộng lẫy tráng lệ như là một viên ruby mờ mờ ảo ảo, làm cho Haruhisa không thể mở mắt ra được nữa.
************************************
“Haruhisa?”
Hatano Masago dùng khăn lau tay mình từ trong phòng bếp đi ra. Cháu gái của ông chính là đang ngồi trụ ngay cửa, nâng quai hàm ngồi ngẩn người.
“Hôm nay không sai biệt lắm muốn đóng cửa.”
Ông đi qua, yêu thương vỗ đỉnh đầu cô gái bé nhỏ.
“Hửm? Gia gia, bây giờ còn sớm mà?” Haruhisa nhìn thoáng qua mặt trời còn chưa hoàn toàn biến mất ở chân trời, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ông.
“Không còn sớm, một lát phải tổ chức sinh nhật cho cháu gái của ông.” Hatano Masago cười hề hề nói.
“A ~ đúng vậy!” Haruhisa sửng sốt một chút, có thế này mới bừng tỉnh, chợt hiểu ra. “Hắc hắc, con đã quên.”
A, đúng vậy, hôm nay là ngày 10 tháng 8, là sinh nhật năm tuổi của “cô”…
“Cô nương nho nhỏ nhà tôi, trí nhớ so ra còn kém hơn lão già này nữa sao?”
Tâm tình Hatano Masago thoạt nhìn tốt lắm, thậm chí còn nhéo hai gò má của Haruhisa.
“Nha nha nha, gia gia!”
Haruhisa thật vất vả tránh thoát, bụm mặt oán giận, lại chọc cho ông lão một trận cười to.
Kỳ thực, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, cho dù ông tổ chức sinh nhật cho ai đi chăng nữa. ~ Nhìn khuôn mặt sung sướng của ông lão, Haruhisa thầm nghĩ trong lòng.
“Ông nội làm đồ ăn ngon cho Haruhisa sao?”
Nhớ tới năm trước Hatano Masago đã vì cô mà nấu rất nhiều món ngon, có thể nói đó là một bàn tiệc lớn vô cùng. Haruhisa nhịn không được chảy nước miếng…
“Haruhisa lại lớn lên một tuổi, cũng không thể nghĩ đến việc ăn được.” Hatano Masago nhìn cô bé liếc mắt một cái, chậm rì rì lấy tẩu hút thuốc ra. “Bằng không, về sau cũng sẽ không có người muốn.”
!!!
Trên trán Haruhisa đầy hắc tuyến. OH, NO ~~ cô thế nào lại không biết con gái ở thế giới này lại phải chú ý đến vấn đề như vậy kia chứ…
“Đi thôi.”
Hatano Masago chậm rãi thở hắt ra, vòng khói mỏng manh chậm rãi bốc hơi, trong không khí dần dần tràn ngập khai một mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Đi đâu?”
Haruhisa không hiểu gì hết.
Ông lão chép miệng hướng tới ngăn tủ ở góc tường, đối với tẩu hút thuốc lại là hung hăng hút một hơi.
Haruhisa nghi hoặc đi qua, mở cái tủ ra ——
Phía trong cái tủ tối om ấy có một cái hộp lớn, cái hộp ấy được dùng khăn vải gói lại thành nút thắt hình bướm, vô cùng nhu hòa mà dịu êm.
(Hãy cứ tưởng tượng đây là cái hộp ấy đi nhá, cái hộp lớn lắm, không nhỏ như vậy đâu. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. ^^)
“Gia gia?” Haruhisa nhịn không được quay đầu lại.
“Mở ra đi.” Ông lão gật đầu ra hiệu.
Haruhisa theo lời cởi bỏ lớp khăn gói, mở hộp ra ——
Bề mặt vải bóng loáng như mặt nước phản xạ ra vầng sáng màu bạc nhợt nhạt, đúng là một mảnh vải tuyệt đẹp hiếm có.
“Đây là?” Haruhisa từ từ mở một góc vải ra xem. “Kimônô?”
“Ân. ” Hatano Masago không biết khi nào đã đi đến bên cạnh cháu gái. “Khi còn sống, đây chính là bộ Kimônô mà mẹ cháu thích nhất.”
“Đúng vậy, con nhớ được ánh mắt của mẹ…” Ngón tay Haruhisa nhẹ nhàng xẹt qua tà áo, nhớ lại trong bức ảnh chụp bộ dáng của người phụ nữ xa lạ kia.
“Không sai, vẻ đẹp của con bé cùng bộ y phục này giống nhau như đúc. ” Hatano Masago nhìn thoáng qua Haruhisa. “Cháu cũng giống nữa.”
Haruhisa không nói tiếp, Hatano Masago cũng không nói thêm cái gì. Hai người trầm mặc nhìn bộ y phục xinh đẹp ở trong hộp, không gian xung quanh dường như trở nên chậm lại. Một lúc sau… ——
“… Ông nội, ” Haruhisa nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp ở trong hộp, lại nhìn thân thể hiện tại đang năm tuổi của cô. “Ông không thấy tặng món quà này là còn quá sớm sao?”
Ông lão rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng sờ đầu:
“Aha ha… Ha… Ha ha, phải không? Ôi, ông cảm thấy nó vô cùng hoàn hảo a!”
“Ông không phải muốn bớt đi chút việc, nên mới lục lọi quần áo của mẹ ra?”
Haruhisa nhìn biểu cảm phi thường mất tự nhiên của lão nhân, bộc phát nghi ngờ.
“A ha ha ha… Ha ha… Ha…” Lại là một trận cười mỉa của lão nhân, sau đó một mặt sụp đổ. “Haruhisa, cháu còn nhỏ, không thông minh cũng không ai để ý đâu…”
(─. ─|||
Kết quả, Hatano Masago vẫn phải xuống bếp.
Ba tô mỳ Ramen [1] + thêm một mâm tempura [2] —— đây là những món tiệc mà Haruhisa yêu cầu.
[1] Ramen: là một loại mỳ có nguồn gốc từ Trung Quốc, được du nhập vào Nhật Bản trong thời Meiji. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, Ramen đã trở thành một món ăn đặc trưng của Nhật Bản và nổi tiếng không chỉ ở nước Nhật. Sợi mỳ Ramen nhỏ như Spaghetti, được chan nước dùng với nhiều loại đồ ăn kèm khác nhau như thịt lợn thái lát, rong biển, kamaboko, hành xanh, thậm chí cả ngô nữa. Hầu như mọi địa phương ở Nhật Bản đều có hương vị Ramen của riêng mình, từ Tonkatsu ramen của Kyuushuu tới Miso ramen của Hokkaido.
[2] Tempura: là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Chữ tempura thường được viết bằng tiếng Nhật là 天ぷら, song cũng có khi được viết là 天麩羅(Thiên Phu La) hoặc 天婦羅 (Thiên Phụ La), gần tương tự như những món tẩm bột chiên.
Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.
Vì sao lại là ba tô? Không phải đã thật rõ ràng rồi sao, một cho cô, một cho ông nội, còn tô còn lại…
Hatano đang đi ở trên đường, một bên đá tảng đá, một bên vò đầu. Có trời mới biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ tới một cái đầu màu đo đỏ nào đó, sau đó lại còn buột miệng nói ra “ba tô”. Tiếp nữa, cô thế nhưng lại đang ở trên đường bước đi đến nhà Gaara.
OH, NO ~ chẳng lẽ hai tháng này đã đem cô triệt để cải tạo thành Gaara khống sao?
Ách… Giống như cũng không cần cải tạo, Haruhisa suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô vốn chính là Gaara khống…
Gaara đã từng nói qua một lần với cô về địa chỉ nhà của hắn, may mà trí nhớ của cô vô cùng hoàn hảo không sai. Bằng không, đối mặt với mọi đường đi cùng với kiểu kiến trúc ngôi nhà giống nhau như đúc, quỷ mới biết khi nào cô mới tìm thấy nhà của Gaara.
Nếu người mở cửa là “bảo mẫu ban đêm” thì làm sao bây giờ? Gia gia chỉ đồng ý nấu ba tô mỳ thôi.
Haruhisa đứng ở trước cửa, phiền não không thôi.
Thôi ~ quên đi, nếu “bảo mẫu đêm” cũng đi, vậy thì cô với Gaara cùng nhau ăn chung một tô đi!
Nghĩ tới đây, Haruhisa nâng tay lên, ngay tại thời điểm cô chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trong nhà xuất hiện ——
Một, hai, ba… Haruhisa thầm đếm, xác nhận xong, tổng cộng có bốn cái đầu!
“Haruhisa?” Đầu đỏ thấp nhất là người đầu tiên lên tiếng. “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ách… Ngô… A…” Haruhisa lại nhìn quét qua ba cái đầu thừa còn lại —— một người chắc chắn là bảo mẫu ban đêm, còn hai người còn lại…
Mái tóc màu vàng được cột thành bốn chỏm —— đây là Temari?!
Sau lưng có con rối với cái đầu lỏm chởm —— đây là Kankuro?!
Oh, NO ~ cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp tộc trưởng, a không không không, gặp người thân trong gia đình… Chậc ~ hình như cũng không đúng cho lắm…
Tóm lại, trận chiến trước mắt thật sự quá lớn, Haruhisa nhất thời vô năng, hoàn toàn bị knock… down… down… down ~ing
Temari khoanh tay, bất động thanh sắc nhìn cô bé trước mắt đang há hốc mồm này, mà Kankuro thì lại đang nhìn chằm chằm, không chút che giấu nào đem người đối diện mình đánh giá từ trên xuống dưới.
Tiểu Gaara thấy thế, mặt không khỏi lạnh băng, tiến lên một bước túm lấy Haruhisa: “Qua đây.”
Lúc này đến phiên người làm anh, làm chị hoàn toàn bị knock down ~ ing.
Temari cùng Kankuro nháy mắt mở to hai mắt ra, nhìn em trai nhà mình đang chủ động kéo tay con gái nhà người ta.
OH, NO ~ mỳ sợi chỉ có ba bát ba bát ba bát… Haruhisa nghĩ nghĩ, quyết định lướt qua trọng điểm.
“A a…, khụ, ông nội nhờ tớ đi tới đây hỏi cậu có qua ăn cơm tối không.”
—— thời điểm mấu chốt, đương nhiên phải để ông nội làm tướng xuất trận rồi, đúng là tiện cả đôi đường.
“…”
Tựa hồ là bất mãn cho nên ánh mắt nghi ngờ của Temari cùng Kankurou vẫn như cũ lưu lại ở trên người Haruhisa. Gaara liếc mắt nhìn qua, Temari hình như cảm giác được một cảm giác lạnh lẽo vô hình, mở miệng nói:
“Gaara, nhớ kỹ ngày mai đi tìm Maki, ta cùng Kankuro đi trước.”
Dứt lời, cô ấy vỗ vỗ bả vai Kankuro, hai người cùng nhau rời đi.
Đến tận bây giờ, Haruhisa cuối cùng cũng đã được nhìn thấy trọn bộ ba chị em Làng Cát.
“Haruhisa tiểu thư, thật lâu rồi không thấy.” Lúc này Yashamaru mới không nhanh không chậm mở miệng nói, trên mặt trước nhau như một vẫn là tươi cười ôn nhu.
Thật lâu không thấy cái đầu ngươi! Nói không chừng đêm qua người ở trên nóc nhà bóc miếng gạch trên nóc ra chính là ngươi…
Haruhisa cúi đầu oán thầm, lúc ngẩng đầu lên thì đã nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội của trẻ con:
“A, Chú Yashamaru, buổi tối tốt lành!”
“Haruhisa?”
Tiểu Gaara nhéo đầu ngón tay của Haruhisa, bất mãn vì cô lại một lần nữa ngó lơ hắn.
“A, đúng rồi.” Haruhisa xoay mặt nhìn về phía Gaara. “Đã ăn cơm chiều chưa?”
“Ta đang chuẩn bị đi làm.”
Yashamaru thay thế Gaara trả lời vấn đề của cô.
“Ha ~ vừa khéo, không bằng đi đến nhà của tớ ăn đi?” Haruhisa cười tủm tỉm nói với Gaara.
Gaara gật đầu, sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Yashamaru.
“Gaara-Sama, nhớ không được gây thêm phiền phức nào đến nhà của người ta.” Đầu tiên Yashamaru nói với Gaara sau đó rồi quay sang nhìn Haruhisa, “Như vậy, Gaara-Sama liền nhờ cả vào tiểu thư.”
Ha ~ “bảo mẫu đêm” thật sự rất cố gắng!
“Hi ~ “
Haruhisa sung sướng lên tiếng trả lời, hướng về phía Yashamaru gật đầu một cái, lúc này mới nắm tay Gaara dắt ra ngoài.
“Gaara-Sama, trên đường đi nhớ cẩn thận.” Yashamaru ôn nhu dặn dò.
Gaara ngoan ngoãn gật đầu.
“Hatano tiểu thư cũng vậy.” Yashamaru bổ sung.
“Đã biết… A ~~ “
Haruhisa nói còn chưa nói xong, dưới chân đột nhiên lảo đảo, cuối cùng ngã sấp xuống mặt đất.
“Haruhisa!”
“Hatano tiểu thư không sao chứ?”
Âm thanh của Gaara cùng Yashamaru trước sau vang lên, Haruhisa từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người.
“Không có việc gì, không có việc gì, không cẩn thận mà thôi.”
Hừ! Hai ngày nay số con rệp vẫn dính lên người cô là sao, thế nào lại liên tiếp được lực hút của trái đất ghé thăm cơ chứ!?
“Haruhisa…” Gaara do dự một chút, cúi đầu mở miệng, “Quần áo của cậu.”
Haruhisa theo ngón tay Gaara nhìn sang, ôi! Ống quần đang ngon lành thế kia lại rách một lỗ to đùng.
Vừa rồi là do ngã sấp xuống nên mới thành như thế này?! Haruhisa ngạc nhiên, quần bị rách một lỗ lớn như vậy, trên đùi lại không có bất kì vết thương nào? Thật không biết cô là may mắn hay vẫn là bất hạnh…
************************************
Haruhisa qua loa hát một điệu hát dân gian vừa cầm khăn lau chùi bàn một chút.
Sinh nhật ngày hôm qua tốt lắm cho nên hôm nay tâm tình của cô rất vui vẻ.
Ách, ngoại trừ cái quần kia…
Haruhisa cúi đầu nhìn đường chỉ méo mó như sâu bọ trên quần mình. Cô chỉ biết, cả nhà bọn họ, từ già đến trẻ, đối với việc nữ công gia chánh hay gì gì đó, đều chỉ dựa vào tư chất tự nhiên mà thôi…
“U! Tiểu nha đầu, ông nội con đâu?”
Âm thanh vang vọng truyền đến, Haruhisa ngẩng đầu, chỉ thấy trước cửa có hai người, một người cao lớn cường tráng, người còn lại thoạt nhìn hơi trẻ tuồi mấy phần.
“Chú Kirihara!” Haruhisa ném khăn lau trong tay sang một bên, cười tủm tỉm chạy tới, “Hôm nay lại tới đây ăn thịt xông khói do ông nội làm sao?”
“Ha ha ha! Đúng vậy, thịt xông khói!”
Kirihara Kusuo là Trung Nhẫn [3], mỗi lần đến trong tiệm ông ấy đều đem theo rượu ngon, sau đó còn muốn ông nội đặc biệt chế biến hai cân thịt xông khói nữa. Có khi còn đùa với Harihisa, bắt cô uống một chút rồi tiếp đến cười ha hả nhìn cô bé choáng váng đầu óc.
[3] Ninja Trung Đẳng (Trung Nhẫn)–中忍|Chūnin là những ninja được quyền chăm lo cho ninja khác. Họ đã trưởng thành có mức độ chủ yếu là nhờ kỹ năng chiến thuật và hoạt động đồng đội. Vài người trong số họ, như Nara Shikamaru, có nhiệm vụ là một đội trưởng của nhóm nhỏ, cần phải đưa ra quyết định và sử dụng triệt để kỹ năng của từng ninja dưới quyền cậu nhằm đạt hiệu quả tối đa. Khi đạt cấp Trung Đẳng, ninja có thể mặc một bộ áo giáp chiến thuật có những túi đựng ống cuộn. Ninja Trung Đẳng thường được gửi đi làm nhiệm vụ cấp C và B.
Haruhisa rất thích tính cách thoải mái này của Kirihara, không câu nệ tiểu tiết, cho nên mỗi lần như vậy cô đều sẽ tặng kèm thêm cho chú ấy một ly nước đậu nành thật ngon. Chẳng qua trước kia chú ấy đều đến đây một mình, nhưng hôm nay lại đến đây cùng với một người khác, Haruhisa chính là lần đầu tiên gặp người này.
“Vị này là là bằng hữu của chú Kirihara sao?”
Haruhisa nghiêng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Kirihara. Hừm… Lạ mặt thật, trước giờ ở trong tiệm chưa từng thấy qua.
“A… Đúng vậy.” Kirihara Kusuo nhìn thoáng qua người bên cạnh, gãi đầu trả lời, “Cháu nói với người này trong tiệm có những món nào ngon đi.”
Haruhisa liếc mắt nhìn Kirihara trước mắt: “Trong tiệm chúng con món nào cũng đều ngon hết, chú Kirihara bảo cháu nên nói cái gì bây giờ?”
“Ha ha! Mặc dù chỉ là cô bé nhưng thật thông minh!” Kirihara Kusuo bị đem ra nói khích nhưng cũng không để ý, vẫn như cũ cười hề hề.
“Mỳ sợi Soba kiều mạch [4], ít muối, nhiều mù tạc.”
[4] Mỳ Soba: thành phần chính tạo nên mỳ Soba đó chính là bột kiều mạch và bột mì, hai thứ bột này được hòa chung vào với nước, quết lại cho thật sệt rồi nhào nhiều lần cho bột mịn và cán mỏng. Để có được những sợi mỳ Soba dẻo, ngon cũng phải là nhờ vào tài năng của người đầu bếp. Bột mỏng mà phải đều, dai mà mịn, sau đó cắt thành những sợi mì nhỏ, đều nhau. Từng vùng miền, Mỳ Udon và Mỳ Soba Nhật lại được mới lạ bằng những “ biến tấu” rất đặc biệt, kết hợp với hương vị cùng cách thức ăn khác nhau, đặc trưng riêng của từng địa phương hoặc từng đất nước.
Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm ổn, nhưng lại mơ hồ lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Giống như lưỡi dao sắc bén từ một nơi bí mật nào đó chậm rãi lướt qua da thịt người khác vậy.
Haruhisa không khỏi liếc mắt nhìn người vừa tới một chút, trong lòng loáng thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra điểm nào kỳ quái.
“Một mì sợi Soba kiều mạch, bỏ ít muối, bỏ nhiều mù tạc. Đã nhớ kỹ, còn chú Kirihara, vẫn là thịt xông khói?”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của đối phương, Haruhisa hướng phòng bếp đi đến.
“Ông nội ~ một mỳ sợi Soba kiều mạch, hai cân thịt… Ai u!”
Haruhisa lại lảo đảo một cái, vội vàng đỡ lấy một bên chân bàn, có thế này mới tránh khỏi té ngã một lần nữa.
OH, NO ~ hiện tại là thế nào? Việc cô cứ “Ngã ngã không nghỉ” tới khi nào mới tính là kết thúc đây?
Cũng không lâu lắm, Hatano Masago liền bưng theo khay từ trong phòng bếp đi ra:
“Mì sợi Soba kiều mạch, ít muối, nhiều mù tạc… Quả nhiên… Thật lâu không thấy, Kazekage đệ tứ.”
“Phốc…”
Sự việc vừa mới bắt đầu, Haruhisa liền tránh ở một bên nghe lén, nước vừa mới uống vào miệng đều phun ra hết.
MO? Kazekage đệ tứ!
Đó không phải là lão ba không có lương tâm của Gaara sao?!
Kazekage đệ tứ ngửi mùi hương trước mặt, không động đũa, ngược lại nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn Haruhisa đang luống cuống tay chân:
“Đây là con gái của Kana? Thời gian thật là nhanh.”
Nha ~~ hắn kêu mẹ Kana…
Haruhisa dựng thẳng lỗ tai, nhạy bén lắng nghe âm thanh đang nói.
Hatano Masago trầm mặc một lát, chậm rãi nói:
“Kana, con bé… Ngươi…”
Phía sau nghe không rõ… Haruhisa giả bộ lau bàn, thời cơ hướng về phía Kazekage đệ tứ, dựa sát vào bàn.
“Cháu tên gì?”
Bất thình thình phía trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, Haruhisa chợt ngẩng đầu, sặc một tiếng! Kazekage đệ tứ không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh cô, híp mắt, tầm mắt lợi hại chính là chậm rãi đảo qua đảo lại trên mặt cô.
“Ách… Hatano Haruhisa.” Cô siết chặt khăn lau trong tay, cố gắng hết sức dùng âm thanh không run rẩy trả lời.
“… Tên rất hay. ” Kazekage đệ tứ suy tư một lát, sau đó chân mày liền dãn ra, môi mỏng khép lại lộ ra một đường cong phức tạp, “Cháu cùng Gaara rất thân với nhau.”
Dấu chấm tròn, câu trần thuật…
Ha! Quả nhiên ngươi là người đã phái Ninja mỗi ngày đến nóc nhà của chúng ta bay tới bay lui.
“Cái gì là ‘Rất thân với nhau’?” Haruhisa thoáng suy nghĩ, quyết định trước hết giả ngu.
“Thường xuyên cùng nhau đi chơi.” Đệ tứ trả lời.
“…” Haruhisa không nói chuyện, chính là gật đầu —— có câu ‘ít nói ít sai, không nói không sai’.
“Gaara rất nghe lời cháu nói?”
“…?” Đây là ý gì? Haruhisa không tìm ra được ý đồ của Kazekage đệ tứ, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
“Yashamaru nói thời điểm Gaara ở cùng với cháu rất ít phát giận.”
“Phải… Đi” Đây là sự thật, hẳn là có thể nói vậy.
“Cháu thích cùng Gaara đi chơi với sao?”
“Thích… Đi.”
“Vậy cháu có đồng ý hay không cùng với Gaara ở cạnh nhau? Như vậy các cháu liền có thể có rất nhiều thời gian để cùng nhau đi chơi.”
!!!
Haruhisa mau ngất đi thôi.
Phong ảnh đại nhân rất nói chuyện rất có âm điệu, cô chống đỡ không nổi nữa rồi.
“Ông nội…” Haruhisa rốt cục nhớ tới trong phòng trừ bỏ cô, còn có người khác. Vì thế vội vàng hô ông nội đến giải vây.
“…” Kazekage nhìn nhìn Haruhisa, lại nhìn nhìn Hatano Masago, “Ta hiểu được.”
Tác giả có chuyện muốn nói: Gaara (chữ Hán) = ga a ra (giả sử) = Gaara (tiếng Anh) = La La La (Haruhisa kêu) = lalala ( tiếng Nhật phát âm) = lạp lạp lạp (tiếng Trung hài hước)
Haruhisa gọi Phong ảnh đại nhân tương lai là “Lạp lạp lạp” ~o(∩_∩)o ha ha
… Được rồi, ta thừa nhận ta thật nhàm chán…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— chiếc hộp hoàn toàn mang vẻ đẹp lộng lẫy tráng lệ như là một viên ruby mờ mờ ảo ảo, làm cho Haruhisa không thể mở mắt ra được nữa.
************************************
“Haruhisa?”
Hatano Masago dùng khăn lau tay mình từ trong phòng bếp đi ra. Cháu gái của ông chính là đang ngồi trụ ngay cửa, nâng quai hàm ngồi ngẩn người.
“Hôm nay không sai biệt lắm muốn đóng cửa.”
Ông đi qua, yêu thương vỗ đỉnh đầu cô gái bé nhỏ.
“Hửm? Gia gia, bây giờ còn sớm mà?” Haruhisa nhìn thoáng qua mặt trời còn chưa hoàn toàn biến mất ở chân trời, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ông.
“Không còn sớm, một lát phải tổ chức sinh nhật cho cháu gái của ông.” Hatano Masago cười hề hề nói.
“A ~ đúng vậy!” Haruhisa sửng sốt một chút, có thế này mới bừng tỉnh, chợt hiểu ra. “Hắc hắc, con đã quên.”
A, đúng vậy, hôm nay là ngày 10 tháng 8, là sinh nhật năm tuổi của “cô”…
“Cô nương nho nhỏ nhà tôi, trí nhớ so ra còn kém hơn lão già này nữa sao?”
Tâm tình Hatano Masago thoạt nhìn tốt lắm, thậm chí còn nhéo hai gò má của Haruhisa.
“Nha nha nha, gia gia!”
Haruhisa thật vất vả tránh thoát, bụm mặt oán giận, lại chọc cho ông lão một trận cười to.
Kỳ thực, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, cho dù ông tổ chức sinh nhật cho ai đi chăng nữa. ~ Nhìn khuôn mặt sung sướng của ông lão, Haruhisa thầm nghĩ trong lòng.
“Ông nội làm đồ ăn ngon cho Haruhisa sao?”
Nhớ tới năm trước Hatano Masago đã vì cô mà nấu rất nhiều món ngon, có thể nói đó là một bàn tiệc lớn vô cùng. Haruhisa nhịn không được chảy nước miếng…
“Haruhisa lại lớn lên một tuổi, cũng không thể nghĩ đến việc ăn được.” Hatano Masago nhìn cô bé liếc mắt một cái, chậm rì rì lấy tẩu hút thuốc ra. “Bằng không, về sau cũng sẽ không có người muốn.”
!!!
Trên trán Haruhisa đầy hắc tuyến. OH, NO ~~ cô thế nào lại không biết con gái ở thế giới này lại phải chú ý đến vấn đề như vậy kia chứ…
“Đi thôi.”
Hatano Masago chậm rãi thở hắt ra, vòng khói mỏng manh chậm rãi bốc hơi, trong không khí dần dần tràn ngập khai một mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Đi đâu?”
Haruhisa không hiểu gì hết.
Ông lão chép miệng hướng tới ngăn tủ ở góc tường, đối với tẩu hút thuốc lại là hung hăng hút một hơi.
Haruhisa nghi hoặc đi qua, mở cái tủ ra ——
Phía trong cái tủ tối om ấy có một cái hộp lớn, cái hộp ấy được dùng khăn vải gói lại thành nút thắt hình bướm, vô cùng nhu hòa mà dịu êm.
(Hãy cứ tưởng tượng đây là cái hộp ấy đi nhá, cái hộp lớn lắm, không nhỏ như vậy đâu. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. ^^)
“Gia gia?” Haruhisa nhịn không được quay đầu lại.
“Mở ra đi.” Ông lão gật đầu ra hiệu.
Haruhisa theo lời cởi bỏ lớp khăn gói, mở hộp ra ——
Bề mặt vải bóng loáng như mặt nước phản xạ ra vầng sáng màu bạc nhợt nhạt, đúng là một mảnh vải tuyệt đẹp hiếm có.
“Đây là?” Haruhisa từ từ mở một góc vải ra xem. “Kimônô?”
“Ân. ” Hatano Masago không biết khi nào đã đi đến bên cạnh cháu gái. “Khi còn sống, đây chính là bộ Kimônô mà mẹ cháu thích nhất.”
“Đúng vậy, con nhớ được ánh mắt của mẹ…” Ngón tay Haruhisa nhẹ nhàng xẹt qua tà áo, nhớ lại trong bức ảnh chụp bộ dáng của người phụ nữ xa lạ kia.
“Không sai, vẻ đẹp của con bé cùng bộ y phục này giống nhau như đúc. ” Hatano Masago nhìn thoáng qua Haruhisa. “Cháu cũng giống nữa.”
Haruhisa không nói tiếp, Hatano Masago cũng không nói thêm cái gì. Hai người trầm mặc nhìn bộ y phục xinh đẹp ở trong hộp, không gian xung quanh dường như trở nên chậm lại. Một lúc sau… ——
“… Ông nội, ” Haruhisa nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp ở trong hộp, lại nhìn thân thể hiện tại đang năm tuổi của cô. “Ông không thấy tặng món quà này là còn quá sớm sao?”
Ông lão rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng sờ đầu:
“Aha ha… Ha… Ha ha, phải không? Ôi, ông cảm thấy nó vô cùng hoàn hảo a!”
“Ông không phải muốn bớt đi chút việc, nên mới lục lọi quần áo của mẹ ra?”
Haruhisa nhìn biểu cảm phi thường mất tự nhiên của lão nhân, bộc phát nghi ngờ.
“A ha ha ha… Ha ha… Ha…” Lại là một trận cười mỉa của lão nhân, sau đó một mặt sụp đổ. “Haruhisa, cháu còn nhỏ, không thông minh cũng không ai để ý đâu…”
(─. ─|||
Kết quả, Hatano Masago vẫn phải xuống bếp.
Ba tô mỳ Ramen [1] + thêm một mâm tempura [2] —— đây là những món tiệc mà Haruhisa yêu cầu.
[1] Ramen: là một loại mỳ có nguồn gốc từ Trung Quốc, được du nhập vào Nhật Bản trong thời Meiji. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, Ramen đã trở thành một món ăn đặc trưng của Nhật Bản và nổi tiếng không chỉ ở nước Nhật. Sợi mỳ Ramen nhỏ như Spaghetti, được chan nước dùng với nhiều loại đồ ăn kèm khác nhau như thịt lợn thái lát, rong biển, kamaboko, hành xanh, thậm chí cả ngô nữa. Hầu như mọi địa phương ở Nhật Bản đều có hương vị Ramen của riêng mình, từ Tonkatsu ramen của Kyuushuu tới Miso ramen của Hokkaido.
[2] Tempura: là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Chữ tempura thường được viết bằng tiếng Nhật là 天ぷら, song cũng có khi được viết là 天麩羅(Thiên Phu La) hoặc 天婦羅 (Thiên Phụ La), gần tương tự như những món tẩm bột chiên.
Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.
Vì sao lại là ba tô? Không phải đã thật rõ ràng rồi sao, một cho cô, một cho ông nội, còn tô còn lại…
Hatano đang đi ở trên đường, một bên đá tảng đá, một bên vò đầu. Có trời mới biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ tới một cái đầu màu đo đỏ nào đó, sau đó lại còn buột miệng nói ra “ba tô”. Tiếp nữa, cô thế nhưng lại đang ở trên đường bước đi đến nhà Gaara.
OH, NO ~ chẳng lẽ hai tháng này đã đem cô triệt để cải tạo thành Gaara khống sao?
Ách… Giống như cũng không cần cải tạo, Haruhisa suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô vốn chính là Gaara khống…
Gaara đã từng nói qua một lần với cô về địa chỉ nhà của hắn, may mà trí nhớ của cô vô cùng hoàn hảo không sai. Bằng không, đối mặt với mọi đường đi cùng với kiểu kiến trúc ngôi nhà giống nhau như đúc, quỷ mới biết khi nào cô mới tìm thấy nhà của Gaara.
Nếu người mở cửa là “bảo mẫu ban đêm” thì làm sao bây giờ? Gia gia chỉ đồng ý nấu ba tô mỳ thôi.
Haruhisa đứng ở trước cửa, phiền não không thôi.
Thôi ~ quên đi, nếu “bảo mẫu đêm” cũng đi, vậy thì cô với Gaara cùng nhau ăn chung một tô đi!
Nghĩ tới đây, Haruhisa nâng tay lên, ngay tại thời điểm cô chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trong nhà xuất hiện ——
Một, hai, ba… Haruhisa thầm đếm, xác nhận xong, tổng cộng có bốn cái đầu!
“Haruhisa?” Đầu đỏ thấp nhất là người đầu tiên lên tiếng. “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ách… Ngô… A…” Haruhisa lại nhìn quét qua ba cái đầu thừa còn lại —— một người chắc chắn là bảo mẫu ban đêm, còn hai người còn lại…
Mái tóc màu vàng được cột thành bốn chỏm —— đây là Temari?!
Sau lưng có con rối với cái đầu lỏm chởm —— đây là Kankuro?!
Oh, NO ~ cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp tộc trưởng, a không không không, gặp người thân trong gia đình… Chậc ~ hình như cũng không đúng cho lắm…
Tóm lại, trận chiến trước mắt thật sự quá lớn, Haruhisa nhất thời vô năng, hoàn toàn bị knock… down… down… down ~ing
Temari khoanh tay, bất động thanh sắc nhìn cô bé trước mắt đang há hốc mồm này, mà Kankuro thì lại đang nhìn chằm chằm, không chút che giấu nào đem người đối diện mình đánh giá từ trên xuống dưới.
Tiểu Gaara thấy thế, mặt không khỏi lạnh băng, tiến lên một bước túm lấy Haruhisa: “Qua đây.”
Lúc này đến phiên người làm anh, làm chị hoàn toàn bị knock down ~ ing.
Temari cùng Kankuro nháy mắt mở to hai mắt ra, nhìn em trai nhà mình đang chủ động kéo tay con gái nhà người ta.
OH, NO ~ mỳ sợi chỉ có ba bát ba bát ba bát… Haruhisa nghĩ nghĩ, quyết định lướt qua trọng điểm.
“A a…, khụ, ông nội nhờ tớ đi tới đây hỏi cậu có qua ăn cơm tối không.”
—— thời điểm mấu chốt, đương nhiên phải để ông nội làm tướng xuất trận rồi, đúng là tiện cả đôi đường.
“…”
Tựa hồ là bất mãn cho nên ánh mắt nghi ngờ của Temari cùng Kankurou vẫn như cũ lưu lại ở trên người Haruhisa. Gaara liếc mắt nhìn qua, Temari hình như cảm giác được một cảm giác lạnh lẽo vô hình, mở miệng nói:
“Gaara, nhớ kỹ ngày mai đi tìm Maki, ta cùng Kankuro đi trước.”
Dứt lời, cô ấy vỗ vỗ bả vai Kankuro, hai người cùng nhau rời đi.
Đến tận bây giờ, Haruhisa cuối cùng cũng đã được nhìn thấy trọn bộ ba chị em Làng Cát.
“Haruhisa tiểu thư, thật lâu rồi không thấy.” Lúc này Yashamaru mới không nhanh không chậm mở miệng nói, trên mặt trước nhau như một vẫn là tươi cười ôn nhu.
Thật lâu không thấy cái đầu ngươi! Nói không chừng đêm qua người ở trên nóc nhà bóc miếng gạch trên nóc ra chính là ngươi…
Haruhisa cúi đầu oán thầm, lúc ngẩng đầu lên thì đã nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội của trẻ con:
“A, Chú Yashamaru, buổi tối tốt lành!”
“Haruhisa?”
Tiểu Gaara nhéo đầu ngón tay của Haruhisa, bất mãn vì cô lại một lần nữa ngó lơ hắn.
“A, đúng rồi.” Haruhisa xoay mặt nhìn về phía Gaara. “Đã ăn cơm chiều chưa?”
“Ta đang chuẩn bị đi làm.”
Yashamaru thay thế Gaara trả lời vấn đề của cô.
“Ha ~ vừa khéo, không bằng đi đến nhà của tớ ăn đi?” Haruhisa cười tủm tỉm nói với Gaara.
Gaara gật đầu, sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Yashamaru.
“Gaara-Sama, nhớ không được gây thêm phiền phức nào đến nhà của người ta.” Đầu tiên Yashamaru nói với Gaara sau đó rồi quay sang nhìn Haruhisa, “Như vậy, Gaara-Sama liền nhờ cả vào tiểu thư.”
Ha ~ “bảo mẫu đêm” thật sự rất cố gắng!
“Hi ~ “
Haruhisa sung sướng lên tiếng trả lời, hướng về phía Yashamaru gật đầu một cái, lúc này mới nắm tay Gaara dắt ra ngoài.
“Gaara-Sama, trên đường đi nhớ cẩn thận.” Yashamaru ôn nhu dặn dò.
Gaara ngoan ngoãn gật đầu.
“Hatano tiểu thư cũng vậy.” Yashamaru bổ sung.
“Đã biết… A ~~ “
Haruhisa nói còn chưa nói xong, dưới chân đột nhiên lảo đảo, cuối cùng ngã sấp xuống mặt đất.
“Haruhisa!”
“Hatano tiểu thư không sao chứ?”
Âm thanh của Gaara cùng Yashamaru trước sau vang lên, Haruhisa từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người.
“Không có việc gì, không có việc gì, không cẩn thận mà thôi.”
Hừ! Hai ngày nay số con rệp vẫn dính lên người cô là sao, thế nào lại liên tiếp được lực hút của trái đất ghé thăm cơ chứ!?
“Haruhisa…” Gaara do dự một chút, cúi đầu mở miệng, “Quần áo của cậu.”
Haruhisa theo ngón tay Gaara nhìn sang, ôi! Ống quần đang ngon lành thế kia lại rách một lỗ to đùng.
Vừa rồi là do ngã sấp xuống nên mới thành như thế này?! Haruhisa ngạc nhiên, quần bị rách một lỗ lớn như vậy, trên đùi lại không có bất kì vết thương nào? Thật không biết cô là may mắn hay vẫn là bất hạnh…
************************************
Haruhisa qua loa hát một điệu hát dân gian vừa cầm khăn lau chùi bàn một chút.
Sinh nhật ngày hôm qua tốt lắm cho nên hôm nay tâm tình của cô rất vui vẻ.
Ách, ngoại trừ cái quần kia…
Haruhisa cúi đầu nhìn đường chỉ méo mó như sâu bọ trên quần mình. Cô chỉ biết, cả nhà bọn họ, từ già đến trẻ, đối với việc nữ công gia chánh hay gì gì đó, đều chỉ dựa vào tư chất tự nhiên mà thôi…
“U! Tiểu nha đầu, ông nội con đâu?”
Âm thanh vang vọng truyền đến, Haruhisa ngẩng đầu, chỉ thấy trước cửa có hai người, một người cao lớn cường tráng, người còn lại thoạt nhìn hơi trẻ tuồi mấy phần.
“Chú Kirihara!” Haruhisa ném khăn lau trong tay sang một bên, cười tủm tỉm chạy tới, “Hôm nay lại tới đây ăn thịt xông khói do ông nội làm sao?”
“Ha ha ha! Đúng vậy, thịt xông khói!”
Kirihara Kusuo là Trung Nhẫn [3], mỗi lần đến trong tiệm ông ấy đều đem theo rượu ngon, sau đó còn muốn ông nội đặc biệt chế biến hai cân thịt xông khói nữa. Có khi còn đùa với Harihisa, bắt cô uống một chút rồi tiếp đến cười ha hả nhìn cô bé choáng váng đầu óc.
[3] Ninja Trung Đẳng (Trung Nhẫn)–中忍|Chūnin là những ninja được quyền chăm lo cho ninja khác. Họ đã trưởng thành có mức độ chủ yếu là nhờ kỹ năng chiến thuật và hoạt động đồng đội. Vài người trong số họ, như Nara Shikamaru, có nhiệm vụ là một đội trưởng của nhóm nhỏ, cần phải đưa ra quyết định và sử dụng triệt để kỹ năng của từng ninja dưới quyền cậu nhằm đạt hiệu quả tối đa. Khi đạt cấp Trung Đẳng, ninja có thể mặc một bộ áo giáp chiến thuật có những túi đựng ống cuộn. Ninja Trung Đẳng thường được gửi đi làm nhiệm vụ cấp C và B.
Haruhisa rất thích tính cách thoải mái này của Kirihara, không câu nệ tiểu tiết, cho nên mỗi lần như vậy cô đều sẽ tặng kèm thêm cho chú ấy một ly nước đậu nành thật ngon. Chẳng qua trước kia chú ấy đều đến đây một mình, nhưng hôm nay lại đến đây cùng với một người khác, Haruhisa chính là lần đầu tiên gặp người này.
“Vị này là là bằng hữu của chú Kirihara sao?”
Haruhisa nghiêng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Kirihara. Hừm… Lạ mặt thật, trước giờ ở trong tiệm chưa từng thấy qua.
“A… Đúng vậy.” Kirihara Kusuo nhìn thoáng qua người bên cạnh, gãi đầu trả lời, “Cháu nói với người này trong tiệm có những món nào ngon đi.”
Haruhisa liếc mắt nhìn Kirihara trước mắt: “Trong tiệm chúng con món nào cũng đều ngon hết, chú Kirihara bảo cháu nên nói cái gì bây giờ?”
“Ha ha! Mặc dù chỉ là cô bé nhưng thật thông minh!” Kirihara Kusuo bị đem ra nói khích nhưng cũng không để ý, vẫn như cũ cười hề hề.
“Mỳ sợi Soba kiều mạch [4], ít muối, nhiều mù tạc.”
[4] Mỳ Soba: thành phần chính tạo nên mỳ Soba đó chính là bột kiều mạch và bột mì, hai thứ bột này được hòa chung vào với nước, quết lại cho thật sệt rồi nhào nhiều lần cho bột mịn và cán mỏng. Để có được những sợi mỳ Soba dẻo, ngon cũng phải là nhờ vào tài năng của người đầu bếp. Bột mỏng mà phải đều, dai mà mịn, sau đó cắt thành những sợi mì nhỏ, đều nhau. Từng vùng miền, Mỳ Udon và Mỳ Soba Nhật lại được mới lạ bằng những “ biến tấu” rất đặc biệt, kết hợp với hương vị cùng cách thức ăn khác nhau, đặc trưng riêng của từng địa phương hoặc từng đất nước.
Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm ổn, nhưng lại mơ hồ lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Giống như lưỡi dao sắc bén từ một nơi bí mật nào đó chậm rãi lướt qua da thịt người khác vậy.
Haruhisa không khỏi liếc mắt nhìn người vừa tới một chút, trong lòng loáng thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra điểm nào kỳ quái.
“Một mì sợi Soba kiều mạch, bỏ ít muối, bỏ nhiều mù tạc. Đã nhớ kỹ, còn chú Kirihara, vẫn là thịt xông khói?”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của đối phương, Haruhisa hướng phòng bếp đi đến.
“Ông nội ~ một mỳ sợi Soba kiều mạch, hai cân thịt… Ai u!”
Haruhisa lại lảo đảo một cái, vội vàng đỡ lấy một bên chân bàn, có thế này mới tránh khỏi té ngã một lần nữa.
OH, NO ~ hiện tại là thế nào? Việc cô cứ “Ngã ngã không nghỉ” tới khi nào mới tính là kết thúc đây?
Cũng không lâu lắm, Hatano Masago liền bưng theo khay từ trong phòng bếp đi ra:
“Mì sợi Soba kiều mạch, ít muối, nhiều mù tạc… Quả nhiên… Thật lâu không thấy, Kazekage đệ tứ.”
“Phốc…”
Sự việc vừa mới bắt đầu, Haruhisa liền tránh ở một bên nghe lén, nước vừa mới uống vào miệng đều phun ra hết.
MO? Kazekage đệ tứ!
Đó không phải là lão ba không có lương tâm của Gaara sao?!
Kazekage đệ tứ ngửi mùi hương trước mặt, không động đũa, ngược lại nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn Haruhisa đang luống cuống tay chân:
“Đây là con gái của Kana? Thời gian thật là nhanh.”
Nha ~~ hắn kêu mẹ Kana…
Haruhisa dựng thẳng lỗ tai, nhạy bén lắng nghe âm thanh đang nói.
Hatano Masago trầm mặc một lát, chậm rãi nói:
“Kana, con bé… Ngươi…”
Phía sau nghe không rõ… Haruhisa giả bộ lau bàn, thời cơ hướng về phía Kazekage đệ tứ, dựa sát vào bàn.
“Cháu tên gì?”
Bất thình thình phía trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, Haruhisa chợt ngẩng đầu, sặc một tiếng! Kazekage đệ tứ không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh cô, híp mắt, tầm mắt lợi hại chính là chậm rãi đảo qua đảo lại trên mặt cô.
“Ách… Hatano Haruhisa.” Cô siết chặt khăn lau trong tay, cố gắng hết sức dùng âm thanh không run rẩy trả lời.
“… Tên rất hay. ” Kazekage đệ tứ suy tư một lát, sau đó chân mày liền dãn ra, môi mỏng khép lại lộ ra một đường cong phức tạp, “Cháu cùng Gaara rất thân với nhau.”
Dấu chấm tròn, câu trần thuật…
Ha! Quả nhiên ngươi là người đã phái Ninja mỗi ngày đến nóc nhà của chúng ta bay tới bay lui.
“Cái gì là ‘Rất thân với nhau’?” Haruhisa thoáng suy nghĩ, quyết định trước hết giả ngu.
“Thường xuyên cùng nhau đi chơi.” Đệ tứ trả lời.
“…” Haruhisa không nói chuyện, chính là gật đầu —— có câu ‘ít nói ít sai, không nói không sai’.
“Gaara rất nghe lời cháu nói?”
“…?” Đây là ý gì? Haruhisa không tìm ra được ý đồ của Kazekage đệ tứ, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
“Yashamaru nói thời điểm Gaara ở cùng với cháu rất ít phát giận.”
“Phải… Đi” Đây là sự thật, hẳn là có thể nói vậy.
“Cháu thích cùng Gaara đi chơi với sao?”
“Thích… Đi.”
“Vậy cháu có đồng ý hay không cùng với Gaara ở cạnh nhau? Như vậy các cháu liền có thể có rất nhiều thời gian để cùng nhau đi chơi.”
!!!
Haruhisa mau ngất đi thôi.
Phong ảnh đại nhân rất nói chuyện rất có âm điệu, cô chống đỡ không nổi nữa rồi.
“Ông nội…” Haruhisa rốt cục nhớ tới trong phòng trừ bỏ cô, còn có người khác. Vì thế vội vàng hô ông nội đến giải vây.
“…” Kazekage nhìn nhìn Haruhisa, lại nhìn nhìn Hatano Masago, “Ta hiểu được.”
Tác giả có chuyện muốn nói: Gaara (chữ Hán) = ga a ra (giả sử) = Gaara (tiếng Anh) = La La La (Haruhisa kêu) = lalala ( tiếng Nhật phát âm) = lạp lạp lạp (tiếng Trung hài hước)
Haruhisa gọi Phong ảnh đại nhân tương lai là “Lạp lạp lạp” ~o(∩_∩)o ha ha
… Được rồi, ta thừa nhận ta thật nhàm chán…
Bình luận truyện