[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
Quyển 2 - Chương 15: Tộc nhân người ba mắt
- Nào tiếp tục trận đấu thôi. Ta sẽ ở đây để ngăn cản các cậu gây ra những cái chết không cần thiết. Trận thứ hai một tên trắng bệch như sáp, hắn có mái tóc trắng tinh và trên lưng thì đeo lởm chởm những thanh kiếm làm bằng xương, hắn có biệt tại điều khiển những chiếc chiếc xương của chính bản thân và tạo ra cả xương người từ trong không khí nữa. Hắn đại diện cho Nga và đánh bại đối thủ là một cô gái nước Pháp yêu kiều.
Trận thứ ba là Raphael đấu với cô gái cao to đi cùng đoàn với Ragnarok, cô ta tên Vanha. Phần thắng thuộc về Raphael vì cô ả điều khiển rắn liên tiếp cuốn chặt lấy đối thủ. Ngón đòn hiểm ác, khổ thân cô gái tên Vanha. Con rắn xiết cahựt lấy cô ấy như một cục bọt biển vậy.
Trận tiếp theo, Severus Snape đấu với một cô nàng lùn tịt tóc đen, cô bé tô son môi màu đen và mặc một bộ váy công chúa đen tuyền. Con rơi Voldemort chăng? Liếc nhìn lên khán đài hướng về phía người kia. Sabrina chỉ thấy hắn đang nhìn cô, kéo hai con mắt xuống dưới chỉ vào sân đấu, ý chỉ ta đang coi đấy.
Con bé Loli tên Rose, là một kẻ điên cuồng vượt ngoài vẻ bé tí xíu của nó. Trong nó cứ như có một lò phản ứng hạt nhân bên trong vậy. Nó nhe nanh, muốt vuốt, vươn những cái vuốt đen dài tấn công về phía Snape. Má, ma cà rồng. Họ cho cả ma cà rồng thi hay sao?
- Không phải ma cà rồng đâu. Nhìn giống như một loại Cường chú Tăng cường sức chiến đấu hơn.
Snape cận chiến, liên tục tránh né những cái móng dài nhọt hoắn cào về phía mình. Chỉ trong gang tấc thôi là nó xé nát mặt cậu bé rồi.
- Sectumsempra. Cắt sâu vĩnh viễn.
Con bé né đi làn gió sắc như dao bổ về phía nó, hoàn hảo để chỉ một bên cánh tay bị rạch ra những đường đỏ chói. Con bé thấy tình hình cận chiến không được, bèn lùi về xa. Hất tay điều khiển những sợi lụa đen, tới tấp tấn công từ xa. Tới đây thì Sabrina chắc mẩm nó là con riêng của Voldemort, tên kia cũng từng sử dụng chiêu này. Lại liếc nhìn về phía khán đài, kẻ kia không hề để ý trận đấu mà vẫn đang nhìn cô nãy giờ. Đỏ mặt xấu hổ quay đi là tốt nhất.
- Diffindo.
Snape liên tiếp cắt những miếng vải đang chìa ra, cuốn lấy cậu như những dây gai Lưới quỷ Sa tăng của cô Sprout. Đúng rồi, những dây Lưới quỷ Sa tăng, bọn chúng chỉ sống ở những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Vậy là...
- Lumos Solem!!!
Đem một quả cầu mặt trời thắp sáng giữa sân thi đấu. Rose vì bị ánh sáng này làm chói mắt mà lùi lại vài bước. Những vạt lụa đứng sững lại.
- Langlock!!!
Lưỡi của Rose dính chặt lên vòm họng của cô, khó khăn không phát ra tiếng. Snape luôn là người có thể làm mọi người bất ngờ bởi những thần chú cho chính cậu phát mình ra.
- Trận giao đấu giữa Rose Hesseinger và Severus Snape. Severus Snape chiến thắng!!! Nóe cất vang giọng. Mà ở bên trên khán đài, một kẻ với khuôn mặt trắng, biểu cảm không rõ lúc này đã chú ý tới Snape.
Trận thứ 5, Ragnarok Crimson gặp Samuel Diaz. Ragnarok trong chớp mắt đánh văng đối thủ ra khỏi sàn đấu chỉ bằng một đòn. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi tên kia văng ra cả chục mét rồi hai con rồng đen trắng mới hiện ra. Chúng cười lên khoái chí vỗ tay nhau rồi đến vỗ đuôi: "Và xem ai là kẻ mạnh nhất nào. Bạch Long hay Ngân Long đây???" Trừ trận đấu của Hoàng tử Nameri và Sirius thì đây chính là trận đấu nhận được nhiều tiếng vỗ tay cùng reo hò rầm vang nhất.
Trận thứ 6, tên có đôi cánh sắt giao đấu với tên 6 tay. Họ tên là Henri Young và Rob Murphy nếu ta chưa có giới thiệu. Henri điều khiển từng chiếc lông vũ đánh thẳng vào Rob khiến cậu ta nhảy loi choi trong sân đấu như một con khỉ. Và giáng xuống một cột lốc bằng lông vũ bao trùm lấy toàn bộ sân đấu giáng thẳng vào kẻ kia. Hắn lại đứng đó mảy may không hề có chút tổn thất nào. Tên Henri này cũng mạnh ghê ghớm.
Sabrina thi đấu ở cuối vòng loại, khốn khổ cái thân cô lại phải thi liên tiếp 2 lần. Huhu...Sabrina khóc ròng. Chờ đợi cho hết cặp này đến cặp khác bước lên thi đấu. Những trận đấu nảy lửa mà có nằm mơ Sabrina cũng không thể gặp được ở Hogwarts. Cô chưa từng được chứng kiến nhiều trận giao chiến so kè thực lực sống động đến như vậy.
Lạy ơn Merlin, đến lúc Sabrina bước lên sân đấu đã là buổi chiều. Lúc cô bước lên, thầy Flitwick còn đặc biệt hóa phép ra một dòng chữ bằng lửa khẩu hiệu Hogwarts vô địch!!! Cổ vũ cho cô học trò thầy cưng nhất. Voldemort mỉm cười một cái.
- Trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, cô Sabrina Sandal đây sẽ thi đấu liên tiếp 2 trận. Vâng liệu cô bé có làm được điều đó không? Khi đối thủ của cô bé chính là Louis Harmstrong. Cháu trai của Đô đốc hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Nóe lên tiếng báo hiệu cuộc thi đấu tay đôi giữa hai người.
Louis là một thằng bé cao kều với cái mũi như thể bị người ta đấm vẹo về một phía. Nó có đôi mắt xanh và mái đầu đinh vàng hoe. Nó mặc một bộ đồng phục của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ biểu hiện cho thân phận cao quý với lớp đắp trên vai chằng chịt những sao. Nhưng Sabrina tự hỏi cứ nhiều sao là cấp bậc cao nhất hay sao? Ta nghe nói còn có vạch và quân hàm đặc biệt chỉ có một, hai ngôi sao của những Thượng tá quân đội thôi cơ mà. Nhưng tên nhiều sao này cũng sẽ là một tên nguy hiểm.
- Ngươi biết nghệ thuật là gì không? Hắn nói.
- Nghệ thuật là tác phẩm nghệ thuật có giá trị tinh thần vượt lên trên giá trị vật chất.
- Lý lẽ tốt lắm. Nhưng với ta, với một cậu bé từ nhỏ đã phải làm quen với mùi thuốc sung và kiếm gươm, ta đã đi tìm nghệ thuật chân chính cho trái tim mình. Ta đã thử và sai hàng nghìn lần, để rồi ta phát hiện ra nghệ thuật chân chính đối với ta chính là những vụ nổ. Khi ta được chứng kiến sức công phá của những trái bom. Đem đối thủ phá nát thành nhiều mảnh da thịt bầy nhầy. Ta đã biết trái tim ta thuộc về điều gì.
Louis cười sòng sọc, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm. Ánh mắt nó như ánh mắt của những con thú rình mồi. Chỉ trực chờ vờn con mồi tới chết rồi mới lọc da ăn thịt. Ánh mắt của những loài dã thú.
Nó hất tung chiếc áo chùng lên, những quả bom nhỏ màu trắng sáp đủ thứ hình thù từ viên kẹo cho tới chiếc bánh bông lan, có quả còn có hình quả táo. Những trái bom này bay đầy trong không khí rồi lập tức phát nổ. Những vụ nổ liên hoàn inh tai nhức óc đem sân đấu mù mịt đầy khói. Nhất thời không thể thấy rõ được bên trong.
Những quả bom của hắn hẳn phải có lẫn bột than, đúng rồi bột than. Phân Kali Nitrat, lưu huỳnh, tất cả đều là nguyên tố Thổ. Khắc chế nguyên tố Thổ chỉ có thể là:
- Baubilious!!!
Một trận sấm sét rền vang bắn ra từ đầu đũa phép của Sabrina. Cô phải khó khăn giữ chặt lấy cây đũa phép để điều hướng dòng đi của những tia sét. Những trái cầu sáp trắng rơi lục đục xuống lớp sàn sân đấu.
- Ta khuyên ngươi hãy thông minh mà lựa chọn bỏ cuộc. Vì với vụ nổ vừa nãy, đã đem những phân tử nhỏ nhất từ trái bom của ta bay đầy trong không khí. Hít phải nó thì giờ này đó đang chảy trong chính mạch máu của ngươi đấy. ta không muốn nhìn thấy một cô gái xinh đẹo mà xác thịt bầy nhầy đâu.
- Phantasiae Infinium.
Một vầng sáng chói lòa bao phủ lấy hai người trên sân đấu. Chung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, "ta chưa thấy lời nguyền đó bao giờ?", "ngươi có nghe thấy không?", "là Ảo ảnh Vô Tận ư?", "đó là một bùa ảo ảnh kết hợp với vòng lặp của thời gian ư?", "sự can thiệp vào dòng thời gian chỉ có những pháp sư mạnh mẽ mới có thể làm được"...tiếng bàn tán không ngớt về chuyện họ không thể nhìn rõ trong lớp sáng kia liệu Sabrina đã nổ tung xác hay chưa, hay kẻ kia bị dính đòn ảo ảnh sẽ như thế nào? Voldemort mím chặt môi, tay hắn cứ liên tục gõ gõ những ngón nhịp nhàng thứ tự trên đầu gối. Hắn cũng rất chăm chú như bao người khác xung quanh. Thầy Flitwick lúc này đã khóc ngất đi, thầy còn tiện tay lau nước mắt bằng chiếc áo choàng đen của Voldemort trong lúc hắn không để ý.
Ta chỉ đứng đực ở đó, thời gian trôi qua như vô tận, ta thấy ta cùng đám trẻ con hồi nhỏ đang cùng chơi trận giả, ta luôn vào vai Tướng quân, đúng vậy. Ta nhớ ra rồi, ta yêu thích chiến tranh. Ta yêu nó như thể tình yêu ở trong máu tủy của mình vậy. Ta thích những trận chiến thắng, nó chảy tràn đầy vào trong tâm ta một ham muốn mãnh liệt. Những tham lam, danh vọng cùng quyền lực. hết thảy làm cho ta nghiện nó đến nỗi những trận chiến liên tiếp cũng không thể lấp đầy ta. Càng là trận đấu khó khăn thì ta càng hứng chí, phàm cứ trận đấu quá dễ dàng là ta lại hụt hẫng. Ta? Đúng chính là ta rồi. Đang vung kiếm lên xuyên thẳng qua tim cậu bé mà hồi nhỏ ta chơi thân nhất, chỉ vì hắn vào học cùng một trường quân đội với ta, chỉ vì hắn nổi bật hơn ta.
Ta cứ đứng đó nhìn những cảnh máu me lặp đi lặp lại không ngớt trong tâm trí. Bộ dáng bần thần, ta cứ đứng như vậy rất lâu. Cho tới tận khi vòng sáng bao quanh sân đấu biến mất. Tới tận khi ta nghe văng vẳng bên tai tiếng:"Sabrina Sandal chiến thắng. Sabrina trò mau mau giải thuật ảo ảnh trò ếm lên cậu ta ngay. Những thuật ảo ảnh cao cấp chỉ có thể được giải trừ bởi người ếm chúng."
- Surgito.
Đó là cuối cùng những gì ta nghe thấy. Rồi ta được đi bệnh xá. Nhưng ta vẫn như kẻ vô hồn, bước đi trong mù mịt hình ảnh cứ nhá lên trong tâm trí ta dù có lẽ ta đã được giải thuật rồi.
- Ngay lập tức, trận chiến cuối cùng sẽ không để chúng ta phải đợi nữa. Và tôi cùng tất cả quý vị ở đây sẽ được nghỉ ngơi đúng giờ. Sabrina Sandal gặp Emmanuel, đến từ Tây Ban Nha.
Emmanuel là một tên cao lớn với hàm râu quai nón bự choắc, hắn có cơ thể của một vận động viên thể hình, Sabrina dám chắc. Nhìn những cơ bắp nâu đồng đỏ rực lên kia thì biết. Đấm một cái thôi là Sabrina bất tỉnh.
- Ta là đứa con của Chúa Emmanuel. Vinh dự cho ta sẽ được phán xét ngươi ngay bây giờ đây. Hắn cúi chào Sabrina.
- Ngươi không phải là Chúa, ngươi không có quyền phán xét người khác.
- Ta là đứa con được ban cho sức mạnh của thánh thần.
Hắn nói rồi vén mái tóc đang rủ ở trên trán lên. Để hiện ra một con mắt thứ ba, nằm giữa cặp lông mày. Hắn? Là người ba mắt? Tộc ba mắt có đặc điểm gì? Xin thưa: mana vô hạn và khả năng đầu óc trời ban. Huhu cái gì chứ? Cô đấu với một tộc nhân ba mắt? Giám khảo đâu? Có sự sắp xếp mờ ám ở đây.
- Reducto!!!
Tên kia né cú đòn chỉ trong nháy mắt. Cứ như thể hắn có thể biết trước được đòn đánh sẽ phát ra từ hướng nào. "Confringo!!!" Một bùa nổ nhỏ bắn ra. Hắn lại né về một phía nhẹ nhàng như con rối bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình. Làm thế nào mà hắn???
- Ngươi có thể biết trước được tương lai? Sabrina nói.
- Đúng vậy, tộc nhân người ba mắt chúng ta được ban cho khả năng thiên phú có thể nhìn thấy trước được hành động của kẻ khác trong tương lai.
Cả sân đấu ồ lên ồn ào. Sabrina không muốn nghe xem họ đang bàn tán cái gì nữa. Cô liên tiếp tung ra 3 đòn Petrificus Totalus nhắm thẳng vào kẻ kia. Hắn tránh một cách gọn gẽ, nhưng tới đòn thứ ba thì đòn đó lại xẹt ngang qua bắp chân hắn, khiến hắn đứng khựng lại ở đấy. Không thể nào nhấc chân lên được. Lúc bấy giờ hắn mới phản đòn, tấn công về phía Sabrina. Từng sợi lưới nhện to như sản phẩm của con Aragog làm ra bắn về phái Sabrina. Vung lên trong không khí.
Không nên dùng dao mổ trâu giết gà. Sabrina quyết định giữ sức vì nghe đồn đâu tộc ba mắt mana vô hạn đó huhu. "Ebublio Jinx". Một cái chú tạo ra một bong bóng trong suốt bao phủ lấy cô, nhấc bổng cô bé lên bay bồng bềnh trong không khí. Ferula...Ferula...Sabrina lẩm nhẩm trong miệng, đem lớp bọt sáng bừng lên, ánh sáng mặt trời khi xuyên qua chúng còn khúc xạ tạo thành cầu vồng bảy màu, trôi nổi trong bong bóng khổng lồ. Đúng rồi, là khúc xạ, bọt bong bóng là một cái gương cầu lồi cỡ lớn. Đúng rồi, hắn không thể nhìn lâu hơn sự việc xảy ra trong 10 giậy, có nghĩa là như một cái công tắc, cứ mỗi mười giây hắn lại phải làm sạch tâm trí của mình rồi mới tiếp tục có thể sử dụng chiêu thức được. Hắn cũng là một kẻ có thể can thiệp vào dòng thời gian. Vậy Sabrina sẽ có 1 đến 2 giây trước khi hắn nạp lại chiêu thức mà tung ra những đòn đánh liên hoàn.
Vậy là hắn đáp trả cô bé đòn đánh đầu tiên, chấm dứt việc mèo vờn chuột khoe khoang về dòng máu của hắn.
- Fiendfyre.
Lời nguyền hắc ám này tạo ra một linh hồn quỷ lửa sẽ đốt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó và tự động theo đuổi mục tiêu, thứ bùa này vô cùng mạnh và khó điều khiển. Fiendfyre có lực sát thương vô cùng lớn, thậm chí là một trong ba cách để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá bên cạnh nọc độc của Tử Xà Basilisk và bảo kiếm Gryffindor. Con sư tử lửa gầm vang đem sân đấu ở đó rung lên như động đất. Con quỷ lửa xông thẳng về phía Sabrina.
Ngọn lửa lớn nóng chảy cả lớp bong bóng. Phải nhanh chớp lấy thời cơ này. Sabrina giơ đũa phép lên, làm một động tác kỳ cục khó hiểu là chĩa thẳng về phía chùm bong bóng trước mặt, hô lớn: "Priori incantatem." Những lời nguyền từ trước đến nay.
Đột nhiên cây đũa phép của Sabrina rung lên như thể một luồng điện chạy qua nó, bàn tay cô nắm giữ đũa phép. Những luồng sáng chói lòa tỏa ra từ trăm ngàn phía của lớp bong bóng. Nối liền giữa đầu đũa của Sabrina và đầu đũa phép của Emmanuel là những luồng ánh sáng màu vàng, sâu thẳm. Anh ta cảm thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đôi đũa phép của họ vẫn được kết nối bằng luồng ánh sáng lung linh đó.
Phép thuật đảo ngược, Những câu thần chú từ trước đến nay. Làm đảo chiều câu thần chú cuối cùng của chủ nhân nó thực hiện. Sợi chỉ vàng nối giữa Sabrina và Emmanuel đang đan kết lại hàng ngàn tia sáng khác, lan tỏa sắp xung quanh chúng, cho đến khi bao bọc hai người lại bằng một cái lồng ánh sáng có mái vòm hình tròn bằng vàng.
Với bùa chú này hai người giữ đũa phép sẽ buộc phải cạnh tranh trong một trận chiến bằng ý chí, bằng cách buộc các hạt ánh sáng vàng di chuyển dọc theo chùm tia về đối thủ của họ. Khi một cây đũa phép xoay sở để vượt qua cây kia, nó sẽ buộc cây đũa phép thua cuộc tạo ra hình ảnh phản chiếu của phép thuật cuối cùng mà nó tạo ra, theo thứ tự ngược lại.
Sabrina buộc lòng tin của mình vào cây đũa phép làm từ xương Tử thần, lạy ba hồn chín vía Brook có linh thiêng mau mau tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô không thể thua. Những lần ranh vàng sáng chói chạy về phía Emmanuel đem cây đũa của hắn văng lên trong không trung. Từ đầu cây đũa một con quỷ lửa hiện ra. Lao thẳng vào hắn cắn xé. Tận cho tới khi đội ngũ cứu hộ phải can thiệp dập lửa bằng những bùa chú hình cầu với ký tự kỳ lạ được thực hiện bởi một nhóm 12 người mới đem cậu ta từ bàn tay của Tử thần trở về.
- Sabrina Sandal, người thi đấu cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay. Chiến thắng!!! Allan hô lên thất thanh.
Một ngày mệt mỏi trôi qua. Sabrina không tài nào đi vào giấc ngủ trong khi Sirius vẫn còn nằm lại viện xá. Snape đã ăn xong rồi đi ngủ từ sớm. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ liền quần với mũ là đầu một con chim đại bàng, biểu tượng của Nhà Ravenclaw, màu xanh thẫm. Bước ra ngoài hiên lều cắm trại. Ngoài hiên này có một chiếc cầu thang gỗ. Cô ngồi vắt vẻo ở đó mở một lon bia bơ, giơ lên cụng ly mời ánh trăng tròn đem nay.
- Nào hãy uống một ly bia bơ, vì đó có thể là cơ hội cuối cùng của ngươi Sabrina. Cạn chén!!!
- Tôi không thể tin được là em lại thưởng thức bia một mình mà không có tôi đấy. Voldemort bước tới, hắn mỉnh cười, rất nhanh ngồi xuống rồi ngước lên ly bia bơ của Sabrina, ánh mắt có chút chờ mong.
- Ngài...Không có ngài sẽ an toàn hơn. Sabrina đáp trả. Cô sợ lại làm con lợn bị bưng lên trước mặt hắn lắm. Cô chần chừ, trong lòng có chút hoang mang.
- Ta là giáo viên của em. Ngoài lo lắng cho tính mạng của em nếu điều đó khiến em nghĩ chúng không an toàn. Hắn nghiêm túc nhìn Sabrina.
Dưới ánh trăng trông hắn như thôi miên người khác. Còn Sabrina thì lạc vào ảo ảnh của chính mình, cô tự động rút ra một lon bia: "Engorgio!" Đem lon bia đó phóng lớn. Đưa cho Voldemort, còn không quên nhìn hắn một cái thật nhanh.
Hắn quả thật như nhà thôi miên. Ánh mắt đầy lôi cuốn. Khiến Sabrina cảm thầy có chút bồng bềnh, nổi trôi. Ánh mắt hắn nóng rực. Cái vẻ ngoài nguy hiểm mà mọi người vẫn thường khuyên nên tránh xa đây sao? Người ta, có lẽ đều đã hiểu nhầm hắn rồi. Người ta không thể hiểu nổi hắn.
Cô liệu có thể hiểu nổi hắn hay không? Hắn liệu có để cho cô hiểu được hay không? Những lần ở cạnh hắn không phải là hai người đang tìm hiểu nhau đấy chứ?
Nụ hôn của hắn khi cô nhớ lại lúc bản thân hú hồn Thần Hộ Mệnh. Nụ hôn đó, mọi chuyển động đều là phép màu.
Khi những cái vuốt ve của hắn dần xa cô. Cô đã muốn bản thân mình bị đầu độc vì chất độc ngọt ngào từ hắn rồi.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại nói ra vài lời ngốc nghếch: "Hãy đổ đầy con người em với chất độc của anh đi Thomas."
Khi ý thức được sự việc thì người kia chỉ hớp một ly bia bơ rồi nhàn nhạt nói: "Trăng hôm nay rất đẹp." Đó chính là điều mơ hồ tưởng tượng, trên cấp độ khác
Sabrina cảm thấy cô muốn say. Muốn bước trên suốt chiều dài con sóng vỗ bọt tung trắng xóa. Và sẽ ở đó khi anh rung động. Vì anh em mạo hiểm tất cả. Tất cả. Thật siêu nhiên, vượt qua cả trái đất này. Love you to the moon and back!
Thomas chìa ra cho cô một cái kẹp tóc, nói là để mừng việc cô vượt qua vòng loại một cách rất xuất sắc, đúng là học sinh của hắn có khác. Rồi còn bô lô ba la về chuyện hắn thật sự hợp với nghề giáo, hắn mong muốn trở thành một giáo viên vĩ đại nhứt như thế nào?
- Khi ngài trở thành giáo viên vĩ đại nhất rồi ấy. Ở đó, liệu có ta không?
Sabrina lúc này đã ngà ngà say. Mặt cô bé ửng hồng. Nói ra những lời nhăng cuội không suy nghĩ: "Ngài tặng ta một cái kẹp tóc hình trái tim bằng vàng?"
- Lõi bằng đồng.
- Đồng tâm ư?
Hắn yên lặng không trả lời mà chỉ ngồi đó uống cạn hết ly này lại đến ly khác bia bơ. Hắn không say sao? Hay vì hắn đang say thứ khác nên những chuyện kia hắn hoàn toàn tỉnh táo được? Có phải con người ta nhất định sẽ phải nghiện một thứ gì đó để giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong thế giới đầy những chuyện phi lý này hay không?
Trận thứ ba là Raphael đấu với cô gái cao to đi cùng đoàn với Ragnarok, cô ta tên Vanha. Phần thắng thuộc về Raphael vì cô ả điều khiển rắn liên tiếp cuốn chặt lấy đối thủ. Ngón đòn hiểm ác, khổ thân cô gái tên Vanha. Con rắn xiết cahựt lấy cô ấy như một cục bọt biển vậy.
Trận tiếp theo, Severus Snape đấu với một cô nàng lùn tịt tóc đen, cô bé tô son môi màu đen và mặc một bộ váy công chúa đen tuyền. Con rơi Voldemort chăng? Liếc nhìn lên khán đài hướng về phía người kia. Sabrina chỉ thấy hắn đang nhìn cô, kéo hai con mắt xuống dưới chỉ vào sân đấu, ý chỉ ta đang coi đấy.
Con bé Loli tên Rose, là một kẻ điên cuồng vượt ngoài vẻ bé tí xíu của nó. Trong nó cứ như có một lò phản ứng hạt nhân bên trong vậy. Nó nhe nanh, muốt vuốt, vươn những cái vuốt đen dài tấn công về phía Snape. Má, ma cà rồng. Họ cho cả ma cà rồng thi hay sao?
- Không phải ma cà rồng đâu. Nhìn giống như một loại Cường chú Tăng cường sức chiến đấu hơn.
Snape cận chiến, liên tục tránh né những cái móng dài nhọt hoắn cào về phía mình. Chỉ trong gang tấc thôi là nó xé nát mặt cậu bé rồi.
- Sectumsempra. Cắt sâu vĩnh viễn.
Con bé né đi làn gió sắc như dao bổ về phía nó, hoàn hảo để chỉ một bên cánh tay bị rạch ra những đường đỏ chói. Con bé thấy tình hình cận chiến không được, bèn lùi về xa. Hất tay điều khiển những sợi lụa đen, tới tấp tấn công từ xa. Tới đây thì Sabrina chắc mẩm nó là con riêng của Voldemort, tên kia cũng từng sử dụng chiêu này. Lại liếc nhìn về phía khán đài, kẻ kia không hề để ý trận đấu mà vẫn đang nhìn cô nãy giờ. Đỏ mặt xấu hổ quay đi là tốt nhất.
- Diffindo.
Snape liên tiếp cắt những miếng vải đang chìa ra, cuốn lấy cậu như những dây gai Lưới quỷ Sa tăng của cô Sprout. Đúng rồi, những dây Lưới quỷ Sa tăng, bọn chúng chỉ sống ở những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Vậy là...
- Lumos Solem!!!
Đem một quả cầu mặt trời thắp sáng giữa sân thi đấu. Rose vì bị ánh sáng này làm chói mắt mà lùi lại vài bước. Những vạt lụa đứng sững lại.
- Langlock!!!
Lưỡi của Rose dính chặt lên vòm họng của cô, khó khăn không phát ra tiếng. Snape luôn là người có thể làm mọi người bất ngờ bởi những thần chú cho chính cậu phát mình ra.
- Trận giao đấu giữa Rose Hesseinger và Severus Snape. Severus Snape chiến thắng!!! Nóe cất vang giọng. Mà ở bên trên khán đài, một kẻ với khuôn mặt trắng, biểu cảm không rõ lúc này đã chú ý tới Snape.
Trận thứ 5, Ragnarok Crimson gặp Samuel Diaz. Ragnarok trong chớp mắt đánh văng đối thủ ra khỏi sàn đấu chỉ bằng một đòn. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi tên kia văng ra cả chục mét rồi hai con rồng đen trắng mới hiện ra. Chúng cười lên khoái chí vỗ tay nhau rồi đến vỗ đuôi: "Và xem ai là kẻ mạnh nhất nào. Bạch Long hay Ngân Long đây???" Trừ trận đấu của Hoàng tử Nameri và Sirius thì đây chính là trận đấu nhận được nhiều tiếng vỗ tay cùng reo hò rầm vang nhất.
Trận thứ 6, tên có đôi cánh sắt giao đấu với tên 6 tay. Họ tên là Henri Young và Rob Murphy nếu ta chưa có giới thiệu. Henri điều khiển từng chiếc lông vũ đánh thẳng vào Rob khiến cậu ta nhảy loi choi trong sân đấu như một con khỉ. Và giáng xuống một cột lốc bằng lông vũ bao trùm lấy toàn bộ sân đấu giáng thẳng vào kẻ kia. Hắn lại đứng đó mảy may không hề có chút tổn thất nào. Tên Henri này cũng mạnh ghê ghớm.
Sabrina thi đấu ở cuối vòng loại, khốn khổ cái thân cô lại phải thi liên tiếp 2 lần. Huhu...Sabrina khóc ròng. Chờ đợi cho hết cặp này đến cặp khác bước lên thi đấu. Những trận đấu nảy lửa mà có nằm mơ Sabrina cũng không thể gặp được ở Hogwarts. Cô chưa từng được chứng kiến nhiều trận giao chiến so kè thực lực sống động đến như vậy.
Lạy ơn Merlin, đến lúc Sabrina bước lên sân đấu đã là buổi chiều. Lúc cô bước lên, thầy Flitwick còn đặc biệt hóa phép ra một dòng chữ bằng lửa khẩu hiệu Hogwarts vô địch!!! Cổ vũ cho cô học trò thầy cưng nhất. Voldemort mỉm cười một cái.
- Trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, cô Sabrina Sandal đây sẽ thi đấu liên tiếp 2 trận. Vâng liệu cô bé có làm được điều đó không? Khi đối thủ của cô bé chính là Louis Harmstrong. Cháu trai của Đô đốc hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Nóe lên tiếng báo hiệu cuộc thi đấu tay đôi giữa hai người.
Louis là một thằng bé cao kều với cái mũi như thể bị người ta đấm vẹo về một phía. Nó có đôi mắt xanh và mái đầu đinh vàng hoe. Nó mặc một bộ đồng phục của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ biểu hiện cho thân phận cao quý với lớp đắp trên vai chằng chịt những sao. Nhưng Sabrina tự hỏi cứ nhiều sao là cấp bậc cao nhất hay sao? Ta nghe nói còn có vạch và quân hàm đặc biệt chỉ có một, hai ngôi sao của những Thượng tá quân đội thôi cơ mà. Nhưng tên nhiều sao này cũng sẽ là một tên nguy hiểm.
- Ngươi biết nghệ thuật là gì không? Hắn nói.
- Nghệ thuật là tác phẩm nghệ thuật có giá trị tinh thần vượt lên trên giá trị vật chất.
- Lý lẽ tốt lắm. Nhưng với ta, với một cậu bé từ nhỏ đã phải làm quen với mùi thuốc sung và kiếm gươm, ta đã đi tìm nghệ thuật chân chính cho trái tim mình. Ta đã thử và sai hàng nghìn lần, để rồi ta phát hiện ra nghệ thuật chân chính đối với ta chính là những vụ nổ. Khi ta được chứng kiến sức công phá của những trái bom. Đem đối thủ phá nát thành nhiều mảnh da thịt bầy nhầy. Ta đã biết trái tim ta thuộc về điều gì.
Louis cười sòng sọc, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm. Ánh mắt nó như ánh mắt của những con thú rình mồi. Chỉ trực chờ vờn con mồi tới chết rồi mới lọc da ăn thịt. Ánh mắt của những loài dã thú.
Nó hất tung chiếc áo chùng lên, những quả bom nhỏ màu trắng sáp đủ thứ hình thù từ viên kẹo cho tới chiếc bánh bông lan, có quả còn có hình quả táo. Những trái bom này bay đầy trong không khí rồi lập tức phát nổ. Những vụ nổ liên hoàn inh tai nhức óc đem sân đấu mù mịt đầy khói. Nhất thời không thể thấy rõ được bên trong.
Những quả bom của hắn hẳn phải có lẫn bột than, đúng rồi bột than. Phân Kali Nitrat, lưu huỳnh, tất cả đều là nguyên tố Thổ. Khắc chế nguyên tố Thổ chỉ có thể là:
- Baubilious!!!
Một trận sấm sét rền vang bắn ra từ đầu đũa phép của Sabrina. Cô phải khó khăn giữ chặt lấy cây đũa phép để điều hướng dòng đi của những tia sét. Những trái cầu sáp trắng rơi lục đục xuống lớp sàn sân đấu.
- Ta khuyên ngươi hãy thông minh mà lựa chọn bỏ cuộc. Vì với vụ nổ vừa nãy, đã đem những phân tử nhỏ nhất từ trái bom của ta bay đầy trong không khí. Hít phải nó thì giờ này đó đang chảy trong chính mạch máu của ngươi đấy. ta không muốn nhìn thấy một cô gái xinh đẹo mà xác thịt bầy nhầy đâu.
- Phantasiae Infinium.
Một vầng sáng chói lòa bao phủ lấy hai người trên sân đấu. Chung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, "ta chưa thấy lời nguyền đó bao giờ?", "ngươi có nghe thấy không?", "là Ảo ảnh Vô Tận ư?", "đó là một bùa ảo ảnh kết hợp với vòng lặp của thời gian ư?", "sự can thiệp vào dòng thời gian chỉ có những pháp sư mạnh mẽ mới có thể làm được"...tiếng bàn tán không ngớt về chuyện họ không thể nhìn rõ trong lớp sáng kia liệu Sabrina đã nổ tung xác hay chưa, hay kẻ kia bị dính đòn ảo ảnh sẽ như thế nào? Voldemort mím chặt môi, tay hắn cứ liên tục gõ gõ những ngón nhịp nhàng thứ tự trên đầu gối. Hắn cũng rất chăm chú như bao người khác xung quanh. Thầy Flitwick lúc này đã khóc ngất đi, thầy còn tiện tay lau nước mắt bằng chiếc áo choàng đen của Voldemort trong lúc hắn không để ý.
Ta chỉ đứng đực ở đó, thời gian trôi qua như vô tận, ta thấy ta cùng đám trẻ con hồi nhỏ đang cùng chơi trận giả, ta luôn vào vai Tướng quân, đúng vậy. Ta nhớ ra rồi, ta yêu thích chiến tranh. Ta yêu nó như thể tình yêu ở trong máu tủy của mình vậy. Ta thích những trận chiến thắng, nó chảy tràn đầy vào trong tâm ta một ham muốn mãnh liệt. Những tham lam, danh vọng cùng quyền lực. hết thảy làm cho ta nghiện nó đến nỗi những trận chiến liên tiếp cũng không thể lấp đầy ta. Càng là trận đấu khó khăn thì ta càng hứng chí, phàm cứ trận đấu quá dễ dàng là ta lại hụt hẫng. Ta? Đúng chính là ta rồi. Đang vung kiếm lên xuyên thẳng qua tim cậu bé mà hồi nhỏ ta chơi thân nhất, chỉ vì hắn vào học cùng một trường quân đội với ta, chỉ vì hắn nổi bật hơn ta.
Ta cứ đứng đó nhìn những cảnh máu me lặp đi lặp lại không ngớt trong tâm trí. Bộ dáng bần thần, ta cứ đứng như vậy rất lâu. Cho tới tận khi vòng sáng bao quanh sân đấu biến mất. Tới tận khi ta nghe văng vẳng bên tai tiếng:"Sabrina Sandal chiến thắng. Sabrina trò mau mau giải thuật ảo ảnh trò ếm lên cậu ta ngay. Những thuật ảo ảnh cao cấp chỉ có thể được giải trừ bởi người ếm chúng."
- Surgito.
Đó là cuối cùng những gì ta nghe thấy. Rồi ta được đi bệnh xá. Nhưng ta vẫn như kẻ vô hồn, bước đi trong mù mịt hình ảnh cứ nhá lên trong tâm trí ta dù có lẽ ta đã được giải thuật rồi.
- Ngay lập tức, trận chiến cuối cùng sẽ không để chúng ta phải đợi nữa. Và tôi cùng tất cả quý vị ở đây sẽ được nghỉ ngơi đúng giờ. Sabrina Sandal gặp Emmanuel, đến từ Tây Ban Nha.
Emmanuel là một tên cao lớn với hàm râu quai nón bự choắc, hắn có cơ thể của một vận động viên thể hình, Sabrina dám chắc. Nhìn những cơ bắp nâu đồng đỏ rực lên kia thì biết. Đấm một cái thôi là Sabrina bất tỉnh.
- Ta là đứa con của Chúa Emmanuel. Vinh dự cho ta sẽ được phán xét ngươi ngay bây giờ đây. Hắn cúi chào Sabrina.
- Ngươi không phải là Chúa, ngươi không có quyền phán xét người khác.
- Ta là đứa con được ban cho sức mạnh của thánh thần.
Hắn nói rồi vén mái tóc đang rủ ở trên trán lên. Để hiện ra một con mắt thứ ba, nằm giữa cặp lông mày. Hắn? Là người ba mắt? Tộc ba mắt có đặc điểm gì? Xin thưa: mana vô hạn và khả năng đầu óc trời ban. Huhu cái gì chứ? Cô đấu với một tộc nhân ba mắt? Giám khảo đâu? Có sự sắp xếp mờ ám ở đây.
- Reducto!!!
Tên kia né cú đòn chỉ trong nháy mắt. Cứ như thể hắn có thể biết trước được đòn đánh sẽ phát ra từ hướng nào. "Confringo!!!" Một bùa nổ nhỏ bắn ra. Hắn lại né về một phía nhẹ nhàng như con rối bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình. Làm thế nào mà hắn???
- Ngươi có thể biết trước được tương lai? Sabrina nói.
- Đúng vậy, tộc nhân người ba mắt chúng ta được ban cho khả năng thiên phú có thể nhìn thấy trước được hành động của kẻ khác trong tương lai.
Cả sân đấu ồ lên ồn ào. Sabrina không muốn nghe xem họ đang bàn tán cái gì nữa. Cô liên tiếp tung ra 3 đòn Petrificus Totalus nhắm thẳng vào kẻ kia. Hắn tránh một cách gọn gẽ, nhưng tới đòn thứ ba thì đòn đó lại xẹt ngang qua bắp chân hắn, khiến hắn đứng khựng lại ở đấy. Không thể nào nhấc chân lên được. Lúc bấy giờ hắn mới phản đòn, tấn công về phía Sabrina. Từng sợi lưới nhện to như sản phẩm của con Aragog làm ra bắn về phái Sabrina. Vung lên trong không khí.
Không nên dùng dao mổ trâu giết gà. Sabrina quyết định giữ sức vì nghe đồn đâu tộc ba mắt mana vô hạn đó huhu. "Ebublio Jinx". Một cái chú tạo ra một bong bóng trong suốt bao phủ lấy cô, nhấc bổng cô bé lên bay bồng bềnh trong không khí. Ferula...Ferula...Sabrina lẩm nhẩm trong miệng, đem lớp bọt sáng bừng lên, ánh sáng mặt trời khi xuyên qua chúng còn khúc xạ tạo thành cầu vồng bảy màu, trôi nổi trong bong bóng khổng lồ. Đúng rồi, là khúc xạ, bọt bong bóng là một cái gương cầu lồi cỡ lớn. Đúng rồi, hắn không thể nhìn lâu hơn sự việc xảy ra trong 10 giậy, có nghĩa là như một cái công tắc, cứ mỗi mười giây hắn lại phải làm sạch tâm trí của mình rồi mới tiếp tục có thể sử dụng chiêu thức được. Hắn cũng là một kẻ có thể can thiệp vào dòng thời gian. Vậy Sabrina sẽ có 1 đến 2 giây trước khi hắn nạp lại chiêu thức mà tung ra những đòn đánh liên hoàn.
Vậy là hắn đáp trả cô bé đòn đánh đầu tiên, chấm dứt việc mèo vờn chuột khoe khoang về dòng máu của hắn.
- Fiendfyre.
Lời nguyền hắc ám này tạo ra một linh hồn quỷ lửa sẽ đốt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó và tự động theo đuổi mục tiêu, thứ bùa này vô cùng mạnh và khó điều khiển. Fiendfyre có lực sát thương vô cùng lớn, thậm chí là một trong ba cách để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá bên cạnh nọc độc của Tử Xà Basilisk và bảo kiếm Gryffindor. Con sư tử lửa gầm vang đem sân đấu ở đó rung lên như động đất. Con quỷ lửa xông thẳng về phía Sabrina.
Ngọn lửa lớn nóng chảy cả lớp bong bóng. Phải nhanh chớp lấy thời cơ này. Sabrina giơ đũa phép lên, làm một động tác kỳ cục khó hiểu là chĩa thẳng về phía chùm bong bóng trước mặt, hô lớn: "Priori incantatem." Những lời nguyền từ trước đến nay.
Đột nhiên cây đũa phép của Sabrina rung lên như thể một luồng điện chạy qua nó, bàn tay cô nắm giữ đũa phép. Những luồng sáng chói lòa tỏa ra từ trăm ngàn phía của lớp bong bóng. Nối liền giữa đầu đũa của Sabrina và đầu đũa phép của Emmanuel là những luồng ánh sáng màu vàng, sâu thẳm. Anh ta cảm thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đôi đũa phép của họ vẫn được kết nối bằng luồng ánh sáng lung linh đó.
Phép thuật đảo ngược, Những câu thần chú từ trước đến nay. Làm đảo chiều câu thần chú cuối cùng của chủ nhân nó thực hiện. Sợi chỉ vàng nối giữa Sabrina và Emmanuel đang đan kết lại hàng ngàn tia sáng khác, lan tỏa sắp xung quanh chúng, cho đến khi bao bọc hai người lại bằng một cái lồng ánh sáng có mái vòm hình tròn bằng vàng.
Với bùa chú này hai người giữ đũa phép sẽ buộc phải cạnh tranh trong một trận chiến bằng ý chí, bằng cách buộc các hạt ánh sáng vàng di chuyển dọc theo chùm tia về đối thủ của họ. Khi một cây đũa phép xoay sở để vượt qua cây kia, nó sẽ buộc cây đũa phép thua cuộc tạo ra hình ảnh phản chiếu của phép thuật cuối cùng mà nó tạo ra, theo thứ tự ngược lại.
Sabrina buộc lòng tin của mình vào cây đũa phép làm từ xương Tử thần, lạy ba hồn chín vía Brook có linh thiêng mau mau tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô không thể thua. Những lần ranh vàng sáng chói chạy về phía Emmanuel đem cây đũa của hắn văng lên trong không trung. Từ đầu cây đũa một con quỷ lửa hiện ra. Lao thẳng vào hắn cắn xé. Tận cho tới khi đội ngũ cứu hộ phải can thiệp dập lửa bằng những bùa chú hình cầu với ký tự kỳ lạ được thực hiện bởi một nhóm 12 người mới đem cậu ta từ bàn tay của Tử thần trở về.
- Sabrina Sandal, người thi đấu cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay. Chiến thắng!!! Allan hô lên thất thanh.
Một ngày mệt mỏi trôi qua. Sabrina không tài nào đi vào giấc ngủ trong khi Sirius vẫn còn nằm lại viện xá. Snape đã ăn xong rồi đi ngủ từ sớm. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ liền quần với mũ là đầu một con chim đại bàng, biểu tượng của Nhà Ravenclaw, màu xanh thẫm. Bước ra ngoài hiên lều cắm trại. Ngoài hiên này có một chiếc cầu thang gỗ. Cô ngồi vắt vẻo ở đó mở một lon bia bơ, giơ lên cụng ly mời ánh trăng tròn đem nay.
- Nào hãy uống một ly bia bơ, vì đó có thể là cơ hội cuối cùng của ngươi Sabrina. Cạn chén!!!
- Tôi không thể tin được là em lại thưởng thức bia một mình mà không có tôi đấy. Voldemort bước tới, hắn mỉnh cười, rất nhanh ngồi xuống rồi ngước lên ly bia bơ của Sabrina, ánh mắt có chút chờ mong.
- Ngài...Không có ngài sẽ an toàn hơn. Sabrina đáp trả. Cô sợ lại làm con lợn bị bưng lên trước mặt hắn lắm. Cô chần chừ, trong lòng có chút hoang mang.
- Ta là giáo viên của em. Ngoài lo lắng cho tính mạng của em nếu điều đó khiến em nghĩ chúng không an toàn. Hắn nghiêm túc nhìn Sabrina.
Dưới ánh trăng trông hắn như thôi miên người khác. Còn Sabrina thì lạc vào ảo ảnh của chính mình, cô tự động rút ra một lon bia: "Engorgio!" Đem lon bia đó phóng lớn. Đưa cho Voldemort, còn không quên nhìn hắn một cái thật nhanh.
Hắn quả thật như nhà thôi miên. Ánh mắt đầy lôi cuốn. Khiến Sabrina cảm thầy có chút bồng bềnh, nổi trôi. Ánh mắt hắn nóng rực. Cái vẻ ngoài nguy hiểm mà mọi người vẫn thường khuyên nên tránh xa đây sao? Người ta, có lẽ đều đã hiểu nhầm hắn rồi. Người ta không thể hiểu nổi hắn.
Cô liệu có thể hiểu nổi hắn hay không? Hắn liệu có để cho cô hiểu được hay không? Những lần ở cạnh hắn không phải là hai người đang tìm hiểu nhau đấy chứ?
Nụ hôn của hắn khi cô nhớ lại lúc bản thân hú hồn Thần Hộ Mệnh. Nụ hôn đó, mọi chuyển động đều là phép màu.
Khi những cái vuốt ve của hắn dần xa cô. Cô đã muốn bản thân mình bị đầu độc vì chất độc ngọt ngào từ hắn rồi.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại nói ra vài lời ngốc nghếch: "Hãy đổ đầy con người em với chất độc của anh đi Thomas."
Khi ý thức được sự việc thì người kia chỉ hớp một ly bia bơ rồi nhàn nhạt nói: "Trăng hôm nay rất đẹp." Đó chính là điều mơ hồ tưởng tượng, trên cấp độ khác
Sabrina cảm thấy cô muốn say. Muốn bước trên suốt chiều dài con sóng vỗ bọt tung trắng xóa. Và sẽ ở đó khi anh rung động. Vì anh em mạo hiểm tất cả. Tất cả. Thật siêu nhiên, vượt qua cả trái đất này. Love you to the moon and back!
Thomas chìa ra cho cô một cái kẹp tóc, nói là để mừng việc cô vượt qua vòng loại một cách rất xuất sắc, đúng là học sinh của hắn có khác. Rồi còn bô lô ba la về chuyện hắn thật sự hợp với nghề giáo, hắn mong muốn trở thành một giáo viên vĩ đại nhứt như thế nào?
- Khi ngài trở thành giáo viên vĩ đại nhất rồi ấy. Ở đó, liệu có ta không?
Sabrina lúc này đã ngà ngà say. Mặt cô bé ửng hồng. Nói ra những lời nhăng cuội không suy nghĩ: "Ngài tặng ta một cái kẹp tóc hình trái tim bằng vàng?"
- Lõi bằng đồng.
- Đồng tâm ư?
Hắn yên lặng không trả lời mà chỉ ngồi đó uống cạn hết ly này lại đến ly khác bia bơ. Hắn không say sao? Hay vì hắn đang say thứ khác nên những chuyện kia hắn hoàn toàn tỉnh táo được? Có phải con người ta nhất định sẽ phải nghiện một thứ gì đó để giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong thế giới đầy những chuyện phi lý này hay không?
Bình luận truyện